Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ích Kỉ

Sau khi chạm mặt Eun Jung ở thang máy, Ji Yeon cùng Si Won đi ăn trưa sẵn tiện cô hỏi một số thắc mắc về dự án lần này. Si Won là một chàng trai rất tốt bụng, lịch sự và có cá tính. Anh nhận thấy được khả năng của Ji Yeon, cô rất chăm chỉ và thực sự có năng lực cho nên anh cũng rất quý trọng nhân tài. Lúc đầu thì anh chỉ quý mến, nhưng dần dần càng tiếp xúc với cô bản thân anh nhận ra mình đã có cảm tình với Ji Yeon. Thật sự cô không giống những người con gái khác, mặc dù là tiểu thư danh giá nhưng chưa bao giờ cô tỏ vẻ kiêu ngạo, ngược lại cô rất hòa nhã, lễ phép với các tiền bối, và cô ăn mặc tuy giản dị nhưng sang trọng, không hề cầu kì, diêm dúa. Ngược lại cô rất có cá tính, và một nhược điểm nho nhỏ là ăn rất nhiều nhưng đó cũng là 1 điểm đáng yêu của cô. Si Won chính vì vậy mà đã bị cô đốn tim.

Vì hôm qua là ngày đầu tiên nên Ji Yeon phải làm việc cả ngày bên đó. Hôm nay thì không cần, cô vẫn làm part time buổi tối như thường lệ. Sau giờ tan học, Seung Ho đưa Ji Yeon đến tập đoàn GM. Ji Yeon vừa phải học vừa phải làm nên dạo này ốm hẳn ra. Seung Ho thấy xót liền mua 1 ít bánh ngọt, 1 hộp sữa tươi để Ji Yeon bồi dưỡng. Cô vào phòng của mình, thở dài rồi lại bắt đầu làm việc của mình. Một lúc sau, Si Won bước vào, thấy Ji Yeon đang ăn bánh ngọt, khuôn mặt cực kì baby, đáng yêu như trẻ con, tâm hồn anh một phút chốc bỗng lơ lửng, đến khi Ji Yeon nhìn thấy kêu tên anh mới giật mình:

- Oppa làm gì nhìn em dữ vậy? Hay là ở công ty không được phép ăn trong phòng sao? - Ji Yeon lo lắng hỏi.

- À không có đâu - Si Won khẽ cười vì câu nói của Ji Yeon.

- Vậy anh tìm em có việc gì thế?

- À, anh thấy phần này có chút vấn đề, em xem lại giúp anh - Si Won chìa 1 xấp tài liệu ra đưa cho cô.

- Dae, để em chỉnh lại ạ.

- Vậy anh ra ngoài trước, không phiền em nữa nhé. À mà ăn xong rồi làm cũng được, không gấp đâu - Si Won nhìn thấy bộ dạng ăn gấp gáp của cô nên nói vậy.

- Dae, em biết rồi ạ - cô ngượng ngùng cười.

Tại phòng Tổng giám đốc, thư kí Yu bước vào, trên tay cầm 1 xấp tài liệu rồi nhẹ nhàng nói:

- Ham tổng, đây là toàn bộ tài liệu về dự án hợp tác với tập đoàn GM. Và lí do Park tiểu thư có mặt ở đây vì cô ấy là người phụ trách chính cho việc hợp tác lần này.

- Được rồi. Lui ra đi

- Vâng ạ - thư kí Yu cung kính cúi chào rồi bước ra ngoài.

Suzy và thư kí Yu cùng ở trong phòng riêng, kế bên phòng Eun Jung. Lúc đầu Suzy muốn đặt bàn làm việc trong phòng Eun Jung nhưng Eun Jung không chấp nhận, lấy lí do là không tập trung được công việc nên sắp xếp cho cô ở chung phòng với thư kí Yu. Còn việc Eun Jung nhờ thư kí Yu điều tra hoàn toàn không cho Suzy biết, cô biết Suzy có tính ghen tuông và rất mưu mô, nếu biết chắc chắn cô ta sẽ làm ầm ĩ lên. ( thư kí Yu được Eun Jung hoàn toàn tin tưởng cho nên anh không bao giờ hé lộ bất kì thông tin nào với Suzy, anh ý rất mực trung thành =.= )

Park Ji Yeon ơi là Park Ji Yeon, tại sao em cứ khiến tôi phải khó chịu thế này, tại sao em lại xuất hiện ở đây? Tại sao em không để tôi quên đi em, em đang giày vò tôi phải không?Tại sao em lại khiến tôi trở nên tầm thường thế này, vì em tôi đã không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình, em khiến tôi trở nên ích kỉ, thật sự ích kỉ. Không có tôi em sống tốt đến thế sao, em vui vẻ bên những người con trai khác như vậy sao? Không lẽ em đã quên đi tình cảm của chúng ta nhanh như vậy à? ( chụy của tôi ơi, chụy đi đính hôn với người khác mà lại trách Ji là sao hử =.= , chụy đúng là bá đạo mà ). Eun Jung cho gọi thư kí Yu vào phòng, sau đó ra lệnh:

- Thông báo xuống giám đốc Lee, dự án này tôi sẽ phụ trách, anh ta chỉ cần hỗ trợ. Sau đó bảo cô Park lên phòng gặp tôi.

- Vâng Ham tổng.

Theo chỉ thị của Eun Jung, Si Won sẽ bàn giao lại toàn bộ dự án cho Eun Jung, anh chỉ hỗ trợ 1 phần nhỏ. Ji Yeon thì vẫn làm việc ở phòng kế bên Si Won. Khi nghe thấy tin này, Si Won rất ngạc nhiên, đường đường là Tổng giám đốc tại sao lại đích thân tham gia dự án này, tuy là dự án lớn nhưng với năng lực của anh cũng có thể giải quyết được, hay là Tổng giám đốc nghi ngờ năng lực của anh,anh cảm thấy rất thắc mắc nhưng quyết định của Ham Tổng anh không thể không nghe theo. Cuối cùng đành ngậm ngùi bàn giao lại chi tiết cho Ji Yeon và Ham tổng. Vậy là hết cơ hội gặp mặt Ji Yeon thường xuyên rồi, thôi đành tận dụng buổi tối rủ đi ăn vậy, anh thầm nghĩ nhưng không biết rằng tối nào Seung Ho cũng đưa Ji Yeon về. ( Tội nghiệp anh chàng, sao cạnh tranh lại Ham tổng cơ chứ, Seung Ho còn không có vé nữa mà =.= ).

- Park tiểu thư, Ham tổng cho gọi cô - thư kí Yu vào thông báo với Ji Yeon.

- Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, đây là công ty mà. Mà Ham tổng gặp tôi có việc gì không?

- Tôi cũng không biết, chắc là vấn đề liên quan đến dự án - Ji Yeon vẫn chưa biết là Eun Jung đã trực tiếp tham gia vào.

- Vâng, vậy chúng ta đi thôi ạ.

Ji Yeon lo lắng, cô nắm chặt 2 bàn tay để lấy thêm can đảm, chỉ gặp thoáng qua có 2 lần mà trái tim cô đã đập không ngừng rồi. Đằng này còn phải trực tiếp đối diện, liệu cô có thể kiểm soát được tình cảm của mình hay không. Cô gõ cửa bước vào, Eun Jung đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú vào màn hình máy tính, không ngước lên một lần, giọng trầm mặc nói:

- Ngồi đi.

- Vâng, tổng giám đốc - Ji Yeon tiến đến ghế sô pha, ngồi xuống, mắt hơi ngước nhìn lên con người cao ngạo ấy. Vẫn khuôn mặt , phong thái ấy tưởng chừng như quen thuộc lắm nhưng giờ cảm thấy rất khó chạm đến.

Eun Jung ngồi xuống đối diện với Ji Yeon, cô cầm 1 xấp tài liệu đưa cho Ji Yeon rồi nói:

- Về dự án lần này, chắc cô đã nắm rõ. Hiện tại tôi là người phụ trách chính của dự án, giám đốc Lee chỉ hỗ trợ những việc nhỏ thôi.

- Vâng - Ji Yeon vẫn cúi gầm mặt không dám ngước lên.

- Sau này có bất cứ việc gì thì tìm tôi - Eun Jung nhấn mạnh.

- Vâng - vẫn cúi mặt.

- Cô có làm gì sai sao mà cứ cúi mặt xuống thế - Eun Jung nhếch môi cười - mặc dù trong tim cô đang đảo loạn.

- À..không - Ji Yeon cảm thấy xấu hổ nên ngước mặt lên nhìn - cô tự nhủ bản thân mình không làm gì sai tại sao phải sợ Eun Jung.

- Vậy tốt, được rồi cô có thể ra ngoài.

- Vâng, chào tổng giám đốc - Ji Yeon cúi chào rồi nhanh chóng bước ra.

Ji Yeon à, bao nhiêu năm qua em vẫn không thay đổi, cái khuôn mặt của em đã làm biết bao nhiêu người xao xuyến rồi, em vẫn ngây thơ như ngày nào, nhưng liệu tình cảm của em dành cho tôi có thay đổi không?

Và mọi việc cứ diễn ra theo một cách " tự nhiên" , rồi Suzy cũng biết việc Ji Yeon làm ở đây, cô ta rất tức giận, nhưng vẫn chưa tìm được lí do để làm khó dễ Ji Yeon. Cô ta sợ cử để tình trạng này xảy ra, sớm muộn thì 2 người đó tình cũ không rủ cũng tới. Như vậy cô ta lại vạch ra kế hoạch để cản trở.

Ji Yeon làm ở đây thấm thoát cũng được 2 tuần, hiện tại do Eun Jung quá nhiều việc nên cũng chưa có thời gian kiếm Ji Yeon. Nhưng Suzy thì khác, cô ta quyết định hôm nay sẽ xuống " thăm " hỏi Ji Yeon.

- Chào, không ngờ được gặp người quen ở đây.

- Chào thư kí Suzy - Ji Yeon cố tình nhấn mạnh.

- Xem ra cô vẫn không từ bỏ nhỉ, vẫn đeo bám người đã có vợ cơ đấy. Thật là mặt dày.

- Theo tôi được biết thì hình như chỉ mới đính hôn thôi đúng không?

- Cô..cô nhưng sẽ đám cưới nhanh thôi, dù gì tôi cũng là vị hôn thê của Eun Jung.

- Xin lỗi, có vẻ cô đang hiểu nhầm gì ở đây thì phải. Tôi ở đây là làm việc, không phải mèo mã gà đồng. Nếu không có gì mời cô ra ngoài dùm  - Ji Yeon nói thẳng không nhân nhượng.

- Hừm, cô được lắm. Để xem - nói rồi cô ta ngúng nguẩy bỏ đi.

Vì Ji Yeon chỉ làm buổi tối nên cũng Suzy cũng không gặp nhiều, mỗi lần gặp là cô ta liền đưa vẻ mặt kiêu ngạo, làm khó dễ Ji Yeon. Ji Yeon biết cô ta cố tình nhưng vẫn không quan tâm, càng ngày cô càng thấy rõ bộ mặt của Suzy nên hầu như Ji Yeon chỉ quanh quẩn ở trong phòng không đi ra ngoài. Vả lại buổi tối hầu như tất cả các nhân viên đều về hết, chỉ còn rất ít người ở lại, Si Won và Eun Jung là một trong số đó.

Hôm nay công việc rất nhiều, Ji Yeon đành phải ở lại lâu hơn nên bảo Seung Ho không cần chở cô về, cô làm việc xong sẽ bắt taxi về nhà. Biết tính Ji Yeon nên Seung Ho đành phải chấp nhận không làm tài xế 1 bữa. Cô đi ra ngoài phòng, pha cho mình 1 tách cà phê sữa sau đó tiếp tục với công việc dang dở đến nỗi quên ăn.

Vì mải mê với công việc nên Ji Yeon nhanh chóng thiếp đi ngay tại bàn. Có vẻ như Ji Yeon thật sự rất mệt mỏi, khuôn mặt hơi hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền ngủ mà không biết có 1 người đang chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt ấy. Eun Jung đã thu xếp gần xong công việc, cô cảm thấy nhớ Ji Yeon nên thử xuống tầng 15. Cô nghĩ có lẽ Ji Yeon đã về rồi nhưng vẫn xuống. Nhìn thấy trong phòng đèn vẫn còn sáng, cô chần chừ bước vào trong. Ji Yeon lúc này tuy hơi gầy nhưng khuôn mặt vẫn rất đáng yêu, Eun Jung nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình đắp lên người Ji Yeon rồi cứ ngắm cô. Một lúc sau, sợ rằng Ji Yeon tỉnh giấc sẽ thấy nên vội vàng đóng cửa rồi đi ra. Không ngờ lúc đó Suzy đã nhìn thấy, cô ta vẻ mặt vô cùng tức giận, tay siết chặt lại. Thì ra 2 người này vẫn lén lút qua lại với nhau, nghĩ đến đó cô ta đã bắt đầu nổi điên - Park Ji Yeon - cô hãy đợi đấy, xem cô sẽ sống sót ra sao - rồi quay mặt bước đi.( con nhỏ này nhiều mưu mô quá )

Ji Yeon ngủ được một chút nữa rồi giật mình thức dậy, thấy áo khoác của ai đó đang đắp cho mình liền ngạc nhiên. Cô cầm lên rồi hít một hơi, mùi hương này rất quen thuộc, cô đang suy nghĩ đến 1 người - phải chăng người đó đã đến đây . Ji Yeon cảm thấy rất ấm áp, cô nhanh chóng thu dọn rồi bắt taxi về. Trong lòng cô vẫn còn mơ hồ về chiếc áo, có thật là của Eun Jung hay không, chắc chắn là như vậy vì đây là loại nước hoa mà Eun Jung hay xài, hương thơm rất nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, cảm giác rất thanh thoát, mát mẻ. Nhưng tại sao Eun Jung lại đến phòng cô và khoác áo cho cô - hay chỉ là trùng hợp......

Mọi việc không phải là trùng hợp...mà là định mệnh....Có những vết thương không dày xéo da thịt mà thấm vào trong hồn, đọng trong ngôn ngữ. Thời gian không thể hàn gắn được những vết thương đó, nó chỉ làm ta tạm quên...nhưng mỗi khi chạm vào, nó lại nhói đau....

Tình cảm không phải thứ nói quên là quên, nói bỏ là bỏ.........chẳng qua là có cố chấp hay không?

Cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu khi trước mặt là sóng gió muôn trùng, liệu tình cảm của họ có thể chiến thắng được mọi khó khăn hay không......hãy để thời gian sẽ trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro