Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - P.2

Part 2

- Ê. - Eunjung gọi sau một hồi nhăn nhó, cô xoay xoay bàn chân mình rồi cũng cẩn thận mang đôi giày vào. Phải rồi, không lẽ đi chân trần cho nhân viên chúng nó cười, nhất là cái cô nhân viên đanh đá này đây.

- Gì? - Jiyeon soi sợi tóc nâu nhạt của mình. Chẳng hiểu, ai là chủ ai là tớ nữa -.-

Eunjung nhướn người , với tay đến chiếc bàn kế bên lấy ra một tập hồ sơ.

- Pss... Đây là hợp đồng làm việc chính thức. 

Jiyeon cầm lấy theo bản năng, và xem xét nó kĩ càng từng chút một như một nhà doanh nhân cẩn trọng. Nó chỉ khớp với tờ A4 là tên bên A và bên B, toàn bộ thì hoàn toàn khác. Cô cảm thấy trong từng phút, nơi vật thể màu đỏ ở ngực trái hẫng đi vài nhịp, và đôi mắt cô muốn khép lại một nửa. Hành động của đôi mắt này cho Jiyeon biết cảm giác bây giờ ra sao. Nó rất khó chịu.

- Nó có lương ở đây. Vậy yên tâm rồi nhé?

Eunjung đưa ngón tay vào và chỉ tới mục đó. Yên tâm? Jiyeon nhớ tôi đâu có xin mức lương là bao nhiêu. Chẳng phải hôm qua tờ hợp đồng kia đã vừa ý hai bên rồi sao? Tờ giấy A4 xoàng xĩnh kia chưa hoàn chỉnh và đẹp đẽ như xấp giấy dày cộm này, đúng là thế.

- Cô sao thế? - Cánh tay đang xoay trước mặt Jiyeon, và chủ nhân của nó đang to tròn mắt vì ngạc nhiên sau khi hớp gần hết ly Americano nóng ấm đó.

- Tôi không sao. Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ, Tổng Giám đốc. - Jiyeon mỉm cười. Nụ cười đó cô vẫn vẽ trên môi mọi ngày mặc dù gặp bất kì ai hay đang ở nơi đâu. 

- Vậy chào Tổng Giám đốc, tôi xin phép về phòng làm việc.

Jiyeon cúi chào , và cầm lên tập hợp đồng đó. Chiếc gót cô sẽ xoay về hướng nó từng đến. Mỉm cười lần nữa chào Eunjung, Jiyeon đẩy nhẹ cửa rồi bước đi một cách trống lõng giữa dãy hành lang gạch men rộng lớn.

Tại sao cô có hai cảm giác kì lạ trong một buổi sáng nhỉ? Khi bước vào cánh cửa, một cái gì đó thôi thúc cô cười thật tươi. Khi bước ra , vẫn là một thứ gì đó vô hình khiến Jiyeon trở nên ... ừm gọi là gì nhỉ... Biến chất hơn lúc đầu và có cảm giác chìm vào bóng tối hơn. 

 7h PM 

Màn đêm buông thả xuống thành phố Seoul, nơi những tòa nhà sáng đèn và lộng lẫy, nơi có bờ sông Hàn rộng lớn với những làn nước trong vắt mát mẻ, nơi có những con người tấp nập bươn chải quãng đời và những người giàu có đang rong chơi, nơi reo lên từng tiếng " tik tok, tik tok " của từng chiếc đồng hồ, và nơi những bánh răng đang di chuyển, nơi mà hai mảnh bánh răng bé nhỏ chưa thể chạm vào nhau...

Con đường lên đèn từ lâu, đã bao nhiêu tuần cô chưa thưởng cho mình một bồ đồ mới nhỉ? Đẩy nhẹ nhịp chân vui thú của sở thích mình, Jiyeon bước vào một cửa hàng thời trang bóng bẩy, nơi mà hàng loạt nhân viên từ nữ đến nam lịch sự kính chào . 

- Làm ơn gói cho em bộ này - Sau một hồi đi đến gian hàng sản phẩm trưng bày mới nhất, Jiyeon chọn một chiếc váy nhã nhặn màu trà và lại đẩy nhẹ cửa bước ra cửa hàng đó. 

Hôm nay cô không muốn về nhà tí nào, chỉ thích đi du ngoạn đâu đó mà có thể thoải mái nghêu ngao một vài điệu nhạc âm trầm. Vì sao nó không được sôi nổi nhỉ? Người ta thường bảo chọn nhạc theo cảm xúc mà, nhìn Jiyeon bây giờ có được cái " vui " trong cô là điều bất khả thi. Cùng đôi chân dài với giày cao gót 10 phân màu vàng, cô gái vẻ mặt trầm ngâm tiến đến quán coffee nhỏ. Nó mới khai trương thì phải, cô chưa từng thấy bao giờ. Mà kể cũng tốt, cái mới có khi giúp mình tươi tỉnh hẳn lên. 

- Cô dùng gì ạ? - Anh chàng phục vụ kính cẩn hỏi vị khách xinh đẹp trước mắt mình với đôi mắt mở to.

- Mocha, và một donut 12. 

Jiyeon đóng gập cuốn menu lại, chàng phục vụ cũng đi mất. Cô lẳng lặng nhìn ra ngoài bằng chiếc kính cửa. Nó dài ngoằng, y hệt như những cái ở JP, và ở trong phòng của Eunjung. Cô đan những ngón tay vào nhau, thở dài vì mình vừa nghĩ đến người đó. Tiếp tục thở dài chuyện đêm qua với sáng nay, tự hỏi sao nó không có một chút liên kết với nhau nhỉ? À mà có, là hợp đồng, và cái vụ mátxa chết tiệt, còn những chuyện khác đều khác lạ. Cứ như não của Eunjung đã bị cục gôm hạng nặng xóa hết toàn bộ. Lại thở dài vì vô thức nhắc tới con người đó. _______________________________________________________________________

- Min ah, hay là vào cái quán kia ngồi nghỉ tí đi... Đi với em mỏi nhừ hết chân rồi nè... - Eunjung đấm nhẹ nhẹ vài đầu gối mình sau khi chi tay đến Quán coffee bên đường

- Em nhất thiết phải gặp em ấy! Lúc nãy còn thấy Jiyeon đi gần đây , tay xách túi shopping mà giờ đâu mất tiu! 

- Để mai hẵng tìm! - Eunjung vận dụng hết hơi , gằn sức nói - Không hiểu em nổi luôn, về Hàn sớm hơn dự kiến tưởng nằm im nghỉ ngơi, ai ngờ lôi unnie đi tùm lum và giờ là tìm Jiyeon sao...??? Sức em thuộc sức trâu rồi đấy. Khai thật đi, có phải bên Nhật em đã uống nước nước hai con bò tông vào nhau quá mới vậy phải không? 

- Pss, Bò húc nói đại bò húc đi, " Hai con bò tông vào nhau" Ôi thật là... - Hyomin bĩu môi - Unnie nói là unnie mệt mà nói nhiều quá, cứ như cái thế giới này nhường hết oxy cho unnie vậy. Chịu thua, em đi vào quán trước đây! - Nói đoạn, Hyomin bỏ đi một mạch, để lại mình Eunjung tiu nghỉu đi sau, nhìn Eunjung lúc này hệt như một quả bong bóng bị xì hơi bằng nhiều cây kim. 

Hyomin đi đến trước cửa tiệm bỗng có cuộc điện thoại gọi tới , không lo nhìn mà cô nàng đã bắt máy và đẩy nhẹ cửa bước vào

- Alo? 

- ...

- Em đang ở quán bên kia hả??? - Hyomin nhìn ra bằng cửa sổ trong suốt

- ...

- Oh!!! Qua liền ~ !!!

Hyomin nói bằng cái giọng phấn khởi pha chút ngọt ngào " rùng mình " của mình. Cô chạy ra trước sự ngỡ ngàng của những nhân viên phục vụ, thì phải rồi, mới vừa đi vô đã tung cửa đi ra rồi -.- . Bước khỏi cửa quán và cố sử dụng độ tinh tường của đôi mắt, Hyomin khẳng định là đã thấy cái dáng bé nhỏ quen thuộc đó đang vẫy tay, cô cười tít mắt và vẫy tay lại khi đôi chân cứ bước bước qua đó.

Còn Eunjung thì sao? Xin tường trình rằng thì sau khi lết cái thân mỏng dính như bong bóng bị chọc kim đến nửa con đường đã thở hồng hộc , Eunjung lại tiếp tục chạy ngang bằng với Hyomin.

- Ahhh!!!

Mà chạy Vip lắm kìa, chạy như mấy cuốn phim đang bị tua lại vậy, chạy thụt lùi. May mà đường thần kinh " Cảm giác " từ chân đi lên não bộ và " Vận động " từ bộ não đi xuống ngón chân còn rất tốt, nếu không té u đầu vì đứa em họ đang tí tởn của Eunjung rồi.

- Ở đây có phòng cấp cứu không vậy.... - Eunjung đang " tận hưởng " cảm giác tê dại của đôi chân ngọc ngà.

- Ở đây chỉ có thức uống cứu gấp thôi ạ! - Cô nhân viên phục vụ lên tiếng với khuôn miệng cười tươi  như mặt trời nửa đêm ( Midnight Sun ~ ). Oái lộn, mặt trời buổi tối . Câu nói có phần đùa giỡn với con người mắt quay mòng mòng đối diện.

- Cho tôi đồ uống đó đi... 

- Unnie khùng rồi... - Hyomin xoay qua cô nhân viên đang bật cười trước hành động của Eunjung - Cho một Capuchino và một Americano nhé. 

- Vâng, Capuchino chỉ còn lại cốc cuối. - Cô mỉm cười và nhìn cái bảng gần đó rồi quay lại với vẻ mặt lo lắng - Ah...Thành thật xin lỗi, Americano đã hết rồi ạ. Bây giờ chỉ còn Mocha và trà xanh... 

- Vậy ...

- Một trà xanh và một Mocha. Phải vậy không em họ iu dấu >:) - Thoát khỏi cơn mê tê liệt từ đầu tới chân lúc nãy, Eunjung nhanh nhảu đoán ra được tình hình lúc này.

- Dĩ nhiên là không! Chị này, cho tôi một Mocha và một Capuchino. Gấp nhé, cảm ơn chị.

Hyomin quay đầu đi đến chỗ Jiyeon ngồi thì Eunjung nghía mặt mình chặn lại, đôi màu hơi chau. Một khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc. Định mở miệng nói gì đó thì Hyomin chặn họng 

- Nếu kêu trà xanh và Mocha, em thừa biết ly Mocha đó dành cho em, nhưng hãy để nó kịch tính một chút. - Eunjung ngơ mặt sau khi nghe câu nói đó từ Hyomin.

<Con bé suy nghĩ gì vậy? Coffee mà nó làm như người yêu không bằng >

Hyomin tiếp - Capuchino là của chị, dùng để thay thế Americano. Mocha là của em , điều đó là dĩ nhiên. Mà Mocha là thức uống mà Jiyeon thích, nếu em gọi trực tiếp như vậy, chả phải khiến em ấy nghi ngờ sao? Jiyeon cũng biết em thích Capuchino. Nên cho chị làm người xấu dành giựt thức uống ưa thích của em họ mình một buổi, và thế là sẽ không có chuyện gì đáng ngờ xảy ra cả. Nhưng em ấy sẽ xem đây là cái duyên! 

Eunjung ngớ mặt ra. Không phải vì quá khờ để hiểu được ý sâu xa của Hyomin, mà là ngơ ra vì càng ngày em mình càng sắc sảo, sắc đến nổi ảo. Em ấy nghi ngờ? Chuyện Hyomin có tình cảm với Jiyeon từ dưới garage JP đến tầng thượng JP, ai chả biết?Thế mà còn lo bò trắng răng. Gì đâu mà Jiyeon sẽ nghĩ đó là cái duyên khi hai người cùng uống chung một loại coffee chứ. Lại còn dàn cảnh cho Eunjung vào vai phản diện, phân tích lý lẽ kĩ lưỡng đến mức không thể lường tới. Khâm phục Hyomin rồi!

- Chào hai người! - Jiyeon vẫy tay và dĩ nhiên Hyomin phản ứng liền

- Chào em! Lâu quá không gặp, trông em vẫn như... hôm bữa ấy nhỉ? - Hyomin gãi gãi đầu, Ngố nè. 

Eunjung cố nén cười và nhấn Hyomin ngồi cạnh Jiyeon, viện cớ là túi đồ Jiyeon để đây và mình ngồi cạnh nên suy ra hết chỗ. Khỏi phải nhìn Eunjung cũng đủ biết có một người thầm cảm ơn mình vì điều đấy.

Một chuyến bay khác được đáp xuống, là ông ấy. Rất dễ nhận biết ông, vì có đến ba bốn vệ sĩ cao to đi bên cạnh, xem ra địa vị người này không nhỏ tí nào. Hàng ngàn khách quốc tế đều được cảnh sát  trực thuộc nhà ông di tản. Nhân viên cũng phải bỏ dở công việc mà ra cúi chào. Con đường ông đi, bây giờ được ví như một triệu tờ dollar.

Chiếc H2 Hummer Limo đang dần lăn bánh, và dĩ nhiên nó cũng thuộc quyền sở hữu của người đàn ông đó. Nhấp vài ngụm Whisky, ông lên tiếng

- Lý do ta trở về đây, là muốn con gái ta an toàn. Nói hẳn ra là trong sự kiểm soát của ta.

- Vậy ý của ông chủ muốn tôi theo dõi cô ấy?

- Đúng. - Ông nhấp tiếp một ngụm - Soo Hyun và Sang Hyun, ta đặt niềm tin vào hai người. Đây là địa chỉ của Eunjung. Và nhớ - Ông trừng mắt - Hãy cẩn thận.

- Vâng, thưa ông chủ .

Hai thanh niên với cặp kính đen đầy uy lực đang bước ra chiếc xe đen bóng đó. Đứng nhìn một hồi cho tới chỉ còn lại cái chấm nhỏ, anh chàng lớn tuổi hơn nhìn vào xấp hồ sơ mà ông chủ mình đã đưa

- Em nghĩ ông chủ quay về đây không phải là việc tốt. - Sang Hyun lên tiếng, cậu xếp mắt kính vào túi áo vest

- Em không được nói vậy - Soo Hyun cũng tháo gỡ mắt kính ra - Nên nhớ rằng chúng ta mang ơn ông ấy rất nhiều.

- Vâng... - Sang Hyun quay đi chỗ khác - Chúng ta sẽ bắt đầu luôn sao hyung?

- Càng nhanh càng tốt.

Tèn tén ten, cuối cùng Hyomin cũng trở về Hàn.

Và người đàn ông đó là ba của Eunjung.

Theo như lời Sang Huyn nói, ông ta về đây không phải là điều tốt. 

Vậy, ông ấy có kế hoạch gì? 

Chap 10 coming soon...:D

Dạo này khoái quảng cáo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro