Chap 5
CHAP 5
- Vâng, về chuyện bản quyền của bộ TY10 , tôi nghĩ rằng anh muốn có nó. Cho nên hãy hợp tác với nhau, anh nghĩ sao?
* Cạch * Tiếng cửa phòng mở, Jiyeon bước vào. Eunjung dùng cử chỉ ra lệnh Jiyeon ngồi xuống chiếc sofa trắng sọc.
- Hợp đồng chúng tôi đã có sẵn, chỉ cần anh ký vào và chúng ta tiếp tục thành công. Anh nghĩ xem hợp tác với chúng tôi có lợi hay có hại nhỉ? Hay là chúng ta ra ngoài bàn bạc nhé? Chiều nay 4h ở quán coffee Spectator. Vâng, hẹn gặp anh ở đó.
*Tút ttt...*
- Một công ty giàu có, nhưng không may vị chủ tịch tài giỏi mới qua đời, Và cậu con trai kế nhiệm, phút chốc nó sẽ sụp đổ thôi. - Eunjung đặt iphone 4S lên bàn và ngồi xuống đối diện Jiyeon
- Tự tin nhỉ? Thôi nào Tổng Giám đốc, có việc gì mà gọi tôi lên đây vậy? Hình như ngày nào tôi cũng ở trên đây và nói chuyện với Tổng Giám đốc nhỉ?
- Oh, đúng vậy, cô để ý khá tốt đó. Giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé? Hì, 3 tờ giấy hôm qua là gì vậy? - Sắc mặt lập tức thay đổi 180 độ.
- Là 3 bản thiết kế mới nhất, và là tuyệt nhất. - Jiyeon soi những móng tay của mình
- Vậy hả? Cho phép tôi nói thẳng nhé? Nó thật tệ. Và tệ hơn nữa là hôm qua tôi khen nó tuyệt đẹp.
- Thì Tổng Giám đốc có thấy tôi khen nó chưa? - Jiyeon đứng dậy , và ngồi cạnh Eunjung
______________________________________________________________________
EUN JUNG
Tôi bỗng nghe tiếng huýt sáo gần cửa, vội đứng lên vào ngồi vào ghế đối diện. Đó là Hyomin, huizzz suýt chết. Cô ấy là kiểu người gì vậy...?
FlashBack
Cô ấy đứng dậy, và tiến sát lại ngồi gần tôi. Jiyeon nhếch mép mỉm cười, tôi cảm thấy nụ cười đó không an toàn cho lắm. Bàn tay phải của cô ấy đặt trên vai tôi và từ từ đi lên đến má tôi theo kiểu đánh đàn một bản piano nào đó. Thân người cô ấy tiến sát vào tôi, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai. Bình tĩnh lại, tôi không thể hấp tấp, không thể bối rối trước những hành động này của cô ấy.
" Hú ~ Hú ~ Hú ~ "
Tiếng huýt sáo ? Đó là Hyomin. Vội đẩy nhẹ Jiyeon ra , tôi ngồi xuống chiếc sofa kế bên với vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
End FlashBack
- Hi, unnie. Chào Jiyeon
- Chào Phó Giám đốc.
- Uhm..Hai người ở đây, tôi đi chút có việc, vậy nhé?
Tôi đứng dậy và rời khỏi nơi tôi làm việc, phó mặc cái phòng cho hai con người nhỏ tuổi hơn. Nhưng tôi biết họ đang nhìn tôi một cách khó hiểu, và một người còn nhếch mép lên mà mỉm cười.
WC - Nơi trong công ty khi mà tôi căng thẳng nhất tìm đến đó. Nhưng giờ sao lại... Chẳng có công việc, chẳng có xung đột mà chỉ là cô gái 20 tuổi đang ngồi trên phòng tôi thôi à?
Từng giọt nước từ bồn rửa mặt tát vào da thịt. Tôi nghĩ chúng sẽ làm tôi tỉnh táo hơn. Ok, Chà xát hết những điều căng thẳng ra khỏi mình nào.
- Có chuyện gì làm mất tập trung sao? - Giọng một cô gái vang lên.
- Oh? - Tôi ngước lên - Ah, không, một số chuyện thôi. Tôi có làm văng nước trúng cô không vậy? Xin lỗi, xin lỗi nhé!!!
- Không sao đâu chồng, với lại có trúng gì đâu!
- Hở???
- Chồng không nhớ mặt em à? Vợ chưa cưới của chồng đây. - Cô ấy mỉm cười, đồng thời lấy trong túi xách ra một tờ khăn giấy - Chồng lau đi nè.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Vợ chưa cưới? Không, chắc chắn tôi đang bị ảo tưởng. Không trả lời, không nhận lấy tờ khăn giấy mà tôi cứ cúi xuống để cho dòng nước ấm từ bồn rửa mặt tuôn ra muốn rát con mắt. Khi không còn không khí để thở, tôi ngước đầu dậy.
- Chồng sao lại tự hành hạ mình như thế?
Câu nói vang lên khe khẽ một vài tiếng cười khúc khích từ người kế bên tôi, quay qua và nhận lấy chiếc khăn giấy đó. Tôi cố mỉm cười
- Xin lỗi, chắc có thể chị nhận nhầm người. Tôi thật sự chưa có vợ chưa cưới...
*Cạch*
- Chị có thôi cái trò chọc ghẹo người khác như vậy không? - Một người con gái bước vào.
- Hahaha, trò này vui mà em!
Cô gái thoáng cười, cô lại bắt đầu nhìn tôi một cách quyến rũ như lúc nãy
- Xin lỗi Tổng Giám đốc nhé ~
Họ bỏ đi, tiếng lạch cạch của cửa phòng WC vẫn đung đưa. Tôi đứng trơ trọi ở đó, bàng hoàng với mái tóc bị ướt một chút. Người chị kia nói gì vậy? Họ đùa với tôi sao... Ah, họ đến đây có việc gì vậy , chỉ để bỡn cợt thôi sao? Vò nhẹ tờ khăn giấy và quăng vào sọt rác, tôi bước ra ngoài và cố rũ hết độ ẩm ướt của tóc mái. Họ rốt cuộc là ai nhỉ? Mặc kệ vậy, lên phòng để xem tình hình hai đứa nhóc ra sao.
- Oh Unnie! Có người tới muốn gặp unnie này!
Cánh cửa động dậy khi tôi vừa đẩy nhẹ vào, thoáng thấy dáng người tôi, Hyomin liền hô to. Người nào nhỉ? Khách hàng hay chủ nợ đây. Mà tôi như thế này làm gì có chủ nợ, có người ta là con nợ mới đúng.
- Ah, ch...
- Oh, Tổng Giám đốc! Chào Tổng Giám đốc Ham một lần nữa!
Tôi cúi đầu và rồi ngước lên, vì cái giọng điệu đó rất quen thuộc. OMG, là cô ta, là hai người đó. Họ tới đây có việc gì nhỉ? Đơn thuần là chọc ghẹo từng nhân viên trong công ty JP à.
- Ch..Chào... Rất vui được gặp hai người. - Tôi chìa tay ra
- Một lần nữa! - Cô gái " bỡn cợt " bắt tay tôi một cách lịch sự
- Hai người đã từng gặp nhau rồi sao? - Hyomin thắc mắc
- Mới lúc nãy thôi Phó Giám đốc à!
- À! Hai người hãy bàn bạc tiếp nhé, tôi có chuyện phải đi rồi, chào unnie, em sang Nhật đây! - Hyomin cúi đầu và bước ra ngoài. Tôi nhìn theo và vẫy tay
- Chị đừng đùa giỡn nữa được không? Tổng Giám đốc, cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề nhé.
Cô gái trẻ tuổi hơn đánh nhẹ vào vai cô kia.
- Tôi tên Soyeon, còn đây là Lee Qri .
- À, chào cô Soyeon. Chào cô Qri. Mời hai cô ngồi.
Soyeon lấy từ túi xách một xấp tài liệu dày cộm
- Mẫu IH505 và IH507, IH508, tôi muốn có bản quyền của nó.
- Oh, chuyện đơn giản. Nhưng đến giờ giá cả nó vẫn chưa được quyết định. Hàng thì đã có.
- Số tiền đặt cọc này là đủ rồi chứ?
Qri đặt một cọc tiền $ dày cộm. Nó dày bằng hộp cơm sườn lúc sáng của tôi
- Vâng, nhưng tôi có thể được biết tại sao hai người muốn có nó với cái giá đắt như thế ạ?
- Tại vì tôi rất ấn tượng với sản phẩm da báo và kim sa!
- Đúng, chúng tôi định sắp tới hợp tác với JP , đặt làm sản phẩm riêng cho cô ấy.
- Vậy hai người không phải chị em sao?
- Oh không! Chúng tôi sắp tổ chức đám cưới!
- Wow... Chúc mừng hai người!
- Đến lúc đó, Tổng Giám đốc nhớ đến dự tiệc chúng tôi nhé.
- Vâng, tất nhiên. Cảm ơn hai người đã mời tôi.
- Chào Tổng Giám đốc! Chúng tôi về. Nhờ Tổng Giám đốc gửi lời chào tới Phó Giám đốc nhé. Chào.
Oh yeah... Một mối làm ơn lời hão. Tôi đưa mắt nhìn về cọc tiền dày cộm và nặng tay đó sau khi cúi chào hai vị khách thượng hạng. Hôm nay hình như tiền lợi đến với tôi nhiều đấy nhỉ? Chút nữa phải đi gặp đối tác, nhưng đối tác chỉ là con cừu non bé nhỏ trên thương trường rộng lớn, vậy là xử lý nó cũng dễ dàng thôi. Hãy thử làm nhẹ nhàng hơn mà không cần đến lời nói ngon ngọt đầy tính dụ dỗ của tôi, hãy dùng mỹ nhân kế để nắm gọn gia sản tên ấy trong tay. Nhưng theo tôi biết chỉ duy nhất một người có đủ điều kiện làm điều này. Mà nhắc mới nhớ, cô ta đâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro