Chap 4
CHAP 4
Tiếng kèn saxophone vang lên một cách chậm rãi, phiêu bồng, một bản tình ca được thổi vào buổi tối êm dịu tại một căn hộ cao cấp ở Gangnam. Ánh đèn vàng bao trùm hết một căn phòng. Cô gái trẻ với mái tóc đen mới nhuộm ngồi trên chiếc sofa xem kênh Fashion. Cô bắt đầu nghiên cứu sâu vào lĩnh vực này chỉ để học hỏi, hoặc là cũng như ai kia, bắt đầu tò mò, như muốn thách đấu lẫn nhau. Jiyeon khẽ nhấp vài cốc rượu vang đỏ trước khi cầm chiếc bút chì gỗ. Đối với cô chỉ có rượu mới giúp cô có cảm giác lâng lâng và thoải mái. Lướt nhẹ vài đường cong của phụ nữ bằng chiếc bút chì trên tay, cô bắt đầu nghĩ ngợi một vài điều gì đó sau khi tô thêm một vài chi tiết. "Xoạt, xoạt " " Tik tok" và tiếng Saxophone êm dịu là một chuỗi âm thanh được vang lên đầy căn phòng của Jiyeon. Sự yên tĩnh của ba thứ âm thanh giúp cô gái trẻ tài năng này sớm nảy ra một ý tưởng khác.
Hẳn bức vẽ đó sẽ làm một người phải khâm phục cô vào sáng mai.
__________________________________________________________________
Áo vest đen và sơmi trắng với 3 đường gấp là sự lựa chọn hôm nay của Eunjung. Nàng bước ra từ McLaren đỏ mang đậm chất thời trang của một vị Tổng Giám đốc JP. Cúi chào. Một hành động khá quen thuộc khi Eunjung đặt chân vào cửa công ty. Niềm nở. Hàng loạt câu nói ân cần được gửi đến Tổng Giám đốc bởi các nhân viên. Khen ngợi. Ngày nào cũng như ngày nào, không có một tiếng chê chán những bộ quần áo tự do của cô.
- Bộ IH505 đến IH510 hãy hoàn chỉnh nó với chất liệu habutai. Còn IX12 đến IX20 thì may bằng loại gô tô. Và đây là bản màu, tôi có ghi chi tiết. Hoàn thành càng sớm càng tốt, hạn chót là cuối tháng này.
- Vâng, thưa Tổng Giám đốc.
- May thật kĩ càng, đừng gây ra sơ xuất gì dù chỉ là một vệt nhỏ. Hiểu chứ?
- Dạ vâng, tôi hiểu rồi.
Bước đi chững chạc ra khỏi căn phòng rộng lớn đó, Eunjung tiếp tục thả bộ trên những làn gạch men ở hành lang, trở về phòng làm việc của mình. Ngồi xuống chiếc ghế đẩy màu đen quen thuộc, Eunjung dùng chân đẩy nhẹ chiếc ghế đến cửa kính nhìn ra bên ngoài. Có lẽ chiếc cửa kính bản to đó bây giờ nó có ích rồi nhỉ?
_______________________________________________________________________
HYOMIN
" Unnie cảm thấy não em bị thương ở đâu đó rồi, mấy bữa nay phong thái của em bay đâu hết trơn vậy ? "
Tờ giấy nhỏ màu vàng được dán vào màn hình laptop , tôi nhẹ nhàng cầm lấy và vò mạnh nó. Hớp một ngụm capuchino tự pha của mình, tựa người vào chiếc ghế dựa, tôi cầm lấy xấp giấy tờ như thường ngày vẫn làm.
Unnie, chị hình như rảnh rỗi sinh nông nỗi nhỉ? Nhưng mà chị ấy nói cũng đúng, từ ngày em ấy xin vào làm việc thì cách sống thường ngày của tôi biến đâu mất. Có thể nói em ấy khiến một tính cách mới hình thành trong tôi, một tính cách nhút nhát và hậu đậu trong công việc.
8hAM - Nhìn chiếc đồng hồ trên bàn làm việc, tôi đứng dậy và cầm theo một ly Capuchino khác. Khỏi cần giới thiệu chắc cũng biết tôi đem cho ai rồi nhỉ? Bước từng bước với cái cách yêu đời nhất, tôi đẩy nhẹ cửa và chào mọi người trong phòng TK
- Chào Phó Giám đốc!
- Cốc Capuchino cho Jiyeon phải không ạ?!!
Cả phòng nháo nhào cả lên sau khi nghe được câu nói đó từ Trưởng phòng Heon. Tôi im lặng và mỉm cười. Anh nói tiếp
- Em ấy lên phòng Tổng Giám đốc rồi ạ! Hay là Phó giám đốc cứ để đây tôi uống giùm cho! Chứ đem lên đó thì nguội mất!
- Càng nóng càng đắng mà trưởng phòng Heon, hãy cứ để nó nguội bớt rồi người uống sẽ thấm được hương vị thật sự của nó, nhỉ?
Tôi chào mọi người ngay khi dứt câu nói đó, xoay đầu đi, vừa đi vừa uống hết cốc Capuchino đã nguội dần. Quái thật, nó còn đắng hơn lúc nó nóng.
____________________________________________________________________
EUN JUNG
- Chào buổi sáng Tổng Giám đốc! - Dáng người con gái đứng phía sau cách cửa cùng tiếng động gõ gõ khiến tôi xoay lại và nghiêm chỉnh hơn với kiểu gác chéo chân. Tôi tự hỏi, từ khi đến đây tôi đã làm gì vậy? Chỉ ngồi cạnh tấm kính dài ngoằng đó và nhìn xuống đường hay sao?
- Tôi có thể vào sau khi đưa ra một câu nói lịch sự như lúc nãy chứ?
- Oh..Ah..Tự nhiên, cửa không khóa. - Câu nói của cô ấy đưa tôi về hiện thực. Một câu nói đầy ắp cái " Tôi ".
- Cô Park sao? Sao cô lại đến đây?
- Tôi đến vì công việc, không phải là Việc-Tư. - Jiyeon mỉm cười. Một nụ cười sâu thẳm, cô ấy bắt đầu nhấn mạnh hai chữ cuối như tôi hôm trước.
- Vậy cô Park không lẽ có ý tưởng mới?
- Đúng, mời Tổng Giám đốc xem qua thử.
Tôi nhận lấy một bản phác thảo mỏng dính từ Jiyeon , nó không dày đặc như hôm qua. Lật bìa qua, tôi nhìn được vỏn vẹn có cái thân hình. Gì đây? Thật sự cái này là từ cô ấy vẽ sao? Nó thật...awful...
EUN JUNG
*Cạch* - Một người không gõ cửa mà vào tự tiện phòng tôi, chỉ có thể là Hyomin.
Ngước mặt lên để chắc chắn đó có phải là Hyomin không. Oh, dĩ nhiên là con bé. Lại ngước xuống thì tôi bắt gặp phải ánh mắt chưa từng thấy của người ngồi đối diện. Nó sao nhỉ? Kì vọng vào những tờ giấy tôi đang cầm trên tay sao? Hyomin lần này ngồi xuống cạnh Jiyeon, nó đã bắt đầu can đảm hơn rồi sao?
- Em xem qua thử này Hyomin. - Tôi đưa cho con bé tập TK đó, trong khi đôi mắt Jiyeon vẫn không rời tôi.
- Em nghĩ nó tuyệt. - Cái gì đấy? Tôi cảm thấy đôi tai mình có vấn đề, dùng tay phải đập nhẹ vào nó.
- Phối màu và ý tưởng được lấy từ biển cả, một ý tưởng độc lạ. Unnie không thấy thế sao? - Con bé dí dí tập TK gần sát mặt tôi.
Cầm lấy và nhìn kĩ lại lần nữa, thật sự nó không thay đổi được ý nghĩ của tôi. Hai cô nương à, chúng ta đang lưng chừng ở thời tiết mùa đông, và ngoài bìa đề chữ " Sưu tập Mùa Đông" . Màu sắc tươi rói chắc chắn sẽ làm lạnh nhiệt người mặc bằng hiện tượng vật lý vốn có, vả lại chiếc áo khoác nó mỏng dính. Có phải áo sơ mi không thế... Khẽ kéo tập TK xuống, đủ để đôi mắt tôi nhìn thấy hai người đối diện đang làm gì, trông tôi bây giờ đang cố che đi nét mặt của mình, hoặc tồi tệ hơn là nhìn lén họ. Thở dài, tôi khẽ gấp lại tập thiết kế.
- Tổng Giám đốc nghĩ sao? - Jiyeon hỏi bằng đôi mắt khác lạ
- Erm...
Tôi do dự. Làm sao đây, nói " Không " với cô ấy thì Hyomin lại dở chứng mè nheo, đến lúc đó thì cái tai của tôi sẽ bị giảm khả năng hoạt động mất. Vả lại, Jiyeon theo những gì tôi thu thập được từ những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tôi thấy cô ấy có cái " Tôi " rất cao, có lẽ không chịu được khi người khác chê mình, có khi còn xao lãng công việc, mối quan hệ của Hyomin và Jiyeon trở nên tồi tệ, và cuối cùng là rời bỏ công ty....!!!
- Nó...
- Nó rất tuyệt! Unnie định nói như vậy phải không?
- Àh...Ừm, tuyệt. Tôi... Khâm phục cô..Cô Park Jiyeon. - Tôi ậm à ậm ực gật đầu
- Tổng Giám đốc quá khen ^^
Tôi khâm phục cô thật đấy cô Park Jiyeon.
________________________________________________________________________
JI YEON
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên sau khi mọi người ra về hết và giờ trong phòng làm việc chỉ có mình tôi đang nhét những xấp giấy tờ vào túi xách. Vì sao nó lại nhếch lên? Vì sáng hôm nay, tình cờ tôi phát hiện ra một điểm yếu. À không, hai điểm yếu từ hai người.
Một là Park Hyomin - Phó Giám đốc. Có thể cô ấy không có mắt thẩm mỹ hoặc là Hyomin thích tôi. Nhưng làm trong cái nghề sang trọng và đầy vẻ cuốn hút này thì làm sao mà không có mắt thẩm mỹ cho được. Vì vậy lý do thứ hai là đúng nhất. Tất cả đã được phơi bày vào sáng hôm nay vì ba cái bộ đồ tôi chủ ý vẽ nguệch ngoạc. Hyomin khen nó dù chỉ nhìn chưa đầy 10s.
Còn thứ hai là Ham Eunjung - Tổng Giám đốc. Con người này từ lâu tôi đã không mấy thiện cảm, lý do là từ buổi đầu tiên. Tôi đã cố nén cục tức vào mà thay đổi thái độ như một người lạ mới quen, mục đích là để quên đi cơn ác mộng mới sáng sớm đó, nhưng tên này lại đưa nó trở về trong tôi nhờ câu nói " Cô không phải căng thẳng, vì đây là việc công chứ không phải Việc-Tư " . Ham Eunjung, nghĩ tôi là một nhân viên nhỏ còn non nớt nên dụ khị tôi hợp tác làm ăn riêng kiếm lợi nhuận. May mà tôi cũng thấy hứng thú và tính nết vị tha vốn có của mình, nếu không tôi kiện một cái là công ty này sụp đổ. Anyway, cách mà tôi có thể bắt thóp tên này là Hyomin - con bài chủ chốt. Biểu hiện sáng nay của Eunjung đã cho tôi biết được Tổng Giám đốc quyền lực của JP để ý đến cảm xúc của em họ mình như thế nào.
- Và khi bạn nắm được điểm yếu của đối phương thì việc hạ bệ người đó là điều dễ dàng. Nhanh hay chậm tùy bạn, nhưng hãy chậm chạp để cuộc vui của bạn được kéo dài.
Tôi tự nhủ với chính mình sau khi bước lên chiếc Porsche 911 và nhấn phanh thẳng về căn hộ của mình.
" Nhưng chưa chắc cô dùng tới đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro