Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

CHAP 3

 Park Jiyeon - cái tên đẹp làm người khác bắt buộc phải nhớ tới dù chỉ gặp lần đầu tiên. …

- Hyomin ah!!!

- Eunjung unnie ah!!!

- Thiên thần/ Ác quỷ đã đến đây rồi! - Eunjung và Hyomin đồng thanh chạy lại khi hai người gặp nhau ở sảnh công ty

- Unnie nói gì thế? Em ấy là một thiên thần thực sự!

- Em có vấn đề về não sao? Chúng ta đã chạm trán một ác quỷ thực thụ!

Hyomin ngơ mặt ra. À phải rồi, Eunjung bị ăn tát vô cớ nên bây giờ mới có ác cảm với cô gái ấy. Và cô đang suy nghĩ lại, vì cớ nào mà Jiyeon lại xin vào làm ngay tại đây? Trả thù hay như một bộ phim tình cảm gọi là " Duyên Phận " của một người muốn quên kẻ bội bạc đã tìm đến tình yêu mới. Và nếu đúng như trường hợp hai thì tình yêu mới là ai?

Hyomin hay Eunjung?

Một người dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp với một người hoạt bát, tự cao và nghiêm khắc?

 ___________________________________________________________________

 Cô gái tên Park Jiyeon đang rảo bước với chiếc váy da báo màu vàng sậm, mái tóc nâu nhạt gợn sóng được bới cao. Cô thu hút được hàng trăm ánh nhìn, và nhiều nhất khi cô đặt chân vào JP building

" Thì ra là công ty đó, nhân viên ở JP đều ăn mặc như diễn viên người mẫu như thế..." 

Jiyeon khẽ cười và cô đang đi đến phòng TK thì gặp một người 

- Chào Tổng giám đốc, chúc Tổng giám đốc một buổi sáng tốt lành. 

- Cuộc sống của tôi chỉ còn lại cacbon thôi. - Ham Eunjung - Người đứng đầu JP quay lưng đi với cốc capuchino ngun ngút khói

Câu nói văn vẻ đó khiến Jiyeon phì cười. Và cô có thể hiểu tại sao Tổng Giám Đốc Ham Eunjung của JP lại muốn tránh né mình như vậy. Lần đầu tiên đã cho ăn 5 ngón tay đau đớn. Đó là điều không tránh khỏi khi ở trong phòng với một cô gái áo xốc xếch và những áo khoác tứ tung dưới sàn nhà. Jiyeon lúc đó đã mất bình tĩnh, cô vội hành động trong khi không nghĩ đến việc nếu như Eunjung " ăn " cô thì có cần phải mặc lại quần áo cho mình không. Nhưng đâu đó trong tư tưởng cô hình thành một khối suy nghĩ mà người trong hoàn cảnh cô có thể nghĩ đến. Đó là việc Eunjung không làm gì được cho nên mới chịu thua, lý do là 2 chiếc áo lộn xộn của cô.

- Xin chào mọi người! - Jiyeon cúi chào

- Chào em Jiyeon, buổi sáng vui vẻ!!! - Hàng loạt nam nhân viên đều chào lại, hẳn các anh đã không tin được vào mắt mình việc một thiên thần đang làm ở đây, cùng phòng với mình.

Jiyeon mỉm cười và ngồi xuống bàn làm việc của mình, cô cầm lấy cốc capuchino mới pha, nó còn ấm nóng. Cô ngạc nhiên

" Eunjung-ssi đã pha cho mình một cốc capuchino giống vậy ư? "

Sở dĩ cô suy nghĩ như thế là bởi mùi vị và hương thơm của nó như cốc capuchino lúc nãy mà Eunjung cầm, Jiyeon lại mỉm cười và hớp một ngụm cho tỉnh táo.

- Nó có vẻ ngon phải không? - Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp xuất hiện

- Er...Vâng thưa Phó Giám Đốc. - Jiyeon đứng dậy 

- Em cứ ngồi xuống đi - Hyomin nhấn nhẹ Jiyeon ngồi, từng hành động khiến cho người đối diện có cảm giác thoải mái và không xa lạ 

- Cảm ơn Phó Giám Đốc, nó rất ngon ạ. 

- Ah, đấy là do tôi pha cùng hai cốc cho chị họ tôi. Em biết chứ? Tổng Giám Đốc Ham Eun Jung đấy? 

-" Ra là lúc nãy cốc của Eunjung-ssi do Hyomin-ssi pha " . Ah, vâng. Chị thật biết cách pha vừa ý người uống, Phó giám đốc thật đảm đang. 

- Cảm ơn em vì lời khen. Làm tiếp công việc đi nhé, tôi phải lên phòng. Chào em, Jiyeon.

Hyomin mỉm cười và rời phòng Thiết Kế. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Jiyeon. Thật lạ, đúng là Hyomin từ đó đến giờ đối đãi với mọi nhân viên rất tốt. Nhưng Phó giám đốc chưa bao giờ pha cho ai một cốc capuchino thơm ngon đến như vậy lần nào cả. 

Ở một căn phòng rộng lớn, những chiếc cửa kính bản to trượt dài khiến người nhìn có cảm giác thoải mái, phóng thoáng và không ngọt ngạt. Một căn phòng lí tưởng cho mớ lộn xộn của công việc và sự để tâm đến người mới đến. Đôi chân vắt chéo để trên chiếc bàn đen bóng sang trọng, Eunjung cầm lấy cốc capuchino hớp giọt cuối cùng và vươn vai

*Knock, knock*

- Vào đi, cửa không khóa. – Eunjung đang vắt chéo chân thì bỏ xuống. Tập trung vào xấp kế hoạch trên bàn như kiểu Giám đốc tận tụy trước công việc

Khẽ ngước mắt lên dưới cặp kính cận bản to đó, Eunjung đang muốn trốn chạy khỏi con người ngồi đối diện mình. Chẳng hiểu sao, từ lúc nào nỗi sợ từ con người này lan tỏa khiến Eunjung có cảm giác bất ngờ lạ thường, dù lúc trước đã có sự chuẩn bị , Eunjung đã trực tiếp gọi cô gái lên 

- Tôi đã có ý tưởng mới, không biết Tổng Giám Đốc có nhã hứng xem qua vài bản? 

Nhếch mày lên, Eunjung trả lời với phong thái bình tĩnh nhất có thể 

- Dĩ nhiên tôi sẽ xem qua. Đối với một nhân viên mới từ phòng thiết kế thì cần có một sự nhào nắn kĩ lưỡng thì mới mong công ty vững vàng được, phải không cô Park? 

Cảm thấy đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào mình, Jiyeon cố gắng thở đều đều. Trong tư tưởng của cô lúc đầu, Eunjung là một người dễ tính và là một người ...  . Nhưng giờ thì ngược lại, phong thái làm việc và cách nói chuyện lạnh lùng quá thể

- Vâng. - Cô gái khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn theo bàn tay đang lật ẩu từng trang và cặp mắt bị che khuất của gọng kính đen

- Phiền cô sau giờ làm lên gặp tôi nhé? 

- Vâng. Có chuyện gì ạ? 

- Bàn chuyện với nhân viên. Cô không phải căng thẳng, vì đây là việc công chứ không phải Việc Tư. -  Eunjung gấp nhẹ cuốn bản thảo , đan hai ngón tay vào nhau và nhấn mạnh hai chữ cuối.

- Được chứ?

Eunjung nhướng mày lên, Jiyeon mỉm cười và trả lời bằng cái gật đầu. Và bắt đầu từ đây, hai người giao tiếp với nhau bằng cử chỉ. Từ cách rót tách trà và nhận lấy, họ mỉm cười và Eunjung lại cầm lên tập bản thảo. Họ chìm trong im lặng nhưng họ hiểu được những gì người đối diện bằng từng hành động nhỏ.

Jiyeon dứng dậy và cúi chào sau khi Eunjung bắt được một cú điện thoại. 

*Cạch* 

- Cô gái này có vẻ rất đặc biệt nhỉ? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lẫn một chút thù ghét thì phải... Dù sao cũng có 30 ngày thử việc, Park Jiyeon, để tôi thử cô xem sao. 

Eunjung nhếch môi - một cử động trên môi mà Eunjung ít dùng đến, chỉ sử dụng trước những đối thủ khó chơi trên thương trường. Cô ngồi lại bàn làm việc và tiếp tục dán mắt vào đống tài liệu vô giác đó. 

Tại phòng làm việc của Phó Giám Đốc, Hyomin đang chỉnh chu lại trang phục tự do của mình trước tấm gương to bự đó. Chiếc váy liền kiểu áo khoác là ý tưởng đã từng dẫn cô lên cương vị sang trọng này, trở về bàn làm việc và đẩy xấp tài liệu to đùng sang một bên, cô gái chống cằm và suy nghĩ về con người tên Park Jiyeon. 

*Knock, Knock* 

- Cửa không khóa đâu , cứ tự nhiên. - Cô thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn của mình và ngồi ngay ngắn hơn. Chị em họ nhà này ngộ nhỉ, toàn giả vờ hình tượng của mình trước mặt người khác.

- Unnie biết em bắt đầu tấn công cô gái đó rồi phải không ? - Eunjung cười với cốc americano trên tay. Hyomin bắt đầu chống tay trên bàn như lúc nãy. 

- Phải nói là em ấy thật dễ mến. - Hyomin tiếp tục để tâm trí chìm trong nụ cười hoàn hảo đó

- Yeah, yeah. Quá dễ " thương " luôn. - Eunjung vẫy tay cho qua - Lát nữa gặp nhau ở phòng họp nhé, có cô ấy nữa. 

- Unnie tính hoàn thành dự án riêng sớm hơn sao? - Hyomin to tròn mắt

- Uhm, chúng ta phải lật đổ những người đang âm mưu trong đây. Càng nhanh càng tốt. 

- Em... Tại sao chúng ta lại bàn với cô ấy? - Cô gái trẻ thanh lịch vẫn tiếp tục ngơ mặt

- Người mới vào, còn non lắm. Vậy nha, bye em. 

Hyomin nhìn theo và vẫy tay. Có Jiyeon sao? Dĩ nhiên là sẽ đi, sao từ chối được chứ!?

Bầu trời trong xanh của buổi chiều lúc 4h hòa quyện với những ngọn gió nhẹ thoảng qua, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Thả người và nằm dài trên chiếc sofa, cô gái dẹp hết tất cả phiền muộn và công việc  tất bật trong đầu, nhắm mắt và phiêu bồng trong một giấc mộng nào đó.

Tiếng giày cao gót vang lên khi cô gái trẻ cùng với nụ cười chết người đi đến trước cửa phòng Tổng Giám Đốc. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngoài hành lang, cô tựa người vào bức tường trắng thanh lịch. 5h30, cánh cửa gỗ bật mở. 

- Cảm ơn cô đã đến. - Eunjung cười sau khi to tròn mắt vì ngạc nhiên

- Sao tôi có thể từ chối lời mời của Tổng Giám Đốc được chứ? - Jiyeon mỉm cười và đi theo Eunjung vào trong phòng

*Cạch* Em đến rồi đây - Hyomin cầm theo hai ly capuchino thơm ngon. 

- Chào em, Jiyeon. Tôi có đem một ít capuchino, nó sẽ làm em thoải mái hơn. - Hyomin đưa cho Jiyeon ly capuchino mà mình đem đến, Jiyeon gật đầu thay cho lời cảm ơn

Eunjung nhìn mà môi lại vẽ lên một nụ cười, cô biết từ lâu trong hai ly kia chẳng có ly nào của mình. Thôi thì cứ để chúng nó uống đôi. Vấn đề chính ở đây là công việc

_____________________________________________________________________

 EUN JUNG

- Eh herm... Cô Park, cô có thể cho tôi xem lại tập bản thảo của cô được không? - Đưa tay lên và giả vờ ho, tôi cầm lấy tập bản thảo của Jiyeon. Nó đã làm tôi bị mê hoặc từ buổi sáng hôm nay rồi. Ghé sát Hyomin, tôi đưa luôn cho con bé nhìn ngắm. Tôi bảo

- Phải nói là chúng tôi rất hài lòng về những bản thiết kế của cô. Hãy để chúng tôi sản xuất nó vào ngày mai. 

- Oh, được thôi. Đó là chuyện nhân viên phải làm mà?! - Trông cô ấy có vẻ ngạc nhiên, tôi ghé mắt nhìn Hyomin ngồi kế bên, con bé vẫn chăm chú đến từng chi tiết của bản thiết kế, tôi xoay qua và mỉm cười

- Đúng, nhưng chúng ta hãy hợp tác với nhau. Cô nghĩ sao về việc đó? - Tôi mỉm cười, đôi tay lại đan vào nhau

- Ý Tổng Giám đốc là hợp tác làm ăn riêng? - Cô ấy cười, một nụ cười tôi chưa từng thấy - Tôi nghĩ nó là bất khả thi. 

- Nó sẽ giúp cô thành công. - Buông những ngón tay đan vào nhau ra, tôi bắt đầu chạm nhẹ từng ngón vào mặt bàn kiếng, nó tạo ra một vài âm thanh. Tôi nói tiếp :

- Với nghệ thuật vẽ vời và ý tưởng mới mẻ và độc lạ của cô, cộng thêm vốn làm ăn của chúng tôi, chúng ta sẽ thành công vang dội. Và cô có khi lại trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng được biết đến tài năng thiên bẩm và vẻ đẹp hoàn mĩ. Chúng ta hai bên đều có lợi, sự hợp tác của một nhân tài hiếm có như cô với hai nhà đầu tư và số tiền vô tận như chúng tôi sẽ trở thành sự thành công to lớn.

.- Tôi công nhận...Tổng Giám đốc rất biết lấy lòng một nhân viên non nớt. Nhất là những cô gái với vẻ ngoài như tôi. - Cô ấy bật cười. Gì vậy, tôi chỉ thuyết phục cô để cô hợp tác cùng thôi mà? 

- Phó Giám Đốc nghĩ sao nếu tôi và chị cùng làm việc với nhau? - Cô ấy đưa mắt nhìn về Hyomin , người nãy giờ im lặng nhất

- Er? Dĩ nhiên là được, làm việc cùng cô là niềm vinh hạnh của tôi! - Tôi biết ngay con bé sẽ đáp lại bằng cái bắt tay thân thiện

- Tôi xin rút lại câu nói " bất khả thi " của mình nhé. Tôi đồng ý. 

- Cảm ơn cô, cô Park Jiyeon. Hy vọng chúng ta sẽ sớm trở thành những người giỏi nhất. 

- Ah, tôi tưởng người giỏi nhất chỉ duy nhất một người thôi chứ, Tổng Giám đốc? 

- Nếu thế thì hân hạnh được làm việc cùng cô gái tài giỏi nhất Park Jiyeon. 

- Tôi đùa thôi. Cảm ơn Tổng giám đốc và Phó giám đốc hợp tác với một nhân viên nhỏ như tôi. Xin phép, tôi về trước.

Jiyeon cúi chào tôi và Hyomin, cô đẩy nhẹ cửa và bước đi từng bước đều đều, âm thanh sàn chạm với tiếng giày cao gót khiến tôi có thể thấy vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh bây giờ. Không vui, không bực tức, không thái quá như những đối tác mà tôi từng hợp tác. Như tôi từng nói, cô gái này rất đặc biệt. Điều đặc biệt toát ra từ cô gái này khiến tôi tò mò, một sự tò mò thắc mắc chưa bao giờ xuất hiện trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro