Chap 2
CHAP 2
Tôi nghĩ tôi phải bó tay unnie thì mới đúng. Chị họ của tôi, biết khi nào mới có người hợp với unnie hay không... Chứ để unnie một mình như vậy rồi tối ngày chọc tôi hoài cũng hơi ...
7H AM Sáng Ngày Thứ 5
*Cạch,cạch,cạch,cạch...*
Ánh nắng xen kẽ xuyên qua từng lớp vải của tấm màn cửa sổ. Tiếng gió khẽ rít lên cùng với tiếng chim hót gần đó. Cô gái mái tóc dài gợn nhẹ sóng vươn vai và dụi dụi đôi mắt.
Khẽ xoa hai bên thái dương của mình, cô gái thật sự không nhớ mình đã làm gì đêm qua. Càng không nhớ tại sao mình lại đến đây. Và cô càng bất ngờ hơn quần áo của mình, Lộn, áo khoác và áo vest của mình văng tứ tung trên chiếc sàn gỗ. Chưa kể đến chiếc sơmi trắng của mình đã bật khuy áo xuống gần chiếc áo bên trong.
Bất giác, cô thấy dáng người đang lom khom cạnh chiếc laptop HP, đeo chiếc kính cận bản to và đôi tay đánh nhanh hết mức có thể.
" Tên này... Sau khi ăn tôi xong, giờ tung lên mạng sao?!!"
- Đồ Biến Thái!!! - Cô gái trẻ hét lên và lao thẳng tới người ngồi phía dưới giường
- Hở?
*BỐP!!!*
____________________________________________________________________
- Chào Tổng giám đốc! Chúc Tổng giám đốc một ngày tốt lành! - 3,4 nữ nhân viên cúi chào
- Ah, haha, cảm ơn. Các cô cũng vậy nhé! - Tôi vẫy tay và bước vào thang máy một cách nhanh chóng nhưng không khiến người khác thấy mình -khả nghi-
Tại trước cửa phòng Phó giám đốc, tôi vẫn tươi cười trước những lời chúc tốt đẹp của mọi nhân viên. Tôi cúi chào lại và vặn nắm cửa đẩy vào. Vì nếu như không làm thế thì "lời chúc" và "người chúc" sẽ còn hàng dài.
- Oh Unnie! - Em họ tôi lên tiếng trong khi nó vẫn khư khư đôi mắt vào xấp tài liệu
- Chào buổi sáng. - Tôi lạnh lùng bảo và ngồi xuống chiếc sofa
- Unnie bị sao thế? - Có vẻ như nó nhận ra tôi có điều gì đó khác thường
- Bị người ta đánh vô cớ vào buổi sáng thứ 5 của tháng 11 lúc 7h5AM , OK?
- Sao? Ai lại đánh unnie của em chứ? - Bây giờ con bé mới chịu bỏ xấp giấy dày cộm và nhìn thẳng vào tôi - Wa... Vết bầm trên mặt unnie là gì thế... 5 dấu tay rồi này... - Con bé tiến tới
- Người bạn bình thường của em làm đấy! Mới sáng sớm unnie đi vào ngồi gõ vài cái cho kịp giờ, vậy mà cô gái đó hét lên rồi thưởng cho unnie một bàn tay với trọn bộ 5 ngón và biệt danh " Biến Thái ". Em xem có tức không chứ?
- Thế giờ cô ấy đi đâu ạ?
- Ai biết, mặc xác cô ấy! Này unnie em bị thế này mà em còn lo cho cô ấy sao?
Tôi kể lại sự việc hồi sáng cùng với những cử chỉ tay của mình cho Hyomin biết, mà xem phản ứng của em họ tôi như thế nào này... Con bé bỏ ra , đi tới lớp kính dày trong suốt nhìn ra ngoài đường. Nó đang trông ngóng ai được nhỉ? Cái cô gái hành động không chút suy nghĩ hay sao?
- Thưa Tổng giám đốc và Phó giám đốc, đã tới giờ họp rồi ạ. - Cô thư ký gõ nhẹ cửa và nói sau lớp cửa kính mỏng đó.
- À, cảm ơn cô. - Tôi bật dậy và cầm lấy xấp tài liệu của mình, đi tới cửa kính lôi con bé về với thực tại, cả hai đi lên phòng họp.
____________________________________________________________________
Chiếc áo măng-tô của áo vest công sở màu đen của tôi vứt lung tung ở dưới sàn và sơmi trắng với khuy áo được gỡ bỏ tận 2 chiếc, khuy tay nới lỏng ra, một cảnh tượng cực kì làm tôi hoảng hốt.
Đêm vừa qua chắc là một cơn ác mộng. Tôi thầm nghĩ. Thật sự tôi không nhớ tôi đã làm gì vào đêm hôm qua, nhất là với tên 35 đó. Tôi chỉ nhớ tôi đi đến Flame bar và ngồi trước một quầy Elite, nhắm vài ly Courvoisier sau khi thử vài khói trắng của ciga Debay mà người ta thường làm. Tôi chỉ nhớ tôi có đòi hỏi một người nào đó về việc uống chung với mình, tôi nhớ tôi còn kể lể từng chi tiết về chuyện của tôi... Nhưng lạ rằng tôi không thể nhớ người đó, tôi chỉ biết lúc đó đôi mắt tôi nhắm lại, nó hoàn toàn không thể mở ra. Và nếu có mở, thì nó cũng bị nhòe đi bởi nước mắt của kí ức đau buồn tồn đọng lại trong tôi.
Bức ảnh của anh và tôi đầy ngập căn phòng. Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi cái sự ngột ngạt này nhỉ? Gập bức ảnh cuối cùng về anh và tôi xuống mặt bàn. Tôi cầm lên và vất nó vào chiếc thùng giấy. Nay mai tôi sẽ đem đốt nó, hoặc đơn thuần là quăng tạm một xó rác nào đó. Tôi mong rằng tôi có thể trút bỏ được những gì anh và tôi tạo nên trong 3 năm trước. Tôi cũng mong rằng tôi sẽ lật đổ được cái công ty mà anh đang cầm quyền. Tôi sẽ tự dặn mình rằng phải trả thù anh. Tôi sẽ cứng rắn. Đừng nghĩ anh có thể sống yên ổn với người con gái đó.
Hôm nay tôi quyết định rời bỏ công ty của anh và làm lại, bắt đầu lại một nơi làm thích hợp hơn. Rời bỏ công ty cũ với chức vụ cao đến công ty khác bằng lý do muốn quên đi kẻ phản bội mình... Thật là một cái lý do hơi bị cao giá, và người khác sẽ nghi ngờ tôi bị buộc từ chức hoặc đơn giản là tôi đề ra cái " Tôi " nhiều quá.
Với kiểu áo dạ phooc màu vàng và khăn choàng cổ đỏ của mình, tôi đang ngắm tòa nhà cao nhất nơi đây và một ly mocha ấm nóng, JP building - nơi tôi đến.
____________________________________________________________________
EUN JUNG
Một buổi họp chán ngắt với những chủ đề chán ngắt và những kế hoạch chán ngắt khiến tôi cảm thấy nơ-ron thần kinh bị ngắt tạm thời.
Khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nó đã điểm đúng con số 8. Ăn sáng. Đúng, tôi cần ăn sáng để tồn tại trong cái công ty 50 năm này.
- Em đi ăn không? - Tôi hỏi khi thấy Hyomin vẫn đang nhìn xuống cửa kính
- Em đã ăn rồi, unnie đi ăn vui vẻ nhé.
Thật tình, đáng lẽ mấy tháng trước không nên bỏ tiền ra làm cửa kính trong suốt bản to. Có nó bây giờ, đẹp và sang trọng thật, nhưng nó lại làm Hyomin mất tập trung. Mà chẳng lẽ giờ tháo ra và lắp đầy những viên gạch vô hồn vào, làm kín công ty có khi còn làm mất hình tượng thời trang của công ty này nữa.
Thở dài và vào phòng mình ghé lấy iphone 4S , tai nghe và đặt chồng hồ sơ dày đặc lên bàn. Một chồng to bự tuyển nhân viên phòng thiết kế của công ty. Mấy ông chú này không biết lựa người hay sao mà giờ lôi hết vào đưa tôi xử lý. Dẹp, đi ăn sáng, vấn đề quan trọng bây giờ.
" Tuyển Nhân Viên "
Tôi dừng trước cửa phòng tuyển nhân sự. Hôm nay hình như nó vắng vẻ hơn hôm qua. Chỉ có ba người duy nhất thì phải. Đứng ngoài nhìn vào để xem mấy người đó làm ăn như thế nào, tôi chống tay tựa vào tường, một chỗ có thể nhìn vào trong bởi một lớp kính trong suốt.
"..."
"..."
"..."
*Oáp...* Khẽ đưa tay lên và thở dài trong suốt 15ph. Họ đang làm cái gì thế? Trình diễn thời trang hay trả lời phỏng vấn một cách nghiêm túc vậy? 3 người này loại hết. . . Đúng rồi, các bác làm đúng, cứ tưởng bị sa lưới bởi mỹ nhân kế chứ. Vươn vai và đi ra, tôi cảm thấy mình hơn 3 cô nàng kia gấp nhiều lần, chỉnh chu lại trang phục tự do của mình. Chiếc áo khoác gile da nâu dài chừng mực và áo sơmi họa tiết tĩnh có chiếc carvat trắng. Một món hàng tự thiết kế, tự thưởng cho chính mình. Mái tóc của tôi có vẻ hơi rối vì lúc nãy trong phòng họp vò đầu hơi bị nhiều, không sao vì tôi sẽ chỉnh lại nó...
- Chúc mừng cô! Chúng tôi mong được làm việc lâu dài cùng cô, cô Park! - Tiếng vỗ tay đồm độp đi kèm theo lời nói của bác già làm tôi phải ngoái đầu lại và đi đến trước cửa. Tôi bỡ ngỡ
- Chúng ta vừa nhận một nhân viên phòng thiết kế sao?!!! - Tôi ngạc nhiên vì cứ tưởng một trong 3 cô lúc nãy bị níu tay lại
- Vâng thưa Tổng giám đốc! - Ba người phỏng vấn cúi chào
- Tổng giám đốc đây ạ? Chào Tổng giám đốc, tôi là Park Jiyeon 20 tuổi, nhân viên phòng thiết kế, thử việc trong 30 ngày ạ.
Quái, chả phải là cô ta đó sao? Cách cư xử này khiến tôi hơi bị teo người trước cô ấy.
Một câu thôi : Cô ta, là người kiểu gì vậy?
_____________________________________________________________________
HYOMIN
Hôm nay tôi bỗng có hứng đi kiểm tra nhân viên. Thật tình trong cuộc họp lúc nãy đủ chứng tỏ nhân viên làm việc trễ nãi đến mức nào. Phong cách chán ngắt, cũ kĩ, nó như được lấy từ thời 70,80 phối hợp với thế kỉ 21. Kế hoạch phát triển thì vẫn thế, không có gì mới. Tuyển thêm nhân viên thì một đống giấy tờ được đưa ra, không có một sự kiểm duyệt hoàn hảo, tỉ mỉ. Thật sự công ty đến thời xuống dốc rồi hay sao?
* Cạch * Tiếng mở cửa phòng thiết kế.
- Chào Phó Giám Đốc ạ! - Mọi người đứng dậy và cúi đầu chào tôi. Tôi cũng chào lại và mỉm cười, tôi bắt đầu đi dọc từng dãy, hỏi han mọi người về cảm giác của phòng làm việc như thế nào. Tất cả máy móc có bị hư hại hay không, ... Vẫn đáp lại là những nụ cười che đậy sự mệt mỏi của mọi người, tôi biết họ rất mệt, tôi chuẩn bị chào mọi người thì...
- Chúng ta sẽ có thêm một nhân viên mới, các bạn hãy giúp đỡ cô ấy nhé! - Trưởng phòng thiết kế đi vào - Ôh! Chào Phó giám đốc ạ! - Anh cúi chào khi trông thấy tôi
- Nhân viên mới? - Tôi thắc mắc
- À vâng, cô ấy là nhân viên mới của phòng thiết kế! - Trưởng phòng bắt đầu xê thân to lớn của mình ra, và có ai ngờ được một thiên thần xuất hiện.
Chính là em, tôi không ngờ chúng ta gặp nhau chính thức. Và khoảng cách giữa tôi và em lại một lần nữa gần như thế này. Nụ cười duyên dáng khiến hàng trăm con tim tan chảy, chiếc váy nâu sữa khiến em xinh đẹp một cách quý phái. Cái gật đầu đối với từng người trong phòng làm cho những nhân viên nam cảm thấy hạnh phúc. Em nhìn về phía tôi
- Phó Giám Đốc ạ? Rất vui khi làm việc cùng công ty với Phó Giám Đốc, tôi là Park Jiyeon! - Em cúi chào và đưa tay ra bắt tay với tôi. Như trong mơ, tôi được chạm vào bàn tay nhỏ bé của em khi em đang tỉnh táo. Park Jiyeon - cái tên đẹp làm người khác bắt buộc phải nhớ tới dù chỉ gặp lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro