Chap 13
( W_rn )
CHAP 13
5h PM - JP Building
- Alo?
- Unnie, tụi mình đi ăn nhé!?
- Sao hôm nay em hứng lên thế?
- Em muốn thì em hứng! Nhà hàng Louis tầng 7, unnie đi đi. Em trả mà!
- Rồi, rồi. Unnie dọn giấy tờ xong sẽ đến.
- Bye unnie. Nhớ đến đó!
Tắt máy, Eunjung cười " Con bé này.. " . Đôi tay gom hết những xấp giấy vào túi và tắt đèn bước ra phòng, cũng không quên khóa cửa cẩn thận. Đáng lí ra thì Eunjung sẽ đi thang máy từ tầng 6 xuống tầng 1 , nhưng bỗng nhớ lại cái cô nhân viên đanh đá ấy thì bàn tay chợt bấm nút dừng tại tầng 3. Chân nối chân, lại bước bước đến phòng Thiết kế, đèn còn sáng, vẫn còn người làm. Với lại, 5h30 mới tan ca cơ mà.
*Cạch*
- Oh! Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc ghé có chuyện gì không ạ? - Trưởng phòng Heon có vẻ ngạc nhiên, và mọi nhân viên đang làm việc cũng phải ngẩng đầu lên và cúi chào
- Jiyeon? Có Jiyeon ở đây không nhỉ? - Eunjung bước vào
- Cô ấy xin về sớm rồi ạ. Hình như cô ấy hơi bị mệt. Làm việc quá sức nên vậy, trưởng phòng như tôi cũng phải xót. Nên mới cho cô ấy về nhà nghỉ. - Trưởng phòng Heon nói luyên thuyên một hồi. Sau đó anh quay lại :
- Vậy Tổng Giám đốc tìm Jiyeon có việc gì không ạ?
- À, không có gì đâu. Thôi mọi người làm việc tiếp đi nhé! Chào mọi người. - Eunjung gật đầu chào và vẫy tay, bước ra phòng TK với hàng loạt đôi mắt chăm chăm vào mình. Rồi bắt đầu các tiếng xì xầm vang lên mọi ngóc ngách
- Có khi nào Tổng Giám đốc để ý Jiyeon luôn không? - Kẻ nhiều chuyện 1 bắt đầu
- Vậy thì... Phó Giám đốc và Tổng Giám đốc sẽ đối đầu nhau à??? - Người nhiều chuyện 2 ngạc nhiên
- Trời ơi... Sao lại xinh đến thế, để hai người có quyền lực bắt lấy.. Vậy làm sao mà tui có cửa đây...Jiyeon của tui... - Tên nhiều chuyện 3 than thở
- Ai cho anh bảo Jiyeon là của anh!? - Nhiều chuyện 4 bức xúc
- Thôi nào! Lo làm việc đi, tranh giành người đẹp hoài.
Và Trưởng phòng Heon , người kết thúc vụ tám loạn của mấy anh nhân viên phòng TK. Anh mỉm cười đứng dậy vỗ ngực :
- Cô ấy mới là của tôi!!
Câu nói sau khi được tuôn ra đã ăn không biết bao nhiêu là bút bi. Dường như nhân viên nam phòng này kiếp trước là ninja chuyên phóng phi tiêu. Cũng may đầu bút không nhọn bằng phi tiêu, nhưng đủ làm cho trưởng phòng Heon phải ngã xuống ghế.
Ổng chao đảo rồi..
Jiyeon, sao cô lại khiến nhiều kẻ chao đảo vì cô thế nhỉ?
____________________________________________________________________
- Em ở đây nè unnie! - Hyomin vẫy vẫy tay khi thấy cô đứng nói chuyện với hai cô nhân viên. Con bé ngồi cạnh cửa sổ, nơi thoáng đãng nhất.
- Sao, nói cho unnie biết - Eunjung ngồi xuống đối diện Hyomin - Tại sao em lại hẹn đi ăn vậy?
Cô mới vừa thốt ra câu hỏi thì đèn đóm tắt cái " Phụt " . Lập tức, tiếng người người vỗ tay và tiếng chân cũng dần dần nghe rõ hơn. Eunjung theo quán tính xoay lại về phía ánh sáng vàng vàng đi cùng tiếng vỗ tay đó.
- Chúc Mừng Sinh Nhật Tổng Giám đốc Ham Eun Jung! ! !
Thật bất ngờ, Eunjung không ngờ các nhân viên có mặt đủ ở đây hết trong khi 20 phút trước họ còn đang làm việc ở JP. Nhất là nhân viên phòng TK, Eunjung còn gặp mặt họ. Không ngờ mọi người lại đến nhanh đến vậy.
Số là từ sáng sớm, Hyomin đã lén lút lẻn vào các tổ và xì xầm rằng chiều này mọi người phải dẹp đồ đạc từ 5h10 và kéo nhau qua ABC Bakery nhận bánh, rồi lại đón xe về nhà hàng Louis. Nhưng mà nhân viên JP đâu có ít đâu? Đi một cái là ngập cả nhà ga, ghé vô chỗ nào kẹt kín chỗ đó. Mà lo gì, mọi chuyện đã có Hyomin gánh hết.
Eunjung có thể nhìn rõ mặt từng người. Mặt ai cũng vẽ lên nụ cười vui vẻ, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi, tiếng vỗ tay theo nhịp bài ca Chúc Mừng Sinh Nhật vang lên không ngớt. OMG - Eunjung cảm động trong lòng.
Cô nhìn sang em họ của mình, Hyomin cũng cười tươi toe toét, như thế đây là đại tiệc của cô. Eunjung vui vẻ thổi tắt 12 ngọn nến đầy màu sắc.
Mà tiếc nhỉ?
< Well...Không có nhân viên đáng ghét đó đến. >
- Unnie, nhận quà này! Và cũng mau phát biểu điều gì đó đi! Chủ xị mà ! - Câu nói của Hyomin làm cắt ngang sự ngỡ ngàng của Eunjung, con bé đưa unnie mình chiếc túi được gói cẩn thận.
- À, haha. Cảm ơn em! - Eunjung nói rồi xoa xoa đầu Hyomin, đứa em họ tuyệt vời nhất thế giới này. Nhận lấy và xoay lại cầm chiếc mic mà một cô nhân viên đưa cho cô, hân hạnh được phát biểu cho mọi người nghe :
- Cảm ơn mọi người đã cất công đến dự sinh nhật của tôi. Rất cám ơn mọi người trong thời gian qua đã cố gắng để công ty JP nằm trong top 5 công ty mạnh nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Nhờ mọi người mà chúng ta mới có được những thành công và được những công ty khác coi là tiền bối. Tôi thừa nhận trong thời gian qua công ty JP chúng ta đã có một số mâu thuẫn nội bộ và những khúc mắc cũng như sự bế tắc trong công việc. Song, điều đó cũng không quan trọng vì chúng ta là một khối đoàn kết mạnh mẽ và ---
- Thôi nào unnie! Thật sự thì mọi người dự sinh nhật hay đang đi họp thế? Chúng ta đang dự sinh nhật của unnie chứ mọi người không muốn nghe bản diễn văn dài mấy tiếng của unnie đâu! Mọi người, cứ quậy phá hết tối nay đi! Tất cả tổn thất Tổng Giám đốc sẽ chi trả!!!
Hyomin giựt chiếc mic và nói lớn vào đó, xin nhấn mạnh là : Giựt: , mọi người mới lúc nãy còn im phăng phắc nghe bài diễn văn quen thuộc mà bây giờ đã " bùng nổ " thật sự.Rượu bia cũng bật nắp ra hết, thức ăn mau chóng được chén sạch, Hyomin còn gọi thêm vài món nữa. Bong bóng mới nãy được mang theo giờ bị đập bể tan tác từng cái. Nói chung bữa tiệc dần trở nên hoang tàng, chỉ còn chiếc bánh sinh nhật 2 tầng đang an toàn. Có thể ví như " Lục Địa Bùng Cháy" ở Châu Phi vậy. Sao mọi người như bom nổ chậm thế nhỉ? Phải chăng vì câu nói " Tất cả tổn thất Tổng Giám đốc sẽ chi trả!!! " ?
- Haha - Eunjung bật cười, cảm thấy nó thật khác so với thường ngày. Một đại gia đình hay sao?
< Nhưng Đại Gia đình thì Đại Gia đình chứ... Thiếu một người thì không phải là Đại Gia đinh JP. >
Khoảnh khắc, đồng hồ điểm 7h55 - thời gian Jiyeon hẹn Eunjung còn 5 phút nữa.
Eunjung chào tất cả mọi người ra về. Tiệc tàn, cái phòng tan hoang. Con số để thuê dịch vụ dọn phòng riêng là không nhỏ, cả chi phí tất cả đồ ăn thức uống nữa. Eunjung đành cho bay hết một nửa số tiền trong ví rồi khoác chiếc vest lên người, chạy đến garage khởi động xe mình. Chiếc McLaren đồng trở thành tâm điểm trên đại lộ.
Nhưng đồng hồ gần qua vạch số 11, dù có là xe của Batman thì khó mà đến đúng hẹn được.
* Kiing ~ Koong *
- Trễ 15 phút . - Jiyeon mở cửa, cô đưa đồng hồ ra trước mặt Eunjung
- Cũng như câu " Chào buổi sáng " của cô thôi, trễ mấy tiếng đồng hồ. - Eunjung tỉnh bơ. Rồi cũng tự nhiên đi vào nhà.
- Vậy... - Eunjung ngồi xuống chiếc sofa đơn - ... Ý tưởng mới đâu?
Jiyeon đi đến ngồi đối diện với Eunjung, cô gái chọn chiếc sofa và đằng sau nó là kệ chưng bày rượu :
- Tổng Giám đốc say mê công việc quá nhỉ? Dẹp sang một bên nào . - Nói đoạn, cô nhướn người ra sau lấy chai Macallan , đặt nó xuống chiếc bàn kính đen bóng sang trọng trước sự ngạc nhiên của Eunjung
- Gì thế? - Eunjung to tròn mắt. Có phải Jiyeon đang định quyến rũ Eunjung thêm lần nữa không? Hết nhìn chai rượu 18 năm tuổi , cô lại đưa mắt nhìn con người đang vắt chéo chân với khuôn miệng mỉm cười
- Này, cô có ý đồ gì vậy...?
- ... - Jiyeon tắt vội nụ cười mới chớm nở. Cô nghiêng đầu - Thiếu người uống rượu, uống chung với tôi nhé?
Eunjung bắt đầu cảm thấy đầu óc mình rối bời, tâm tư lẫn lộn.
Bỗng nhiên có người mời đến nhà để uống rượu chung mà lúc đầu nói là bàn công việc, thật sự là phải khiến người ta lo nghĩ. Eunjung lặng người và suy nghĩ những lý do của sự việc này. Trong khi đó, Jiyeon chống tay tựa vào thành sofa, ngắm vẻ mặt thú vị của người đối diện. Nhưng rồi, vẻ mặt đó từ ngơ ngác chuyển thành cái chau mày
- Mà nhà cô nấu nướng cái gì nghe mùi kinh khủng vậy? - Eunjung hỏi, sau khi đã phát hiện được thứ gì đó
- Oh??? - Jiyeon ngạc nhiên, rồi lại xoa cằm suy nghĩ - Tôi nhớ là mình chỉ nướng... Trời ạ cái bánh của tôi!!!
Cô nàng lập tức chạy vào nhà bếp, nơi phát ra mùi hương đặc trưng của một chiếc bánh khét lẹt. Eunjung nhìn theo rồi phì cười. Thôi nào, phải chạy theo luôn để giúp đỡ người đẹp chứ!?
Eunjung dần tiến vào phòng bếp với những ngọn khói đen khói xám ngùn ngụt. Jiyeon đang loay hoay với hai cái bao tay hình vương miện màu vàng, một tay che mặt lại, một tay cố với lấy cái nút để mở lò nướng ra.
Mà quí vị cũng biết khi bật được cái lò nướng thì khói bắt đầu tỏa ra càng ngày càng dữ hơn nữa. Thế là cô nàng vì bị lực đẩy của khói lò mà ngã ngửa ra ngoài. Và rồi Jiyeon bị mất thăng bằng dẫn đến tiếng động nghe quen tai
*Rầm!!!*
- Ui da...Chu choa đau quá đê - Eunjung, người vừa lồng tiếng nhân vật cho cú ngã đau đớn vừa rồi, nhăn mặt nhìn Jiyeon nằm xụi lơ trước mắt, miệng chẹp chẹp, đầu lắc lắc, khóe môi nhỉnh lên cười. ( Phù thủy )
="= , Ngừng đùa thôi, phải chạy tới cứu người ta chứ. Ừ, Eunjung đâu phải nhân vật phản diện trong fic này.
Edit :
Jiyeon bị mất thăng bằng. Ngay sau đó một tiếng *Rầm!* to lớn vang lên.
5s
10s
15s
...
- Ah...
Khi đang trong tình trạng nằm sấp, khẽ he hé mắt, Jiyeon dùng tay hươ hươ những làn khói đang xộc vào mũi mình. Một thoáng nhăn mặt, cô nàng đang định chồm người dậy thì cảm thấy cái gì đó ấm áp ở dưới mình
- Tại sao... lại có thịt bò ở đây nhỉ...?
Mấp máy đôi môi nói ra những suy nghĩ của bản thân, cô cố ngẩng mặt lên thì bất chợt thấy những lọn tóc màu nâu đang dần uốm đen vì khói của lò nướng. Jiyeon lại cố nhìn rõ hơn. Bức nhân tượng đang ở trước mặt cô sao nhìn quen thế nhỉ?
Ừm... Sao nó hoàn hảo đến vậy?
Mà sao Jiyeon lại thấy môi nó mấp máy vậy? Bức nhân tượng này biết cử động môi!
- Sắp ... tắt thở..rồi..!!!
Eunjung khó nhọc lên tiếng, cố hết sức dùng hai cánh tay bất động của mình đẩy cục mỡ khủng long to tướng ra. Nhưng nào đâu, có nhìn thấy gì, quơ quơ kiểu nào chạm trúng " phần trên " của người ta.
Jiyeon giựt giựt mắt, liền đứng phắt dậy và xả ra một tràng
- Đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ dê cụ, đồ cáo già!! Nằm đó hít hết cacbon luôn đi!! - Nói xong, Jiyeon hừng hực lửa đi ra phòng bếp, mặc cho nó còn mù mịt khói và quan trọng, thân người dưới sàn bất động từ lúc nào.
Cũng may, nhờ vậy mà Eunjung mới không bị cân nặng của người đó làm bẹp hết lục ngũ phũ tạng trong người.
- Ác mộng, trong ác mộng gặp ác ma... - Eunjung lầm bầm rồi đứng dậy bịt mũi và đi đến cửa sổ mở toanh nó ra, phủi phủi làn khói đầy độc của " ác ma " ra bên ngoài. Phải nói sức chịu đựng của Eunjung rất phi thường
Ánh mắt sắc lên tột độ, Eunjung nhảy bổ ra phòng khách
- Là chính cô ngã nhào lên người tôi thì có!! - Jiyeon vẫn chưa hết đỏ mặt - Bộ mê tôi hả sao nằm trên người hoài thế, người ta sắp xỉu tới nơi thì mới đứng dậy! Đã vậy còn la hét om sòm nữa!!
Jiyeon căn bản não bộ đã bị đóng kín, chỉ quơ quạng lấy cái gối to nhất quăng * Bộp! * vào khuôn mặt đáng ghét kia - Đồ biến thái!!
Giải thích tí nha, cái bánh vô tội kia là tác phẩm của Jiyeon dành cho sinh nhật Eunjung. Cô nghĩ rằng ghét lắm nhưng thôi, tạm đình chiến vì hôm nay là sinh nhật của người ta. Lúc đầu định bụng làm cái bánh to thiệt to, to như con Rilak cỡ to vậy, nhưng mà nghĩ lại mình không phải siêu nhân, nên sẽ làm cái bánh cỡ vừa thôi. Vậy mà kết quả nó chả ra đâu vào đâu.
Trong tư tưởng của cô, đêm nay là một đêm hòa bình, yên ắng. Hình ảnh đó bị vỡ tan khi tính khí của cả hai như lửa với nước.
Nhịn tí đi Park Ji Yeon, xem như cô làm phước để đứa trẻ này có đêm sinh nhật vui vẻ đi.
Với lại, ngày sinh của người ta mà cho người ta ăn cacbon chả hay ho gì.
Nghĩ thế, Jiyeon hạ giọng, sắc mặt thay đổi 180 độ.
Nhưng chưa kịp nói lời an ủi thì thấy Eunjung hoài nghi nhìn hiện trường, dẫu rằng ngay từ đầu đã đoán ra cái cô này đang bày trò khỉ gì rồi. Bị quăng gối vào mặt, hơi ngứa mũi nên chả sao đâu.
Eunjung lại nhìn chăm vào Jiyeon. Và lại một lần nữa, cô gái nhỏ bé này phải cố giấu sự e thẹn của bản thân. Jiyeon cố tỏ ra bình thường, gặn hỏi
- Làm gì nhìn ghê vậy? Dù sao thì cái bánh đen thui cũng đâu phải tại tôi..?
- Bỏ qua chuyện đó đi, trình độ bếp núc của cô không khiến tôi ngạc nhiên. - Eunjung xua tay
- Định làm gì vậy?? - Jiyeon nhăn mũi hỏi, khi thấy Eunjung quay mặt đi vào nhà bếp
- Chẳng phải cô đang cố chúc mừng sinh nhật tôi sao? Giờ thì làm canh rong biển đây.
Hừ, cái đồ tự tiện. Người ta đã đồng ý cho sử dụng bếp đâu chứ. Trách là trách tại sao con người này lại tự tin, tự kiêu như vậy chứ!?
Kệ, dù sao mục đích Jiyeon đây không phải là rù quyến, mà đơn thuần là chúc mừng sinh nhật cho một người bạn - một kẻ thù - một tên sếp hách dịch.
Với lại, được người khác nấu cho ăn thì phải gật đầu lia lịa chứ!?
.............
- Oa...No quá! - Jiyeon niềm nở vỗ bụng, quên mất đối diện bàn ăn mình lại là cái gai to tướng, cần phải giữ bản tính nghiêm nghị cho đối phương sợ hãi.
- Ờ, dĩ nhiên, tôi nấu mà. - Eunjung thản nhiên tự khen mình, thấy Jiyeon có hành động tự nhiên như vậy, trong lòng bật ra một hình ảnh con heo sau khi ăn no thì nằm la liệt, vỗ bụng vài ba cái, phì cười kiểu ngu ngơ của heo, rồi lăn ra ngủ.
Eunjung cười.
Jiyeon nghệt mặt ra. Thôi, không để ý làm gì kiểu người tự kỉ đó.
Khi dọn chén bát vào kệ úp chén, Jiyeon vươn vai vài cái rồi nhìn lên đồng hồ. 10h đúng rồi, không ngờ lại nhanh đến vậy, cô kéo áo khoác len lên ôm ấp mình rồi đi ra phòng khách. Thấy Eunjung đang cầm remote bật qua bật lại liên tục, mặt mày mệt mỏi, Jiyeon liền nhìn xuống chiếc bàn kiếng. Chai Mallanca đã vơi đi một nửa, chất lỏng màu tím đậm sóng sánh ở phần đáy ly thủy tinh.
Ôi, cái đồ ... Lại sử dụng đồ người khác khi chưa được sự đồng ý. Thật ức chế mà.
Jiyeon xót xa cầm lên chai rượu quý của mình, mắt suýt ngấn lệ. Tên độc tài chết bầm, lúc đầu mời đùa thôi mà giờ làm thiệt.
Trong cơn say, Eunjung 100% Say Xỉn version cất giọng
- Nô tì! Ta nóng nực lắm !...
Lại còn gọi Park Ji Yeon này là " Nô tì " . Thề có Mallanca, nếu thế giới này ngày mai là tận thế, cô nguyện hỏa thiêu tên cóc nhái hách dịch này trên cao nguyên, sau đó ném xác xuống cho sóng biển nuốt mất, có vậy trời đất này sẽ thong thả thanh thản hơn.
Eunjung mê sảng, tay bấm công tắc 'off' của tivi, người cố đứng dậy liêu xiêu. Giọng hầm hừ, tay vô thức cởi bỏ một cúc áo :
- Tiểu nô! Phòng tắm ở đâu!? ...Nóng quá đi...
JiYeon ước rằng đây là biệt thự trên biển, để có thể dắt Eunjung nhảy xuống vực biển. Nhưng đành thở dài dẹp ước mơ ấy sang một bên, đưa tay chỉ về phía phòng tắm cạnh phòng ngủ của mình. Thấy Eunjung đi lướt qua mình một cách xiêu vẹo, Jiyeon ngồi xuống sofa cầm chai Mallanca lên soi kỹ.
Nghe nói chai này mùi vị thật sự cực kì mê hoặc, chỉ cần uống một nửa ly, loại chất lỏng chứa độ cồn cao màu tím đây sẽ thôi thúc bản thân nếm thử nó lần nữa. Cô gái sau khi được cha gửi về loại rượu này và nghe về tiểu sử của nó, mừng khôn xiết, vội vàng trưng bày ở nơi dễ thấy, định khi lên xe hoa thì lấy ra cùng chồng uống cạn. Không ngờ hôm nay lại để Ham Eun Jung vơi đi gần một nửa.
Tức rồi, tưởng ngày cô ấy sinh ra thì muốn làm gì thì làm à? Thế thì Park Ji Yeon này uống tất cho quên đi hận thù!
Khi bật mở nắp chai, mùi hương xộc đến cánh mũi. Quả thật khiến người ta mê muội. Jiyeon háo hức nên cầm luôn ly rượu lúc nãy của Eunjung, vội đổ chừng nửa ly rồi đưa lên nốc cạn.
Cánh đồng hoa lập tức hiện ra trước mắt.
Bướm bay đủ màu lượn lờ lởn vỡn trước mặt nàng.
Thỏ, chim sẻ, sóc, hươu, cừu, v..v đều chạy đến bên nàng. Hệt như câu chuyện cổ tích trẻ thơ nào đó.
Thiếu bạch mã hoàng tử thôi là đủ bộ.
..............
Eunjung đang nằm yên vị trên giường Jiyeon. Quần áo xốc xếch, hõm cổ đỏ rần vì say khướt, hai gò má ửng hồng.
Tại sao Eunjung lại đi vào phòng của Jiyeon? Vì ngay lúc nãy đã nói rằng phòng tắm kế bên phòng Jiyeon, nhưng mắt nhắm mắt hí, say mèm thì biết trời đất gì đâu, có đi lên chín tầng mây cũng chẳng biết tại sao để mà vui mừng. Jiyeon lúc đó lại không để ý, chỉ mãi ngắm báu vật của mình. Thành ra sự việc cứ tà tà theo hướng này.
Nằm yên thêm 5 phút thì có người lại lờ mờ đẩy nhẹ cửa bước vào. Eunjung tỉnh trong cơn say, gằn giọng :
- Nô tì hư hỏng! Chỉ lầm nơi, đây không phải suối nước nóng!
Lại là nô tì. Lần này thêm tính từ : hư hỏng!
- Đồ vịt đẹt! - Jiyeon giựt giựt khóe môi, lao đến nắm cổ áo Eunjung lắc lắc - Bạch mã Hoàng tử đâu?! Con cáo 102 đuôi này, ngươi đã ăn thịt chàng ý rồi à!!?
Jiyeon hắng giọng vào khuôn mặt đối diện mình, Eunjung bỗng cảm thấy người trước mặt mình thật đáng sợ, không dám nói lời nào, chỉ sợ khi mới vừa ho vài tiếng, tim gan phèo phổi đã bị quẳng vào thùng rác.
Nhưng, khi nhìn thấy bản vẽ này, tuy hơi dữ dằn song bù lại nó thật hoàn hảo. Một bản vẽ của một vệ nữ quyến rũ.
Đôi bàn tay áp chặt khuôn mặt Jiyeon, hơi thở nóng ấm tỏa nhiệt cho không khí lúc này. Ánh mắt Jiyeon hệt một con mèo hoang, nhưng dần dần đôi mắt dịu nhẹ lại, nó đã được thuần hóa. Trong tâm lý cả hai, bây giờ người đối diện thật cuốn hút.
Hương rượu mê hoặc từ hai người - ở hai đôi môi - chạm vào nhau.
Eunjung hôn Jiyeon.
Không vội vã, hối hả. Chỉ uyển chuyển nhẹ nhàng. Sự mút mát của đối phương khiến Jiyeon bị điều khiển, cô vô thức đáp trả, cũng thật nồng ấm. Đây không tồn tại hương ngọt, đây chỉ bao trùm một thứ vị đắng nghét. Nhưng càng đắng, càng cảm thấy muốn được sở hữu hơn.
Nụ hôn vội dứt ra khi cả hai cần không khí. Dưới sự tiếc nuối của mình, Eunjung lại một lần nữa áp môi mình vào môi Jiyeon. Chiếc giường thật êm ả. Eunjung đặt Jiyeon xuống, đôi môi vẫn quấn chặt nhau. Thật nồng nàn.
Chiếc áo khoác len được đặt xuống nền nhà.
Những tưởng đêm nay là đêm ấm áp nhất mùa đông này, nhưng Eunjung lại trong cơn say.
Nên chỉ vừa vứt áo khoác người ta xuống.
Thân người lả lơi hương rượu đã ngã nhào lên Jiyeon.
Jiyeon đang cảm nhận thứ cảm giác mờ ảo nhưng thú vị này, bỗng dưng lại cho ngừng lại. Như vừa nhai miếng bít-tết hạng A ở Ý thì bị nhân viên phục vụ bắt nhả ra, trong lòng vô cùng khó chịu. Đã vậy còn có cả tảng đá đè phía trên, không thể nào thở nổi. Người nào vô duyên mà tàn nhẫn, bắt cô dứt khỏi bít-tết, lại còn chèn cả tấn đá để dìm cô ngộp thở, Jiyeon lèm bèm trong cơn say, tay cố đẩy 'tảng đá' phía trên ra.
Rồi lại lăn ra ngủ.
Tất cả, chỉ là một giấc mơ thôi nhé.
Một giấc mơ đắng nghét, nhưng đâu đó còn phảng phớt hương vị ngọt ngào nữa.
Bánh răng, đang quay chầm chậm, hướng về phía có ánh sáng.
END.CHAP.13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro