Chap 12
Trên đường đến Biệt thự trên đồi xa tít tắp, Sang Huyn có tí bực tức tại sao ông chủ họ Ham lại thích sống trên rừng trên núi thế này. Chiếc sơmi trắng cùng áo gile xám và một carvat đen làm nổi bật vẻ sang trọng, lịch lãm của cậu. Khuôn mặt điển trai được che đậy bởi chiếc kính sẫm màu, nhìn cậu bây giờ không khác gì một ca sĩ , hoặc diễn viên, nói chung là người nổi tiếng.
Nhưng có ai biết được cậu - Sang Huyn - em của Soo Huyn - là một gián điệp, và cậu cũng là một Spy . Hai anh em cậu đều là trợ thủ đắc lực cho ông Ham Taek Kyung - cha đẻ của Ham Eun Jung.
Được ông Ham cứu sống khi chứng kiến cảnh làm nô lệ cho một tên chùm thời đó, hai anh em nhà Kim vô cùng cảm kích ông. Vì họ biết, nếu chậm thêm một giây nữa, họ sẽ tiếp tục sống nơi tầng hầm địa ngục và làm trò hề cho bọn chúng.
- Cái sh*t gì đây? - Một tên đầu trọc mặt sẹo cười đểu giựt bức ảnh cũ kĩ
- Trả đây!! - Soo Huyn 8 tuổi la lên , cậu nhóc tức giận một cách bất lực
- Thằng điên này..! Ngon nhỉ? Tấm ảnh bẩn thỉu này... để tao cho nó đẹp hơn ha!
Nói rồi hắn lấy từ trong túi chiếc âu phục đen ra cây bút bi , tay còn lại vẫn cầm tấm ảnh. Hắn hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên đó. Những nét đó còn tệ hơn một con bò đang vẽ một con bò khác. Soo Huyn chực trào nước mắt, Sang Huyn chạy đến từ xa lấy đà tông vào tên bạnh trợn đó. Nhưng đành bó tay, chỉ một cú đá nhẹ cũng đủ khiến thằng nhóc 5 tuổi gãy tay. Cũng may, Soo Huyn kịp can em mình lại.
- Trả lại bức ảnh đó cho thằng bé. - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Người đàn ông đầy phong độ và uy quyền đang đứng đút tay vào túi quần, xung quanh là ba bốn người vệ sĩ cao to. Ông mà ho một tiếng, là tên đầu trọc sẽ ngủm trong vòng một nốt nhạc.
- Ng..ngươi là ai? - Tên đầu trọc có vẻ sợ hãi, nhưng hắn vẫn không trả lại tấm ảnh đó
- H..mm .
Viên đạn nhanh chóng ghim vào cái đầu bóng lưỡng của hắn, bay xuyên qua tấm kính treo trên tường. Một nốt nhạc, hắn đã chết bất đắc kì tử. Tên đầu trọc đã hy sinh một cách nhục nhã, không phải trên chiến trường, trên biển cả, trên đảo lạ, trên không trung mà là tại gia - hang ổ của bọn GRO.
Người đàn ông với mái tóc được sướt lên tỉ mỉ, chiếc vest đắt tiền sọc xám được bao bọc bởi chiếc khoác dài bên ngoài, ông ấy cầm bức ảnh lên và đưa cho Soo Huyn, trong khi cậu bé và thằng em đang ngồi co rúm lại vì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng lúc nãy. Soo Huyn bật khóc, cầm chặt tấm ảnh duy nhất của mẹ mình đã bị nét bút thô kệch tô đen. Một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói trầm lại vang lên, nhưng nó lại nhẹ nhàng hơn hai lần lúc nãy:
- Về với ta, để có ngày con sẽ được giết những tên điên như thế này.
- ...
- Cầm thử khẩu này đi. - Ông mỉm cười, tay đưa khẩu K54 màu bạc về phía Soo Huyn. Sang Huyn im lặng nhìn theo, dù sao thằng nhóc chỉ mới 5 tuổi, không thể hiểu được những gì đang diễn ra
- Con muốn giết hết GRO...
- Hahahaha!!! - Ông bật cười, Soo Huyn cầm chặt khẩu bạc trong tay với đôi mắt kiên định. Ông lại xoa đầu hai đứa nhỏ
- Hiệp hội này sẽ biến mất khỏi thế giới trong ngày hôm nay. - Ông mỉm cười, dắt tay hai đứa nhóc mặt đầy bụi lên chiếc phi cơ mày đen, một dòng chữ in hoa loáng lên trong ánh chiều tà " Black Diamond "
Cậu vẫn chưa quên được dáng đứng đầy uy quyền của ông ấy
Cậu vẫn chưa quên được khẩu súng đó có hình dáng như thế nào
Cậu vẫn chưa quên được giọng cười của ông ta vang lên
Cậu vẫn chưa quên được ánh nhìn đầy nguy hiểm của ông Ham.
Chưa quên được.
Tất cả những điều đó, cậu chưa bao giờ quên..được.
- Ai ?
- Sang Huyn.
- Mời vào.
Quả nhiên, người đàn ông da màu với chiếc kính râm sậm to con phải lách người qua và cúi chào cậu.
____________________________________________________________________
Áo vest đen lẫn sơmi đen, đơn giản vậy thôi. Eunjung hôm nay không muốn cầu kì tí nào, khoác lên người thứ màu tối sầm nhưng lại thanh lịch, đủ nhìn rõ trong lòng Eunjung đang muốn được nghỉ ngơi. Cởi bỏ chiếc vest và móc lên... đèn bàn, Eunjung cảm thấy có thứ gì đó trong túi áo sơmi đen tuyền của mình, toan cầm lên và mở mảnh giấy đó ra.
Nhăn nhúm, bị vò một cách tơi tả, nhưng mực vẫn còn in rõ trong tờ giấy A4. Eunjung lặng nhìn, và đọc lại những gì mình đã từng viết trong đó. Thầm cười, chẳng phải lời lẽ trong đây nó quá ngố hay sao? Lại còn điều kiện mang tính bá đạo nữa. Eunjung xếp lại và bỏ vào túi áo vest, hợp đồng A4 đã được thay bằng xấp hợp đồng dày cộm đủ tiêu chuẩn kia rồi còn gì. Bỗng cảm thấy đầu môi muốn một chút hương vị Americano quá!
Bạn biết đó, phải đánh mất thứ gì đó, mới biết nó quan trọng đến nhường nào.
- Trưởng phòng Heon, sao sáng nay tôi không thấy Jiyeon đâu nhỉ? - Eunjung cầm lấy cốc coffee sữa mới lăn ra từ máy bán nước tự động , xoay qua thì thấy trưởng phòng Thiết kế, toan hỏi về con người mất tích đó, đã 9h sáng rồi không thấy bóng dáng đâu.
- Jiyeon cùng Phó Giám đốc Hyomin ra ngoài công tác rồi ạ. Phó Giám đốc chưa nói gì với Tổng Giám đốc sao? - Trưởng phòng Heon ngạc nhiên và đưa đồng tiền vào máy bán nước
- Ah, chưa. Xem chừng Jiyeon và Hyomin có ý chí làm ăn lớn thật nhỉ? - Eunjung nén cười
- Dạ vâng. Khi tôi bước vào là thấy Phó Giám đốc dắt tay Jiyeon ra công ty, sớm lắm, mới 6h Am.
- Àh vâng. Cảm ơn anh trưởng phòng Heon. Tôi về phòng làm việc đây.
Eunjung gật đầu chào và cầm theo lon coffee lắc lắc. Khóe môi nhếch lên. Thật sự cô cũng không ngờ Hyomin - em họ cô " làm việc " cũng nhanh thật, 2 năm trên thương trường nhưng cũng nắm bắt được nhiều kinh nghiệm. Lại khúc khích cười.
___________________________________________________________________
Misery [Nhà hàng Phương Tây] - 9h30 AM
Hyomin và Jiyeon đang cúi đầu chào những vị đối tác đứng tuổi. Cái bắt tay từ hai người cũng kết thúc buổi gặp mặt công việc hôm nay. Ra là đi làm ăn thật, chứ không phải đi hò hẹn như ai kia nghĩ.
Nhưng không chừng, nó lại là buổi hẹn giấu mặt thật.
- Unnie nghĩ mình nên đi vào những cửa hàng lớn để lấy ý tưởng riêng, dạo này mã hàng về nhiều nhưng vẫn công ty mình vẫn chưa cập nhập gì về hết. Chuyện khảo sát thị trường thời trang là mối đầu tư đắt đỏ thời nay. Nếu may mắn, chúng ta sẽ gặp được vài vị đối tác lớn nữa. - Lời đề nghị đầy sức thuyết phục của Hyomin khiến cho Jiyeon đang tập trung vào công việc thì cũng phải đi theo.
Jiyeon lúc đầu đâu có hứng thú gì đến thời trang. Chẳng qua có người cũng đang làm việc cùng ngành với cô. Và cũng chẳng qua là cô có tài năng thiên phú, lại được di truyền từ người cha thích vẽ vời, mẹ lại là thợ may, đứa em nhỏ kia cũng được hưởng chút ít từ gia đình mình.
Nhưng phải nói, gia đình của Jiyeon vẫn là một con số bí ẩn.
Cô ấy dọn ra ở riêng, chưa về nhà lần nào từ khi lên giữa 16t - tốt nghiệp cấp 3 loại ưu và đậu vào ĐH Cambridge - một ngôi trường được Bristol và College London tuyên bố noi gương theo, Cambridge cũng coi là ngang hàng với Oxford. Muốn theo học ngôi trường danh giá này, tất cả sinh viên phải đạt ít nhất ba điểm A.
Jiyeon đã có một điểm A+ trong ngành Mỹ thuật, 1 A+ trong kì thực hành kĩ năng Thiết Kế, 3 A trong kì lý thuyết. Có thể nói, cô là sinh viên thủ khoa năm đó.
Nhưng, do điều kiện gia đình, cô đăng kí vào một ngôi trường ĐH trên đất Hàn. Sau khi gặp Sung Bum, tình yêu 3 năm bắt đầu từ đó.
Nhưng gia đình cô ấy không phải ở Hàn, cũng không là ở Anh.
Bước nối bước vào một cửa hàng thời trang lớn nhiều tầng, Hyomin và Jiyeon đồng loạt lóe sáng mắt. Những người yêu thích thời trang thì sẽ như thế này mà, lại còn làm trong lĩnh vực thiết kế thời trang nữa, thảo nào... Bàn tán đủ thứ về mọi kiểu, âu phục, cổ phục, váy liền, áo vest, ... Dường như cả hai đã quên hết mục đích chính của mỗi người khi bước vào cửa hàng này
Đắm chìm vào màu sắc và những luồn chỉ cách điệu tỉ mỉ, chẳng mảy may quan tâm đến sự việc xung quanh.
30 phút sau, trên tay mỗi người là hai cái túi to oành, và nụ cười rạng rỡ trên mặt cả hai thấy rõ.
- Em có biết chuyện gì chưa? - Hyomin hỏi sau khi cả hai lại đặt chân vào quán coffee sang trọng
- Chuyện gì ạ? - Jiyeon ngồi đối diện với Hyomin
- Hôm nay là sinh nhật của Eunjung unnie.
- Hmm??? Thật sao unnie? - Đôi mắt to lại lần nữa hút hồn người đối diện
- À...ừm... Đúng. Unnie đã mua quà cho Eunjung unnie rồi.
Hyomin sau vài giây đã tỉnh ra, cô nhấp vài ngụm Capuchino, đoạn cầm lấy một túi shopping lúc nãy lên, đưa cho người đối diện. Jiyeon nhận lấy bằng hai tay và nhìn vào đó, chiếc vest công sở loại dài với màu nâu trà và pha chút tím đỏ. Một màu sắc mà cô chưa từng thấy, nó quá đỗi huyền dịu. Lại còn kiểu cách của chiếc áo vest đầy giá trị này : một nửa của Sherlock Holmes, một nửa kiểu áo choàng của những thời La Mã khi phần cổ được vắt sang một bên, quá sức hấp dẫn. Song, cũng ngước lên nhìn Hyomin và tự hỏi tại sao đôi mắt đó lại đầy chất thẩm mỹ đến thế. Nhìn lâu, khiến người đối diện cảm thấy bối rối vô cùng
- À...Sao..? Nó tuyệt chứ? Hay tệ? - Hyomin hỏi - Nào, đừng phản ứng quá như vậy chứ, em chỉ cần nói thôi mà - Bỗng lòng Hyomin lo sợ đôi mắt mình có vấn đề
- Nó...Thật sự...Rất tuyệt...
Jiyeon nói nhẹ từng chữ với khuôn mặt hiện rõ chữ " Khâm phục " khiến người đối diện cảm thấy tự hào chính mình. Và rồi, khuôn mặt với cử chỉ dễ thương đó vẫn còn, Jiyeon gửi trả túi shopping lại và cúi đầu chào Hyomin
- Cho em xin phép đi về công ty.
- Ơ..? Oh ...Uhm... Để unnie đưa em về nhé?
- Unnie còn phải đi xem ý tưởng mới mà, em có thể tự về công ty được rồi ạ. Chào Phó Giám đốc!
Nói đoạn, Jiyeon cúi chào một lần nữa và vẫy tay Hyomin trước khi đẩy cửa bước ra. Cô gái bắt một chiếc taxi và chạy khỏi tầm nhìn của người đang hụt hẫng một mình trong cửa tiệm. Hyomin thở dài rồi cũng bước ra sau khi thanh toán xong. Tiếp tục lên chiếc Lexus đen của mình mà tham khảo thị trường, thầm trách tại sao Eunjung lại giao cho mình nhiệm vụ đơn độc như thế.. Và cũng buồn bã không kém, đôi mắt nhạt màu nhuộm lên sắc đen trầm tư.
- Lại nữa...
Lại tiếp tục ngẩn người ngắm khung cảnh bên ngoài JP. Ngồi trên chiếc ghế đẩy và tựa đầu vào nó, đôi mắt Eunjung hướng về cảnh vật bên ngoài qua lớp kính trong suốt. Tán lá xanh động đậy theo làn gió gần trưa, thanh thản vô cùng. Eunjung đăm chiêu suy nghĩ về cô nhân viên đầy tài năng nào đó trong công ty mình, và khẽ mỉm cười vô thức khi nhớ lại cái tát trời giáng dành cho mình. Ah, bỗng nhiên lại nhớ tới Americano quá. Sáng nay chỉ uống có lon coffee sữa.
*Knock, knock*
Eunjung quay người lại và cố đẩy đẩy chiếc ghế đến bàn làm việc, cất giọng:
- Vào đi, cửa không khóa - Câu nói quen thuộc đến nỗi chán nản, chắc mỗi ngày phải mở toanh cửa cho người khác biết cửa không bị khóa chặt mới được.
- Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc. Americano muộn đây.
Jiyeon mỉm cười, nụ cười tươi đẹp hơn muôn ngàn tia nắng đang tỏa, và dĩ nhiên ấm hơn những vệt nắng đó. Người đang mải mê đắm chìm vào nụ cười đang mơ màng ở nơi xa xa, trong tư tưởng, chỉ thiết nghĩ đến sự độc chiếm ánh nắng nhiệm màu đó.
Ấm áp, nó khiến nỗi buồn trong lòng được vất đi, xa lắm, không thể tìm thấy nữa.
Nhẹ nhàng, nó chỉ cho người cảm nhận từng nốt nhạc đang vương lên trong vật thể đỏ màu.
Eunjung gọi nó là " Ánh nắng của Thiên thần "
Đúng, chỉ có từ đó mới diễn tả được nụ cười tuyệt vời của cô ấy.
< Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra >
Trong vòng 3 giây, những cảm xúc trỗi lên trong lòng Eunjung, không thể ngờ một nụ cười có sức tấn công mạnh như vậy.
Nhưng sau đó, tầm 1 hay 2 giây, Eunjung cũng tỉnh táo lại, bắt đầu chất vấn :
- 11h trưa rồi đấy. - Eunjung nhìn đồng hồ trên tay mình - Nhưng cũng không quá trễ. - Eunjung mỉm cười và đứng dậy đi đến cầm lấy tách coffee nóng hổi chính hiệu, môi nói nhỏ : " Cho một sự chờ đợi " . Tất nhiên, câu nói đó không tới tai người đối diện, cũng đang cười.
- Tổng Giám đốc, tối nay có thể sang nhà tôi không? - Jiyeon ngồi xuống chiếc sofa đối diện Eunjung
- Hmm? - Đôi tay vẫn cầm chiếc muỗng nhỏ ngọ nguậy - Để làm gì?
- Một vài bản thiết kế tôi bỏ quên ở nhà, nhưng nó rất quan trọng. Tổng Giám đốc sẽ tới chứ? 8hPm? - Jiyeon hỏi
- Uhm, cũng được - Nói đoạn, Eunjung quay lên nhìn Jiyeon, với một nửa con mắt - Chỉ mong cô Jiyeon đây đừng lăn đùng ra xỉu nữa.
- ... Yên tâm, tôi không bị ngất đâu. - Jiyeon tựa vào sofa, đưa tay phẩy cho qua. Dáng ngồi nghiêm chỉnh của nhân viên cấp dưới đã không còn.
- Cô hay ngất lắm sao? - Đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng, sâu trong hình ảnh phản chiếu là hình ảnh người con gái ngồi đối diện
- Sao cô hỏi vậy?
- Vì cô không thêm từ " nữa " vào. Đáng lẽ một người bình thường sẽ nói là " Yên tâm, tôi không bị ngất nữa đâu " .
- <Cái tên ngông này...>. Chả logic chút nào - Jiyeon nhăn mũi - Đúng, tôi đôi lúc lại ngất xỉu như vậy.
- Vậy cô sẽ phải cần có người chăm sóc rồi. - Eunjung đưa tách coffee lên - Mà cô lại ở một mình như vậy. Tôi e...
- E sao??? - Jiyeon cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, cô gái trẻ ngắt lời cấp trên của mình.
- E rằng chỉ khổ cho người phải sống với cô - Eunjung bật cười, tách coffee phải rung lên
- ... - Jiyeon mặt hầm hầm ngồi yên, đôi mắt như phóng ra hàng ngàn nhát dao muốn xé nát hình ảnh người đang cười nắc nẻo đối diện.
Cô đã mong câu trả lời là gì?
" E rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Thiếu nữ xinh đẹp, ở trong căn hộ đắt tiền nhưng chỉ có một thân một mình, lại hay bị ngất bất thường, rất nguy hiểm "
Vậy đó, mà coi coi, " Chỉ khổ cho người sống với cô " - thật mỉa mai, cười không thấy trời trăng đâu hết. Phản trí tưởng tượng về tương lai của Jiyeon quá đi. Cứ nghĩ một tên miệng lưỡi gian manh như Eunjung thì sẽ dễ dàng khen người khác, tâng bốc lên tầng mây thứ 10, nhưng cô không ngờ cũng có lúc chọc tức người khác, xô xuống tầng Địa Ngục thứ 19.
Có nói quá không ta? Chỉ có tầng mây thứ 9 và tầng địa ngục thứ 18 thôi mà.
Thấy Jiyeon im lặng, mái tóc như muốn bốc hỏa, Eunjung ngưng cười và đặt tách Americano đã dần cạn hết xuống chiếc bàn kính. Cô biết, nếu dám cười thêm một tiếng , nhất định con người phía trước không còn là thiên thần tỏa nắng nữa, mà sẽ biến thành thần Titan khổng lồ, và có khi sẽ nắm cổ Eunjung xoay xoay cho thỏa mãn. Cô biết, bây giờ chức vụ có là Tổng Thống đi chăng nữa, cũng phải trở thành thường dân khi đối diện với sát khí đang tỏa ra từ Jiyeon.
Nhưng có khi con người này đang thắng thì lại dừng nửa chừng đâu.
Trên thương trường, không có bất kì định lí về chuyện nhường thắng lợi cho kẻ đang thua mình.
- Chắc tại cô bị lạnh đó mà. - Eunjung gật gù tỏ ra thông thái. Jiyeon ngẫm nghĩ một hồi, xoa cằm, cũng gật gù trả lời lại
- Chắc vậy.
- Thiệt không ta? - Lại gật gù
- Ai biết đâu? - Jiyeon nhún vai
- Mà chắc vậy rồi..
- Ừm, có lẽ vậy..
Con lạy hai mợ =))=))
- Chắc chắn là bị lạnh rồi, đúng rồi..! - Eunjung búng tay
- Thì có ai nói gì đâu.
- Vậy để tôi sưởi ấm cho ha !!
.
.
.
Jiyeon ngơ mặt ra 5s. Như ngày hôm qua lần nữa, não bộ xử lý thông tin chậm chạp, các hoạt động dây thần kinh vận động trễ nãi . 5s sau đó, núi lửa Merapi tại Indonesia được chuyển đến Hàn Quốc bùng nổ dữ dội
- Ham Eun Jung đồ biến thái!!!
Jiyeon la lên. Điều đó làm người đối diện đã muốn cười, nhịn cho tới khi Jiyeon tức giận, giờ còn cười lớn hơn nữa. Lần thứ hai bị nói là Biến thái trong đời rồi đó. Với lại, trong công ty, lần đầu tiên có người gọi thẳng họ tên Eunjung mà không cần dùng kính ngữ lẫn " Tổng Giám đốc ". Ah, Jiyeon đã tức giận thật sự, nhưng cái tức giận thật đáng yêu quá đi. Khi tức giận gọi là " Phồng mang trợn má " , nhưng đối với Eunjung hình ảnh Jiyeon bây giờ thì phồng má bĩu môi - một hình ảnh rất đỗi khiến người nhìn muốn véo banh má Jiyeon.
Và cái ý nghĩ được hình thành trong đầu Eunjung đã được bộc lộ ra ngoài : bàn tay ngắt lấy đôi má hồng hào căng phồng kia và véo ra như ngắt một miếng bánh, cười tít mắt. Điều đó làm Jiyeon cảm thấy đau
- Ya! - Cô hét lên, đồng thời gạt tay Eunjung ra - Đồ lợi dụng! Đồ con Cáo vô sỉ
- Cái gì cơ? Mặt tôi như thiên nga lại làm con cáo? Cho cô biết tôi ---
*Rầm!!*
Cánh cửa bị mở toanh và nó đang đung đưa qua lại, chắc hẳn lúc nãy đã chịu lực đẩy cực kì mạnh của người nào đó. Eunjung nhìn theo với vẻ mặt ngạc nhiên gần như bị đơ ra, nhưng hồi cũng phì cười. Chuỗi hành động lúc nãy của cô y như một con Tyrannosaurus Rex .
Khủng long á? Con vật đó đã tuyệt chủng giờ đang xuất hiện trước mặt Eunjung, quả là một phát hiện vĩ đại.
- Nhưng khủng long à, Eunjung này sẽ không để bất cứ tên khảo cổ khác cướp cô được đâu. . . ( Ý gì đây.. )
Bật cười lần nữa, Eunjung cầm tách Americano buổi trưa lên tu hết một ngụm. Trở lại tư thế làm việc ban đầu. Song, tinh thần có vẻ khá lên.
Đứng trước chiếc gương chạm khắc tinh tế, đỉnh đầu được mạ vàng, Jiyeon đang nhìn con người của mình ở thế giới song song. Bức ảnh 7 sắc của cầu vồng tươi đẹp trên cánh đồng hoa vàng dần hiện lên trong đầu cô. Và có thể thấy sắc đỏ từ bức tranh vui tươi đó dần lộ rõ qua vẻ bên ngoài.
Hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt láy đen tuyền nhưng nhìn như đang mỉm cười, luôn chằm chằm vào chính mình trong gương. Trái tim từng được coi là chất pha lê trong suốt cũng đang trở về sắc đỏ mà nó vốn có. Nhịp đập loạn xạ, như tiếng Piano vang lên không chủ đích, chỉ nhịp vài điệu, rồi bất chợt xoắn nhanh hơn. Tất cả, chỉ thiêng về cảm xúc người chơi. Cũng tương tự như một bài thơ, buồn hay vui cũng xuất phát từ cảm xúc, một hành động nào đó, cũng xuất phát từ cảm xúc.
Cảm xúc, rất quan trọng. Ai cũng biết. Nhưng để hiểu được cảm xúc, không phải là một vấn đề được kết thúc bằng dấu chấm. Mà là dấu chấm hỏi.
Cũng như từng hồi vật thể ấm nóng bùng lên, quả tim đập vang lên âm trạng " Thình thịch "
Jiyeon đang cố lấy lại từng hơi thở của bản thân. Chính cô đang cố bình tĩnh lại, kiềm chế cảm xúc bấy giờ nhưng lại khiến nó trở lên rối loạn hơn bao giờ hết.
Tất cả vì cái gì? Ai? Vui hay buồn?
Vì câu nói bông đùa của Eunjung. Và cảm giác chỉ là một niềm vui khó tả, cũng như khó có thể nhận ra.
" Để tôi sưởi ấm cho cô nhé "
- Đồ biến thái này..
Nghĩ lan man đến câu nói giễu cợt lúc nãy, cô tuôn ra chữ " Biến Thái " lần nữa, song song với nụ cười trên môi.
Cảm xúc này là sao? Thật khó hiểu cũng thật khó nói. Cô gái này, đã là một cành hoa hồng xinh có chủ, và tình yêu đó vừa được tiếp tục vào ngày hôm qua. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã nói lên tất cả, chiếc ôm ấm áp mùa đông và cái nắm tay cười đùa cũng đã nói lên mọi điều.
Hoặc chỉ là một sự ngộ nhận đầy sai lầm.
Jiyeon hoàn toàn không để ý gì đến cảm xúc lúc bấy giờ của mình. Cô chỉ đang vui vẻ với hiện tại, một hiện tại có thể làm cô cười bất chợt mỗi khi nhắc đến nó. Chỉ số IQ cao, được đánh giá sẽ trở thành sinh viên năm nhất triển vọng của Cambridge, nhưng có lẽ những con số đó chỉ tồn tại về việc học tập, còn về tình cảm, sự hiểu biết cao nhất là 30%.
Như vậy, Jiyeon không thể điều khiển cảm xúc của bản thân, cũng như nhận ra những hành động lạ của mình.
Cũng như chưa xác định tình cảm của mình dành riêng cho ai.
- Thưa ngài, đây là..
- Lý lịch của cô gái đó. - Ông Ham chậm rãi lên tiếng, chiếc ghế đang ngồi xoay lưng về Sang Huyn, từng ngón tay đan vào nhau - Vị thế cũng như gia đình cô ấy, là một dấu chấm hỏi. Nhiệm vụ lần này của cậu là phải điều tra mọi thông tin liên quan tới người con gái đó.
- Thưa ngài, nhưng vậy thì việc theo dõi cô chủ... - Sang Huyn có vẻ lo lắng
- Soo Huyn sẽ được thông báo về việc đảm nhiệm sau. Bây giờ sẽ có thám tử Choi Han Woo giúp đỡ cậu.
Ông tiếp tục, ánh mắt nhắm lại, tay đưa lên vuốt bộ râu bạc màu bạch kim
- Điểm xuất phát của hai người là ngày hôm nay, 6hPM. Phi cơ riêng sẽ chờ ở tầng thượng Hội trường Black D số 2. Thông báo trước, cậu và thám tử Choi sẽ đi đến Incheon đầu tiên.
Sang Huyn lập tức nhìn vào tờ giấy in tỉ mỉ từng địa điểm mình phải đi đến. Incheon rồi Busan và Daejeon, sau đó sẽ lên tuyến phi cơ ra nước ngoài, chủ yếu là Anh và Mỹ.
Tờ giấy đằng sau là hồ sơ về người bạn đồng hành đứng tuổi của cậu - Thám tử Choi Han Woo. Được biết, người đàn ông này từng làm việc ở Interpol ( Tổ Chức Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế ), từng ở tổ Điều Tra, địa bàn hoạt động tại Argentina. Bị đình công tác ngày 7 tháng 9 năm 1990 với lý do hối lộ tội phạm. Trong thời gian đình chỉ công việc, ông Choi đi đến London và gặp ông Ham, ông Ham Taek Kyung đã cưu mang Thám Tử Choi và ông Choi trở thành một trong những thuộc hạ mang chức quyền cao trong BlackD.
Sang Huyn nín thở, thật sự những thuộc hạ trong BlackD đều mang một quá khứ cao quý. Nếu BlackD là một tổ chức về ánh sáng, chắc chắn sẽ được F.B.I gửi thư mời về làm một cánh tay phải đắc lực. Rất tiếc, thế giới ngầm là con bài chủ chốt của BlackD.
Cậu bước ra ngoài và nỗi sợ thấp thoảng bao phủ con người cậu lúc này. Thế lực BlackD quá lớn, chắc hẳn luôn phỏng tay trên của những Hiệp hội khác, kẻ thù chắc chắn sẽ không ít, chưa kể đây là một tổ chức chuyên buôn lậu, được F.B.I để ý cũng không ngoài dự đoán. Như vậy cái chết sẽ tới bất ngờ hơn. Nhưng cậu không sợ chết, cậu chỉ lo cho người con gái mà ông Ham ra lệnh điều tra. Chắc rằng cô gái này có thể là một mối nguy lớn, hoặc chỉ là một cái chấm nhỏ nhưng ảnh hưởng không ít tới ông hoặc người nhà ông.
Tính mạng cô ấy, hoàn toàn không thể đoán trước được lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro