Chap 11
CHAP 11
- Jiyeon, chúng ta bắt đầu lại nhé - Sung Bum lên tiếng, với vẻ mặt khác xa Eunjung, một vẻ mặt nghiêm-túc-đến-không-ngờ. Khiến những người không ngờ nhìn chằm chằm vào chủ sở hữu khuôn mặt đó. Cương trực và không nhấp nháy, gió lạnh cứ thoảng qua, ánh mắt chăm chăm vào khuôn mặt khả ái đối diện. ...
Ngọn cỏ lau đung đưa từng hồi, cũng lặng đi. Ánh trăng lẻ bóng soi sáng dọc bờ sông Hàn, vẫn lưng lửng ở đó. Chốc chốc, có tiếng reo rít của gió mùa đông. Lặng lẽ. Hàng cỏ xanh đậm, tươi mát, phảng phất hương thơm của tự nhiên. Chúng mềm, chúng dịu nhẹ, những thứ được nói ở trên cũng nhẹ nhàng không kém, rất êm đềm, rất mộng mị, rất khiến người khác khó lòng cưỡng lại những câu thơ của xúc cảm. Và tất cả, đôi lúc lại trầm, khi lại bổng, thánh thót, nghe chừng như một tình khúc với những Sheet nhạc Piano du dương, phiêu bồng được xuất phát từ cảm hứng.
Khi bắt đầu một bản tình ca buồn, nó là cả một cảm xúc, cả một kí ức trong tâm trí người nghe. Đáng để thưởng thức. Nhưng khi nghe lưng chừng đoạn điệp khúc, ca từ buồn bã, và người nghe - nếu đã từng trải qua - đặt tâm hồn mình vào khúc hát, cảm nhận nó chẳng khác gì cảm nhận những chiếc mũi cọc sắt nhọn đâm thấu con tim. Cảm giác, chỉ là chữ " Đau " . Kết thúc, chỉ để lại những giọt nước mắt.
Nhưng tất cả, đối với cả ba, đều không hề dính dáng, không hề quan trọng hơn lời nói của anh chàng tóc vàng, với chiếc jacket da nâu, cùng điểm nhấn không gì khác ngoài gương mặt anh tuấn.
Sau một hồi đánh mất hồn vì câu nói đầy tính chất bùng nổ của Sung Bum, Eunjung cũng trở về xác một cách toàn diện. Cô đảo mắt về cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần đối diện mình, vẻ mặt, hình như có chút xốn xang, gò má ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt, nhưng lại hiện lên vẻ hận thù tưởng chừng như thiên niên kỉ vậy. Bình tĩnh nào Eunjung, điều hòa nhịp tim đập nhẹ lại, hơi thở cũng đều một chút. Xem chừng như chỉ có cô còn tồn tại cạnh bờ sông Hàn này vậy, hai người còn lại, như robot hết pin.
- Em chấp nhận không, chúng ta cùng bắt đầu lại nhé? - Sung Bum hỏi lại, hình như anh chàng đã tận dụng hết can đảm và sự kiên nhẫn của mình ra. Để ý kĩ, có thể nhận thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vùng trán.
- Tôi... Tôi đi - Eunjung lắp bắp. Trong những cảnh như thế này, đáng lẽ không nên có sự xuất hiện của người thứ ba, cho nên Eunjung mới đang kiếm cớ chuồn chạy để cho họ không gian - Tôi đi mua nước nhé. Ah , khát quá. - Nói đoạn, Eunjung chạy ù đến quán rượu bên đường cách đó không xa. Thấy Hyomin không đi cùng cũng đoán được con bé đã đi về. Nói mua nước thì mua nước, chẳng lẽ về nhà luyên thuyên với Hyomin rồi bỏ mất một tập phim " hình sự " sao.
- Tôi không chấp nhận. Khoảng cách giữa tôi và anh là sự hận thù. - Jiyeon lạnh lùng trả lời, đôi mắt cương trực. Tuy nhiên, sâu thẳm trong cô, dường như cô cũng đã dùng hết sự can đảm vốn có để đối diện với người ở quá khứ của mình.
- Anh xin lỗi, đó là do hoàn cảnh bắt buộc, anh thật sự không muốn như vậy.
- Hoàn cảnh bắt buộc? Anh có thể nói gì cũng được, vì những điều đó đều do anh bịa đặt ra . Anh nghĩ anh có thể lừa được con nhóc 20 tuổi này sao? - Lời nói buông ra nghe chiều tức giận. Song song với việc đó, ánh mắt buồn, và xao xuyến xuất hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái.
- Tin anh đi!!! Lee Sung Bum này chỉ yêu mỗi Park Jiyeon !!! - Sung Bum hét lớn, như thể anh muốn cho cả thế giới này biết được điều đó. Ngay cả Eunjung đang ngồi quán rượu ven đường với chai Soju cách nơi đó chừng 1km mà vẫn còn nghe được từng chữ rõ ràng.
Ngấn lệ, đôi mắt cương trực giờ đã ngập những giọt nước trong suốt và dễ vỡ như thủy tinh, như tâm hồn của cô gái này. Anh hét lớn để mọi người biết rằng anh yêu cô. Jiyeon đã nghe. Anh bảo rằng là vì do hoàn cảnh ép buộc. Jiyeon đã nghe. Anh nói rằng anh muốn quay lại. Jiyeon cũng đã nghe. Nhưng nó thật giống một câu chuyện tình yêu đầy tính cổ hủ và lãng mạn. Jiyeon đã từng xem qua, và cũng không ngờ mình có ngày trải nghiệm nó. Cảm giác? Đau, đau, đau và chỉ có chữ đau.
Khúc nhạc mang tên " Cảm xúc " , có khi nào chấm dứt hẳn.
Bánh răng của hai từ " Số phận ", vòng quay tiếp tục lại quay.
Chúng không dừng lại. Chúng sẽ không dừng lại. Cho đến khi chúng giúp hai mảnh nhỏ tìm thấy nhau.
- Tin anh... nhé...? - Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp mà cả một tháng trời Jiyeon chưa nghe được, đã lôi kéo cô vào trong lòng. Thấm nước mắt Jiyeon đầy vai, Sung Bum vuốt nhẹ mái tóc màu trà và mỉm cười.
Cặp đôi hạnh phúc vì đã được yêu nhau một lần nữa, tiếng gió dường như dịu nhẹ hơn, như xoa dịu hai tâm hồn đầy niềm tin yêu bây giờ, bờ sông Hàn giờ chắc ngẫm đã ấm áp hơn cảm xúc ban đầu, từng ngọn cỏ có lẽ cũng tươi hơn lúc trước, kể cả những ngọn cỏ bị Jiyeon đá. Nhưng sao mảnh trăng vàng trên bầu trời đầy sao vẫn cứ khuyết thế? Tỏa sáng, nhưng bị tách một nửa, nỗi đau chưa thể cảm nhận được .
Vì nó còn quá mờ nhạt để người có thể thấy nó.
Đặt tờ 10000won trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, Eunjung bỏ đi vốn không cần tiền thừa. Tay cho vào túi quần và ngước mặt lên trời hít một hơi dài. Quay lưng lại với hai người cạnh sông Hàn mà lúc nãy Eunjung còn nhìn chăm chú. Mỉm cười, Eunjung vẫn không biết vì sao mình lại cười. Thôi nào, không lẽ lại giống trong film? Bình tĩnh lại lần nữa, Eunjung không biết hôm nay đã tự dặn mình bình tĩnh biết bao lần, nhưng có lẽ lần này cần sự bình tĩnh thật sự.
Nhạc : Fool Again - Westlife
=== Tôi nói về gió đông
=== Làm môi chúng mình bị nứt
=== Tôi nói về quả tim
=== Không phải bằng sắt đá vô tri
=== Nên mềm trong tiếng nấc...
Theo Louis Aragon
Cổ họng nghẹn đắng khi nó dần chìm vào vị nồng của Soju, nhưng mặc kệ, giọng hát trầm buồn vang lên trên con đường đông người. Không sao, với cô bây giờ, đôi chân này, ánh mắt này, thân thể này, như đang bước đi trên một thế giới vắng lặng không người. Nơi chỉ có nốt nhạc chìm xuống, chứ không bao giờ được nâng cao.
I should've seen it coming ( Tôi nên thấy điều đó đang đến )
I should have read the signs ( Tôi phải nên biết điều đó )
Anyway...I guess it's over ( Dù sao đi nữa... Tôi đoán rằng nó đã kết thúc rồi )
Can't believe that I'm the fool again ( Không thể tin được tôi là một tên ngốc, lần nữa )
I thought this love would never end ( Tôi đã tưởng rằng tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc )
How was I to know ( Làm sao tôi biết được chứ )
You never told me ( Em không bao giờ nói mà )
Can't believe that I'm the fool again ( Không thể ngờ rằng tôi là một tên ngốc, lần nữa )
And I who thought you were my friend ( Và tôi, người đã nghĩ cậu là bạn của tôi )
How was I to know ( Sao tôi biết được chứ )
You never told me ( Cậu có bao giờ nói đâu. ) ...
< Không lẽ ... >
< Ừ mà không thể có chuyện đó, so đo tính cách cả hai thì không thể thích được, để ý cũng không được >
Xua đi ý nghĩ vởn vơ mà vớ vẩn trong đầu mình, Eunjung vò nhẹ đầu và đi đến garage công cộng. Eunjung đã nghĩ đến điều gì, ngân nga một bản tình ca buồn bã vô ý thức khi thấy nhân viên đặc biệt của mình ôm đối tác của mình, thật sự Eunjung đã nghĩ đến điều gì?
- Chậc, bộ yêu đơn phương hay sao ấy? - Sang Hyun lên tiếng khi nhìn chằm chằm vào ống nhòm
- Thôi nào - Soo Hyun lắc đầu, nổ máy chiếc limo kiểu bus và lái chậm chậm theo bước của Eunjung đến garage, một cách chậm rãi. Công việc của hai người đơn giản chỉ lập vùng phủ sóng phạm vi mọi nơi Eunjung có thể tới. Cả hai không có đủ thời gian để đi hết Seoul hay Hàn Quốc, nên chỉ đi theo Eunjung đến những nơi từng đến, và cài đặt. Điều này không nằm trong luật pháp Nhà nước, mà có thì cũng được ông Ham lo liệu ổn thỏa, nên Soo Huyn và Sang Huyn cứ thong thả mà làm.
Đôi chân dừng lại, chiếc McLaren đã biến mất, Eunjung chắc chắn là thế. Bởi cô đã kiên nhẫn kiếm từ tầng 4 đến tầng có khả năng thấp nhất là moto những cũng không thấy dạng. Thở dài, bước chân vẫn tiếp tục, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, cô đi đến phòng bảo vệ. Bất ngờ thấy bóng người đang khoác tay nhau và tiếng cười đùa quen thuộc, Eunjung vội chạy đến núp sau bức tường lạnh giá.
Thì ra đó là Jiyeon và Sung Bum, họ vui vẻ như những con chiên Châu Phi được tồn tại ở mảnh đất hoang sơ của Mặt trời. Hai người như thể hai mảnh lạnh buốt từng bị tách rời nhau, sau đó như được sưởi ấm lẫn nhau. Nhìn vào, có thể thấy đôi tim chung cảm xúc, về nhịp đập. Sâu sắc hơn nữa, đôi tim như bùng lên ngọn lửa. Nhỏ, nhưng ấm áp.
Và chỉ để cho riêng họ.
Chiếc áo khoác hàng hiệu được bảo đảm về chất liệu, nhưng có lẽ bây giờ cũng không thể chống khỏi khí lạnh đã bao bọc cả bức tường giá buốt tựa mấy mươi năm. Giá lạnh, ngấm dần vào trong chiếc áo, từ từ sức nóng của nhiệt người cũng không thể cản lại. Nếu, còn như những lúc bình thường, thì thân người này sẽ không lạnh đến vậy, nó thiếu lửa, nó thiếu những thứ nóng ấm, và ấm theo cách chủ nhân nó muốn.
Lý do để Eunjung nấp sau bức tường ngoài trời lạnh lẽo như thế này, cũng chỉ vì đi mua nước. Đi mua nước vào lúc đó, cũng đồng nghĩa với việc về nhà. Hoặc, cùng nhìn nhận theo chiều hướng khác, chỉ đơn giản là " Không muốn đối mặt " . Bốn chữ trong định nghĩa của " Sự yếu đuối " .
Nhưng, trong từ điển của Eunjung, " Sự yếu đuối " dường như chưa bao giờ xuất hiện, bên trong cũng như bên ngoài.
- Lạnh thật...
Tuyết bắt đầu rơi. Lặng lẽ, lạnh lẽo, giá buốt. Tuyết năm nay, rơi trễ hơn những năm trước. Nhưng sao lại chọn đúng thời điểm này mà rơi xuống chứ. Mái tóc nâu dần xuất hiện hơi ẩm từ những hạt tuyết nhỏ và mỏng. Cả hai bên vai áo khoác.
Tiếng xe khởi động, cũng là lúc Eunjung tiếp tục những bước chân vô định.
- McLaren đồng? Chả phải có người đã lái đi rồi sao? - Ông bảo vệ ngạc nhiên nói, Eunjung nghiêng đầu, ông nói tiếp
- Một cô gái với mái tóc dài màu hồng đào sang trọng đã lái đi mất, từ 30ph trước.
Eunjung cúi đầu chào và bắt đầu bước ra ngoài garage, bàn tay lạnh giá lấy từ túi áo khoác ra chiếc iPhone 4S thân thuộc
- Nhóc, tại sao lấy xe mà không báo trước, hả? - Giọng nói lạnh lùng vô cùng vang lên.
- Em không mang theo tiền, sẵn tiện trong túi có thẻ xe unnie nên về luôn. Hì hì... - Tiếng cười bẽn lẽn vang lên, Eunjung lắc đầu. Rồi cũng cố nén cơn giận mà đứng chịu tuyết, đón một chiếc taxi đi về nhà.
9hPM - Nhà riêng của Eunjung và Hyomin
*Cạch*
- Unnie về trễ thế ạ?
- Tắc đường. Mới có tuyết xong, chuẩn bị rơi ngập cả thành phố nhưng chả ma nào chịu về nhà mà chui đầu vô chăn ngủ, cứ thích lông ba lông bông ra cửa hàng mua quà tấp nập, không thì đôi trẻ nắm tay lượn lượn khắp đường. Chỉ trách năm nay hiệu ứng nhà kính tăng lên nên thời tiết nóng dần, tuyết giờ cũng khó mà rơi, có vài hạt. Không thì rơi xuống cho ngập cả thành phố này cũng được. Khỏi yêu với đương, mệt.
Eunjung xổ một tràng rồi quăng chiếc áo khoác của mình lên thành sofa, cũng đi đến cạnh Hyomin đang ăn cookie mà thả người một cách mệt mỏi
- Nhắc mới nhớ, cũng gần đến Giáng Sinh rồi nhỉ? - Hyomin nói, bỗng hướng về con người với đôi mắt thẫn thờ, bóng đèn với hai sợi dây tóc lóe lên trông thấy :
- Ah!!! Mai là sinh nhật Jung unnie yêu dấu của em rồi còn đâu!
- Oh nhỉ? - Eunjung cũng ngẩng đầu lên, nhưng lại xìu xuống, thở một hơi khó nhọc. Đôi mắt nhuốm đầy màu đen, không còn gọi là sắc nâu như ngày thường. Hyomin cảm nhận được điều gì đó từ chị họ của mình, rất bất thường. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, cô ngã đầu xuống vai Eunjung
- Unnie có chuyện gì buồn sao?
- Không hẳn.
- Nhất định là có gì đó rồi. - Hyomin nhăn mặt , cô ngồi thẳng lại - Tâm sự với em đi, bộ unnie thất tình hay sao buồn quá vậy?
< Thất tình...? > - Lời nói của Hyomin như thức tỉnh tâm trí Eunjung trở lại
- Này , unnie không bao giờ bị thất tình nhé.
- Vậy thì có chuyện gì... - Cô kéo dài chữ cuối cùng, tay cầm chiếc bánh nhai tiếp - Unnie không nói em không cho unnie vào phòng luôn đó. - Eunjung quay sang con bé. Quả thật, tính tình Hyomin nói là sẽ làm. Cô rất cứng đầu, từ nhỏ đến lớn, và chỉ Eunjung chịu nổi được cái tính cách này, nhưng cô không bao giờ giải được. Tính cách đó được cho là bẩm sinh của Hyomin rồi.
Eunjung hít hà một hơi dài và quay sang người đang ngồi chiếc sofa bên cạnh. Tiếng nói trầm khàn buông ra khó khăn, như thể nói đây là một câu chuyện xa xăm khó giải thích, giống như một mê cung rộng lớn. Và không có lối ra.
- Jiyeon có người yêu rồi.
- ...
Đúng như Eunjung nghĩ, em họ mình chìm vào khoảng lặng. Đôi mắt nâu láy của con bé dần chuyển thành màu đỏ, long long lên. Hyomin cứng đờ người, môi mấp máy, chả biết thể hiện như thế nào. Chợt thở dài, Eunjung thầm trách mình sao lại thiếu suy nghĩ để Hyomin biết sự thật này chứ, thật đáng trách, cứ để mình ngủ ngoài phòng khách còn hơn để Hyomin biết chuyện này. Cốc nhẹ vào đầu mình, Eunjung xoa đầu Hyomin trấn an :
- Đã từng yêu, nhưng khoảng thời gian xa nhau là em đã bù đắp vô. ( Thiệt không hay là con Cáo này ) - Eunjung dùng hai tay áp mặt Hyomin, khiến một giọt nước trên mắt phải bị áp lực nén mà tràn ra ngoài - Vậy nên, nếu em cố gắng thì sẽ đá anh ta ra chỗ khác thôi.
Rồi, câu nói đã tuôn ra được 5 phút nhưng Hyomin vẫn đờ người, không động tịnh. Eunjung cũng kiên nhẫn ngồi nhìn phản ứng em họ mình ra sao. 1 phút sau, có vẻ như từng chữ lúc nãy lọt được vào đại não của mình, Hyomin mỉm cười tinh ranh, đôi tay ép chặt vai của Eunjung
- Thật thế sao? Jiyeon vẫn là nhân viên JP, vậy em có thể đưa em ấy đi đó đây khi đang trong giờ làm việc phải không unnie?
Tiếp tục Eunjung ngây người, không lẽ câu nói lúc nãy của cô mang tính khuyến khích đi chơi lắm sao? Bật cười, Eunjung đứng dậy , ngáp ngắn ngáp dài và tuôn ra một chữ khiến Hyomin vui thú :
- Được.
Ở trong chiếc limo dạng xe bus, có một người đang chú tâm theo dõi trên màn hình máy tính hiện đại được lấy kiểu dáng từ Panasonic CF-19 và người còn lại nhìn vào tập hồ sơ với hàng chữ dày đặc
- Vậy ra cô Hyomin cũng yêu cô gái lúc nãy sao? - Sang Hyun ngạc nhiên
- Em cài con chip ở đâu mà thấy rõ vậy?- Soo Hyun ngồi cạnh đó thắc mắc
- Ở vành kính cửa, hyung yên tâm, màu sắc hai cái y hệt nhau mà.
( Ở đâu lòi ra hai ông nội bình luận chuyện người ta vậy =)) )
Soo Hyun nhận thấy điện thoại có tín hiệu màu đỏ, anh liền đặt xấp hồ sơ xuống và lập tức bắt máy
- Chào ông chủ.
- Các cậu vẫn ổn chứ? - Chất giọng trầm khàn vang lên
- Vâng, mọi chuyện vẫn rất ổn thỏa
- Eunjung hiện giờ đang ở đâu?
- Cô chủ đang ở trong phòng ạ
- Bảo Sang Huyn sáng mai đến gặp ta, chuyện của Eunjung cậu vẫn theo dõi như bình thường, ghi báo cáo lại cho ta hết. Chào cậu.
- Ơh..Dạ Vâng, Chào ông chủ. - Soo Hyun tắt máy
- Em phải đến gặp ông ấy vào sáng mai sao? - Sang Hyun xoay lại hỏi
- Ah đúng, chắc hẳn em đã nghe hết rồi. Huyng nghĩ có lẽ em phải sớm chuyển công tác. - Anh thở dài
- Em không nghĩ mình có thực lực ... Nhưng đành vậy thôi. - Sang Hyun cầm lấy cốc nước và nhún vai
Soo Huyn cười, tay xoa đầu đứa em duy nhất của mình. Ánh mắt buồn vô hồn nhắm lại mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro