Chap 10
CHAP 10 - P.1
Hương coffee ấm lòng bao phủ tâm trạng từng người, đôi bàn tay đã bớt lành lạnh vì khí trời. Ở một tiệm coffee nhỏ bên đường, khách hàng vẫn tấp nập ra vào. Nhưng ở một góc bàn sát cửa sổ, có ba con người cùng nhau nhâm nhi thức nước đầy sức mê hoặc đứng thứ hai , sau rượu.
Nhí ngố, ngô nghê, ân cần, hòa nhã,v...v là những gì mà thước phim HD tình cảm dài tập Hàn Quốc đang phát sóng trực tiếp khi khán giả thì chỉ mình Eunjung. Tu một hơi ly Capuchino mong rằng mình khỏi ngáp ngắn ngáp dài bởi cảnh tượng trước mắt. Kẻ thứ ba mà, trong đây lại là một tên phản diện nữa, khỏi nói lý chi cho mệt, ngồi nhìn chúng nó "tám" đủ thấy bình minh còn xa lắm mới tới.
"You have a new message, please check it before sunrise "
Eunjung nhìn vật thể vừa phát ra câu độc thoại bằng Anh ngữ dài ngoằng, ra đó là iphone 4S của mình. Mà Eunjung lại tiếp tục ngạc nhiên, cô từ bao giờ đổi chuông tin nhắn đâu mà lòi đâu ra cái này chứ? Gì mà before sunrise...? Nghe như phim Âu Mỹ năm 1995. Rồi như có bóng đèn sáng choang trên đầu, Eunjung búng tay. À...Thì ra chuông hết hạn. Gớm khổ.
Eunjung quay lên thấy hai người đang trao tráo hai cặp mắt nhìn mình. Nhìn gì chứ? Không lẽ Eunjung hôm nay đẹp đến nỗi khiến hai người "tám chùm" kia phải chú ý sao? Oh không, đó là vì chuỗi hành động lạ đời của Eunjung khoảng 30s trước, không muốn nói thẳng ra là " Tưng" quá độ. Mà Eunjung có biết Jiyeon và Hyomin đang nghĩ gì về mình đâu, thôi thì cứ ôm cái quan niệm "Đẹp rạng ngời" của mình cho đỡ tủi thân vậy.
Nhìn hàng chữ điện tử đang di chuyển trước mắt mình, Eunjung chau mày lại. Điều này khiến Jiyeon chú ý, một cử chỉ khác lạ, nó có phần hơi thắc mắc, phần hơi bực dọc.
FlashBack - 4h30AM
- À thôi cậu Lee đừng để ý đến cô ấy nhé, chắc có chuyện gì đó đột xuất thôi! - Eunjung dựng chiếc ghế vừa bị đánh ngã bởi một cô gái. Môi vẫn mỉm cười xã giao một cách quen thuộc nhưng đôi mày lại chau vào nhau.
- Chào Tổng Giám đốc Ham, chào anh! - Cô gái lạ với vẻ ỏng ẹo đi đến và sà vào vòng tay anh chàng đang ngồi đối diện với Eunjung. Người yêu sao? Eunjung nén cười, đồng thời nén cơ mặt không được giãn ra. Họ như biến nơi sang trọng và ấm áp này thành một quán bar loại Dive bar không hơn không kém, cái kiểu bar mạc hạng cùng với những cách cư xử không-biết-xấu-hổ trước mặt đối tác của mình. Eunjung vờ ho vài cái:
- Cậu Lee, cho phép tôi thẳng vào vấn đề nhé. - Eunjung lục đục lấy ra một xấp giấy dày cộm và đặt lên bàn kiếng - Đây là bản hợp đồng, cậu xem qua thật kĩ, có thắc mắc gì thì tôi sẽ giải đáp.
Lập tức cô gái cầm ngay lên săm soi trước khi bàn tay Sung Bum chạm tới, và anh chàng ấy chỉ biết nhìn và mỉm cười ngại ngùng. Chủ tớ, hay người yêu đấy? Thôi bỏ qua chuyện bao đồng nào Eunjung.
- Cái tập hồ sơ xơ xác kiểu không bằng cấp này mà đòi đưa cho anh ấy kí sao? Tôi nghĩ cô nên edit nó lại trước khi công ty mình bị mất điểm dần trong mắt các thương hiệu khác. - Quăng cái " phịch " tập hợp đồng xuống trở lại, cô gái quỷ đội lốt người không hơn không kém đang nhếch mép khinh bỉ, nhìn chăm chăm vào đống giấy đó, đôi tay đang mơn trớn lướt nhẹ từng lọn tóc vàng chóe của Sung Bum. Eunjung thì sao? Bùng nổ là cái chắc. Nhưng bùng nổ trong lời nói theo cách của Tổng Giám đốc...pha một chút của nhân viên đanh đá.
- Nó có gì không đúng sao? - Eunjung nhướn mày, đồng thời cầm lên xấp hợp đồng, hít một hơi - Mùi hương của nó ít ra cũng không hắc ghê tợn như cô. Cô dùng loại nào vậy? Hay đơn thuần dùng nước cám heo xay ra mà rũ lên người?
Eunjung lại tiếp tục nhìn vào xấp giấy, tay lật nhẹ - Phải nói, từng dòng chữ trong đây nó không uốn lượn như cô, điều đó khiến cô bực dọc sao. Muốn dòng chữ uốn éo rợn người, chắc tính nết người đó cũng...uốn uốn ấy nhỉ? Mà người ta nói tính nết " uốn uốn " là sao ta? Giống kiểu người nào vậy ta? - Giọng nói có phần châm chọc vang lên cùng nụ cười mãn nguyện ở khóe môi
- Hae Jin ah... - Sung Bum hình như cảm nhận nhiệt lửa từ người yêu của anh toát ra
- Anh im đi. - Ả gằn giọng, Hae Jin lập tức đứng phắt dậy đập bàn- Ham Eun Jung...
Nhưng chưa kịp nói tiếp thì một vài lời bàn tán nổi lên. Một vũ khí siêu lợi hại miễn phí : Khẩu người đời.
- Chà..Nhìn kìa... Có phải là đang đánh ghen không vậy? - Kẻ nhiều chuyện 1 xì xầm
- Nếu đánh ghen thế thì cô vợ ngồi cạnh anh chồng đó rồi, còn cô gái kia thì là vợ bé. - Một tên nhiều chuyện 2 tiếp lời.
- Anh nhìn kìa, có phải hai người hoàn toàn khác xa nhau không? Cô gái ngồi một mình đẹp hơn, cao hơn, sang trọng hơn, và cách cư xử cũng nhã nhặn hơn, điều này một người vợ chính thức chắc không có. - Nhiều chuyện 3 cũng xông vô
- Uhm... Nhưng sao các anh không nghĩ cô gái tóc ngắn kia là vợ chính nhỉ? Oh, nhìn kìa, xấp kia chắc đơn ly dị. Nếu như vợ chính bị mất quyền lực, bồ nhí hung dữ bắt buộc cô gái xinh đẹp kia phải kí vào thì sao?
Nhiều chuyện 4 phân tích kĩ càng. Tiếng xì xầm ngày càng rộ lên. Eunjung cứ để mặc, vì nếu cho cô vào vai nào đi nữa, đó cũng là một nhân vật hiền lành đang bị phù thủy trước mặt ức hiếp. Còn Hae Jin, khỏi nói cũng biết ấm ức cỡ nào. Vợ chính thức cũng không có được cái sang trọng, bồ nhí thì bảo là hung dữ. Nhìn vào đôi mắt Hae Jin, cũng biết cô đang nuôi lửa trong lòng.
- Tôi sao? Quá chênh lệch với cô hả? - Eunjung đưa cuộc nói chuyện trở lại. Đối với cô, cuộc giao dịch hôm nay chỉ để giải trí thôi thì phải.
- Tôi có thể kiện cô về tội xúc phạm công dân...- Vẫn tiếp tục gằn giọng, xen kẽ khúc ken két của tiếng răng
- Oh! Tôi xin lỗi thưa cô... Gì đó Hae Jin! - Eunjung phẩy tay - Thật sự thì tôi không có những lời lẽ xúc phạm như vậy, trong thâm tâm tôi, thật sự không có! Nhưng đó là sự thật , cô Hae Jin ah. - Ánh mắt giễu cợt chọc ghẹo của Eunjung làm cho ai kia như bị đâm sau lưng
- Kang Hae Jin này không chịu thua bất cứ ai... Ham Eunjung, có ngày tôi lật đổ cô. Cô đợi đấy!
Nghiến răng ken két rõ kêu, Hae Jin toan nắm cổ tay Sung Bum lôi đi như một anh hầu. Eunjung nhìn theo mỉm cười. Ả nhà giàu? Ả quyền lực? Uhm, hai yếu tố để có thể bước chân vào thương trường, nhưng không đủ để bước thêm bước thứ hai. Nóng nẩy, kiêu ngạo là hai đức tính khiến Hae Jin càng bị đẩy ra khỏi giới xa hoa và sang trọng đó.
Eunjung cầm tập hợp đồng và bỏ vào túi xách. Không ký thì sao chứ? Cần gì buồn bã hay nóng giận. Dẹp, khỏi quan tâm chi cho mệt. Đối với Eunjung, người cần quan tâm nhiều nhất hiện nay trên toàn thế giới là Park Jiyeon.
End Flashback.
- Anh hẹn tôi ra đây có việc gì thế? - Eunjung khoanh tay hỏi anh chàng đứng cạnh cô. Một anh chàng đầy bâng khuâng, lộ rõ vẻ lo sợ.
____________________________________________________________________
- Eunjung unnie , chị ấy đi đâu lâu thế nhỉ? Đã bảo 15' sau sẽ trở lại cơ mà - Hyomin nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Jiyeon vẫn ngọ nguậy chiếc muỗng và khuấy đều ly Mocha dần cạn.
- Em nghĩ chị ấy đi đâu được nhỉ? Đi mua đồ ăn, đi chơi, đi... tán tỉnh??? - Hyomin tự hỏi tự ngạc nhiên
- Đi tán tỉnh á? - Jiyeon bật cười, cô đang tưởng tượng ra cái mặt Eunjung khi tán tỉnh người khác - Em nghĩ chị ấy đi... giao dịch gì đó . Hahaha - Cô lại bật cười, một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Một ý nghĩ không có phần trăm nào để xảy ra.
Nhưng mà, có đó. 100% luôn - Eunjung đi làm ăn.
CHAP 10 - P.2
- Anh hẹn tôi ra đây có việc gì thế? - Eunjung khoanh tay hỏi anh chàng đứng cạnh cô. Một anh chàng đầy bâng khuâng, lộ rõ vẻ lo sợ.
Chàng trai ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ ẩm mục cạnh bờ sông Hàn, trên tay đan xen từng ngọn cỏ dại. Anh ngắm từng đợt nước chuyển động, rồi tiếp tục ngắm vầng trăng dần khuyết phản chiếu in trên đó, đôi mắt anh hiện rõ nỗi buồn khó có thể tả, đôi mắt đen tuyền chứa đầy sự lo lắng. Từng đợt gió lạnh hắt hiu qua từng lọn tóc màu vàng, cứ như chúng muốn nhấn chìm những hơi thở của anh.. Anh cứ ngồi ngắm, cho tới khi giọng nói của ai kia vang lên, anh bối rối và hấp tấp trả lời
- Tổng...Tổng Giám đốc Ham...Chào cô.
- Chào anh, anh Lee Sung Bum - Eunjung gật đầu chào lại, đôi tay vẫn không tuôn bỏ vị trí cũ. Dáng đứng ấy phải khiến người khác sợ hãi. Ánh nhìn lạnh băng hướng thẳng về người đối diện.
- Thú thật... Tôi muốn kí lại bản hợp đồng đó... - Sung Bum vẫn cúi mặt xuống
- Anh đã suy nghĩ xong rồi sao? - Eunjung hỏi, Sung Bum khẽ gật đầu - Tôi thì chưa .
- Xin cô, bỏ qua chuyện của Hae Jin và hãy hợp tác với công ty chúng tôi. Nó thật sự đến bước đường cùng rồi, tôi không thể để sự nghiệp cha mình gầy dựng mấy chục năm nay sụp đổ được...
- Dù tôi có hợp tác, thì chuyện xảy ra đối với công ty anh vẫn có thể xảy ra. Vì chính người yêu bảo thủ và nóng nẩy của anh làm ra chuyện đó. Anh Lee, anh cũng biết điều đó mà. Sẽ không có lợi cho bên công ty chúng tôi.
- Cô... Cô ấy không phải người yêu của tôi...
Eunjung bàng hoàng trước sự thú nhận của Sung Bum. Cô có nghe nhầm không nhỉ? Vậy ra cô nàng ỏng ẹo kia chỉ vào thả tiền thôi sao? Nam nhân kế mấy chục năm nay vẫn còn xài được à.
- Cô ấy chỉ góp vốn giúp công ty tôi... Và hứa sẽ trả hết nợ nần và giúp công ty tôi thành công... khi tôi đồng ý hẹn hò và đám cưới với Hae Jin...
Eunjung tiếp tục lặng người lắng nghe, đồng thời cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn Sung Bum. Anh đang cố tiết ra sự thật cuộc sống của mình sau lớp mặt nạ đáng khinh kia. Điều anh muốn là gì? Kí hợp đồng bằng được với JP thông qua Ham Eunjung. Mà muốn làm được điều đó là thì phải khiến người đối diện cảm thấy mình tin tưởng được. Nhưng muốn tin tưởng thì sao? Tuôn ra sự thật, chỉ còn cách đó thôi.
Eunjung đang im lặng.Vì muốn nghe chuyện đời của người ta ( Eh herm....) chứ thật ra kí hợp đồng đối với cô cũng dễ thôi, nếu thiệt hại thật thì sẽ đá người ta ra trước. Chịu mang tiếng xấu nhưng tiền và mạng được bảo toàn.
Thấy Eunjung đang im lặng, Sung Bum nói tiếp, và sự thật sau khiến Eunjung ngớ ra
- Cô... cũng thấy, hôm bữa Jiyeon đã vùng dậy bỏ đi...
- Sao anh biết cô ấy là Jiyeon? - Eunjung thắc mắc. Độ kìm nén của thắc mắc là con số 0 trong Eunjung. Tính tò mò nổi lên khi Eunjung nhớ lại bức ảnh mà anh chàng này với cô nàng Jiyeon kia chụp với nhau trong ví của Jiyeon. Cô cũng hơi nghi ngờ đôi chút rồi, nhưng muốn được nghe sự thật hơn
- Là vì... tôi và Jiyeon đã từng yêu.
Câu nói khiến Eunjung hơi choáng một tí. Vậy ra lúc Jiyeon bỏ đi vì sự xuất hiện của người yêu cũ? Thế là Eunjung đã nghi ngờ đúng. Nhưng lý nào lại hành động bực tức thế kia. Bình tĩnh, thở đều, Eunjung tập trung tiếp sự thật sau bức màn.
- Sau khi cha tôi qua đời, tôi chưa thông báo cho Jiyeon mà quyết định chấm dứt. Lúc chia tay, tôi đã bảo là đã gặp một người khác tốt hơn... Và cô ấy là Hae Jin. Nhưng cô cũng biết như lúc nãy tôi từng nói, rằng tôi và Hae Jin chỉ vì vỏ bọc đồng tiền nên mới bất đắc dĩ tôi đến với cô ấy. Và tôi cũng biết rằng với tính cách của Jiyeon, cô ấy sẽ hận tôi đến mức phải bỏ đi nơi khác làm. Tôi không muốn cô ấy phải trụ lại công ty yếu ớt rồi chịu chung số phận với tôi... Cho nên mới hành động như vậy, sẽ tốt cho cả hai...
- Vậy... Anh vẫn còn yêu Jiyeon?
- Đúng... Nhưng tôi lại bị ràng buộc bởi đồng tiền...
- ...
- Muốn từ bỏ Hae Jin ra, trước hết phải trả lại số tiền góp vốn và trả nợ cho cô ấy... và tôi biết điều đó là không thể.
- Hae Jin... Yêu anh lắm, đúng không?
- ...
- Yêu đến phát điên, yêu đến mức phải có cho bằng được. Một tình yêu đầy tính chiếm hữu, cũng tại vì quá yêu.
Câu nói được buông ra bởi Eunjung. Chính nó cũng làm tắc nghẽn sự giao tiếp thường ngày của hai người. Lặng im trong khoảng thời gian dài, cả hai không nói gì, vì có biết nói gì đâu. Trong khi mục đích chính đến gặp nhau là về công việc, và Hae Jin đã ôn lại quá khứ với đối tác nhằm lấy sự tin tưởng. Nhưng lại khiến cho Eunjung cảm thấy nghẹn họng và chỉ suy nghĩ về cách nào đó để xoa dịu nỗi buồn trong Sung Bum.
Khổ, một người bỗng nhiên âu sầu, một người bỗng nhiên lo lắng. Dám chắc, người lo lắng là cái người hay làm chuyện bao đồng.
Quá khứ khiến hiện tại rối bời.
_______________________________________________________________________
Jiyeon đang đi dạo cùng Hyomin dọc bờ sông Hàn. Cô cần một chút thoáng đãng sau từng chuỗi giờ tự nhốt mình trong quán coffee nhỏ hẹp chờ người kia quay về. Nói chuyện với Hyomin đủ thứ nhưng điều đó cũng làm cô thoải mái một chút trong lòng. Đôi tay bỗng chạm nhẹ vào làn cỏ dại thơm ngát sau khi ngồi phịch xuống, Jiyeon ngắt vài cọng rồi tiếp tục nghịch nó, một hành động tiêu khiển.
Hyomin ngồi ngắm, cô cũng cảm thấy lời nói lúc này là quá dư thừa. Công nhận hai người nói chuyện hợp nhau thật, nhưng nhìn khuôn mặt và đôi mắt người kế bên, cô chỉ muốn chừa không gian yên tĩnh để Jiyeon suy nghĩ.
- Chuyện gì nếu Eunjung trở lại mà không thấy tụi mình?
- Thì unnie ấy sẽ gọi điện - Hyomin giơ điện thoại mình lên
Jiyeon mỉm cười, toan đứng dậy vươn vai, đồng thời những ngọn cỏ cũng rơi tuột bởi những khoảng cách giữa ngón tay cô gái. Hyomin nheo mắt, chẳng lẽ Jiyeon muốn đi về?
- Unnie ah, em về trước nhé. - Y chóc
- Ah Uhm... Để unnie đưa em về, dù sao cũng tối rồi mà. - Hyomin cũng đứng dậy
- Em có xe mà. Bye bye unnie, hẹn mai gặp lại - Jiyeon cúi đầu chào rồi đi thẳng một mạch về phía trước. Hyomin thì sao? Còn biết làm gì nữa, lẳng lặng đi về hướng ngược lại với hai bàn tay trút bỏ trong túi áo khoác, đôi mắt hướng lên vầng trăng vàng khuyết.
< Không lẽ, bấy nhiêu là chưa đủ...? Không lẽ, cô ấy không có chút tình cảm gì với mình hay sao.. >
Hyomin vặn chặt nắm tay đập vào cột điện gần đó. Cô cắn môi, đau đớn.
Park Ji Yeon, Park Ji Yeon, Park Ji Yeon !! Cái tên cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Sao cứ mỗi lần đi riêng với nhau thì Jiyeon lại muốn đi về trước như thế? Chẳng lẽ ở bên Hyomin, Jiyeon không cảm thấy thoải mái hay sao? Hyomin tự hỏi, có khi nào điều tồi tệ hay xuất hiện trong bộ phim tình cảm đã xảy ra không?
Không. Cô gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu minh, không để nó chạm tới não bộ bây giờ nữa, nó quá mệt mỏi rồi. Hyomin tiếp tục những bước đi lững thững, dường như không có điểm dừng. Chuyện này, không đáng buồn để Hyomin phải rơi nước mắt. Chuyện này, chỉ là vương một chút buồn bã trên khóe môi cô thôi.
Cười đắng.
Jiyeon thì sao? Lời nói và sau đó thì hành động, nàng đang đi đến garage công cộng để chuộc lại cục vàng Porschecủa mình.
Lại nói tới xe , thì lại nhớ đến McLaren đồng của con người đó, rồi lại tiếp tục thở dài. Cô rất muốn đấm vào mặt người đó để tên đó bay đi chỗ khác, đừng lảng vảng trong tâm trí cô nữa, nhưng có được đâu, muốn thì cũng là muốn thôi.
Trút bỏ đôi tay gần như đóng băng vào chiếc măng-tô giản dị đen kịt, Jiyeon vừa đi vừa đá đá từng lọn cỏ, kiểu như cô căm thù chúng nó đến mức đó lắm vậy. Rồi Jiyeon ngước lên, sau khi thấy có bóng người in lên một mảng cỏ, thoảng giật mình đôi chút
< Đồ đáng ghét kia... >
Trong lòng dường như xuất phát một chút cảm giác vui thú, cô chẳng hiểu sao. Phút chốc muốn chạy lại đấm vào khuôn mặt thanh tú đối diện mình cho nó bay đi chỗ khác, nhưng cô chợt dừng lại khi nhận thấy sự tồn tại của một người cô không muốn gặp : Lee Sung Bum.
Lặng im. Giờ đây bàn tay cô như tái tê thật sự, không nhích lên nổi.Cảnh tượng hiện giờ như một cuốn tiểu thuyết tình cảm không hồi kết, cứ xoay đi xoay lại những nhân vật, và hành hạ tâm hồn mỗi người. Nếu là như vậy, trái tim ba người sẽ được ví von một cách xúc thần hơn. Trái tim băng, trái tim sắt nhọn, và còn lại là trái tim pha lê thuần khiết.
Ba trái tim, ba cảm xúc, ba màu sắc hoàn toàn khác nhau.
Trái tim pha lê mong manh, nếu nó vỡ, thì sẽ có những chiếc bánh răng nối tiếp nhau hoạt động lại.
Bờ sông Hàn mới 7hPM nhưng lại vắng người đến sợ, cái lạnh ru rú thoảng qua 3 con người với những cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Hơi thở nóng ấm không đều, nhịp tim đập vang từng hồi. Khoảnh khắc im lặng như muốn nhấn chìm tâm hồn cả ba xuống.
- Jiyeon...ah - Eunjung bất chợt lên tiếng, với vẻ mặt không-thể-ngố-hơn-nữa. Đôi mắt nâu chạm khắc một vẻ lo lắng, cô chưa bao giờ lo lắng cho người khác, ngoại trừ đó là người nhà của mình. Sắc con ngươi dần lộ rõ biểu hiện. Vẻ sang trọng, điềm tĩnh như chẳng còn.
- Jiyeon, chúng ta bắt đầu lại nhé - Sung Bum lên tiếng, với vẻ mặt khác xa Eunjung, một vẻ mặt nghiêm-túc-đến-không-ngờ. Khiến những người không ngờ nhìn chằm chằm vào chủ sở hữu khuôn mặt đó. Cương trực và không nhấp nháy, gió lạnh cứ thoảng qua, ánh mắt chăm chăm vào khuôn mặt khả ái đối diện.
Anh ta, muốn gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro