CHAP 6: Muốn Cô Mang Bữa Trưa Đến Cho Kwon Yuri
Jessica nằm ra trên giường, cảm giác mệt mỏi tràn ra khắp cả người. Nói dù gì đi nữa ngủ ở sofa một đêm thật là khó chịu.
_ "Ayda, chết cái lưng của bổn tiểu thư rồi". - Jessica tự matxa cho cái lưng nhức mỏi của mình, chu môi lẩm bẩm.
Lúc này điện thoại của Jessica vang lên, cô với tay lấy điện thoại trên tủ cầm lên, thấy người gọi đến là bà Jung liền nhấc máy lên nghe.
_ "Alo umma, sao đột nhiên người gọi cho con vậy". - Jessica uể oải nói.
_ "Ngày đầu tiên con kết hôn umma gọi đến hỏi thăm không được sao?". - Bên kia Lee Chae Rin vẫn dùng giọng điệu thường ngày nói chuyện với cô.
_ "Umma biết con không có ý như vậy mà, nhưng umma gọi đến không phải có chuyện gì chứ?". - Jessica nghi ngờ hỏi.
_ Không có gì, nhưng xem ra Kwon Yuri thật sự yêu thích con. Cậu ta đã giúp Jung thị tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà Sica à, con nhớ phải sống bên cạnh nó thật tốt. Con phải biết cả Jung thị đều vì con.
_ "Jung thị. Lại vì Jung thị sao, cô thật sự muốn nói với umma là umma có biết con vừa mới gả đến ngày đầu đã bị anh ta khi dễ không? Umma cưng chiều con như vậy nhưng con lần đầu nhận bạt tai từ anh ta, umma có biết không?". - Trong lòng Jessica âm thầm kêu gào. Cô rất muốn nói ra nhưng lại sợ umma lo lắng nên thôi.
_ Umma à...thật ra anh ta vốn dĩ rất ghét con. Con cũng không ưa gì anh ta.
_ "Con tạm thời không càn về nhà thăm umma, cứ ở Kwon gia xây dựng tình cảm cùng Kwon Yuri cho tốt. Qua tháng sau hãy về cũng không sao. Còn nữa, umma cảnh báo con không được nghĩ đến cậu Minho kia nữa. Nếu không umma nhất định không buông tha cho cậu ta". - Bà Jung lạnh lùng nói.
_ "Umma...umma...". - Jessica vẫn còn muốn giải thích thêm nhưng bên kia Lee Chae Rin đã tắt máy.
_ Cô ôm lấy Tiểu Min vào lòng thì thầm: "Tiểu Min à, bây giờ umma không ở cạnh ta. Minho oppa cũng không ở cạnh ta, chỉ có mày an ủi ta mà thôi".
Con gấu Tiểu Min này là khi đó Minho đưa cho làm quà khi cô và anh cùng đoạt giải trong một cuộc thi khiêu vũ ở trường. Đối với cô mà nói Tiểu Min thật có ý nghĩa to lớn.
_ Bên ngoài lúc này bỗng nhiên có người gõ cửa: "Thiếu phu nhân, cô có trong đó không?". - Là giọng của vú Park.
_ "Vâng ạ, nhưng có chuyện gì sao?". - Jessica nhỏ giọng đáp lại.
_ À chỉ là lão phu nhân muốn thiếu phu nhân đến công ty của thiếu gia một chuyến.
_ "Gì chứ? Muốn cô đến công ty của Yuri ư?". - Jessica vô lực gãi đầu, bất đắc dĩ trả lời.
_ Vâng ạ, vú Park nói với bà nội. Tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay.
_ Được.
...
Lúc Jessica đi đến bên bàn ăn đã thấy bà nội ở đó chờ cô, Jessica mỉm cười chạy đến chỗ bà.
_ "Bà nội...bà muốn con đưa buổi trưa đến cho anh ấy thật sao?". - Nụ cười trên mặt cô cứng ngắt còn ấp úng mà hỏi.
Thôi xong cô chẳng muốn gặp anh ta chút nào. Nghĩ đến bạt tai hồi sáng Jessica liền rũ mắt xuống thở dài.
_ "Jessica, cháu nghe ta nói. Có thể trong chuyện tình yêu nó không dịu dàng như bao chàng trai khác, cũng không thể hiện sự quan tâm với cháu nhưng mà nó thật sự là một người tốt. Cháu biết không, appa umma nó mất từ nhỏ nên hai anh em nó đều do ta nuôi lớn. Kwon thị kia ban đầy là do ta quản lý vài năm đến khi Yuri nó mười tám tuổi đã phải quản lý cả tập đoàn lớn như vậy. Hơn nữa nó từ nhỉ đã lạnh lùng, ít nói như vậy. Sau này tiếp quản Kwon thị lại càng lạnh lùng hơn. Con hãy thông cảm cho nó, khi những đứa trẻ khác đang nô đùa vui chơi thì nó luôn vùi đầu vào học tập, đọc những quyển sách về kinh tế. Khi người ta đang trong độ tuổi thanh xuân của tuổi trẻ thì nó đã phải áp lực rất lớn khi tiếp quản công ty. Cháu biết không, mấy năm trước nó có yêu một người tên là Park Jiyeon nhưng mà bà biết cô gái đó chỉ vì tiền của Yuri nên bất chấp ngăn cản. Là bà buộc Jiyeon phải rời khỏi nó, sau đó bắt nó phải lấy con. Jessica bà tin tưởng con là một cô gái tốt, nhất định sẽ để Yuri tìm được tình yêu đích thực. Bà đây chỉ mong hai đứa có thể sống hạnh phúc". - Bà Kwon trầm mặc kể về quá khứ của Kwon Yuri khiến cô có chút xúc động, trong lòng có hơi dâng trào một chút.
_ Anh ta thật đáng thương nhưng hạnh phúc sao? Anh ta không yêu cô, hơn nữa cô cũng đã có người trong lòng. Vậy hai ngươi có thể hạnh phúc không?
_ Thôi nào đừng nói những chuyện không vui nữa, chỉ cần thấy hai đứa hạnh phúc vậy lão bà đây vui rồi. Nào vú Park đưa bữa trưa của Yuri cho Jessica mang đến công ty.
_ "Đây thưa thiếu nhân, tôi sợ cô đi xe ngoài không an toàn nên đã nói ông Kang đưa thiếu khu nhân đến tập đoàn Kwon thị". - Vú Park mỉm cười đưa hộp cơm giao vào tay Jessica, mà Jessica cũng vui vẻ nhận lấy.
_ Được. Cháu sẽ đến Kwon thị một chuyến.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro