CHAP 112: Ngoại Truyện: Nhật Ký Về Hôn Lễ
Ngày hôm ấy, vào một ngày đẹp trời đã có một hôn lễ vô cùng long trọng diễn ta tại khách sạn cao cấp nhất Seoul. Hôm đó cô không khác gì một tiên nữ hạ phàm cả, xinh đẹp kiêu diễm lại còn toát lên khí chất của nàng công chúa ngọt ngào. Tất cả những điều tốt đẹp nhất của cô chính là hôm đó, ngày diễn ra hôn lễ của cô.
Cách đó không lâu, Kim Taemin vì muốn chiếm đoạt cô mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn muốn làm nhục cô. Nhưng cũng may ngày hôm đó Sehun đến kịp, cũng là anh đã cứu cô thoát khỏi nguy nan. Cũng vì ký do này mà anh càng muốn nhanh chóng rước cô về nhà để bảo vệ cô được chu toàn hơn.
Hôm đó khoác lên bộ váy cưới, không chỉ đơn giản là làm một hôn lễ thôi là xong. Mà là khoảnh khắc nắm tay người mình yêu trong lễ cưới, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người có thể danh chính ngôn thuận làm vợ chổng thật sự rất đặc biệt. Chính là vui, hạnh phúc, mừng rỡ, cảm động. Thậm chí còn muốn rơi nước mắt.
Trong lễ cưới anh từng nói cả đời sẽ yêu thương cô, bảo vệ cô, khiên cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Những câu nói đó có thể đối với một số người là sến súa, nhưng chỉ có cô mới cảm nhận được rằng trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn có thể cùng anh sánh đôi trong hỗn lễ. Nghe những câu nói chân tình, cảm động biết bao. Chỉ có khi trải qua sóng gió mà vẫn còn bên ngay thì hạnh phúc đó mới thật sự có ý nghĩa. Đối với cô lúc đó mà nói, những đau lòng trước kia đều chẳng là gì, thậm chí còn được đền đáp rất lớn, là một hôn lễ đó.
Hôm đó daddy của cô cũng từ Pháp trở về mà dự hôn lễ của cô, sự xuất hiện của ông ấy càng làm cho cô xúc động hơn bao giờ hết. Đến bây giờ cô mới hiểu ra, umma cô năm đó rời bỏ daddy để trở về với appa của cô chính là vì tình yêu quá lớn. Chẳng có đúng sai, chỉ khác ở chỗ người mình yêu là ai mà thôi. Cả daddy và appa cô đều là những người đàn ông tốt, cô còn từng ngưỡng mộ với umma, còn sợ cô sẽ không kiếm được người nào tốt giống như thế. Nhưng ông trời cũng không phụ cô, ban cho cô một người như Oh Sehun. Đây chính là hạnh phúc lớn nhất rồi.
_ Trên thế giới này có tỉ tỉ người, lại trải qua sự bất tận của thời gian nhưng ông trời đã để em gặp anh. Đã để em và anh nên duyên nợ với nhau, vậy thì đời này kiếp này em sẽ nắm tay anh, đến chết cũng không buông.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro