Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ngày hôm sau, thư kí Kim được nghỉ làm 1 hôm, lần đầu tiên sau 9 năm Jennie được ngủ nướng. Ấy vậy mà có vẻ như đã quen giấc nên dù cố ngủ tiếp nhưng cũng chỉ tới 7h là nàng ra khỏi giường.

Nàng vươn vai thoải mái rồi định soạn đồ dần dần để chuyển cho thư kí mới của Phó tổng, phải dặn dò thật chu đáo mới được a.

Sau khi sắp xếp đống tài liệu, sổ sách thì được 3 thùng to thật to. Jennie phủi phủi hai bàn tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy một tờ giấy note dán lên trên cùng mấy thùng hàng

"Điều quan trọng nhất là đừng đánh mất cuộc sống của chính mình"

Thở dài một hơi, Jennie lấy lại nụ cười trên môi, nhấc điện thoại gọi cho vài người bạn đã lâu không gặp đi coffee trò chuyện để trốn khỏi sự trống rỗng không biết làm gì mà nàng đang trải qua.

----‐----------‐---‐--‐-

Phía Phó tổng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô đã quen với sự chuẩn bị mọi thứ của Jennie, giờ phải tự mình làm, có cái cà vạt mà thắt mãi cũng không vừa ý, cô bực bội vứt luôn nó vào thùng rác rồi quyết định hôm nay không đeo gì hết.

Tới công ti, mọi người xôn xao vì hôm nay Phó tổng của họ nhìn thực đáng sợ quá, đôi mày không ngừng cau lại, ánh mắt lạnh căm liếc đến ai là người đấy xác định bị mắng xối xả,ai không may mắn còn mất việc. Chỉ trong 1 hôm, đích thân Phó tổng Danbam đã đuổi không ít nhân viên, thật không giống cô thường ngày. Ai cũng tự vấn "Phó tổng...hôm nay sao thế nhỉ?"

-------------------------------

Sau khi giải quyết lũ nhân viên lười biếng vô dụng kia, Jisoo trở về phòng làm việc, ngồi lên ghế thở dài một hơi, Jisoo ấn bộ đàm kết nối với bàn thư kí bên ngoài nói

"Thư kí Kim, pha cho tôi tách trà"

Khoanh tay nhắm mắt một lúc, thư kí Kim vẫn chưa vào nên Jisoo tỏ ra chút khó chịu, cất giọng gọi lại lần nữa

"Thư kí Kim, sao lâu vậy ?"

Không thấy phản hồi, Phó tổng cọc cằn bước ra khỏi phòng nhìn sang bàn thư kí. Không có ai. Cũng không có dấu hiệu gì là nó vừa được sử dụng cả. Đến giờ cô mới nhớ ra mình đã cho Jennie nghỉ phép 1 hôm.

Jisoo trầm ngâm nhìn chiếc bàn tuy nhỏ mà gọn gàng, sạch sẽ ấy không định mà tiến lại vuốt qua vuốt lại mặt bàn. Cô chăm chú nhìn từng vật dụng trên bàn từ cái đèn, cái máy tính... Jisoo tự nhủ trước giờ nhìn chỗ này vốn trống trải vậy sao ? Hay do người sắp không còn ở đây nữa nên đồ vật cũng ảm đạm buồn rầu theo...

Jisoo chẹp miệng một tiếng, mới một ngày đã như vậy rồi thì sau này phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro