Chap 3
Kết thúc buổi họp ban quản trị, Phó tổng cùng thư kí Kim tham dự bữa tiệc riêng tại nhà của đại sứ Tây Ban Nha.
Kim Jisoo vẫn diện lên mình bộ vest đầy soái khí, chiếc quần Tây cũng không thể che giấu đôi chân dài thon thả của cô. Cùng khoác tay Phó tổng bước vào bữa tiệc là thư kí Kim với bộ váy cúp ngực màu đỏ rượu sang trọng, hoàn hảo tôn lên dáng người chữ S kiều diễm của nàng. Đôi vai trần mảnh mai lộ ra cùng xương quai xanh tinh tế thật khiến người khác muốn che chở cô gái mỏng manh kia.
Ngài đại sứ Tây Ban Nha trực tiếp đến bắt chuyện với Jisoo. Và thật bất ngờ khi Kim phó tổng có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha khiến ngài thầm thán phục vị doanh nhân trẻ đầy tài năng.
Bữa tiệc vẫn cứ diễn ra tự nhiên, Jisoo cùng thư kí Kim cùng tiếp rượu không ít người, căn bản để mở rộng thêm ngoại giao với các tập đoàn khác trên thị trường nước ngoài. Giao tiếp với những vị khách đến từ các nước khác nhau cũng không thể làm khó được Jisoo. Từ tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Anh... phó tổng đều có thể thành thạo tự tin bàn việc.
"Trong vòng 4 năm qua, Danbam là tập đoàn có hình ảnh tốt nhất trên cả nước"
"Kinh doanh sinh học gần đây đã được FDA phê chuẩn...."
"Chúng tôi đã thành công trong việc thu lại lợi nhuận trong chiến dịch kết hợp với Đức vừa qua...."
"Nếu chúng tôi hợp tác với Trung Quốc, nước rất mạnh về hoạt động mạng lưới..."
"Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch mở chi nhánh vào các nhóm ngành khác..."
Jisoo trôi chảy giao tiếp với những đối tác nước bạn.
Suốt bữa tiệc, không ít người phải trầm trồ thán phục tài năng cũng như ngoại hình của vị CEO trẻ ấy. Trong đó, có 2 nữ nhân đang đứng cùng nhau ngắm trộm phó tổng đang bàn chuyện với đối tác.
"Ôi trời, chị ấy đẹp quá !"
"Thật đáng yêu phải không ? Aww"
"Không phải quá hoàn hảo rồi sao"
Kim Jisoo chợt dừng cuộc trò chuyện, xin phép một cách lịch sự rồi đột nhiên tiến thẳng đến vị trí của 2 cô gái kia.
" Ơ..ơ..Chị ấy đang qua đây này"
"Hả? Không thể nào. Haha đừng nực cười như thế chứ "
"Không, nhìn coi thật kìa, chị ấy qua đây vì tôi đó"
" Đúng là chị ấy kìa....vớ vẩn, chị ấy qua vì tôi"
Jisoo tiến đến chỗ 2 cô gái, nhưng lại lướt qua mà không đứng lại, đi thẳng đến nơi có chiếc gương lớn trong góc phòng.
"Ủa ??? Gì thế ?"
"Chị ấy mới lướt qua chúng ta sao??"
"Chị ấy lờ tôi chỉ để ngắm gương sao ?"
Đôi mày phó tổng nhíu lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào gương, cô vuốt nhẹ tóc, thở dài một tiếng
"Âyy, quá đẹp rồi"
Jennie thấy Jisoo đứng thẫn thờ ở góc phòng, liền nhẹ nhàng đi tới nhắc nhở
"Ngài đại sứ đang chờ ạ"
"Thư kí Kim ?"
"Dạ?"
"Trông tôi thế nào"
Jennie đảo mắt nhẹ, cười tươi trả lời
"Trông chị rất hoàn hảo"
"Đúng vậy nhỉ"
"Chúng ta đi chứ ạ ?"
Cuối cùng Jisoo cũng dừng tự ngắm bản thân mà cùng thư kí Kim tới chỗ ngài đại sứ.
Kết thúc buổi tiệc là chuyện của 2 giờ sau đó, trên chiếc xe Porche quen thuộc của phó tổng đang chạy băng băng qua thành phố Seoul về đêm nhộn nhịp, Jisoo nhắm mắt như đang nghỉ ngơi bâng quâng hỏi người bên cạnh
"Cô học tiếng Tây Ban Nha từ khi nào vậy?"
Thấy vẻ mặt người kia đầy khó hiểu, Jisoo tiếp lời
"Cô đã nói chuyện khá lâu với mấy gã Tây Ban Nha cố tán tỉnh cô?"
"À, chuyện đó ạ, tôi lấy đâu ra thời gian khi thành thục tiếng Anh và tiếng Trung còn chưa xong. Tôi chỉ đoán thôi"
"Đoán sao?"
"Vâng, ví dụ họ đưa tôi sâm-panh và nhìn tôi, tôi sẽ nói "xin phép" giống chị hay nói ; nếu họ nói chuyện trong khi nhìn chị, đó có thể là lời khen dành cho chị, thế là tôi chỉ cần mỉm cười và gật đầu"
"Đúng là vậy đấy"
"Còn nếu họ cố gắng tán tỉnh tôi, tôi sẽ dùng tay trái sờ vào hoa tai."
"Tay trái?"
Thư kí Kim giơ bàn tay trái của mình lên trước mặt Jisoo, cười tươi nói
"Để họ thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út này. Nó là phần thưởng trong một sự kiện thể thao tôi giành được ^^"
"Ừ, tốt lắm, hôm nay cô làm rất tốt. Túi xách, quần áo, cô thích gì cũng được, tôi sẽ thưởng cho cô. Ai đó đạt được thành quà thì xứng đáng được thưởng."
"Phó tổng..."
"Không cần cảm ơn, cứ chọn đi"
" Ý tôi không phải vậy, tôi muốn nói chuyện với chị"
Jisoo quay sang nhìn thẳng vào mắt Jennie, cưòi nhẹ
"Đừng thừa nhận cảm xúc với tôi. Chúng ta chỉ là quan hệ công việc."
Jennie hơi chững lại, tông giọng vẫn không thay đổi nói
"Thì tôi cũng nghĩ như vậy mà...Chuyện tôi muốn nói, thật ra là phó tổng, chắc chị phải tìm một thư kí khác rồi"
"Hửm?"- nụ cười trên môi Jisoo khép lại thay vào đó là một chút bất ngờ
" Tôi sẽ từ chức ạ"
Jisoo cau mày.
"Quyết định đột ngột này là sao ?"
"Lý do cá nhân thôi ạ"
Kim Jisoo quay đầu về cửa xe, ngước mắt ra ngoài như đang muốn ngắm thành phố đêm, từ tốn nói
"Được , cứ như vậy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro