Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sinh nhật của em


"Anh Jaejun!!" Sung Chan ngó đầu vào phòng cậu gọi.

Jaejun đang mải sắp xếp lại đồ vẽ để gọn vào trong balo nghe vậy liền quay sang nhìn: "Mau vào đi, em tìm anh có việc gì không?"

Chỉ chờ có thế là Sung Chan liền đẩy rộng cánh cửa mà bước vào. Nó ngồi lên giường của cậu, nhìn cậu tiếp tục sắp xếp đồ dùng mà hỏi: "Anh chuẩn bị đồ lên Seoul gặp anh Jaehyun ạ?"

Jaejun suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Có thể coi là vậy.."

"Cái gì mà có thể coi là vậy chứ!!"

"Thì anh cũng không biết chính xác địa điểm gặp anh Jaehyun là ở đâu, hình như nằm giữa Gyeonggi và Seoul thì phải. Nói chung anh chỉ cần tới đúng địa điểm mà anh Jaehyun gửi qua cho anh là được."

Nghe vậy, Sung Chan liền bày ra bộ mặt khinh thường mà nói: "Anh không sợ anh Jaehyun đem anh bán đi à? Thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là con người đấy. Anh chẳng có tí ý thức đề phòng chút nào cả."

Jaejun cầm chiếc cọ vẽ trong tay gõ một cái rõ đau lên đầu Sung Chan: "Có ai lại đi nói anh trai mình tệ bạc như em không hả? Anh Jaehyun mới không phải loại người như thế đâu, đừng có đứng đó mà ăn nói linh tinh."

"Rồi sao... rốt cuộc tới tìm anh là có chuyện gì?"

Sung Chan thấy vậy liền cười hì hì mà nói: "Em nghe mẹ nói hôm nay thiếu gia sẽ đưa bạn từ Trung Quốc tới đây chơi đấy."

"Thiếu gia?" Đầu đầy dấu hỏi, Jaejun nhìn Sung Chan thắc mắc.

"Là cháu trai thứ hai của chủ tịch Moon ấy, cái người đã đến hôm giao thừa ấy, anh quên rồi à?"

Nghe vậy Jaejun liền bật cười: "Anh không quên, anh chỉ là đang cảm thấy em hoạt bát như thế, vậy mà vẫn không hỏi được tên của người ta hay sao mà phải gọi là thiếu gia. Anh thấy người đó cũng hiền lành, dễ gần mà."

"Thiếu gia dù có hiền lành thế nào thì cũng vẫn là thiếu gia mà thôi, em đứng cạnh đã cảm thấy áp lực rồi chứ nói gì tới chuyện hỏi tên." Sung Chan đáp.

"Thật không ngờ nha!! Không ngờ Jung Sung Chan mà anh biết cũng có ngày này cơ đấy." Jaejun cảm thán: "Taeil... anh ấy tên là Moon Taeil. Bây giờ thì em biết tên của người ta rồi thì nhớ tới lúc gặp mặt đừng có gọi người ta là thiếu gia này, thiếu gia nọ nữa, anh Taeil sẽ rất ngượng đấy."

"Em biết rồi!!" Sung Chan vâng vâng dạ dạ trả lời: "Anh Jaejun. Anh nói thử xem người bạn kia của anh Taeil trông sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ."

Jaejun liếc nhìn Sung Chan rồi nói: "Thì cũng là con người giống như chúng ta thôi, có đầy đủ tứ chi, hai tai, hai mắt, mũi và miệng..."

Nghe vậy Sung Chan liền dậm chân đứng dậy, hậm hực kêu lên: "Anh lại trêu chọc em rồi >.< "

Jaejun bật cười: "Anh cũng chưa từng gặp người ta mà Sung Chan... nên anh đâu biết được người ta xấu đẹp ra sao."

"Vậy anh đoán thử xem... liệu người đó đẹp hay xấu?"

"Theo em người như thế nào mới được gọi là đẹp?" Jaejun hỏi ngược lại Sung Chan.

"Ơ kìa... em đang hỏi anh mà, sao anh lại đá câu hỏi về cho em rồi."

"Người xưa thường có câu: Người tình trong mắt hóa Tây Thi..." còn chưa kịp nói xong thì Sung Chan đã ngắt lời: "Cái gì mà Tây Thi, cái gì mà người tình chứ... anh lại nói những lời triết lý ở tận đẩu đâu rồi. Rõ ràng rằng kiến thức xã hội của anh không nhiều hơn em là bao vậy mà còn tỏ vẻ thâm sâu với em nữa."

Nghe vậy Jaejun liền bật cười, cậu nhấc tay lên xoa đầu Sung Chan mà nói: "Mỗi người, mỗi một thời đại đều có tiêu chuẩn về cái đẹp riêng cho mình. Em xem, vào những năm 80 của thế kỷ XX, người ta cho rằng nam giới có vẻ ngoài rắn rỏi, khoác trên mình bộ suit, tay đeo đồng hồ sang trọng, phong thái lịch lãm như một quý ông mới là đẹp. Nhưng chỉ sau một thập kỷ, thời đại văn hóa giải trí bùng nổ, người Hàn Quốc chúng ta liền coi vẻ đẹp của idol là chuẩn mực. Hình tượng nam giới được mềm mại hơn, không nhất thiết cứ phải trông rắn rỏi, hung dữ mới được coi là đẹp nữa. Còn em... tiêu chuẩn về cái đẹp của em là gì? Đến khi gặp được người muốn gặp, em đối chiếu thử xem người đó có phù hợp với tiêu chuẩn mà em nghĩ tới hay không là biết được người ta đẹp hay không đẹp thôi."

"Ngồi đây mà nghĩ đi nhóc, anh đi đây!!" Renjun vỗ nhẹ lên vai Sung Chan nói rồi xách balo lên lưng bước ra ngoài, bỏ lại gương mặt còn đang mờ mịt của Sung Chan mà rời đi.

Ra tới cổng, vừa định mở cửa bước lên xe thì Jaejun trông thấy Sung Chan từ xa chạy tới lớn tiếng gọi: "Anh! Đi chơi về nhớ mua quà cho em nhé! Khi nào anh về nhà, em sẽ kể cho anh nghe anh chàng người Trung kia đẹp như thế nào..."

Jaejun bật cười,vẫy vẫy tay lại với cậu nhóc: "Anh biết rồi! Em ở nhà nhớ giúp mẹ để ý lũ nhỏ nhé, đừng để chúng nghịch ngợm gì nguy hiểm đấy!!"

"Vâng!!!"

Sung Chan gật đầu, khuôn miệng cười tươi, vẫy tay lại chào anh mà đâu biết được rằng lần gặp tiếp theo lại là những hơn mười năm ròng rã. Nó đâu ngờ được rằng có lẽ đây là lần cuối nó có thể được nhìn thấy nụ cười xán lạn không chút vẩn đục xuất hiện trên gương mặt tựa như thiên thần ấy.

~oOo~

"Làm thế nào mà anh có thể tìm được một nơi như thế này vậy Jaehyun? Chỗ này đẹp quá đi à!!"

Jaehyun từ đằng sau bước tới, vòng tay ôm lấy eo, kéo cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu thấp giọng hỏi: "Em có thích không?"

"Thích chứ! Em thật sự rất thích nơi này!!"

Từ trên đồi cao nhìn xuống là một cánh đồng hoa cải trải dài làm sáng cả một vùng trời. Những luống hoa vàng bạt ngàn nở rộ, dập dìu đung đưa trong gió trông mới đẹp làm sao. Những cánh hoa nhỏ li ti tạo thành từng chùm mọc chi chít trên cành, hương thơm thoang thoảng, nhè nhẹ thu hút những con ong, con bướm rập rờn bay lượn vòng quanh.

Xa xa là hàng cây anh đào đang vươn mình khoe sắc. Những cánh hoa trắng hồng tô điểm thêm lên sắc vàng càng làm cho khung cảnh nơi đây thật thơ mộng, trữ tình.

Chiều dần buông xuống, hoàng hôn sắp về, ánh sáng chỉ còn phảng phất xa xa phía đằng Tây. Những áng mây hồng trôi lơ lửng trên bầu trời, những chú chim non mỏi cánh sau một ngày dài kiếm ăn vất vả cũng đang nhanh chóng trở về với tổ ấm của mình.

Đâu đó văng vẳng những tiếng côn trùng đang trò chuyện trong lòng đất, có lẽ chúng đã thức dậy sau một ngày ngủ say sưa. Những làn sương hòa trong từng vệt nắng nhạt trải dài xuống cánh đồng khiến không gian nơi đây như nhuốm một màu cổ tích đầy huyền ảo.

"Làm thế nào mà anh tìm được một nơi như thế này vậy?" Jaejun nghiêng đầu, quay sang hỏi anh.

"Là bạn học của anh giới thiệu." Jaehyun trả lời: "Cậu ấy thấy anh tìm hiểu những nơi có thể tới cắm trại, ngắm cảnh và thư giãn tinh thần nên đã cho anh một vài đề xuất. Anh thấy khoảng cách của vùng này với chỗ của anh và em đều thuận tiện đi lại hơn những nơi khác nên đã quyết định chọn nó. Bạn anh còn nói nếu ngắm bình minh ở đây thì sẽ thấy nó còn đẹp hơn so với những nơi khác rất nhiều. Nếu tối hôm trước trời nhiều sương hơn một chút thì sáng sớm hôm sau em có thể được ngắm nhìn cầu vồng nữa."

"Thật ư? Thật sự sẽ có cầu vồng ư?" Jaejun hào hứng hỏi anh.

"Ừm... thật đấy!!" Jaehyun mỉm cười đáp.

Sau đó anh buông đôi tay đang ôm lấy cậu ra, tiến về phía túi đồ lớn đã được chuẩn bị sẵn ở phía sau, vừa lấy đồ bên trong vừa nói:

"Anh đã chuẩn bị một chiếc lều nhỏ và một ít thức ăn, tối nay chúng ta sẽ dựng trại ở đây một đêm, sáng mai cũng tiện ngắm bình minh hơn."

Nhìn Jaehyun lôi từng món đồ trong túi ra, Jaejun ngạc nhiên hỏi: "Anh đã chuẩn bị hết tất cả những thứ này hay sao? Làm thế nào mà anh có thể mang hết một đống đồ lên được đến trên đồi này vậy?"

"Chẳng phải anh đã đến trước em một lúc hay sao." Jaehyun nói: "Lúc ở dưới chân đồi, anh có nhờ người dân bản địa chỉ đường lên đây. Vừa đúng lúc họ tiện đường nên chở lên giúp anh chứ một mình anh cũng không thể xách lên hết được đâu."

Jaejun nghe vậy liền tiến lại gần phía anh, cậu khuỵu gối xuống ôm lấy anh mà nói: "Người yêu của em thật chu đáo, một mình anh phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, vất vả cho anh rồi..."

Jaehyun vòng tay ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu rồi nói: "Vì em, chuẩn bị một chút đồ thế này có đáng là gì."

"Phải làm sao đây Jaehyun!! Hình như hôm nay em lại yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút nữa rồi. Nếu như một ngày nào đó không có anh bên cạnh hoặc giả như anh bỏ lại em thì em biết phải làm sao bây giờ." Jaejun thì thầm nói.

"Không được phép nói linh tinh..." Jaehyun đẩy cậu ra, búng nhẹ một cái lên trán cậu nói: "Anh sẽ không bao giờ rời ra em đâu. Cuộc đời này của chúng ta còn rất dài, anh sẽ nắm tay em cùng nhau đi đến khi đầu tóc đều bạc trắng, đến lúc không thể đứng dậy được nữa thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em một đời bình yên."

"Cảm ơn anh Jaehyun... vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em!!"

~oOo~

"Sao đêm này nhiều thật đấy, lại rất sáng nữa." Jaejun ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm mà cảm thán.

Jaehyun liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, còn đúng một phút nữa là bước sang ngày mới rồi. Anh đứng dậy bước vào trong lều, lấy một hộp bánh bông lan trong túi đồ ra rồi thắp thêm một cây nến nhỏ. Kim đồng hồ vừa vặn chỉ đúng 0 giờ 00 phút, Jaehyun cầm theo hộp bánh bước tới chỗ Jaejun đang ngồi rồi hát:

"Chúc mừng ngày sinh nhật của em,

Chúc mừng ngày em đã chào đời,

Jaejun yêu quý của anh,

Chúc mừng ngày sinh nhật của em..."

"Jaejun, mau ước rồi thổi nến đi em."

Jaejun khá bất ngờ nhưng vẫn nghe theo lời của anh. Cậu chắp tay cầu nguyện: "Cầu cho anh Jaehyun luôn luôn khỏe mạnh, cầu cho mọi người trong nhà luôn được hạnh phúc, cầu cho anh và em sẽ mãi ở bên cạnh nhau..."

Cầu nguyện xong, Jaejun liền thổi tắt ngọn nến đang cháy gần hết kia. Cậu nhìn anh, cảm động nói: "Cảm ơn anh. Jaehyun. Anh đúng là đã chuẩn bị rất nhiều thứ khiến em bất ngờ đấy."

Cẩn thận đặt chiếc bánh sang một bên, Jaehyun nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Jaejun, nhẹ nhàng nói: "Cũng không có gì nhiều, chuẩn bị những thé này cũng chẳng đáng là bao, Jaejun của anh xứng đáng có được nhiều hơn như thế. Chỉ cần em được vui vẻ và hạnh phúc, như thế đối với anh là đủ rồi."

"Hiện giờ em cũng đang cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi, vì giờ phút này đây đã có anh bên cạnh."

Nhìn cậu, Jaehyun không tự chủ được mà tiến lại gần thêm, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm, khi cả hai tách ra, ở giữa hình như còn có một sợi chỉ bạc nhỏ lấp lánh. Jaehyun khẽ nói: "Sinh nhật vui vẻ, tình yêu của anh!!" Sau đó anh lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro