Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Giăng bẫy


Nhà giam vĩnh viễn làm cho con người ta có một cảm giác không mấy tốt lành, cho dù là tù nhân ở đây đã lâu hay chỉ là một người qua đường vô tình tới một chuyến cũng luôn có cảm giác lành lạnh sống lưng.

Tại một căn phòng được tách biệt nằm tít trong góc cuối cùng của nhà giam, trong bóng đêm dường như có người đang đứng, không nhúc nhích. Ánh trăng từ ngoài hắt vào lại làm cho người đó nhìn có vẻ không chân thật.

Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ cao lớn chậm rãi bước về phía căn phòng ấy, trên người khoác một bộ vest đen lịch lãm, khí chất của người này hoàn toàn tương phản với không khí lạnh lẽo, âm u của nhà lao. 

Với tay bật công tắc điện ngay bên ngoài phòng giam, cả căn phòng bỗng chốc sáng lên trong nháy mắt. Người đàn ông đó nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, dần thích ứng được với ánh sáng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người.

Phòng giam này có thể nói là hoàn toàn khác biệt với các loại phòng giam khác. Gọi nó là phòng giam có lẽ cũng chỉ vì nó nằm trong khuôn khổ của nhà tù, nơi giam giữ những tên tử tù mà thôi. Căn phòng này chẳng khác nào một phòng khách rộng lớn trong một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, xung quanh bày biện đủ các loại tượng điêu khắc hình người, hơn nữa các bức tượng này đều có một khuôn mặt giống y nhau, như đúc lên từ cùng một khuôn mẫu. Trên bàn làm việc ngay giữa chính phòng đều là những bản vẽ nháp, nó nhiều tới nỗi vương vãi xuống cả xung quanh mặt đất. Mỗi một bản vẽ đều là vẽ cùng một người, có khác chẳng qua cũng chỉ khác từng cử chỉ, ánh mắt của người đó mà thôi. 

Người đàn ông kia hồi thần, chậm rãi bước đến trước một pho tượng điêu khắc quan sát. Bức tượng đó được điêu khắc rất tỉ mỉ, dường như người tạo nên nó đặt rất nhiều tâm huyết vào tác phẩm của mình. Bức tượng mang gương mặt của một thanh niên Châu Á ước chừng mười tám, mười chín, nhiều nhất là hai mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, đường cong cơ thể nhìn rất đẹp, mặc áo sơ mi và quần jean, mái tóc hơi dài bay loạn, ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt có một loại cảm giác trong trẻo, sạch sẽ nói không nên lời. Sau đó, ông bước tới bàn làm việc, cầm một tập phác thảo dày nhấc lên xem, tất cả đều là vẽ chàng thanh niên này, có quét rác, có rửa chén, có xem TV, có đọc sách, thậm chí là dẫn một con Husky đi tản bộ, … nói chung là có đủ mọi trạng thái trong cuộc sống.

Người đàn ông ấy run rẩy, thổn thức lật từng bức họa. Mỗi bức, mỗi bức được lật lên là một hồi ức từ sâu trong ký ức được đào lại. 

Đang đắm chìm trong hồi ức xa xưa, bỗng một giọng nói khàn khàn từ sau lưng cất lên khiến người đàn ông này giật mình thất thố.

“Tự tiện động vào đồ của người khác khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân nó là rất bất lịch sự có biết không hả?”

Người đàn ông ấy thu lại dáng vẻ mất bình tĩnh ban nãy, chậm rãi quay lại, lạnh nhạt nhìn người đối diện, quan sát từ trên xuống dưới, trông người đối diện mình ăn mặc tùy tiện, râu tóc lòa xòa liền nhíu mày:

“Nhìn dáng vẻ hiện tại của chú thật chẳng giống người!”

Tên tù nhân đối diện nghe vậy liền bật cười ha hả, giọng nói chế giễu đáp lại: “Mấy người các cậu có khi nào coi tôi là người à?”

Vóc dáng tên tù nhân kia cũng cao xấp xỉ ngang người đàn ông này, ẩn sau mái tóc lấm tấm vài sợi tóc bạc cùng với bộ râu xuề xòa dài tới rốn lâu ngày không được cắt gọn tỉa tót kia là đôi mắt tinh ranh, sành sỏi sự đời. Nếu như được chăm chút ngoại hình thì có lẽ tên tù nhân ấy cũng phong độ chẳng kém ai.

Người đàn ông kia nghe vậy cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi ngó nghiêng quanh phòng, tìm một chỗ trống có thể ngồi liền thoải mái ngồi xuống, cũng chẳng quan tâm nơi này có phải nhà lao hay không.

Ông nhấc tay, chỉ vào chỗ trống đối diện mình mà nói: “Ngồi đi!”

Sau đó lại nhàn nhã nhấc ấm trà trên bàn không biết đã nguội lạnh từ bao giờ lên, rót ra chén rồi từ từ thưởng thức.

Tên tù nhân kia thấy vậy cũng chậm rãi ngồi xuống, giọng điệu khinh khỉnh đáp lại: “Gia chủ thật có nhã hứng. Từ Trung Quốc xa xôi cách nửa vòng trái đất chạy tới nhà tù ẩm thấp này chỉ để uống một chén trà lạnh thôi à?”

“Gia chủ?” Người đàn ông lịch lãm kia khẽ bật cười: “Lâu rồi không có ai gọi tôi như vậy, nghe thật lạ lẫm.”

“Bớt nói những chuyện vớ vẩn này đi. Nói xem, cậu tới nơi này để làm gì?”

“Hôm nay tới đây, tôi có hai vấn đề muốn hỏi chú.”

Quan sát tên tù nhân kia chỉ liếc mắt nhìn sang rồi lại quay đi, không có phản ứng gì gọi là phản đối, người đàn ông ấy lại tiếp tục:

“Điều đầu tiên, 24 năm trước, ngày vợ chồng Khải Nhân xảy ra chuyện, chú cũng có mặt ở đó có đúng không?”

Nghe vậy, tên tù nhân kia ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm quay sang lườm người đàn ông ấy. Mặc kệ ánh mắt như dao găm kia đang nhìn mình, ông tiếp tục nói: “Điều thứ 2, dạo gần đây tôi nghe được một tin đồn, có người nói nhìn thấy em ấy, có phải là do chú làm không? Chú giấu em ấy ở đâu rồi?”

“Cậu hỏi tới câu thứ ba rồi.” Tên tù nhân kia ngả ngớn tựa hẳn người lên sofa đáp lại: “Hơn nữa, tôi có quyền không cần trả lời câu hỏi của cậu.”

“Chú!!” Người kia tức giận rồi lại bật cười một tiếng khẳng định: “Quả nhiên là chú!”

Nói rồi, người đàn ông ấy đứng dậy, nhìn quanh căn phòng một lần nữa, nhìn tới bức tượng điêu khắc người thiếu niên trong ký ức năm xưa thổn thức một hồi rồi quay sang nhìn tên tù nhân kia, giọng nói cảnh cáo:

“Tốt nhất chú đừng làm những chuyện không nên làm, nếu không, không cần tôi ra tay, chỉ cần để đứa trẻ đó biết được, nó nhất định… sẽ giết chú.”

Tên tù nhân kia nghe vậy cũng chỉ nhàn nhàn đáp lại: “Hết cách… dù sao từ đầu nó cũng đã không thích tôi rồi.”

Người đàn ông kia cũng chẳng phản bác gì, chỉ quay lưng lại, trước khi rời đi còn nói: “Jordan! Chú nên nhớ một điều rằng những thứ của mình thì sẽ mãi là của mình, còn những thứ vốn không thuộc về mình cho dù có cố gắng cỡ nào, dùng thủ đoạn ra sao thì cuối cùng chú vẫn không giữ nổi đâu. Hơn nữa, em ấy không phải là vật sở hữu của bất cứ ai, chú hay là tôi đều không phải. Em ấy… chỉ thuộc về chính bản thân em ấy mà thôi.” 

Dứt lời, người đàn ông đó liền rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho chủ nhân của nó. 

Trong phòng không còn ai khác, tên tù nhân tên Jordan kia chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần bức tượng điêu khắc của mình, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, ông ta nhấc tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bức tượng đó nói: “Nó rất giống em, từ ngoại hình cho tới tính cách đều giống em, đều khiến người khác gặp một lần liền nhung nhớ mãi không quên… Nhưng nó lại giống em tới nỗi biết phía trước là vực sâu vạn trượng cũng vẫn lao đầu vào.” Nói tới đây, ánh mắt Jordan liền thay đổi, ánh mắt ấy đỏ ngầu chứa đầy dục vọng, khát khao chiếm hữu tới biến thái: “Hai người đều như vậy, đều khiến anh lo lắng chết đi được. Khiến anh chỉ muốn… chỉ muốn bắt người về, giấu ở một nơi không ai có thể phát hiện ra, chỉ có như vậy anh mới có thể bảo vệ hai người, mới khiến kẻ khác không dám nhòm ngó tới. Hai người… có thể nào… ngoan ngoãn một chút được không?”

~oOo~

Cùng lúc đó, ở nửa bán cầu bên kia, buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc, dòng người từ trong hội trường lần lượt bước ra, biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người đều vô cùng phong phú. Có vui mừng sung sướng, có tiếc nuối hụt hẫng, còn có cả vẻ mặt tức giận xem lẫn không cam tâm.

Renjun liếc nhìn xuống khung cảnh ấy, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm: “Lần này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?”

“Xảy ra chuyện ư? Có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Jaehyun đứng cạnh vẫn luôn để ý tới Renjun nên những lời thì thầm của cậu anh đều nghe rõ mồn một.

Renjun quay đầu lại nhìn anh giải thích: “Trước kia em từng một vài lần tham gia những buổi triển lãm đấu giá như thế này nhưng lần nào sau mỗi buổi đấu giá đều xảy ra một số chuyện không hay cho lắm. Lần này có thể yên bình mà kết thúc triển lãm tranh xem như là một chuyện rất tốt.”

“Lẽ nào em đang sợ xảy ra xô xát như chuyện ở Pari ba năm trước à?” Jaehyun hỏi.

Renjun nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tò mò hỏi ngược lại: “Sao anh biết chuyện này?”

“Jeno từng nhắc tới chuyện này, anh cũng là đột nhiên nhớ tới thôi.” Jaehyun cười đáp.

“Cậu ấy tại sao lại nói chuyện này với anh?” Renjun hỏi.

Jaehyun nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đang rối của cậu đáp: “Có thể em không nhớ nhưng chúng ta từng gặp nhau vì vụ án của Kim Min Joo. Lúc đó, không chỉ Jeno, Jaemin mà anh cũng tham gia điều tra vụ án này, vì vậy chuyện liên quan tới vụ án tất nhiên Jeno cũng sẽ nói cả với anh rồi.”

Renjun “ồ” lên một tiếng rồi hỏi: “Vậy anh tin không?”

“Tin cái gì?” Jaehyun thắc mắc.

“Kết luận của vụ án đó nói hung thủ giết Kim Min Joo là một cô gái… anh tin không?”

“Anh tin!” Jaehyun đáp.

Renjun bất ngờ: “Anh tin ư? Không hoài nghi một chút nào ạ?”

“Tất nhiên rồi!” Jaehyun khẳng định: “Hung thủ đã thừa nhận mọi việc, kể cả cách tiếp cận nạn nhân, cách giết nạn nhân như thế nào cũng được tỉ mỉ kể lại, cảnh sát sẽ không kết án sai đâu.”

“Làm sao có thể chắc chắn được chứ. Nếu như cô gái đó bị người khác thao túng tâm lý thì phải làm sao?” Renjun dò hỏi: “Nếu như người cung cấp thông tin là em thông đồng với hung thủ thật sự, đẩy một người vô tội ra làm tốt thí thì sao? Anh dễ dàng tin tưởng em như vậy à?”

“Tin!” Jaehyun dịu dàng nhìn Renjun đáp lời: “Vì đó là em… nên anh sẽ tin.”

“Nếu như em nói dối, em lợi dụng công việc của anh, lợi dụng tình cảm của anh để làm những việc không nên làm thì thế nào?”

“Vậy cũng do anh, là anh cam tâm tình nguyện để em lừa, để em lợi dụng. Anh sẽ không trách em.” Jaehyun mỉm cười đáp.

Nghe vậy, Renjun như nghẹn lại, vành mắt có chút ửng hồng, cậu nhào vào lòng Jaehyun, xúc động nói: 

“Jung Jaehyun, anh không thể dễ dàng tin tưởng em như vậy, em không phải là người tốt, lỡ như em làm những chuyện gây bất lợi cho anh, hại anh thì phải làm sao? Anh bao dung, chiều chuộng em như vậy rất không tốt. Em sẽ ỷ lại anh, cậy có anh đứng sau chống đỡ mà làm mọi thứ không để ý tới hậu quả thì sao?”

Jaehyun thuận thế ôm chặt lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về: “Không sao, em cứ việc làm những gì bản thân thích là được, anh sẽ ở sau che chở, bảo vệ em.”

“Vậy anh phải giữ chặt lấy em, không được rời mắt khỏi em…” Renjun thủ thỉ nói: “Em sợ… nếu anh không để ý em dù chỉ một phút thôi em sẽ đi chệch khỏi đường ray mất. Đến lúc đó, anh không nhìn thấy em sẽ lại lo lắng.”

“Được, anh sẽ luôn ở cạnh em, sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của anh, sẽ không để lạc mất em thêm một lần nào nữa…”

Renjun ôm anh chặt hơn nữa, trong lòng chợt bất an như thể chỉ cần buông tay là sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.

“Jaehyun à…nếu như có một ngày em không ở bên cạnh anh cũng đừng lo lắng quá, em cũng chỉ đi hơi xa một chút nhưng rồi sẽ về thôi. Vì vậy anh đừng mất công tìm em, yên tâm công tác đợi em quay về có được không?”

Jaehyun nghe vậy liền lo lắng không thôi, anh nhẹ đẩy Renjun ra, giữ chặt lấy đôi vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, gấp gáp hỏi: “Em nói như vậy là có ý gì? Đi xa? Em muốn đi đâu? Đi bao lâu? Liệu có nguy hiểm gì không? Hay là… hay là anh đi cùng em?”

Renjun lắc đầu, mỉm cười muốn trấn an Jaehyun nhưng dường như chính bản thân cậu cũng không nắm chắc được kế hoạch tương lai liệu có xảy ra biến cố gì hay không nên ánh mắt lại lảng tránh anh. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, áp tai lên lồng ngực, lắng nghe từng nhịp tim của anh rồi bình ổn lại cảm xúc. Renjun khẽ nói:

“Có lẽ có một chút xa nhưng em sẽ không đi lâu đâu. Nhanh thì một tháng, cùng lắm là hai đến ba tháng em sẽ về thôi, vì vậy anh hãy cứ yên tâm.”

Nghe vậy, Jaehyun mặc dù cảm nhận được bất an trong lòng Renjun nhưng anh cũng hiểu rõ rằng chẳng có cách nào có thể khuyên nhủ cậu một khi cậu đã quyết định làm điều gì đó. Anh chỉ biết ôm Renjun chặt hơn, để cậu cảm nhận được rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào.

Bỗng một tiếng hắng giọng bất lịch sự từ đằng sau vọng tới, kẻ tới gần rõ ràng rất cợt nhả, vô duyên, hắn ta cố ý hỏi:

“Ôi trời! Ai đây? Chẳng phải đây là công tố Jung hay sao? Bình thường rất khó có cơ hội được gặp công tố Jung vậy mà không ngờ hôm nay lại được chứng kiến vị công tố tài ba được Nghị viên Na luôn hết lời khen ngợi ở đây ôm ôm ấp ấp người khác ngay giữa nơi công cộng thế này. Thật hiếm có nha!”

Renjun vừa nghe giọng kẻ mới tới liền lạnh mặt lại, ánh mắt bỗng chốc tràn ngập sát khí khiến người khác phải rùng mình nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại, cậu chậm rãi rời khỏi vòng tay của Jaehyun, quay người lại nhìn kẻ đáng ghét mới tới. Quả nhiên như cậu đoán, giọng nói đáng hận kia dù cho có hóa thành tro cậu cũng nhận ra, kẻ mới tới không ai khác ngoài Cheon Kwan Woo - kẻ chủ mưu và cũng là kẻ cầm đầu vụ án năm xưa. Nhưng điều khiến Renjun ngạc nhiên hơn cả là đi cùng Cheon Kwan Woo  ấy vậy không phải tên nịnh hót Cho Tae-sub mà lại là Goo Seung Hyuck.

Renjun liếc nhìn một chút rồi quay lại, cố ý nói với Jaehyun: “Hình như là người quen của anh, mọi người cứ nói chuyện thoải mái, em qua tìm Haechan trước. Xong việc em gọi cho anh sau nhé!”

Jaehyun hiểu ý đáp lại: “Ừm… em mau đi đi, lát nữa anh sẽ chủ động qua tìm em.”

Renjun gật đầu, đang định rời đi thì bị Cheon Kwan Woo chặn lại.

Hắn ta chắn trước mặt Renjun, ánh mắt nhìn cậu đầy tò mò, thích thú, miệng thì hướng về Jaehyun hỏi: “Jaehyun à, không định giới thiệu người đẹp này một chút hay sao?”

Vừa nói, Cheon Kwan Woo vừa nhấc tay lên theo thói quen định đùa giỡn Renjun.

Jaehyun trông thấy vậy liền nhanh tay kéo Renjun về sau lưng mình, che chắn cho cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cheon Kwan Woo đầy cảnh cáo.

“Nói chuyện bình thường được rồi, luật sư Cheon cần gì phải động tay động chân như thế. Hôm nay ở đây cũng có khá nhiều phóng viên, bị chụp lại e rằng sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của anh đấy.”

Cheon Kwan Woo nghe thế thì bật cười: “Trước mặt người đẹp thế này tôi cũng chỉ là kìm lòng không được muốn làm quen một chút thôi mà, cậu cũng không cần phải căng thẳng như thế chứ.” 

Nói rồi hắn ta lại nghiêng đầu nhìn sang Renjun trêu chọc: “Người đẹp, em tên gì vậy? Anh có cơ hội làm quen với em không?”

Jaehyun còn chưa kịp đáp trả thì Renjun từ phía sau đã khẽ giật ống tay áo của anh. Jaehyun thu lại lời muốn nói, nghiêng đầu sang nhìn cậu. Renjun khẽ lắc đầu với anh rồi tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay anh, đan mười ngón tay vào với nhau như muốn nhận được sức mạnh từ anh. Cậu cố gắng kìm nén cảm giác căm hận, ghê tởm trong lòng, ngẩng cao đầu nhìn Cheon Kwan Woo, bình tĩnh mỉm cười đáp lại:

“Tôi là Huang Renjun, là bạn trai của Jaehyun, rất hân hạnh được gặp anh.”

“Tôi cũng rất vui khi gặp em.” Cheon Kwan Woo híp mắt cười nhìn Renjun: “Em là Renjun đúng không? Renjun hiện tại đang làm công việc gì vậy?”

“Cũng không có gì đáng nói, tôi chỉ là nhân viên làm thuê ở phòng tranh cho người khác mà thôi.” Renjun đáp.

“Em làm ở phòng tranh ư? Phòng tranh nào vậy?” Cheon Kwan Woo hứng thú hỏi.

“Anh biết giáo sư Kim Doyoung của trường Đại học Nghệ thuật quốc gia không? Người đã từng đoạt được giải thưởng cao nhất trong lễ trao giải Nhiếp ảnh thiên nhiên Thế giới năm 2021 ấy, hiện tại tôi đang làm việc cho anh ấy. Giáo sư Kim cũng mở một phòng tranh tại làng nghệ thuật Ihwa, hy vọng có cơ hội hoan nghênh mọi người tới xem.”

“Kim Doyoung? Tên nghe thật quen, cảm giác như đã từng gặp rồi.” Cheon Kwan Woo suy tư rồi quay sang hỏi Goo Seung Hyuck bên cạnh: “Cậu biết không?”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì người tên Doyoung này là bạn đời của Lee Taeyong - người đã thành lập nên TY Entertainment.” Goo Seung Hyuck đáp.

“TY Entertainment? Không phải cậu đang có ý định hợp tác với công ty họ về mảng công nghệ thông tin hay sao?” Cheon Kwan Woo hỏi rồi lại bật cười quay sang nhìn Renjun: “Hóa ra đều là chỗ quen biết thân thiết. Vừa hay tôi cũng có hứng thú với tranh nghệ thuật, nếu thế thì sau này phải làm phiền Renjun giới thiệu cho tôi những bức tranh đáng giá như này rồi.”

Renjun nghe vậy thầm khinh bỉ trong lòng, cảm thấy người đứng trước mắt da mặt thật dày. Vốn chẳng quen biết gì chỗ cặp chồng-chồng DoTae vậy mà chỉ bằng một vài lời ba hoa mà kéo thành mối quan hệ dường như thân thiết lắm. Đúng là kẻ giả nhân giả nghĩa, dối trá tới đáng hận.

Cheon Kwan Woo dường như chẳng để tâm tới những tội ác năm xưa bản thân gây ra, hắn ta có vẻ không nhớ ra Renjun chính là đứa trẻ năm ấy hắn từng xâm hại. Hiện tại gặp được Renjun liền cảm thấy rất vừa ý, bộ dạng hắn ta chẳng khác nào một con công đang tới kỳ động dục, hết sức khoe mẽ, bày ra bộ dáng bản thân cho là xuất sắc nhất để thu hút đối tượng của mình. Mặc kệ trước đó người ta có giới thiệu bản thân đang có đối tượng rồi hay không. 

Trong suy nghĩ của Cheon Kwan Woo hiện tại chỉ có ý muốn giành lấy người con trai thanh tú trước mắt làm của riêng. Mắt thấy đôi bàn tay của Jaehyun và Renjun còn đang đan chặt vào nhau không tách rời lại càng ganh tị, ham muốn chiếm hữu càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Trong ngành luật, không chỉ có các luật sư đối đầu, ganh đua với nhau mà giữa luật sư với công tố cũng đối chọi không kém phần. Nhất là khi sống ở một đất nước dân chủ, với chế độ đa đảng thì việc đối chọi giữa các thế lực càng gay gắt hơn bao giờ hết. Trùng hợp, người đứng sau Jaehyun và Cheon Kwan Woo lại ở thế đối lập, ở hai đảng khác nhau, thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh cho chức ứng viên tổng thống nhiệm kỳ sắp tới. 

Lúc trước, khi còn học đại học, thứ hạng của Cheon Kwan Woo luôn xếp sau Jaehyun, chưa một lần vượt qua được anh. Sau khi tốt nghiệp rồi đi làm cả hai vẫn luôn đối đầu nhau trong các vụ án mà cả hai cùng tham gia. Bản thân Jaehyun không tranh đấu, chỉ một lòng tận tâm làm tốt công việc của mình nhưng Cheon Kwan Woo lại nghĩ khác. Hắn ta vẫn luôn xem Jaehyun là kẻ thù không đội trời chung, vẫn luôn cho rằng bản thân xuất thân tốt hơn anh, điều kiện tốt hơn thì không thể nào thua kém anh được. Hắn ta ở trong bóng tối vẫn thường xuyên tìm cách ngáng chân, hãm hại Jaehyun nhưng không biết vì lý do gì mà những thứ hắn làm đều không thành công, thậm chí có lần còn giúp Jaehyun thành công phá án. Những lúc đó hắn ta chỉ chẹp miệng cho rằng vận khí của Jaehyun khá may mắn mà chẳng thèm bận tâm những thứ sâu xa khác. 

Cheon Kwan Woo là một luật sư nổi tiếng tài năng nhưng đời tư lại rất hỗn loạn. Đời tư của hắn ta từng tốn không ít giấy mực nhưng vì năng lực giỏi, lại có người cha quyền lực chống lưng nên dần dần cũng chẳng còn mấy ai dám để ý tới nữa.

Thời gian gần đây Cheon Kwan Woo bị Nghị viên Cheon nhìn chằm chằm tới cuộc sống cá nhân nên hắn ta không dám ra ngoài làm bậy, thậm chí còn chia tay chia chân hết đám người tình bên cạnh, suy tính dần tới việc kết hôn với một đối tượng phù hợp để trợ lực cho cuộc tuyển cử sắp tới của bố mình. Đang lúc sắp nghẹn tới không chịu được thì lại gặp một người vừa mắt như Renjun, còn chưa kịp làm quen thì lại phát hiện người ta là người yêu của kẻ mình căm ghét nhất. Trong suy nghĩ của Cheon Kwan Woo tất cả những thứ mình muốn lúc nào cũng bị Jaehyun tới trước một bước, cướp mất ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì càng khiến hắn ta căm hận. Lần này cũng vậy, hắn ta vừa nhìn Renjun đã thấy thích, ham muốn càng lớn, thù hận càng sâu càng khiến hắn ta có suy nghĩ vặn vẹo. Ý muốn cướp tất cả mọi ánh hào quang, cướp đi hết những niềm vui, khoái lạc, cướp đi toàn bộ những người quan trọng của Jaehyun, muốn dẫm đạp anh dưới chân mình càng lớn hơn bao giờ hết. 

“Nhân Tuấn!!”

Ngay lúc Cheon Kwan Woo còn đang định ba hoa, khoe mẽ với Renjun thì bị một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau đánh gãy lời. Hắn ta chau mày, khuôn mặt không chút vui vẻ gì quay lại xem xem kẻ nào không có mắt dám xen ngang vào.

Bước tới là hai người đàn ông dáng vẻ nho nhã, thanh lịch. Người đi trước chẳng phải ai xa lạ mà chính là người cậu hơn sáu tuổi của Renjun - Đổng Trọng Thư. Người cao hơn đi phía sau cũng là người vừa mới gọi tên Renjun có tướng mạo vô cùng đẹp, tựa như những phong lưu diễm sắc trên thế gian đều được ông trời ưu ái đắp nặn trên gương mặt này. Da thịt người thanh niên ấy trắng nõn ngọc ngà, đôi mắt phượng màu hổ phách có chút lạnh lẽo, bất cần nhưng để ý kỹ hơn sẽ thấy được sự dịu dàng, ấm áp khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu mà vô thức tới gần.

Renjun trông thấy hai người bước tới gần hơn liền mỉm cười đáp: “Lâu rồi không gặp, anh Kiến Nam!”

“Lâu rồi không gặp!” 

Người thanh niên tên Kiến Nam kia tên đầy đủ là Thượng Quan Kiến Nam, là một “tiểu minh tinh” mới nổi, là người “mợ”, người “anh rể” trong lời Renjun mỗi khi cậu muốn chọc tức ông cậu Trọng Thư của mình.

“Lần trước gọi cho anh anh còn nói mình sắp gia nhập đoàn phim mới, chưa chắc có thời gian tới đây. Hôm nay có thể gặp được anh ở đây em rất vui.” Renjun vui vẻ nói.

Thượng Quan tỏ vẻ hối lỗi: “Lần trước đúng là không sắp xếp được lịch làm việc nên khi nhận được thư mời cũng không dám nhận lời với em. Cũng may lần này phía đoàn phim có chút thay đổi nhân sự nên tạm hoãn thời gian khai máy, cũng tranh thủ được chút ít thời gian để tới triển lãm tranh của em lần này.”

Renjun gật đầu hỏi: “Vậy… hai người định khi nào thì về?”

Lần này Đổng Trọng Thư lên tiếng: “Ngày mai sẽ về luôn. Nghe bố nói nhà họ Cố xuất hiện rồi, nhưng vẫn chưa rõ tung tích của người tên Cố Thanh Phong kia ở đâu. Hình như Cố Thanh Phong biết được gì đó về vụ tai nạn xe hơi của hai vợ chồng chị út.”

Renjun rủ mắt xuống như có điều suy nghĩ trong chốc lát rồi lại ngẩng lên, ánh mắt thay đổi nhanh chóng khiến Đổng Trọng Thư đứng đối diện không kịp nhận ra ánh mắt đó sắc bén như thế nào. Cậu đáp lại:

“Nếu như Cố Thanh Phong muốn trốn thì sẽ chẳng có ai có thể tìm được ông ta, giống như cách mà ông ta vẫn luôn lẩn trốn bao năm qua vậy. Hiện tại mới chỉ có một chút xíu tin tức mà mọi người đã khẳng định đó chính là Cố Thanh Phong không phải là quá chủ quan hay sao? Lỡ như đó chỉ là kế của kẻ thù thì sao? Bọn họ muốn chúng ta rơi vào cái bẫy này để tóm gọn, tiêu diệt chung một lượt. Còn mấy người cũng không điều tra cẩn thận đã muốn đâm đầu vào chỗ chết như vậy ư? Hơn nữa, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ đào nó lại thì có ích gì chứ!”

Đổng Trọng Thư nghe vậy hơi nhíu mày rồi cũng nhanh chóng dãn ra: “Dù sao người gặp nạn năm đó cũng là con gái, con rể của nhà họ Đổng, là cha mẹ thân sinh của cháu. Sao cháu có thể nói một câu “không có ích” liền không quan trọng nữa chứ? Chẳng lẽ cháu không muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì? Cha mẹ vì sao mà chết ư?”

“Cho dù thật sự có nguyên nhân thì đó cũng là ân oán của đời trước, liên quan gì tới cháu chứ?” Renjun lạnh lùng đáp lại.

“Cháu…” Đổng Trọng Thư nghẹn lời, tức giận mắng: “Hoàng Nhân Tuấn, cháu thật vô tình vô nghĩa.”

“Cháu vô tình vô nghĩa?” Renjun bật cười chế nhạo: “Nói cứ như mấy người thì có tình có nghĩa lắm vậy.”

“24 năm trước, cháu mất cả cha lẫn mẹ khi chưa đầy 1 tuổi, lúc đó mấy người ở đâu? Thời điểm cháu được người ta đưa tới trại trẻ mồ côi mấy người lại ở đâu?” Renjun chất vấn: “Suốt 14 năm không thấy bóng dáng, cho tới khi ngôi nhà mà cháu trưởng thành bị người ta thiêu, người thân của cháu bị người ta giết thì mấy người mới xuất hiện. Lẽ nào cậu cho rằng vào thời điểm cháu đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, mấy người xuất hiện giang tay đón cháu về, cho cháu một ngôi nhà, cho cháu một người thân liền có thể xí xóa hết mọi chuyện hay sao? Tuổi thơ của cháu không có lấy một người thân ruột thịt bên cạnh, không được cha mẹ dạy dỗ, bây giờ cậu lại muốn dùng cái gọi là quan hệ huyết thống này để trói buộc cháu, ép cháu phải đi vào chỗ nguy hiểm tới tính mạng như vậy sao? Nói cháu vô tình vô nghĩa không bằng nói cháu đây là học hỏi từ mọi người đấy!!”

Đổng Trọng Thư đen mặt nhìn Renjun, lạnh lùng thốt ra một câu: “Mặc kệ cháu muốn hay không, ông ngoại của cháu ý đã quyết thì cháu nhất định phải làm. Không muốn làm? Cũng được thôi! Trừ khi… cháu đem máu đang chảy trong người trả hết lại cho hai nhà họ Hoàng và họ Đổng là được!”

“Trả lại?” Renjun ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đổng Trọng Thư: “Nếu có thể trả lại, cháu nhất định sẽ không giữ lại một giọt.”

Renjun vừa dứt lời, Đổng Trọng Thư cũng không nói thêm điều gì, chỉ “hừ” một tiếng rồi vung tay quay người rời đi, tiện thể kéo theo cả Thượng Quan Kiến Nam còn đang mơ hồ về trận cãi vã vừa nãy, không để cho người ta có cơ hội thốt ra lời không nên nói.

Bóng dáng của Đổng Trọng Thư vừa đi khuất, Renjun thu lại ánh mắt sắc lạnh của mình, dường như lúc này cậu mới chợt nhớ ra bên cạnh còn có người, Renjun quay lại gượng cười nói: “Thật xin lỗi, khiến mọi người chê cười rồi. Hai người cứ thoải mái thăm quan, tôi cùng Jaehyun xin phép đi trước.”

Dứt lời, Renjun cùng Jaehyun nhanh chóng rời đi. Lúc đi ngang qua Cheon Kwan Woo, Jaehyun dừng chân lại, nói một câu đầy ý cảnh cáo: “Luật sư Cheon… tôi nghĩ anh cũng hiểu một đạo lý rằng có những thứ không thuộc về mình thì tốt nhất đừng có mơ tưởng tới, nếu không… tới lúc đầu rơi máu chảy sẽ chẳng có ai cứu được đâu.”

Cheon Kwan Woo nghe vậy bật cười, hắn ta nghiêng đầu nhìn sang Jaehyun, giọng điệu đầy thách thức: “Tôi nghĩ người nên nói câu nói đó phải là tôi mới đúng. Công tố Jung, có những thứ không hợp với cậu thì đừng nên giữ lại bên người làm gì, cẩn thận có ngày nó sẽ quay ngược lại cắn cậu đấy. Bông hoa kia rất đẹp nhưng trên người lại nhiều gai, có chút u ám của bóng tối, rất không thích hợp ở cùng với một người luôn hướng tới ánh sáng như công tố Jung đâu. Ngược lại, bông hoa đó càng thích hợp với người như tôi hơn.”

“Anh đang khiêu khích tôi?” Jaehyun nhướn mày hỏi.

“Nếu như tôi đúng là có ý như vậy thì cậu cũng chẳng thể làm gì được tôi.” Cheon Kwan Woo thừa nhận đáp lại.

“Vậy tôi sẽ đợi… đợi xem anh có thể làm được gì…”

Dứt lời, Jaehyun liền tiêu sái rời đi.

Goo Seung Hyuck đứng bên cạnh lúc này mới tới gần Cheon Kwan Woo hỏi: “Anh thật sự muốn theo đuổi người yêu của Jung Jaehyun ư?”

Cheon Kwan Woo nghiêng đầu nhìn theo hướng Renjun vừa đi khuất đáp lại: “Lần này tôi rất nghiêm túc. Cậu nhóc này từ trong ra ngoài rất hợp ý tôi, từ ngoại hình cho tới tính cách đều vô cùng thích hợp.”

“Mới gặp nhau có một lần, còn chưa hiểu rõ con người của cậu ta như thế nào mà anh vẫn muốn theo đuổi không phải là quá mạo hiểm à? Hơn nữa, cậu ấy là người của Jung Jaehyun, anh không sợ hai người họ sẽ liên kết rồi hại ngược lại anh à?”

Cheon Kwan Woo nghe vậy liền bật cười, hắn ta vỗ vai Seung Hyuck nói: “Sợ gì chứ! Vừa nãy cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Renjun là thiếu tình thương từ nhỏ, trưởng thành lại bị chính người thân của mình lợi dụng tình thân để khống chế. Người như vậy luôn khát khao tình yêu, luôn muốn được chở che, muốn có cảm giác an toàn, chỉ cần để người ta cảm nhận được chút tình cảm chân thành là có thể dễ dàng khống chế trong tay. Đến người như Jung Jaehyun còn có thể nắm người ta trong tay thì tôi sao lại không thể chứ!”...

***

Đi đủ xa đám người Cheon Kwan Woo, lúc này Renjun mới dừng lại, lấy điện thoại từ trong túi quần ra soạn một tin nhắn gửi đi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai từ “cảm ơn” không đầu không cuối ấy vậy mà người nhận tin lại đủ hiểu để nhắn lại một câu: “Cháu muốn dùng cách này để lừa kẻ kia nhưng cậu không đảm bảo rằng hắn sẽ tin. Cho dù tin cũng chỉ được trong phút chốc chứ không lừa được lâu dài. Thân phận của cháu đặc thù, chỉ cần là kẻ không ngoan có lòng điều tra hắn sẽ biết bản thân bị cháu lừa, vì vậy cháu cũng nên suy tính tới những cách khác đi.”

“Cháu hiểu! Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã phối hợp cùng với cháu.” Renjun nhắn. “Nhưng mà… làm sao cậu biết cháu ở đâu mà có thể tới đúng lúc như vậy được?”

“Cái này thì cháu phải cảm ơn người bạn cùng nhà kia của cháu rồi!”

Haechan ư?”

“Cậu không biết cậu ta có phải tên là Haechan hay không nhưng lúc gặp cậu thì cậu ta tự giới thiệu bản thân là Lee Donghyuck. Lúc đó cậu ta chỉ nói với cậu rằng cháu đang gặp chút rắc rối, muốn nhờ cậu tới giải vây.” Đổng Trọng Thư nhắn lại.

“Còn chuyện về Cố Thanh Phong cậu nói thật đấy…” 

“Tối qua anh cả có gọi cho cậu, đại ý anh ấy nói rằng bố muốn tìm người này cho bằng được. Nghe lời nói ban nãy, ngoại trừ muốn diễn kịch cho kẻ kia xem thì dường như cháu thật sự không bận tâm tới việc có đi tìm Cố Thanh Phong hay không. Cháu… biết được những gì rồi?”

“Cháu tìm thấy người rồi…” Renjun không chút giấu diếm mà nói thẳng.

“Cũng đang giữ người bên cạnh…”

“Nhưng hiện tại cháu không thể cho mọi người biết ông ta đang ở đâu.”

“Vì sao?” Đổng Trọng Thư nhắn hỏi.

“Hiện tại cháu đang đứng ngoài sáng còn kẻ địch đứng trong tối, cháu không thể mạo hiểm làm việc không chắc chắn được. Nếu như Cố Thanh Phong xuất hiện thì chắc hẳn ông ta sẽ xuất hiện bên cạnh người đó, như vậy đồng nghĩa với việc những kẻ kia cũng sẽ biết.” 

“Người đó… vẫn chưa biết gì cả, cũng chưa nhớ ra được điều gì, còn cháu… cháu cũng không muốn người đó dính líu tới những chuyện này.” Renjun trả lời.

“Vậy bước tiếp theo cháu tính như thế nào?”

“Cháu xin lỗi…” Renjun nhanh chóng đáp.

“Cháu vẫn chưa thể nói cho mọi người biết được…”

“Cậu chuyển lời cho ông ngoại giúp cháu, nói ông không cần tìm Cố Thanh Phong, thù của cha mẹ cháu nhất định sẽ trả. Ông ngoại lớn tuổi rồi, nên an nhàn hưởng lão thôi. Ân oán của đời trước bắt đầu như thế nào thì đời này bọn cháu cũng sẽ chấm dứt nó sạch sẽ, không để lại hậu họa về sau.”

Gửi tin nhắn cho Đổng Trọng Thư xong, Renjun khẽ thở dài một tiếng. Jaehyun đuổi theo sau vừa vặn kịp trông thấy dáng vẻ uể oải này liền mỉm cười hỏi: “Vừa nãy em còn cùng cậu diễn hăng say như thế, sao bây giờ lại đứng đây thở dài thế này?”

Renjun ngước mắt lên nhìn theo hướng Jaehyun đi tới, lấy lại tinh thần hỏi: “Anh nhìn ra là em đang diễn ư?”

“Tất nhiên rồi!!” Jaehyun đáp.

Thái độ của Jaehyun bất chợt nghiêm nghị hẳn lại, dọa Renjun một trận hết hồn, anh nói: “Nhưng mà… anh giận!!”

Renjun ngạc nhiên xen lẫn bối rối, cậu tiến lại gần Jaehyun, rụt rè nắm lấy vạt áo của anh khẽ giật: “Sao vây? Anh… sao đột nhiên lại giận rồi?”

Nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh như một chú mèo đang lấy lòng của Renjun mà trái tim Jaehyun xốn xang, mềm lòng không nỡ trêu chọc cậu.

Anh nhẹ nhàng kéo Renjun, ôm cậu vào lòng. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu, đôi bàn tay dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ bé ấy nhẹ nhàng đáp lại:

“Vừa nãy Cheon Kwan Woo dám khiêu khích anh. Tên khốn đó nói sẽ cướp em đi khỏi anh.”

“Hừ” một tiếng, Jaehyun lại nói tiếp: “Em đã là người của anh rồi, ai cũng không được phép mơ tưởng tới. Lần sau, tên khốn đó còn dám nói những lời ngông cuồng như thế anh sẽ cho hắn ta một trận, để cho hắn biết dám trắng trợn cướp người của anh sẽ có hậu quả thế nào.”

Renjun ở trong lòng anh nghe vậy bật cười khúc khích.

“Còn nữa…” Jaehyun nói: “Lúc trước Jaemin từng nói với anh rằng Goo Seung Hyuck có tình cảm đặc biệt dành cho em. Hôm nay gặp, anh quan sát cậu ta thì thấy quả nhiên cậu ta cũng có suy nghĩ không an phận với em…”

“Đừng cười… anh nói thật đấy.” Lời nói của Jaehyun có chút giận dỗi: “Để em xuất đầu lộ diện thế này không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt nhìn vào rồi, thật không an toàn chút nào.”

Nghe những lời như oán phụ thế này Renjun mỉm cười đáp: “Mới có hai tên đã khiến anh đứng ngồi không yên thế này vậy thì sau này vì công việc của gia đình mà em cần phải gặp và tiếp xúc với nhiều người hơn thì hũ giấm nhỏ này của anh phải làm sao đây. Em phải làm thế nào mới giúp anh có được cảm giác an toàn đây…”

“Vậy thì… hôn một cái?”

“Một cái hôn… có đủ không?” Renjun ngẩng đầu lên nhìn anh, nghịch ngợm hỏi.

Jaehyun nói là làm, Renjun vừa dứt lời, anh liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái “chụt” rõ to.

“Một cái… làm sao mà đủ được…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro