Chương 42.2: Không thể nào...
"Choi Kang Jin chết rồi. Không phải cậu hay người của cậu làm đúng không?" Jaemin nói.
"Ừ, không phải tớ!!" Renjun bình tĩnh đáp.
"Sao cậu không có chút ngạc nhiên nào vậy?" Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Renjun mà Jaemin chợt hoài nghi.
"Tớ cũng vừa mới nhận được tin thì cậu tới." Renjun đáp.
Nghe được câu trả lời này, Jaemin gật đầu rồi ngồi phịch xuống ghế, uể oải nói: "Tớ cũng nghĩ không phải cậu. Dù gì thì mới chiều nay hai chúng ta còn nói về chuyện làm thế nào để tiếp cận Choi Kang Jin, đến tối thì lại nghe được tin anh ta bị sát hại. Hơn nữa theo như lời bên pháp y nói thì thời gian Choi Kang Jin tử vong còn sớm hơn cả Nam Hwi những gần hai ngày. Cậu chắc chắn không phải bên phía người của cậu ra tay chứ?"
Renjun tránh né mà lắc đầu: "Không đâu! Người của tớ sẽ không tùy tiện làm bậy đâu."
"Không phải người của cậu thì còn có thể là ai được?" Jaemin nhíu mày suy tư: "Sau khi báo án, người phát hiện ra Choi Kang Jin cũng được đưa về sở cảnh sát để lấy lời khai, Jeno có hỏi qua thì cũng biết được rằng bên cạnh nạn nhân còn có một bông hồng đen nữa. Đây chẳng phải là dấu hiệu của tổ chức các cậu ư?"
"Cậu nói là có bông hồng đen ở hiện trường ư? Chắc chứ?" Renjun nhăn mày hỏi.
"Ừ, ban đầu Jeno còn hoài nghi, đang định gọi hỏi Nam Taehyun thì bên pháp y cũng đưa thi thể nạn nhân về cục. Jeno cũng đã hỏi lại vị pháp y tới hiện trường đó rồi, xác nhận đúng là có một bông hồng đen bên cạnh nạn nhân." Jaemin gật đầu đáp.
"Cậu không nghĩ ra được là có ai trong tổ chức của cậu có thể làm ra chuyện này ư?" Jaemin hỏi.
"Tớ không biết! Tớ phải xác nhận lại với bên kia đã." Renjun ảo não nói.
Thở dài một tiếng Jaemin liền nói: "Nhưng dù sao thì cũng coi như cậu có thể bớt được một gánh nặng đi. Chứ nghĩ tới việc cậu dùng tính mạng của bản thân ra để làm mồi nhử cho Choi Kang Jin thì thật chẳng đáng chút nào."
"Này!!" Renjun thốt lên.
Jaemin nhận ra bản thân mình nói hớ liền bụm miệng lại không dám hó hé thêm câu nào.
"Thế nào được gọi là dùng tính mạng của bản thân để làm mồi nhử vậy?" Jaehyun đanh mặt hết nhìn Renjun rồi lại nhìn Jaemin mà hỏi: "Jaemin à, em nói thử xem chuyện này là như thế nào vậy?"
"Em... em làm sao mà biết được!! Anh đi mà hỏi cậu ấy..." Jaemin hất mặt lên mà nói: "Em hoàn toàn không biết gì mà..."
"Nhưng theo anh thấy thì dường như em biết rất rõ chuyện này thì phải." Jaehyun bình thản đáp lời.
"Sao anh lại bắt nạt em như vậy chứ!!" Jaemin bất mãn kêu lên, cậu chỉ sang Renjun mà nói: "Cậu ấy là người lên kế hoạch, là người hiểu rõ nhất, em cũng chỉ nghe cậu ấy nói lại mà thôi, làm sao mà biết được cậu ấy thật sự muốn như thế nào được chứ. Sao anh cứ đè em ra mà hỏi vậy chứ!!!"
Jaehyun nhìn Jaemin sống chết không chịu nói ra liền quay sang nhìn Renjun.
Renjun lúc này còn đang mải suy nghĩ vấn đề khác mà không tập trung, thấy Jaehyun quay sang nhìn liền giật mình nói: "Không có chuyện gì đâu..."
"Em đang dùng tính mạng của bản thân để làm những chuyện này vậy mà lại nói với anh là không có chuyện gì ư?" Jaehyun không vui vẻ gì mà nói.
Renjun lúc này mới phản ứng lại và nhận ra Jaehyun đang tức giận chuyện gì. Cậu nhích lại gần Jaehyun, khoác lấy cánh tay của anh mà nhẹ nhàng dỗ anh: "Không sao đâu, cho dù có dùng bản thân làm mồi nhử thì em cũng sẽ biết phải làm thế nào để có thể tránh khỏi nguy hiểm mà. Hơn nữa, thuộc hạ của Mark và người của cha em vẫn luôn theo sau bảo vệ, họ sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."
"Jaehyun à... em là đứa con duy nhất mà bố mẹ dùng tính mạng để đổi lại, cha nuôi của em sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như không thể đảm bảo an toàn được cho em thì cha nuôi đã không để em rời khỏi Trung Quốc, rời xa khỏi tầm mắt của ông ấy."
Jaehyun thở dài một tiếng: "Sau này, bất kể là kế hoạch gì em cũng phải nói cho anh có được hay không? Anh biết, những chuyện mà em muốn làm đều rất nguy hiểm, anh muốn cản cũng chẳng thể cản lại được. Vì vậy, bất luận là em muốn làm gì thì có thể nói với anh một tiếng được không, để anh biết rằng em vẫn an toàn. Có được không?"
Nhìn ánh mắt dịu dàng lại có chút như cầu xin của Jaehyun, Renjun liền mềm lòng. Cậu khẽ tựa đầu lên bả vai của anh, bàn tay nhỏ bé phủ lên đôi tay to lớn của anh vỗ nhẹ mấy cái rồi đáp lời: "Ừm, sau này em sẽ nói với anh."
Lúc này, Jaemin liền vươn vai đứng dậy: "Thôi, hai người nói chuyện đi, em về trước đây."
"Cậu về luôn ư?" Renjun hỏi.
"Ừ, dù sao cũng tiện đường nên tớ chỉ qua báo cho cậu biết chuyện của Choi Kang Jin thôi." Jaemin gật đầu nói: "Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà phát hiện ra cả Nam Hwi lẫn Choi Kang Jin đã chết, chắc hẳn phía đám người Cheon Kwan Woo cũng biết chuyện này rồi. Tớ định về nhà một chuyến, bàn bạc với bố mẹ xem bước tiếp theo nên điều tra thế nào. Cậu cũng phải cẩn thận đấy. Tớ cũng từng đối đầu với Cheon Kwan Woo trong một vài vụ án lúc trước nên biết, anh ta không phải loại người dễ đối phó như Nam Hwi đâu."
"Tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu!!"
"Ừm..." Jaemin gật đầu đáp một tiếng rồi quay người rời đi.
Cánh cửa bên ngoài đóng lại, Jaehyun quay sang nhìn Renjun rồi hỏi: "Vừa nãy Jaemin ở đây nên anh không tiện hỏi. Em biết được người ra tay với Choi Kang Jin là ai đúng không? Lúc thuộc hạ của em gọi tới mặc dù không nghe rõ nhưng anh cũng nghe thoáng qua, có vẻ như đó là người ở bên cạnh em. Anh thấy thái độ của em không đúng lắm. Hơn nữa lúc Jaemin hỏi tới vấn đề này dường như em có ý muốn che giấu và bảo vệ người đó vậy. Người này... chắc hẳn là Jaemin cũng có quen biết đúng không?"
Renjun gật nhẹ đầu rồi lại lắc đầu phủ nhận: "Em cũng không biết nữa!! Em không biết thật sự có phải là do người đó làm hay không, cũng không biết động cơ của người ấy là gì. Cho tới khi Jaemin nhắc tới hoa hồng đen bên cạnh nạn nhân thì em lại càng không hiểu. Tại sao người đó lại làm như vậy chứ!!"
"Người đó là ai vậy?" Jaehyun hỏi.
Renjun ngước mắt nhìn anh: "Người đó... là..."
Còn đang phân vân không biết có nên nói với Jaehyun hay không thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo vang. Renjun giật mình nhấc máy lên nghe. Vừa bấm nghe, Jack ở đầu dây bên kia đã vội nói:
"Người mà cậu muốn tìm hiểu trong hồ sơ tổng không có. Tuy nhiên, tôi tìm được một file lưu trữ hồ sơ bí mật từ chỗ của Ten có tên người này. Có lẽ người này đã thỏa thuận và ký kết những điều khoản bảo mật riêng biệt với Ten. Nội dung trong đó tôi không thể xâm nhập vào được. Nếu cậu muốn biết rõ hơn những điều khoản bí mật ấy là gì thì nên gọi thẳng cho Ten vẫn hơn."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh!!"
Cúp máy, Renjun nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhắm mắt lại mà kiềm chế cơn tức giận của mình. Jaehyun trông thấy vậy liền gỡ bàn tay của cậu ra, nhẹ nhàng nắm lấy vỗ về.
"Là chuyện không tốt ư?"
Renjun bình tĩnh lại, cậu mở mắt ra nhìn Jaehyun rồi khẽ lắc đầu: "Em cũng không biết vấn đề này là tốt hay xấu nữa. Ten luôn có nguyên tắc làm việc của riêng mình, em không hiểu lần này tại sao anh ấy lại dễ dàng phá vỡ nguyên tắc đó như vậy nữa."
Nói rồi cậu liền đứng dậy, bước chân lại gần Edmund đang tập trung ngồi xếp lego. Renjun cúi người, ngồi xuống cạnh Edmund, nhấc tay khẽ vuốt mái tóc của thằng bé rồi nói: "Edmund ơi, daddy có chút việc phải rời đi, hôm nay con ở lại với chú Jaehyun nhé. Mai daddy sẽ tới đón Edmund rồi đưa con tới gặp bác Tư Thành có được hay không?"
Edmund ngẩng đầu lên nhìn Renjun rồi vui vẻ đáp lời: "Vâng!! Daddy cứ đi đi, Edmund sẽ chơi cùng chú thật vui."
Renjun mỉm cười nhìn Edmund: "Edmund ngoan, daddy xin lỗi nhé!!"
"Edmund hiểu mà, công việc là quan trọng nhất. Ba cũng nói rồi, xung quanh chúng ta có nhiều kẻ xấu lắm, ba lúc nào cũng phải xử lý công việc để những kẻ xấu đó không làm phiền tới chúng ta. Edmund nghĩ công việc của daddy chắc hẳn cũng giống với ba đúng không?"
Renjun cười xoa đầu Edmund rồi đứng dậy. Cậu nhìn Jaehyun rồi nói: "Có lẽ đêm nay phải phiền anh trông chừng Edmund giúp em rồi."
Jaehyun hiểu ý liền nói: "Để anh tiễn em."
Nói rồi, anh quay sang dặn dò Edmund: "Chú đưa daddy xuống dưới nhà, Edmund ở trên này chơi ngoan, đừng động tới đồ dùng nguy hiểm nhé!!"
"Vâng ạ!!"
Jaehyun khép cánh cửa lại sau lưng, anh liền hỏi: "Bây giờ em đi đâu?"
"Em muốn về nhà một chuyến." Renjun đáp.
Jaehyun nhíu mày: "Em cho là em ấy làm ư?"
Renjun lắc đầu, vừa đi vừa nói: "Thuộc hạ của em chỉ tra ra được rằng cậu ấy mua một căn chung cư ở tòa nhà của Choi Kang Jin mà thôi, cũng không chứng minh được gì cả."
"Còn vấn đề về Iris..." Renjun thở dài: "Em cũng không biết nữa..."
Jaehyun đan lấy bàn tay của Renjun rồi nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, lát nữa có gặp nhau em cũng đừng tức giận quá nhé."
Renjun khẽ gật đầu.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu chợt reo lên. Renjun mở máy lên xem, trông thấy tên người gọi tới, bao cảm xúc kìm nén từ khi biết chuyện đến giờ liền bùng nổ.
"Lý Vĩnh Khâm, là anh phê duyệt hồ sơ gia nhập của cậu ấy ư?"
Ten ở đầu dây bên kia không mấy bất ngờ mà thoải mái nói: "Em biết rồi ư? Cũng nhanh đấy nhỉ, anh còn đang nghĩ chắc phải mất một thời gian nữa em mới biết chứ."
"Anh điên rồi à? Tại sao anh lại để cậu ấy dính vào những chuyện này chứ? Cậu ấy còn không phải là con cháu của các gia tộc còn lại, lại càng không giống như những đứa trẻ mồ côi được tổ chức nuôi dưỡng từ nhỏ. Chắc hẳn anh cũng điều tra về gia đình của cậu ấy rồi, anh không sợ cậu ấy sẽ trở thành một Jang Jae Gul thứ hai sao?"
Ten nghe vậy liền bật cười: "Cậu ta được nuôi dưỡng bởi Lee Kyung Young - một cựu quân nhân chứ không phải là một kẻ phản bội. Hơn nữa mối quan hệ của hai đứa khăng khít như vậy cậu ta sẽ không phản bội em đâu."
"Anh đây là đang lợi dụng cậu ấy..." Renjun kìm nén nói.
"Nếu có thể lợi dụng được thì chứng tỏ cậu ta còn có ích. Nếu cậu ta vô dụng thì anh sao có thể để cậu ta muốn gì làm nấy được. Nếu như vô dụng thì tới cổng phụ của tổ chức cậu ta cũng đừng hòng bước vào được chứ đừng nói tới chuyện bước chân sang cổng chính."
"LÝ VĨNH KHÂM, ANH ĐIÊN RỒI!!"
Renjun tức giận quát to. Jaehyun ở bên cạnh thấy vậy liền xoa lưng, giúp cậu điều chỉnh lại trạng thái.
Renjun thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: "Cậu ấy không phải con rối mà để mặc cho anh điều khiển. Anh không thể lợi dụng cậu ấy, sai khiến cậu ấy làm những chuyện như thế này được."
"Là cậu ta nguyện ý làm những chuyện này." Ten đáp: "Biết rõ rằng anh đang lợi dụng năng lực và thân phận của mình nhưng cậu ta vẫn chấp nhận làm, không hề ý kiến hay phản bác lại điều gì. Đây là sự lựa chọn của cậu ta."
"Cậu ấy không thể trở thành sát thủ được. Anh hãy loại cậu ấy ra khỏi tổ chức đi." Renjun nghiêm giọng, gần như là đang ra lệnh mà nói với Ten.
Nghe vậy Ten liền bật cười: "Em đang thương lượng với anh đấy à?"
"Em không thương lượng..." Renjun đáp: "Em đang yêu cầu anh loại cậu ấy khỏi tổ chức."
"Là một trong những thành viên của tổ chức, với địa vị hiện giờ em chỉ có thể nêu ra ý kiến của mình chứ không thể tự ý quyết định được. Hiện tại anh vẫn là người đứng đầu quản lý, quyền quyết định cuối cùng vẫn phải thông qua sự đồng ý của anh."
"Nhưng nếu như anh không còn là người đứng đầu nữa thì sao?" Renjun nhếch môi nói.
"Em đang uy hiếp anh ư?" Ten cười: "Cho dù em có sự ủng hộ của Cố Thanh Phong thì cũng chẳng thay đổi được điều gì đâu. Em hiểu rõ điều này mà!!"
"Phải! Cố Thanh Phong hiện tại cũng chẳng có tiếng nói gì với những người của tổ chức." Renjun "hừ" một tiếng: "Nhưng anh cũng đừng quên... Trịnh gia vẫn còn... người nhà họ Trịnh vẫn còn sống đấy. Bọn họ mới là chủ nhân chân chính của Iris, còn chúng ta cũng chỉ là những kẻ cố gắng duy trì thứ mà gia tộc của họ đã gây dựng lên mà thôi."
"Nhìn xem!! Cuối cùng em cũng vẫn phải thỏa hiệp về vấn đề này mà thôi." Ten đáp lời: "Nhân Tuấn à... mỗi người chúng ta từ khi sinh ra đều đã có nhiệm vụ và trách nhiệm của riêng mình rồi, muốn trốn cũng trốn không được bao lâu đâu. Còn về cậu bạn của em... xin lỗi... anh không thể để cậu ta rời khỏi tổ chức được."
Nhân Tuấn không chấp nhận được liền nói: "Anh Tiêu Tuấn cũng là người ngoài, sao anh ấy có thể rút khỏi tổ chức được còn cậu ấy lại không được?"
"Trường hợp của Tiêu Tuấn lại là vấn đề khác." Ten đáp: "Tiêu Tuấn và Quán Hanh tương lai sẽ kết hôn, thằng nhóc đó sớm muộn cũng sẽ trở thành người nhà họ Hoàng các em, sẽ là một phần của tổ chức sau này. Còn bạn của em thì sao? Cậu ta sẽ kết hôn cùng với ai? Em ư? Đừng nói chuyện vô lý như vậy nữa Nhân Tuấn. Em cũng biết rõ quy tắc của tổ chức rồi mà, nếu muốn rời khỏi tổ chức chỉ có một con đường duy nhất, hoặc là chết, hoặc là trở thành phế vật. Chỉ có như thế thì chúng ta mới không lo sợ bí mật của tổ chức bị người khác để ý tới. Nếu em khăng khăng muốn cậu ta rời khỏi tổ chức vậy thì... em hãy xử lý cậu ta đi..."
"LÝ VĨNH KHÂM!!!"
"HOÀNG NHÂN TUẤN!!!" Ten lớn tiếng nói: "Anh không giống với đám người anh Yuta hay Mark, anh sẽ không nhân nhượng, sẽ không để yên nhìn em đâm đầu vào chỗ chết mà không quản đâu. Anh Yuta và Mark có thể thuận theo ý muốn của em rồi ở đằng sau âm thầm hỗ trợ cho em nhưng anh thì sẽ không vậy. Em nên nhớ em là con cháu của nhà họ Hoàng, là người duy nhất có đủ tư cách để tiếp quản cơ ngơi của gia tộc. Em là con trai duy nhất của chú Khải Nhân. Em phải nhớ, bố mẹ vì bảo vệ em mà đã chết như thế nào. Kẻ thù chân chính của em không phải là những tên tép riu nhỏ bé kia. Đám người đó cùng lắm cũng chỉ được coi như một tấm bia để cho em tập bắn mà thôi. Em không thể ... à không, em không được phép vì bọn chúng mà đặt cược cả tính mạng của mình lên đó được. Nếu anh là em thì những kẻ đó đã sớm chết từ 10 năm trước rồi."
"Nhân Tuấn!! Tương lai em còn phải đối mặt rất nhiều chuyện khác nữa. Mà những chuyện đó còn nguy hiểm hơn gấp trăm nghìn lần. Có những chuyện em không thể kiểm soát được hoàn toàn." Ten cố gắng thuyết phục Renjun: "Lý Đông Hách là một người trưởng thành, đã 25 tuổi rồi. Cậu ta không phải là trẻ con, cậu ta cũng có những suy nghĩ và toan tính cho riêng mình. Và em... tương lai em cũng sẽ phải cần tới sự giúp đỡ của cậu ta mà thôi. Có những chuyện đã là định mệnh thì dù sớm hay muộn, dù muốn hay không muốn thì cuối cùng nó cũng vẫn diễn ra mà thôi. Em không thể cưỡng cầu được."
"Anh Vĩnh Khâm!!" Renjun kìm nén giọng nói của mình mà đáp lại: "Tất cả những điều anh nói em đều hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện còn thực hiện nó như thế nào lại là một chuyện khác. Chúng ta đều là những cá thể riêng biệt, anh khác, em khác, hành động và suy nghĩ của chúng ta đều tương phản rất lớn, em không thể nào sử dụng những cách thức làm việc của anh vào trong công việc của em được. Nhưng có một chuyện anh nói đúng... định mệnh là thứ đã gắn liền với chúng ta từ khi sinh ra, dù muốn hay không thì chúng ta cũng chẳng thể vứt bỏ nó được. Đi một vòng lớn đến như vậy, cuối cùng em cũng vẫn phải chấp nhận cái thân phận này của mình, tương tự mọi người cũng vậy, chẳng ai tránh được. Nhưng mà... có những chuyện, có một số người không phải cứ chúng ta muốn liền có thể khống chế được họ."
"Anh Vĩnh Khâm... khó khăn lắm em mới có thể ở cạnh bên người mà em yêu, em sẽ không để bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của mình đâu." Renjun kiên định nói: "Có những thứ chúng ta cần phải chấp nhận hy sinh thì mới có thể đổi lại được điều mà mình mong muốn. Dù sao thì Iris cũng chẳng thuộc về chúng ta. Giống như anh nói, nó sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nhân chân chính của nó mà thôi, anh đừng để bản thân vất vả quá làm gì."
"Còn về Đông Hách... em sẽ tự xử lý chuyện này, anh chỉ cần... đưa em toàn bộ thông tin hồ sơ của cậu ấy là được. Sau này, anh cũng đừng can thiệp quá sâu tới chuyện của cậu ấy. Lý Đông Hách... cậu ấy không đơn giản như những gì anh điều tra được đâu. Hiện tại anh có thể trao đổi, ra lệnh cậu ấy làm việc cho anh, có được lần một, lần hai nhưng sẽ không có tới lần thứ ba đâu. Chẳng một ai có thể hiểu hết được những suy nghĩ của Lý Đông Hách. Cậu ấy nguy hiểm chẳng khác gì Mark, mà những thủ đoạn đối phó kẻ thù của em trai anh ra sao có lẽ anh là người hiểu rõ nhất. Là một bác sĩ tâm lý, Mark rất giỏi trong việc thao túng tâm lý của người khác cũng như việc anh ấy rất giỏi nhận ra điểm yếu của đối phương rồi từ đó sai khiến người ta làm theo ý muốn của mình trong vô thức. Nếu như Mark đích thân ra tay sẽ ác độc như thế nào thì Lý Đông Hách cũng chẳng kém anh ấy là bao đâu. Anh đừng nghĩ rằng chỉ vì em mà cậu ấy sẽ chấp nhận làm tất cả mọi thứ anh giao cho." Nhân Tuấn nói liền một hơi cảnh cáo Ten: "Lý Đông Hách không phải loại người dễ dàng chấp nhận để người khác thao túng bản thân như vậy đâu."
"Lý Vĩnh Khâm!! Lý Đông Hách là cháu ruột của Jang Jae Gul, anh đừng bao giờ quên điều này. Cậu ấy có thể sẽ không bao giờ phản bội em nhưng đấy cũng chỉ là riêng em mà thôi, còn anh hay tổ chức thì cậu ấy sẽ chẳng bận tâm tới đâu. Trừ khi... như những gì anh nói, cậu ấy kết hôn với một người nào đó trong các gia tộc của chúng ta. Nếu là như thế thì lúc đó anh mới có thể ngừng đề phòng cậu ấy được. Còn bây giờ... anh đừng nghĩ tới chuyện giao nhiệm vụ của Iris cho cậu ấy, dù là với bất cứ mục đích nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu."
...
Renjun vừa cúp máy, Jaehyun ở bên cạnh đã vội hỏi: "Em không sao chứ?"
Renjun khẽ lắc đầu: "Em không sao!!"
Nói rồi, cậu ngước mắt lên nhìn anh rồi nói: "Đêm nay anh trông Edmund giúp em nhé."
"Ừm..." Jaehyun gật đầu rồi lại lo lắng hỏi: "Chuyện này... đúng là Haechan làm ư?"
"Không!! Không phải Haechan đâu." Renjun đáp, ánh mắt cậu có chút lảng tránh mà nói: "Chuyện này khó mà có thể giải thích trong một, hai câu được. Để em... để em về nhà nói chuyện với cậu ấy trước, sau đó... sau đó em sẽ giải thích với anh sau có được không?"
Jaehyun nhẹ nhàng xoa má Renjun rồi mỉm cười nói: "Được... anh đợi em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro