Chương 34: Trước giờ G
Tháng 8...
Khách sạn Adare Manor, Limerick, Ireland.
Vừa đặt chân xuống tới sảnh khách sạn, Mark liền nghiêng người, ghé sát tai Renjun nói: "Lát nữa có cần anh tránh mặt đi không?"
Renjun khó hiểu quay sang nhìn anh, Mark liền giải thích: "Anh sợ đi cùng em thân mật quá để người tình của em nhìn thấy sẽ làm người ta hiểu lầm mất."
"Lee Mark!!"
"À! Đúng rồi!!" Mark thốt lên. "Vì anh nghĩ chắc hẳn em đã có câu trả lời cho chuyện tình cảm của mình nên vừa nãy sau khi em ra khỏi phòng anh đã kêu người mang hành lý của em sang phòng Jung Jaehyun rồi. Mấy ngày tới ở chung phòng với người ta nhớ phải ngoan ngoãn một chút đấy."
"Lee... Mark..." Renjun nghiến răng nói. "Còn chưa hỏi ý kiến của em mà anh đã tự tiện dọn đồ em đi rồi. Anh lại muốn giở trò gì nữa vậy?"
Mark cười, anh khoác vai cậu nói: "Dù gì thì anh cũng chỉ muốn tạo điều kiện cho hai người ở gần nhau trong quãng thời gian ở bên này thôi mà. Về Hàn rồi Edmund sẽ bám lấy em thì hai người làm ăn được gì nữa. Còn nữa, không phải người xưa thường hay có câu "tiểu biệt thắng tân hôn" à?"
"Tiểu biệt thắng tân hôn?" Renjun hất tay anh ra, đè nén giọng của mình nói: "Não anh đang nghĩ cái quái gì vậy Mark? Anh nghĩ em là loại người gì vậy? Anh có hiểu ý của câu nói anh vừa mới thốt lên không vậy hả?"
"Tất nhiên là anh hiểu rồi!!" Mark cười nói. "Dù gì thì hai người cũng trưởng thành cả rồi, tình cảm bao năm được nối lại, nếu có xúc động mà vượt quá giới hạn anh cũng không có ý kiến gì đâu. Hay... em có cần anh tư vấn chuyện đó cho không?"
"Lee Min Hyung! Sao anh có thể nói ra loại chuyện này mà sắc mặt cũng không đổi vậy?" Renjun tròn mắt nhìn anh hỏi. "Còn nữa, anh chưa kết hôn, chưa có vợ, ngay cả bạn tình cũng không có thì anh dựa vào đâu mà tự tin nói chuyện tư vấn này nọ cho em vậy?"
"Thì... thì..." Mark ngập ngừng phải đến nửa ngày cũng không nghĩ ra được bèn gãi đầu chống chế: "Chưa kết hôn nhưng anh cũng có được Edmund rồi còn gì, tất nhiên sẽ biết một, hai rồi."
"Anh chắc không?" Renjun khinh bỉ nhìn anh nói.
"Chắc là... chắc?" Mark ngập ngừng nói. "À, nhưng mà quan hệ giữa nam nam và nam nữ hẳn là sẽ có khác biệt đúng không? Vậy thì anh sẽ nhờ anh trai anh... anh Vĩnh Khâm chắc chắn sẽ đồng ý giúp em thôi. Nhưng hình như anh từng nghe anh ấy nói lần đầu thường rất đau, em chịu được không?"
"Mark à!!" Renjun thở dài một tiếng nói: "Em nghĩ bằng trí thông minh của anh cùng với những bài kiểm tra tâm lý của em trong quá khứ thì hẳn là anh đoán được năm đó em đã xảy ra chuyện gì. Chắc là anh không cần em phải nói rõ cho anh biết rằng sinh nhật năm 15 tuổi đó em đã trải qua những gì đâu. Nếu nói tới kinh nghiệm, em chắc chắn bản thân biết nhiều hơn anh đấy. Vì vậy, anh không cần tốn công tìm hiểu hay là nhờ người tư vấn cho em đâu."
"Renjun à..."
"Mau đi gặp anh Doyoung thôi, anh ấy còn chưa biết hai chúng ta đã tới nơi đâu."
Nói rồi, Renjun nhanh chóng bước chân ra ngoài, trông vậy Mark liền chạy theo sau gọi với lại: "Đợi anh đi cùng với nào!!"
~oOo~
Lễ đường được dựng bên ngoài trời, nằm trong khuôn viên của khách sạn nổi tiếng bậc nhất thế giới. Toàn bộ khu vực diễn ra hôn lễ được trang trí bằng cách sử dụng sắc màu xanh lam làm chủ đạo, điểm xuyết vào đó là những khóm hoa hồng trắng được xếp dọc theo từng lối vào.
Đứng từ xa nhìn xuống lễ đường, Renjun cảm thán: "Chậc... quen biết bao năm như thế, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được gu thẩm mĩ của anh Taeyong thật kỳ lạ."
"Sao vậy?" Mark hỏi. "Anh thấy lễ đường phía trước được trang trí rất bắt mắt, rất đẹp mà. Màu sắc hài hòa, tinh tế, lại có chút gì đấy khá cổ điển nữa, đúng chuẩn phong cách mà anh Doyoung thích còn gì."
"Đúng là nhìn tổng thể thì cũng ổn. Nhưng mà... có nhất thiết phải bày nhiều tranh đến vậy không?" Renjun quay sang nhìn Mark nói: "Nếu là ảnh cưới của hai người họ thì thôi đi, nhưng anh nhìn lại xem, ngoại trừ bức ảnh to được đặt trên sân khấu chính thì xung quanh toàn là những tác phẩm mà anh Doyoung vẽ. Người nào không biết còn tưởng đây là buổi triển lãm tranh chứ chẳng phải lễ cưới đâu."
Nghe vậy Mark liền bật cười, gật gù đồng ý: "Đúng là có nhiều một chút thật."
"Không phải một chút..." Renjun phản bác. "... mà là quá nhiều rồi!!"
...
Cùng lúc ấy, tại phía bên ngoài cổng chào đón khách, bộ ba Haechan, Jeno, Jaemin cùng Jaehyun, Jimin... và cả Goo In Na đang đứng trò chuyện rất vui vẻ.
Bỗng Jimin đập tay Jaemin mà thốt lên: "Oppa!! Kia có phải là người mà lúc trước chị In Na nhận nhầm không? Anh ấy là bạn của anh đúng không?" Jimin vừa nói vừa chỉ về phía Renjun đang đứng.
Nghe Jimin nói, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ của cô. Trên bậc cầu thang bên phía trái của tòa nhà, trông thấy Renjun đang cười nói rất vui vẻ với chàng trai bên cạnh, trong lòng Jaehyun có chút ghen tuông, khó chịu.
"Renjunie?"
Haechan vừa trông thấy người bạn đã hơn một tháng không chút tin tức liền giận dỗi.
"Thằng nhóc này thật là... một tháng trời không liên lạc, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, làm người ta lo lắng gần chết. Vậy mà bây giờ xuất hiện lại cười đùa với người khác cứ như quên hết đám bạn này rồi vậy."
Nhìn thấy Renjun cất bước tiến gần về phía bên này, Haechan vừa định cất tiếng gọi cậu thì trông thấy người đi cùng đột nhiên giữ tay Renjun lại liền kịp ngưng tiếng gọi.
Bên này thì từ lúc Renjun còn đang mải mê cảm thán nghệ thuật thẩm mĩ của anh Taeyong thì Mark đã trông thấy đám người Jaehyun từ xa. Khi hai người đi tới gần, phát hiện Renjun vẫn còn chưa kịp nhận biết tình hình thì Mark liền giữ tay kéo cậu lại, để cậu quay lưng lại với đám người kia nói:
"Renjun, có cái này anh quên chưa đưa cho em..."
"Cái gì vậy?" Thấy anh đột nhiên kéo mình lại, Renjun thắc mắc hỏi.
Mark từ trong túi áo lôi ra một chiếc điện thoại rồi đưa nó cho Renjun nói: "Điện thoại của em! Hết thời hạn đã hứa, trả nó về cho chính chủ."
Nhận điện thoại từ tay anh, Renjun liền khởi động lại máy để kiểm tra, thấy vậy Mark liền thiếu đòn mà nói:
"Anh thấy cái tên Jung Jaehyun kia gọi cho em rất nhiều... còn cả Jaemin? Jisung? Nhưng nhiều nhất vẫn là người bạn chung nhà kia của em, tên Lee Haechan đúng không? Cậu ta gọi và nhắn tin nhiều quá, thấy phiền anh liền tắt máy luôn."
"Ya! Lee Mark!!" Renjun to tiếng quát anh, làm cho đám người phía Haechan cũng có thể nghe rõ cậu nói gì.
"Anh biết vậy mà sao không nói gì với em? Haechan mà lâu không liên lạc được với em cậu ấy sẽ lo lắng lắm đấy anh biết không hả?"
Thấy Renjun vội kiểm tra điện thoại thì Mark nhanh chóng giữ tay cậu lại dặn dò thêm: "Không cần vội thế, đằng nào lát nữa mấy đứa chẳng gặp mặt, tới lúc ấy em giải thích với cậu ta là được. Có điều này anh phải nhắc nhở lại với em, mặc dù ở đây không phải Canada nhưng hôn lễ này cũng sẽ có người của các gia tộc khác tới tham dự, em liệu mà biểu hiện cho tốt."
"Gì chứ?" Renjun kinh ngạc nói: "Sang tới tận đây rồi mà em vẫn phải làm người yêu của anh ấy hả?"
"Biết sao được..." Mark nhún vai trả lời. "Dù sao thì trên danh nghĩa, anh Doyoung cũng là được bác hai của em nhận nuôi, cũng là con cháu nhà họ Đổng, kiểu gì ông ngoại em chẳng qua đây, em cẩn thận một chút."
"Anh đúng thật là..."
Renjun còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng trẻ con từ xa gọi tới.
"Daddy!!!"
Renjun quay lại nhìn, một đứa trẻ da trắng như tuyết, mái tóc vàng tự nhiên có hơi xoăn, khuôn mặt có chút lai Tây đang chạy vội vã về phía cậu. Đằng sau là tiếng nhắc nhở liên tục của Johnny: "Chậm thôi Edmund... chạy chậm thôi kẻo ngã."
"Edmund!!"
Renjun mỉm cười gọi tên đứa nhỏ, ngồi xổm xuống dang rộng vòng tay đón thằng bé vào lòng.
"Daddy!!!"
Edmund ôm chầm lấy cổ Renjun, tựa đầu lên vai cậu rồi ấm ức thủ thỉ: "Sao daddy không gọi điện cho Edmund? Edmund nhớ daddy lắm!"
"Xin lỗi Edmund! Daddy cũng nhớ Edmund lắm. Gần đây daddy bận việc nhiều quá, không gọi điện cho con được." Renjun vuốt nhẹ mái tóc của Edmund vỗ về.
"Thời gian này Edmund sống ở Chicago cùng bác và bác lớn có ngoan không? Bác Ten có dẫn con đi chơi không?"
Edmund buông tay, rời khỏi cái ôm của Renjun,nhìn vào mắt cậu cười nói: "Bác Ten đưa con đi chơi công viên to ơi là to, cũng nấu cho Edmund nhiều thật nhiều món ăn ngon nữa."
"Vậy Edmund có thích bác không?"
"Edmund thích lắm, thích cả bác lớn nữa, nhưng Edmund vẫn yêu daddy hơn cơ." Nhóc con hồn nhiên nói.
Nghe vậy, Renjun mỉm cười xoa đầu thằng bé.
"Daddy cũng yêu Edmund thật nhiều."
"Vậy còn ba thì sao?" Mark đột nhiên chen ngang.
Edmund nghiêng đầu nhìn ra phía sau Renjun, trông thấy Mark, cậu bé liền giận dỗi nói: "Edmund ghét ba!!! Ba nói con tới ở với Ten mấy ngày rồi ba qua đón nhưng ba lại không tới. Rõ ràng daddy về nhà mình rồi vậy mà ba cũng không đón con về chơi với daddy."
"Ồ!!! Vậy thì tiếc quá!" Mark giả vờ xoa cằm nói: "Ba làm cho Edmund ghét ba rồi. Ba còn định lần này sẽ để Edmund về Hàn Quốc sống cùng daddy nhưng xem ra ba phải thay đổi kế hoạch mất rồi. Phải giữ bảo bối của ba lại Canada để hai cha con ta bồi dưỡng lại tình cảm chứ nhỉ..."
Nghe vậy, Edmund liền chạy ngay lại bên Mark, ôm chặt lấy chân anh lấy lòng.
"Không đâu, Edmund thích ba nhất, Edmund yêu ba nhất trên đời, Mark là số một trong lòng Edmund đấy."
Mark xoa đầu bé con cười nói: "Thật vậy ư? Vậy nếu so với daddy thì Edmund yêu ai hơn?"
"Ba Mark là số một, daddy là số hai, Edmund yêu cả hai người."
Nhận được đáp án từ con trai, Mark liền sung sướng, ngẩng đầu nhìn Renjun với dáng vẻ tự hào lắm.
"Thật ấu trĩ!!!"
Cả Renjun lẫn Johnny đứng xem bên cạnh không nhịn được mà đồng thanh nói.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh giành vị trí một, hai này chứ?" Renjun khinh bỉ nhìn Mark nói.
"R-Ren... Ren-jun... Renjun à!!!" Lúc này đây, còn chưa hết sốc thì Haechan ở phía sau lắp bắp gọi tên.
Nghe thấy giọng của Haechan, Renjun ngạc nhiên, bây giờ cậu mới để ý đến xung quanh. Quay lại nhìn thì trông thấy ba người bạn của mình vẫn còn bàng hoàng, khinh ngạc, tròn mắt hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang bé con. Để ý thấy ánh mắt hoang mang lại có chút buồn bã của Jaehyun... và cả ánh mắt tò mò, hóng chuyện xen lẫn hiếu kỳ của cả Jimin lẫn In Na.
Không hổ danh là cảnh sát ưu tú, Jeno là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cậu thấp giọng hỏi:
"Renjun à, cậu... cậu... có con rồi à?"
"K-không... không phải như vậy đâu." Renjun xua tay nhanh chóng phủ nhận. "Mọi người đừng hiểu nhầm."
Nói rồi liền quay sang vẫy tay gọi Edmund lại gần.
Edmund thấy vậy liền buông bàn tay đang ôm chân cha mình mà lon ton chạy lại. Renjun xoa mái tóc xoăn của bé con nói:
"Edmund, các chú đây đều là bạn của daddy, thời gian tới con ở cùng daddy sẽ còn gặp họ nhiều, mau tới chào hỏi mọi người đi."
Nghe vậy, Edmund liền khoanh tay trước ngực, cúi gập người chào:
"Cháu chào mọi người ạ, tên cháu là Edmund, năm nay cháu 4 tuổi ạ..."
Không biết phải nói gì tiếp, Edmund liền quay sang nhìn Renjun cầu cứu. Trông vậy, Renjun mỉm cười xoa đầu khen ngợi: "Con làm tốt lắm!!!"
Nói rồi liền ngẩng đầu lên, nhìn mọi người giải thích: "Edmund là con của Mark."
Vừa nói, Renjun vừa chỉ tay về phía của Mark. "Anh ấy là bạn của tớ, mọi người đừng hiểu lầm."
Nghe vậy, Mark liền tiến tới, vòng cánh tay ôm lấy eo Renjun, kéo cậu vào lòng mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người mà nói:
"Sao lại chỉ là "bạn" thôi chứ? Mối quan hệ của chúng ta còn hơn thế mà. Em giới thiệu với bạn mình như thế không sợ anh buồn à?"
Renjun không thể tin được, nhìn anh nhỏ giọng hỏi: "Anh định giở trò gì vậy?"
Mark nhìn cậu chỉ cười mà không nói gì, anh quay sang cất giọng giới thiệu với mọi người nhưng thực chất lại nhìn vào Jaehyun mà nói:
"Tôi tên Lee Minhyung, mọi người có thể gọi là Mark, Lee Mark hay Lee Minhyung đều được. Tôi và Renjun quen biết được gần 10 năm nay rồi, hiện tại tôi là người yêu của em ấy."
"Lee Mark!!" Renjun đẩy anh ra quát.
"Chuyện này là sao vậy Renjun?" Jaemin cất giọng hỏi. "Người yêu là sao chứ?"
"Jaemin à!! Mọi chuyện không phải như thế đâu, cậu nghe tớ giải t-thíc..."
"Sao người này có thể là người yêu của cậu được chứ?" Renjun còn chưa kịp giải thích thì Jaemin đã nói.
"Người cậu yêu là anh Jaehyun mà, sao mới gần hai tháng không gặp lại xuất hiện người yêu của cậu được?"
"J-Jaemin à... tớ..."
"Tớ còn chưa giúp được cậu với anh Jaehyun tái hợp mà từ đâu lại nhảy ra một "Trình Giảo Kim" thế này." Jaemin nói. "Vì chuyện của hai người mà cả tháng vừa qua tớ đã tranh cãi với bố mẹ biết bao nhiêu lần. Bố mẹ một bên thì muốn tác hợp cho anh Jaehyun và Goo In Na, còn tớ thì luôn tìm cách không cho hai người họ có cơ hội gần nhau. Vì việc này mà lần đầu tiên tớ bị bố tát, mẹ cũng vì vậy mà trách mắng tớ không hiểu chuyện."
"Renjun... cậu không thể để tớ mất công chịu một cái tát này được đâu!!" Jaemin ấm ức nói.
Nghe Jaemin nói vậy, In Na đứng sau Jaehyun liền cảm thấy tủi thân. Bản thân cô cũng nhận ra rằng Jaemin không thích cô,... nói đúng hơn là cậu ấy không thích việc anh Jaehyun được gán ghép với cô. In Na cũng nhận ra được rằng Jaemin luôn tìm cách ngáng đường mỗi khi cô có cơ hội được ở cạnh Jaehyun. Ban đầu cô còn thắc mắc tại sao Jaemin lại không thích cô tới vậy mặc dù rõ ràng cô chưa từng làm gì mếch lòng cậu ấy. Nhưng giờ thì In Na đã hiểu rồi... Jaemin làm những việc này, tất cả đều là vì người kia... vì cái người mà In Na luôn chắc chắn đó là Jaejun bạn học của cô mặc cho người đó không chịu thừa nhận.
In Na nhìn sang Jaehyun, trông thấy anh từ đầu tới cuối vẫn chỉ dõi theo bóng hình của Renjun mà chạnh lòng.
Kể từ ngày gặp mặt đó, vợ chồng Nghị viên Na vẫn luôn hết lòng ủng hộ, giúp đỡ và tác hợp cho cô cùng anh Jaehyun. Bản thân In Na cũng thể hiện rõ rằng mình thích anh nhiều như thế nào, ngay cả đồng nghiệp thân thiết bên cạnh anh cũng nhận ra chứ đừng nói là một người tinh tế như Jaehyun lại không biết.
In Na từng cho rằng, có lẽ là do Jaehyun anh ấy để tâm tới sự nghiệp quá nhiều nên chuyện tình cảm này phản ứng có hơi chậm. Cô cũng tự tin bản thân có ngoại hình đẹp, có học thức cao, điều kiện gia đình cũng không tồi, không lý nào anh lại không có chút rung động với cô được.
Lần này được sang Ireland cùng với anh cũng là do vợ chồng Nghị viên Na tác hợp để cô cùng đi. Mặc dù lúc tới sân bay, Jaemin biết được việc này cũng đã rất tức giận nhưng đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận để cô cùng đi. In Na cho rằng có được cơ hội lần này cô nên biết tận dụng, nắm bắt tốt thời cơ để có thể cải thiện mối quan hệ với anh. Nhưng... giờ phút này... In Na lại cảm thấy thật mông lung, sợ sệt.
Ánh mắt anh nhìn Renjun quá đỗi dịu dàng, dường như ẩn sâu trong đôi mắt ấy là cả một thế giới mênh mông tĩnh lặng, khiến người ta không nhịn được mà chỉ muốn mãi đắm chìm trong đó. In Na cũng chưa từng thấy anh nhìn ai với ánh mắt tràn đầy tình cảm như vậy.
"Jaemin à!! Tớ và Mark thật sự không phải như cậu nghĩ đâu."
Lời giải thích có phần bất lực của Renjun vang lên khiến In Na hoàn hồn.
Trước khi còn chưa kịp ý thức được bản thân đang làm gì thì In Na đã nhích lại gần Jaehyun. Tay cô vô thức khoác lấy tay anh, khiến Jaehyun giật mình liếc sang rồi lại nhanh chóng quay lại quan sát sắc mặt của Renjun.
Renjun vừa hết lòng giải thích với đám bạn của mình thì trông thấy một màn này liền có chút nghẹn họng, đôi lông mày hơi nhăn lại, trong lòng có chút khó chịu, bực bội.
"Vậy hai người rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?" Jeno hỏi.
"Đúng vậy!!! Quan hệ của hai người là gì thế?" Haechan gật đầu nói. "Còn nữa, cậu nói với tớ là sang Italia cỡ hai tuần thôi, vậy mà đến giờ là gần hai tháng. Hai tháng không chút tin tức, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe, cậu có biết là tớ lo gần chết không hả?"
"Tớ xin lỗi, Haechan!!"
Renjun hối lỗi nói: "Do có chút việc riêng nên tớ phải tới Canada, không kịp thông báo là lỗi của tớ, để cậu phải lo lắng rồi."
"Canada? Cho dù là đi đột xuất thì tới nơi cậu cũng phải gọi về hoặc nhắn một cái tin cho tớ chứ." Haechan giận dỗi nói. "Cậu có biết là không liên lạc gì được với cậu mà cả đám Jeno, Jaemin, Jisung, Sung Chan, thậm chí là anh Jaehyun cũng đều sợ cậu gặp chuyện gì không may rồi không?"
"Thật sự xin lỗi mà!!!" Renjun nhìn mọi người mà áy náy. "Tớ thật sự không cố ý khiến mọi người lo lắng vậy đâu. Chẳng qua điện thoại của tớ bị Mark cất giữ mà anh ấy lại không nói gì nên tớ mới không biết mà báo cho cậu được."
"Tại sao anh ta lại giữ điện thoại của cậu chứ?" Jaemin hỏi. "Hai người có quan hệ gì vậy?"
Renjun gượng cười giải thích: "Mark chỉ đơn giản là một người anh mà tớ coi trọng thôi, giữa bọn tớ thật sự không có tình cảm cá nhân nào đâu. Mọi người tuyệt đối không được hiểu lầm."
Mark bên cạnh như sợ chưa đủ loạn liền ôm chặt lấy Renjun trêu đùa: "Ai nói giữa chúng ta không có chút tình cảm nào? Chúng ta còn thân thiết hơn thế này ấy chứ!! Renjun... nói dối là không tốt chút nào đâu..."
"Ya!! Lee Mark!!"
Renjun nhìn anh, nghiến chặt răng mà nhả ra từng chữ nói: "Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Tác phong chẳng giống thường ngày chút nào."
Khuôn mặt anh vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, Mark đưa tay lên vén lọn tóc mai rủ xuống trước mắt Renjun nói:
"Bé con... em đừng mặt nặng mày nhẹ như thế với anh, để người nhà của chúng ta trông thấy lại tưởng anh chọc giận gì em vậy. Người khác mà biết được hai chúng ta bất hòa thì đâu có tốt, đúng không?"
"Người khác??" Renjun khó hiểu hỏi.
Mark cười nói: "Ông ngoại em và mọi người đang tiến về phía này, em không thể để họ nhận ra chúng ta là người yêu giả được. Mau... mau thể hiện kỹ năng diễn xuất của em ra, phải cho họ thấy chúng ta đang yêu đương rất nồng nhiệt, không có dấu hiệu nào là chia tay chứ."
"Ha..." Renjun chính thức cạn lời với ông anh có niềm đam mê diễn kịch này của mình.
Còn đám người Jaehyun đứng bên như bị hóa đá với lượng thông tin mà Mark vừa mới nhả ra này.
Haechan lắp bắp nói: "R-Ren... Renjun... hai người... hai người... giả làm người yêu à?"
"Suỵt!!!"
Mark đặt ngón trỏ lên môi mình ra dấu với Haechan: "Đừng nói to thế, để người khác nghe thấy được thì bạn của nhóc sẽ gặp rắc rối đấy."
"Hả??" Haechan ngạc nhiên.
Vừa dứt lời, từ phía xa đã cất lên một tiếng gọi:
"Nhân Tuấn! Minh Hưởng... hai đứa tới rồi ư?"
Mark buông cánh tay đang ôm Renjun ra, mỉm cười quay lại, tiến về phía trước đỡ lão nhân gia đang chống quải bước lại gần kia mà cất cao giọng nói:
"Đổng gia gia, ông vẫn khỏe chứ ạ?"
"Khỏe... khỏe... tất cả đều rất tốt." Đổng lãi thái gia vui vẻ cười nói. "Nhân Tuấn thì sao? Ông nghe nói thời gian vừa rồi cháu sống ở Canada cùng với Minh Hưởng, thằng bé có chăm sóc tốt cho cháu không? Người nhà họ Lee cũng không gây khó dễ gì với cháu đấy chứ?"
Renjun xoa đầu Edmund rồi đẩy nhẹ bé con lại gần Johnny, nhờ anh trông chừng giúp. Johnny hiểu ý, gật nhẹ đầu với cậu, Renjun liền mỉm cười rồi tiến lại gần ông ngoại nói:
"Ông ngoại, cháu vẫn khỏe ạ. Ở Canada mọi thứ đều tốt, có anh Minh Hưởng bên cạnh nên những người khác cũng không dám gây chuyện với cháu. Ông đừng lo lắng quá."
"Vậy thì tốt... vậy thì tốt." Ông gật đầu nói.
"Hai đứa cũng tới tuổi rồi, tính khi nào thì kết hôn đây?" Một người đàn ông với mái tóc lấm tấm bạc đứng bên cạnh Đổng lão lên tiếng.
"Từ tiên sinh, chúng cháu vẫn còn trẻ mà, chuyện kết hôn cũng chưa cần vội vàng đến thế." Renjun nhìn người đàn ông đó mà nói.
"Hai đứa quen biết nhau cũng ngót nghét gần mười năm, yêu đương cũng được bốn, năm năm rồi thì sao không mau chóng kết hôn đi cho ổn định." Một người khác lại lên tiếng.
"Nhìn xem, những đứa trẻ trong các gia tộc tầm lứa tuổi mấy đứa đề kết hôn cả rồi, chỉ còn mỗi hai đứa thôi đấy."
Lần này thì Mark lên tiếng: "Chú Tử Kỳ, chú nói vậy là sai rồi. Trong các gia tộc hiện nay đâu chỉ có mỗi cháu và Tuấn Tuấn là chưa kết hôn đâu, vẫn còn nhiều người nữa mà, chú cũng nên giục họ trước chứ. Hơn nữa, Thần Lạc nhà chú cũng chỉ kém Tuấn Tuấn có một tuổi thôi, chú cũng nên giục thằng bé nữa."
"Ha ha!!!" Người được Mark gọi chính là Chung Tử Kỳ, bố của Chenle nghe được vậy liền cười mấy tiếng:
"Lạc Lạc nhà chú nhìn thế thôi chứ tính tình vẫn còn trẻ con lắm, đâu có chững trạc được như tiểu Tuấn. Hơn nữa thằng bé cũng là con út trong nhà, không việc gì phải vội cả."
"Mấy đứa chỉ giỏi tìm cách tránh né việc kết hôn này thôi..."
Một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt có tới sáu, bảy phần tương tự với Mark nhưng trông lại trưởng thành và từng trải hơn anh tiến lại gần nói:
"Đám thanh niên các cháu cũng chỉ còn lại vài ba đứa chưa thành gia lập thất mà thôi. Con trai lớn nhà họ Hoàng cũng thấy rục rịch chuẩn bị trong nay mai mà thôi. Trưởng tộc nhà Nakamoto mặc dù chưa có hôn phối nhưng ai chẳng biết nhóc đó đã đợi tiểu Đổng những mười năm nay rồi, chỉ cần tiểu Thành nhi tỉnh lại là lập tức rước người về nhà. Tính ra thì cũng chỉ còn hai đứa là chẳng có kế hoạch tương lai gì thôi."
"Chú Tư!" Mark gọi. "Chú nói như vậy không sợ Min Woo biết được sẽ buồn à? Dù gì thì Min Woo với cháu cũng bằng tuổi mà cậu ấy đã kết hôn đâu. Hơn nữa, các gia đình khác trong các gia tộc cũng còn nhiều người đang độc thân mà."
"Ầy!! Thằng con thứ của nhà chú thì tính làm gì, nó cũng không cần phải thừa kế gia tộc gì cả thì vội kết hôn làm gì chứ." Chú Tư nghe vậy liền nói: "Quan trọng nhất vẫn là hai đứa kìa."
Mark còn định nói thêm thì Renjun đã nhanh chóng giữ lấy tay anh lại nói: "Chú Tư, thực ra thì chúng cháu cũng từng nghĩ tới chuyện này rồi nhưng bên phía thím Ba luôn tìm cách gây khó dễ. Cháu và anh Minhyung dù sao cũng là phận con cháu, đâu thể nói muốn giết là giết người ngay được. Nhưng nếu chúng cháu không phản kháng thì người chết có lẽ sẽ là cháu mất. Vì vậy, chuyện kết hôn giữa cháu và anh Minhyung có lẽ sẽ không thể thực hiện được."
Nghe vậy chú Tư liền trợn mắt lên, tức giận mắng: "Bị giết?? Con đàn bà điên kia ở nhà lại gây chuyện gì nữa vậy? Ông anh của chú cũng không biết quản vợ à?"
Renjun cào cào vào lòng bàn tay Mark ra hiệu. Hiểu ý của cậu, Mark liền bày ra bộ dạng khó xử, thờ dài nói:
"Chú Tư! Chú cũng biết tính của chú Ba rồi mà, cháu đâu thể khiến chú ấy khó xử được..."
"Rốt cuộc gia đình bọn họ đã làm gì hai đứa rồi?" Chú Tư kìm nén cơn tức giận hỏi.
Mark tỏ vẻ đáng thương nói: "Cháu biết là chú Tư đam mê khảo cổ, không thích tham gia vào công việc của gia tộc lắm nên nhiều chuyện cũng không dám làm phiền chú. Nhưng chuyện này có lẽ không nói thì không được."
"Cháu nói! Có chuyện gì chú Tư sẽ làm chủ cho mấy đứa." Chú Tư vỗ ngực đảm bảo.
"Tháng trước, đúng lúc chú Tư theo đoàn khảo cổ tới Mông Cổ, ở nhà có tổ chức hôn lễ cho một người cháu trai là họ hàng với chồng của dì của vợ của chú Ba..."
"Đợi đã... hôn lễ gì vậy? Hôn lễ của ai mà nghe khó hiểu vậy?" Nghe Mark nói mà chú tư cũng bị rối loạn theo luôn.
Renjun đứng bên cạnh nghe Mark nói mà không dám ngẩng đầu lên, bờ vai run run vì nhịn cười lại khiến mọi người tưởng cậu ấm ức mà bật khóc.
"Là... hôn lễ của Dylan... con nuôi...của gia đình chú Ba ạ." Khó khăn lắm Renjun mới có thể nói cho rõ ràng.
"À..." Lúc này chú Tư mới vỡ lẽ. "Thế mẹ con bọn họ đòi hỏi gì ở mấy đứa à?"
"Cũng không có vấn đề gì to tát, chỉ là hôm tổ chức lễ cưới hai đứa bọn cháu có công việc đột xuất không thể tới dự khiến thím Ba không vui." Mark nói: "Nhưng ngày hôm sau vợ chồng Dylan có tổ chức thêm một tiệc rượu mời các đối tác làm ăn của gia tộc chúng ta cùng với những người có tiếng tăm mà gia đình chúng ta quen biết. Buổi tiệc rượu đó cháu và Renjun đều tới, thím Ba cũng có đề cập tới một số công việc trong công ty. Nói rằng cháu đang phải quản lý bệnh viện riêng của mình nên không có thời gian chăm lo cho tập đoàn của gia tộc. Thím ấy muốn cháu cất nhắc tới Dylan, cho anh ta giữ chức giám đốc hoặc phó tổng giám đốc để có thể giúp đỡ cháu điều hành công ty."
"Mẹ kiếp!!" Chú Tư không nhịn được mà chửi bậy một tiếng. "Thằng ranh con kia có tài giỏi gì đâu mà đòi ngồi ghế cao thế. Cháu tuyệt đối không được nể mặt chú Ba của cháu mà đồng ý lời đề nghị điên rồ ấy đâu đấy."
"Tất nhiên là chúng cháu đã từ chối rồi." Renjun nói. "Nhưng có lẽ thím Ba không được vừa ý."
"Đúng vậy!!" Mark gật đầu đồng ý.
"Thím ấy không được vui vẻ cho lắm. Hơn nữa, ngày hôm ấy cũng có ông bác tới dự nữa. Ông bác cũng nhắc đến chuyện kết hôn của hai đứa bọn cháu, lúc ấy cháu và Renjun cũng nói rằng bọn cháu đang lên kế hoạch, có lẽ sẽ sớm kết hôn. Nhưng từ sau buổi tiệc đó về, Renjun luôn gặp phải chuyện không may, giờ nghĩ lại mới thấy từ lúc nhắc đến chuyện kết hôn của hai đứa bọn cháu thì sắc mặt của thím Ba không được tốt lắm. Có lẽ việc Renjun gặp nguy hiểm cũng là phía người của thím Ba ra tay. Vì để an toàn cho em ấy mà cháu quyết định sẽ tạm thời không nhắc tới việc kết hôn này nữa."
"Lại còn có người dám động tới Tuấn Tuấn nhà chúng ta sao?" Đổng lão thái gia tức giận lên tiếng. "Còn không biết Tuấn Tuấn mang họ gì mà dám động tay động chân với thằng bé?"
"Ông ngoại... ông bớt giận, chẳng phải cháu không xảy ra chuyện gì hay sao." Renjun tiến tới đỡ ông, vuốt lưng xoa dịu cơn giận dữ ấy.
"Đổng gia gia..." Mark lên tiếng. "Cháu nói chuyện này có thể sẽ hơi mất lòng ông một chút nhưng việc Nhân Tuấn là cháu đích tôn của ông nội Hoàng không có mấy người biết rõ vấn đề. Người ngoài thì chỉ được biết rằng em ấy là còn riêng của chú Hoàng Hải. Nhưng những gia tộc trong khối liên minh đều biết cách làm người của chú ấy. Sẽ chẳng có một ai tin rằng gia chủ của gia tộc họ Hoàng là Hoàng Hải lại có những mối quan hệ ngoài luồng khác. Ngoài mặt họ chấp nhận thông báo của chú Hải về Nhân Tuấn nhưng trong lòng bọn họ đều cho rằng Nhân Tuấn chỉ là đứa con được nhận nuôi mà thôi, không có liên quan gì tới nhà họ Hoàng hết."
"Thím Ba của cháu cũng vậy. Thím ấy cũng sẽ chỉ cho rằng Nhân Tuấn chẳng có chút máu mủ gì với người nhà họ Hoàng. Vì vậy, việc em ấy sống hay chết... đối với thím ba đều không quan trọng." Mark nói.
"Đổng gia gia... thân phận thật sự của Nhân Tuấn... ngoại trừ những người đang đứng ở đây và toàn bộ Đổng gia của ông cùng với những trưởng lão nhà họ Hoàng ra thì đâu còn ai biết được đâu."
"Chuyện của Tuấn Tuấn..." Đổng lão thái gia ngập ngừng suy nghĩ.
"Cháu hiểu ông đang lo lắng điều gì." Renjun nắm lấy tay ông, mỉm cười nói: "Nhưng ông ơi... cháu đã trưởng thành rồi, cháu có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt. Có những chuyện rồi tới cuối cùng cháu cũng phải tự đối mặt mà thôi. Người muốn giết cháu thì dù cho cháu có là ai, sống với thân phận nào thì bọn họ cũng sẽ tìm tới mà giết cháu thôi..."
"Tuấn Tuấn à!!!" Ông ngoại Đổng gọi tên cậu rồi lại chẳng biết nên nói gì, chỉ nắm chặt lấy bàn tay cậu mà thở dài.
Người nãy giờ đứng ngoài câu chuyện mà quan sát không nói câu nào Đổng Tư Dương, cũng là bố của Tư Thành lên tiếng: "Bố! Sắp tới giờ làm lễ rồi, chúng ta mau vào trước đi, chuyện của Nhân Tuấn, để xong việc chúng ta lại bàn lại sau."
"Đổng lão thái gia! Chuyện này không thể bàn bạc qua loa được. Cứ để lo liệu buổi hôn lễ này êm ấm rồi chúng ta lại nói chuyện sau." Bố Chenle lên tiếng.
"Đúng đấy, chúng ta mau vào trong thôi." Từ tiên sinh nói. "Lão Tứ, anh cũng bớt giận chút đi, dù gì hôm nay cũng là ngày vui mà."
"Ừm..." Chú Tư ậm ừ, tiến lại vỗ vai Mark nói: "Xong việc ở đây, đợi về đến Canada chú Tư giúp cháu xử lý chuyện này. Chú nhất định sẽ khiến ông anh đầu heo nhu nhược kia phải sáng mắt ra."
"Vâng!! Cháu cảm ơn chú Tư." Mark ngoan ngoãn gật đầu.
Đổng Tư Dương một bên đỡ lấy Đổng lão thái gia bước vào trong lễ đường, mọi người cũng dần nối đuôi nhau theo sau.
Nhìn mọi người đã vào trong, Mark quay sang hỏi Renjun: "Tại sao em lại muốn anh nói chuyện ở Canada cho chú Tư? Em cũng biết chú ấy không có hứng thú gì với việc kinh doanh mà. Lại còn trước mặt mọi người mà cũng dám viết vài chữ vào tay anh, kêu anh phải nhắc tới chuyện thân phận của em nữa."
Renjun nhún nhẹ vai nói: "Không phải anh cũng nhanh chóng hiểu ý của em còn gì. Hơn nữa chúng ta cũng có nói cho mọi người biết rằng thím Ba của anh và Dylan tìm cách giết em là vì thân phận thật sự của em đâu. Việc Dylan thuê người hại em là thật, thím Ba tìm cách muốn giết em cũng là thật, chúng ta cứ nói nửa giả nửa thật như vậy thì ông ngoại của em sẽ phải lo lắng mà công bố thân phận của em thôi."
"Nhưng làm như thế quá nguy hiểm rồi." Mark nói. "Nếu chỉ trong nội bộ các gia tộc biết thì không sao, nhưng nếu công bố công khai thì em sẽ bị người của Phi Thiên hội chú ý tới. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tìm cách giết em đấy."
Renjun cười nói: "Em còn đang đợi bọn chúng tự tìm tới mình kia kìa. Mark... vừa nãy em cũng đã nói với ông ngoại rồi, có những chuyện không thể cứ trốn tránh mãi được. Dù gì không sớm thì muộn em cũng sẽ tự tìm tới bọn chúng thôi. Thù giết cha mẹ... không thể không báo."
"Còn việc nói cho chú Tư biết, chẳng lẽ anh định một mình đối đầu với nhà thím ba của anh? Em biết... em biết là anh thừa năng lực để đối đầu với Dylan nhưng đấy chỉ là chuyện anh muốn trả thù cho chị dâu mà thôi. Còn vấn đề người thừa kế, anh tính sao? Gia tộc của anh, đám thanh niên trẻ tuổi các anh, ngoại trừ Ten không có một chút hứng thú thì có còn ai là không muốn tranh giành cái vị trí vốn đã định sẵn là của anh không?"
"Bố của anh thì mải tập trung vào nghiên cứu, chú Hai cũng chỉ quan tâm tới tập đoàn, mặc kệ đám con cháu muốn tranh chấp cái gì, miễn là không ảnh hưởng tới tập đoàn là được. Chú Ba của anh thì càng không nói, nhu nhược, yếu đuối, bị vợ cầm đầu túm đuôi không nhúc nhích gì được. Cũng chỉ còn chú Tư có thể giúp anh được thôi." Renjun nói: "Mặc dù chú Tư không thích kinh doanh nhưng chú ấy không phải là không làm được. Hơn nữa chúng ta cũng đâu bắt chú ấy phải làm, chỉ là để chú Tư giúp đỡ một chút, hạ uy phong của những kẻ kia xuống, như vậy anh cũng đỡ được một phần gánh nặng."
"Renjun nói đúng đấy." Johnny lên tiếng. "Em cứ để chú Tư giúp đỡ một chút, cũng đâu thiệt hại gì."
Johnny dắt theo Edmund nói: "Anh đưa nhóc con này vào trước, mấy đứa ở lại giải quyết nốt vấn đề với bạn đi."
Nói rồi lại nhìn Mark cản thán thêm: "Nhưng em cũng nên cẩn thận đấy, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Các vị trưởng bối đã lên tiếng thúc giục rồi, lần này hai đứa may mắn thoát được chứ lần sau thì không chắc được đâu. Cái gì nên nói thì mau chóng tìm cơ hội mà giải thích cho rõ ràng, để lâu quá khéo bị ép thành thật đấy."
"Em biết rồi!!!" Mark trả lời.
"Renjun!!" Johnny quay sang gọi Renjun nói: "Em ấy có nhờ anh chuyển lời tới em."
"..." Renjun suy nghĩ rồi đáp: "Anh Vĩnh Khâm?"
"Ừm."
"Anh ấy có lời gì muốn nói với em ạ?" Renjun hỏi.
"Em ấy nói, chuyện mà em từng nhờ em ấy điều tra đã có kết quả. Mặc dù vẫn không thể chắc chắn được 100% nhưng dù sao thì kết quả cũng coi như không tồi." Johnny nói.
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh!!" Renjun gật đầu đáp.
"Tài liệu em ấy đã đưa cho Yuta, nếu em muốn kiểm tra có thể tới tìm cậu ấy."
"Vâng!!"
"Có chuyện gì cần anh chuyển lời giúp em nữa không?" Johnny hỏi.
"Ừm..." Suy nghĩ một lúc Renjun liền nói: "Em muốm tìm người nhà họ Cố năm đó, anh giúp em hỏi anh Vĩnh Khâm xem có cách nào tìm được họ hay không."
"Được!" Johnny đồng ý: "Chỉ có chuyện này thôi sao? Không cần những thứ khác nữa à?"
Renjun gật đầu: "Tạm thời chỉ có chuyện này thôi. Những vấn đề khác... đợi tìm được Cố gia rồi nói sau đi."
"Anh hiểu rồi!! Vậy anh vào trước đây!!"
Dứt lời, Johnny liền cúi người bế Edmund lên rồi quay người rời đi.
Lúc này Mark quay ra vuốt nhẹ mái tóc của Renjun cười nói: "Renjunie của chúng ta, em ở lại xử lý nốt những chuyện này nhé, anh vào trước đây..."
Renjun vội kéo tay anh lại hỏi: "Là anh gây chuyện trước, anh không ở lại giải thích cho rõ lại đẩy trách nhiệm lên người em à?"
Mark rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Renjun vỗ vai cậu nói:
"Bọn họ quen em chứ đâu quen anh... Bọn họ là bạn của em chứ có phải bạn của anh đâu mà anh cần giải thích. Chuyện cỏn con như thế này em vẫn thường tự giải quyết được mà."
"À, đúng rồi!!" Đi được vài bước thì Mark lại nhớ ra liền quay người lại, ghé sát tau Renjun nói: "Lúc chuyển đồ của em sang phòng Jaehyun, anh có kêu người đi mua một số đồ dùng cần thiết rồi, em cứ yên tâm. Thân làm anh, anh vẫn rất quan tâm tới sức khỏe của em mà..."
"Đồ... dùng?" Renjun không hiểu hỏi.
Mark thì thầm: "Thì... một số vật dụng bảo vệ này nọ, ví dụ như là gel bôi trơn này, hay là bao cao su này... nếu hai người có phát sinh quan hệ thì em cũng phải biết bảo vệ bản thân đấy. Mặc dù anh không biết kích cỡ của Jung Jaehyun thế nào nhưng chắc sẽ không thể nào nhỏ được đâu ha. Vì vậy mà anh đã dặn thuộc hạ mua đủ loại từ vừa tới to, em cứ thoải mái mà chọn..."
"Lee!! Mark!!"
Renjun ngượng ngùng, đỏ chín cả mặt mà lớn tiếng quát: "Anh thật sự muốn chết có đúng không hả?"
"Biết sao được bây giờ... em lại chẳng thể giết được anh!!" Mark ghẹo gan nói. "Anh vào trước đây."
"Rồi có một ngày em sẽ tự tay tiễn anh lên đường." Renjun tức giận nói.
"Anh nhất định sẽ trông chờ tới ngày đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro