Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Để em ở bên cạnh anh có được không?


Trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn ngủ mờ vàng dịu nhẹ, hương cam thơm thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng.

Trên chiếc giường rộng lớn, Renjun nghiêng người ngắm nhìn đứa em nhỏ bé năm nào giờ đã trưởng thành, chững trạc, đáng tin cậy đến vậy. Từ ngày gặp lại, hôm nay cậu mới có cơ hội được quan sát Sung Chan một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

"Mấy năm qua em sống thế nào? Mẹ vẫn khỏe chứ?" Renjun nhẹ giọng hỏi.

"Mẹ vẫn khỏe, chỉ là có đôi lúc bà ấy hay thẫn thờ nhớ về mọi người thôi." Sung Chan trả lời: "Mẹ cũng đã kết hôn rồi, dượng chăm sóc cho mẹ tốt lắm nên anh đừng lo."

"Vậy ư? Vậy thì tốt quá rồi." Renjun mỉm cười nhẹ nhõm. "Vậy người đó... đối với em có tốt không? Chồng của mẹ ấy?"

"Ông ấy đối với em tốt lắm." Sung Chan cười nói: "Thời điểm em quyết định từ bỏ ngành thiết kế để chọn học luật mẹ đã rất tức giận, bà ấy không chịu nói chuyện với em suốt một thời gian liền. Mẹ đã từng mắng em rằng nên làm điều mình thích chứ không phải làm vì người khác. Nhưng lúc đấy em chỉ nghĩ rằng em rất muốn tìm được anh, rất muốn điều tra lại vụ án năm xưa nên vì vậy mà cũng rất cứng đầu, làm mẹ không vui."

"Mẹ cứ vậy mà giận em cho tới khi giấy báo trúng tuyển được gửi tới. Suốt quãng thời gian đó cũng may là có dượng ở bên giúp em làm công tác tư tưởng với mẹ nên cuối cùng mẹ cũng chấp nhận. Tốt nghiệp đại học cũng là nhờ có dượng mà em được chuyển về Seoul làm việc, chứ nếu không chắc em đang phải công tác ở một vùng xa xôi nào đấy rồi, có lẽ cũng không có cơ hội được gặp lại anh."

"Dượng coi em không khác gì con ruột của mình, ông ấy cũng vì mẹ con em mà hy sinh rất nhiều."

"Vậy em càng phải thành công hơn để báo đáp công lao của ông ấy." Renjun nói.

"Vâng..."

"Chuyện năm đó là thế nào vậy? Sao em lại thoát được vụ cháy đó?" Renjun dịu dàng hỏi.

Sung Chan như chìm vào trong ký ức năm xưa mà kể lại: "Buổi sáng của ngày định mệnh ấy, mẹ có tới tìm em, kêu em đi cùng mẹ lên Seoul một chuyến, nói là có việc cần em giúp đỡ. Tới Seoul em mới biết, hóa ra mẹ là tiểu thư của một gia đình quyền quý, nhưng vì yêu thích trẻ con và muốn được tự do mà mẹ đã đến sống cùng chúng ta, cũng tránh luôn việc liên hôn ở nhà."

"Năm đó, gia đình của mẹ bắt ép mẹ quay về để thực hiện hôn ước, cũng là để gặp mặt vị hôn phu đã được đính ước từ nhỏ kia. Mẹ từng nói với em rằng đã nhiều lần mẹ trốn tránh việc đính hôn này, để cho phía gia đình của vị hôn phu kia biết rằng mẹ là người không có trách nhiệm mà từ bỏ hôn ước nhưng đều không thành công. Lần ấy, vì bà ngoại lấy cái chết để uy hiếp mà mẹ đành phải quay trở về. Nhưng mẹ lại lôi em đi cùng, nói cái gì mà mẹ quý em nhất, em giống mẹ nhất so với những đứa trẻ khác ở nhà. Lại còn bảo có em đi cùng mẹ sẽ thấy tự tin hơn."

"Lúc đấy em cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi thôi mà, em còn sợ bản thân đi cùng sẽ khiến mẹ bị người ta coi thường. Tới nơi gặp mặt, mẹ không giới thiệu cho người ta rằng em chỉ là đứa trẻ ở viện trẻ Cheonsa mà mẹ nói với người ta em là con trai của mẹ." Sung Chan bất lực nói: "Anh nói thử xem, nếu có một người phụ nữ gần 30 tuổi dắt theo một đứa trẻ đi gặp vị hôn phu và giới thiệu với người ta rằng đứa trẻ ấy là con trai của mình thì thế nào? Hơn nữa đứa trẻ ấy cũng không phải là một hay hai tuổi mà tận những 14 tuổi thì người ta có chạy mất dép không?"

Nghe vậy, Renjun bật cười nói: "Nhưng như thế mới đúng là tính cách của mẹ chứ. Từ trước tới giờ mẹ đâu làm việc theo lẽ thường."

Sung Chan thở dài: "Nhưng vị hôn phu kia cũng chẳng phải dạng vừa, ông ấy thản nhiên đón nhận em, còn thoải mái gọi em là con, nói chuyện rất vui vẻ nữa chứ. Làm cho mẹ được một phen chưng hửng."

"Vậy thì người đó chắc hẳn là..."

"Anh đoán đúng rồi, ông ấy chính là người chồng hiện tại của mẹ. Hai người họ quả nhiên không phải người một nhà thì sẽ không vào chung một cửa, suy nghĩ đều không bình thường như nhau nên mới có thể đến với nhau như vậy." Sung Chan cảm thán.

"Sau đó thì sao?" Renjun tò mò hỏi.

Lần này, ánh mắt của Sung Chan như tối lại, không mấy vui vẻ mà kể: "Sau buổi gặp gỡ ấy, em ở lại nhà của mẹ một đêm, ngày hôm sau mẹ lái xe đưa em trở lại Suwon. Về tới nhà đã chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát ngổn nghiêng, cả mẹ với em đều đã rất hoảng loạn và lo sợ. Hai mẹ con đã đi khắp các bệnh viện trong thành phố, tới các đồn cảnh sát để hỏi tin tức, cuối cùng câu trả lời nhận được chỉ có một, đó là không còn bất cứ ai sống sót, tất cả các thi thể đều được chuyển về nhà xác ở bệnh viện Suwon."

Sung Chan rớm nước mắt nói: "Trước lúc anh rời đi đã dặn em ở nhà trông chừng lũ trẻ vậy mà em lại không làm được. Ngày xảy ra hỏa hoạn em lại không ở bên cạnh chúng, em đã không thể cứu được một ai cả..."

"Không phải lỗi của em đâu Sung Chan à..." Renjun vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má Sung Chan, vuốt mái tóc cậu nhẹ nhàng an ủi: "Em không có lỗi gì hết, đây là điều mà không ai có thể biết trước được vì vậy đừng tự trách bản thân mình nữa."

Lấy lại bình tĩnh, Sung Chan tiếp tục kể: "Sau khi an táng, lo liệu xong xuôi mọi việc, mẹ liền đưa em trở lại Seoul làm thủ tục nhận nuôi. Ban đầu ông bà ngoại phản đối kịch liệt, họ cho rằng việc mẹ dẫn theo một đứa trẻ 14 tuổi nuôi bên người như thế thì làm gì có gia đình danh giá nào chấp nhận chịu cưới một người con dâu như thế về. Gia đình cũng chỉ vì chuyện nhận nuôi em mà cãi nhau liên tục. Em đã từng có ý định bỏ trốn, rời xa mẹ, để mẹ không phải chịu khổ như vậy nhưng còn chưa kịp chạy đi đâu xa thì lại gặp trúng phải vị hôn phu của mẹ."

"Hơn một tháng không gặp vậy mà ông ấy vẫn nhận ra em, vẫn gọi em là con, biết em có ý định bỏ đi ông ấy liền giữ em lại rồi liên lạc với mẹ. Mẹ cũng từng nói với ông ấy rằng nếu chấp nhận cưới mẹ thì có khả năng cả đời này ông ấy cũng sẽ không có được một đứa con riêng của chính mình mà chỉ có một đứa con nuôi là em thì có chấp nhận được không. Nếu ông ấy không chấp nhận được thì hai bên gia đình sẽ hủy bỏ hôn ước."

"Kết quả thế nào chắc anh cũng đoán được rồi." Sung Chan mỉm cười nói: "Vào cái ngày hôn lễ được tổ chức, đứng trên lễ đường linh thiêng, đứng trước mặt bao nhiêu quan khách, dượng đã nói với mẹ rằng ông ấy cưới mẹ không phải vì lợi ích liên hôn của hai nhà, cũng không phải vì con cái nối dõi, ông ấy chấp nhận em vì em là con của mẹ, và vì ông ấy yêu mẹ."

"May mắn làm sao, hai người họ kết hôn được khoảng bốn năm thì mẹ có thai. Khi ấy mẹ đã là thai phụ lớn tuổi, cứ nghĩ vì vậy mà mẹ sẽ phải vất vả nhiều lắm nhưng bù lại dượng chăm sóc cho mẹ rất cẩn thận, đứa trẻ được sinh ra cũng khỏe mạnh." Sung Chan cười nói.

"Vậy... bây giờ Sung Chan cũng có em rồi." Renjun vui vẻ nói.

"Thằng nhóc mới được hơn 5 tuổi, xinh đẹp, bụ bẫm giống mẹ nhưng tính cách lại có phần giống cha, khá là yên tĩnh." Sung Chan nói: "Nếu có thời gian em đưa anh về nhà thăm mẹ, chắc hẳn mẹ cũng sẽ rất nhớ anh đấy."

"Ừm..." Renjun mỉm cười.

"À!!! Đúng rồi!" như nhớ ra điều gì, Sung Chan thốt lên: "Anh có còn nhớ đến chuyện em từng nói rằng có người bạn của thiếu gia tới chơi từ Trung Quốc không? Em có hứa đợi anh về sẽ kể cho anh nghe người ấy trông như thế nào, nhưng thật không ngờ một lần đợi lại là đợi đến tận mười năm."

"Ừ... Anh vẫn còn nhớ." Renjun đáp.

"Anh biết không, người đó bằng tuổi với anh Jaehyun nhà mình." Sung Chan hào hứng kể: "Anh ấy thật sự rất đẹp, cứ như thần tiên hạ phàm ấy. Nhìn anh ấy mà em cứ ngỡ như một phiên bản tuổi 18 của anh vậy, cảm giác mà anh lẫn anh ấy mang lại đều rất giống nhau, đều thanh thuần, trong sáng, tươi trẻ. Anh ấy tên là..."

"Dong Sicheng... có đúng không?" Renjun nói.

Lúc này đây Sung Chan tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại biết?"

Renjun cười, xoa nhẹ mái tóc của Sung Chan nói: "Anh đã gặp anh ấy rồi!"

"Làm sao có thể chứ... làm sao mà anh lại gặp được anh Sicheng vậy?" Sung Chan hỏi. "Sao anh lại biết được anh ấy là người đã tới nhà của chúng ta chứ?"

"Thì là... anh gặp được vậy thôi."

"Vậy có nghĩa là anh ấy vẫn sống tốt đúng không ạ?" Sung Chan vui mừng hỏi: "Năm đó, sau khi anh rời đi không lâu thì anh Sicheng cũng tới, anh ấy đi cùng với người yêu của anh ấy."

Sung Chan kể: "Anh không biết đâu, người yêu của anh Sicheng siêu lạnh lùng, em không dám bắt chuyện luôn, trong khi đó anh Sicheng thì dễ gần lắm."

Renjun cười hỏi: "Người yêu của Sicheng khó làm quen tới vậy à?"

"Rất... rất... rất khó gần ấy chứ, người đó đối với ai cũng đều là một bộ dáng lạnh nhạt, không quan tâm, người ở gần chắc bị không khí bao quanh đóng băng luôn rồi. Duy chỉ có khi nói chuyện cùng anh Sicheng thì người đó mới thoải mái thể hiện bộ dáng hiền lành thôi." Sung Chan nhận xét: "Vì người đó còn có việc nên để anh Sicheng ở lại nhà của chúng ta chơi mấy hôm. Cái ngày xảy ra chuyện ấy anh Sicheng vẫn chưa rời đi, anh ấy nói sáng hôm sau người yêu anh ấy tới đón. Em cứ tưởng rằng anh ấy cũng không may mà gặp nạn, nhưng nếu anh nói đã gặp được anh ấy thì hẳn là hôm đó anh Sicheng đã rời đi rồi, may thật đấy."

Renjun thở dài một tiếng, buồn bã nhìn Sung Chan nói: "Sicheng đúng là vẫn còn sống, nhưng cũng không được khỏe mạnh như em nghĩ."

"Sao lại không như em nghĩ ạ?" Sung Chan không hiểu hỏi.

"Sicheng từng bị bệnh tim, năm đó anh ấy vốn chưa rời khỏi viện trẻ Cheonsa." Renjun nhỏ giọng kể lại: "Ngày xảy ra chuyện, anh ấy vì hít phải quá nhiều khói độc nên bệnh tình lại tái phát. May mắn thay, người yêu của anh ấy tới kịp, cứu được anh ấy ra ngoài nên mới không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng vì vậy mà để lại di chứng."

"..."

"Vì hít phải nhiều khói nên phổi của anh ấy bị tổn thương một phần, dây thần kinh bị chèn ép nên não bộ cũng có ảnh hưởng. Sicheng... anh ấy... đã hôn mê suốt 10 năm nay rồi..."

"Em cứ tưởng... em cứ tưởng anh ấy không sao." Sung Chan bàng hoàng nói: "Năm đó danh sách tử vong không hề có người ngoại quốc nào cả nên em... em.. "

"Đừng lo!!" Renjun trấn an: "Gần đây các chỉ số sinh tồn của anh ấy có khả quan hơn nhiều rồi, mặc dù không chắc được khi nào anh ấy mới tỉnh lại nhưng có lẽ cũng không cần chờ đợi quá lâu nữa."

"Anh nói như thế tức là anh biết anh ấy đang ở đâu ư? Anh biết anh Sicheng nằm ở bệnh viện nào ạ?"

"Ừ, anh biết!" Renjun đáp: "Nhưng anh cũng không thể đưa em tới đó được."

"Tại sao vậy ạ?" Sung Chan hỏi.

"Người yêu của anh Sicheng không thích người lạ tới thăm, hơn nữa hai năm trước cũng có xảy ra một chút vấn đề nhỏ nên chỗ của anh Sicheng được gia tăng thêm số người bảo vệ. Mặc dù anh có thể ra vào thoải mái nhưng người khác thì không được, ngay đến cả Moon Taeil còn không được phép tới nữa là."

"Moon Taeil... là ai vậy ạ?"

"Em không nhớ à? Anh nhớ là đã từng nhắc tới cái tên này với em rồi mà." Renjun cười nói: "Là cháu nội của chủ tịch Moon Tae Yang."

"À... là thiếu gia!" Sung Chan liền nhớ ra.

"Em mới gặp thiếu gia mà đã quên rồi sao?"

"Em ư?" Sung Chan ngạc nhiên: "Em gặp khi nào?"

"Ở sở cảnh sát, không phải đội điều tra của Jeno có một chuyên gia tâm lý tội phạm được chuyển về à? Tối hôm ở phòng tranh của anh về, không phải em cùng mọi người về sở bàn bạc vụ án còn gì, Moon Taeil cũng ở đó mà em không để ý tới ư?" Renjun nói.

"Em không biết, em không để ý đến nữa." Sung Chan thành thật trả lời: "Hôm đó em còn đang mải nghĩ đến chuyện của anh nên chẳng còn tâm trí để ý tới những người khác nữa."

"Nhưng không phải thiếu gia học âm nhạc ư? Sao lại trở thành chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm vậy?" Sung Chan thắc mắc hỏi.

"Có lẽ là vì anh Sicheng, cũng có khả năng là vì anh ấy muốn điều tra vụ việc năm đó. Dù gì viện trẻ Cheonsa cũng là tài sản của gia đình anh ấy mà." Renjun nói.

"Nhưng sao anh lại nói thiếu gia không được tới thăm anh Sicheng vậy ạ?" Sung Chan hỏi.

"Vì hai người họ là bạn, và vì người yêu của Sicheng vẫn luôn không thích thiếu gia." Renjun giải thích. "Chỉ cần Sicheng vẫn chưa tỉnh lại thì người đó sẽ không cho phép Moon Taeil tới gần anh ấy đâu."

"Nể mặt anh, anh ấy có thể cho phép em tới thăm Sicheng nhưng sẽ không được thoải mái lắm đâu. Vì vậy chúng ta cứ đợi đi, đợi đến một ngày Sicheng có thể đứng dậy, khỏe mạnh cười đùa, lúc ấy anh sẽ đưa em tới thăm anh ấy."

"Vâng!!" Sung Chan buồn bã đáp lời.

"..."

"Anh Renjun..." Sung Chan nhỏ giọng gọi anh.

"Sao vậy?" Renjun đáp lại.

"Hồi tối, cái người tên Tony kia có nói cuối tháng sau anh phải sang Italia, hơn nữa có thể gặp nguy hiểm. Hay là anh không đi có được không?"

Renjun dịu dàng nhìn đứa em của mình nói: "Không sao đâu, mọi người ở đấy sẽ bảo vệ anh thôi, em đừng lo lắng. Bọn họ vừa là thầy, vừa là anh, cũng vừa là bạn cùng anh chung sống quãng thời gian huấn luyện rất dài, tương lai sau này cũng vẫn sẽ là anh em thân thiết của anh, họ sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu."

"Thật sự sẽ không sao chứ ạ?" Sung Chan lo lắng hỏi.

"Ừ, sẽ không sao đâu." Renjun mỉm cười nói: "Có thể người ta luôn cho rằng một sát thủ là người luôn tàn nhẫn với đối tượng mà họ cần giết, lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh nhưng thực ra không hẳn là vậy. Những người mà anh quen, họ cũng chỉ là những chàng trai trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết như bao chàng trai trẻ khác thôi. Họ cũng có công việc của riêng mình, có cuộc sống riêng của bản thân. Chỉ khi nào tổ chức Iris có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cần tới thì họ mới quay về. Hơn nữa, họ cũng có nguyên tắc riêng của mình, không phải là bạ đâu giết đấy, cũng không phải là không biết phân biệt đúng sai mà lạm sát người vô tội."

"Cả tổ chức Iris đều như vậy sao ạ?" Sung Chan hỏi.

"Cũng không hẳn." Renjun nói.

"Chỉ có một số thành viên chủ lực mới có quyền tự do như vậy thôi. Những người khác đa phần đều là những đứa trẻ mồ côi được tổ chức thu nhận về, dạy dỗ và huấn luyện. Vì không có gánh nặng gia đình nên những người đó chỉ cần quan tâm tới nhiệm vụ được giao mà thôi. Nếu muốn được sống, muốn được tự do thì phải hết mực trung thành, vì với Iris chỉ cần trung thành tới chết cũng không phản bội thì tổ chức cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi họ."

"Những sát thủ thông thường đó nếu có nhiệm vụ được giao thì đi làm, nếu không có thì ở lại trại huấn luyện dạy dỗ người mới, tự rèn luyện bản thân. Đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ được tổ chức rút về và đưa họ tới các gia tộc khác để bảo vệ chủ nhân của các gia tộc đó. Đến lúc đó, họ không cần phải sống trong bóng tối, không cần che giấu thân phận, có thể đường đường chính chính bước ra ánh sáng."

"Tại sao lại phân họ tới các gia tộc khác ạ?" Sung Chan hỏi. "Những gia tộc có tiền đều thuê người tới bảo vệ hay sao ạ?"

"Không đâu, chỉ có bảy gia tộc thôi." Renjun nói. "Lúc ở trên xe anh có nhắc qua với em rồi, đã từng có bảy gia tộc kết thân với nhau và bảy gia tộc đó được liên kết với nhau theo một khối, gọi là Aionia."

"Aionia? Aionia có nghĩa gì vậy ạ?"

"Cái tên Aionia này bắt nguồn từ một từ trong tiếng Hy Lạp cổ đại, nó có nghĩa là vĩnh cửu."

"Bảy vị chủ nhân của bảy gia tộc đó đều rất thân thiết với nhau, họ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong những tháng ngày bôn ba nơi xứ người, cùng nhau xây dựng lợi ích vì gia tộc. Trước kia, những người con kế thừa của các gia tộc sẽ được liên hôn với nhau để duy trì mối quan hệ thân thiết. Nhưng với thế hệ của bọn anh bây giờ quan điểm cũng có chút thay đổi, không nhất thiết phải là người thừa kế nữa, có thể là con cả, con thứ... chỉ cần là người trong gia tộc là được."

"Gia đình của anh cũng là một trong những gia tộc đó ạ?" Sung Chan hỏi.

"Ừ..." Renjun đáp. "Thực ra thì cũng chẳng có nhiều người biết đến khối Aionia này, có khi là chỉ nghe thoáng qua cái tên, cùng lắm cũng chỉ nghĩ đó là một tổ chức bình thường nào đó mà thôi. Không một ai biết cách vận hành của Aionia là như thế nào, cũng không có ai nghi ngờ tới mối quan hệ của các gia tộc lớn ấy. Người ta có thể biết đến Thiên Sơn hội, biết về tổ chức sát thủ tên Iris, nghe qua tên của các gia tộc đã tồn tại lâu đời, biết tới tầm ảnh hưởng của các gia tộc đó,... nhưng sẽ chẳng có ai liên hệ tới việc rằng người đứng đầu của các gia tộc đó lại có quen biết từ lâu."

"Đó là những gia tộc nào vậy ạ?" Sung Chan hiếu kỳ hỏi: "Họ đều là những gia tộc lớn ở Trung Quốc hay sao ạ?"

"Không..." Renjun cười: "Ở Trung Quốc chỉ có gia tộc của anh và Đổng gia. Tổ tiên nhà họ Hoàng của anh bắt nguồn từ vùng Đông Bắc của Trung Quốc, đến thời ông nội anh thì ông chuyển tới Thượng Hải sinh sống và phát triển sự nghiệp, cũng bắt đầu thành lập nên Thiên Sơn hội tại đó."

"Đổng gia thì sống ở vùng Ôn Châu, Chiết Giang. Gia tộc nhà họ Đổng chủ yếu là phát triển về văn hóa nghệ thuật. Nếu em tìm hiểu thì sẽ thấy được cái tên Đổng Tư Dương nổi bật trên khắp các mặt báo đấy."

"Đổng Tư Dương?" Sung Chan nhắc lại: "Có phải đó là đạo diễn nổi tiếng từng nhận được giải Oscar không ạ?"

"Em biết ông ấy ư?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Em biết chứ, mẹ hoàn toàn phát điên lên vì các bộ phim của ông ấy, mỗi lần vị đạo diễn đó có phim mới được sản xuất mẹ đều bắt em đi xem cùng, khen ông ấy nhiều tới nỗi em có thể thuộc lòng tiểu sử của vị đại đạo này ấy chứ." Sung Chan nói: "Thật không ngờ, gia đình ông ấy cũng nằm trong khối Aionia mà anh nhắc tới."

"Em có biết điều gì sốc hơn nữa không?" Renjun hỏi.

"Ý anh là sao ạ?" Sung Chan hỏi: "Chẳng nhẽ còn có chuyện gì đáng ngạc nhiên hơn nữa ạ?"

"Cái tên Dong Siyang này không khiến em nhớ tới ai à?" Renjun trêu đùa nói.

"Ai vậy ạ?" Sung Chan tò mò.

"Là Sicheng!!"

"Anh Sicheng?" Sung Chan bất ngờ thốt lên: "Ý của anh là anh Sicheng và vị đạo diễn đó là... là... cha con hay sao?"

"Ừ, anh Sicheng là con trai thứ hai của Dong Siyang, cũng là đứa cháu thứ năm trong gia tộc." Renjun trả lời.

"Nhưng... em nhớ rõ ràng lý lịch của ông ấy không nhắc gì tới..."

"Sicheng đã hôn mê mười năm rồi còn gì, em nghĩ là một người cha, ông ấy sẽ muốn con mình được nhắc đến theo cách này ư?" Renjun nói.

"Cũng có lý..." Sung Chan nói: "Anh còn điều gì làm em bất ngờ nữa thì có thể nói luôn một thể được không ạ? Em nghĩ bản thân sắp chịu hết nổi mất rồi."

Renjun bật cười: "Như vừa nãy anh nói đấy, các gia tộc trong khối Aionia thường thích liên hôn với nhau để giữ vững quan hệ, gia tộc của anh cũng không ngoại lệ."

"Ý của anh là..."

"Mẹ của anh là em gái của Dong Siyang, là con gái của Đổng gia." Renjun chậm rãi nói.

Nghe vậy, Sung Chan giơ tay lên che khuôn miệng đang há hốc vì ngạc nhiên kia không nói thành lời.

Nhìn dáng vẻ của Sung Chan, Renjun cười nói: "Bình tĩnh hơn chưa? Muốn nghe anh kể tiếp về các gia tộc còn lại không?"

"Anh kể đi... em bình tĩnh lại rồi." Sung Chan nói. "Chắc là những gia tộc còn lại kia sẽ không có người mà em quen đâu đúng không?"

"Có lẽ thế..." Renjun cười.

"Gia tộc thứ ba là gia tộc Nakamoto ở Nhật Bản, người đứng đầu gia tộc hiện nay em đã từng gặp qua, là người yêu của anh Sicheng đấy."

"Cái người lạnh như băng ấy ạ?" Sung Chan hỏi.

"Ừ... nhưng anh ấy đâu đến mức lạnh lùng như thế." Renjun nhận xét.

"Gia tộc Nakamoto là một Yakuza* đích thực đấy." Renjun kể.- "Theo anh được biết thì tổ tiên của dòng tộc Nakamoto này vốn là một Samurai, nhưng vì những ý kiến bất đồng với người lãnh đạo thời điểm đó mà đã tách ra khỏi quân đội, sau đó tập hợp lại những Samurai bị bỏ rơi bởi các Shogun* của mình thành lập nên Yakuza. Vì là tổ chức phi chính phủ nên cho dù ở thời điểm khó khăn, họ cướp của người giàu chia cho người nghèo thì vẫn bị chính quyền căm ghét và tẩy chay."

"Đến khoảng những năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, tổ chức Yakuza của gia tộc Nakamoto chính thức trở thành một thế giới ngầm lớn mạnh mà chính phủ Nhật Bản cũng phải e ngại. Cho đến cuối những năm 70, đầu năm 80, người đứng đầu gia tộc Nakamoto bị ám sát, tổ chức Yakuza rơi vào lũng loạn, con trai cả của người đứng đầu đó là Nakamoto Takashi thay cha tiếp nhận vị trí thủ lĩnh nhưng vì tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều nên nhưng năm đầu tổ chức bị chia năm xẻ bảy. Thời điểm đó, các gia tộc còn lại trong khối Aionia đã giúp đỡ ông ấy rất nhiều."

"Ông nội của anh đã có một thời gian thay người đó làm chủ giới Hắc bang, giúp người đó ổn định bang phái, đào tạo những võ sĩ trung thành. Cho tới khi Takashi trưởng thành hơn, cứng rắn, quyết đoán hơn, biết dùng thuần thục các thủ đoạn của giới ngầm hơn ông liền trao trả lại vị trí chủ nhân cho Takashi."

"Cho tới ngày nay thì con trai của Takashi cũng đã thay cha lên nắm quyền, anh ấy xử lý tốt hơn thời cha của mình nhiều." Renjun nói.

"Ba gia tộc tiếp theo đều có nguồn gốc là người Triều Tiên, nhưng hiện tại thì chẳng có gia tộc nào sống ở Hàn Quốc hay Triều Tiên cả."

"Cả ba luôn ạ?" Sung Chan hỏi.

"Ừ! Cả ba gia tộc đó đều không sinh sống ở Hàn nữa rồi. Nếu nói cụ thể hơn thì có lẽ ba gia tộc đó là sống rải rác trên khắp thế giới thì đúng hơn."

"Sao lại như vậy ạ?" Sung Chan ngạc nhiên hỏi.

"Những nhánh nhỏ của các gia tộc đó thì anh không rõ họ đi tới những đâu, nhưng dòng chính của ba gia tộc đó thì sống chủ yếu ở Châu Âu và Châu Mỹ." Renjun vừa nói vừa giơ tay lên đếm.- "Nhà họ Seo sống ở Chicago, nhà họ Lee thì ở Canada, còn nhà họ Oh thì sống ở London. Bọn họ chắc cũng phải hai hoặc ba đời đều sinh sống ở đó rồi. Ba gia tộc đó công việc chủ yếu thiên về kinh doanh chứ không làm nghệ thuật hay là quản lý thế giới ngầm gì cả. Có thể coi họ là những người bình thường nhất trong khối Aionia rồi."

"Vẫn còn một gia tộc nữa..." Sung Chan nói: "Anh mới kể được sáu gia tộc, gia tộc còn lại là ai vậy ạ?"

"Gia tộc còn lại ấy à..." Renjun ngập ngừng suy nghĩ: "Gia tộc thứ bảy anh cũng không rõ, ông ngoại anh từng kể lại rằng vào những năm 80 của thế kỷ 20, gia tộc thứ bảy đó đột nhiên mất tích không một dấu vết. Sáu gia tộc còn lại cũng đã từng cho người đi tìm nhưng vẫn không có chút tin tức gì. Cố gắng lần tìm theo từng dấu vết, manh mối mà gia tộc đó để lại cũng chỉ biết được rằng duy nhất một người con trai của gia tộc đó còn sống nhưng lại không biết người đó đã đi tới đâu."

"Ông ngoại của anh nói rằng: theo như vết tích mà đứa trẻ năm đó để lại cho mọi người biết thì gia tộc của họ bị truy sát. Đứa trẻ đó không dám lộ mặt công khai đi tìm các gia tộc còn lại nhờ giúp đỡ vì nó không biết được kẻ muốn truy sát gia đình nó là ai. Sợ rằng nếu để đám người kia biết được nó còn sống thì sẽ lại gặp nguy hiểm và có thể sẽ liên lụy tới các gia tộc khác nữa. Đứa trẻ đó vẫn luôn cố gắng để lại dấu vết từng nơi nó đi qua để báo tin cho các gia tộc khác. Vì Aionia luôn có cho mình một ký hiệu riêng nên mới không sợ bị người ngoài phát hiện mà để lại tung tích cho người tới sau."

"Vậy mọi người có tìm được người đó không ạ?" Sung Chan hỏi.

Renjun lắc đầu trả lời: "Không tìm được, đến khoảng năm 2003 thì dấu vết bị cắt đứt, từ đó không thể lần tìm ra được manh mối nào nữa. Nhưng ông anh vẫn luôn tìm kiếm không chịu từ bỏ, bao năm qua vẫn cứ quanh quẩn tại nơi xuất hiện ký hiệu cuối cùng mà điều tra, có manh mối nào hay không anh cũng không hỏi. Anh cũng chỉ được biết rằng tổ chức Iris chính là do gia tộc đó lập nên. Sau khi gia tộc đó biến mất thì tổ chức vẫn luôn được sáu gia tộc còn lại thay phiên nhau quản lý."

"Thì ra là vậy..." Phải tiếp nhận một lượng thông tin lớn trong một buổi tối khiến Sung Chan có chút hơi ngơ người.

"..."

"Anh!!!" im lặng một hồi Sung Chan lại lên tiếng.

"Sao thế?"

"Anh nhất định phải đi Italia ạ?"

"Ừ, anh phải đi chứ." Renjun trả lời: "Mark đã muốn thế thì anh phải đi thôi."

"Người tên Mark đó có tốt không ạ?" Sung Chan hỏi. "Sẽ không giống với cái tên Goo Seung Hyuck kia đâu, đúng không ạ?"

"Em đừng lo..." Biết Sung Chan lo lắng điều gì, Renjun liền trấn an: "Goo Seung Hyuck căn bản không xứng để được so sánh với Mark. Mark đối với anh thật sự rất tốt, anh ấy không chỉ là chủ nhân tương lai của gia tộc họ Lee mà còn là bác sĩ chủ trị của anh. Em có thấy một bác sĩ nào lại muốn đẩy bệnh nhân của mình vào chỗ chết không? Em đừng lo lắng quá Sung Chan à, anh có khả năng tự bảo vệ tốt cho bản thân mà."

"Anh... anh để em ở cạnh anh có được không?"

"Không phải bây giờ em vẫn đang ở bên cạnh anh hay sao?" Renjun nghe vậy khẽ cười.

"Ý em không phải như thế... ý em là..." Sung Chan bối rối giải thích: "...ý của em là... em muốn được sát cánh cùng với anh. Anh muốn trả thù cho gia đình của chúng ta, em sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cho anh được không? Em... em muốn san sẻ gánh nặng này với anh."

Renjun xoa đầu Sung Chan nói: "Cảm ơn em! Chuyện này anh đã lên kế hoạch hết rồi nên em không cần tham gia cũng được."

"Nhưng mà..."

"Anh biết! Sung Chan của anh rất thương anh." Renjun ngắt lời nói: "Nhưng chuyện này quan hệ rất lớn, đám người kia cũng không dễ đối phó. Hiện tại bọn chúng ở ngoài sáng, anh ở trong tối nên chẳng có gì nguy hiểm cả. Em cũng không cần phải tham gia, hơn nữa em còn là công tố thì càng không nên ra mặt."

"Em cũng chỉ muốn được chia sẻ với anh thôi mà." Sung Chan ỉu xìu nói: "Một mình anh vất vả chống đỡ nhiều năm như vậy em thấy không đành lòng."

Renjun nghe vậy liền mỉm cười: "Chỉ cần em ở cạnh chăm sóc cho Jaehyun giúp anh là được rồi."

"Nhắc đến anh Jaehyun mới nhớ." Sung Chan bất ngờ nói: "Không phải tối nay chúng ta đã gặp anh ấy ở nhà hàng sao ạ? Liệu anh Jaehyun có nghi ngờ gì không ạ?"

"Đừng lo!!!" Renjun nói: "Anh Jaehyun sẽ không làm khó em đâu, em cứ đi làm bình thường đi, nếu anh ấy không nhắc tới thì cứ coi như không biết gì là được."

"Nhưng..."

"Anh Jaehyun của em học trường đại học top đầu mà, tất nhiên anh ấy sẽ nghi ngờ và suy luận ra được sớm thôi." Renjun nói. - "Nếu anh ấy đã có đáp án cho riêng mình thì sẽ tự tới tìm anh thôi, đến lúc đấy cứ để hai người bọn anh tự giải quyết chuyện này."

Vỗ nhẹ vai Sung Chan mấy cái, Renjun nói: "Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, nếu có vấn đề gì anh sẽ báo cho em biết. Bây giờ thì mau ngủ đi, sáng mai em còn phải đi làm nữa."

"Vâng!!" Sung Chan đáp lời.

"Anh Renjun... ngủ ngon..."

"Ngủ ngon nhé, Sung Chan!!"

Nói rồi, cậu liền vươn tay tắt chiếc đèn ngủ bên đầu giường, căn phòng cũng lập tức chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.

Trong màn đêm yên tĩnh ấy, hơi thở của Sung Chan dần đều đặn hơn, Renjun nghiêng người ngắm nhìn đứa em đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thầm nói:

"Cảm ơn em, Sung Chan!!! Cảm ơn em, vì đã cho anh biết rằng em vẫn sống tốt. Hôm nay, vất vả cho em rồi. Hãy ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp nhé. Hãy quên hết những muộn phiền, lo âu của ngày hôm nay để ngày mai khi thức giấc sẽ là một ngày mới đầy may mắn và hạnh phúc nhé."




-----------------------------------

*Yakuza: xã hội đen.

*Shogun: tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro