Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đối mặt (3)


"Nhắc đến đám cháy năm đó mới nhớ." Jaemin đột nhiên nghiêm túc hẳn: "Lúc tớ bí mật điều tra về anh Jaehyun thì phát hiện được đám cháy năm đó rất không bình thường, cứ như có ai cố ý che dấu sự thật vậy."

"Cậu điều tra được những gì rồi?" Renjun hỏi.

Jaemin thấy vậy liền kể lại: "Vụ án nói to không to, mà nói nhỏ cũng chẳng phải là nhỏ. Dù gì thì trại trẻ đó cũng là do chủ tịch Moon Taeyang thành lập lên, nên khi xảy ra chuyện cũng tốn không ít giấy mực. Rõ ràng trong hồ sơ kết án được công bố với báo chí nguyên nhân cháy là do van ga ở phòng bếp bị hở nên mới dẫn tới cháy nổ, các bên cứu hộ không thể tới ứng cứu kịp thời là do địa điểm cứu hộ cách khá xa trung tâm và đường xá đi vào rất bất tiện, khó khăn. Những người có đầu óc khi nghe lời giải thích này đều thấy rất kiên cưỡng, cứ như vì các bên cơ quan chức năng không hoàn thành được trách nhiệm nên liền đẩy ra một lý do để lấp liếm nó vậy."

Jaemin khinh thường nói:

"Sự thật thì đúng là thế, theo những tư liệu mà tớ điều tra ra được có thể thấy rõ là do có người cố ý phóng hỏa vì bên ngoài được đổ rất nhiều xăng dầu. Hơn nữa hầu hết những người tham gia vào đội cứu hộ năm đó nếu không phải là bệnh chết thì cũng xin nghỉ việc hoặc là đột ngột biến mất, rất khó để tìm tung tích bọn họ."

"Càng điều tra càng cảm thấy kỳ lạ. Ở thời điểm đó, ngoại trừ cảnh sát đến kịp thời thì đội cứu hộ nếu không phải gặp trục trặc giữa đường thì cũng là vướng những thứ khác mà không tới kịp, tất cả mọi thứ đều trùng hợp đến không thể tin nổi." Jaemin càng nói càng cảm thấy suy đoán năm nào của mình đều rất có lý.

"Tớ từng hỏi qua Jeno rằng các vụ án mà cậu ấy điều tra có loại án nào tương tự như thế hay không thì Jeno nói không có. Ban đầu tớ cũng muốn nhờ Jeno điều tra giúp nhưng nghĩ kỹ thì vụ án này xảy ra đã quá lâu rồi, địa điểm ở đó cũng đã được xây dựng mới, muốn tìm kiếm manh mối cũng khó nên lại thôi. Nhưng sau khi kể lại vụ án cho cậu ấy nghe thì Jeno cũng đã phân tích cho tớ rất nhiều những điểm kỳ lạ ở trong đó. Ví dụ như nguyên nhân cháy được ghi nhận là do hở khí ga thì khi bình ga phát nổ sẽ gây tiếng động lớn, mà vụ cháy lại xảy ra vào ban đêm yên tĩnh như thế thì không thể nào mà không nghe thấy tiếng nổ được. Hơn nữa thường những nơi như thế sẽ luôn thiết kế khu nhà bếp và khu nhà ở thành hai nơi riêng biệt để đảm bảo an toàn cho lũ trẻ. Nếu có cháy nổ thì cũng không thể nào chỉ trong một chốc mà đám cháy lại lan tới khu nhà ở nhanh như vậy được."

Uống một ngụm nước, lấy lại hơi, Jaemin nói tiếp:

"Còn một điểm kỳ lạ nữa là sau khi kết án, tất cả những người liên quan đều biến mất một cách đáng nghi. Jeno cũng nói không có lý do gì mà hơn chục con người còn đang sống sờ sờ lại đồng loạt biến mất như thế được, trừ khi bọn họ được thuyên chuyển công tác tệ hơn thì là họ biết được chuyện không nên biết mà bị thủ tiêu hoặc đã được mua chuộc bằng một khoản tiền lớn để bịt miệng."

"Thế sao cậu không nhờ Jeno điều tra giúp?" Haechan bất ngờ hỏi: "Dù gì thì với nghiệp vụ của cậu ấy vẫn giỏi hơn là để cậu điều tra mà."

Jaemin thở dài một tiếng rồi nói: "Lúc đầu biết chuyện, Jeno cũng bảo để cậu ấy điều tra cho nhưng vào thời điểm đấy đội của Jeno đang bận bù đầu với vụ án của chủ tịch Jang và tập đoàn điện tử Gunmo rồi. Hơn nữa, thời gian, tính chất của hai vụ án cũng khác biệt, một vụ thì mới xảy ra không bao lâu, vụ còn lại cũng phải bảy, tám năm rồi rất khó để mà điều tra lại. Tớ cũng không muốn Jeno phải vì tớ mà phân tâm, xao nhãng vụ án đang xử lý nên mới không đồng ý mà tự mình tìm hiểu."

Haechan nhìn sang Renjun, cái người vẫn im lặng kể từ khi Jaemin nhắc đến vụ cháy của trại trẻ năm đó suốt nãy giờ. Liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt đặt trên đùi rồi lại nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Renjun mà Haechan bỗng cảm thấy chua xót trong lòng. Haechan vươn tay mình nắm lấy bàn tay của Renjun, vuốt vuốt lòng bàn tay trấn an cảm xúc của cậu rồi quay sang nhìn Jaemin hỏi:

"Vậy cậu đã điều tra ra được những gì rồi?"

"Ban đầu đúng là có chút khó khăn nhưng tớ đã nghĩ không thể nào mà tất cả những người tham gia cứu hộ năm đấy lại không còn ai cả. Tìm tất cả danh sách của các đội cứu hộ trong thành phố, rồi tìm danh sách từng nhân viên trong những năm qua, mặc dù hơi mất thời gian nhưng rốt cuộc vẫn là có chút manh mối." Jaemin nói.

"May mắn tớ tìm thấy được một người cũng từng tham gia đội cứu hộ năm đó, hiện giờ anh ta đã không còn theo nghề nữa mà sống ở một thôn quê nghèo, mở một tiệm tạp hóa nhỏ để sinh sống. Lúc đầu nghe tớ nhắc tới vụ hỏa hoạn của trại trẻ năm đó anh ta luôn kiếm cớ lảng tránh không chịu nói gì cả. Tớ cũng đã dùng đủ mọi cách từ nói chuyện nhẹ nhàng cho đến uy hiếp nhưng đều không thể cạy miệng anh ta mà moi ra được thông tin có ích gì, cuối cùng chỉ đành để lại danh thiếp rồi rời đi. Nhưng không hiểu sao mấy ngày sau đó anh ta liền chủ động liên hệ tới, có lẽ là suy nghĩ thông suốt, lương tâm thức tỉnh đi."

Jaemin vừa kể vừa hồi tưởng lại quá khứ năm ấy.

~oOo~

Flashback...

"Cậu có chắc là nơi này không đấy?"

Jaemin ngồi trong xe, xuyên qua lớp cửa kính mà nhìn sang bên phía bên kia đường, nhìn chăm chăm vào cái tiệm tạp hóa nhỏ xập xệ trước mắt rồi quay sang nhìn người lái xe đi cùng hỏi.

"Chắc chắn mà! Thông tin chính xác từ bên phía Đại tướng Lee báo lại, không sai được đâu." Anh chàng đi cùng Jaemin tươi cười nhìn cậu nói.

"Trung sĩ Lee, hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ phép, cậu đi theo tôi không có vấn đề gì à? Hơn nữa ra khỏi doanh trại cũng không mặc quân phục, cậu không sợ bị phạt à?" Jaemin có chút buồn bực nói.

"Cậu Na cứ yên tâm, tôi đã nhận được mệnh lệnh rồi. Mấy ngày này sẽ theo sau bảo vệ cậu nên đây là ra ngoài làm nhiệm vụ, không cần phải mặc quân phục." Trung sĩ Lee nói.

"Lee Junho, làm ơn, cậu cứ gọi tôi như bình thường đi, gọi là "cậu Na" nghe chẳng quen chút nào. Còn nữa, sao hôm nay người đi theo tôi lại là cậu mà không phải nhân viên của tôi? Lee Jeno bảo cậu theo sau tôi đấy à? Cậu ấy là cảnh sát chứ có phải quân nhân đâu mà cậu phải nghe lời cậu ấy chứ?" Jaemin mệt mỏi hạ tấm kính xuống rồi vươn người ra ngoài hít thở chút không khí trong lành nói.

"Không phải anh Jeno đâu, là Trung tá Lee, đại đội trưởng của quân đoàn Tae Baek cũng là bố của em ra lệnh đấy, cấp trên đã ra lệnh em nào dám không nghe." Junho nhún vai nói.

"Sao chú hai lại biết được việc mà anh muốn làm vậy?" Jaemin thắc mắc hỏi.

"Em chịu thôi, có lẽ là anh Jeno đã nói chăng?" Junho trả lời: "Tháng trước, có lần anh Jeno đột ngột trở về nhà. Mọi người trong nhà còn cứ tưởng anh ấy sau bao nhiêu lâu cắm đầu vào các vụ án mà quên mất bản thân còn gia đình, đến nay đã nhớ ra mà xin nghỉ phép về nhà nên bác gái đã chuẩn bị biết bao nhiêu là đồ ăn. Cuối cùng anh ấy chỉ nói là về tìm ông nội có việc, xong việc thì cũng đi luôn. Cũng chẳng biết anh ấy ở trong thư phòng nói những gì mà một lát sau ông nội cũng gọi cả bố của em vào. Ba người bọn họ nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài, sau đấy thì anh Jeno nói anh ấy còn vụ án cần giải quyết nên liền trong đêm lái xe về Seoul luôn."

"Sau buổi tối hôm đấy, cũng không biết ông nội và bố em tính làm chuyện gì mà mấy ngày liền người ra vào nhà liên tục. Sau đấy thì em cũng hết kỳ nghỉ phép nên lại quay về doanh trại cho nên chuyện ở nhà em cũng không rõ lắm. Mãi cho đến chiều ngày hôm qua thì bố đến tìm em, ra quân lệnh kêu em hôm nay tới tìm anh rồi đi theo bảo vệ cho anh đến khi anh xong việc rồi lại trở về báo cáo."

"Lee Jeno này thật tình, lại làm phiền tới ông nội và chú hai rồi." Jaemin thở dài nói.

"Phiền gì chứ!!" Junho vui vẻ tiếp lời: "Chẳng mấy chốc mà danh chính ngôn thuận trở thành người một nhà, còn phải khách sáo gì nữa chứ. Hơn nữa ông nội còn cưng anh hơn cả đám cháu nội bọn em thì sao ông lại để anh gặp nguy hiểm gì được."

"Haizzz, xong việc nên mua gì tặng cho ông được đây." Jaemin nhỏ giọng nói. Nhưng trong một không gian nhỏ bé, cậu có nhỏ giọng đến mấy thì cũng bị Junho nghe được, thấy thế nó liền nói:

"Ông cũng không thiếu cái gì mà phải mua cả, giờ chỉ cần anh với anh Jeno lập tức đăng ký kết hôn là ông có thể cười đến hết đời luôn mà không cần làm ăn mua bán gì hết."

Jaemin quay sang lườm Junho nói: "Hai người bọn tôi vẫn còn trẻ, không vội." Nói rồi lại quay lại nhìn về phía tiệm tạp hóa như đang trông chờ một người xuất hiện.

Mặt trời dần lên cao hơn, đường phố cũng bắt đầu tấp nập xe cộ, người người qua lại. Ngồi trong xe quan sát thêm một lúc nữa thì cũng đợi được vị chủ nhân của tiệp tạp hóa tồi tàn này xuất hiện. Jaemin liền mở cửa xe bước xuống, vừa định đi về phía cửa tiệm thì thấy Junho chạy theo sau liền nói: "Cậu đi theo tôi làm gì, ở lại trong xe đi."

Junho ra vẻ vô tội nói: "Ầy... Trung tá Lee đã ra lệnh phải theo sát anh, tờ mờ sáng nay trước lúc xuất phát Lee Jeno cũng gửi tin nhắn nói phải bảo vệ anh cho thật tốt, không được để xảy ra chuyện gì. Em đâu thể chống lệnh sếp với làm trái ý anh em được."

"Cậu theo tôi vào trong cũng chẳng giúp ích được gì, ở ngoài này đợi đi." Jaemin nhíu mày nói: "Hơn nữa phía trước đều là cửa kính, cậu ở ngoài cũng có thể nhìn thấy mọi hoạt động bên trong, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện thì cậu vào cũng chưa muộn. Tôi cũng có phải là loại chân yếu tay mềm mà không đối phó được với một người trông ốm yếu như thế đâu."

"Được rồi, vậy em ở ngoài này đợi. Nhớ là có chuyện gì thì phải ra hiệu cho em ngay đấy nhé!" Junho thỏa hiệp nói.

Jaemin gật đầu, vỗ vỗ mấy cái vào vai Junho rồi xách theo chiếc cặp tài liệu đi vào cửa hàng.

Người đàn ông trong quán không ngờ mới sớm đã có khách hàng tới nên liền cất chiếc chổi lau nhà rồi ra quầy chào hỏi. Thấy người bước vào là một thanh niên trẻ tuổi liền chào hỏi: "Kính chào quý khách, quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?"

Jaemin tiến gần về phía người đàn ông kia cười hỏi: "Anh là Kang Dong Chul đúng không?"

"Cậu là ai? Sao cậu lại biết tôi?" Người đàn ông tên Dong Chul kia cảnh giác hỏi.

"Đừng căng thẳng, tôi cũng đâu có ý định làm hại gì anh." Jaemin cười nói: "Chỉ là có một số vấn đề không hiểu nên muốn nhờ anh giúp đỡ mà thôi."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Kang Dong Chul hỏi.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Na Jaemin, một luật sự mới vào nghề, hy vọng anh Kang Dong Chul đây có thể giúp đỡ vụ án của tôi." Vừa nói Jaemin vừa giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Thấy Kang Dong Chul không phản ứng lại, Jaemin liền thu tay về nhún vai nhẹ một cái nói: "Nếu anh không bận, có thể dành chút thời gian để nói chuyện không?"

Bấy giờ Kang Dong Chul mới có phản ứng lại, anh ta nhìn Jaemin nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi bận lắm, hơn nữa tôi nghĩ bản thân bao năm qua không làm gì phạm pháp cũng không có vấn đề gì cần kiện tụng phải nhờ đến luật sư cả. Nên là thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có gì có thể giúp cậu được cả, nếu cậu muốn mua đồ dùng gì trong tiệm nhỏ này thì tôi có thể tìm cho cậu, còn vấn đề khác tôi không giúp được gì rồi."

"Xem ra, có lẽ anh đoán được tôi muốn gì ở anh rồi." Jaemin nhếch mép cười nói: "Vậy thì cũng không cần vòng vo nữa, tôi đến tìm anh lần này là vì vụ hỏa hoạn xảy ra từ tám năm trước của trại trẻ mồ côi Cheonsa. Tám năm trước đã xảy ra chuyện gì mong anh có thể nói rõ cho tôi biết."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Hỏa hoạn gì chứ? Tôi không biết gì hết!!" Kang Dong Chul hoảng loạn cúi đầu, tránh ánh mắt của Jaemin mà nói.

"Kang Dong Chul, 40 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Suwon, Gyeonggi-do, 26 tuổi tốt nghiệp Đại học Seoul sau đó thì về làm việc cho đội cứu hộ ở Suwon, thành tích học tập lẫn công việc đều rất xuất sắc nhưng đến năm 32 tuổi đột nhiên xin nghỉ việc không lý do. Trùng hợp thay là anh xin nghỉ việc ngay sau khi tham gia vào đội cứu hộ của vụ hỏa hoạn tám năm trước." Jaemin không mặn không nhạt nói ra lý lịch của người đàn ông này.

"Sao cậu biết được những chuyện này?" Kang Dong Chul cảnh giác nói.

"Xin hỏi, lý do khiến anh xin nghỉ việc là gì vậy? Một nhân viên yêu nghề và tận tâm với công việc, được đồng nghiệp nhận xét là mỗi lần cứu được một sinh mạng đều vui sướng như trẻ con nhận được quà, vậy thì tại sao anh lại bỏ nghề?" Jaemin ko trả lời thắc mắc của Kang Dong Chul mà hỏi: "Đột nhiên xin nghỉ, đột nhiên biến mất không lý do, ngay cả cha mẹ già ở nhà cũng không biết con trai của họ đã đi đâu, xảy ra chuyện gì. Chạy trốn tới vùng quê hẻo lánh này những tám năm, anh không thấy có lỗi với phụ mẫu thân sinh ra anh à?"

Nghe được những lời nói đó, người Kang Dong Chul run lên, đôi mắt đỏ ngàu ngẩng lên, đối diện với Jaemin nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, cũng không biết điều cậu muốn ở tôi là gì hết. Nếu cậu không đến để mua đồ thì có thể rời khỏi đây, chỗ của tôi không có thứ cậu cần."

"Xem ra hôm nay anh không muốn nói chuyện rồi." Jaemin cười, tay mở túi lấy từ trong cặp ra một tấm danh thiếp đặt lên quầy thu ngân rồi nhìn Kang Dong Chul nói: "Nếu không muốn sống chui lủi như hiện nay thì anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Ở nhà anh vẫn còn cha mẹ già cần chăm sóc. Anh cũng đâu muốn trở thành đứa con bất hiếu đâu đúng không? Người có thể giúp anh hiện giờ chỉ có tôi mà thôi. Một tuần này tôi sẽ ở lại nơi đây, nếu muốn thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của anh."

Nói xong Jaemin liền đi thẳng ra ngoài, để mặc cho Kang Dong Chul tự mình suy nghĩ. Cậu cho rằng việc này không thể vội vàng, nếu thật sự Kang Dong Chul biết được chuyện không nên biết thì việc anh ta bỏ trốn cũng là vì tính mạng của bản thân và gia đình gặp nguy hiểm. Nếu là vậy cậu liền đưa ra một cái phao lớn có thể cứu gia đình anh ta, hy vọng anh ta sẽ vì gia đình mà suy tính cẩn thận.

Bên ngoài Jaemin ra hiệu cho Junho lái xe lại gần, bước lên xe cậu liền nói: "Quanh đây có nhà nghỉ hay khách sạn nào không? Tìm một chỗ để ở đi, có lẽ tôi sẽ ở lại đây một thời gian."

"Anh muốn ở lại đây bao lâu?" Junho vừa hỏi vừa lái xe rời đi.

"Chưa biết được, tạm thời ở lại một tuần đã." Jaemin trả lời: "Nếu may mắn thì có thể rời đi sớm hơn."

Junho gật đầu ra hiệu đã biết nói: "Ở đây là vùng quê nên chưa chắc đã có khách sạn, để em chở anh đi tìm xem có nhà nghỉ hợp lý nào không."

"Ừm..."

Jaemin nhắm mắt mệt mỏi nói: "Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro