Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Các thiếu gia đã về


Một chiếc BMW đen bóng dừng trước cổng lớn của ngôi biệt thự màu trắng..
Cổng lớn mở ra.. chiếc xe tiếp tục rẽ vào lối đi chính.. hai bên là khuôn viên cây cảnh và hoa kiểng được trồng theo chủ ý của chủ nhân nó.. màu sắc tươi mát cùng hương hoa cỏ tự nhiên làm dịu lòng người.. chiếc xe dừng trước cổng lớn.. từ cửa sau bước ra là hai nam nhân tuấn tú hơn người.. bốn vệ sĩ đứng hai bên cửa lập tức cúi người cung kính : "Hai thiếu gia đã về!"-

"Các anh vất vả rồi!"- Vương Chân Vinh bước lên vỗ lên vai của người vệ sĩ.. anh ta lập tức cúi người lần nữa..
Chân Vinh mỉm cười đi thẳng vào nhà..

Vương Hữu Khiêm lắc đầu: "Anh ta lại tỏ vẻ thân thiện của người nổi tiếng rồi!"- Sau đó mỉm cười với vệ sĩ rồi đi vào nhà..

"Bảo bối!!!!! Anh về rồi đây!"- Chân Vinh thả áo khoác lên ghế rồi ngồi ngã ra sofa lớn.. Hữu Khiêm ngồi xuống đối diện: "Anh tư! Anh làm người ta cứ nghĩ anh là người đã có vợ rồi đó!"-

"Kệ anh! Em lo thân mình trước đi!"- Chân Vinh liếc hoáy Hữu Khiêm , cái thằng em này suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo để chọc tức mình đây mà..

Hữu Khiêm nhún vai rồi lấy ra laptop nghiên cứu trò chơi do mình là người sáng tạo..

"ANH TƯ!!! ANH NĂM!!!"- Vương Nghi Ân chạy từ trên lầu xuống.. nhanh chóng nhào vào lòng Chân Vinh : "Các anh đã về rồi sao? Có mua quà cho em không?"-

"Ha.. tiểu bảo bối này! Thì ra là không có nhớ tụi anh đúng không?"- Chân Vinh nhéo lên mũi cậu một cái làm nó đỏ lên trông rất đáng yêu..

"Làm gì có! Hai anh đi lâu như vậy mới trở về! Em sao không nhớ? Em ở nhà sắp chán chết rồi đây!"- Nghi Ân lại làm nũng nằm xuống đùi Chân Vinh..

"Anh phải đi lưu diễn em cũng biết mà! Mà anh có mua quà cho em đây! Mau đưa tay ra.. nhắm mắt lại nào!"- Chân Vinh làm vẻ bí hiểm..

Nghi Ân lập tức ngồi thẳng dậy: "A anh tư có mua quà thật sao?! Mau mau cho em!"- Sau đó Nghi Ân nhắm mắt lại đưa một tay ra trước mặt..

Chân Vinh từ trong túi lấy ra một sợi lắc tay bằng bạch kim có hình ngôi sao nhỏ lấp lánh.. cậu cẩn thận đeo lên tay cậu. : "Đây là quà cho em!"-

"Woa!!! Đẹp quá!!!"- Nghi Ân đưa lên cánh tay trắng nõn được tô điểm thêm sợi lắc bạch kim mảnh thật hợp với cậu..

"Có thích không? Trên đời này không có sợi thứ hai đâu , em phải giữ cho kĩ đó!"- Chân Vinh xoa xoa tóc cậu.. vì nghĩ tới đứa em này nên nhân dịp lưu diễn tại Nhật cậu đã đặt làm sợi lắc tay đặc biệt này cho bảo bối..

"Vâng! Em biết rồi! Ơ! Còn anh năm? Quà của em ở đâu a?"- Nghi Ân lại chạy qua kéo cánh tay của Hữu Khiêm..

"Em yên lặng chút đi! Sắp có rồi!..... Ok! Hoàn thành! Đây là quà của em!"- Hữu Khiêm rút ra cái usb trên laptop đưa cho cậu..

"Cái này?..."- Nghi Ân không hiểu đưa mắt to tròn nhìn anh..

Thấy em mình ngơ ngác cái mặt thật đáng yêu làm sao.. Hữu Khiêm nhéo lên má nó một cái: "Cái này là trò chơi bày trận anh mới sáng tạo ra.. còn chưa có phát hành ra thị trường đâu nha.. em là người đầu tiên được chơi đó!"-

"Hả? Anh năm nói thật sao? Là.. là em chơi đầu tiên á? Trời ơi tuyệt quá! Cám ơn anh năm! Em rất thích!"- Nghi Ân vốn mê mấy game bày trận nên dĩ nhiên là mừng muốn xĩu.. nhào đến hôn lên má anh một cái rõ vang..

Chân Vinh không chịu thiệt: "Này! Anh cũng có quà cho em tại sao còn không được hôn? Mau lại đây!"-

Nghi Ân vội đi qua hôn lên má Chân Vinh lấy lòng..

"Thực sự chỉ có ba người mà ồn như cái chợ trời!"- một giọng nói trầm thấp vang lên.. cả ba không hẹn đều nhìn về phía người kia..

Vương Gia Nhĩ mặc bộ đồ thoải mái khoác bên ngoài áo choàng dài thong thả từ trên cầu thang đi xuống.. vẫn gương mặt tuấn tú hơn người ấy nhưng lúc nào cũng tự làm ra vẻ lạnh lùng thực khiến người khác phải bất lực..

Nghi Ân thấy anh ba đi xuống. Lập tức nói nhỏ với Chân Vinh: "Để em nói anh tư nghe nha! Anh ba suốt ngày cứ mang vẻ mặt đó.. em ở nhà có anh cũng như không.. còn không có nói chuyện với nhau.. chán chết!"-

Chân Vinh phì cười.. cậu còn không biết người anh trai Gia Nhĩ này hay sao? Từ bé lại luôn tạo khoảng cách với mọi người , tuy nhiên lại không phải là người xấu , chỉ là anh ấy lại hay để mọi chuyện trong lòng.. người làm em như Chân Vinh không phải vì quá hiểu anh mình thì thực sự còn không biết cách nên nói chuyện với anh ba này như thế nào..

"Lại nữa lại nữa! Thảo nào bảo bối ở nhà cứ bảo chán sắp chết! Anh cứ kiểu thế này sẽ dọa em nó sợ đó!"- Hữu Khiêm không đồng tình nói..

"Sợ hay không thì chỉ có em ấy biết! Ân Ân mau nói anh nghe em thực sự bị anh dọa sợ hay sao?"- Gia Nhĩ ngồi xuống bên cạnh Hữu Khiêm..

Cái người anh ba này rõ ràng là khác người.. tại sao mọi người gọi cậu là bảo bối trong khi anh ba lại gọi mình là Ân Ân chứ? Thật là thích khác người ta mà..

Nghi Ân nở ra nụ cười nịnh nọt: "Hỳ! Làm gì có! Anh ba ở nhà rất là vui nha! Hyhy"-

Chân Vinh với Hữu Khiêm bất mãn trợn mắt nhìn cậu.. cái đứa em này! Rõ ràng lúc nảy còn nói ở nhà với anh ba chán muốn chết.. bây giờ người ở đây lại không xấu hổ mà tráo trở.. thật là đáng phạt mà.. Nghi Ân biết hai anh đang bất mãn nhìn mình liền híp mắt cười nịnh nọt.. còn cái người anh ba Gia Nhĩ kia.. rõ ràng thấy em út hôn hai người kia lại ganh tị muốn chết.. nhưng mà vẫn là để ở trong lòng..

"À mà hôm nay anh hai không về dùng cơm hay sao? Đã nói hôm nay cả nhà cùng ăn cơm với nhau mà?"- Chân Vinh chợt nhớ đến sự thiếu mặt của người anh hai này.. không phải lại vì chuyện bang hội nên thất hứa đó chứ?

"Anh ba! Dạo này bang hội có chuyện gì sao?"- Hữu Khiêm quay qua hỏi Gia Nhĩ..

"Anh không biết! Nhưng dạo này anh ấy cũng không có về nhà!"- Gia Nhĩ bắt chéo chân thư giãn không quan tâm.. chuyện bang hội tốt nhất đừng có hỏi hắn..

"Anh hai thật sự lâu rồi không có về nhà! Các anh mau gọi thử xem sao.. Em nhớ anh hai quá!"-

"Vậy để anh gọi xem sao!"- Hữu Khiêm lấy điện thoại ra gọi cho anh..

"Bang chủ! Anh có điện thoại!"- một cô gái mặt trên mình bộ đồ da bó sát.. tóc đen dài cột cao đuôi gà..

"Là ai?"- Tể Phạm không rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn..

"Là thiếu gia Hữu Khiêm!"- cô ta từ tốn đáp rồi đưa điện thoại ra cho anh..

Tể Phạm lúc làm việc sẽ không thích nghe điện thoại của ai.. tuy nhiên với những người anh em trong nhà thì là ngoại lệ.. mà cái đứa em út này anh đi lâu như vậy còn không gọi hỏi thăm.. có phải có anh ba Gia Nhĩ ở nhà liền không nhớ đến anh hai này? Lại để Hữu Khiêm gọi hay sao?
Tể Phạm tạm ngưng công việc nghe máy: "Là anh đây! Có việc gì?"-

"Anh hai! Không phải nói sẽ về dùng cơm tối hay sao? Có phải bang hội có chuyện gấp?"- Hữu Khiêm mở loa ngoài để mọi người cùng nghe..

Vương Tể Phạm lúc này mới chợt nhớ.. anh là lo chuyện bang hội nên quên mất.. sau đó xoa xoa thái dương nói: "À! anh xin lỗi! Anh bận quá nên quên mất! Nhưng tối nay anh sẽ về nhà!"-

"Ừm! Vậy anh lo chuyện bang hội trước đi nhé!"- Chân Vinh nói với vào..

"Ừm anh biết rồi!"-

"Anh hai ơi em nhớ anh lắm! Tối nhất định phải về đó!"- Nghi Ân cũng tranh thủ nói lớn..

Tể Phạm nghe thấy không khỏi ấm lòng.. hóa ra em ấy có nhớ đến mình sao? Anh mỉm cười.. đối với em út này anh luôn dùng sự dịu dàng nhất để đối xử: "Ừm anh biết rồi! Anh nhất định sẽ về bảo bối đừng lo! Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!"-

"Vâng anh hai!"- mọi người cũng đáp lại rồi anh tắt máy..

Gia Nhĩ từ đầu tới cuối không có nói gì.. tại sao hắn luôn cảm thấy anh hai đối xử rất đặc biệt với em út vậy? Hay do anh quá nhạy cảm rồi? Mà đứa em út này sao có thể liên tục nói nhớ người khác như vậy chứ? Sắp tới đây nếu mình rời đi.. liệu em ấy có nhớ mình hay không? Hắn thực sự tò mò quá..

Nghi Ân đang trò chuyện vui vẻ với hai anh thì bất chợt bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh ba nhìn mình.. sau khi thấy cậu nhìn thì hắn lập tức thờ ơ nhìn sang hướng khác.. Nghi Ân bĩu môi , anh ba sao lại lạnh lùng như vậy? Chẳng phải hôm qua còn ôm cậu đi ngủ hay sao?

____________  End Chap 1

Như đã nói cuối Chap 1 sẽ có thông báo.. và thông báo đó là..

Au sẽ tính số lượt Vote cho 10 chap cộng lại nếu đạt được hơn 400 vote thì Au sẽ tính là 1 extra.. Và sau khi hoàn Fic Au sẽ viết luôn extra nhé mọi người.. (kết quả sẽ tính sau khi Au up xong chap 10)..
Fic này sẽ có 4 Extra cho 4 couple và nếu sau 10 chap đầu ko đạt đc 400vote thì extra sẽ giảm bớt 1 tập nhé..
Cảm ơn tất cả mọi người <3<3<3
Bây giờ đọc xong rồi.. ai quên vote thì lẹ lẹ vote cho Au đi.. Vì lợi ích chung nha kakakakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro