Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sooyoung ah, hãy đợi anh!


- Seungwan, em lại đến tìm anh nữa à?

- Chanyeol, em không biết anh đã biết tin này chưa, nhưng em đề nghị anh, thả Joy ra!

- Joy? Không phải em cắt đứt quan hệ với 2 người bạn thân của em rồi sao?

- Anh thừa biết em không hề cắt đứt quan hệ với họ, tại sao phải giả vờ?

- Tuỳ em thôi, em muốn nghĩ gì thì nghĩ. Sắp sáng rồi, anh còn chưa được ngủ nữa, em về phòng ngủ đi, để anh nghỉ ngơi 1 chút!

- Người thân cận hiện tại của BLACK chính là người đã giết chết ba anh!

_______ Trên xe Jungkook...

- Tại sao anh lại theo dõi tụi em?

- Anh chỉ thắc mắc mọi người đi đâu thôi...

- Có phải do bọn BLACK sai anh không?

- .....

- Nếu đúng vậy thì sao anh lại giúp chở em đến nhà anh Jae lấy chìa khoá?

- Từ từ thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi...

Cả hai không nói 1 lời, nhìn như 2 người xa lạ vậy. 15 phút sau, họ lấy bông tai và nhanh chóng chạy đến chỗ cũ, nơi Sungjae đã dừng xe kêu Yeri xuống...

- Anh chỉ biết đến đây thôi, còn nhà giam của BLACK anh không biết ở đâu cả!

- Em cũng không biết, để em gọi hỏi thử anh Jae, à mà....- Bỗng cô nhớ đến dòng tay của Jungkook - Anh đã tháo dòng tay ra rồi à?

- Anh đã nói mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ mà, em mau gọi cho anh Jae đi, đừng nghi ngờ tùm lum nữa!!!

- Được rồi! Alo, anh Sungjae, tụi em đi được nửa đoạn rồi, đã lấy được bông tai và dừng tại chỗ hồi nãy anh dừng á, bây giờ làm thế nào để đến được đó đây?

- " Hai người đi thẳng 1 tý, quẹo trái rồi chạy thẳng 1 chút nữa là gặp bọn anh! "

- Ok, em sẽ đến liền! (Cúp máy) Anh mau chạy thẳng, rồi quẹo trái, đi 1 chút nữa là gặp được mấy ảnh!

- Được rồi!

15 phút sau, 2 chiếc xe cuối cùng cũng gặp nhau. Jae sợ nếu đi hết tất cả thì mọi người ai cũng sẽ gặp nguy hiểm, nên quyết định để Jungkook và Yeri ở lại, còn mình và Changsub sẽ vào trong cứu Joy.

________ Trên xe...

Không khí ngượng ngùng đến khó thở, 2 ánh mắt chạm nhau rồi tránh, rồi lại chạm nhau lần nữa. Jungkook cảm thấy khó chịu nên quyết tâm lên tiếng trước...

- Anh Jae đã hứa với anh sẽ cứu ba mẹ anh, nên anh đã không liên quan đến BLACK cũng được mấy ngày rồi...

- Thật à?

- Dòng của anh là do anh Changsub tháo ra giùm đó, hồi nãy anh thật sự thắc mắc mọi người đi đâu nên đi theo thôi. Ai dè bị anh Jae phát hiện =))))

- Sao anh có thể qua mắt được mấy ảnh chớ! Mấy ảnh đâu phải khi không được làm mafia!

- Ừm, anh đúng là đồ ngốc mà!- Cậu cười ngượng

________ Tại nhà giam....

- Cuối cùng cũng tìm thấy nhà giam rồi! Nhưng sao không ai canh giữ hết vậy?- Changsub núp ở gốc cây gần đó, thắc mắc hỏi Sungjae

- Mày nhìn kĩ đi, ở đây có rất nhiều bẫy, nếu chúng ta không cẩn thận, có thể chết bất cứ lúc nào!

- Vậy chúng ta phải làm sao?

- Mày gọi anh Eunkwang thử coi có hacker nào dò ra được mấy cái bẫy không, còn tao sẽ cố gắng tìm cách....

- Ok được rồi!

Sungjae đang trầm tư suy nghĩ thì nhận được tin nhắn.

- "Là tin nhắn của bọn BLACK!"

- Tao gọi anh Eunkwang rồi, lát ảnh sẽ báo lại. Mày đang xem gì vậy?

- Mày nhìn nè!

- Joy bị gì mà tơi tả vậy????

- Tin nhắn gửi đến nói cô ấy đã dính độc giống chị Joohyun hồi trước, nhưng độc đã được cải tiến mạnh hơn, họ nói chỉ còn 8 tiếng nữa cô ấy sẽ chết!

- Đừng suy nghĩ nữa! Vào đại đi!- Changsub lo lắng

- Khoan đã! Có người kìa!- Cả hai cùng cúi xuống

- Là Chanyeol và Wendy?

- Họ đang vượt qua bẫy đó! Mau ghi nhớ mau đi Changsub!

- Đang nhìn nè, mày trật tự đi!

- Họ vào rồi! Nhưng tại sao 2 người họ lại ở đây nhỉ?

- Tao nhớ hết những bước đi của 2 người rồi, mau đi theo thôi!

Cả 2 nhanh chóng vào được nhà giam, trong đây rất tối, không thể nhìn thấy gì để tiến vào trong thì...

- Hai người đeo kính vào mới có thể thấy được!- Chanyeol đứng phía sau nói

- Sao 2 người lại ở đây?- Sungjae giật mình hét lớn

- Suỵt! Anh hét nhỏ thôi! Có tên HeeChul trong đó đó!- Wendy lí nhí

- Sao 2 người lại ở đây?- Cậu hỏi nhỏ

- Vào cứu Joy chứ làm gì?- Chanyeol lạnh lùng nói

- Vậy sao lại biết chúng tôi theo 2 người vào đây?- Changsub thắc mắc

- Lúc chúng em đang vào đây thì thấy 2 người đang nấp gần đó. Hồi nãy anh ấy còn định bỏ 2 anh ở đây nữa nhưng bị em kéo lại đó!- Wendy giải thích

- Sao lại muốn giúp chúng tôi chứ?- Sungjae nhìn Chanyeol hỏi

- Bây giờ không phải là lúc để tôi trả lời câu hỏi của cậu, nếu muốn đi theo thì đi, không thì thôi. Đừng hỏi nhiều!- Rồi cậu đi thẳng 1 mạch, không quan tâm Changsub cùng Sungjae đang thắc mắc đầy mình

4 người tiến vào, càng ngày càng sâu hơn. Quả là càng vào càng nhiều bẫy, hèn gì không có người canh gác. Cuối cùng cũng đến chỗ Joy cùng ba mẹ Jungkook bị bắt.

- Hai người họ có vẻ đã mấy ngày không được ăn rồi!- Changsub nói nhỏ với Sungjae

- Nè Chanyeol, em đến đưa thức ăn cho họ được không?- Seungwan hỏi

- Nhớ cẩn thận, bất cứ đâu trong đây đều có bẫy! Thôi để anh đi cùng em!

- Ừm!

- Joy kìa! - Changsub kéo Sungjae lại

- Sooyoung ah!

Sungjae thấy Joy liền lập tức chạy đến. Tình trạng hiện tại của Joy đúng là nghiêm trọng, vết thương ở trán không ai xử lí, chất độc không có thuốc giải, ở đây khá lạnh lại không được mặc áo khoác. Sungjae không kiềm được nước mắt chạy đến ôm Joy, nhanh chóng tháo dây trói của Joy ra, ôm cô vào lòng, người cô lạnh quá! Không được, còn 7 tiếng nữa cô sẽ ra đi, phải mau chóng đưa cô đến bệnh viện. Sungjae định oẵm Joy lên thì....

- Khoan đã! Đừng oẵm cô ấy! Nếu không chất độc còn phát tán dữ hơn nữa!- Chanyeol la lên

- Thật sao?- Wendy lo lắng - Anh có thuốc giải không?

- Thuốc giải ở chỗ SoHyun...

- Cuối cùng cũng dụ được bọn chuột bạch các người đến đầy đủ!

Ở phía xa, HeeChul từ trong bóng tối xuất hiện, bẫy từ trên sập xuống, nhốt tất cả mọi người bên trong. Cuối cùng ngày này cũng đến, ông ta chỉ cần bắn từng tên trong cái lồng đấy là được rồi...

- Ông! Chính ông là người đã giết cha tôi! Ông phải trả giá chuyện này! - Chanyeol tức giận giơ súng chuẩn bị bắn

- Thử bắn ta xem, ta sẽ bắn tên giám điệp đó!

Sungjae nhìn xung quanh, suy nghĩ, anh cùng Changsub có mặc áo chống đạn, nhưng anh phải bảo vệ Joy, không thể hành động được. Đang tập trung thì đã nghe thấy tiếng súng của Chanyeol, và đương nhiên, tên kia cũng đã bấm còi bắn lại, 2 viên đạn bay thẳng đến mục tiêu, Chanyeol không chần chừ đến đỡ 1 phát cho Seungwan, còn HeeChul, ông ta có mặc áo chống đạn nên thực chất ông ta không hề sợ súng. Cuối cùng Sungjae cũng biết được yếu điểm của ông ta, cậu lập tức nhắm thẳng vào đầu HeeChul, nhanh chóng bấm còi bắn 2 phát. Ông ta đứng từ phía xa thấy viên đạn của Jae liền lập tức tránh đi, nhưng đúng như cậu dự đoán, ông ta sẽ trốn đi chỗ khác, nên anh đã bắn 2 viên đạn, 1 cái lệch trái, 1 cái lệch phải, và viên đạn bên trái trúng ngay đầu ông ta. Đã giải quyết xong tên HeeChul độc ác. Nhưng bây giờ phải làm sao để thoát ra khỏi chỗ này đây?

- Sooyoung à, cố lên, anh sẽ luôn bên em!- Sungjae bất lực, cậu không thể làm gì cả, cậu chỉ biết động viên cô thôi...

- Chanyeol, sao anh lại đỡ viên đạn cho em chứ!?!?!- Seungwan lại 1 lần nữa, ôm người đàn ông đỡ đạn cho mình

- Đừng lo, đạn không ngay ngực trái cậu ấy, nếu cậu ấy có lí trí tiếp tục sống, thì sẽ không có chuyện gì đâu!- Changsub nói

- Vậy còn Joy?- Seungwan lo lắng

- Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải thoát khỏi đây!- Sungjae ôm chặt Joy trong lòng, bình tĩnh nói với mọi người

- Tôi....khát nước...- Bà Jeon lấy hết hơi sức nói

- Cố lên đi bác gái, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi!- Seungwan quay sang nói với bà Jeon

Rồi Chanyeol cố gắng dùng tay mình, che lại vết thương, dùng hết sức cầm máu. Seungwan đang ôm cậu và thấy được cảnh tượng này, cô rất đau lòng rồi đặt tay mình lên tay Chanyeol, thì thầm...

- Anh đâu cần phải đỡ em... Em có mặc áo chống đạn mà...

- Cậu ta thật ra cố tình đến đỡ em đó! Em thử nghĩ xem 1 tên mafia chính hiệu không lẽ hắn đã biết mình vào những chỗ nguy hiểm này lại không mặc áo chống đạn sao? Chắc cậu ta định thừa dịp này để tự vẫn đây mà, vừa có thể làm cho em có cảm giác tội lỗi, vừa có thể ra đi 1 cách êm đềm...- Lỗ tai thính của Sungjae làm cho cậu nghe được những gì Seungwan nói với Chanyeol, cậu biết Chanyeol không còn sức để nói nên trả lời giùm cậu ấy.

- Thật sao?- Seungwan nhìn Sungjae rồi quay sang Chanyeol

- Anh đoán thôi, nhưng chắc đúng vậy...

- Thuốc giải....thuốc giải của Joy....- Chanyeol cố gắng nói

- Thuốc giải của Joy?- Seungwan nhíu mày, thắc mắc Chanyeol muốn nói gì tiếp

- Thuốc giải đó...màu xanh...

- Hửm!?!?!

- Ê mọi người, nhìn cái bẫy kìa!!- Changsub la lên

- Nó đang di chuyển, chúng ta thoát rồi!- Sungjae vui mừng nói

- Ai giúp chúng ta thoát khỏi cái bẫy này?- Seungwan bối rối

- Có khi nào là anh Eunkwang? Hồi nãy mày kêu ảnh nhờ hacker phá hệ thống ở đây mà! Đúng không Changsub?

- Ừ, tao có gọi, chắc là anh ấy rồi!

- Anh chứ ai!

Eunkwang từ trong bóng tối bước ra 1 cách hùng hổ, Sungjae thấy Eunkwang liền lập tức bay đến hỏi xem anh ấy có biết thuốc giải để cứu Joy ở đâu không. Rất tiếc, Eunkwang không hề biết loại thuốc mà BLACK sử dụng với Joy là gì nên không thể trả lời câu hỏi của Jae, nhưng....

- Mọi người, em thấy có căn phòng ở bên kia, chúng ta vào xem thử đi, nhỡ có thuốc giải thì sao?

Yeri cùng Jungkook hai người ngồi trên xe thấy Eunkwang cùng hacker vào đây thì đi cùng luôn, nhưng đang đi thì Yeri phát hiện có 1 căn phòng kì lạ ở gần chỗ nhốt Joy cùng ba mẹ Jungkook...

- Có căn phòng ở gần đây thật à?- Sungjae nhìn Yeri hỏi

- Dạ, thiệt mà, chúng ta qua xem thử đi!

- Nước......

- Ah, anh có đem theo nước uống cho 2 bác không?- Yeri hỏi

- Có nè!

- Vậy chúng ta chia ra đi, anh cùng anh Eukwang và Changsub sẽ vào xem thử phòng đó là gì, mọi người ở đây. Yeri, em ở đây với Joy nha!

- Được rồi, mọi người đi cẩn thận!- Yeri nhìn 3 người nói

- Em cũng muốn đi!- Seungwan chợt lên tiếng

- Hửm? Em không ở lại với Chanyeol à?

- Hồi nãy anh ấy nói với em hình dạng, màu sắc của thuốc giải.... không còn thời gian đâu! Chúng ta mau đi!

- Thôi được rồi, vậy Yeri với Jungkook ở lại có ổn không?

- Được mà, mọi người mau đi đi!- Yeri hối

Cả 5 người - tính cả hacker, cùng nhau đi vào căn phòng. Căn phòng bị khoá bằng hệ thống, may có hacker ở đó nên đã nhanh chóng mở được cửa. Vừa mở được cánh cửa khoá bằng hệ thống thì lại thêm 1 cánh cửa...

- Cánh cửa này khoá thường, phải có chìa khoá mới mở được, tôi không thể giúp mọi người...

- Hôm nay anh làm tốt lắm rồi! Về tổ chức tôi sẽ khen thưởng anh!

- Dạ, cảm ơn anh hai!

- Vậy sao vào được đây???- Seungwan lo lắng

- Anh có cách rồi!- Sungjae nhếch mép cười

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro