Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


- Mẹ kêu chúng ta ra vườn hoa của mẹ để làm gì vậy? - Gấu nói nhỏ

- Anh cũng không biết nữa, anh hỏi họ mà họ có trả lời đâu...

- Đây ạ... Cô cậu ngồi tý nữa bà chủ sẽ ra...

- Được rồi...- Jimin trả lời

- Chàaaa, không ngờ vườn hoa của mẹ lại có chỗ đẹp như thế!! Chỗ này rất trong lành, còn có bàn ghế ở đây nữa!! Nếu em đoán không lầm...lát nữa sẽ có đồ ăn để trước mặt mình đó!!!- Cô vui vẻ nói

- Ừm... Sao nhìn em có vẻ thích nơi này hơn cả anh luôn vậy!!- Cậu chọc cô

- Đương nhiên rồi =)) Bộ anh quên ngoài trang điểm ra em còn rất giỏi môn vẽ sao? Cảnh vật xung quanh luôn là hàng đầu đối với em...

- ... - Cậu im lặng, cô lén liếc qua xem sao chồng mình không lên tiếng thì thấy ổng giận xanh mặt, không lẽ ổng gato với thiên nhiên????

- Yah, sao im lặng vại?? Bộ giận em hả?- Gấu lo lắng hạ giọng hỏi

- Sao dám giận cô chớ tiểu thưuuuu - Cậu chán nản đáp

- Em nói giỡn thôi mà =))) Anh luôn đứng hàng đầu mà! - Cô phải vỗ cho chồng mình vui lại, vừa thấy chồng đặt tay lên bàn, cô liền lập tức đặt tay mình lên và nói - Em đói bụng rồi... Em xếp anh hạng nhất rồi, anh mau dẫn em đi ăn điiii

- Không phải em nói lát sẽ có đồ ăn bày ra trước mặt sao? Sao bây giờ lại đòi đi ăn hả?- Cậu nựng mũi Gấu và cười, ánh mắt và nụ cười ấy của cậu không giấu được nỗi hạnh phúc khi ở bên cô vợ bé bỏng của mình.

- Ừm thì... Tại đợi nãy giờ chưa thấy đồ ăn ra...

Cô vừa nói xong thì người làm không biết đâu xuất hiện ở 2 bên, ngay ngắn xếp thành hàng dọc trước mặt Seulmin. Hai người rất ngạc nhiên, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì bỗng nghe thấy tiếng đàn piano không biết từ đâu phát ra. Và bản nhạc này cũng là bản anh đã chơi để cầu hôn Gấu...

__________ 2 năm trước...

- Sao tự nhiên anh lại dẫn em đi ăn ở chỗ đắc tiền vậy? À, hôm nay công ty có cuộc họp bàn về vấn đề....

- Suỵt! Bây giờ đừng bàn về công việc nữa! Chúng ta cần có không gian riêng...- Jimin lấy ngón tay chạm vào môi Seulgi, ra hiệu im lặng, khiến có chút gọi là rung động.

- Được rồi, không nói thì thôi...- Cô cầm lấy ngón tay anh để xuống bàn - Bộ hôm nay có gì đặc biệt hả?

- Ừ, hôm nay là ngày.....kỉ niệm 4 năm chúng ta quen nhau!!!

- Oh, vậy à...

- Em không nhớ hôm nay là ngày gì hả???- Cậu tức giận khi thấy Gấu không nhớ hôm nay là ngày gì

- Nhớ chứ, nhớ chứ!!! " Bộ hôm nay là ngày 28 hả? " - Cô phân vân, muốn lấy điện thoại ra coi ngày nhưng sợ Jimin buồn nên cô cứ lấy ra rồi bỏ vô.

Trong lúc Gấu phân vân thì đồ ăn cũng đã được mang ra, cả 2 cùng nhau thưởng thức bữa ăn lãng mạn, cùng nhau trò chuyện, " mà sao hôm nay Jimin lạ nhỉ? Anh ấy không nói nhiều và cười nhiều như những năm trước?"

Vừa ăn xong, Jimin đứng dậy, không nói gì cả lặng lẽ bước đến cây piano. Gấu rất ngạc nhiên, cô nhìn cậu chằm chằm và không biết nên làm gì tiếp nữa... 1 bản nhạc vang lên, bản nhạc khiến cô nhớ lại quá khứ của cả hai người, bản nhạc khi cô buồn, cô nhớ anh cô thường mở ra nghe, bản nhạc chứa đầy kỉ niệm của 2 đứa, " Kiss the rain "

Cô vừa thưởng thức vừa cảm động. Trước giờ Jimin đâu biết đàn, nhưng hôm nay lại đàn hay đến thế.... Và, anh ấy còn hát nữa. Vừa đánh đàn xong, cậu đứng dậy, từ từ tiến đến Gấu,bình tĩnh quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra. Cô rất cảm động, không chần chờ, cô nhận lời anh luôn...

__________ Hiện tại...

- Sao anh ấy lại biết bản này chứa đầy những kỉ niệm của chúng ta mà chơi vậy?- Cô hỏi nhỏ

- Chắc là mẹ đây mà....

- Hửm? Sao anh biết chắc chắn là vậy?

- Anh... Anh đoán thôi... Mà Gấu của anh, sao hồi trước lại thích bài này vậy? Nghe cả chục lần rồi mà vẫn không chán sao?

- Đương nhiên không rồi, anh không cảm thấy lời bài hát giống như viết cho 2 tụi mình sao?

- Ừm...cũng giống lắm =)))

- Yahh, trả lời nghiêm túc coiiii

Hai người ngồi giỡn làm phá tan bầu không khí lãng mạn mà bà Park cố tình làm cho cả hai. Thấy 2 đứa giỡn hoài mà không chịu ăn, bất đắt dĩ bà Park phải ra mặt nói...

- Hai đứa, thấy bữa ăn này thế nào?

- Dạ... Con chào mẹ!!- Vừa thấy mẹ, cả cùng đứng dậy, đồng thanh cúi chào

- Được rồi, 2 con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn hỏi tụi con...

- Dạ, mẹ muốn hỏi gì ạ?

- Các con thưởng thức bữa ăn này trước đi rồi mẹ mới hỏi... Mà, tụi con thấy thích bữa ăn này không?

- Dạ thích lắm mẹ!!!- Seulgi húp 1 muỗng súp, rồi quay qua cười nói với mẹ chồng

- Mà mẹ, sao mẹ kêu anh ấy chơi bản Kiss the rain vậy?- Jimin thắc mắc

- Con nghĩ có gì mà mẹ không biết? Bản này là bản nhạc có giá trị kỉ niệm đối với hai đứa mà!?!! Mà 2 đứa có thích bất ngờ này của mẹ không?

- Thích chứ mẹ! - Cả 2 đồng thanh

- Seulgi à, cho ta xin lỗi chuyện hôm qua! Quả thật, trong vòng 2 năm con làm dâu trong gia đình này, con đã chịu rất nhiều điều vô lí của ta, ta xin lỗi con...

- Mẹ ơi, không sao mà...

- Hôm qua, suýt nữa ta đã người gián tiếp giết chết con... Ta không nghĩ con lại yếu đến vậy...

- Con không sao mà... Mẹ không thấy hôm nay con còn khoẻ sao? Mẹ đừng lo lắng quá...

- Dù sao đi nữa thì con cũng phải đi khám bác sĩ! Jimin, lát đưa Seulgi đi khám bác sĩ biết chưa?!?

- Dạ dạ... - Cậu vừa ăn vừa gật gù

- Món này của mẹ làm ạ?

- Ừ, tất cả các món ở đâu đều do ta làm hết đó! Có hợp khẩu vị của con không?

- Dạ có, thưa mẹ! Ngon lắm, mốt có gì mẹ dạy con nấu ăn với nha!!!

- Được rồi, được rồi!! - Bà cười híp mắt nhìn đứa con dâu mà bà đã khinh thường trong vòng 2 năm, nhưng từ hôm nay bà sẽ không có thành kiến với cô nữa! Vì bà biết, cô luôn quan tâm, lo lắng cho bà dù có chuyện gì đi nữa...

Seulmin ăn xong, cùng mẹ vừa tản bộ trong vườn hoa, vừa trò chuyện...

- Tại sao con lại cưới con dâu cả về trong khi người con yêu lại là Seulgi chứ?!?- Mẹ cậu nhẹ nhàng trách cậu

- Tại...con đã hứa với cô ấy, giúp cô ấy báo hiếu gia đình. Mẹ biết đó, Jeon thị nếu không nhờ chúng ta cũng đâu đứng vững đến ngày hôm nay...!!

- Vậy à??? Hèn gì ta không thấy con thân mật với Yoon Mi ( vợ trước của Jimin ) gì cả. Ta cứ tưởng con không thích phụ nữ chứ!!!

- Mẹ à!!!!

- Nhưng từ khi con cưới Seulgi, mỗi ngày con đều quan tâm đến nó, chăm sóc nó, mẹ biết con không phải không thích phụ nữ, tìm hiểu thì mới biết 1 phần là tại ta cứ hối con cưới hoài, 1 phần là con có lời hứa với con dâu cả...

- Mẹ à, đừng nhắc cô ấy trước mặt vợ con hoài được không?

- Được rồi, được rồi. Hai đứa đi cùng ta cũng lâu rồi... Hai đứa cũng nên đi chơi riêng đi! Hôm nay ta bận lắm... Không đi với tụi con nữa...!!

- Dạ....

________ Trong xe Jimin...

- Em đã nói là em bình thường mà, sao anh cứ đòi dẫn em đi khám bác sĩ hoài vậy!?!?

- Mẹ kêu chớ hổng phải anh nha! Em phải nghe lời mẹ chớ!?!?

- Haiz, chịu thua anh luôn!!!

- Hì hì

_________ Tại bệnh viện...

- Bác sĩ, cô ấy có bị sao không?

- Sau khi khám tổng quát thì chúng tôi phát hiện ra cô Park đã có thai được 3 tháng, chúc mừng 2 người!

- Thật sao bác sĩ?? Tôi...sắp được làm mẹ sao!?!?

- Đúng vậy!

- Bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ!!!

_________Trở lại xe...

- Em mới có thai, đi đứng phải cẩn thận, biết chưa??

- Biết rồi!! Mà...hồi kì anh nói có bất ngờ cho em, là bất ngờ gì vậy???

- Bây giờ anh đang chở em đến đó nè!!! Cứ hồi hộp đi =)))

- Xí, tại sao phải hồi hộp chớ!!!

- Lát tới đó đừng có bất ngờ quá rồi ôm anh nghe chưa?!?

- Uầy, biết rồi anh hai!!!!

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro