Chap 27
Wendy cảm nhận được có chiếc xe ô tô đang chạy theo đằng sau mình. Cô nhanh chóng dừng lại, nép mình vào tường. Nghĩ rằng mình đã cắt được đuôi của tên đứng đầu BLACK. Không ngờ, khi cô quay sang thì thấy có người đang đứng kế cô...
- Sao đây? Có ngạc nhiên không?
- Tại... Tại sao...??? Tại sao anh lại có thể đuổi theo tôi!?!?
- Những thủ đoạn này là do tôi dạy cô, tại sao tôi không biết được mánh khoé của cô chứ??
- .....
- Không biết, ba mẹ cô nếu biết được cô là mafia, thì họ sẽ ra sao nhỉ???
Hắn cười nham hiểm, nhìn thấy cô hoảng sợ như thế, trong lòng hắn có vẻ rất vui...
- Mau lên xe, tôi sẽ chở cô đến chỗ này!!
- Tôi không đi đâu hết!!
- Tôi nói một lần nữa! Mau lên xe!!!!
- Không!!!!!
Cô tiếp tục chạy, nhưng rất tiếc kì này đàn em của hắn đã vây quanh cô tự lúc nào. Một tên lấy khăn đã tẩn thuốc mê chụp vào mũi cô khiến cô ngất xỉu. Chanyeol - tên đứng đầu BLACK - đích thân đưa cô về nơi làm việc của mình....
__________ Tại Canada...
- Mới sáng sớm ai lại gửi mail cho mình nhỉ?
Seulgi, người mới ngủ thức dậy, thứ đầu tiên cô đụng lại là chiếc laptop chồng cô mua tặng sinh nhật hồi năm ngoái, mở ra và thấy có mail từ đứa em út của mình...
- Woaa, hôm nay vợ anh dậy sớm vậy?? Sao mới dậy là cầm cái laptop vậy em??
- Em thấy mail của Sooyoung gửi ấy mà...
Jimin vừa thay đồ chuẩn bị đi làm xong, ra thấy cô vợ của mình đã thức, cậu cảm thấy hơi lạ vì đây là lần đầu cậu thấy cô thức sớm đến vậy :))) Và Seulgi, thấy chồng mình thì lập tức dẹp cái laptop và đi đến bên chồng mình, ôm eo cậu và bắt đầu làm nũng..
- Anh cho em đi làm được không? Ở nhà hoài em chán lắm... - Cô làm phụng phịu
- Không được, ở đây em có quen biết ai đâu! Nhỡ đi lạc rồi mất tích thì sao???
- Uầyyyy, có sao đâu anhhhhh!!!! Cho em đi làm điiii, ở nhà hoài chán lắm!! Em cũng đã ở đây được 2 năm rồi, anh toàn nhốt em ở nhà....
- ....
- Đi mà anhhhhh!!!!!
Cô vừa ôm eo vừa lay cậu, càng ngày càng mạnh, cậu chả hiểu tại sao cô lại muốn đi làm trong khi ở nhà không cần làm gì cả, không phải sướng hơn sao?
- Sao em cứ muốn đi làm hoài vậy? Bộ...ở nhà mẹ anh làm gì em hả? Hay người làm khinh thường gì em??
- Có đâu....- Sau khi nghe câu nói đó của Jimin, Gấu liền lẩn tránh cậu và đi ra chỗ khác
- Nếu có chuyện như thế thì nói anh biết nghe không?- Đôi mắt cậu bỗng dưng buồn, cậu nhìn vợ mình quay lưng như thế thì biết xảy ra chuyện gì rồi.
- Trễ giờ rồi, anh mau đi làm đi....- Cô vừa nói vừa đẩy cậu ra khỏi phòng
- Nhớ nghe chưa, có chuyện gì thì gọi anh liền nha!!!
- Biết rồi biết rồi!!!!! Mau đi làm đi!!! Bye....- Cô đóng cửa, dựa lưng vào cửa, cô cảm thấy thật mệt mỏi.
Thật ra trong cái gia đình này, những người hầu chỉ xem cô là vợ bé của Jimin thôi... Họ không biết được sự thật câu chuyện của Jimin với người vợ đầu tiên. Cô thật sự rất mệt mỏi, ở nhà mặc dù bọn người làm luôn lắng nghe và làm theo những điều cô sai bảo, nhưng nhìn vào mắt họ thì cô biết họ vẫn có thành kiến với cô, họ chỉ có suy nghĩ cô là người đàn bà không biết liên sĩ, biết người ta có vợ rồi nhưng vẫn làm vợ bé,...... Và cả mẹ chồng cô, cũng luôn xem thường cô và cũng không muốn tiếp xúc với cô, vì bà, cũng không biết được sự thật câu chuyện của con trai mình.
- Haizz, để xem Sooyoung gửi gì cho mình...- Cô mở lap ra và đang đọc mail của Sooyoung thì...
"Cốc cốc cốc..."
- Hửm? Ai gõ cửa vậy???- Cô đứng dậy mở cửa
- Thưa cô chủ, bà chủ dưới nhà gọi cô.
- Ừm.... Được rồi, tôi xuống liền...
Sau khi nói xong, cô chạy vào tắt lap rồi nhanh chóng xuống dưới nhà xem mẹ chồng tìm mình có việc gì. Khi vừa xuống thì cô đã thấy bà ấy ngồi nghiêm túc trên ghế ở phòng khách, cô thấy kì lạ, nhưng cũng có cảm giác bất an, không biết mẹ cho gọi mình có chuyện gì nhỉ?
- Dạ mẹ, mẹ cho gọi con có việc gì không?
- Haizz, hôm nay mẹ cảm thấy hơi mệt, mà đám người làm tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy viên thuốc cảm nào.... Ta định nhờ con mua giúp viên thuốc cảm ấy mà...
- À.... Dạ... - Cô miễn cưỡng trả lời - " Nhà biết bao nhiêu người làm nhưng vẫn cố tình gọi mình xuống mua thuốc, chắc là có ý đồ gì rồi..."
- Sẵn mua cho ta tô cháo nóng ở tiệm ta thích ăn được không? Chắc con biết tiệm ta thích ăn là tiệm nào mà nhỉ?
- Dạ... Được rồi mẹ...
Rồi cô quay lưng chuẩn bị ra ngoài mua thuốc thì thấy bầu trời tối thui, chắc sắp có mưa lớn đây... Xuống nhà xe thì không thấy xe mình đâu, thấy bảo vệ ở đấy, cô vội vã kéo lại hỏi...
- Ủa chú ơi, xe....của con đâu rồi?? Nó thường được đậu ở đây mà...
- Xe của con được bà chủ kêu đem đi rửa rồi... Con cần đi đâu à?
- Dạ... Mẹ đang mệt và cần có thuốc uống, con cần đi mua thuốc ý mà... " Gần đây làm gì có chỗ bán thuốc.... Đã vậy còn không có xe, lại quên đem theo dù... Bây giờ mà quay lên nhà lấy dù thì có nước bị chửi 😢" - Cô cúi đầu xuống, cảm giác mình bị chơi thật không thoải mái, biết là mẹ chồng cô đang chơi cô, nhưng không ngờ hôm nay lại độc ác với cô đến vậy.
Chú bảo vệ cũng chỉ biết đứng đó nhìn cô mà không dám cho mượn dù. Cô một mình đi hết con đường dài 5km, rồi lại ghé tiệm cháo mất thêm 15 phút. Bây giờ mà về nhà chắc rã cả tay chân. Cô vừa mua xong tô cháo thì trời mưa to, cô có dự định chạy về luôn nhưng do có tô cháo nóng hổi, cô không muốn cho nó bị nước mưa rơi trúng. Thế là cô đứng đấy chờ mưa nhỏ lại mới về...
Đang đợi nửa chừng thì...." Reng...reng......."
- Sao hôm nay Jimin gọi mình vào giờ này??? Alo, có chuyện gì không?
" Anh có bất ngờ cho em đây... Em có ở nhà không? Anh về đón em liền..."
- Awww, bây giờ...-" Chết rồi, mình đâu biết đường này tên gì..."- Anh.... Anh về nhà trước đi, em ở nhà chờ anh, vậy nha!!!!
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro