Cái kết có hậu
" Cạch "
- Woaaa, không ngờ như vậy mà anh cũng nghĩ ra!- Seungwan trầm trồ khen ngợi
- Cũng dễ thôi, lúc đầu khi bước vào chỗ này, anh đâu cần dùng đến nó. Nhưng anh Eunkwang lại nói nó là chìa khoá của nhà giam, anh nghĩ chắc là phải dùng nó ở đây...- Sungjae ra vẻ tự hào với bản thân của mình
- Chúng ta vào được đây rồi, vậy mau chóng tìm thuốc giải đi!- Seungwan nói
Changsub nhìn vào 1 căn phòng khác, với giọng không chắc chắn, cậu nói nhỏ:
- SoHyun?
- SoHyun? Cô ấy ở đây à?
- Mọi người vào xem nè, tại sao cô ấy lại ngất xỉu?
- Không biết nữa... Thôi, tìm thuốc giải trước đi!- Seungwan cúi xuống, hì hục tìm kiếm viên thuốc giải
- Nhưng chúng ta đâu biết hình dạng hay màu sắc gì của nó đâu mà tìm?- Eunkwang nói
-Nó màu xanh, Chanyeol đã nói thế với em! - Seungwan chợt nhớ đến màu sắc của viên thuốc giải khi nghe câu hỏi của Eunkwang
Cả bọn bắt đầu lục tung cả phòng của SoHyun, nhưng vẫn không có thuốc giải... Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, độc sẽ phát tán. Phải làm sao đây? Làm sao mới cứu được Joy đây? Mọi người vẫn đang tìm kiếm, chỉ có một mình Sungjae đứng ngơ người hồi lâu rồi...." BỤP "
- Gì vậy?- Seungwan giật mình khi nghe thấy tiếng gì đó
- Sao mày lại đập bể bông tai này?- Changsub chạy đến chỗ Sungjae
- Tao biết ngay mà! Thuốc giải màu xanh, bông tai mà SoHyun đang đeo trên cổ cũng màu xanh...
- Nên anh nghĩ thuốc giải có thể sẽ ở trong bông tai này?
- Yeah! Đúng rồi! Đúng thật nó ở trong đây!
- Nhưng sao chỉ có 1 viên?- Eunkwang thắc mắc
- Chuyện đó không quan trọng bằng việc cho Joy uống viên thuốc giải này!- Sungjae vội vàng chạy đến chỗ Joy
Mọi người thấy thế cũng chạy theo. Cô gái nằm trên giường đang giả vờ bị ngất xỉu ấy, bỗng có nước mắt từ khoé mi cô chảy ra...
- Sooyoung, mau uống thuốc đi!- Sungjae vội vã đưa viên thuốc vào miệng Joy
- Khoan đã, phải cho bà ấy uống nước nữa chứ!- Seungwan giật cả mình khi thấy Sungjae đưa thuốc vào miệng Joy mà không cho cô ấy uống nước - Nếu không bả bị nghẹn thì sao!
- Nước nè!- Yeri nhanh chóng truyền chai nước qua cho Seungwan
- Mọi chuyện ổn thoả rồi, chúng ta trở về lại nhà Sungjae và sẵn tiện cho hai bác nghỉ ngơi luôn!- Eunkwang đề nghị
- Hai bác về phải cho truyền nước gấp, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ lắm!- Changsub như 1 người bác sĩ đang đưa lời khuyên cho bệnh nhân của mình vậy
- Mà... Còn tên HeeChul cùng Sohyun thì sao?- Yeri dìu bà Jeon, thắc mắc hỏi Sungjae
- Anh nghĩ tên HeeChul chưa chết đâu, vì anh để ý thấy hình như viên đạn không xuyên vào sâu não của hắn lắm!- Sungjae nói với Yeri- Còn SoHyun....
- Lát sẽ lập tức có người đến thôi....- Jungkook vừa dìu cha mình vừa nói
- Hửm?- Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Jungkook
- Lát Seolhyun sẽ đến đây thôi... Cô ấy hơi ngốc nhưng chắc có thể giải quyết được mọi chuyện ở đây mà!
- Mọi người! Mau đi thôi, em sợ Chanyeol sẽ không chịu nổi nữa đâu!- Seungwan hốt hoảng khi thấy Chanyeol càng ngày càng phụ thuộc vào cô, cô không thể dìu cậu nếu cậu cứ tiếp tục mất sức như thế...
- Đừng đứng ở đây nói chuyện nữa! Mau lên xe về nhà trước đi!- Eunkwang ra lệnh
Cả bọn nghe lời Eunkwang lên xe, rồi nhanh chóng tất cả mọi người đã về đến nhà Sungjae. Còn Changsub chở Seungwan và Chanyeol đến bệnh viện. Khá may mắn, Chanyeol vẫn còn ý chí sống nên cuộc phẫu thuật lấy đạn ra khá thành công, mặc dù mất khá nhiều máu. Eunji cũng vội vã đến bệnh viện thăm đứa em của mình. Còn ba mẹ Jungkook, được bác sĩ riêng của J chăm sóc tận tình nên sức khoẻ cũng nhanh chóng hồi phục. Chỉ còn Joy...cô vẫn còn bất tỉnh...
- Sooyoung ah....
Sungjae ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay cô, hằng ngày đều nói chuyện với cô, thúc cô mau chóng thức dậy... Cậu đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi trong ngành về khám cho Joy, nhưng kết quả cũng chỉ là " Sức khoẻ cô ấy rất bình thường, tôi đã kiểm tra rất kĩ lưỡng, chả có chất độc nào trong người cô ấy. Có thể cô ấy cần thời gian nghỉ ngơi nên không tỉnh dậy?"
_______ 1 tuần sau...
- Thật may quá, cuối cùng em của chị cũng đã bình phục...- Eunji vui vẻ cầm dao gọt táo cho người em của mình
- Seungwan đâu rồi?
- Em ấy về thăm Joy rồi, những ngày em bất tỉnh em ấy luôn ở bên em đó em có biết không?
- " Em biết chứ! Từng lời cô ấy nói em đều nghe thấy hết...nhưng không thể trả lời cô ấy được..."
- Ah, do sức khoẻ em hồi phục rồi, nên tháng sau sẽ phẫu thuật lấy khối u ra á nha!
- GÌ?
- Có gì ngạc nhiên...?
- Em còn nhiều chuyện chưa làm lắm!
- Thì tranh thủ làm trong tháng này đi!
- Hừm.....
________ Tại nhà Sungjae...
- Bả còn chưa tỉnh nữa hả?- Yeri lo lắng
- Không biết trong thuốc giải đó còn có thành phần nào khác không nữa!- Changsub vừa đọc báo vừa nói
- Bà thử hỏi anh Chanyeol thử đi Wendy!
- Ừm! Chị Eunji vừa nhắn nói anh ấy đã tỉnh ra, lát tui sẽ đến thăm anh ấy!
- Joy sao rồi!- Joohyun cùng Taehyung cũng đến thăm Joy
- Chưa tỉnh nữa à?
- Vẫn chưa anh chị ạ...- Yeri trả lời
- Chắc chắn trong viên thuốc đó có gì rồi!- Sungjae tức giận
- Ah đúng rồi, không phải anh cho người theo dõi Seolhyun sao? Có báo cáo gì không?- Joohyun chợt nhớ đến chuyện Taehyung cho người theo dõi Seolhyun
- Để anh kiểm tra mail xem sao!
- Mà sao chị lại thắc mắc chuyện đó?- Wendy hỏi
- Nếu biết cô ta ở đâu, chị sẽ đến hỏi tội cô ta, cả chị của cô ả nữa! Cô ta có thể đụng đến chị, nhưng đụng đến em của chị thì không thể!
- Có rồi nè!
- Sao sao????
- Cô ta vẫn ở chỗ nhà giam, cha của cô ta cũng được chữa trị và hiện đang từ từ bình phục. Cô ta thật sự rất lo lắng cho sức khoẻ của cha mình...
- Không phải có rất nhiều bẫy ở đó sao? Sao dễ lấy tin vậy?- Joohyun thắc mắc
- Anh cũng có gửi mail hỏi, anh ta nói rằng có thể do hệ thống ấy đã bị phá, khó có thể hồi phục lại nên dễ dàng vào đó lấy tin!
- Được rồi! Vậy....chúng ta đi tới chỗ đó đi!- Joohyun kéo Taehyung đi
- Chờ đã, em cũng đi nữa!
- Hở? Em cũng muốn đi à Sungjae?
- Dạ! Em phải đến đó hỏi cho ra lẽ!
- Vậy chúng ta cùng đi!!!- Joohyun cùng chồng mình và Sungjae không 1 chút chần chừ, cứ thế đi đến đó
- Vậy bây giờ tui đến chỗ anh Chanyeol, bà ở đây với anh Changsub và Eunkwang nha!
- Oke, có gì báo tin với mọi người liền nha!
- Được rồi!
_______ Tại bệnh viện...
- Anh nói sao? Anh cũng không biết à???
- Chắc chắn trong thuốc giải không có thành phần nào khác đâu! Nhưng...
- Nhưng gì?
- Thuốc độc đó được tạo ra cho những người phản bội BLACK uống nên...chưa có ai uống thuốc giải đó qua...
- Thật sao? Nhưng những bác sĩ giỏi đều nói độc đã không còn trong người Joy nữa nhưng bà ấy vẫn chưa tỉnh.... Bây giờ phải làm sao đây...
- Sungjae đâu?
- Anh ấy đi đến chỗ nhà giam rồi...
- Để làm gì???
- Để hỏi chị SoHyun cho ra lẽ thì phải.... Ah, đến nãy giờ mà quên hỏi vết thương của anh...
- Không sao, anh hồi phục sức khoẻ rất tốt!
- Vậy thì được rồi....
- Mà....em dẫn anh đến chỗ đó được không?
- Chỗ nào?
_______ Tại nhà giam...
- Đúng thật là hệ thống đã được phá huỷ hoàn toàn...- Sungjae nhìn xung quanh nói
- Nhưng cũng phải cẩn thận! Cha con họ vẫn còn trong đó!
- Joohyun, vợ có đem theo khăn giấy không?
- Khăn giấy? Để làm gì??
- Anh bị chảy nước mũi rồi 😢
- Chời đất!
- Anh chị, chúng ta tới chỗ mà hồi kì Sooyoung cùng cha mẹ Jungkook bị bắt rồi!
- Ừm!
- Sao mấy người lại đến đây!!!- SoHyun từ trên cao nói vọng xuống
- SoHyun! Chúng ta cần nói chuyện! - Sungjae ngước lên nhìn SoHyun
- Anh đã đập bể chiếc bông tai ấy rồi, bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì cả!
- SoHyun ah!- Cô quay lưng định bỏ đi nhưng bị cậu gọi lại
- ....
- Trong thuốc đó, em đã bỏ gì vào rồi đúng không?
- ....
- Mau trả lời đi chứ!- Joohyun hung dữ lên tiếng
- Tôi sẽ trả lời, nếu...Sungjae đi theo tôi!- Rồi cô bỏ đi đâu đó
- Em đi theo cô ấy nha!
- Được rồi, em đi cẩn thận!
- Dạ, anh chị cũng cẩn thận!
Rồi Sungjae cũng bỏ đi, chỉ còn JooHyun và TaeHyung ở lại. Bỗng nhiên có 1 người phụ nữ từ từ xuất hiện trong bóng tối, nhìn Joohyun với ánh mắt căm thù...
- Cô muốn làm gì?
______ Trong khu rừng...
- Em dẫn anh đến đây làm gì?
- Thuốc đó chính xác là thuốc giải độc... Em không bỏ gì vào đó cả...
- ... - Sungjae đứng ngơ người khi nghe cô nói thế, vậy Joy tại sao mấy ngày rồi còn chưa tỉnh?
- Anh còn nhớ vụ đi du thuyền chứ, em đã nói có chuyện muốn nói với anh... Đó chính là chuyện em muốn làm vợ anh...
- Sao em lại muốn làm vợ anh? Không phải lúc đó chúng ta đã chia tay rồi sao?
- Từ đầu đến cuối em không hề muốn buông tay anh! Chính ba em đã bắt em làm vậy... Những ngày chia tay anh đúng thật kinh khủng, từng phút từng giây, em không thể quên anh...
- Anh xin lỗi... Dù em có nói thế nào thì chúng ta cũng không thể...
- Em biết! Nên em mới bỏ thuốc giải vào chiếc bông tai kia, xem anh chọn giữ bông tai hay đập bể nó để cứu cô gái đó... Nhưng anh đã chọn cứu cô gái đó...
- ....
- Em đã chấp nhận mất anh rồi... Kể từ ngày đó...
- Xin lỗi em, SoHyun...
- Em cùng cha và em gái sẽ tiếp tục đi trên con đường mafia,...
- Vậy...
- Sẽ không phụ thuộc vào BLACK và J để trở thành tổ chức mạnh nhất, em sẽ tự sức đưa tổ chức của mình lên, anh...hãy cẩn thận...- Rồi cô quay lưng bỏ đi
Sungjae không nói lời nào... Cứ thế nhìn tấm lưng của người con gái anh từng yêu tha thiết, bây giờ đã không còn là gì của nhau nữa... Đứng ngây người hồi lâu, Sungjae từ từ quay về nhà giam để kêu Joohyun cùng Taehyung về thì...
- Hai anh chị đang làm gì vậy????
- Chị đã bắt được Seolhyun rồi nè!!!
Joohyun đã trói Seolhyun và ngồi trên cái ghế lúc trước Joy ngồi, Sungjae nhìn thấy cảnh tưởng ấy liền nhớ đến Joy và muốn về gặp cô ngay. Nhưng kéo mãi mà 2 vợ chồng đó cũng không chịu về, cứ nói còn người ở đây...
- Người nào ở đây nữa??
- Cứ đợi đi...- Taehyung nói
- Em nhớ Sooyoung lắm rồi! Nếu 2 người không về thì em về trước á nha!
- Em về trước đi, tụi chị ở đây được rồi :))
- " Đúng thật là 2 ông bà già cứng đầu mà -.- "
- Sao không về?
- Thôi thôi, chờ cùng 2 người...
Chờ được 20 phút thì thấy Seungwan dìu Chanyeol bước ra...
- Sao 2 người lại ở đây?
- Bàn chút chuyện ấy mà...- Seungwan trả lời - Mà sao...anh chị trói cô ấy hả?
- Ừ! Ai biểu dám bắt em của chị chi! Cho chừa!
- " Vợ đáng sợ quá... "
- Vậy.... Bây giờ chúng ta về thôi!
Sungjae định hỏi Chanyeol bàn gì trong đó thì bị Joohyun chen ngang. Thôi kệ...về hỏi sau cũng được. Bây giờ không còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện Sooyoung tỉnh dậy, ở bên anh...
_______ Tại nhà Sungjae...
- Sao em còn chưa chịu tỉnh nữa vậy...- Sungjae ủ rũ ngồi bên giường bệnh, nắm tay cô nói
- Ủa... Sao bả còn nằm ở đây...o.O- Jungkook từ ngoài bước vào phòng, thấy Joy vẫn còn nằm đấy thì ngạc nhiên hỏi Yeri.
- Suỵt!!!- Yeri nghe thế liền chạy qua bịt mỏ Jungkook lại
- Gì? Em vừa nói gì vậy Jungkook?
- Không...không có gì...- Jungkook bối rối
- Hì hì...
- Hửm???
Sungjae giật mình khi thấy tay Joy chuyển động ( do bả cười nên tay chuyển động 😂 ). Cô ngồi bật dậy nhìn cậu cười. Cậu vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra...
- Anh thấy bất ngờ không???- Joy hí hửng nói
- Hở? Bất ngờ.... Bất ngờ chứ...
- Nhìn mặt ảnh có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi 😂- Yeri cười đùa
- Thôi đói bụng quá, tụi mình đi ăn điiii - Joy cũng cảm thấy giống Yeri nên quyết định đánh trống lãng qua chuyện khác
- Ờ.... Ừm...
1 tuần sau, Sungjae mới biết chuyện Chanyeol bàn với HeeChul chính là từ nay về sau không muốn thấy ông ấy xuất hiện trong mafia nữa, nếu không J và BLACK sẽ cùng nhau hợp tác và tiêu diệt tổ chức do chính SoHyun đứng đầu, nên ông đành miễn cưỡng đồng ý.
Và thế là mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả. Mọi người lại trở về cuộc sống bận rộn. Seungwan cũng đã rời J để làm người thân cận giúp Chanyeol quản lí BLACK, còn Yeri cùng Jungkook về nhà tiếp tục công việc của gia đình. Eunkwang cũng đã quyết định cho Sungjae chính thức trở thành người đứng đầu của J, cậu cùng Changsub sẽ luôn là bạn của Sungjae trong tất cả tình huống... Còn Joy quyết định sẽ chuyên tâm tập trung vào công việc thiết kế của mình, mặc dù cô không giỏi lắm về phương diện ấy nhưng những thứ cô thiết kế ra đều chứa kỉ niệm tình yêu của cô cùng người cô thương- Sungjae.
___________ 2 năm sau...
- 1,2,3... VÔ!!!!!!
- Kỉ niệm ngày này 8 năm trước trường chúng ta tổ chức đi chơi du thuyền và mọi chuyện đều tốt đẹp trong những năm gần đây, quẫy lênnnn!!!- Yeri vui mừng nâng ly rượi vang đang cầm trên tay
- Hãy để chuyện buồn qua đi, chúng ta chỉ nhớ những chuyện vui thôi nhaaaa!!!- Jungkook nói thêm
- Mặc dù lần này chúng ta đi trên du thuyền không phải của trường nữa, nhưng có phải vẫn có cảm giác gì đó....
- Giống 8 năm trước đúng không???- Joy chen vào khi Changsub đang cố gắng suy nghĩ phải nói gì tiếp theo.
- Đúng rồi đúng rồi!!!
- Lâu lắm chúng ta mới tập hợp lại nhỉ?- Sungjae nhìn mọi người cười nói, nhưng ánh mắt của cậu có gì đó tiếc nuối
- Lâu lâu mới tập hợp lại mà sao nhìn em buồn thế?- Joohyun hôm nay cũng bỏ thời gian để tham gia cùng các em của mình, nhưng thấy ai cũng vui vẻ trừ Sungjae
- Chắc anh ấy lại nhớ Hyunsik chớ gì?- Joy nhìn Sungjae nói
- Ê, sao nhắc Hyunsik ở đây?- Yeri nhìn Joy và đá lông mày về hướng Wendy
- Không sao đâu, dù sao Hyunsik cũng là 1 phần kỉ niệm của chúng ta mà...- Seungwan cầm ly rượu nhâm nhi, nhưng nhìn cô có vẻ không vui lắm.
- Mọi người! BBQ xong hết rồi đó! Mau lên đây ăn nè!- Taehyung đứng phía khoang trên của chiếc du thuyền, cố gắng nói vọng xuống
- Dạ!!!!!- Sungjae la lên
________ 1 lát sau...
- Sao lâu vậy?- Jimin nhăn mặt nói
- Xin lỗi, hồi nãy đang định lên, rồi không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu muốn ói nên mọi người ở lại xem chị có sao không...- Joohyun ngượng ngùng lên tiếng
- Muốn ói?- Seulgi đang cho con ngủ thì nghe được chị mình muốn ói liền quay qua thắc mắc
- Ừ đúng rồi, dạo này em cứ mắc ói hoài, kêu đi khám bác sĩ thì không chịu nghe!- Taehyung vừa nướng thịt vừa cằn nhằn
- Đây! Để em xem giùm cho!- Changsub nghe thế liền đứng ra nói - Chị không chịu đi bác sĩ chớ gì? Em sẽ khám cho chị!- Changsub giựt tay Joohyun rồi xem mạch giúp cô
- Sao rồi?- Joy thấy im lặng nãy giờ nên lên tiếng hỏi
- Hình như....
- Hình như gì?- Taehyung lo lắng
- Em không chắc chắn lắm nhưng hình như chị ấy có thai hay sao ấy!
- GÌ?- Cả bọn la lên
- Thiệt á????- Joohyun ngạc nhiên la lên
- Chúc mừng chị nha!!!- Mọi người đều vui vẻ chúc mừng Joohyun
- Nhưng...chưa chắc chắn mà...
- Dù thế nào thì... Em cũng phải cẩn thận- Taehyung không thèm để ý miếng thịt nữa, cứ mặc cho nó khét, trước tiên phải chạy đến đỡ Joohyun ngồi đã
- Mà...Seungwan đâu rồi? Cả Chanyeol nữa? Không phải hồi nãy lên chung với chúng ta sao?- Yeri thắc mắc
Tại chiếc du thuyền không lớn cũng không nhỏ ấy, Seungwan 1 mình đứng ngay chỗ lúc trước chính Hyunsik đã cứu cô thoát khỏi cái chết. Không kiềm được, nước mắt cô tự động rơi ra. Chanyeol luôn âm thầm theo dõi cô, thấy cảnh đó, cậu thật sự không đành lòng. Cô không những là người cậu yêu, mà còn là ân nhân cứu mạng của cậu. Không nhờ cô thì cậu cũng không muốn phẫu thuật, không muốn sống ở thế giới này nữa. Đợi hồi lâu vẫn không thấy cô có phản ứng gì nên lại gần xem thử cô có vấn đề gì không...
- Seungwan...
- Em không có gì đâu...- Đôi mắt vô hồn của cô cứ nhìn đi 1 nơi nào đó xa xăm vô định
- Có phải em vẫn còn giận anh vụ Hyunsik không? Thật ra...
- Thật ra gì?
- Người thật sự cố tình muốn giết Hyunsik là HeeChul, không phải anh. Mục tiêu của anh lúc đó chỉ có Sungjae thôi...
- Em biết mà... Anh không cần giải thích đâu... Anh Hyunsik, từ đầu đến cuối chỉ là giấc mơ của em thôi...- Cô đã từ từ chấp nhận sự thật Hyunsik đã mất. Hít 1 hơi thật sâu, cô lại tươi cười kéo Chanyeol đi - Mau đi ăn thôi, không mọi người ăn hết phần của chúng ta đấy!!!
- Ừm...- Cậu cười thầm khi thấy Seungwan vui vẻ trở lại
Tại 1 diễn biến khác, cả đám không thấy Seungwan đâu nên lo lắng chia nhau đi tìm. Nói cả đám vậy thôi chứ chỉ có mình Joy và Sungjae cùng nhau đi tìm, còn những người còn lại thì lo xử lí những miếng thịt thơm ngon.
Tìm ở khoang trên được 5 phút thì Joy thấy 2 người họ đang cùng nhau đi lên ăn. Thấy thế, cô liền quay sang nói với Sungjae
- Hai người đó đi lên ăn rồi, chúng ta nhanh chóng lên ăn đi! Không hết phần bây giờ!
- Khoan đã...- Cậu kéo cô lại
- Sao vậy?
- Bây giờ chỉ còn 2 chúng ta ở đây... Em không muốn làm gì với anh hở?
- Làm gì chứ???
- Như thế này nè!
Rồi cậu kéo cô lại, tặng cho cô cái back-hug đầy lãng mạn, không khí xung quanh như hoá thành màu hồng. Cả hai người cũng đã lâu rồi không gặp nhau, hôm nay mới có cơ hội gặp lại mà cậu lại lập tức tặng cho cô cái thứ này nên cứ khiến tim cô đập mãi thôi...
- Anh...định không lên ăn thiệt hả..?- Cô ấp a ấp úng nói
- Cô ngốc này, chắc lại bị back-hug của anh làm cho rung động nữa chứ gì??!?!- Cậu cười nhạo cô
- Không có à....- Cô phụng phịu
- NÈ!!! HAI NGƯỜI KIA, ĐỊNH KHÔNG ĂN THỊT HẢAAA???- Joohyun cầm loa hét lớn
- Rồi!!!! Em vào liềnnnn!!- Sungjae cũng hét lớn trả lời lại
- Chúng ta vào ăn thôi, không hết phần thiệt đó!!
Rồi Joy nắm tay Jae, cả hai cùng nhau chạy về tụ hợp ăn BBQ cùng mọi người. Cảnh tượng này giống như cả hai sẽ luôn bên nhau và mọi người sẽ luôn luôn bên cạnh họ vậy, thật yên bình và hạnh phúc......
___________ The end.
Ah~ fic đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic cho mình nhé 💚 Yêu nhiều... 💗
.
.
Mà mình có ý định ra special chap cho fic này, các bạn nghĩ sao? Nếu trên 5 bạn đồng ý thì mình sẽ viết 1 chap ngắn về JaeJoy trong cuộc sống hôn nhân, có con ha ^^
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro