Ngoại Truyện [H]
-4 năm sau-
-Vương Gia Ân!-Nghi Ân tức giận la hét.
Gia Ân đang nhìn chăm vào cuốn sách toán nghe appa kêu liền ngẩng đầu lên,giương đôi mắt tròn xoe nhưng ẩn chứa nét lạnh lùng giống ai đó.
-Vâng?-Gia Ân khó hiểu nhìn Nghi Ân.
-Hức!Oà!Oà!Kim quản gia!!!-Nghi Ân tức giận đến trào nước mắt,gọi lớn Kim quản gia.
Kim quản gia trong bếp lắc đầu trước tình cảnh "con đọc sách,mẹ ngồi khóc" này.Vương Gia Ân từ thuở sinh ra đã chính là phiên bản thứ hai của Vương Gia Nhĩ.Suốt ngày chăm chăm vào mấy cuốn sách toán hoặc xem tin tức thời sự này nọ,y hệt 1 ông cụ non thứ thiệt.Vì như vậy mà Nghi Ân cảm thấy bản thân cậu chẳng giống 1 appa tí nào,tên Gia Ân nào đó cũng chính là không phải con cậu đi(?),cũng không phải đích thực là 1 đứa trẻ vừa tròn 4 tuổi.Con ai bằng tuổi Gia Ân cũng bám theo người sinh nó ra đòi chơi này nọ,vậy mà đứa con của tên họ Ngô này lại cứ cắm đầu vào cuốn sách khiến cậu phát bực thật sự.
-Tiểu Ân!?-Giọng lạnh lùng đặc trưng của Gia Nhĩ bất chợt vang lên.
Nghi Ân hướng mắt về phía cầu thang nơi "người thương" đang đứng.Vì giận dỗi mà đôi môi bĩu ra khiến Gia Nhĩ muốn bỏ mặc thằng nhóc nhỏ đang chăm chú nhìn cuốn sách mà đi lại ngấu nghiến đôi môi nhỏ đó.Gia Ân hưởng được sự thông minh của daddy Gia Nhĩ nên cũng hiểu rõ ánh mắt daddy nhìn appa Nghi Ân là thế nào.Nhìn hai người Gia Nhĩ và Nghi Ân hồi lâu,Gia Ân sinh chán bèn kéo Kim quản gia đi vào phòng chơi lắp ráp.Gia Nhĩ nhìn nhóc nhỏ hiểu chuyện bèn nhìn Nghi Ân bằng ánh mắt cực kỳ dâm đãm.Nghi Ân ngơ ngác nhìn Gia Ân vào phòng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nhân lúc Nghi Ân đang ngơ ngác,Gia Nhĩ bước chân xuống bế Nghi Ân lên phòng ngủ của cả hai.
Trong phòng,Gia Ân nghe tiếng cửa trên lầu đóng lớn bèn lẩm bẩm gì đó khiến Kim quản gia bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên.
-Daddy tinh lực dồi dào thật!
----oOo----
Gia Nhĩ thảy Nghi Ân lên giường không chút do dự rồi không mất mấy giây đè lên người Nghi Ân.Nghi Ân ngơ ngác nãy giờ bèn hiểu ngay chuyện gì sắp và sẽ xảy ra với mình.
-Nhĩ...Nhĩ~-Nghi Ân giở giọng nũng nịu.
-Trên giường nên vận động nhiều hơn.-Gia Nhĩ gian trá cắn lấy vành tai đang chuyển đỏ của cậu.
Không chần chừ cởi nhanh quần áo trên người của cậu và hắn ra,nhanh chóng hai bộ quần áo lần lượt rơi xuống đất.Gia Nhĩ ngậm lấy hai cánh môi anh đào đỏ mọng của cậu,bàn tay không an phận sờ soạng lung tung khiến thân thể vốn nhạy cảm của Nghi Ân dần dần ửng hồng.Hắn lấy lưỡi tách hai hàm răng cậu ra rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào.Nghi Ân hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng của hắn hưởng ứng nụ hôn nồng nhiệt mà hắn đem lại.Hai đôi chân của cậu nghịch ngợm ma sát vào vật nóng cứng ở phía dưới Gia Nhĩ khiến nó càng lúc càng trướng to thêm.Gia Nhĩ đùa giỡn đủ với môi lưỡi cậu xong bèn luyến tiếc rời khỏi,trước khi dứt còn cắn nhẹ vào hai cánh môi.
Nghi Ân dứt khỏi nụ hôn không ngừng thở dốc,miệng phát ra âm thanh rên rỉ như mèo kêu.Gia Nhĩ cắn 1 phát lên xương quai xanh của cậu xem như trừng phạt.Sự khiêu khích của Gia Nhĩ mang lại khiến cậu không khỏi tay nắm chặt drap giường,miệng liên tục rên lên.Gia Nhĩ nhếch mép hài lòng hôn lên khắp cơ thể đang đỏ ửng lên vì dục vọng của cậu.Đôi môi mỏng của Gia Nhĩ trượt dài xuống hai nhũ hoa.Hắn ngậm lấy một bên đầu nhũ rồi cứ thế mút mát đến khi nó sưng tấy mới buông tha.Khoái cảm mà hắn đem lại khiến cậu không ngừng rên rỉ lớn tiếng.Gia Nhĩ liếm mép gian xảo nói.
-Hôm nay...không khẩu giao cho em!
Gia Nhĩ nhanh chóng túm đôi chân đang run rẩy vì khoái cảm đặt lên vai.Tay chạm nhẹ vào nếp gấp nơi cửa khiến cậu giật mình,nơi hậu huyệt co thắt dữ dội.Dục vọng kiềm nén trong Gia Nhĩ vì hậu huyệt non mềm đầy dịch thuỷ của cậu mà bùng phát dữ dội.Gia Nhĩ nắm lấy cái eo thon gọn của cậu,đưa cự vật đang trướng to của hắn đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu.
-Ngô...Ư~Nhĩ~
Gia Nhĩ nhếch mép nhìn Nghi Ân thống khổ rên rỉ dưới thân.
-Chết tiệt...!Tiểu Ân!Em sinh con rồi mà vẫn chặt!
-Đồ...khốn!Ô~Chậm a...Chậm lại...1 chút...
Hắn thích thú nhìn cậu nắm chặt drap giường,mắt nhắm chặt,trán đầy mồ hôi,miệng hồng luôn mở ra rên rỉ đầy dâm dục.Sự ấm nóng trong hậu huyệt của cậu càng tăng dục vọng trong người hắn.Hắn càng tăng nhanh tốc độ khiến cậu cũng nảy người theo chuyển động của Gia Nhĩ.Nghi Ân chịu không nổi tốc độ của Gia Nhĩ bèn chuyển tay bám chặt lấy vai của hắn.Gia Nhĩ mặc kệ cử động của cậu,tiếp tục đâm mạnh vào các nếp gấp của cậu khiến cậu rên lớn.Biết là điểm G hắn càng đâm mạnh hơn.Khoái cảm từ điểm G khiến cậu không nhịn được liền bắn ra.Sự thít chặt của cậu cũng theo đó làm hắn bắn vào bên trong hậu huyệt ấm nóng đó.
----oOo----
Dưới lầu,Kim quản gia định lên lầu mời Gia Nhĩ và Nghi Ân xuống ăn thì bị tiếng trẻ con non nớt của Gia Ân ngăn lại.
-Bác Kim!Kệ hai người đó đi,họ không xuống ăn đâu,mình con và bác ăn được rồi!
-...
Thật sự Gia Ân khiến Kim quản gia nhiều lần đờ người ra lắm rồi!
_._._._The End_._._._
Hêyy dô rô bun 💋💋
Vậy là hết rồi nhá~~~
Nhớ chờ mình comeback nhá 😢😢
Gần vô học rồi nên comeback với longfic thì hơi bất khả thi một chút nhưng sẽ cố gắng nha. Nếu không thì sẽ là shortfic hay oneshot gì đó
Chỉ là không biết bao lâu thoi 😂😂
Đừng bỏ rơi mị~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro