Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 [ Hoàn ]

Đoàn mẫu hôm nay đến thăm đứa con trai đang mang giọt máu của thằng họ Vương chết tiệt kia.Bà vừa gọt táo vừa nguyền rủa.
-Chết tiệt!Con làm sao thì làm!Sinh con xong thì mau mau đảo chính đi!
Nghi Ân đang gặm táo nghe xong câu của mẹ mình thật hi vọng 1 phát phun ra hết những gì cậu đang nhai.
-Khụ!-Nghi Ân ho khan 1 cái,cười cười nói.-Mẹ...con sao mà...làm gì ảnh được a?
Đoàn mẫu đang gọt táo nghe được con trai cưng nói thế liền ngước lên nhìn từ đầu xuống chân cậu.Suy nghĩ gì đó rồi thở dài 1 hơi.
-Mày làm mẹ mất mặt quá!!!
Nghi Ân mặc kệ mẹ mình nói gì vẫn ngồi gặm táo vui vẻ.Bất chợt...
-...a...Mẹ...bụng...c-on...Đau...
Đoàn mẫu bị bất ngờ mà chân tay luống cuống lên hết.Bà gắng lấy lại bình tĩnh gọi cho Gia Nhĩ.
-Mẹ...hức...con đau a...
Bà thầm than trong lòng.Điện thoại không thèm tắt.Ghi ghi chép chép vào tờ giấy rồi la lên.
-Kim quản gia!Ông ra đây dìu Tiểu Ân giúp tôi.
Kim quản gia và Đoàn mẫu cố gắng nhanh chóng dìu Nghi Ân lên xe.Tình mẫu tử dâng lên,bà leo lên xe rồi chạy vụt đi.Mặc kệ bị người khác chửi thế nào,đèn đỏ cũng chạy đi luôn,cảnh sát đuổi sát cũng mặc kệ.Đến được bệnh viện,y tá bên trong thấy tình thế không ổn liền chạy ra đỡ giúp rồi đưa vào phòng cấp cứu.Ngoài trời bỗng nhiên cũng đỗ mưa.
-Xin lỗi bà!Tôi là...-Vị cảnh sát đuổi sát bà đến tận phòng cấp cứu.
-Ông là gì thì kệ ông!Xe này là của con rể tôi!Không phải của tôi!Xéo!!!-Đoàn mẫu đang lo lắng nghe được liền tức giận hét lên.
----oOo----
Gia Nhĩ bên đây nhận được điện thoại của Đoàn mẫu nhưng bấm nghe thì không thấy ai trả lời liền lo lắng gọi số điện thoại nhà.Kim quản gia nói Gia Nhĩ đang ở bệnh viện liền bỏ hết lại mọi việc cho trợ lý,cấp tốc phóng xe hướng bệnh viện chạy đến.
Đến nơi thì thấy Đoàn mẫu lẫn Đoàn phụ đang lo lắng đứng ở bên ngoài.Mắt vẫn chung thuỷ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng sinh đang đóng kín cửa.
-Ba mẹ!Nghi Ân  ở trong đấy đã bao lâu rồi?-Mặc kệ đầu tóc rối bù vì mưa,Gia Nhĩ  lên tiếng.
-Đã hơn 1 tiếng rồi.-Đoàn  phụ là người duy nhất giữ được bình tĩnh tột độ.
Đoàn  mẫu ngồi khóc thút thít trong lòng Đoàn  phụ.Miệng thầm cầu nguyện những lời chỉ có Đoàn phụ nghe và hiểu được,vì hiện giờ bà rối đến nỗi câu chữ lộn cả lên.Gia Nhĩ thì lo lắng nhưng vẫn cố gắng điều hoà lại nhịp thở đang gấp gáp.Lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.Đến lúc Gia Nhĩ không giữ được bình tĩnh nữa thì cửa phòng sinh được mở ra.Chưa kịp để ai lên tiếng,vị bác sĩ đã ôn tồn nói.
-Mẹ tròn con vuông rồi!Cả gia đình cứ yên tâm.
Người y tá bồng ra 1 đứa trẻ nhỏ trao lại cho Đoàn mẫu.Đến giây phút này Gia Nhĩ không quan trọng là con trai hay con gái gì nữa.Hắn sốt sắn hỏi.
-Vợ tôi...
-A...Cậu con trai đó sẽ được đưa vào phòng hồi sức.Do mất sức quá nên ngất xỉu thôi.Không sao...-Người y tá mỉm cười trấn an.
-Là con trai sao?-Đoàn mẫu vừa đưa đưa vòng tay nhịp nhàng vừa hỏi.
-Vâng,là con trai ạ!-Người y tá làm xong nhiệm vụ liền xoay lưng rời khỏi.
Gia Nhĩ trước đó đã nhanh chóng đến phòng hồi sức thăm Nghi Ân nên giờ dãy hành lang phòng sinh chỉ còn lại tiếng trò chuyện và tiếng cười vui vẻ của cặp vợ chồng đã gần cặp kê lục tuần.
----oOo----
Gia Nhĩ vuốt nhẹ mái tóc nâu mật ong đã rối của Nghi Ân.Đã hơn 4 giờ chiều rồi mà Nghi Ân vẫn không thức khiến Gia Nhĩ có chút lo lắng.Đang định gọi bác sĩ thì nghe thiên hạ trên giường bỗng rên nhẹ 1 tiếng.Hàng mi cong cong động đậy rồi dần dần nâng lên lộ ra đôi mắt trong veo nhưng chứa đầy vẻ mệt mỏi.
-Huân~Con a...-Nghi Ân mới thức nên giọng có chút khàn lên tiếng.
Gia Nhĩ bất giác nhíu mày khó chịu.Nghi Ân vừa mới thức đã mệt miệng đòi con.Về nhà chắc chắn sẽ dạy lại!
-Nhĩ...-Nghi Ân lo lắng lên tiếng,mặc kệ gương mặt của hắn đã đầy hắc tuyến.
-Em mới dậy đã đòi con...-Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Âm đang thấp thỏm vào lòng.
Nghi Ân tính tình lâu nay cố chấp.Không nghe được câu trả lời sẽ càng hỏi đến khi đối phương đáp ứng nhu cầu của cậu mới dừng lại.Lần này cũng không khác những lần trước.
-Gia Nhĩ!Con...
-Ai!Là đang ở với Đoàn phụ và Đoàn mẫu.Em không phải lo.-Gia Nhĩ thở dài trả lời.
Nghi Ân không nói gì.Hồi sau liền đột ngột gỡ tay Gia Nhĩ ra.Cố gắng chống tấm thân vừa mới trải qua 1 kì mệt mỏi mà rời giường.Gia Nhĩ nhíu mày nhìn Nghi Ân đang khó khăn xuống giường.Tức giận liền bế 1 hơi,kéo được Nghi Ân lên lại giường bệnh Buông ra!Em muốn xem con!-Nghi Ân tức giận la lên.
Gia Nhĩ nhíu mày định lên tiếng thì cửa phòng được mở ra.Đoàn mẫu lẫn Đoàn phụ bước vào.Trên tay Đoàn mẫu đang bế đứa nhỏ khiến Nghi Ân thở phào.Nhảy tọt ra khỏi vòng tay của Gia Nhĩ,Nghi Ân chạy lại ôm lấy đứa nhỏ bảo bối của mình.
-Tiểu Ân!Cẩn thận!Con mới sinh xong!-Đoàn mẫu lo lắng lên tiếng.
Nhưng cậu nào có nghe.Cậu là đang chăm chú vào đứa nhỏ đang mở to mắt như trừng mình.Cậu cười khúc khích nhìn vẻ mặt tương lai thế nào cũng lạnh lùng như daddy nhóc cho xem,sáng đến giờ khóc rất ít nha.Quay qua định nói Gia Nhĩ lại xem thì đã không thấy đâu.Ánh mắt lo lắng nhìn quanh,miệng không tự chủ thốt ra tiếng gọi.
-Nhĩ...
-Haiz!Hai đứa cãi nhau à?-Đoàn mẫu thở dài hỏi.
Nghi Ân không trả lời,nhưng thật ra là không dám trả lời.
-Mẹ không biết chuyện gì xảy ra nhưng Gia Nhĩ nó đã rất lo lắng cho con đó!Nó mặc kệ tóc ướt mà đứng đợi con ngoài phòng sinh.Lúc nó trông con ở phòng hồi sức cũng chẳng thèm thay lại áo.Ba mẹ giục lắm nó mới chịu tắm sơ 1 chút đấy.Vậy mà con mới thức lại tức giận với nó rồi.
Nghi Ân ôm thằng nhóc nhỏ.Ánh mắt nhìn xa xăm chứa vài tia buồn bã.
----oOo----
Nghi Ân trở về nhà thì Kim quản gia nói là Gia Nhĩ đang ở trong thư phòng.Cậu đưa thằng nhóc nhỏ đã say giấc ngủ cho Kim quản gia rồi đi lên thư phòng.
-Nhĩ...-Cậu mở cửa ra thì thấy ngay thân ảnh toát đầy khí chất nam tính của hắn.
-Nhĩ~Em...em xin...lỗi...Em...-Nghi Ân đưa hai tay vò vò nếp áo sơ mi đến nhăm đùm.
Gia Nhĩ chịu thua với cách xin lỗi dễ thương này của cậu.Kéo nhẹ cậu xuống,ấn vào nụ hôn yêu thương.Một nụ hôn không mang tính dục vọng mà là sự yêu thương của 2 người.
-Vương Gia Ân.-Dứt khỏi nụ hôn,Gia Nhĩ mỉm cười xoa đầu Nghi Ân.
Nghi Ân giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào lòng của Gia Nhĩ.Âm thầm mỉm cười ngọt ngào.
Dù sau này,Gia Nhĩ lẫn Nghi Ân đến tuổi mà chuẩn bị lãng quên đi những kí ức đẹp thời quá khứ.Có lẽ chắc chắn họ sẽ cố gắng không quên.Thật ra là không muốn quên...
Nếu hơn nửa thế kỉ sau họ xem lại cuộn băng ghi hình thời quá khứ,thì chiếc miệng móm do về già lại nở ra 1 nụ cười.Rất đẹp,giống như hôm nào họ còn mới quen nhau...
_._._._End_._._._

Tên đứa nhỏ là em đặt đại ý nha. Thứ lỗi =)))))
Còn 1 phiên ngoại, chút xíu nữa có liền luôn nha. Bù cho việc ngâm chap quá lâu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro