Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Gia Nhĩ hất đầu ra lệnh cho những tên đàn em.Chúng hiểu ý liền lôi lão JamKay hiện đã thân tàn ma dại ra ngoài.Hắn nhếch mép bấm "Tít!" 1 cái vào chiếc remote.Bức tường ngăn cách được kéo lên lộ ra 1 hồ nước đục ngầu.Những tên đàn em lôi lão vào,đầu lão được đặt trong hộp thuỷ tinh,thân người theo đó thả xuống hướng mặt nước(cái hộp thuỷ tinh có lỗ nhỏ phía đáy,đặt đầu vào bên trong thì thân vẫn lơ lửng ở ngoài).

  Lão JamKay cũng là 1 trong những xã hội đen có tiếng là hiểm độc nên đương nhiên lão cũng biết dụng cụ tra tấn này là gì.Lão vùng vẫy nhưng thân thể lão đang vô cùng đau đớn,nhất là phía hạ thể nên mau chóng đã kiệt sức.Gia Nhĩ nhếch mép nhìn lão.Một tên đàn em lấy chiếc roi dây ra,không chần chừ mà quất thẳng lên người lão.

  Nghiễm Ngân phía dưới tức giận gào thét dữ dội.

  -THẢ...CHA...TAO A...RA!!!Ư...

  Gia Nhĩ nhếch mép nhìn Nghiễm Ngân.Lạnh lùng phun ra 1 câu.

  -Những gì cô và lão ta làm với Nghi Ân,bây giờ tôi chỉ trả lại.Chỉ có điều,tôi.trả.lãi.rất.nhiều!

  Hắn lạnh lùng quay gót ra ngoài.Trước khi ra khỏi cửa còn không quên dặn.

  -Đánh xong,thả lão ta xuống cho cá sấu ăn!

----oOo----
  Phong Đằng mở cửa định bước vào phòng làm việc...

  -Chào!-Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên sau lưng khiến Phong Đằng quay lại.

  Người đàn ông đó nhếch mép cười.

  -Tôi là Lim Trương,là trợ thủ đắc lực của Vương Tổng.-Trương Hàn vừa đi vào phòng vừa nói.-Cậu là Phong Đằng,trợ lí mới của Vương Tổng?

  -Anh hỏi nhiều vậy làm gì!?-Phong Đằng nhíu mày bực bội.

  Trương Hàn nhướng mày không nói gì,chỉ nhìn chăm vào Phong Đằng.Hồi lâu,Phong Đằng bực bội định lên tiếng thì Lim đã nhếch mép nói ra 1 câu khiến Phong Đằng bất ngờ.

  -Nghi Ân là Vương Phu Nhân.Trong mắt Vương Gia Nhĩ chỉ có vậy!-Xong,Lim liền xoay người bước ra khỏi phòng.

  Phong Đằng ngơ ngác 1 lúc.Lúc hoàn hồn lại liền bực tức đóng sầm cửa lại.Đi vào phòng Phong Đằng vơ hết đồ trên bàn xuống đất.Bực tức đến kiềm chế không được mà nước mắt rơi.

  Trương Hàn đứng ngoài cửa chỉ biết thở dài,ánh mặt chứa 1 nét sầu thảm.

  "Hậu bối...Em là đang làm khổ anh?"

----oOo----
  Gia Nhĩ mang đầy hàn khí bước vào nhà khiến người hầu lạnh run cả người.Đột ngột có thân hình nhỏ nhắn chạy ùa vào lòng hắn,thoả mãn dụi dụi đầu.Gia Nhĩ nhếch miệng cười,xoa xoa mái tóc màu mật.Nhìn xuống cái bụng đã nhô to của Nghi Ân,lấy bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ,giở giọng trách cứ.

  -Đang mang thai!Em phải cẩn thận!

  Thuận tiện bế lấy Nghi Ân tiến về sô pha.Đặt Nghi Ân lên đùi,hắn hôn lên cái má trắng nõn.

  -Sáng giờ đã ăn được gì?

  -Ưm...Là...-Nghi Ân ấp úng trả lời khiến Gia Nhĩ nhíu mày.

  -Kim quản gia!-Hắn lạnh lùng lên tiếng.

  -Thưa ông chủ,...Đoàn thiếu gia hôm nay...-Kim quản gia nhìn Nghi Ân đang bày ra bộ dạng cầu xin rồi quay sang nhìn khuôn mặt lạnh băng cúa Gia Nhĩ,ông thở dài bất đắc dĩ.-Hôm nay,cậu Đoàn không ăn được gì nhiều cả,chưa được nửa chén hầm và không quá 2/3 cốc sữa.

  Gia Nhĩ nhíu mày,lạnh lùng lên tiếng.

  -Anh đã nói với em những gì?Nếu không chăm lo được cho cả thân thể mình thì nên phá cái thai đi!

  -Vương Gia Nhĩ!-Thanh âm không lớn không nhỏ mà còn chứa cả sự mềm mại.-Anh đang đùa sao?Sinh mạnh 1 đứa trẻ chứ không phải là 1 cọng cỏ!!!

  -Em là đang cãi bướng?

  -Phải!Em chính đang cãi bướng!-Nghi Ân khịt khịt mũi.-Dù gì,...không phải anh thì em cũng không mang thai đứa nhỏ.

  Gia Nhĩ nhíu mày lạnh hơn.Nghi Ân cậu là đang học ở đâu cái loại cãi bướng ngang tàn thế này.Kim quản gia cùng đoàn tì tùng chính là cắn răng,mím môi,dùng mọi cách để không phát ra tiếng cười.

  -Em...!

  Nghi Ân ủy khuất nhìn Gia Nhĩ nhưng ánh mặt cực kì kiên định.Đáy mắt chính là hiện rõ mồn một 4 chữ "Bảo Vệ Đứa Nhỏ".Gia Nhĩ thở dài,cuối cùng ra lệnh.

  -Em mà không lo cho bản thân thì đừng trách anh!-Rồi đặt Nghi Ân xuống sô pha,xoay lưng vào bếp.

  Nghi Ân miệng mỉm cười khả ố.Trong lòng chính là thập phần khen mình tài giỏi,hai ngón tay bật lên.Thích thú xoa xoa cái bụng đã khá to,miệng nói nhỏ.

  -Tiểu tổ tông!Con hảo hảo ngoan ngoãn 1 chút.Cho baba ăn uống thoải mái 1 chút.Daddy mà nổi trận lôi đình thì đến baba này chính là chịu thua nga~

  Nghi Ân ấm áp hướng mắt vào gian bếp.Thích thú cười mấy cái rồi đi vào gian bếp.Kim quản gia đứng gần đó nhìn Nghi Ân mà đầu vô thức lắc nhẹ.Y hệt trẻ con!

  Tiểu hài tử dường như nghe hiểu,mấy ngày sau liền không quấy phá.Nhưng đừng lầm,đến khi tiểu quỷ đó đã phá thì Nghi Ân chính là ói lên ói xuống cả chục lần.Buổi tối cũng quấy khiến Nghi Ân ngủ không được,uỷ khuất nằm khóc ỉ oi.Tiểu sú tử!Con là đồ bất hiếu!!!Tiểu tổ tông dường như rất tự tin vì sự ảnh hưởng của baba đối với daddy nên được mấy ngày lại quấy rối.Đem tính mạng mình ra đùa với quỷ a~Tiểu quỷ~Con sau khi đẻ ra sẽ bị quả báo a~Bất hiếu từ trong bụng rồi!

_._._._End Chap 31_._._._

Em thất tình r mấy chế =))))
Buồn 10 mùa thu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro