Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

-Chào Vương Chủ tịch!Tôi là trợ lí mới của ngài,Phong Đằng.

  Gia Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn 1 lượt rồi gật nhẹ đầu.

  -Cậu thông báo lịch hôm nay của tôi.

  Phong Đằng thật sự lỡ nhịp khi nghe được giọng trầm ấm của Gia Nhĩ.

  -Vâng...

----oOo----
  Nghi Ân chán nản nằm ườn ở trên giường bỗng nghe điện thoại rung lên liền lười nhác với tay lấy.Cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy hai chữ "Khải ca" hiện lên màn hình.

  -Khải ca...?

  Đầu bên kia im lặng làm Nghi Ân lo lắng.

  -Khải ca...

  [-Ân!Em có thể đến sân bay gặp anh không?]

  -Khải ca?Anh...anh định...

  Gia Khải đầu bên kia bật ra tiếng cười bất đắc dĩ.

  [-Anh định xuất ngoại.]

  Nghi Ân bất ngờ,thật sự bất ngờ,định lên tiếng hỏi nhưng vẫn mỉm cười nói.

  -Anh đợi em 1 chút!

  Nghi Ân gọi điện cho Gia Nhĩ nhờ hắn chở cậu lại sân bay.

----oOo----
  -Sân bay-

  -Gia Khải ca!!!-Nghi Ân chạy thật nhanh đến chỗ Gia Khải.

  -Tiểu Ân!-Gia Khải vẫn giữ nét cười ôn nhu nhìn Nghi Ân.

  Viền mắt Nghi Ân bỗng đỏ hoe,miệng thì thào.

  -Khải ca!Thật sự xin lỗi!

  Dù Nghi Ân không nói chính cậu xin lỗi chuyện gì nhưng Gia Khải vẫn hiểu,miệng vẫn giữ nét cười trên gương mặt anh tuấn.

  -Đấy đâu phải là lỗi của em.

  Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bên cái má phúng phính của Lộc Hàm.Gia Khải không tự chủ bèn giơ tay lau nước mắt cho Nghi Ân.Nghi Ân hảo hảo khó chịu,mất ý thức mà ôm chầm lấy Gia Khải,miệng vẫn thì thầm nói lời xin lỗi.

  Gia Khải và Nghi Ân thật sự quên bẫng đi Gia Nhĩ vẫn đang đứng cách họ không xa.Hắn thật sự hảo kiềm chế mới đè nén sự tức giận đang bùng phát.Lạnh lùng sái bước chân chậm rãi kéo Nghi Ân ra khỏi người Gia Khải.Miệng lạnh lùng đến đáng sợ.

  -Em giỏi lắm!

  Người ngoài còn có thể nghe được câu nói của hắn không đơn thuần chính là 1 lời khen.Nghi Ân dụi dụi vào lồng ngực rộng rãi mà ấm áp của Gia Nhĩ,trong lòng bực tức thầm phun ra ba chữ "Đồ.xấu.xa!"

  Nghi Ân thoả mãn lau sạch nước mắt vào chiếc áo vest của Gia Nhĩ,trong lòng chính là dương dương tự đắc.Mà thật sự thì vốn dĩ nước mắt của cậu vừa mới nãy không được coi là nhiều nên chiếc áo vest cũng không được xem là tới nổi.

  Gia Khải chú ý bụng Nghi Ân chính là có hơi nhô ra rất khác so với người bình thường.Nhíu nhíu mày lên tiếng.

  -Tiểu Ân!Em là mang thai?

  Nghi Ân ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của Gia Khải mà nhìn xuống bụng mình.Miệng vô thức nở nụ cười ấm áp.

  -Vâng!

  Gia Nhĩ cười cười,ôn nhu xoa đầu của cậu.Gia Khải miệng ngoài vẫn cười nhưng lòng đã rẫy đầy chua xót.

  "Hành khách chuyến bay AL456 xin mời chuẩn bị lên sân bay"

  Giọng tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay sắp cất cánh.Gia Khải mỉm cười nhìn Nghi Ân lẫn Gia Nhĩ,cầm tay Nghi Ân lên vỗ vỗ.

  -Ở lại sống thật tốt nhé!

  Nghi Ân mỉm cười ấm áp nhìn Gia Khải.

  -Tạm biệt,Khải ca!

  "Quả thật nơi này chẳng còn gì để lưu luyến.Em ấy đã dành trọn trái tim em ấy cho người khác mất rồi!"

  Trách chi vì tình còn dang dở.
  Hỡi người!Đã mất rồi còn đâu!
  Lưu luyến gì nhân gian đau khổ.
  Ái tình còn đó vẫn chưa phai.

  Xin hỏi nhân gian,
  Ái tình,giờ tôi phải tìm chốn hỡi
  Bỗng chua xót 1 mối tình đơn phương
  Quay đầu nhìn,người vẫn còn chốn cũ
  Cho xin hỏi,tình tôi trao,
  Người đã vứt đâu rồi?

  Bóng Gia Khải khuất dần sau cánh cửa phòng chờ.Sân bay đông đúc người qua lại,nhưng ba người vẫn không chú ý đến ánh mắt thống giận(thống khổ+giận dữ)và cái siết tay thành nắm đấm của ai đó.

----oOo----
   -Ư...a...Mau dừng...lại...Kinh...a...tởm...-Tiếng của 1 người con gái đang thống khổ rên rỉ dưới thân 2 tên đàn ông đang luân động.

  "Bốp!Bốp!"-Tiếng vỗ tay lạnh lùng của 1 người đang đứng chắn ánh sáng ngay cửa.

  "VƯƠNG CHỦ!!!"-Mọi người trong hầm đều cúi đầu hô to lễ phép chào Gia Nhĩ.Hai tên đang làm nhục Nghiễm Ngân định đứng dậy,Gia Nhĩ liền khoác tay ý bảo mặc kệ hắn.

  Phong Đằng quả nhiên được mở mang tầm mắt.Băng đảng Diamond được nghe truyền thì ra là có thật,mà còn rất đáng sợ nữa.

  Khi nãy,chở Nghi Ân về thì Gia Nhĩ bảo Phong Đằng về công ty trước.Phong Đằng tò mò không biết gì mới nằng nặc đòi đi theo.Không ngờ...

  -Phong Đằng!Là chính cậu đòi hỏi tới bằng được đây thì tôi sẽ cho cậu thấy rõ thế nào là xuống tay ác độc của tôi!

_._._._End Chap 30_._._.

Gần hoàn r nga~~~
Có êm xui tới hoàn luôn hay không thì hơm biết nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro