Chap 21
Lúc Gia Nhĩ về đến nhà thì Nghi Ân vẫn chưa về tới.Nhíu mày hỏi Kim quản gia.
-Kim quản gia!Nghi Ân đâu rồi?
-Thưa ông chủ,Ân thiếu gia nói là đi ra ngoài,không rõ là đi đâu.
"Không lẽ là đi với tên Lâm Gia Khải gì đó"
Hắn bực tức phun ra 1 câu "Chết tiệt!" rồi đi lên phòng làm việc.
----oOo----
-David!Mày tới nhà tao - Gia Nhĩ bực bội gọi David.
[-Cái gì?Bây giờ lại sao?]
-Mày...
Chữ tiếp theo bị Gia Nhĩ nuốt vào trong họng,nhíu mày im lặng để nghe rõ âm thanh đầu dây bên kia.
[………a~David~đừng đâm sâu a~ư~đừng~ư~mau nghe điện thoại a~…
-Hừ!Tiểu dâm đãng]
Gia Nhĩ hiện giờ mặt đã đầy hắc tuyến.Cái sh*t gì đang diễn ra vậy?Đã bị ăn chay rồi mà còn phải nghe mấy cái âm thanh thế này là thể loại gì?Gia Nhĩ gằn giọng.
-Tao cho mày 25 phút để giải quyết xong và tới nhà tao ngay,không thì chuẩn bị cái mồ sẵn đi!-Không cho đầu bên kia nói gì hắn bèn bực bội cúp máy.
----oOo----
-Gia Khải!Tối rồi!Mau về thôi!-Nghi Ân ôm con nai bông mà Gia Khải dành được trong trò chơi mở miệng giục.
-Ừm!Được!-Gia Khải ôn nhu mỉm cười nhìn cậu.
Vào xe,Gia Khải cài chốt an toàn lại giúp Nghi Ân,thuận tay xoa xoa mái tóc màu mật ong xinh xắn.
Nghi Ân mặt mày đỏ ửng trước hành động ôn nhu của Gia Khải.Bỗng hình ảnh ai đó xoa xoa mái đầu của cậu bỗng xẹt ngang qua khiến cậu rơi vào trạng thái trầm tư,đôi mắt sáng như sao ban nãy cũng cụp xuống che đi vẻ buồn phiền trong đáy mắt.Gia Khải quay lại thì thấy vẻ mặt đó của cậu không khỏi đau lòng.Cảm xúc đánh bại lí trí,Gia Khải vô thức vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ,cô độc.Cảm nhận được sự ấm áp của người đối diện,Nghi Ân không kiềm chế được mà khóc oà lên 1 cách nức nở.
"Tức nước vỡ bờ"-Nỗi đau cậu quá nhiều rồi,kiềm nén cũng quá sức rồi,đành vỡ bờ thôi...Khóc,cậu muốn khóc cho thoả.Đau...không ai khắc hiểu cho cậu thì cậu đành tự mình gò bó,bày tỏ cảm xúc 1 mình với đêm.Không chừng đêm còn thấu hiểu rõ lòng cậu.Yêu không hề sai mà có lẽ cách yêu cậu sai.Cậu dành hết tình yêu trao trọn cho hắn,cậu quá tin tưởng là hắn yêu cậu,ngu ngốc đâm mình vào lửa tình tự mình gầy dựng rồi chết thiu trong ấy.Đúng là...trớ trêu thay..!
Hiện trong xe chỉ còn tiếng khóc bi thương của cậu con trai nhỏ.Là quá đau lòng mà khóc!
Nghi Ân khóc đến nỗi ướt đẫm áo của Gia Khải.Từ từ,tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn,chỉ còn vài tiếng nấc và tiếng khụt khịt mũi,đôi mắt đỏ hoe đã nhắm nghiền 1 cách mệt mỏi,chứng tỏ người trong lòng đã trôi vào giấc ngủ bình yên.Gia Khải nhẹ nhàng đặt trọn cậu xuống ghế,để dựa vào con nai bông.Nhìn dáng vẻ ngủ yên bình của cậu khiến Gia Khải không kiềm chế được mà hôn lên vầng trán thanh tú.Vuốt nhẹ mái tóc mật ong,luyến tiếc về lại chỗ ngồi của chính mình.Đang thắc mắc không biết có nên chở cậu về nhà anh không thì điện thoại từ đâu vang lên.Quay qua thì thấy điện thoại của Nghi Ân đang rung lên.Nhíu mày nhìn người gọi hiển thị trên màn hình "Kim lão gia",bất đắc dĩ mà bắt máy,chưa kịp hỏi thì người bên kia đã gấp gáp.
[-Cậu Ân,cậu đang ở đâu vậy?Ông chủ đang rất tức giận đó!]
Gia Khải nhíu mày.Không phải ba mẹ Nghi Ân đang ở Đài Loan sao?Sao ông chủ...?
-Ừm!Cho hỏi ông là ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng bởi chất giọng xa lạ.Tưởng như người bên kia đã cúp,thì 1 lần nữa lên tiếng.
[-Cho hỏi cậu Ân đang ở đâu vậy ạ?]
-Em ấy đang ở cạnh tôi.-Vừa nói,Gia Khải vừa nhìn chăm vào thân hình bé nhỏ đang say sưa ngủ không biết trời trăng gì.
Đầu dây bên kia lại rơi vào trạng thái im lặng.Đến lúc Gia Khải bực bội định tắt máy thì đầu bên kia vang lên tiếng nói.
[-Nhờ anh đưa cậu Ân đến địa chỉ này...]
-...Được.Tôi biết rồi!-Gia Khải cúp máy rồi bèn khởi động xe chạy đến địa chỉ mà Kim lão gia gì đó đưa cho.
----oOo----
-Phòng khách Vương gia-
Gia Nhĩ đen mặt nhìn 2 người trước mặt.Jin thì đỏ mặt cúi đầu xuống,không dám ngước lên.David thì bình thản vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn,tiện thể ăn đậu hủ luôn. Gia Nhĩ bực bội nhìn nguyên khung cảnh màu hường trước mặt.Quả thật đúng là chướng mắt!
-Đủ chưa vậy!!!Tôi gọi 2 người đến đây không phải để coi màn ân ân ái ái.Còn nữa,tôi nói 25 phút có mặt.Bây giờ bao nhiêu?Dọn dẹp "chiến trường" cũng mất thời gian vậy à!!!?-Gia Nhĩ bực bội hét.
Nghe Gia Nhĩ nói,Jin càng cúi thấp đầu hơn.Thật muốn đào cái hố mà chui xuống a~~~.Ngược lại với Jin,David vẫn bình thản phun ra 1 câu làm người ta tức hộc máu.
-Tao cũng phải giải quyết vấn đề sinh lý chứ!Đâu giỏi kiềm chế như mày.-David ngừng lại quay qua nhìn Jin rồi quay qua cười gian xảo với Gia Nhĩ.-Lúc đó mà ngừng lại có nước tao gãy mất.
Hiểu được cái tính mặt dày của thằng bạn nên Gia Nhĩ khinh bỉ liếc mắt,không thèm nói tiếng nào.Bắt chéo chân lại đợi coi kịch vui cho hả.1...2...
-YAHHH!!!TÊN DAVID CHẾT BẦM!ANH MẶT DÀY VỪA PHẢI THÔI!!!CÁI CHUYỆN GIƯỜNG CHIẾU CŨNG NÓI HUỴCH TẸT RA LÀ SAO!!???ANH BIẾT TÔI MẶT MỎNG KHÔNG MÀ CÒN DÁM NÓI NĂNG THÔ LỖ VẬY HẢ!!!HẢ!!!HẢ!!!HẢ!!!!!!!-Mỗi từ "Hả!!!" là em thụ bé nhỏ của chúng ta lại cầm cái gối giáng vào đầu David 1 cái khiến David phải mở miệng xin xỏ.
-Aaa!Jin!Anh chỉ nói....sự thật...
-SỰ.THẬT?ANH CÒN DÁM NÓI!!!
-Xin lỗi...-Bỗng 1 giọng nam trầm vang lên trước cửa khiến 3 người ngước nhìn.
Gia Nhĩ đột nhiên mặt mày tối sầm,ám khí bỗng chốc đầy người.David và Jin cũng trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.Kim quản gia thấy bầu không khí bỗng chốc là lạ bèn đi ra cũng phải banh 2 con mắt ra,trên người xuất nguyên hàng mồ hôi lạnh.Lần này chết chắc!!!
Cảnh tượng mà 4 người họ thấy là như thế này:Gia Khải đang bế Nghi Ân,Nghi Ân ôm con nai bông.Nhưng trọng điểm ở đây là Nghi Ân đang vùi mặt mình vào ngực Gia Khải,cái tư thế quả thực rất ư mờ ám.
Gia Khải nhíu mày trước bầu không khí lạ lùng này.Gia Nhĩ lạnh lùng cất tiếng.
-Trợ lý Jin,nhờ cậu đưa Nghi Ân lên phòng cậu ấy giúp tôi!
Jịn lật đật lật đà đi đến chỗ Gia Khải,vòng tay dìu Nghi Ân lên lầu,Kim quản gia cũng đi theo.Khi trong phòng khách chỉ còn lại 3 người con người, Gia Nhĩ mới lên tiếng,giọng chứa đầy sự khinh bỉ cùng thách thức.
-Lâm thiếu gia!Như cậu đã thấy,Nghi Ân ở chung nhà với tôi cũng đủ biết quan hệ giữa chúng tôi không đơn thuần là cấp trên và cấp dưới như cậu nghĩ.Nghi Ân,tôi,đã đánh dấu chủ quyền nên cậu đừng họng đụng vào em ấy!
Nói xong những lời đó Gia Nhĩ cùng David bèn ly khai lên lầu.Gia Khải lúc này vẫn chưa rời đi.Ngẫm nghĩ lại thì ra còn nhiều chuyện anh chưa biết về Nghi Ân.Nghĩ tới đây,Gia Khải bèn siết chặt nắm đấm.
"Vương Gia Nhĩ!Anh cứ chờ đó!Đoàn Nghi Ân sẽ yêu tôi!"
_._._._End Chap 21_._._._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro