Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

-Tối hôm đó-

  "Két!!!"-Tiếng thắng xe vang lên. Lão quản gia liền chạy ra mở cổng.

  -Ông chủ về ạ!-Quản gia cúi đầu chào.

  Lão quản gia nheo mắt thì thấy có 1 người con gái trong xe liền thầm thở dài trong lòng.

  Gia Nhĩ cùng Nghiễm Ngân bước vào nhà.Nghi Ân trong bếp nghe tiếng mở cửa liền từ trong bếp chạy ra thì thấy cảnh Nghiễm Ngân nắm tay Gia Nhĩ bước vào.Tuy tim rất đau nhưng Nghi Ân phải thừa nhận 2 người rất đẹp đôi.Tuy ngày thường Nghi Ân cậu rất mạnh mẽ nhưng hôm nay thấy yếu đuối lạ thường.Gia Nhĩ vừa lúng túng vừa lo lắng nhìn Nghi Ân,hắn quên Nghi Ân đang ở trong nhà hắn.Hắn thật đãng trí mà!Nghiễm Ngân nhíu mày nhin Nghi Ân nhưng vẫn cất giọng ngọt ngào hỏi.

  -Đây là ai vậy Nhĩ?

  Tiếng Nhĩ ngọt ngào như xé nát tim cậu.Thì ra trước giờ là cậu ảo tưởng,cậu ảo tưởng rằng hắn yêu cậu.Hoàn toàn là do cậu ảo tưởng,hắn hoàn toàn không hề yêu cậu.Thật trớ trếu!

  Lúc hắn vẫn không biết nói gì thì cậu đã cười cười trả lời.

  -Tôi chỉ là người hầu riêng của Vương Tổng.Cô không cần phải lo!

  Gia Nhĩ nhíu mày nhìn cậu.Còn cô thì cười ngọt không trả lời.Cô biết cậu là gì của Gia Nhĩ,nhưng không nói ra.Cậu lại cười nói.

  -Cơm chuẩn bị xong rồi!2 người vào ăn.

  Gia Nhĩ vẫn còn đang nhìn cậu thì đã bị Nghiễm Ngân kéo vào bếp.2 người ngồi vào bàn ăn nhưng Nghi Ân vẫn đứng,không dám ngồi.Gia Nhĩ nhíu mày nói.

  -Sao lại không ngồi?

  Nghi Ân tự cười chua xót trong lòng,cười cười nói.

  -Em là người hầu làm sao dám ngồi cùng ông chủ.

  Gia Nhĩ nghe Nghi Ân nói vậy liền không biết nói gì là tốt.Nghiễm Ngân bên cạnh giục nói.

  -Nhĩ!Anh ăn đi kẻo nguội mất!

  Bữa cơm cứ thế nhàm chán trôi qua.Ăn xong Nghiễm Ngân nói Gia Nhĩ  cứ lên trên tắm,còn mình ở lại dọn bát.Nghiễm Ngân ở trong bếp không làm gì cả mà đứng tựa lưng vào tủ lạnh lạnh lùng nhìn Nghi Ân,mỉa mai.

  -Nghi Ân!Tôi biết cậu từng ở dưới thân Nhĩ mà cầu hoan.Nhưng cậu cũng thấy rồi đó,Nhĩ yêu tôi,mãi mãi yêu tôi.-Ngưng lại 1 chút,cô lại gần Nghi Ân,nắm lấy tóc cậu giựt xuống khiến cậu "A" lên 1 tiếng,cô gằn từng chữ.-Tôi.mới.là.Vương.phu.nhân.cậu.biết.chưa?-Sau đó bèn hung hăng xô cậu xuống sàn.1 mạch đi thẳng lên lầu.

------oOo------
  -Nhĩ a~-Nghiễm Ngân ngọt ngào gọi vào trong.

  "Cạch!"-Gia Nhĩ bực bội mở cửa ra.Nhíu mày hỏi.

  -Có chuyện gì không?

  -A~Có thể chở em đi mua sắm được không?

  Gia Nhĩ suy nghĩ hồi lâu cũng bèn gật đầu đồng ý,sau đó bèn xoay người vào trong.Nghiễm Ngân bên ngoài cười nham hiểm.Gia Nhĩ lúc nào cũng yêu chiều cô,cuộc đấu này không đấu cũng biết là cô thắng.Nghi Ân ơi Nghi Ân!Cậu thua rồi!Cười thoả mãn 1 tiếng rồi quay lưng trở về phòng của mình.

------oOo------
  Nghi Ân ngồi bó góc trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy chiếc siêu xe chạy ra khỏi cổng mà miệng bỗng nở nụ cười chua xót.Tại sao?Tại sao cho cậu hi vọng rằng hắn cũng yêu cậu?Rồi do chính tay hắn đạp đổ hết mọi hi vọng của cậu chứ?Tại sao?Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy???

  "Tách!"-Giọt nước mắt từ khoé mắt cậu lần lượt rơi xuống.Đau!Tim cậu đau quá!Cậu khóc,nước mắt rơi ra ngày càng nhiều,vỡ oà những xúc cảm từ rất lâu cậu giấu trong lòng.Cậu gần như khóc thét lên,cậu muốn trút mọi buồn phiền trong lòng.Cậu đau,và cậu phải khóc,bù cho những ngày luôn mỉm cười vui vẻ giấu đi mối tình đơn phương không có kết quả này.Cậu mặc kệ những gì xung quanh mà bật khóc 1 cách nức nở.Cậu chịu quá nhiều đau đớn rồi,khóc để vơi bớt nỗi đau trong lòng cậu.Tiếng khóc vang vọng lại khắp căn phòng.Tiếng khóc đau đớn cứ thế tiếp tục và vang lên,tiếng nức nở cứ kéo dài mãi miết,dường như nó không có điểm dừng,cứ thế mà kéo dài.

  Trong căn phòng tối,có 1 người con trai đang ngồi bó góc trong góc giường đang khóc nấc lên từng hồi.Người đó khóc để quên đi đau buồn trong lòng,khóc để xoa dịu nỗi đau đớn đó.Là vì quá đau mà khóc,khóc cũng là vì quá đau.

  Trăm kẻ làm cậu cười...
          ...Nhưng tại sao?
             ...Cậu lại yêu
                 ...1 người làm cậu khóc?

  Tiếng khóc và tiếng nấc nhè nhẹ từ từ nhỏ xuống rồi im bặt.Không gian yên tĩnh và cô độc dần dần bao trùm khắp cả căn phòng lẫn người con trai đang thiếp đi vì mệt mỏi trên giường.

  Cậu đã dừng khóc nhưng câu chuyện chỉ mới vừa bắt đầu...
_._._._.End Chap 16_._._._._
Yahhhhh!!  Ngược thụ là hạnh phúc của tui =))))))))
Vừa bị bành bèo ngược vừa tự ngược thân. Khổ cho Ân r 😢😢
Ân buồn nên Nhĩ cũng buồn =))))
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro