Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bóng Tối Thâm Tâm

Đôi lời của Au: Nhân dịp sinh thần Chồn-sama nên Au viết một fic ngắn mừng sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật anh, Itachi-sama /(>▽<)\ (Nhân tiện, cái ảnh lâu rồi nên đừng để ý năm làm chi, cứ nhìn vẻ mặt quyến rũ chết người của Sama là được /(˚ω˚)\ )
______________

Tháng 6, mặc dù đã vào hè oi bức nhưng kì lạ thay hôm ấy trời lại chuyển mây đen bắt đầu mưa, những giọt nước trời từ từ rơi xuống xua đi cái nóng oi bức muốn thiêu cháy da thịt con người ta.

Mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt mưa quất vào da thịt đau rát, Itachi lờ đờ nhìn đường phía trước một cách khó khăn, vết thương sâu bên hông mất máu quà nhiều khiến anh không còn tỉnh táo, nhưng trên hết, cô gái trong tay anh cũng gặp nguy hiểm không kém!

Lần làm nhiệm vụ này anh đã quá sơ suất, chỉ vì một sai lầm nhỏ đã khiến cả đội bị diệt chỉ còn lại duy nhất anh và Mika còn sống, tám thành viên Ám Bộ tất cả giờ chỉ còn lại hai, đây là một cái giá quá đắt cho nhiệm vụ này!

Dẫu vậy, lỗi lầm này không hoàn toàn đều do anh bất cẩn, mà một nửa còn ở kẻ yêu cầu nhiệm vụ này! Bọn chúng đã cung cấp thông tin sai lệch, còn che giấu âm mưu thật sự của chúng khi yêu cầu nhiệm vụ đến làng, bọn chúng... đáng chết!

"Bịch!"

"Soạt!!!"

Với một cú trượt chân Itachi loạn choạng ngã xuống từ trên cây, dù thế anh cũng không quên bảo vệ Mika đang bị thương trong tay.

Một cú ngã mạnh từ trên cao ít nhiều đã động đến vết thương bên hông và nhiều vết thương nhỏ lẻ khác trên người, tầm mắt Itachi dần dần mờ mịt rơi vào bóng đêm u tối, bên tai anh loáng thoáng vẫn nghe tiếng mưa rơi lên nền đất lạnh ẩm ướt.

"Ôi trời! Bị thương nặng đến thế sao? Đã vậy vẫn còn cố... ngốc thật! Nhưng nhìn như thế này ghen tị quá đi thôi!"

Itachi nghe thấy tiếng nói ấy hòa lẫn trong màn mưa đêm tầm tã, ảo giác sao? Vì cái gì mà nghe quen thuộc đến thế? Không, nhất định là ảo giác, làm sao mà người đó có thể ở đây, nhất định là ảo giác...

Itachi dần chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng, anh chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ có yên tĩnh và bóng tối bao quanh, nhưng lạ thật, anh lại đang phát sáng, và cả sợi dây đỏ kia nữa...

Itachi nhìn nó, một sợi dây kì lạ, mang thứ sắc màu đỏ tươi của máu, và ở đầu kia là một bàn tay đang nắm lấy sợi dây ấy.

"Nắm lấy, hoặc anh sẽ chết." Giọng nói kì lạ vang lên xung quanh Itachi, nó không có điểm xuất phát, nhưng anh nghĩ nó đến từ bàn tay kia.

"Nắm lấy, hoặc anh sẽ chết." Câu nói ấy lặp lại, quẫn quanh trong đầu Itachi, dẫu vậy anh chẳng quan tâm, cũng chẳng buồn muốn động đến.

Vì sao anh phải làm theo lời nói ấy? Nắm lấy nó đồng nghĩa với việc anh phải lần nữa mở mắt ra và chứng kiến mọi sự tàn nhẫn của thế giới này, anh không muốn thế...

Thế giới đó đối với anh lúc này chẳng là gì cả, nó chẳng có ý nghĩa gì khi không còn điều quan trọng mà anh mong muốn bảo vệ nhất nữa.

"Anh muốn chết? Anh không có ai quan trọng muốn bảo vệ sao? Anh lại nói dối rồi!" Giọng nói ấy lại vang lên phản bác suy nghĩ của Itachi, giọng nói ấy than thở: "Em trai anh thì sao? Nó không quan trọng à? Ngôi làng anh yêu quý nữa, anh không muốn bảo vệ nó nữa à?"

Không, chẳng có gì cả, tất cả đều không có, không hề có...

Itachi nhắm mắt, anh phủ nhận tất cả mọi thứ mà không cần nghĩ, dưới chân anh một đoá hoa Bỉ Ngạn mang sắc đỏ đang mọc lên nở rộ rực rỡ.

"Bướng bỉnh!" Câu nói ấy dứt, bàn tay nắm lấy sợi dây gần hơn với Itachi, nó như thể đang trồi ra khỏi bóng tối vậy, giờ nó là một cánh tay rồi: "Thế, cái gì mới quan trọng với anh?"

Itachi mở mắt, ánh mắt anh nhìn xuống những bông hoa Bỉ Ngạn đang nở, trong đầu anh lướt qua một hình ảnh mà anh chưa kịp nắm bắt.

Là gì nhỉ? Đối với anh cái gì là quan trọng nhất? Anh không biết, anh chẳng biết nữa...

"Dối trá! Anh biết, nhưng anh không muốn thừa nhận nó!" Giọng nói vang lên, bên cánh tay kia xuất hiện thêm một cánh tay nữa, nó đang dang ra như thể muốn đón chào Itachi.

À, phải rồi nhỉ, có lẽ anh biết, chỉ có điều anh không muốn thừa nhận nó...

Lại một loạt những hình ảnh vụt qua trong đầu Itachi, và lần này anh đã bắt được một trong số chúng.

"Nè, nii-san, nếu có một ngày em làm ra chuyện có lỗi với anh, anh có ghét em không?"

Một đoạn hình ảnh chạy qua như một đoạn phim ngắn được tua lại trong đầu Itachi, chỉ là... đó là ai? Itachi không rõ nữa, anh không nhớ đứa trẻ đó là ai, anh căn bản đã quên rồi...

"Ai đấy?" Giọng nói ấy hỏi.

Em gái tôi...

Itachi trả lời, và anh giật mình chợt nhận ra điều kì lạ, em gái ư? Anh có em gái sao? Sao anh không thể nhớ được?

"Em gái anh? Cô ấy như thế nào?" Giọng nói ấy hỏi, giờ đây hai cánh tay kia đã để lộ nửa thân mình trên, nhưng kì lạ quá, khuôn mặt của thân người kia đâu?

Em gái... như thế nào...?

Itachi cố nhớ nhưng anh chẳng thể nhớ ra, tầm mắt anh dần nhòe đi, lảo đảo anh ngã ngồi trên đồng hoa Bỉ Ngạn bạt ngàn không điểm cuối trong không gian tối đen, thứ hương hoa ngọt ngào lan tỏa trong không khí vờn quanh mũi anh.

"Anh không nhớ sao? Vậy sao anh lại nói người đó là em gái anh?"

Itachi không biết, anh ôm đầu gục trên đất cố nhớ lại điều mình đã quên, nhưng vì sao anh chẳng thể nhớ nổi?!

"Nii-san, nhìn kìa, là hoa bỉ ngạn đó! Chúng đẹp đúng không? Nhưng chúng lại mang một câu chuyện buồn lắm."

Lại một đoạn đối thoại ngắn vụt qua, Itachi nhìn thấy một đứa bé gái ôm bó hoa Bỉ Ngạn lớn đứng đối diện anh, cô bé đang cười, dẫu cho anh chẳng thể thấy rõ khuôn mặt nó, nhưng anh dám chắc cô bé ấy đang cười!

"Nii-san, anh... không nhớ sao?" Cô bé cúi đầu nhìn chân mình hạ thấp giọng nói với tông điệu buồn bã: "Phải rồi, sao anh có thể nhớ chứ... rằng em chính là kẻ..."

"Đã giết anh!" Cô bé ấy từ lúc nào xuất hiện phía sau Itachi với thanh dao găm ghim sâu vào lưng anh hướng thẳng đến trái tim đang đập.

Máu từ vết thương trên ngực Itachi rơi xuống những bông hoa Bỉ Ngạn nhuốm đen những cánh hoa đỏ rực của chúng.

"Hihihi~ Nii-san, anh đã nhớ chưa? Ngày hôm ấy?" Cô bé đứng bên cạnh Itachi nở nụ cười rùng rợn toét đến tận bên tai, hai mắt nó đỏ ngầu lòe lòa thứ sắc quái dị, trên tay nó là thanh dao găm còn vương máu chảy ròng nhỏ xuống đất.

"Tôi đã bảo... nắm lấy sợi dây, hoặc anh sẽ chết mà..." Giọng nói từ bàn tay kia đã quay trở lại, giờ một người khác lại xuất hiện, đó là một cô gái mặc yukata trắng toát, nhưng cô ta không có khuôn mặt, cô ta cúi đầu có vẻ đang nhìn Itachi.

"Hehehe~ Nii-san, giờ anh sẽ ở đây với em, mãi mãi~~~" Cô bé lên tiếng, nó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Itachi áp lên má mình cười rất vui vẻ: "Không một ai có thể cướp anh khỏi em nữa, chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đây, chỉ hai ta!"

Itachi không động đậy, hay đúng hơn là không thể động đậy, anh chỉ có thể nằm đó nhìn mọi thứ đang diễn ra, dẫu anh đã bị đâm, dẫu máu kia đang chảy, anh vẫn rất tỉnh táo và không thấy đau ở đâu cả, anh chẳng có cảm giác gì.

"Anh nhận ra rồi chứ?" Cô gái kia hỏi, Itachi nhìn cô ta rồi cụp mắt nhìn sang đứa bé gái, khuôn mặt nó đang dần rõ ràng hơn, mọi thứ đã sáng tỏ...

Mizuki...

Cái tên ấy vang lên, cô bé giật mình lùi ra xa kinh hãi nhìn Itachi, khuôn mặt nó là sợ hãi, là kinh ngạc, là không dám tin.

Cuối cùng Itachi đã có thể động đậy, vết thương trên lưng cũng biến mất như chưa từng có.

Itachi nhìn đứa bé gái là bản thân lúc nhỏ của Mizuki, phải rồi nhỉ, sao anh có thể quên được hình dáng đó, hình dáng đứa em gái anh từng rất thương yêu, chỉ có điều... người trước mặt anh đây... không phải cô ấy, mà là...

Itachi quay đầu nhìn sang, người đứng cạnh anh lúc này, đích xác là Mizuki khi đã lớn, Itachi có thể nhận ra cô chỉ với một cái liếc mắt dẫu cho cô thay đổi thật nhiều...

"Ngươi... chính ngươi... đã phá hoại kế hoạch của ta!" Mizuki lúc bé đột nhiên giận dữ nhìn sang Mizuki lớn gào thét lên, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đó thật kinh khủng!

"..." Mizuki lạnh mặt không nói gì, ánh mắt nửa vời nhìn đến thứ khí đen bốc lên quanh người bản thân lúc bé, thứ tà khí đó khiến cô khó chịu!

"!!!" Mizuki giật mình rụt tay lại khi đột nhiên bị nắm lấy, dẫu thế, cô cũng không thể dứt ra khỏi bàn tay kia, cô mở to mắt nhìn anh trân trối, sau khi ngạc nhiên qua đi cô nhẹ giọng quát: "Buông ra!"

"Không phải em bảo... nắm lấy?" Itachi giơ lên bàn tay cô đang giữ sợi dây đỏ bị anh nắm lấy híp mắt nhìn cô hỏi.

Mizuki quay đi thôi lòng vòng đôi co với Itachi mà tập trung vào bản thân lúc nhỏ kia, sự xuất hiện có nó ở đây làm cô khó chịu vô cùng, tất cả cũng chỉ vì cô sơ suất mới để nó lọt vào đây, và còn... Mizuki liếc mắt tặng Itachi cái lườm nguýt nguy hiểm, một phần còn do tên này!

"Nhà ngươi... dám phá kế hoạch của ta!!!" Mizuki lúc nhỏ vừa la hét vừa lao vút đến.

"Ầm!" Một cơn chấn động lớn làm rung chuyển mặt đất xảy ra, tất cả là do Mizuki lúc nhỏ gây ra chỉ mới một cái vung đấm.

Bụi đất mịt mù và một lượng lớn cánh hoa do chấn động gây ra bay khắp nơi bao trùm cả một khu vực lớn, từ trong đống hỗn loạn ấy một bóng đen vụt ra.

"Tôi có thể né được, không cần anh nhiều chuyện!" Mizuki được Itachi bế trên tay nhíu mày không vui nói với thái độ bực bội.

"Im lặng." Itachi khẽ nói, mắt liếc nhìn ra phía sau trong đống bụi mù thấp thoáng bóng đen đang đi đến.

"Hehe~ Nii-san à~ Mau mau trở lại đây với Mizuki nào, nếu không em sẽ giết anh đấy~"

"..." Itachi chỉ liếc nhìn qua một cái rồi tập trung chạy về phía trước chẳng màn phía sau nữa, anh cứ thế chạy, vụt qua bên tầm mắt là vô số khung cảnh khác nhau liên tục thay đổi không đồng nhất, cho đến khi dừng lại anh đang ở trong một khu rừng bên mép sông chảy siết.

"Bỏ tôi xuống." Mizuki nói trong khi Itachi đã đứng đó quá lâu.

Itachi như hoàn hồn cẩn thận thả Mizuki xuống, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay cô không buông.

"Buông ra." Mizuki ngửa đầu nhìn lên Itachi đã cao hơn mình rất nhiều, chất giọng trầm lạnh gay gắt vang trong đêm tối vắng lặng tuy nhỏ nhưng vẫn tạo nên tiếng vọng xa.

Itachi vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt Mizuki, mắt chẳng buồn chớp lấy một cái, ánh mắt đó, nó khiến cô vô thức mà né tránh đi, ánh mắt đó, nó quá nóng, thứ sức nóng vô hình mang tên... tình thương...

"Mizuki..." Giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai, rõ ràng đến mức ám ảnh, Mizuki cứng nhắc người mở toan mắt kinh hãi khi bị ôm lấy, cả người cô run rẩy chẳng biết vì lí do gì.

Biểu cảm của cô, thái độ của cô, dang vẻ của cô, tất cả đều thể hiện một sự kiềm nén khó che giấu được.

"Cuối cùng... em đã chịu xuất hiện..." Itachi ôm chặt lấy Mizuki, đầu anh tựa bên vai cô vùi sâu thì thầm những câu từ ngắt quãng trong niềm cảm xúc dâng trào bộc phát.

Itachi hiểu rõ, đây không phải hiện thực, chỉ có điều, cô là chân thật, trong vòng tay anh đây, hơi ấm ấy, cảm xúc khi chạm vào cô đó, tất cả đều là thật!

Itachi rất chắc chắn đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo ngay lúc này, nhưng con tim anh đã bị mây mù che kín khi nhìn thấy người con gái này, ngay khi anh nhận ra tất cả. Thoát khỏi làn sương mờ bao phủ phong kín những kí ức dằn vặt anh muốn quên, anh đã nhớ lại, sao anh có thể quên cô, người quan trọng với anh nhất.

Và rồi trong đêm hôm ấy, anh đã nhận cô không chỉ là người quan trọng nhất mà còn là... ngươi anh yêu nhất!

Có lẽ anh đã không thể nhận ra cho đến khi anh đánh mất cô, lúc nào cũng vậy, sao anh luôn nhận ra một thứ quá đỗi quan trọng với mình vào phút cuối cơ chứ?!

Anh... anh đang sợ hãi, giờ đây khi gặp lại cô, khi nhìn thấy cô, anh sợ mình lại đánh mất cô lần nữa, anh muốn chuyện đó xảy ra, anh muốn mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, cho đến khi tỉnh dậy mọi thứ lại trở nên êm đẹp, chẳng hề có nỗi đau nào cả.

Chỉ có điều, mong muốn là thế, thật đẹp đẽ, còn hiện thực lại tàn khốc đến đau thương, mong muốn mãi mãi chỉ là mong muốn, không bao giờ có thể là hiện thực.

Dẫu vậy, lúc này, ngay nơi đây, cô đang nơi đây, ngay bên cạnh anh, ngay trong vòng tay anh, như thế đã đủ để anh cảm thấy nhẹ lòng, nỗi dằn vặt ít nhiều đã vơi đi, anh đã hạnh phúc...

Mizuki im lặng, cúi đầu bên vai Itachi, đôi mắt đen cụp xuống nhìn đến mặt nước lạnh trong veo em đềm chảy bên sông, mặt trăng tròn màu bạc in bóng không trọn vẹn phản chiếu ánh sáng yếu ớt, cũng giống như bản thân cô lúc này.

Mizuki không biết, cô không biết mình nên làm sao nữa, cảm lúc lung lay sắp bùng phát, có lẽ lần gặp gỡ này là sai lầm, chỉ vì một phút yếu mềm đã khiến cô sa vào sai lầm không cứu chữa được.

Làm gì đi Mizuki, cô phải làm gì đó, nếu không, cô sẽ mất anh lần nữa...

Câu nói ấy làm thức tỉnh Mizuki, chỉ là, nó vẫn chưa đủ để đánh thức cô sau khi anh lại lên tiếng.

"Mizuki, đừng đi."

Chỉ với bấy nhiêu, chỉ với hai chữ "đừng đi" đó đã níu giữ lấy bản thân yếu đuối dễ mềm lòng này ở lại, Mizuki nghẹn ngào nấc lên một tiếng trước khi bật khóc trong vòng tay anh.

Giây phút yên bình, níu giữ lấy hai cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy trong đôi tim đập điên cuồng, hai linh hồn khao khát nỗi niềm hạnh phúc trong điên dại, ấy thế nhưng cảnh đẹp chưa bao giờ là sự tồn tại vĩnh hằng...

"Xoảng!"

"Ne~ Nii-san... em sẽ giết anh... và cả... cô ta..." Mizuki lúc nhỏ bước ra từ vết đổ vỡ của không gian, đôi đồng tử đỏ ngầu với tròng mắt đen kịt ghê rờn trừng to nhìn cô và Itachi, xung quanh người Mizuki nhỏ đang bốc lên thứ khí đen dày đặt u ám.

Mizuki nhận ra luồng khí đó, nó là tập hợp của lòng đố kị, sự ghen ghét, nỗi căm thù và niềm phẫn hận, tất cả đều là cảm xúc tiêu cực nhất ở con người, nó kia là sự kết tinh của sự tối tăm trong chính con người cô khi xâm nhập vào bên trong Itachi mà tạo thành.

Chỉ vì vội vã khiến cô lơ là trong lúc vào nơi đây đã tạo nên thứ đó, thế nên, chính cô tạo ra cũng phải do chính cô tiêu diệt!

"Itachi, nói chuyện hãy để sau, giờ em cần giải quyết thứ này trước." Mizuki rời khỏi Itachi bước lên trước, tay rút từ lỗ đen trước mặt ra một thanh kiếm dài trong suốt như thủy tinh: "Bản thân ta của quá khứ, đến đây, ta sẽ chấm dứt ngươi một lần và mãi mãi!"

Ngay khi Mizuki giơ kiếm sẵn sàng muốn nghênh chiến thì eo bị kéo mạnh trở lại, cô giật mình quay đầu nhìn Itachi khó hiểu.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi nghênh chiến kẻ địch phải quan sát tình thế." Itachi dõi mắt về bóng tối phía sau Mizuki nhỏ, phần bóng tối ấy đang động đậy, dần dần nó hình thành một dáng người, chính xác hơn đó là bản thân Itachi!

"Đó..." Mizuki chỉ tay về phía Itachi kia không thốt nên lời.

"Không phải chỉ mỗi em mới có chấp nhất, Mizuki." Itachi buông Mizuki ra nhìn bản thân mình đằng kia, đó là "bản thân anh" đã cố giấu, những cảm xúc xấu xa, tiêu cực nhất của anh dành cho... cô!

"Vút"

"Keng~!"

Mizuki giơ kiếm chắn một nhát chém uy lực từ Itachi giả, sức mạnh từ nhát chém làm đất dưới chân cô lún sâu xuống, cô cắn răng dồn sức hất văng Itachi giả đi.

Không dừng lại, cô nhún người đuổi theo ngay phía sau, thanh kiếm lại giơ lên chuẩn bị hạ xuống một cú dứt điểm thì...

"Mizuki..." Trước tầm mắt Mizuki, Itachi đang ở đó, đôi tay rộng mở ôm lấy cô vào lòng, anh thì thầm bên tai cô: "Ở lại đây, với anh."

Mizuki ngơ ngẩng, tầm mắt dần xám xịt vô thần, tâm trí cô đã lung lay bị ảo giác kia làm mờ mắt, thanh kiếm trong tay cô rơi xuống cắm trên đất.

"Ngoan lắm, giờ em sẽ là của anh, chỉ một mình anh." Itachi giả vỗ về mái tóc Mizuki khe khẽ thì thầm với thứ chất giọng mê hoặc của ảo giác hòng dụ dỗ cô sa vào bẫy hắn đặt ra.

"Nii-san..." Mizuki gọi trong vô thức, đôi mắt xám xịt mở to vô thần, linh hồn cô đang dần chìm sâu, cô đang rơi vào lòng nước lạnh lẽo, mà phía bên trên mặt nước là thân người đang bị Itachi giả ôm lấy.

Vô số cánh tay từ dưới đáy nước tối tăm vươn lên túm lấy cô từ phía sau từ từ xoay cô lại, Mizuki nhìn thấy Itachi, anh đang cười, một nụ cười trầm ma mị.

"Đến đây, với anh..." Itachi giả nâng tay xoa một bên mặt cô kéo cô đến gần, gần hơn, gần đến khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau...

"Đừng có... chạm vào cô ấy!" Tiếng nói giận dữ như gào thét bên tai đánh thức Mizuki khỏi ảo giác lọc lừa, trước khi cô kịp ý thức cơ thể đã bị kéo lùi lại, ánh sáng bạc lập lòe léo qua bên mi mắt, một màu đỏ tươi bung xõa vươn trên bầu trời rơi lên mặt đất lạnh.

Mizuki vẫn ngây ra ngã ngồi trên đất nhìn Itachi lẫn xác Itachi giả kia, trên người Itachi đầy máu, máu chảy trên mặt anh, thấm đẫm quần áo nhỏ giọt bên tay.

Mizuki rùng mình khi ánh mắt đỏ ngầu của anh liếc nhìn sang, trong sóng mắt cuồng cuộn nổi bão đó cô thấy sự ghen tức đang trào dâng, Itachi anh đang ghen ư? Với chính bản thân mình kia?

Một phát hiện bất ngờ, điều đó khiến Mizuki bật cười, cô cười khúc khích nhìn Itachi, và với điệu cười đó cô đã thành công khiêu khích sự xấu hổ nơi anh: "Không được cười!"

Mizuki nhìn Itachi, môi vẫn câu lên với độ cong nhất định đủ tạo thành một nét cười mỉm: "Được, em không cười."

"Anh đã giải quyết... bên kia rồi chứ?" Mizuki nhớ đến Mizuki nhỏ nên hỏi.

"Trong lúc em ở đây ngơ ngẩng thì anh đã giải quyết thứ đó rồi." Itachi trả lại thanh kiếm cho cô vừa lau đi máu trên mặt vừa nói, anh cũng không quên châm chọc cô một chút.

"Vậy thì tốt..." Mizuki nhìn xác Itachi giả đang dần tan rã thành những đốm nhỏ li ti đen bay lên trời thì an tâm thều thào.

Itachi nhíu mày nhìn Mizuki, một vài ý nghĩ lóe qua trong đầu anh, Itachi không kịp nghĩ đã giữ lấy tay cô.

Mizuki quay lại nhìn Itachi, rồi cô cúi đầu: "Xin lỗi..."

"Em không được quyền làm thế với anh Mizuki!"

"Xin lỗi..." Mizuki lặp lại, từ tay cô một vệt dài đỏ tươi vụt qua che đi tầm mắt anh để lại mọi thứ phía sau chỉ là một màu đen u tối.

Một lần nữa, em lại làm thế Mizuki, em cướp đoạt đi mọi ký ức đẹp đẽ của anh về em, em thật tàn nhẫn Mizuki... và lần sau... anh sẽ không bao giờ cho em được phép cướp đoạt nó khỏi anh nữa, không bao giờ nữa...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro