Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV: Uchiha Shisui

Mii: Xin lỗi các nàng vì đã lặn hai tuần qua, vì lịch học ta tăng thêm quá dày nên ta cần sắp xếp lại thời gian sao cho hợp lí, với cả cũng gần thi rồi nên ta không thể cứ thường xuyên viết truyện nên mong các nàng thông cảm cho, cảm ơn các nàng nhiều lắm lắm luôn (>︵<).

"Cuối cùng, ta có một chuyện quan trọng muốn thông báo đến tất cả mọi người." Pain hay chính xác hơn là hình nhân do Nagato điều khiển hơi dừng lại một chút trước khi nói ra một tin tức quan trọng cuối cùng sau buổi họp dài lê thê suốt mấy giờ đồng hồ liền: "Ta tin chắc mọi người ai cũng đã quen thuộc với Mizuki cũng như chứng kiến đóng góp cô dành cho tổ chức suốt 2 năm nay, vì thế nên ta quyết định sẽ giao cho cô ấy đảm đương chức vụ giám sát, mọi việc lớn nhỏ trong tổ chức cũng sẽ do cô ấy quản lí, mọi người không ai phản đối chứ?"

Nagato hỏi, và không một ai có mặt tại đây lên tiếng nói gì, đó xem như là một lời chấp nhận ngầm từ tất cả, bỗng, một cánh tay giơ lên, đó là từ Mizuki, cô trầm giọng nói một cách rõ ràng với thái độ chẳng chút hài lòng: "Tôi phản đối!"

Nagato "hừm" nhẹ sau khi Mizuki lên tiếng, song anh trực tiếp phớt lờ cô, tiếp lời nói: "Không ai phản đối, vậy Mizuki sẽ đảm đương chức vụ này, và hiệu lực sẽ bắt đầu từ sau khi câu nói này kết thúc."

"Nếu không còn chuyện gì nữa mọi người có thể đi." Nagato chậm rãi nói, mọi người cứ thế thong thả bỏ đi, trừ một người...

"Rầm!"

"Tại sao anh lại giao cho em cái chức vụ này chứ?!" Mizuki đập mạnh tay thật mạnh lên bàn lớn tiếng quát lên với Pain.

"Vì em thích hợp với nó." Pain thư thả trả lời Mizuki mặc cho thái độ vô lễ vừa rồi của cô, anh nói tiếp trước khi Mizuki lại kịp lên tiếng quát tháo: "Bên cạnh đó, anh sẽ giao cho em vài nhiệm vụ ngay bây giờ, nhưng trước tiên anh sẽ ghép cặp cho em cùng một người..."

"Em từ chối!" Mizuki lên tiếng ngắt lời Pain, thái độ càng gay gắt hơn: "Ngay từ lúc đầu em đã nói rõ, em sẽ và chỉ hoạt động riêng lẻ cho đến khi em tìm được đồng đội của mình, thế nên việc ghép cặp em xin từ chối."

"Được, việc này em có thể từ chối, với điều kiện em đồng ý nhận chức vụ của mình cùng nhiệm vụ này." Pain cầm lên sấp giấy đẩy đến trước mặt Mizuki nheo mắt nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

Mizuki nhìn Pain đứng thẳng dậy hít sâu một hơi thở hắt ra thật mạnh, cô trả lời dứt khoát: "Được!" Cầm lấy sấp giấy tờ Pain giao cho trên bàn Mizuki quay đầu bỏ đi về phòng thẳng một đường không ngoảnh lại.

"Mizuki, cậu định nhận nhiệm vụ này thật sao?" Miwa hiện ra bên cạnh Mizuki với thần hồn đã không còn trong suốt như lúc đầu mà đã có thực thể nhất định, nhưng cũng chỉ ở nửa thân trên còn thân dưới vẫn trong suốt như lúc đầu.

"Đâu còn cách nào khác, vì muốn cậu trở lại vào một ngày không xa tớ đã cất công chuẩn bị mọi thứ, chẳng lẽ giờ lại từ bỏ giữa chừng?" Mizuki thả người nằm vật vã trên giường mệt mỏi vô cùng trả lời Miwa.

Mizuki đã trở lại nơi này được hai năm kể từ đêm ấy, trong suốt hai năm này việc mà cô làm chỉ là vùi đầu trong tổ chức hoặc là nghiên cứu hoặc là quản lí thông tin mà thành viên tổ chức mang về dùm Nagato, còn không thì cũng là chịu mấy cuộc huấn luyện như cực hình của Obito.

Hai năm... cô đã không được nhìn thấy ánh mặt trời một thời gian dài đến thế rồi sao? Có vẻ như việc vùi đầu vào nghiên cứu đã làm cô quên bén đi thời gian, và dường như cũng khiến cô quên đi vài thứ không muốn nhớ đến...

"Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tối nhỏ hẹp vọng vào đánh thức Mizuki khỏi cơn mệt mỏi, cô ngồi dậy bước ra cửa.

"Chào, công chúa nhỏ, lâu rồi không gặp." Người đàn ông cao lớn đứng ngoài phòng thấy cửa mở thì giơ tay chào một tiếng, Mizuki nhìn người vừa gõ cửa phòng mình là Kisame, cô cười nhẹ đáp lại lời chào của ông anh già có nước da xanh thường xuyên bị cô trêu chọc suốt ngày, gần như lấy anh ra làm trò tiêu khiển qua ngày này.

"Kisame-san, hiếm khi thấy anh chủ động tìm em đấy." Mizuki nghiêng người tựa vào cửa híp đôi mắt đen mờ mịt khó nắm bắt nhìn Kisame cười khúc khích bắt đầu công cuộc trêu chọc anh: "Còn là vào lúc đêm hôm thế này, Kisame-san đừng bảo là anh đang có ý định... với em đấy."

"Hôm nay rãnh rỗi nên đến, thế thôi." Kisame bỏ qua phần trêu chọc của Mizuki vào thẳng trọng tâm vấn đề cần nói: "Hiếm khi có dịp thế này sao ta không ra ngoài một chút?"

.....

Làng Mưa, một quốc gia quanh năm suốt tháng tràn ngập trong những trận mưa dày dai dẳng, đặc biệt khi vào mùa hạ mưa càng dai dẳng và dữ dội hơn mọi lúc trong năm, dường như có thể nói cái tên làng Mưa được xuất phát từ đặc tính thiên nhiên quanh năm tràn ngập những mưa là mưa này.

Và Mizuki thì không hề thích mưa! Mưa khiến cô nhớ đến ngày đó, cũng khơi lại nỗi đau trong cô, nhưng bên cạnh đó có vẻ như cô cũng không hẳn ghét mưa cho lắm, bởi mưa cũng khiến cô nhớ về... vài kỷ niệm...

"Kisame-san, chính xác thì ta đang đi đâu?" Mizuki ngửa đầu ngước đôi mắt đen xám xịt không gợn chút nào một tia tình cảm* nhìn bầu trời cũng một màu xám xịt đổ nặng những giọt mưa hỏi Kisame đang đi bên cạnh mình, giọng nói cô tuy lạnh nhạt nhưng cũng chẳng giấu nổi sự không vui. *(tình + cảm xúc)

"Lâu rồi ta không đi uống vài li với nhau, hôm nay rãnh, thời tiết cũng rất thích hợp nên ta muốn cùng cô ra ngoài thôi." Kisame cười cười quàng tay qua vai Mizuki tựa cả thân người to lớn vào cơ thể nhỏ bé của cô thì thầm to nhỏ.

"..." Mizuki nhìn thoáng qua Kisame giơ tay dùng một lực rất nhỏ nhẹ nhàng đẩy Kisame ra xa khỏi mình rồi quay đi không nói gì thêm, Kisame thấy thái độ của Mizuki cũng chỉ bĩu môi im lặng đi phía trước cô cách một khoảng không xa.

Có thể nói trong tổ chức từ trước đến nay người thân thiết nhất với Mizuki trừ Nagato và Konan ra thì chính là Kisame, dù không biết tại sao nhưng Mizuki luôn xem Kisame như anh trai của mình mà đối xử. Ngược lại Kisame cũng xem Mizuki như là em gái ruột của mình dù rằng hắn một mực cứ không chịu thừa nhận điều đó. Tương tự, Mizuki cũng chẳng buồn nói ra ngoài miệng cũng như thể hiện rõ ràng thái độ của mình đối với Kisame mà cứ đối xử rất bình thường với Kisame như bao thành viên khác.

Chỉ có điều, dù không một ai nói ra nhưng tận sâu trong lòng cả hai đều hiểu và vẫn cứ giữ im lặng như thế, nếu có người hỏi tại sao thì câu trả lời rất đơn giản, hai con người không cần thiết phải dùng ngôn từ để nói ra những điều họ hiểu hay biết về một người mà họ quan tâm đến, chỉ cần người kia giữ trong lòng những điều bản thân nhận ra thế đã là quá đủ.

"Kisame-san, có chắc là anh không đến nhầm chỗ đấy chứ?" Mizuki nhìn tấm biển to tướng đề hai chữ vàng "kỹ viện" thì lập tức sa sầm mặt co giật mí mắt nhìn sang Kisame đang cười rất chi là vô tư lự bên cạnh, Mizuki có một say nghĩ, cô thật muốn đánh cho cái khuôn mặt đáng ghét kia thành cái núi giẻ lau nhà luôn!

"Không hề! Kisame ta đây luôn luôn lựa chọn những thứ tốt nhất, và khi nói về rượu thì ta lại càng cẩn thận gấp bội trong việc chọn lựa thế nên yên tâm đi công chúa nhỏ, đảm bảo sau khi vào rồi thì cô sẽ thích thú ra mặt cho xem." Kisame cười cười thần bí túm lấy cổ áo Mizuki xách đi vào trong "kỹ viện" kia.

Mizuki lúc này lại có thêm một suy nghĩ khác, sau khi trở về cô nhất định phải báo cáo lại chuyện này cho Nagato nii-san, nếu không tương lại thật không biết cô sẽ bị Kisame đưa đến nơi nào để bán nữa đây.

"Ayo, Kisame-san, lâu lắm thấy anh đến nơi này nha, có phải là đã chê nơi này của tôi hay không?" Kisame vừa bước vào đã có một người phụ nữ xinh đẹp mặc Kimono trễ vai lộ ngực khoe cặp chân dài trắng nõn nhẵn bóng đứng tựa ở cửa chào đón Kisame.

"Kuromi, đừng có đùa, hôm nay ta rất có tâm trạng đừng phá hỏng ngày hiếm hoi này." Kisame bĩu môi khinh khỉnh với người phụ nữ kia xua tay với vẻ khó chịu nói, xong lại đi thẳng lên lầu mà chẳng cần xin phép, lúc lên đầu Kisame cũng không quên nói lại: "Còn nữa, mang hai bình rượu lên đây, là loại lần đó ấy."

"Kisame-san, anh để ý người phụ nữ đó?"

"PHỤT!"

Kisame nghe thấy câu hỏi đột ngột đến của Mizuki thì phun hết rượu đang uống dỡ ho sặc sụa trợn trắng mắt nhìn Mizuki như nhìn thấy quỷ: "Mizuki, đừng có đùa, ta mà thèm để ý loại phụ nữ đó? Đừng hòng!"

"Nhìn phản ứng này... thật đáng nghi..." Mizuki híp mắt nghi ngờ dò xét Kisame, cô mới không tin Kisame lại quen với phụ nữ, còn là một người rất xinh đẹp!

"Đừng có điên!" Kisame gần như hét lên: "Cô ả là một gián điệp đấy, ta chẳng qua chỉ đến đây vì nhiệm vụ mà Pain giao cho."

"Vậy, hai chuyện có liên quan gì với nhau?" Mizuki lên tiếng vạch trần câu nói biện hộ sứt sẹo của Kisame, đồng thời cũng vạch trần mối quan hệ không bình thường của hai người.

"Tất nhiên hai chuyện không liên quan, là do cô tự nghĩ ngợi lung tung suy diễn bậy bạ thôi!" Kisame đặt mạnh bình rượu xuống bàn to tiếng quát tháo với Mizuki.

"Chuyện đó thì ai mà biết được, nhỡ đâu...?!" Đang nói giữa chừng Mizuki đột nhiên dừng lại khi tầm mắt chạm cửa sổ, Kisame cũng chú ý đến thái độ lạ lùng của Mizuki thì nhìn theo.

Bên ngoài cửa sổ, một con bướm đỏ chạm khắc hoa văn vàng xinh đẹp trên cánh đang đậu bên khung cửa, Mizuki từ lúc thấy nó thì khuôn mặt đã tái mét, cô vội vã đứng dậy bước đến chỗ con bướm kia, khi Mizuki vừa chạm vào con bướm thì nó đột nhiên hóa thành đám khói trắng biến mất chỉ để lại một tờ giấy nhỏ.

Kisame im lặng nhìn phản ứng trên khuôn mặt Mizuki từ khi đọc tin tức từ tờ giấy nhỏ của con bướm đưa tin mang đến cho tới tận khi mẫu giấy ấy hóa thành tro trong tay cô.

"Xin lỗi, Kisame-san, em có việc gấp phải đi, hẹn lần sau ta lại tiếp tục vậy." Mizuki không đợi Kisame trả lời đã biến mất khỏi phòng và xuất hiện bên mái nhà cách đó không xa, phản ứng của cô như thế Kisame đã đủ hiểu con bướm đưa tin của cô đã mang đến một tin tức chẳng mấy tốt đẹp.

Mizuki tức tốc chạy như bay đi trong màn mưa dày về phía Bắc sau khi đọc xong tin tức vừa đến, bên trong ấy chỉ ghi một dòng chữ: Bướm đã rời lồng. Chỉ với bốn từ ấy Mizuki đã hiểu ra ý nghĩa sâu xa bên trong, bởi tin tức ấy chẳng ai ngoài những người của cô gửi cả.

"Rầm!" Mizuki gần như đạp bay cánh cửa dẫn vào căn ngầm bí mật, cô bước vội vào trong căn phòng nhỏ âm u ẩm thấp dơ bẩn chẳng khác một căn phòng giam là mấy.

"Cô ta đâu?" Mizuki giận dữ bóp cổ cô gái trạc tuổi mình đứng trong căn phòng kia gằn giọng dữ tợn nghiến ra từng chữ qua kẻ răng.

"Đã được cứu thoát." Cô gái chẳng chút nào phản kháng hay tỏ ra sợ hãi trước hành động bóp cổ của Mizuki mà vẫn điềm tĩnh trả lời lại.

Mizuki nghe câu trả lời của cô gái xong khuôn mặt ngay lập tức trầm xuống lạnh lẽo đáng sợ vô cùng, cô nắm lấy cái cổ nhỏ của cô gái kia ném đi về phía tường tạo một hố lõm sâu trên đó, cô gái kia cũng bị thương không nhẹ sau cú vừa rồi.

"Bắt cô ta về đây ngay! Các ngươi mà để cô ta thoát thi tốt nhất đừng có vác mặt về gặp ta!!" Mizuki gần như hét lên về phía cô gái, đôi mắt đen của cô giờ phút này đã hóa Mangekyou Sharingan đỏ rực điên cuồng nhìn xoáy vào cô gái tựa một con thú đang lên cơn cuồng bạo có thể giết bất cứ ai trong tầm mắt.

"Vâng, Mizuki-sama." Cô gái cố nhịn xuống cơn đau nơi lồng ngực cúi đầu phục tùng đáp lại rồi biến mất khỏi đó như làn gió.

"Miwa, cậu có cảm nhận được không." Sau khi cô gái kia bỏ đi Mizuki mới hít sâu một hơi thở mạnh ra lẩm bẩm nói, Miwa hiện ra bên cạnh gật đầu đồng ý với câu nói của cô cùng vẻ mặt trầm trọng.

"Dường như triệu chứng của cậu đang ngày một rõ ràng hơn." Miwa nhận xét, nét mặt cô càng xấu hơn khi nói ra câu ấy: "Mizuki, tớ nghĩ cậu nên điều trị cho bản thân trước đi thì hơn."

"Không cần, tớ vẫn còn ý thức được bản thân sẽ không có chuyện gì đâu đừng lo." Mizuki lắc đầu cười cười từ chối đề nghị của Miwa, cô hiện tại không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện đó, chuyện trước mắt là...

"Mizuki-sama." Không mất quá lâu sau đó cô gái kia cũng đã trở về, nhưng trái với ý muốn cùa Mizuki, cô gái kia lại về tay không!

"Miki, người đâu?" Mizuki nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài êm ái phía trước khép hờ mắt nhẹ giọng hỏi.

"Không bắt được."

"Chát!"

"Rầm!!"

Tiếng bạt tay vang lên vọng khắp cả căn phòng tối nhỏ hẹp tạo nên thứ âm thanh chói tai vô cùng, mà Miki vốn đang đứng đấy lúc này lại bị một lực đánh bay bay về phía sau va mạnh vào tường chấn thương nội tạng hộc máu lần hai, trong khi đó Mizuki vẫn nằm im tại chỗ chẳng chút nào xê dịch.

"Miki, ta đã nói gì trước khi ngươi đi?" Mizuki hé mắt lạnh nhạt nhìn Miki chật vật trên nền đất lạnh cất tiếng lạnh lùng.

"Không bắt được người, tốt nhất đừng quay về gặp người." Miki lồm cồm bò dậy quỳ trên đất cúi thấp đầu đầy phục tùng đáp.

"Vậy ngươi vác cái bộ dạng thê thảm và bộ mặt thảm hại đó về đây làm gì?" Mizuki hơi nhăn mày tỏ vẻ không vui lẫn miệt thị chậm chạp nói tiếp.

"Em chỉ muốn báo cáo lại cho người một việc." Miki cố nhịn đau nuốt xuống từng đợt máu sắp trào dâng cất tiếng rành mạch rõ ràng nói: "Người cứu cô ta đi không ai khác là Uchiha Shisui."

"Rắc... XOẢNG!!!" Miki vừa dứt lời những tách tra,̀ ấm trà, bình hoa,... trong căn phòng này đều đồng loạt vỡ nát.

"Ngươi vừa nói gì? Uchiha Shisui? Là ai đã nói ra?" Mizuki ngồi dậy liếc mắt lạnh lẽo nhìn đến Miki gằn qua kẻ miệng.

"Là..."

"Chẳng do ai cả, là chính anh đã tự điều tra đấy." Miki còn chưa kịp lên tiếng ngoài cửa đã có tiếng nói vọng vào, tiếp đến là một chàng trai khôi ngô tuấn tú có thể làm siu lòng bất cứ thiếu nữ nào xuất hiện.

Mizuki nhìn người vừa xuất hiện, ánh mắt thoáng chút thay đổi, sự đáng sợ vừa nãy giờ đã biến mất gần như toàn bộ, nhưng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng nói: "Shisui nii-san, đừng có xen vào chuyện của em, và trả cô ta lại cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro