CHAP 83: CON ĐƯỜNG TÌM ĐẾN SỰ THẬT
Sau một đêm kinh hồn bạt vía qua đi. Kozumi quyết rời làng vài hôm để đến làng trúc thăm mộ của cha mẹ mình. Tại đây, cô bé gặp được dân làng vô cùng yêu quý gia đình họ và người dân vẫn chăm lo cho phần mộ của cha và mẹ cô.
- Chú Ayato, chú có biết tộc Uzumaki ở đâu không ạ?
- Hmmm, ta nhớ là ở Oa quốc, thuộc làng xoáy nước, nhưng mà rất lâu trước đây tộc Uzumaki đã bị tiêu diệt rồi, giờ chỉ còn vài người thôi.
Nói đến đây, Izumi biết người tộc Uzumaki chỉ còn Naruto và Karin, nhưng Naruto thì không hề biết gì, còn Karin thì không quen biết nên không thể nói chuyện được.
Nhưng sau nhiều năm như vậy thì có thể Oa quốc đã sát nhập vào quốc gia nào đó và mọi tung tích về tộc Uzumaki đều biến mất.
- Nhưng có lẽ Orochimaru sẽ biết gì đó, vì thuộc hạ của hắn là người tộc Uzumaki mà.- Ayato gợi ý.
- Chú nói đúng ạ. Nhưng mà Orochimaru đang bị giám sát nên con rất khó tiếp cận.
- Không sao, để chú đi cùng con.
Cả hai lên đường đến căn cứ của Orochimaru, giờ đây nó khác xa hẳn ngày xưa, không còn xác thí nghiệm hay máu me nữa mà Orochimaru chỉ tìm cách cho mình bất tử.
- Là hai người sao, có chuyện gì không?- Yamato hỏi.
- Tôi muốn gặp ngài Orochimaru một lúc.
- Nhưng hắn ta đang bị giám sát, tôi phải canh chừng, không thể rời mắt được.
- Không sao hết, tôi chỉ nói chuyện một tí thôi.
Kozumi và Ayato vào thì thấy Orochimaru đang nhàn rỗi uống trà. Còn kế bên là Karin, Suigetsu và Juugo đang tụ tập lại chơi đánh bài với nhau. Khi tất cả thấy khách tới thì cũng dẹp bỏ mọi thứ mà đón tiếp.
- Nè, sao lại phá đám giờ này chứ.- Suigetsu than vãn.
- Mà ai đây.- Karin dí sát vào Kozumi.- Là tộc nhân của Uchiha sao?
- Là con của Itachi.- Orochimaru lên tiếng.
- Nà ní, không thể nào, nhìn con bé này bề ngoài hiền hơn hẳn tên đó.- Karin nói.
- Mà hai người này đến có chuyện gì sao. Ta đoán chắc hai ngươi gặp khó khăn gì đó nên mới tìm đến đây.
- Tôi muốn hỏi Oa quốc đang ở đâu.- Kozumi vào thẳng vấn đề ngay.
- Hmmm
- Tôi cần tìm làng xoáy nước. Là nơi mà tộc Uzumaki từng sinh sống trước kia.
- Nè cô bé, sao con cần tìm đến Uzumaki vậy hả.- Karin hỏi
- Không giấu gì mọi người. Khi mẹ con mất thì trên cơ thể phải chịu thuật phong ấn của tộc Uzumaki, con cần tìm cách giải phong ấn để giải thoát cho mẹ của con.
- Thuật đó là...
- Nó là Văn tự xiềng xích, nó sẽ phong ấn những thứ cho rằng người thi triển cảm thấy quý giá nhất.
- Là thuật quyên sinh.- Karin nói.
- Ngươi biết thuật đó sao?- Orochimaru không ngạc nhiên nhưng có hơi thắc mắc.
- Đúng là nó của gia tộc Uzumaki nhưng tại sao người tộc Uchiha có thể thi triển được. Nó đã bị liệt vào cấm thuật rồi. Khi người thi triển bị phong ấn, thì đồng nghĩa họ không thể siêu thoát được, hồn của họ cũng chỉ có thể vất vưởng đâu đó thôi.
- Vậy nên, con muốn tìm cách phá giải nó, để cho mẹ con được yên nghỉ.
- Karin nè, ta nghĩ ngươi hãy chỉ đường họ đến quê hương của ngươi đi. Một huyết mạch chính của Uzumaki thì không thể quên cội nguồn của mình mà đúng không.
- Dạ ngài nói đúng ạ.
Dưới sự đồng ý của Orochimaru thì Karin đã dẫn Kozumi và Ayato đến Oa quốc. Nhưng có một cái kì ở đây là Karin hoàn toàn không nhớ đường đến đó. Cô cứ lộn đi lộn hoài cái bản đồ trong tay mà cứ thấy hoài nghi nhân sinh.
- Chị không nhớ đường hả?
- Ừ, có lẽ là vậy rồi. Chị không nhớ thật.
- Cũng đúng thôi, tại vì cô đã không quay về đó nhiều năm rồi mà. Với lại bây giờ cảnh vật cũng thay đổi rồi.
- Anh nói đúng, mà đúng hơn là từ khi tôi sinh ra và lớn lên đã không về đó rồi.
- Là Oa quốc bị gì hả chị?
- Ừ, hình như từ khi đại chiến thứ 2 thì cũng là sự diệt vong của tộc Uzumaki, và thế là từ đó những người còn sống họ đã đi lang thang khắp nơi trên trái đất này. Kể cả gia đình chị.
Càng đi sâu vào rừng, Karin càng không biết nên đi hướng nào, cô cứ nhìn bản đồ rồi mò mẫm đường, và kết quả là đến tối họ bị lạc trong rừng sâu.
- Haizzz, biết vậy tôi không nhận nhiệm vụ này rồi.
- Không sao đâu, cô cứ bình tâm lại đi, cô là ninja cảm nhận mạnh mẽ mà, hãy sử dụng năng lực của mình để phát huy đi.- Ayato nói.
- Tôi mong là mình có thể làm được.
Vượt qua bao khó khăn và những pha khó đỡ đi vào lồng đất của Karin thì cuối cùng họ cũng đến Oa quốc. Có thể nói ở đây đúng nghĩa là đồng không mông quạnh, không có một bóng người. Chỉ là một thảo nguyên xanh bát ngát với mấy con hươu đang chạy trên đó.
Đến được đây, cả 3 người mừng rỡ không thôi, nếu đến được địa phận thì tìm đường đến làng Xoáy Nước sẽ không khó.
3 người lại sải bước trên cánh đồng cỏ lộng gió ấy, Karin vừa thấy nơi đây quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Quen vì đây là nơi mẹ cô đã từng sinh ra, cô như mang kí ức của mẹ quay về chốn xưa, còn lạ vì cảnh vật qua bao năm tháng đã thay đổi quá nhiều rồi, với lại cô cũng chưa từng đặt chân đến Oa quốc bao giờ.
Dựa vào bản đồ. Họ cũng đã đến được làng Xoáy Nước. Nơi đây mới đúng nghĩa là tan hoang, còn hơn ở tộc Uchiha. Hầu như nhà cửa ở đây cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu như tìm thông tin về cấm thuật đó thì như mò kim đáy bể vậy.
- Chả lẽ, mình bỏ cuộc sao?- Kozumi nói.
- Không được, đã đến đây rồi thì cũng phải tìm, lỡ như còn tài liệu gì thì sao.- Karin khích lệ.
Ayato và Kozumi thấy cũng hợp lí. Cả 3 người chia nhau ra để tìm kiếm manh mối quan trọng. Nhưng có vẻ gần như là bằng không vì những nhà này đã bị cháy rụi. Kozumi gần như suy sụp vì chả thể tìm thấy gì. Cô cứ đào những đống vụn lên để tìm, Kozumi thấy có những tấm hình vẫn chưa cháy hết, cô bé đoán được đó là tấm hình gia đình nhưng vì cuộc thảm sát này giờ đây họ đã ra đi.
Karin cũng không bỏ cuộc, cô ráng dùng thuật cảm nhận của mình để xem xét có gì bất thường không, nhưng kết quả vẫn là không có gì. Ayato thì có kinh nghiệm hơn, anh đi vào những nhà chưa cháy hết mà gõ vào vách tường hay sàn nhà để tìm xem có căn cứ nào không.
Đúng là ông trời không phụ lòng người. Ayato đã tìm được mật thất của tộc Uzumaki ở ngôi đền của làng. Lúc này Kozumi vui ra mặt vì sắp tìm tới được sự thật. Cả 3 đi xuống 1 cách cẩn thận, ngôi đền này đã quá mục nát rồi, bên dưới thì ẩm thấp vì ngấm nước nhiều năm mà không có người trùng tu lại.
Ayato thắp ngọn đuốc đi phía trước, phía sau là 2 người con gái, vì lâu rồi không có ai tới nên nơi đây đóng mạng nhện rất nhiều, nó tạo cảm giác khiến 3 người phải rùng mình.
- Chúng ta phải đi bao lâu nữa vậy.- Karin chán nản.
- Tôi cũng không biết, nhưng có vẻ mật thất này dài đấy.
- Em thấy sợ quá.- Kozumi lo lắng.
Đi càng sâu vào thì càng tối và âm u hơn. Ngọn lửa trên đuốc cũng yếu dần làm cho Ayato phải thổi lửa liên tục.
- Có lẽ Oxi càng yếu nên lửa không thể duy trì được lâu.
- Em không muốn bị chết ngạt ở đây đâu.- Kozumi nói
- Ayato nè, hay anh dập lửa đi, nếu không chắc 3 người chết ở đây luôn quá.
Ayato cũng đành nghe theo, thế là 2 người sau túm áo Ayato, còn anh thì đi sát vô tường để tìm đường trong bóng tối. Đột nhiên Ayato phát hiện phía trước không còn bức tường nào để mò nữa, anh lúc này có hơi hoảng.
- Có khi nào đến phần cuối rồi không?
- Có lẽ vậy rồi.- Lúc này Ayato thắp sáng đuốc lại.
Nó đúng là điểm cuối của mật thất, nó giống như thư phòng với nhiều sách vở và trục thư bên trong.
- Tìm hơi mệt à nha.- Karin than vãn.
3 người lại chia ra mỗi người 1 góc để tìm. Tìm rất mệt, vì nó rất nhiều, nếu lấy ra có thể chất thành núi đúng nghĩa. 3 người vật vã tìm, lâu lâu mệt quá thì ngồi ngủ khi nào không hay, có người thì năm lăn quay ra để cho đỡ đau lưng.
Khi Kozumi đang nằm kiểm tra từng cuốn trục kế bên mình, đột nhiên cô bé sáng mắt ra như thấy cái gì đó. Thứ đập vào mắt Kozumi là hình vẽ cơ thể người chằn chịt hán tự. Nó đích thị là thứ cô bé muốn tìm kiếm.
- Thấy rồi...
- Cái gì cơ?
- Em tìm thấy nó rồi. Chính là nó.- Kozumi mừng rỡ la lên.
3 người chụm lại từ từ lật mở để xem nội dung bên trong đó. Ở phần đầu thì nó y như đúc những gì mà Kozumi thấy trong căn phòng chứa cấm thuật.
- Là cách phá nhẫn thuật.
Bên trong đó, chính là vẽ cái sơ đồ bát quái, phải đặt người bị phong ấn vào chính giữa.
- Lúc phong ấn thì dễ mà giải thì khó à.
Bát quái dùng để ám chỉ 8 con quái bao gồm: Khôn, Đồng, Càn, Lôi, Tốn, Khảm, Tài, Duyên. Mỗi con ở đây đều tượng trưng cho mỗi yếu tố khác nhau: đất, nước, lửa, lôi, núi, gió, sông và thiên đường.
- Xem ra muốn giải thoát cho Izumi là không dễ rồi.- Ayato nói.
COUNTINEUD....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro