CHAP 73: SAO ANH KHÔNG NHẬN RA?
Itachi dùng Susano đánh vỡ bức tường đá, bên trong chính là sào huyệt của Kabuto và cả bàn cờ mà hắn đã điều khiển thuật Uế thổ chuyển sinh. Sasuke bắt kịp theo sau của anh, khi nhìn thấy Kabuto thì máu nóng của cậu lại nổi lên.
Còn bên Izumi, cô cảm thấy mấy hôm nay có gì đó rất lạ, dường như thời gian trôi nhanh bất thường mà có khi còn không tuân theo quy tắc. Cô nhìn về phía Itachi đang đứng trong nhà bếp mà lòng đầy lo âu.
Izumi ra ngoài nhà đi dạo vài vòng để xõa bớt căng thẳng. Tại đây cô để ý thấy lá bùa mà mình đã đưa cho Itachi hôm thảm sát gia tộc lại được treo trên cánh cửa. Đây là lá bùa mà mẹ của cô đã tự tay thêu cho cô và cô đang tự hỏi rằng tại sao nó lại nằm ở đây.
- Có chuyện gì vậy?- Itachi từ trong nhà bước ra.
- Nè, sao cái lá bùa này nó lại treo trên cửa thế này?
- Thì anh treo lên là để cầu chúc bình an cho cả nhà của chúng ta.
- Em đã đưa cho anh rồi thì đáng ra anh phải giữ bên mình chứ.
Qua từng câu nói cử chỉ của anh làm cho cô càng sinh ra nhiều nghi ngờ. Izumi tự hỏi rằng có khi nào mình đang bị kẹt trong một chiều không gian nào khác hay không?
Izumi phát hiện ra con quạ của anh mà cô đã cài ảo thuật vào nó đang đứng trên cành cây ngay đó. Qua chia sẻ tầm nhìn thì cô lại tự thấy chính mình. Nhưng điều lạ là, cô không hề thấy Itachi đang đứng trước mặt của mình.
Một sự nghi ngờ nữa lại tăng lên. Izumi khai nhãn Mangekyou Sharingan và kết ấn giải.
Sau khi kết ấn, mọi không gian xung quanh như bẻ cong đi, nó hiện những vết nứt rồi bể tan tành, và cả Itachi trước mặt cô cũng vỡ thành từng mảnh vụn rồi tan biến đi.
Khi căng thẳng đến cao trào thì Itachi đã cảm thấy được gì đó...
- Phải giải quyết nhanh thôi. Có lẽ Izumi đã phá được Nguyệt độc rồi.
- Gì, anh cài Nguyệt độc lên chị ấy sao?
- Đó là cách duy nhất để anh lẻn ra ngoài được đấy. Cô ấy mà phát hiện anh ở đây là sẽ không tha cho anh đâu.
- Tính ra cái gì anh cũng không sợ nhưng sợ nhất vẫn là chị Izumi nhỉ.
Sasuke trước đây căm thù anh trai mình tới tận xương tủy, nhưng từ khi lướt qua nhau thì giờ lại thành huynh đệ song đấu cùng tiêu diệt kẻ thù. Xem như là góp một phần công sức trong trận đại chiến này.
Izumi cảm nhận chakra của anh rồi từ đó đi theo đến nơi anh đang chiến đấu.
- Ngươi sẽ không làm gì được ta đâu. Vì ta sử dụng tiên thuật để điều khiển nhẫn thuật này. Và Uế thổ chuyển sinh không hề có nhược điểm.
- Nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu của nó. Và điểm yếu của Uế thổ chuyển sinh chính là sự tồn tại của ta.
Nói xong Itachi và Sasuke cùng xông lên đánh Kabuto. Hai anh em phối hợp ăn ý để hành Kabuto ra bã nhưng hơi khó. Vì hắn ta có tiên thuật và gần như bất tử giống Orochimru, còn Itachi thì sau trận chiến với em trai mình thì cũng đã yếu hơn trước.
Izumi chia sẻ tầm nhìn lên những con quạ của anh. Cô thấy tình hình không được khả quan cho lắm, đôi mắt của Sasuke gần như chưa bình phục lại, còn anh thì cũng dần mất sức.
- Tiên pháp: Bạch kích chi thuật.
Một con rồng màu đỏ cầm theo quả cầu trong tay. Nó là thuộc dạng con rồng chakra xoay quanh khối cầu liên tục, cho đến khi viên ngọc đó giải phóng ra một luồng sáng gây chói mắt cùng âm thanh gây chói tai. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến Sasuke và Itachi bị suy giảm thị giác và thính giác. Nhưng bên Izumi cũng một phần bị ảnh hưởng vì cô đã cộng hưởng với mấy con quạ của anh.
Izumi bị lóa mắt ngồi gục trên cành cây mà dụi mắt liên tục. Dù nhẫn thuật đã kết thúc nhưng khi cô nhìn lên vẫn thấy mọi thứ cứ bị loang lỗ khó chịu.
- Itachi à, anh tuyệt đối không được chết. Em sẽ đến với anh ngay.
Qua con mắt đó, cô thấy anh bị đâm một nhát vô bụng. Cô lo lắng đến nỗi bật khóc, Izumi phát hoảng lên cứ tăng tốc liên tục không dám nghỉ.
Itachi khai thuật Izanami mà đến Kabuto còn không biết. Hắn ta bị vướng vào vòng lặp vô hạn đến cả chính mình còn không nhận ra. Nó cứ hiện ra khoảnh khắc anh bị đâm một nhát ngay bụng rồi hình ảnh chiếc sừng bị gãy.
- Izanami được tạo ra để cứu rỗi những kẻ đang sử dụng Izanagi. Ngươi có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn này nếu ngươi chấp nhận số phận của mình và chịu thay đổi suy nghĩ về bản thân.
- Itachi, anh điên rồi. Tại sao lại dùng Izanami chứ, anh sẽ chết mất.
Trải qua vòng lập vô tận không hồi kết. Kabuto chấp nhận đầu hàng và để cho Itachi điều khiển mình để hóa giải Uế thổ chuyển sinh. Nhưng cái giá anh phải trả chính là bị mù một bên mắt, và con mắt phải của anh đã bị trắng xóa không thấy tròng.
Izumi dù có tăng tốc đến đâu thì cũng chả thể đến kịp ở phút cuối cùng. Cô bất lực để anh hóa giải nhẫn thuật và bước từng bước nặng nề về phía Sasuke để nói những lời cuối cùng.
- Anh không mong sẽ được em tha thứ. Nhưng dù em có trở thành người như thế nào thì anh vẫn sẽ mãi yêu thương em.
Itachi bước lại cụng trán với Sasuke, anh nở một nụ cười dịu dàng rồi ngã xuống đất thở hổn hển. Có lẽ sau khi dùng Izanami thì đã bị nó vắt kiệt sức và cả chakra nên Itachi nằm đây như đang chờ thần chết đến đón mình.
Ngay khi anh ngã nhào xuống đất thì cũng chính là lúc Izumi đến nơi. Cô khóc sướt mướt chạy lại lập tức trị thương cho anh nhưng lại bị anh gạt tay ra.
- Izumi à, có vẻ như anh không còn cơ hội nào nữa rồi.
- Anh nói cái gì vậy hả. Em có thể cứu được anh mà, anh phải sống, anh không được chết.
- Đủ rồi. Không cần đâu.
Izumi sửng sốt nhìn anh, có vẻ như cô đã hiểu rằng Itachi đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình và đang chờ cái chết nhẹ tựa lông hồng đang đến với mình.
Itachi giơ bàn tay đang run rẩy của mình lên sờ nhẹ lên gò má đang ướt sũng nước mắt của cô. Giờ nó không còn hơi ấm nữa mà giờ đây nó là bàn tay thô ráp mà lạnh ngắt. Izumi nhanh chóng giữ lấy tay của anh để nó không bị buông đi, những dòng nước mắt của cô cứ thế mà lăn dài xuống tay của anh.
- Sao em lại khóc? Đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm, anh không muốn thấy em khóc đâu.
- Chỉ lần này thôi, và sau này em sẽ nghe lời anh mà không bao giờ khóc nữa. Em hứa đó.
- Cho anh xin lỗi nhé. Mới đây mà anh đã phải đi rồi. Chắc em phải khổ lắm mới vớ lấy anh làm chồng nhỉ.
- Làm gì có, làm vợ của anh là điều hạnh phúc nhất mà em từng trải qua đó.
- Izumi à, hãy hạnh phúc nhé. Đừng đau buồn vì anh nữa, anh sẽ mãi theo dõi em, em sẽ không bao giờ cô đơn. Và cho anh xin lỗi vì những gì anh đã khiến em phải chịu khổ suốt thời gian qua. Cũng cho anh cảm ơn em vì em đã cho anh biết tình yêu là gì. Và hãy gửi lời của anh đến cho Kozumi nhé.
- Vâng ạ, em sẽ nghe theo lời của anh. Sẽ không đau buồn và không khóc nữa. Nên anh yên tâm nhé.
Vừa dứt câu, Itachi buông thõng cánh tay của mình, và thế là cuộc đời của anh đã đặt dấu chấm hết từ đây. Izumi ôm lấy thi thể lạnh lẽo của anh mà khóc gào lên. Vậy là Itachi đã chấp nhận buông xuôi mà không để cho Izumi cứu sống lấy mình lần thứ hai.
- Chị dâu! Anh ấy đã...
- Sasuke, chị phải làm sao đây. Anh ấy đã đi rồi.
Sasuke cũng chả thể làm gì mà chỉ ngồi nhìn người chị dâu của mình khóc sướt mướt.
Sau khi bình tâm lại thì Izumi đã lấy đôi Mangekyou Sharingan của Itachi ra.
- Đây là đôi mắt của anh ấy. Itachi muốn chị cấy nó vào em.
Izumi tiến hành ghép mắt cho cậu. Nhờ có thuật trị thương trời phú nên cô đã làm dịu đi cơn đau rát mà con mắt Vạn hoa đồng vĩnh cửu mang lại. Giờ đây Sasuke cũng đã thích nghi được với cặp mắt mới mà cảm nhận được sức mạnh đang dáng trào.
- Thông linh chi thuật.
- Gì đây? Có chuyện gì mà ngươi trông suy sụp vậy.
- Ngài Celot, ngài hãy mang xác của anh ấy về làng Trúc và nhờ Ayato chôn cất giùm tôi.
- Hả!? Đừng nói là, tên này chết rồi ư?
- Dạ đúng vậy. Tôi sẽ ra tham gia vào cuộc đại chiến lần thứ tư. Nhờ ngài mang xác anh ấy về và đưa thứ này cho Kozumi giúp tôi.
Izumi lấy lá bùa mà mẹ của cô đã thêu cho cô. Celot cũng buồn bã khi thấy cô suy sụp như vậy. Nhưng cũng chả thể làm gì vì đây là chuyện cấp bách. Celot mang xác của Itachi trên lưng rồi phóng một mạch đi đến làng trúc.
Đến nơi thì Ayato và người dân đều kinh ngạc khi thấy xác của Itachi. Ayato ngã khụy xuống để xác nhận lại sự thật, ngỡ là anh đang đùa nhưng đây là sự thật đáng sợ hơn trò đùa. Ayato dù đau lòng cách mấy nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh chôn cất cho Itachi đàng hoàng và lập bia mộ trước sân nhà của Izumi và Itachi đã ở trước đây.
Xong xuôi chuyện ở làng trúc rồi thì Celot lại phải phóng tới làng lá để tìm gặp Kozumi.
- Ngài hổ, ngài tìm con có chuyện gì hả?
COUNTINEUD...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro