Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 59: LỜI THỀ VÀ DÂY TƠ HỒNG.

       Sau khi Naruto rời đi, Izumi vẫn ngồi gục mắt ngay ghế sofa mà khóc bù lu bù loa. Còn Itachi thì chả thể làm được gì vì đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy.

- Thôi thôi, nín đi, mai là giỗ của cha mẹ anh rồi, họ không muốn thấy con dâu của mình khuôn mặt ướt nhẹp đi thăm mộ họ đâu.
- Nhưng mà, em không nín được.
- Vợ của anh mạnh mẽ mà, chứ đâu phải yếu đuối hay khóc như vậy được.- Itachi nâng mặt của cô lên.

      Lúc này mặt của cô vừa trông đáng thương mà vừa buồn cười, đôi mắt đỏ lên sưng húp như muốn gắn chặt 2 mí của cô lại, 2 bên má thì khô lại vì nước mắt mà còn có cảm giác dính dính, môi của cô cũng có cảm giác sưng lên chắc vì do lấy răng cắn vào.

- Nhìn em đi, xấu không thể nào tả nổi.
- Oaaa, sao anh lại nói em như vậy hả, cái đồ xấu xa này.
- Cho anh xin lỗi, em là xinh đẹp nhất, là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này và không có ai bằng em hết.

        Itachi dỗ như vậy cũng chả ăn thua gì, vì cái câu đầu tiên anh chê cô xấu đã ngấm vào trong não cô, giờ những lời ngon ngọt phía sau chỉ là gió lùa qua tai mà thôi. Itachi hết cách nên đã ra ngoài cầu cứu Ayato.

- Cách dỗ ngọt con gái duy nhất chính là đồ ăn.
- Nhưng mà nhà tôi hết đồ ăn rồi.
- Thì chúng ta đi giựt đồ ăn.- Nói rồi Ayato kéo Itachi vào trong làng.

       Ở đây mọi người làm đủ thứ chuyện, có người giặt đồ, người thổi cơm, người thêu thùa, còn có người đang nướng mấy con lươn lên nữa. Ayato và Itachi nhìn thấy con lươn nướng thơm lừng thì như vớ được vàng, cả 2 nở nụ cười mãn nguyện đến tận mang tai.

- Hì hì, chú ơi. Cho con xin một miếng lươn.- Ayato vứt hết liêm sỉ để đến xin đồ ăn.
- Gì vậy Ayato, đây là lần đầu tiên ta thấy nhà ngươi đi xin đồ ăn đó.

- Ờm...ờm...chuyện là.- Ayato liếc nhìn Itachi đứng đằng sau mình, lúc này anh chỉ đứng mỉm cười rồi giơ ngón OK lên như đang chúc may mắn.- Chuyện là cái thằng đằng sau làm cho vợ khóc, nên là muốn tìm đồ ăn để dỗ cho cô ấy nín.
- Hahaha, thì ra là chuyện phụ nữ khóc sao, chả có gì phải sợ hết, cho cô ấy khóc tiếp đi, hồi mệt cũng ngủ lăn quay ra à.

- Không được đâu chú, vợ của con mà khóc nhiều vậy thì hư tuyến lệ hết, sẽ làm cho vợ con xấu lắm.- Itachi vội chạy lại giải thích.
- Đúng là thương nhau thật sự, thôi ta cho một cây nè. Giỗ cho vợ mi nín khóc đi.

       Itachi và Ayato cầm cây lươn nướng lên thì mừng rỡ, 2 người vội chạy về nhà thì thấy cô vẫn khóc réo lên. Itachi đi lại dí gần cây lươn đến cô, mùi thơm thoang thoảng khiến cô phải ngước mắt lên nhìn.

- Itachi à.
- Cái này cho em nè.
- Là cho em thật sao.- Izumi câm cây lươn nướng trên tay của Itachi rồi bỏ vào mồm mình.
- Ngon không?

      Izumi gật đầu, cô cũng ngừng khóc hẳn. Đúng là chỉ có đồ ăn mới giỗ ngọt được con gái. Itachi nhìn Ayato ra hiệu đã thành công, Ayato thấy vậy thì cũng yên tâm mà rời đi để cho 2 vợ chồng có không gian riêng tư với nhau. Izumi vừa ăn vừa nấc trông như con nít, Itachi ngồi bên cạnh nhìn cô ăn thì cũng phát thèm nhưng không dám tranh đòi ăn với nóc nhà. Sau khi cô ăn xong thì anh đi nhúng chiếc khăn lau mặt qua với nước ấm rồi lau mặt cho cô.

- Nín khóc vậy đẹp hơn nhiều.
- Itachi-kun, em buồn lắm. Em sợ sẽ có nhiều người biết mối quan hệ của chúng ta hơn.- Izumi tiến lại ôm cổ của anh.

- Không sao hết, nếu họ biết thì chúng ta sẽ đi trốn.
- Trốn hoài như vậy thì sao mà sống được.
- Miễn sao có mẹ con em thì ở đâu anh cũng sống được.

       Rằm 15 cũng chính là giỗ của ông Fugaku và bà Mikoto. Itachi và Izumi mặc bộ đồ kimono, rồi anh thì lập bàn thờ để cúng, cô thì sửa soạn đồ ăn và nhan khói. Cả 2 người cùng hành lễ trước bàn thờ rồi làm đủ thứ lễ nghi đúng với nghi thức theo Thần đạo.

       Khi đến tối, mặt trăng đã treo lơ lửng giữa bầu trời đen thẳm đầy sao kia, ánh trăng rọi xuống trần gian mang một nỗi buồn nhân thế. Cả 2 người cùng ra mộ của ông bà Fugaku và Mikoto. Cô và anh cùng quỳ xuống cúi đầu hành lễ, miệng lẩm nhẩm gì đó như là muốn cầu nguyện. Xong thì cả 2 cùng đứng lên rồi quỳ xuống cứ lặp đi lặp lại đủ 3 lần.

- Anh cũng muốn đến thăm cha mẹ vợ của mình.
- Được thôi, họ sẽ rất vui khi thấy được chàng rể là anh đó.

      Izumi dẫn anh đến ngôi mộ của cha mẹ mình, giờ xung quanh ngôi mộ đã mọc đầy hoa cỏ dại. Cũng đã lâu rồi cô chưa quay lại, cũng vì cha mẹ cô chết đã lâu nên cũng chả nhớ rõ mặt đấng sinh thành của mình. Vào ngày cửu vĩ tấn công, vì bảo vệ ngôi làng mà cả 2 đều hi sinh, nhà của cô cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, chả còn hình ảnh hay gì nữa.

- Thưa cha, thưa mẹ. Con là Uchiha Itachi là chồng của Uchiha Izumi và cũng là con rể của 2 người. Con đến đây để ra mắt với cha mẹ. Và con hứa rằng con sẽ yêu thương bảo vệ Izumi đến khi con chết, và sẽ không bao giờ để em ấy phải thiệt thòi. Con xin hứa ạ.- Itachi quỳ rập xuống.

- Cha mẹ của em mà nghe vậy thì chắc chắn sẽ vui lắm.
- Izumi à, anh muốn cho em cái này.

      Itachi lấy trong tay áo ra, là cặp nhẫn làm bằng bạc, nhẫn của cô được đính một viên ngọc trai trắng loang hồng, còn của anh chỉ là một chiếc nhẫn bạc trơn. Anh nâng tay của cô lên đeo chiếc nhẫn ngọc trai vào ngón áp út của cô, còn Izumi cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Rồi cả 2 nắm tay nhau ra về, khu rừng hoang vắng không một bóng người, chỉ có những ánh sáng từ những con đom đóm là dẫn đường cho 2 người về nhà. Rồi đột nhiên anh đeo lên cổ tay của cô một chiếc vòng màu đỏ, rồi anh cũng đeo cho mình một cái.

- Đây là dây tơ hồng. Nó sẽ gắn kết chúng ta lại, dù em có đi lên trời hay xuống biển thì em vẫn mãi mãi thuộc về anh.
- Và anh vẫn sẽ mãi là chồng của em dù 2 ta có trải qua 9 kiếp nạn đi chăng nữa. 2 ta sẽ mãi mãi là của nhau.

       Izumi nhón chân lên hôn môi anh, cô vòng tay qua cổ anh để nụ hôn sau hơn, còn anh thì cũng luồn tay sau gáy của cô để giữ cho chặt. Cả 2 trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng đằm thắm nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Nụ hôn ấy như minh chứng rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai.

COUNTINEUD...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro