CHAP 55: TÌNH YÊU LÀ NGÀN NỖI ĐAU
Sau khi cô cứu anh qua khỏi cơn nguy kịch, da dẻ đã hồng hào hơn và nhịp thở đều lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi triệu hồi một phân thân ra đặt anh lên lưng và phóng qua hàng rào lửa kia bất chấp nguy hiểm.
Izumi cõng anh đến ngôi nhà gần làng trúc dưới sự giúp đỡ của Ayato. Đó là một căn nhà đầy đủ mọi thứ được làm bằng gỗ và lớp mái ngói. Cô nhẹ nhàng đặt anh lên giường mà không gây thương tích cho anh.
- Là Uchiha Itachi, sao cô lại cứu hắn ta.
- Anh hiểu tôi mà.
- Là cô yêu hắn ta sao.
- Đúng vậy, mong anh hiểu cho tôi, và làm ơn đừng tiết lộ Itachi đang ở đây.
Ayato nhẹ nhàng gật đầu và rời khỏi căn nhà. Cô dùng khăn đá lăn lên những vết bỏng trên người của anh để tránh nó sưng rộp lên, lăn qua lăn lại hồi thì ủ khăn lạnh lên những vết bỏng ấy.
Izumi dầm những chiếc lá bỏng rồi đắp lên người anh, như vậy sẽ không để lại sẹo mà những vết bỏng ấy sẽ biết mất.
Sau khi nhìn thấu mọi thứ, cô đã nghĩ thông và ra quyết định táo bạo. Cô đến văn phòng hokage làm đơn xin rút khỏi đội ninja, rồi cô đặt cái băng trán konoha và trang phục jounin lên bàn.
- Sao em lại muốn làm vậy.
- Trước đây, em muốn làm ninja vì khi đi làm nhiệm vụ sẽ được gặp Itachi. Và bây giờ em và hắn ta đã giải quyết ân oán xong rồi nên chả còn lí do gì để tiếp tục công việc này kia.
- Nhưng làng cần người bảo vệ.- Tsunade nói.
- Ngài không cần lo, khi nào làng gặp nguy hiểm thì tôi sẽ giúp đỡ. Còn giờ tôi phải nghỉ đây, công việc đến đây là kết thúc rồi.
- Giờ ngươi sẽ đi đâu?
- Đi vòng quanh thế giới.
Izumi vừa nói xong thì rời khỏi văn phòng, cuối cùng cô cũng rút được gánh nặng của mình, giờ cô cứ đến làng trúc sống và để Kozumi ở đây tiếp tục công việc thì vẫn ổn, lâu lâu sẽ về thăm cô bé. Tsunade trầm ngâm nhìn bộ đồ của cô trên bàn mà ngao ngán thở dài.
Làng trúc vẫn nợ cô rất nhiều, nhất là việc cô đã đánh bại đám cướp kia và đã làm ngôi làng yên bình. Khi người dân biết cô đến đây thì vui mừng ra chào đón, họ không ngần ngại giúp đỡ cho cô mọi thứ.
Sau 1 tuần rút khỏi làng lá thì cô thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, không còn vướng bận điều gì. Nhưng người không bao giờ yên phận chính là Naruto, cậu mỗi ngày đi khắp nơi để tìm cô nhưng chẳng tài nào tìm ra.
Sau 1 tuần điều trị tích cực cho anh thì cuối cùng tình hình đã khả quan hơn, dù anh vẫn nằm bất tỉnh ở đó nhưng đó cũng là một điều tốt. Izumi lại đắp thuốc bỏng lên khắp người của anh rồi đi vào làng.
Ở đây cô trở thành bác sĩ và điều trị cho dân làng, nhờ khả năng trời phú mà cô đã cứu được rất nhiều người.
- Cô không thấy mệt sao?
- Không đâu, với lại việc này cũng vui mà.
- Mà tôi thắc mắc cô trị thương hàng tiếng đồng hồ vậy mà không hề thấy cô than hết chakra nhỉ.
- Anh muốn biết sao. Tôi dùng nghịch chuyển thuật thức lên mình, nó sẽ ép các tế bào trong cơ thể tôi phải chuyển hóa liên tục khi nó bị tổn thất gì đó, ví dụ như những vết thương sẽ tự động lành lại trong thời gian ngắn hơn so với những người hắn, nó giống như bách hào thuật nhưng mà là hàng kém chất lượng. Và đó là lí do vì sao tôi không hề hết chakra, nói cách khác nguồn chakra của tôi là vô tận.
- Cũng là một điều tuyệt vời đúng không.
- Tất nhiên rồi.
3 ngày đã trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh lại nhưng những vết bỏng trên người anh đã biến mất. Lại thêm một ngày nữa vất vả, trời chập tối thì cô về nhà với thân thể rã rời.
Nhưng khi bước vào nhà thấy anh đang ngồi dậy thì cô đơ ra một lúc. Cô không tin vào mặt mình là anh đã tỉnh dậy, cứ ngỡ đây là mơ. Cô chậm rãi bước lại phía anh, sờ lên khuôn mặt của anh.
- Em đang làm gì thế. Mà sao em lại ở đây.
- Anh không nhớ gì sao? Trước đó anh có nhớ không.
- Là anh đánh nhau với Sasuke rồi bất tỉnh, khi mở mắt dậy thì thấy nằm ở đây. Vậy anh còn sống sao?
- Đúng rồi, em đã cứu anh.- Cô ôm chầm lấy anh.
Cô hôn liên tục khắp mặt của anh để thỏa nỗi nhớ nhung và lo lắng của mình. Còn anh thì sợ hãi ngồi im ở đó mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
- Anh chưa khỏi hẳn đâu. Phải cần chữa trị thêm. Nằm xuống đi, để em bôi thuốc cho anh.
Anh cũng nghe lời mà nằm xuống để cho cô chữa trị. Và anh cũng bất ngờ rằng đôi mắt của mình đã có thị lực lại như bình thường.
- Anh nhìn rõ hơn chưa. Trong trận chiến với Sasuke anh bị thương trầm trọng, lúc đó anh đã chết được 5 phút rồi, nhưng may mắn la em đã cứu được anh.
- Em giỏi thật đó.
- Có gì đâu. Anh còn thấy đau ở đâu không?
- Trong bụng anh hơi đau tí thôi.
- Tại ngũ tạng của anh gần như bị dập nát rồi, nên chữa trị hơi lâu. Nhưng không sao, em vẫn làm được
Cô bắt đầu chữa trị cho anh. Ánh sáng màu xanh tỏa ra khắp cơ thể. Itachi nằm trên giường nhìn cô mồ hôi nhễ nhại nhưng không than phiền lời nào.
- " Hôm nay mình mệt quá rồi, chữa cho anh ấy xong chắc mình ngất xĩu mất".
Izumi dùng hết ý chí của mình để hoàn tất công đoạn trị thương cho ngày hôm nay. Sai khi kết thúc thì cô ngã gục xuống đất làm cho anh lo lắng.
- Em có sao không, đừng quá sức nữa, lên giường nằm nghỉ đi.
Cô đứng dậy lảo đảo, trời đất như đang quay cuồng, cô cố gắng lắm mới leo lên giường nằm được. Lúc này anh định nghiêng người sang ôm cô thì bị chặn lại.
- Anh không được nằm nghiêng, phải nằm ngửa, không được nằm sấp, không được bật dậy quá nhanh, không được vận động mạnh. Chừng nào em cho phép anh làm những điều trên thì anh mới được làm. Giờ thì ngủ thôi.
Lại 1 tuần nữa trôi qua, những vết thương của anh đã lành hẳn, vết bỏng cũng biến mất hoàn toàn, ngũ tạng bị tổn thương đã khỏi, giờ anh có thể vận động một chút và làm những thứ mà cô cấm trước kia.
- Vào đây đi.- Izumi lên tiếng.
- Mẹ có gì cho con coi hả?
- Hôm nay con sẽ được thấy mặt cha của con đó.
Kozumi mừng rỡ chạy vô nhà, trước mặt con bé là người đàn ông mà Kozumi muốn thấy nhất. Cô bé chạy lại hí hửng ngồi lên giường chung với anh.
- Vậy chú là cha của con sao.
- Đúng rồi, ta là cha của con. Lâu quá rồi chưa nhìn thấy con nhỉ.
- Con và chú gặp nhau ở đâu rồi sao.
- Kozumi à, phải gọi là cha, không phải là chú.- Izumi nhắc nhở.
- Dạ con biết rồi. Cha ơi dạo này cha sống như thế nào.
- Cha sống tốt, không có gì đáng lo ngại.
Anh nhìn đứa con gái 8 tuổi của mình trước mặt, nó có mái tóc đen dài, khuôn mặt y như cha nó chỉ là không có cái nếp nhăn 2 bên má, nhưng cũng có nét dễ thương của mẹ nó.
- Cha ơi, hay mình đi chơi đi.- Kozumi kéo tay của anh.
- Không được đâu, chả phải con sắp có nhiệm vụ sao, với lại cha mới bị thương nặng trong nhiệm vụ trước nên không đi đâu xa được. Để dịp khác nhé con.- Izumi nói
- Dạ, vậy cha ơi, lần sau mình lên thị trấn du lịch chơi nha. Giờ con đi đây.
- Chúc con làm nhiệm vụ tốt nhé.- Anh vẫy tay chào tạm biệt con gái của mình.- Con bé y như em vậy.
- Giống cả anh nữa.
- Mà em không ở làng lá à, anh thấy em toàn ở đây.
- Em rút khỏi làng lá rồi, em không muốn dính líu đến làng đó nữa.
- Tại sao lại vậy.
- Em không biết, em không thích ở đó nữa nên em ra đây sống.
- Vậy khi làng gặp nguy hiểm thì sao.
- Thì mặc xác nó, em chả quan tâm. Ở đó toàn con người giả tạo, em ghét lắm.
- Nhưng làng lá cần em mà, em phải ở đó chứ.
- Kệ đi, giờ mấy lứa sau đủ mạnh để bảo vệ làng rồi, không cần em nữa đâu.
- Vậy còn Kozumi thì sao.
- Thì con bé vẫn ở đó. Con bé kiếm tiền từ nhiệm vụ rồi chia nửa cho em.
- Vậy là em đang lợi dụng con bé đó.
- Em bàn bạc với Kozumi rồi, và con bé đồng ý.
- Nhưng em cũng không nên làm vậy chứ.
- Giờ anh đang trách em à.
Itachi thấy cô nói vậy thì cũng sửng sốt, vì trước giờ anh chả bao giờ thấy cô giận dữ với mình như vậy. Anh nghĩ vì do dạo này Izumi mệt mỏi với áp lực nên trong lòng dễ bực bội.
- Còn anh nữa, trước giờ anh có quan tâm đến cảm xúc của em không, cả Kozumi nữa, anh có quan tâm không. Anh chỉ cắm đầu vào làm nhiệm vụ của ngài đệ tam mà bất chấp nguy hiểm đến nỗi mất mạng như vậy. Anh thấy vậy có đáng không.
- Vậy em có hiểu tính chất công việc của anh là như thế nào không, em suốt ngày cứ kêu anh nói ra sự thật về ngày thảm sát gia tộc. Nhưng một khi nói ra thì trong làng chắc chắn sẽ có nội chiến, em từng nghĩ đến trường hợp đó chưa.
- Thì không cần nói cũng được, em đã muốn bỏ trốn đi cùng anh rồi mà, sẽ mang theo cả Kozumi nữa.
- Sao em suy nghĩ ích kỉ quá vậy, em cùng con bỏ trốn thì cả 2 sẽ thành ninja đào tẩu, thế em nghĩ con sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt như thế nào. Và làng ai sẽ bảo vệ đây.
- Anh mà cũng biết quan tâm như vậy sao. Em tưởng anh chỉ xem em như con tốt thí, biến em thành cái bàn đạp để đạt được mục đích của mình chứ. Em hi sinh tất cả vì anh, tất cả mọi thứ.
- Đúng như anh nói, em chả hiểu gì về anh cả, anh gánh cả cái làng trên vai, anh đánh đổi thanh danh cho cả tộc và bảo vệ ngôi làng khỏi cuộc đảo chính mà giờ phải thành tội phạm cấp S bị truy nã cả thế giới.
- Em cũng áp lực lắm chứ, anh có thương em không? Em mang thai Kozumi 9 tháng trời mà không có ai bên cạnh, em ráng chịu đau chịu nghén mà không hề than thở gì. Khi đẻ ra em cũng phải nuôi đến tận bây giờ cũng mệt lắm chứ. Tại vì nó là con anh nên em mới nâng niu chăm sóc nó, không là em cũng bỏ quách cái thai đó đi rồi. Đến cả vì chuyện của anh mà Sasuke cũng bỏ đi, bây giờ nó còn xem em là kẻ thù, anh thấy có đáng không. Mỗi lần gặp nó đều dọa giết con bé, chả lẽ bây giờ em giết chết nó để trả lại sự yên bình cho chúng ta nhé.
Khi cô nói đến đây thì cũng đã chạm vào cái giới hạn trong anh, Itachi đứng phắt dậy tát mạnh vào mặt cô một cái. Izumi đứng ôm má mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn anh sau khi tát cô xong thì cũng mới hoàn hồn về thấy rằng mình hơi quá đáng.
- Anh dám...
- Izumi à...Anh...
- Đến bây giờ anh tát tôi luôn sao. Anh đúng là.... Tôi hết nói nổi với anh luôn đó.
Nước mắt của cô chực trào, Izumi liếc nhìn anh với ánh mắt đầy căm thù rồi dứt khoát bỏ ra ngoài. Cô cũng chả tin được rằng đây là lần đầu tiên cả 2 người cãi nhau và cũng là lần đầu tiên anh dám động tay động chân với cô mạnh bạo như vậy.
Izumi bỏ về làng lá, cô đi đến cái hồ nước thuộc địa phận gia tộc Uchiha mà ngồi ở đó khóc. Vì là giờ đây nơi này tan hoang rồi và tộc Uchiha cũng nằm ngoài rìa làng lá nên chả có ai sẽ đến đây cả. Cô ngồi trên cây cầu khóc lớn không chút ngại ngùng gì.
COUNTINEUD...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro