Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 51: THÁNG 8 CÙNG EM

1 tuần nữa đã trôi qua, như đã hẹn ở trong bức thư của Izumi. Thì đêm nay cả 2 người sẽ cùng đến hiên hóng mát có bờ hồ gần làng trúc.

Khi mặt trăng đã treo chính giữa của bầu trời xanh thẫm thì lúc đó cô mới đến nơi. Khi vừa len lỏi qua được những cây liễu thì cô đã thấy anh ngồi ở đó.

- Itachi, vậy là anh sẽ đến.- Izumi chạy vọt lại ôm chầm lấy anh.- Anh đã không thất hứa với em.
- Lần này anh khó khăn lắm mới tách ra khỏi tên Kisame đó để đến được với em đó.
- Anh đúng là tuyệt vời. À, như đã hứa em có đem dango cho anh nè.

Anh vui vẻ nhận lấy cây dango 3 màu và cô đã chuẩn bị 2 tách trà xanh để sẵn trên chiếc bàn gỗ trước mặt. Vào buổi đêm, những cơn gió thu cứ thổi nhè nhẹ khiến tóc cô bay phất phơ theo. Itachi thấy vậy thì đặt cây dango xuống rồi sau đó nhẹ nhàng vén tóc của cô lại.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Đó là chuyện mà một người con trai nên làm.
- Với lại vết thương em đánh với Hidan sao rồi. Ổn hơn chưa.
- Em không sao, nhưng có lẽ nó sẽ để lại sẹo hơi xấu đấy.- Izumi vén áo lên để lộ vết sẹo mổ.
- Dù xấu cỡ nào thì em vẫn là vợ anh.- Itachi hôn lên môi cô một cái.
- Ôi, từ khi nào Itachi nhà ta biết nói những lời ngọt ngào này vậy.- Izumi cười ngượng.

Cả 2 bắt đầu ngồi hàn huyên với nhau, ôn lại những kỉ niệm xưa, rồi trêu ghẹo nhau để làm cho đối phương cười.

- Anh biết gì không, từ trước giờ em ước rằng chúng ta có thể công khai là vợ chồng và cùng nhau sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
- Anh cũng ước như vậy.
- Em sẽ là một người vợ đảm đang. Như thế này nè.- Nói rồi Izumi đứng trước mặt anh rồi ngồi quỳ 2 chân xuống, cô tháo giày của anh và nói.- Mừng anh đã về, cơm đã sẵn sàng và bồn tắm đã chuẩn bị xong.
- Haha, anh thích mỗi ngày đều thấy khuôn mặt tươi cười của em đó Izumi.
- Em thích cả 2 chúng ta đều sẽ thân mật với nhau mỗi ngày.- Izumi ngồi lên chân của anh.
- Còn anh thì thích ngủ và ôm em mỗi ngày.- Nói rồi Itachi vật đè cô nằm xuống ghế.

Izumi choàng tay qua cổ anh rồi kéo anh xuống, cô hôn lên môi của anh. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Itachi đã hợp tác và trao cô nụ hôn của mình. Khi đã hết hơi rồi thì cả 2 luyến tiếc rời môi nhau, đôi mắt đen láy của cả 2 chạm nhau. Anh cảm giác như cô là một thứ gì đó ở xa xôi, nó xa vời và anh không bao giờ chạm tới được nó.

- Nè Itachi, tại sao anh lại yêu em thế. Trước giờ anh chưa bao giờ nói với em.
- Em còn nhớ khi chúng ta 5 tuổi không, khi đó em đã ra sức bảo vệ cho anh khỏi những đứa thích bắt nạt nó, anh đã ấn tượng với em ngay từ lúc đó. Và rồi sau đó chúng ta cùng học chung lớp với nhau, lúc đó em dễ thương lắm đấy.
- Thật vậy sao!?
- Tất nhiên, đôi mắt của em như mắt bồ câu vậy, hồn nhiên và trẻ con. Đó là điểm anh thích nhất trên khuôn mặt của em.
- Anh nói vậy làm em ngại quá.- Izumi đỏ mặt rồi quay ngoắt đi chỗ khác.

Anh thì cười trước hành động dễ thương đó của cô, anh cảm thấy như chân của cô bị tê nên là đã chủ động nhấc chân của cô để lên người mình.

- Anh không cần phải làm vậy đâu, em ổn mà.
- Không sao, anh thích được như vậy.- Anh tháo đôi guốc của cô ra và thấy những vết chai sần ở lòng bàn chân của cô.- Anh nghĩ em nên thay đôi guốc mới đi, đi hoài một đôi dễ bị hư chân lắm.
- Em cũng định mua nhưng không có thời gian.
- Chắc thời gian qua em khó khăn lắm nhỉ, em đã vất vả nuôi con, để con lớn lên không có tình thương của cha nó.
- Nó không phải vấn đề, con bé rất mạnh mẽ như anh vậy đó. Nhìn thấy con bé là em cứ nhớ đến anh.
- Còn nhìn thấy em làm anh cứ liên tưởng đến con gái của chúng ta sau này sẽ như thế nào.
- Anh cứ làm như sẽ biến thành quái thú vậy.- Cô bật cười nói.

Izumi nhìn vào mắt của anh rồi trầm ngâm, xong lại cảm thấy buồn, xong đến một cảm giác luyến tiếc dâng trào. Cô vuốt lên gò má của anh, giờ đây nó lạnh lẽ không còn ấm áp như ngày xưa nữa.

- Em bị làm sao thế.
- Em không biết nữa.- Izumi đột nhiên rưng rưng nước mắt.

Itachi thấy cô sắp khóc thì ôm cô vào lòng mình, rồi anh vuốt lên mái tóc của cô, xong lại vỗ vỗ vào lưng cô.

- Em cảm thấy bất lực, cảm giác như em sống chả còn ý nghĩa gì nữa.- Nói rồi cô òa khóc.
- Thôi thôi, không sao đâu. Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ đâu.
- Trong suốt 7 năm qua không có anh em mệt mỏi lắm, không có anh em cảm thấy buồn chán. Em ước gì tất cả mọi thứ hãy qua đi và cả 2 chúng ta sẽ về sống với nhau.
- Anh cũng ước như vậy.

- Nè, ngài đệ tam chết rồi, hay anh về nói sự thật về tên Danzo và cái ngày anh đồ sát cả gia tộc đi. Như thế thì anh sẽ không bị truy nã nữa.
- Chuyện này không được, như thế sẽ lộ hết bộ mặt đen tối của những người đứng đầu làng lá, anh không muốn người dân mất niềm tin vào lãnh đạo. Anh làm như vậy cũng chỉ muốn bảo vệ cho em thôi.

- Hay anh rời tổ chức đi, em sẽ cùng Kozumi bỏ trốn khỏi làng và chúng ta ra nơi khác sống.
- Không được, làng cần em bảo vệ, anh phải ở trong tổ chức để theo dõi hành tung của bọn chúng. Đừng vì giây phút đau buồn này mà em sinh ra những suy nghĩ ích kỉ như vậy. Với lại Kozumi còn quá nhỏ để hiểu được những gì chúng ta làm, nó vẫn chưa hiểu hết được và anh không muốn cho con bé biết cha của nó là một tội phạm.

- Sao rồi, ổn hơn chưa?- Itachi quan tâm hỏi han.
- Chưa.- Izumi cứ vùi mặt vào lòng anh rồi lắc đầu.
- Em cư xử như con nít vậy.- Anh phì cười một cái rồi đẩy cô ra, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.- Khóc nhiều không tốt đâu, hư tuyến lệ đấy, với lại đôi mắt sưng vù như vậy chả ai yêu nữa đâu.
- Ứ ừ, em không muốn xa anh đâu.

Izumi nhõng nhẽo rồi lấy cả 2 tay 2 chân ôm quắp cả người của anh lại. Cô ôm chặt lấy anh không chịu buông rồi lại đè anh nằm xuống. Cũng hên là cái ghế đủ rộng để chứa cả 2.

- Nè, sáng rồi anh hẵn đi nha.
- Được thôi. Nhưng mà trời vừa sáng là anh phải đi rồi, bị phát hiện thì mệt.
- Chả sao hết, cùng lắm thì em là đồng phạm thôi.

Cô nằm đè lên người anh, anh nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô, rồi bất giác lấy tay vuốt lên khuôn mặt. Anh cảm thấy như nét đẹp của cô như đóa hoa tử đằng nở muộn vậy, nó thanh thoát nhẹ nhàng mà cũng có chút quyến rũ. Anh vuốt mái tóc dài của cô qua một bên để lộ vành tai rộng.

- Anh làm gì thế.
- Ngắm em kĩ hơn.
- Sao. Thấy em đẹp không?
- Đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà anh gặp.
- Hôm nay anh nịnh giỏi nhỉ.


Izumi cúi thấp người xuống hôn lên môi anh, Itachi cũng luồn tay ra sau gáy của cô để cô hôn sâu hơn. Cô luồn chiếc lưỡi của mình vào trong miệng của anh. Cả 2 truyền hơi ấm qua cho nhau, mặc dù thời tiết giờ khá lạnh nhưng khi họ ôm ấp nhau vậy thì cái lạnh ngoài kia cũng chả xi nhê gì.

Hôn nhau một hồi lâu thì anh cũng hết hơi, anh muốn đẩy cô ra nhưng không được, cô cứ quấn lấy anh chả chịu buông. Lại là cảm giác này, anh cảm giác như mình trông khỏe hơn. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ sức sống mà cô truyền qua. Qua một hồi lâu thì Izumi cũng chịu rời khỏi môi của anh.

- Anh cảm thấy sao rồi.
- Là em đã...
- Vậy được rồi, em thấy anh yếu lắm. Những tháng qua không gặp em thì anh đã làm những gì mà phải để sức khỏe của mình đi xuống trầm trọng như vậy. Nghe em, đừng dùng Mangekyou Sharingan nữa, nó sẽ giết chết anh đó.
- Nhưng tính chất công việc là như vậy rồi.
- Có phải anh không thể thấy rõ mặt của em không?- Cô tựa đầu vào ngực của anh nằm.
- Làm gì có...
- Em biết ngay mà, anh có nói dối được đâu. Rõ ràng mắt của anh đã mờ lắm rồi nhưng anh vẫn cố nhìn mặt em cho bằng được.
- Tại anh nhớ em nên anh mới cố nhìn cho lâu thôi.

Cô im lặng một hồi lâu không nói gì hết, rồi cô cứ nằm chỉnh tư thế liên tục. Lúc này Itachi cũng biết được là cô buồn ngủ rồi, anh cởi chiếc áo choàng của tổ chức ra và đắp cho cả 2.

- Em thấy ấm hơn không?
- Có, ấm lắm.

Nhận được câu trả lời. Anh ôm cô vào lòng, anh vuốt mái tóc dài của cô, vỗ nhẹ vào lưng của cô như cách anh làm ngày xưa khi cả 2 hiếm hoi có dịp ngủ chung với nhau. Rất nhanh nhờ những hành động đó mà Izumi cũng nhắm nghiền mắt lại, anh nhẹ nhàng vén tóc còn vướn lại trên khuôn mặt của cô rồi hôn lên mái tóc của cô một cái.

- Anh ước gì thời gian lúc này sẽ dừng lại.

COUNTINEUD...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro