Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: KHÁCH SẠN MAI MỐI

      Xế chiều, cả hai bắt đầu ra về. Sa mạc cát vàng trải khắp đường họ đang đi.
 
     Đi được 4h thì mới đến được Giang Quốc.

- Trời tối rồi.- Izumi nhìn lên bầu trời.
- Ở gần đây có thị trấn, đến đó rồi tìm khách sạn ở qua đêm.- Itachi nói.
- Nhưng mà...- Mặt của cô mang vẻ thất vọng.
- Sao thế?- Anh lo lắng hỏi.
- Bây giờ là tháng 2 nên có rất nhiều lễ hội, với lai đây là mùa du lịch nữa nên khó mà tìm được phòng.
- Sẽ không sao đâu.- Anh trấn an cô.
- Vâng.- Izumi lấy lại tinh thần rồi đi đến thị trấn ở Giang Quốc.

      Thị trấn này mang phong cách khá hiện đại. Hai bên đường là bán đồ ăn và đồ lưu niệm.

     Khói bốc lên nghi ngút từ quầy thịt nướng, những miếng thịt tươi rói và vài lát ớt chuông được ướp tỉ mỉ mang một mùi hương đặc sắc có 1 không 2 của thịt nướng.

      Những sợi mì Ramen vàng óng, chúng được trụng vào nước sôi rồi bỏ vào tô, tiếp đến là cho nước lèo vào, mùi thơm phảng phất của nước thịt thăn tạo nên cảm giác ngon khó cưỡng.

     (Oke, dừng giới thiệu đồ ăn lại. Đến mình còn phải chảy nước dãi khi liên tưởng đến nó đây.)

- Sao khách sạn nào cũng hết phòng thế?- Itachi cứ đi lòng vòng mà nhìn sang hai bên dường.
- Itachi-kun, ở bên kia kìa.- Izumi nói.

     Cô và anh vào một khách sạn được lát gạch men màu trắng sáng sủa. Nhìn bên ngoài thì giống khách sạn bình thường nhưng đâu ai biết được bên trong rất nham hiểm.

     Đây chính là khách sạn đã làm cho vài cô gái mang thai. Vả tất nhiên là họ mang không hề biết nguyên nhân là đến từ cái khách sạn này :v. Ông chủ ở đây là người có kinh nghiệm nhìn tình yêu hơn chục năm nay rồi.

     Ông chủ chỉ cần nhìn  thôi là có thể đoán được người nào đẹp đôi, người nào không có duyên.

     Khi cô và anh bước vào thì ổng ngao ngán nhìn lên. Chưa được 30s thì mắt sáng rực.

- Xin chào, quý khách cần gì ạ? "Chà, đẹp đôi ghê."
- Cho 2 phòng riêng.- Itachi nói.
- Xin lỗi, chỗ của  chúng tôi chỉ còn 1 phòng đôi.
- Hửm.- Anh đặt một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Nghiêng mắt qua bên phải thì thấy nhiều chùm chìa khóa treo lủng lẳng đằng sau ông chú.- Vậy mấy cái chìa khóa đó là sao?
- Có người đặt trước rồi.- Ông chú vô tư nói.

    Cùng lúc đó 1 nam nữ vào.

- Cho tôi 2 phòng đơn.- Người con trai kia nói.
- Đây ạ.- Ông chủ đưa 2 cái chìa khóa rồi chỉ đường cho họ lên phòng.
- Thế 2 người đó là sao?- Anh gặn hỏi.
- Họ đặt trước luôn rồi.
- Ông nói cái gì?- Itachi bắt đầu tức lên, anh khai mở Sharingan.

     Izumi sợ có chuyện nên đã cản anh lại.

- Itachi, bình tĩnh đi anh.

    Anh nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại.

- Chúng ta đi chỗ khác.- anh nắm chặt tay cô bước đi.
- Khoan đã. Những nơi khác hết phòng rồi. Chỉ còn chỗ này thôi đó anh.

     Itachi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cô thì đành tạch lưỡi cho qua

- Được rồi, cho một phòng.
- Cảm ơn quý khách, sẽ có người hướng dẫn lên phòng. Vào 7h tối nay sẽ có đồ ăn phục vụ quý khách. "Yeah, cắn câu rồi".- Ông chủ mừng thầm.

    Lên đến phòng thì anh bực mình quăng đồ xuống.

- Nếu không phải ngày lễ thì chúng ta đã đi chỗ khác rồi.
- Đành chịu thôi.- Izumi soạn đồ đi tắm.

    Cô vào phòng tắm được 1 lúc thì đồ ăn lên tới. Anh chỉ nhận mâm cà ri và 2 ly trà xanh. Được 1 lúc lâu thì Izumi cũng tắm xong. Cô mặc cái áo thun sát nách có khóa kéo ở giữa và quần ống rộng.

- Đồ ăn đã lên rồi sao ?
- Ừm.

    Cô tiến lại mâm cơm ngồi quỳ xuống đối diện anh.

- Em mau ăn đi, chắc hôm nay em mệt lắm.- Anh nhẹ  nhàng vén tóc của cô lên.
- Vâng, anh cũng mau ăn đi ạ.- Cô vẫn giữ phép tắc của mình.
- Ăn xong em muốn đi dạo không?
- Cũng được ạ.- Cô tươi cười.

    Khi cả 2 ăn xong thì cô để mâm ở ngoài cửa. Còn anh thì vào tắm ào xong đi ra. Cô và anh quyết định đi dạo ở bìa rừng cho vắng người.  Cả 2 tay trong tay đi chung với nhau tận hưởng làm gió mát của mùa đông.

- Ơ, cái bùa của em đâu?- Izumi sờ liên tục vài túi quần của mình.
- Em có làm rơi không?
- Chắc vậy rồi. Nó là bùa mà mẹ em đã tự thêu đó.
- Vậy để anh quay lại tìm.
- Liệu có ổn không anh? Trời đã tối rồi, khó tìm lắm.- Cô lo lắng.
- Sẽ không sao đâu.- Anh trấn an cô rồi quay lại đi khuất bóng.

    Khi cô đứng được một lúc thì 1  tên đô con đứng trước mặt cô. Hắn nở nụ cười ranh ma và liếm môi thèm thuồng.

- Xin chào cô em.

COUNTINEUD...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro