CHAP 2: CUỐN TRỤC THƯ
Vào một buổi sáng ngày đầu tháng 2. Trời rét và âm u, ai ai cũng phải mặc áo dài tay và rất dày nữa.
Tại quán Ramen Ichiraku. Izumi và Naruto đang ngồi ăn chung với nhau.
- Ramen ngon quá dattebayo.
- Ăn Ramen hoài không tốt đâu.
- Vâng ạ.- Naruto nói.
Đang ăn thì có một người phụ nữ trạc tuổi Izumi có tóc màu tím rượu xõa ngang vai đi lại. Nhìn mặt người đó khá là dữ.
- Izumi.
- Aoka, cậu tìm tớ có chuyện gì không?
- Hokage-sama triệu tập cậu. Nhanh lên.- Aoka nói.
- Triệu tập tớ sao? Để chi vậy?- Izumi hỏi.
- Sao mà tớ biết được. Cứ đến đi.
- Naruto, xin lỗi nhé. Chị phải đi rồi.- Izumi dịu dàng.
- Vâng ạ.- Naruto mặt buồn hiu.
- Khi nào về chị sẽ bao em chầu Ramen.
Khi Naruto nghe xong thì mặt vui lên hẳn. Cô để phần tiền cả 2 tô lên bàn rồi cùng Aoka đến văn phòng Hokage.
Cốc....cốc...
- Mời vào.- Ông Hiruzen điềm đạm nói.
- Hokage-sama triệu tập tôi ạ?- Khi Izumi vừa mở cửa thì khá bất ngờ.- Itachi!?
- Mau vào đi.
Aoka nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi cô ấy đóng cửa lại được một lúc thì Hiruzen mới nói.
- Ta có nhiệm vụ cho 2 ngươi đây.- Ông Hiruzen đặt lên bàn một cuốn trục thư.- Đây là thư mật và cấp thiết phải gửi đến Phong quốc trong 5 ngày. Bức thư này các ngươi phải chắc chắn đến tận tay Kazekage. Và chỉ được Kazekage đọc nó.
- Vậy...
- Đây sẽ là nhiệm vụ cấp B.- Hiruzen cắt ngang lời nói của Itachi.- Hoàn thành tốt sẽ được 900 ryou.
- Cái gì. 900 ryou lận á.- Izumi hét toáng lên.
- Đúng vậy. Đúng 1h sau tập hợp tại văn phòng và bắt đầu xuất phát. Giờ thì...giải tán.
Khi ông Hiruzen vừa ngắt lời thì cả 2 đã biến mất ngay tức khắc.
Itachi và Izumi cùng nhau về phủ Uchiha. Cô đang đi thì cứ trầm ngâm nghĩ ngợi.
-" Đây là lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ với Itachi-kun. Không lẽ Jounin được làm nhiệm vụ chung với Anbu sao?"- Cô cứ ngẩn ngơ đi trên đường mà đến nỗi không biết có người lái xe đạp đang lao về phía mình.
- Cẩn thận.- Itachi kéo tay cô ôm vào lòng mình.
Giờ đây 2 người ở khoảng cách rất gần, có thể nghe tiếng nhịp tim đập lẫn nhau.
- Sao hôm nay cậu mất tập trung thế?- Itachi ân cần hỏi.
- À, không có gì đâu mà. Tớ chỉ suy nghĩ một vài thứ thôi.
- Vậy sao.- Đột nhiên anh khoác vai của cô.
- Này, cậu đang làm gì vậy?- Izumi ngượng.
- Tớ sợ thả cậu ra rồi lại bị xe đạp tông thì mệt.- Anh kéo cô sát vào người mình hơn.
- Cậu xem tớ như là con nít vậy đó.- Izumi đỏ chín mặt.
Anh thì cứ vai của cô mà làm cô phải ngượng đến nỗi phải giấu mặt của mình. Khi đi trên đường thì có mấy bà thím cứ bàn tán này nọ. Đi được một quãng đường dài thì cuối cùng cũng đến cổng của gia tộc Uchiha. Chưa mừng được bao lâu thì gặp ngay Shisui.
- Ô, Itachi.- Shisui la lớn.- Cậu đang làm gì đó.
- Em chỉ đang về nhà thôi ạ.
- Còn đây là...- Shisui cứ dí mặt của mình gần Izumi.
Cô thì cứ tránh né, quay mặt của mình vào lồng ngực của Itachi.
- Là Izumi đúng không?
- Bị anh đoán ra rồi.- Izumi bất lực.
- Mà 2 người đang làm gì thế?
- Không có gì đâu ạ.
- Thế tại sao....
- Là cậu ấy ép em đó anh. Anh đừng nghĩ bậy.- Izumi thanh tẩy cho bản thân mình ngay.
- Nè, cậu không nên làm vậy chứ.- Shisui cười khè khè vỗ vai của Itachi.
- Vâng ạ.
COUNTINEUD....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro