Đệ 6 chương : Điểm yếu của Itachi
Không phải Itachi chưa từng nghe nói, nhưng là anh chưa bao giờ tin thôi. Cả Shisui cũng thế.
...Rằng có rất nhiều thế giới song song giả...
Orochimaru đã từng nói qua. Con rắn gớm ghiếc ấy rình mò Itachi ngày đêm, rót vào tai anh đủ thứ để hi vọng anh chịu mở ra Sharingan cho gã ta thí nghiệm. Và dĩ nhiên, dụ dỗ Itachi không thành. Giờ đây, anh có chút hối hận khi ngày trước đã quyết định nhắm mắt làm ngơ hành động của Orochimaru mà không báo cáo với ngài đệ Tam, để ngài dẹp bỏ mấy cái thí nghiệm điên rồ và cái giả thuyết ấy. Hoặc là nhờ gã ta chuyên sâu hơn, phổ cập hơn về thế giới song song chẳng hạn.
Bởi vì dù tin hay không tin, dù trước đó biết hay không biết, thì sự thật là hiện tại, anh đã rơi vào một nơi quái quỷ nào đó mà không phải thế giới của anh. Vì sao anh biết ư ? Bởi vì lúc Itachi, Shisui và Thủy Long Thần cuốn vào cơn lốc kì lạ kia là đang ở biển khơi. Nhưng khi tỉnh lại, anh lại đang nổi lềnh bềnh trong một cái hồ nước biển mặn nhỏ và một bãi cát nhân tạo gần đó.
Itachi đánh cái nhảy mũi, vắt hết nước biển chát chúa tanh rình đọng trong áo của mình. Nhưng cho dù anh cố cỡ nào, cái mùi khó chịu ấy vẫn cứ đeo bám dăng dẳng. Với tính cách cuồng dọn dẹp cuồng sạch sẽ của đại thiếu nhà Uchiha, Itachi chắc chắn sẽ không bao giờ mặc lại nó lần nữa.
Mà đúng thật là như vậy.
Shisui tỉnh dậy trước Itachi và bắt đầu đi tìm hiểu xung quanh sau khi để lại mấy dòng chữ trên cát. Itachi tranh thủ nhìn '' Thủy Long Thần '' vẫn còn đang hôn mê, nửa thân dưới biển, nửa thân bị anh dùng sợi Chakra trói lại, buột chặt vào tảng đá.
Nhan sắc này thật khiến người ta điên đảo hồn phách. Itachi từng nghe nói câu '' vẻ đẹp phi phàm '' và bây giờ, anh hài hước gắn lên Thủy Long Thần. Bởi vì cô ta có phải là người đâu. Itachi đang tuổi mới lớn. Dù anh rất nghiêm túc và thậm chí sắt thép kỉ luật như lời Tenzou từng nói, nhưng anh vẫn khá thoải mái với chính mình khi mà không chút nào cấm ngại ngùng, tim đập nhanh rạo rực, tò mò đến gần để nhìn cho kỹ hơn.
Đột nhiên, Thủy Long Thần mở mắt. Itachi giật mình lùi lại, siết chặt dây Chakra. Cô ta vùng vẫy muốn thoát.
- Đừng sợ.
Itachi nói. Sau đó anh muốn cốc mình một cái.
Thủy Long Thần biết mình đã bị bắt không thể thoát. Cô ta không cựa quậy nữa, ánh mắt đượm buồn như chứa hàng ngàn nỗi đau lòng, hóa thành giọt nước mắt long lanh ươn ướt. Cũng không biết vì nước biển đọng lại, hay là nước mắt thật mà Itachi thấy đôi mắt kia hơi đỏ lên. Anh hơi bối rối. Mặc dù đây không phải nhân loại và anh cũng chẳng biết chính xác là thứ gì, nhưng Thủy Long Thần có ngoại hình của một cô gái xinh đẹp. Điều đó làm Itachi vô thức đem cô ta đối xử như thành một cô gái theo đúng như tính cách nhã nhặn và lịch sự được dạy dỗ nghiêm khắc và chu đáo của mẹ dành cho anh. Thế nên, Itachi đâm ra lúng túng không biết nên làm gì cho phải.
Trong lúc anh đang lo lắng mình nên làm gì thì đột nhiên, trước mắt anh hiện ra gương mặt phóng đại, gần đến mức anh thấy cả lông tơ và làn da mịn hồng, hàng mi dày và rậm của y. Hơi thở Thủy Long Thần ngay sát, phả vào làn da nhạy cảm của anh khiến nó nhiễm đỏ. Itachi giật mình trừng ra Sharingan theo thói quen, quay người định nhảy ra thì nàng đã giữ chặt anh lại bằng ngón tay lạnh lẽo, kéo gương mặt anh lại gần không cho anh cơ hội nhúc nhích. Thủy Long Thần chớp chớp mắt nhìn chăm chú Itachi hồi lâu.
Itachi thề lần đầu tiên gần gũi với ai đó như thế này. Ngay cả Sasuke anh cũng hạn chế đến gần và đẩy thằng bé ra xa bằng cách chọt trán nó. Bởi vì Itachi có một bí mật cũng là điểm yếu của anh : anh dễ ngượng ngùng và đỏ mặt. Điều này không ai biết cả. Thật xấu hổ vì tính cách đó của mình. Itachi lúc ngượng ngùng trông hệt như tiểu shota dù anh đã đủ lớn cả thể xác lẫn tinh thần. Fugaku đã từng ''chữa '' bệnh này của anh bằng cách đánh anh một trận thừa sống thiếu chết năm Itachi bốn tuổi, lúc anh e ấp bấu bấu tay vào vạt áo, mặt đỏ lên khi một bác gái kế nhà lì xì cho. Anh thề là anh chẳng hiểu tại sao mình bị đánh nữa, nhưng anh đoán mặt anh lúc ngượng ngùng đỏ ửng lên rất dễ ''gợi đòn '' như lời cha anh bực bội mỗi khi nhớ đến. Cũng hợp lí thôi. Fugaku là một tộc trưởng kiêu ngạo và lạnh lùng nổi tiếng với gương mặt dữ tợn dọa khóc trẻ con. Cha anh rất tự hào về anh. Nhưng nếu người ngoài biết ông có một đứa con trai hay đỏ mặt kiểu yếu đuối khó chấp nhận như vậy, chắc chắn ông ta sẽ cáu gắt ba ngày bỏ cơm vì sự thiếu hoàn hảo đó của anh. Itachi không yếu đuối. Anh vốn ôn nhụ với gia đình và Sasuke, điềm tĩnh trách nhiệm với Konoha và tàn nhẫn vô cảm với kẻ thù. Nhưng anh khổ sở vì không kiềm được gò má của mình sẽ vô thức đỏ ửng lên khi ai đó đứng quá gần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro