Chương 35
Sau một lúc lâu tranh bóng, Nhật Bản cuối cùng cũng có được bóng trong chân. Asuto cùng Norika và Aphrodi đem một bàn thắng về cho đội với tuyệt kỹ "Hokkyoku-Guma: Nigou", tỷ số hiện giờ là 1-3.
Tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp một kết thúc, cả hai đội đều lê bước chân nặng nhọc vào bên trong để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian thi đấu mệt mỏi. Đội trưởng và các thành viên của đội Ý đang nhìn về nơi để những thiết bị kì lạ đó, khẳng định rằng bản thân họ có thể chiến thắng được mà không cần dùng những thứ đó.
Sau đó, huấn luyện viên của đội tuyển Ý hài lòng nhìn các học trò của mình và nói. "Bị gỡ lại một bàn thì đúng là chả ai muốn cả... Nhưng điều làm thầy vui là được thấy các em thi đấu bằng sự nhiệt tình của mình."
Dứt câu, phía sau ông đột nhiên có một giọng nói đầy đáng sợ, lạnh đến buốt cả sống lưng. "Huấn luyện viên à..."
Ông run rẩy quay lại nhìn thì nhận ra đấy chính là Nữ hoàng Irina. Bà ta tức giận thẳng tay giáng xuống một cú tát vào mặt khiến ông văng ra xa trước sự ngỡ ngàng của Guardians Of Queen, sau đó bà ta tuyên bố ông chính thức bị sa thải.
Huấn luyện viên mới có tên là Vladimir, từ nay trở về sau hắn sẽ có trách nhiệm theo dõi đội tuyển Ý một cách sát sao nhất.
"Đó là..."
Thấy hắn, Asuto liền nhớ lại những khoảng khắc hắn ta giả mạo là ba cậu để lợi dụng cậu về với đội Orion. Điều này đã khiến cơn tức giận trong lòng cậu chẳng thể nguôi được.
Chỉ trong chớp mắt, Asuto và cả đội Inazuma Japan đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tất cả các thành viên Guardians Of Queen đeo lại các công cụ ấy. Asuto lập tức đi lại, tức giận hỏi. "Tại sao cậu lại đeo chúng lên thế?"
Petronio quay mặt đi, khó xử đáp. "Chúng tớ không còn sự lựa chọn nào hết. Quả nhiên kháng lệnh là điều không thể..."
"Tại sao chứ? Nếu cứ thế này thì cơ thể của các cậu sẽ bị hủy hoại mất!"
Asuto liền nắm lấy cánh tay của Petronio, cố gắng khuyên nhủ hết sức để cứu lấy họ khỏi những công cụ nguy hiểm ấy.
"Thứ bóng đá các cậu vừa chơi ban nãy chẳng phải rất vui sao? Tớ có thể cảm nhận được. Cậu, tớ và tất cả mọi người đều đã tận hưởng bóng đá hết mình mà. Tại sao vậy? Hãy chơi thứ bóng đá đó thêm nữa đi. Không phải thứ bóng đá mà cậu bị ép phải chơi, là của riêng cậu–"
Petronio lớn tiếng cắt ngang lời cậu. "Bọn tớ cũng nghĩ đó là cách tốt nhất!"
Asuto vẫn chưa chịu từ bỏ. "Vậy tại sao?"
Carlos lên tiếng. "Bọn tôi là Guardians Of Queen. Đây là nhiệm vụ mà những kỵ sĩ của nữ hoàng phải làm!"
Asuto dường như bất lực đến tức giận khi chẳng thể làm gì để can ngăn được hành động ngu ngốc của họ. Ánh mắt tức giận ấy cũng vô tình nhìn sang tên huấn luyện viên Vladimir kia. Asuto rơi vào tình trạng ức chế đến mức chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, một đồng đội khác – Giustino Giovanni của đội tuyển Ý đã nhận ra được điều bất thường ở tên huấn luyện viên mới này, cậu đã đi lại và giật cái máy ipad ấy từ tay hắn ta.
Cậu đã biết được động cơ thật sự của hắn, Vladimir đã truy cập vào những thiết bị hỗ trợ từ xa và tăng chế độ ở mức cao nhất. Điều này đã khiến các thành viên đội tuyển Ý ở ban ghế dự bị vô cùng bức xúc.
Ở trên sân, Asuto tuy đang trong tâm trạng lo lắng cho họ nhưng cậu nhất định phải bỏ qua cảm xúc cá nhân ấy đề hoàn thiện nhiệm vụ của một cầu thủ. Asuto nhanh chóng vượt qua tất cả cầu thủ Ý và ghi bàn với tuyệt kỹ "Sunrise Blitz".
"Tắt nó đi ngay!!!"
"Nếu ông không làm gì thì Gabriella sẽ..."
Tại khung thành đội Ý, Gabriella Amati đang vô cùng đau đớn và khó chịu với công cụ đang ép chặt các chi tay và chân của mình. Ngay khi bóng vừa tới, cô ấy đã cố gắng ngăn cú sút của Asuto lại bằng tất cả sức lực mình và cuối cùng cô đã thành công.
Nhưng điều gì cũng sẽ có hậu quả sau đó của nó, Gabriella đã gục ngã hoàn toàn sau khi cố ngăn chặn cú sút đó. Cuối cùng, cô cầu thủ ấy đã phải rời sân để điều trị chấn thương của mình.
Sau khi chứng kiến được vụ chấn thương của Gabriella, Asuto cảm thấy ức chế đến mất bình tĩnh. Thấy thế, Nosaka bèn đến trấn an cậu. "Asuto, bình tĩnh đi!"
"Làm sao mà tớ bình tĩnh được chứ? Nếu không làm gì thì bọn họ sẽ không thể nào chơi bóng được nữa!"
Mansaku cau mày hỏi lại. "Nhưng ta có thể làm gì bây giờ?"
Asuto trầm tư một lát rồi đưa ra quyết định cuối cùng. "Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này... Dùng Grid Omega đi."
Khi nghe thấy quyết định ấy của Asuto, các thành viên Inazuma Japan đã vô cùng bất ngờ.
"Grid Omega?"
"Nếu sử dụng Grid Omega thì rất nguy hiểm với những cầu thủ đang phải nhận tổn hại đấy!"
Sakanoue ngơ ngác nhìn Asuto hỏi. "Asuto-san, anh làm sao vậy?"
Cậu quay lại đáp. "Như vậy sẽ cứu được đội Ý."
"Hả?"
Asuto đưa mắt nhìn Nosaka nói. "Chúng ta sẽ không tấn công họ trực diện bằng Grid Omega. Mà sẽ tìm cách khác chỉ khiến họ bất tỉnh thôi."
"Nếu chúng ta khiến họ không còn có thể thi đấu được nữa... Vậy thì trận đấu sẽ tạm hoãn và các cầu thủ sẽ được cứu."
"Thì ra ý anh là như vậy!"
"Đúng là chỉ còn cách đó thôi. Tạo đệm chân không khiến họ bất tỉnh thôi là được."
Asuto gật đầu.
Racerit Sput sẽ là người vào sân thay cho vị trí thủ môn của Gabriella.
Trận đấu được tiếp tục, các thành viên đội tuyển Ý mỗi lần chuyền bóng là mỗi lần bị cái thiết bị đáng sợ ấy hành hạ đau đớn. Nhân cơ hội họ khựng lại bởi những cảm giác nhói đau, Haizaki liền nhanh chân cướp bóng và chuyền đến Ichihoshi.
Vượt qua Kakehashi, Ichihoshi liền đưa bóng cho Nosaka và thực hiện chiêu thức "Grid Omega" để kết thúc trận đấu nhanh nhất.
Nhưng xui thay, Nosaka chưa kịp thi triển chiêu thức thì đã bị Petronio nhanh hơn một bước. Cậu ta đã phá vỡ chiêu thức "Grid Omega" của Nhật Bản và nhanh chóng phản đòn lại họ bằng "Grid Omega", điều này đã khiến Nhật Bản bất ngờ không kịp trở tay.
Anna và mọi người ở ban ghế huấn luyện viên vô cùng bàng hoàng trước tình cảnh trước mắt. Tất cả các thành viên trên sân dường như đã gục ngã hoàn toàn.
"Mọi người!!"
Nhóm Nobita run rẩy nói không nên lời...
"Làm... làm sao có thể..."
"Đội Ý có thể sử dụng được chiến thuật của chúng ta ư?"
"Chuyện gì đang xảy ra thế này, gosu?"
Bỗng nhiên, HLV Triệu Kim Vân đứng dậy và nhìn sang Gouenji, mỉm cười nói. "Nào! Em chuẩn bị xong chưa Gouenji-kun?"
"Rồi ạ! Xin lỗi vì đã làm thầy phải đợi."
Đội tuyển Ý đã phát động chính chiến thuật hissatsu "Grid Omega" của đội Nhật. Nếu như Nhật Bản không còn khả năng để thi đấu thì họ chắc chắn sẽ bị xử thua...
Nosaka lồm cồm ngồi dậy, liếc nhìn đội Ý nói. "Ăn đòn rồi. Không ngờ đến cả Grid Omega cũng bị phân tích thế này."
Dần dần sau đó, các thành viên khác trên sân cũng đứng lên hết. HLV Triệu Kim Vân lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. "Nhờ chút lòng trắc ẩn của Haizaki-kun tạo ra mà cả đội đã thoát nạn."
Lý Tử Văn dường như đã nhận ra. "Đây là kế sách để phòng ngự trước Grid Omega mà cậu ấy từng dùng trong trận với Outei Tsukinomiya nhỉ?"
"Không sai! Ngay trước khi cơ thể chuẩn bị tiếp đất, Haizaki-kun đã vung chân tạo ra một tấm đệm không khí. Nhưng... có vẻ là không cứu được hết mọi người rồi..."
"Cậu có sao không? Cảm ơn cậu, Haizaki!" – Asuto và Ichihoshi lo lắng đi đến gần Haizaki đang yếu ớt ngồi dậy.
Haizaki khó chịu ra mặt. Ichihoshi thấy cậu như thế thì cũng lo lắng nói theo. "Cậu phải mau chóng chữa trị thôi."
"Tôi canh trượt thời gian mất rồi..."
Nosaka liền đi lại nhìn Haizaki và nói. "Phán đoán chuẩn lắm Haizaki-kun! Cậu cũng đã làm rất tốt rồi. Phần còn lại cứ để cho bọn tớ–"
Chưa nói hết câu thì Nosaka đã bị Haizaki quát vào mặt. "Thôi xàm đi!" – Cậu khó chịu tặc lưỡi, liếc nhìn những tên cầu thủ Ý khó ưa đang đứng ở đằng kia. "Chưa trả lại đủ đòn cho bọn nó thì còn lâu tôi mới rời sân!"
Aphrodi, Saginuma và Norika đã được rời sân để chữa trị sau đòn Grid Omega từ đội Ý. Ba thành viên sẽ thay cho họ chính là Endou, Kozoumaru và...
"Và cầu thủ sẽ thay thế cho Aphrodi chính là..."
"Trời má!!! Là Gouenji thưa bà con!! Tiền đạo chủ lực rực lửa Gouenji Shuuya đã quay trở lại sân cỏ!!"
Các thành viên Inazuma Japan đều vui mừng trước sự trở lại của Gouenji, đặc biệt là Kozoumaru. Anh đi lại gần cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu rồi mỉm cười. "Lên nào!"
"Vâng ạ!"
Trận đấu được tiếp tục, sau pha đẩy bóng ra ngoài của Petronio, bóng đã thuộc về đội Nhật. Kazemaru sẽ là người ném biên.
"Kazemaru!"
Nghe thấy tiếng Endou gọi, anh liền theo phản xạ nhìn qua. "Bên này!"
Kazemaru mỉm cười nhìn Endou rồi sau đó ném bóng cho anh. "Mới vào thôi mà đã muốn khoe mẽ với thế giới rồi sao?"
"Hãy thể hiện sức mạnh của Tiền Đạo Chủ Lực rực lửa kiêu hãnh của Nhật Bản đi nào!"
Gouenji ngước nhìn trái bóng mà Endou vừa chuyền đến cho mình, anh mỉm cười. "Rồi, để tớ cho họ thấy!"
Ngay lập tức, Gouenji đã thi triển hissatsu "Fire Tornado" để ghi bàn nhưng cậu thủ môn Racerit Spot đã cố gắng ngăn chặn cú sút mạnh mẽ của Gouenji và hoàn toàn ngã gục ngay sau đó.
...
Phía trên, Irina đã vỗ tay, tỏ ra vô cùng thích thú với tình trạng của bọn trẻ trước mắt. "Này Bernard, những lúc như thế này thì phải nói là 'Bắt tốt lắm!' đúng không nhỉ?"
...
Đội trưởng đội Ý – Petronio cùng với các đồng đội khác đã rất lo lắng cho cậu thủ môn này. Petronio đỡ lấy Racerit và hỏi thăm tình trạng lúc này của cậu ta.
"Có sao không Racerit?"
Cậu cố gắng đáp lại. "Ừ, tớ vẫn chơi tiếp được. Hự..."
Thấy được tình trạng đau đớn của đồng đội khiến họ vô cùng xót xa. Vì thế, Racerit đã được đưa vào bên trong tạm thời để điều trị vết thương. Guardians Of Queen cũng dần dần trở nên đuối sức.
"Này Petronio, chúng ta sẽ ra sao đây?"
Petronio trầm tư suy nghĩ rằng các công cụ này đã đi quá giới hạn nên gây ra những tổn hại lớn cho các cơ bắp của họ.
Gouenji cùng với các thành viên Inazuma Japan đã đưa mắt nhìn sang đội Ý đang ngày càng yếu ớt mà không khỏi sốt sắng.
"Nếu cứ tiếp tục dùng thiết bị hỗ trợ đó thì đời thể thao của họ sẽ đi tong... Không! Tổn thương cho cơ thể sẽ còn nghiêm trọng hơn cả thế không chừng."
Asuto cũng đáp. "Để phòng ngừa điều đó, nên bọn em mới định dùng Grid Omega để kết thúc trận đấu này."
"Thế nhưng đó lại là một nước đi sai lầm của chúng ta."
"Nhưng việc không thể khiến chúng ta bị xử thua cũng là một nước đi sai lầm của bên họ."
"Ừ!"
Đột nhiên, vết thương lúc nãy vẫn còn âm ỉ khiến Haizaki phải thể hiện ra mặt. Kozoumaru liền hỏi thăm. "Đau vậy sao?"
"Chết tiệt!... Nhiêu đây đã là gì? Này, rồi phải làm sao đây? Cứ để vậy thì bọn chúng mất đời cầu thủ đấy. Và chúng ta cũng thua, viễn cảnh tồi tệ nhất còn gì!"
Bỗng, Gouenji quay lại nói với họ. "Có cách này!"
"Hể?"
"Chính là Last Resort."
Nosaka, Ichihoshi, Asuto và Haizaki đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe Gouenji nói như thế.
"Last Resort chính là thứ dùng để đảo ngược tình thế."
Kozoumaru hào hứng. "Cuối cùng... cuối cùng thì cũng có thể tận mắt nhìn thấy cú Last Resort của Gouenji-san rồi!"
"Không!"
"Hể?"
"Người sút không phải là anh."
"Hả?"
"Ba người thừa kế Last Resort các em sẽ là người sút."
Asuto ấp úng đáp. "Nhưng... Last Resort của bọn em vẫn chưa hoàn thiện..."
"Chưa hoàn thiện? Vậy thì ta sẽ hoàn thiện nó ngay bây giờ là được chứ gì?"
Haizaki tặc lưỡi một tiếng, càu nhàu đáp. "Đùa chứ... Cả Kidou với Endou-san cũng thế này đây... Toàn nói và làm toàn mấy thứ vô lý. Cơ mà cũng thú vị đấy chứ!"
"Last Resort của Gouenji-san đã bị họ thấy ở giải vòng loại châu Á rồi. Cũng giống như việc phân tích Grid Omega... rất có khả năng họ cũng đã nghiên cứu Last Resort để đáp trả lại chúng ta rồi."
"Đúng vậy! Để đảo ngược trận đấu này, chúng ta phải sử dụng một Last Resort còn vượt trội hơn cả Last Resort cũ."
Cả bốn đứa gật đầu đồng ý.
Racerit đã điều trị xong và quay trở lại sân cỏ. Trận đấu lại tiếp tục, Nosaka nhanh chóng giành lấy bóng và quay mặt gọi. "Asuto-kun, Haizaki-kun, lên nào!"
"Được!"
Bộ ba Nosaka, Asuto và Haizaki đã thi triển tuyệt kỹ của Last Resort của Gouenji. Thế nhưng, nó lại thất bại và thành công để thủ môn Racerit bắt được một cách dễ dàng. Haizaki bực bội nói.
"Chậc! Mình lỗi rồi!"
Ichihoshi vội tiếp lời. "Không! Haizaki-kun đã cấp đủ độ xoáy cần thiết cho quả bóng rồi."
"Thế thì tại sao?"
Dường như "Last Resort" của ba người họ vẫn còn thiếu một thứ gì đó mà Ichihoshi cậu chẳng thể nhìn ra được nó thiếu ở đâu... Ichihoshi còn nghĩ ra một vấn đề khác nằm ngoài ba người họ, lẽ nào còn có một yếu tố gì đó khác nữa chăng?
Petronio hiện đang giữ bóng trong chân và đang cố gắng dâng bóng lên đến khung thành, phía sau là Gouenji đang đuổi theo. Nhưng với sự hoạt động của thiết bị quá giới hạn ấy, cậu đã ngã xuống sân với gương mặt đau đớn. Thế nên, ngay khi cậu ta ngã xuống, Gouenji chỉ biết ngơ ngác nhìn và sau đó lấy bóng bỏ chạy đến chỗ của Nosaka, Asuto và Haizaki.
"Lại một lần nữa! Last Resort của mấy cậu sẽ là thứ định đoạt trận đấu này!"
"Gouenji-san!"
Bị tiếng gọi bất ngờ từ phía Kozoumaru, Gouenji ngay lập tức đưa mắt nhìn cậu. Kozoumaru nhìn nhóm Nosaka. "Người thừa kế Last Resort không chỉ có mỗi mấy người thôi đâu!"
Sau đó cậu lại quay sang nhìn Gouenji với ánh mắt kiên định. "Hãy giao bóng cho em!"
Gouenji chỉ im lặng nhìn cậu.
"Đời em đã thay đổi khi gặp được Gouenji-san... anh đã chỉ cho em thấy bản thân mình phải bước đi trên con đường nào với tư cách là một cầu thủ. Sau đó, Gouenji-san cũng chính là mục tiêu để em tiếp tục tập luyện. Mục tiêu để em theo đuổi luôn là anh, dù cho bài tập có khó tới đâu thì em vẫn cắn răng chịu đựng và cố gắng. Và... em tin vào những gì Gouenji-san đã nói với em vào ngày đó!"
"Chắc chắn... sau này cậu sẽ trở nên rất mạnh."
"Vậy nên hãy để em sút Last Resort. Hãy để em kế nhiệm anh!"
Nhìn thấy được sự quyết tâm của cậu trong từng lời nói và cử chỉ. Gouenji đã thấu hiểu được điều đó, anh mỉm cười.
"Hiểu rồi!"
Cậu vui mừng thốt. "Hay quá!"
Sau đó, anh và cậu cùng nhau dâng lên tuyến trên. Trước khi bắt đầu thực hiện "Last Resort", anh có nói. "Kozoumaru, anh đặt cược vào những tâm nguyện của em đấy!"
Dứt câu, Gouenji liền chuyền bóng cho cậu. Kozoumaru đã sử dụng chế độ "Switch On" để nâng cao sức mạnh. Sau đó, cậu điên cuồng dâng bóng lên cao.
"Mình nhất định sẽ ghi bàn bằng đường chuyền của Gouenji-san chuyền cho!"
Kozoumaru đã thi triển "Last Resort" và thành công thổi bay tất cả các tuyển thủ đội Ý. Quả bóng đang bay thẳng về phía khung thành với một tốc độ kinh khủng.
Endou đã vô cùng phấn khích khi chứng kiến được "Last Resort" mà chính Kozoumaru thực hiện, anh cảm thán. "Đó chính là Last Resort của Gouenji!"
Trước cú sút mạnh mẽ ấy, Racerit đã rất lo lắng và có chút do dự khi thực hiện hissatsu "Tricera Shield", nhưng nó đã nhanh chóng bị phá vỡ vì sức mạnh của "Last Resort" quá mạnh mẽ. Kozoumaru vui mừng vì mình đã thành công thực hiện tuyệt kỹ của Gouenji.
"Ngon!"
"Em làm được rồi Kozoumaru. Nhưng..."
Petronio chạy nhanh về khung thành của đội mình. Bọn họ đã lường trước được việc Inazuma Japan sẽ tung ra con át "Last Resort" nên đã tung đòn đáp trả một "Last Resort" phiên bản nâng cấp hơn, đó là "Last Resort Dragon".
"Cái gì chứ?"
"Quả nhiên là họ đã nghiên cứu kĩ nó rồi."
Trên sân cỏ lúc này, trái bóng như một quả cầu lớn lao về phía trước và tạo thành một con rồng màu tím với những tảng đá đen bên trong cơ thể, trông nó thật quái ác và kinh khủng.
...
Mụ Irina vô cùng hào hứng khi được chiêm ngưỡng tuyệt kỹ đầy mạnh mẽ ấy từ Petronio. "Tốt! Xơi tái đội tuyển Nhật Bản cho ta!"
...
Bộ ba Nosaka, Asuto và Haizaki quyết định tiến lên để đáp trả lại họ nhưng vì vết thương còn âm ỉ đó đã khiến Haizaki ngã quỵ xuống.
"Haizaki!"
Con rồng tím khổng lồ ấy điên cuồng lao đến chỗ cả ba người nhưng Kozoumaru đã nhanh chân chặn lại nhằm câu thời gian cho bọn họ chuẩn bị.
"Kozoumaru!"
Cả ba chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn Kozoumaru cực khổ cản lại thứ khổng lồ kia. Vì thế đã khiến cho cậu vô cùng bực bội, quát lớn. "Còn đứng đó nữa hả bọn này! Đã là những người thừa kế Last Resort của Gouenji-san... thế mà cả ba đều không làm ăn được gì hay sao?"
Ichihoshi vội chạy đến nói to. "Nếu 3 không thể thì 4 chắc chắn sẽ được!"
"Hả?"
"Em hiểu rồi! Thứ còn thiếu trong Last Resort của ba người... đó chính là chân trái của em."
Nosaka đã nhận ra được nguyên do Last Resort của họ không hoạt động.
"Phải rồi! Last Resort... để sinh ra một sức mạnh kinh khủng cho nó thì cần phải bổ sung độ xoáy trái phải liên tục, bọc quả bóng trong nhiều tầng gió xoáy."
Ichihoshi gật đầu tiếp lời. "Nhưng Haizaki-kun lại thuận chân phải, dùng chân phải để tạo độ xoáy cho phần trái thì sẽ khiến tuyệt kỹ đó không đủ lực."
Ở bên kia, Kozoumaru đang gồng hết sức lực còn lại để chặn cú sút đáp trả mạnh mẽ ấy từ đội Ý. "Hết chịu nổi rồi!!"
Từ ban ghế huấn luyện viên cũng có nhiều tiếng nói vọng ra. "Trời ơi, lẹ đi!! Thằng nhỏ sắp chết tới nơi rồi kìa!!!"
"Đừng có nói nữa mấy má ơi!! Khi nào xong rồi hẳn giải thích sau!!!"
"Kozoumaru ơi, cố lên!!!!"
Lúc này, cả bốn người họ mới nhận ra và khẩn trương thực hiện nhanh nhất có thể.
"Nosaka-san!"
"Ừ! Phải đánh cược vào chân trái của em thôi."
Và cuối cùng, với cả bốn người họ, đã thành công tạo nên một Last Resort phiên bản mạnh hơn "Last Resort Dragon". Tên tuyệt kỹ ấy là...
"Last Resort Sigma."
Gouenji cũng tiết lộ về sức mạnh của "Last Resort Sigma". Không chỉ bổ sung thêm chân trái của Ichihoshi, mà nó còn cường hoá thêm cú sút cuối cùng bằng sự kết hợp của Asuto và Haizaki. Nên "Last Resort Sigma" này chắc chắn chính là tuyệt kỹ vượt qua cả "Last Resort" lẫn "Last Resort Dragon".
Và cuối cùng họ đã có thể hoàn thiện "Last Resort" nhờ sự giúp đỡ của Ichihoshi và họ phản công "Last Resort Dragon" của Petronio Patti, thành công ghi bàn thắng thứ hai cho Inazuma Japan, phá vỡ nỗ lực cản phá của Petronio.
Cú sút mạnh mẽ ấy cũng làm bất động các cầu thủ của Guardians of Queen trên sân. Vì không ai còn có khả năng thi đấu nữa, buộc Vladimir – huấn luyện viên mới của bọn họ phải bỏ trận đấu và chấp nhận thua cuộc.
"Tuy thắng rồi, cơ mà..."
Gương mặt của các thành viên Inazuma Japan lúc này ai nấy cũng đều rất khó xử.
...
Irina sau khi quan sát kết quả của trận đấu, bà ta liền bật cười một cách thoả mãn. "Đáng thương quá đi! Đáng lẽ mấy đứa phải thua ở vòng này rồi chứ. Vì có vào chung kết thì Nhật Bản cũng chẳng thắng được đâu."
...
Nhìn thấy đội Ý tàn tạ như thế khiến Asuto vô cùng đau lòng, Endou đi lại đặt tay lên vai cậu an ủi. "Em đã làm rất tốt rồi. Ngẩng đầu lên đi Asuto."
"Nhưng..."
Về phía bên dãy huấn luyện viên của đội Ý, Vladimir nhìn chằm chằm các thành viên trong đội Ý rồi khẽ nhếch môi rồi quay đi, không quên bỏ lại một câu.
"Thật là..."
Câu nói phũ phàng đó của hắn đã lọt vào tai của nhóm Doraemon, cơn phẫn nộ ém trong lòng từ nãy đến giờ lúc này đã bùng nổ. Chịu không được, Doraemon liền tức giận cắn răng, tay lục nhanh trong túi thần kì.
"ĐỒNG HỒ NGƯNG ĐỌNG THỜI GIAN."
Sau khi lấy món bảo bối ra xong, Doraemon liền bấm nút trên đồng hồ. Ngay lập tức, mọi thứ đều đứng yên, trừ Doraemon ra. Chú mèo máy liền tung tăng đi lại chạm vào tất cả các thành viên Inazuma Japan và líu lo câu hát.
"Chạm nè, chạm nè. Cử động nào mọi người ơi!~"
Sau cú chạm nhẹ của Doraemon, tất cả mọi người đều cử động như bình thường, vẻ mặt đều không khỏi ngạc nhiên.
"Hể? Sao tất cả mọi người... cứ như bị đóng băng vậy?"
"Lạ quá! Chỉ có mỗi chúng ta là chuyển động được thôi."
"Là bảo bối của cậu sao Doraemon?"
Doraemon đặt hai tay ra sau lưng, gật đầu mỉm cười. "Đúng vậy! Không chỉ là bọn họ thôi đâu, mà cả vạn vật trên Trái Đất này đều đang ngưng đọng lại luôn đó!"
"Hể? Tthật vậy sao?"
Sau đó, Doraemon giơ chiếc đồng hồ lên rồi giải thích. "Đây là Đồng Hồ Ngưng Đọng Thời Gian, chỉ cần ấn nút thì dòng chảy thời gian sẽ dừng lại, và cả thế giới cũng sẽ đứng yên luôn. Còn nếu các cậu muốn mọi người trở lại như bình thường, thì chỉ cần ấn nút thêm một lần nữa. "
"Tuyệt quá!"
"Nhưng... tại sao chỉ có tụi tớ là chuyển động được thôi vậy Doraemon?"
"Hihihi!! Câu hỏi của Ichihoshi-kun hay à nha~ Trường hợp các cậu muốn ai đó chuyển động bình thường trở lại thì chỉ cần đến gần và dùng đồng hồ chạm nhẹ vào người đó."
Doraemon vừa nói tay cũng vừa minh hoạ theo, cậu dùng chiếc đồng hồ chạm nhẹ vào Petronio thì ngay lập tức cậu ta có thể chuyển động.
Hiroto bay lại ôm chầm lấy Doraemon, cưng nựng nói. "Đúng là bảo bối của anh, bé giỏi quá đi~"
"Tui biết tui giỏi rồi. Cảm ơn nhiều nhen!"
Petronio sau khi được Doraemon hoá giải đi sự ngưng đọng trên mình thì vô cùng ngơ ngác, cậu gãi đầu nhìn đồng đội xung quanh của mình. "Sao... sao các cậu ấy lại..."
"À, quên mất! Mình cũng phải chạm vào tất cả các cầu thủ của đội tuyển Ý nữa!"
Và không lâu sau đó, tất cả các thành viên đội Ý đều cử động trở lại như cũ. Mặc dù lúc đầu hơi khó hiểu với tình cảnh hiện tại nhưng sau lời giải thích cặn kẽ của Doraemon thì mọi người cũng đã hiểu được mọi chuyện.
Những thành viên bị chấn thương trong đội tuyển Ý đã được Doraemon sơ cứu bằng Hộp Cứu Thương nên vết thương của họ đã dần dần ổn định trở lại.
Trong khi họ đang điều trị vết thương thì Jaian và Suneo ở một góc nào đó đang thực hiện màn quậy phá siêu đẳng của mình.
"Suneo, khui hàng!"
"Có liền đây!"
Cậu lấy ra nhiều loại bút lông có nhiều màu sắc khác nhau rồi cả hai mỉm cười một cách bí hiểm. Hai người vừa nói một câu thì tay cũng vừa vẽ một nét dài trên gương mặt của tên huấn luyện viên Vladimir.
"Đợt này cho ông chết, chừa nghe chưa!!"
"Vẽ chim, vẽ cò, vẽ hình trái tim nè!"
Đang hí hửng vẽ vời thì đằng sau có một giọng nói vang lên, thì ra là các thành viên đội Ý không bị chấn thương. "Nè hai cậu, vẽ vậy có sao không vậy?"
"Ổn không đấy!? Thấy tội ổng quá!"
Một cậu cầu thủ trong đội gắt lên. "Đáng thương cái gì? Ổng có thương tiếc tụi mình gì đâu, bộ cậu không thấy Gabriella sao? Ông ta mặc kệ chúng ta can ngăn mà vẫn kiên định không chịu giảm mức độ xuống... nên cậu ấy mới thành như vậy đó!!"
"Đúng đúng, không thể tha thứ được!" – Một cầu thủ khác cũng đồng ý với lời nói của cậu cầu thủ trên.
Jaian và Suneo nghe như thế thì nhìn nhau một lúc rồi nhe răng cười. Sau đó quay lại nhìn những cầu thủ đội tuyển Ý, tiện đưa luôn cây bút lông nhiều màu cho họ.
"Cho các cậu mượn đó!"
"Hả?"
Jaian và Suneo nhẹ nhàng nở một nụ cười gian xảo.
"Chẳng phải đây là lúc thích hợp để trả thù món nợ đó sao?"
"Đúng vậy đó! Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn mà!"
Ban đầu họ có chút lưỡng dự nhưng do lời thuyết phục của Suneo quá hay nên họ dứt khoát không nương tay với hắn ta.
"KHOAN!!!"
Bỗng một tiếng la to khiến mọi hoạt động và cả sự chú ý đều dồn về phía phát ra âm thanh. Là Gabriella chứ ai khác nữa.
Suneo ngơ ngác nhìn Gabriella hỏi. "Gì mà la dữ vậy bà?"
"Cho tui vẽ chung nữa. Thù này tui thề tui nhất định phải trả, cay ông ta lắm rồi!"
Elma Chiti bĩu môi nói. "Trời ơi! Bà muốn vẽ thì bà nói nhẹ nhàng không được hay gì mà bà la muốn banh cái sân vận động người ta luôn vậy!?"
"Tui xin lỗi. Ahihihi!!"
Sau một lúc cả đám đè Vladimir ra vẽ thì cuối cùng cũng trả xong món nợ cần phải trả. Ai nấy cũng đều rất hả dạ với tác phẩm mà mình tạo nên.
"Hahaha!! Trời ơi, mắc cười quá!"
"Dui gần chớt!"
"Hahaha!!! Mà nói cái này nghe nè. Tại nãy giờ tui thấy mọi người nhiệt tình quá nên tui không dám nói."
Mọi người đều trợn mắt quay sang nhìn Suneo hỏi. "Gì vậy?"
"Mực của cây bút lông này khó rửa trôi lắm đó. Hahaha!!!"
Ai nấy cũng cười đáp trả lại cậu rồi sau đó đều đồng loạt tắt nụ cười. Gabriella bĩu môi càu nhàu. "Là sao vậy? Sao lúc đầu không nói vậy á?"
"Vui quá ha! Cậu nói sớm ghê luôn vậy á. Vẽ nát cái mặt ổng rồi mới phán một câu nghe xanh rờn."
Petronio lườm cái tên huấn luyện viên đáng ghét đó, khinh bỉ nói. "Mà thôi kệ đi mấy cậu. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi!"
Nobita ngạc nhiên nhìn Pertonio, nói. "Từ bao giờ Petronio-san lại tâm linh giống như Suneo-san đến thế. Hahaha!!!"
Suneo và Pertonio vui vẻ khoác vai nhau, đồng thanh. "Anh em với nhau cả đấy!"
Cả hai đội đều cười phá lên một cách sảng khoái.
Sau tiếng cười rộn ràng đó, họ mới nhận ra sự hiện diện của một thành viên mà đáng lẽ ra cô ấy đang nằm bên trong kia điều trị vết thương của mình mới đúng. Alice Berardi chớp mắt hỏi.
"Ủa bà Gabriella? Giờ tui mới để ý nha! Tui nhớ bà đang ở trong kia điều trị thương mà? Ổn chưa mà ra đây vậy?"
"Trời ơi! Yên tâm, tui ổn rồi. Nhờ bạn chồn đáng yêu này mà tui mới đỡ đó. Thuốc điều trị của bạn chồn như thuốc tiên vậy đó. Uống cái hết liền hà. Cảm ơn bạn chồn nha~"
Gabriella cười lớn, tay khoát lấy đầu tròn ngủm của Doraemon. Cậu phồng má nói lí rí. "Tớ là mèo cơ mà..."
Bỗng nhiên Hiroto kéo nhẹ Doraemon về phía mình, vẻ mặt tự hào, dịu dàng nhìn vào mắt Doraemon rồi mỉm cười.
"Bảo bối của tôi là mèo máy của thế kỷ 22 đấy. Đương nhiên là phải giỏi nhất rồi!"
Doraemon ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu. "Hiroto-kun..."
Gabriella vội che miệng, ngại ngùng sửa lỗi. "Ah, cậu là mèo sao? Thất lễ quá! Dù sao thì... cảm ơn cậu nhé!"
Doraemon đỏ mặt nở nụ cười tươi, xua tay tỏ ý rằng cô không cần phải khách sáo.
Tuy nhiên, tâm trạng Asuto vẫn chẳng thể nào cảm thấy thoải mái khi đội mình thắng với thế trận như ngày hôm nay. Hiểu được cậu đang nghĩ gì trong đầu nên Petronio đã đi lại gần cậu, mỉm cười.
"Inamori Asuto, thật biết ơn vì các cậu đã bảo vệ bọn tôi."
"Hở?"
"Có lẽ các cậu sẽ là người đánh bại được Orion đấy!"
"Petronio..."
Trả đũa xong tên HLV Vladimir ấy thì cả đám liền nhanh tay dọn dẹp thật sạch sẽ để xoá mọi dấu vết rồi trở về vị trí của mỗi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Doraemon nhìn xung quanh nói to. "Được rồi mọi người, giờ chúng ta sẽ bấm nút cho thời gian trở lại bình thường nhé! Nhớ diễn sâu vào nhà mọi người."
"Ừ, biết rồi!"
Doraemon cầm chiếc đồng hồ lên rồi ấn nút, vạn vật trên thế giới này đều hoạt động trở lại như bình thường. Cả tên huấn luyện viên đó cũng đi vào bên trong nhà mái che. Vì tức tối trong lòng nên hắn ta đã không để ý đến những tiếng xì xầm và tiếng cười khúc khích của mọi người xung quanh.
Matteo ráng nhịn cười muốn rơm rớm nước mắt. Đợi ông ta đi khuất rồi mới dám bật cười thành tiếng.
"Phụt– Mắc cười quá. Há há há!!!"
"Vậy mà ổng không hay biết gì. Mong là ổng sẽ lượn một vòng cho thiên hạ chiêm ngưỡng tác phẩm của tụi mình."
"Hahaha!!!"
Không lâu sau đó, cả hai đội chỉ nghe một tiếng la thất thanh đầy bất lực vang vọng ở đâu đó.
"CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI!!!"
"Ê, hình như ông phát hiện ra rồi đó!"
"Ừ, chắc vậy rồi! Mà thôi kệ đi, vì ổng xứng đáng bị vậy mà!"
"Ừ, hahahaha!!!"
Cuối cùng, cả hai đội bắt tay nhau để tỏ lòng biết ơn cũng như lời chào tạm biệt. Từ giờ, lật đổ những âm mưu xấu xa của Irina đều trông chờ vào đội tuyển Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro