Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sau khi nói chuyện xong với Natan, cả bảy đứa cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Haizaki đưa tay vào trong túi quần, ảm đạm hỏi. "Rồi sao? Cậu nghe được gì từ gã Natan đó?"

"Bữa ăn của đội tại trại huấn luyện được chăm chút rất kĩ lưỡng. Nghe nói lần nào cũng có đầu bếp chuyên gia chế biến cả. Trước một trận đấu quan trọng như thế, bữa ăn từ hôm qua cho tới sáng nay đều đã được nấu rất cẩn thận. Đầu bếp luôn nếm trước các cầu thủ."

"Hả? Thế sao cả đám lại lăn ra ngộ độc được vậy? Đã thế còn thuộc dạng cực độc nữa?"

"Chỉ có một thứ... thứ đó không được nêu trong thực đơn của trại huấn luyện."

"Là gì thế?"

"Đó là bánh mì Pháp."

"Bánh mì Pháp?"

"Đối với họ, việc được ăn mẻ bánh Pháp mới ra lò giống như một chất xúc tác kích thích tinh thần vậy. Cho nên bữa nào họ cũng ăn thứ bánh mì nướng nổi tiếng đó."

"Có thể Orion đã ra tay với số bánh mì Pháp đó và khiến cả đội bị ngộ độc đó."

"Tức là cái bánh đó là bằng chứng đúng không?"

"Tớ nghĩ Orion không bất cẩn thế đâu. E là chúng đã tiêu hủy hết chỗ bánh đó rồi."

"Vậy ư?"

Nghe Nosaka nói thế, Haizaki liền khó chịu tặc lưỡi một tiếng. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cậu lại trở nên ngạc nhiên khi nghe câu nói của Asuto.

"Thế nhưng đã có kì tích xuất hiện..."

"Hả?"

Asuto kể lại rằng khi đó có một cậu cầu thủ tên là Pascal cùng phòng bệnh với Natan nói rằng cậu ta còn giữ ổ bánh mì Pháp đó. Cả sáu đứa lúc đó nghe thế đã vô cùng vui mừng vì đã có bằng chứng để tố cáo việc làm của Orion trong tay, họ sẽ giúp đội Pháp lấy lại trong sạch.

Cả bảy đứa đến trại huấn luyện của đội Pháp để lấy ổ bánh mì Pháp còn dư ấy. Sau khi thành công lấy được, cả bảy đứa chưa đi được nửa chặng đường thì Nosaka có cuộc điện thoại từ Ichihoshi.

"Alo Ichihoshi-kun, anh nghe đây!"

"Giờ anh đang ở đâu thế ạ, Nosaka-san?"

"Anh đang định gọi cho em đây. Giờ chúng ta đã có bằng chứng rồi!"

Ở đầu dây bên kia, tông giọng của Ichihoshi có phần ủ rũ, cậu đáp. "Có vẻ như bên ta chậm một bước rồi anh ạ..."

"Gì?"

Nosaka nhận được một đoạn video ngắn quay về buổi họp báo của vị đầu bếp trưởng phụ trách nấu ăn cho đội Pháp mà Ichihoshi gửi đến.

Trong đoạn video đầu bếp trưởng nói rằng ông là người đã để các cầu thủ Pháp ăn hàu sống trước ngày thi đấu. Vừa mới khi nãy, ông cùng với những người đầu bếp còn lại đã phát hiện ra vi khuẩn gây ngộ độc trong những con hàu sống đó, nên điều này không thể trách bản thân các cầu thủ Pháp không quản lý tốt khâu sức khoẻ được. Ông ta nhìn tất cả các phóng viên trước mặt, buồn bã nói lời xin lỗi và xót xa cho cảm xúc của các cầu thủ Pháp lúc này.

Sau khi nghe ông ta trình bày, cả bảy đứa đều khá bất ngờ và cảm thấy được sự giả trân trong từng câu nói của tên đầu bếp trưởng kia thốt ra. Ai cũng không ngờ Orion lại đi trước họ một bước, hoàn toàn qua mặt dư luận một cách nhanh gọn và trơ trẽn như thế.

"Đ-Đùa chắc?" – Nobita lúc này vô cùng bức xúc, cậu nắm chặt lòng bàn tay của mình.

"Không thể tin được..."

"Nói dối!! Tất cả đều là dối trá!!!"

"Hàu sống sao? Hai người họ có nói rằng đã ăn thứ đó đâu nhỉ?"

"Chậc! Chúng ta để bọn Orion đó vượt mặt mất rồi!"

"Đây chính là bóng tối của Orion."

...

Sau khi thông báo và gửi đoạn video cho Nosaka, Ichihoshi trầm tư đưa mắt nhìn khung cảnh hoàng hôn trước mắt cùng với Froy, cậu nói. "Orion đáng sợ thật đấy."

"Ừ! Vậy nên chúng ta sẽ phải trở thành mũi tên Atermis, thứ găm thẳng vào Orion..."

...

Buổi sáng ngày hôm sau, Inazuma Japan tập trung đông đủ tại phòng họp để bàn về vấn để ngày hôm qua mà họ đã điều tra được.

"Chúng ta bị vượt mặt rồi ư?"

"Công cuộc đi kiếm bằng chứng về thứ đã gây ngộ độc của bọn em giờ công cốc..."

"Chúng ta đã bị Orion đánh phủ đầu rồi."

Nobita chợt nhớ lại một chút kí ức về cuộc trò chuyện ngày hôm qua với hai thành viên đội tuyển Pháp, bèn nói. "Nosaka-san này, tớ nhớ có cậu Natan đó nói trong bánh mì có mùi hạnh nhân rất thơm đó."

Sakanoue nghe thế liền lấy làm lạ, cậu thắc mắc hỏi lại. "Hạnh nhân? Bánh mì mà tại sao lại có mùi hạnh nhân?"

"Bánh mì hạnh nhân thì cũng có đó. Cơ mà cậu ấy nói rằng bánh mì đó rất thơm nhưng ăn vào lại có gì đó rất kì lạ."

"Kì lạ?"

"Ừm!"

"Tớ nhớ có một chất độc cũng có một mùi hạnh nhân..." – Hiura khoanh tay, cau mày suy nghĩ. "Nhưng tên thì tớ không nhớ rõ."

Suneo nghiêm túc, đáp. "Là Kali Xyanua."

Mọi người ngạc nhiên quay qua nhìn Suneo, vẻ mặt hiện rõ lên dòng chữ: "Làm sao mà cậu biết được". Suneo phì cười, nhún vai giải thích. "Làm gì mà mọi người ngạc nhiên dữ vậy? Tớ đã từng nghe về chất cực độc này một lần từ giáo viên dạy học thêm đó."

Hiura xoa cằm, trầm tư một lúc rồi giải thích cho tất cả mọi người biết về chất cực độc đó.

"Kali Xyanua là một chất vô cùng độc, có mùi hạnh nhân cực kì thơm. Mức độ ngộ độc gây ra bởi Xyanua phụ thuộc vào lượng Xyanua mà một người tiếp xúc...

Khi Xyanua đi vào cơ thể của một người thì nó sẽ ngăn chặn các tế bào của cơ thể sử dụng oxy, lúc đó các tế bào sẽ chết. Xyanua có hại cho tim và não hơn các cơ quan khác vì tim và não sử dụng rất nhiều oxy..."

"Ngoài ra, cậu đội trưởng đội Pháp Natan kể với tụi tớ rằng, sau khi họ ăn bánh mì nghe mùi hạnh nhân ấy xong, cả đội họ đều có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và sau đó họ liền dần dần mất đi ý thức...

Cả đội Pháp lúc đó ai cũng đều trong tình trạng nguy kịch. Chỉ riêng hai người họ là trong tình trạng nhẹ nhất."

"Hể? Hai người họ làm sao tránh được cái chất cực độc đó hay vậy?"

"Đường Glucozơ có khả năng kháng lại quá trình phát tán chất độc. Có thể hai cậu ấy đã uống một ly nước đường khi có dấu hiệu bất thường ở cơ thể."

Sakanoue nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ nói lời khen ngợi Suneo và Hiura.  Hể? Suneo-san và Hiura-san giỏi thật đấy. Các cậu biết nhiều thứ thật!"

Atsuya đập tay xuống bàn, phẫn nộ với hành động tàn ác đó của Orion, cậu thốt lên. "Đúng là không thể tha thứ được!!"

Các thành viên còn lại cũng bắt đầu bức xúc bàn tán xôn xao.

"Chiêu trò của chúng còn có thể bẩn thỉu tới mức nào nữa đây?"

"Đúng là không thể biết được Orion sẽ giăng cái bẫy như thế nào ở phía trước."

"Lo quá đi mất, gosu..."

Haizaki tặc lưỡi một tiếng, bình thản đáp. "Thật tình... Tới giờ mà còn xoắn cái gì chứ? Dù gì thì cũng chỉ có cách chiến tiếp với chúng thôi!"

Ngay lập tức, Endou liền đứng bật dậy nhìn tất cả mọi người với bàn tay siết chặt, nói. "Dù đối thủ có là ai đu nữa thì chúng ta cũng sẽ đường đường chính chính mà đấu với họ."

Vừa dứt câu, tiếng cười quen thuộc của ngài HLV Triệu Kim Vân vang lên cắt ngang câu chuyện của họ. Inazuma Japan bị làm cho bất ngờ thì liền quay lại nhìn về phía cửa. HLV Triệu Kim Vân bước vào, theo sau đó là Lý Tử Văn, HLV Sekiya, Anna, Shizuka và Ootani.

"Đúng như Endou-kun nói đấy!"

"Huấn luyện viên?"

Ông đi lại gần chỗ nhóm Nosaka đứng, vui vẻ thông báo về đối thủ của trận tiếp theo. "Đối thủ trong vòng kế tiếp của đội ta đã được ấn định rồi."

"Họ từ nước nào vậy ạ?"

"Ta ta daaaa!!! Chính là Brazil cao to đen hôi đó!"

"Brazil đã lọt vào vòng trong mà không để đối thủ ghi bất cứ một bàn nào!"

Goujin ngạc nhiên thốt lên. "Thật luôn?"

"Huấn luyện viên, Brazil là đội như thế nào vậy ạ?"

"Để biết thực hư ra sao thì hôm nay ta có gọi thêm vài người hỗ trợ."

"Người hỗ trợ?"

Kozoumaru tay chống cằm, chán nản than vãn. " Này, lẽ nào lại có thêm thành viên bổ sung nữa?"

Norika đứng bật dậy, phấn khích hỏi. "Ai thế, ai thế?"

"Tiểu đồ đệ của ta đâu?"

HLV Triệu Kim Vân quay sang nhìn Lý Tử Văn hàm ý kêu cậu gọi người đó vào. Cậu ngay lập tức ấn nút mở nhạc khiến mọi người hoang mang.

"Các em, hãy chú ý về phía cánh cửa nào!"

"Gì đây?"

Các thành viên Inazuma Japan đều hướng mắt về phía cánh cửa. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, trước mắt họ bây giờ là những cô nàng vũ công Brazil xinh đẹp nóng bỏng.

"OLEEE!!!"

Suneo bị doạ cho giật mình, liền hoang mang thốt lên. "Má ơi! Cái vụ gì đang xảy ra trước mắt vậy nè?"

Trong lúc mọi người đang ngỡ ngàng, HLV Triệu Kim Vân mỉm cười giải thích những cô gái nóng bỏng này đều là từ lễ hội Carnival của thành phố Rio đến và ông phấn khởi kêu gọi các học trò của mình ra quẩy chung.

Sau đó, họ cùng nhau nhảy cùng với những cô gái xinh đẹp ấy. Có người thì cảm thấy vô cùng thích thú, có người thì lại cảm thấy vô cùng miễn cưỡng. Nishikage ngập ngừng nhảy cho có lệ, thắc mắc hỏi. "Nhảy Samba thế này chắc hẳn phải có nguyên do gì đó..."

"Méo có gì đâu em ơi!"

Tatsuya ngồi chống cằm xem mọi người hoà nhịp vào âm nhạc sôi nổi, mỉm cười bất lực nói. "Đơn giản chỉ là thầy ấy muốn gọi họ đến thôi ha."

"Ê, vô quẩy cho vui đi bạn hiền!" – Suneo và Jaian phấn khích nhìn nhau. "Ok bạn hiền!"

"Ô hô hô!! Nào mấy đứa, cười nữa đê, vui nữa đê!"

"Ồ lế~"

Nosaka chỉ lẳng lặng quan sát, sau đó chỉ nói một câu. "Tóm lại là tớ đi thu thập thông tin về đội Brazil đây."

Hiura cau mày đáp lại. "Kiểu gì thì kiểu, chắc chắn họ sẽ là một đối thủ phiền phức đó."

Lúc này, Endou mới chợt nhận ra sự vắng mặt của Ichihoshi và Doraemon. Anh ngó ngang ngó dọc, thắc mắc hỏi. "Ơ? Ichihoshi và Doraemon đâu rồi?"

"Anh nói em mới để ý, chẳng thấy bóng dáng của hai cậu ấy đâu nhỉ?"

"Hể? Doraemon của tui, Doraemon bảo bối của tui đi đâu mất tiêu rồi, trời ơi!!"

Hiroto mếu máo quay sang nhìn Tatsuya và Nobita khiến cả hai giật thót người, vội vàng lắc đầu. "Tớ... tớ không biết gì đâu nha!"

Nosaka đi lại, mỉm cười nói. "Cứ kệ đi. Em ấy sẽ sớm quay lại thôi."

"Ứ chịu!"

Atsuya nhìn Hiroto bằng nửa con mắt, phũ phàng đáp lại."Không chịu thì cũng ráng mà chịu đi!"

"Cái tên nhãi này!!"

...

Froy, Ichihoshi và Doraemon đang ở trên xe để đi đến một nơi nào đó.

"Thế này có ổn không đấy Hikaru?"

"Hở?"

"Rời trại mà không nói năng gì thế này... Đồng đội cậu sẽ lo lắng đấy."

"Đâu thể để Froy đi một mình được."

Froy nhìn Ichihoshi mỉm cười. "Cảm ơn cậu! À, cũng cảm ơn Hikaru vì đã dẫn Doraemon đáng yêu đi chung nữa nha!"

Doraemon đỏ mặt ngượng ngùng, gãi đầu mỉm cười. "Có gì đâu, đừng có khách sao mà!"

"Hì, tớ định đánh liều đi nói chuyện một mình với anh hai... Nhưng nếu có Hikaru và Doraemon đi cùng thì tớ cũng an tâm hơn."

"Bernard-san đáng sợ đến thế sao?"

"Nghe Froy nói thế khiến tớ cảm thấy hơi ớn lạnh đó."

Khi nhắc đến người anh trai của mình, sắc mặt của Froy sau đó có chút thay đổi, cậu trầm mặt kể lại cho cả hai về quá khứ ngày đó.

"Hồi còn bé, anh ấy chính là thần tượng của tớ..."
.
.
.
.

Hồi còn trẻ, Bernard là người phụ giúp bố gánh vác công việc của tập đoàn Orion, bận đến mức chẳng mấy khi nào trở về nhà. Cậu lúc ấy vô cùng cô đơn giữa một căn nhà rộng lớn, cậu luôn mong ngóng từng ngày từng giờ người anh trai mà cậu yêu quý sẽ trở về nhà.

Froy còn nhớ, mỗi khi anh ấy trở về nhà, anh sẽ dạy cậu chơi bóng, điều này khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Trong tận đáy lòng của Froy, anh trai Bernard của cậu luôn chiếm trong tim cậu một vị trí rất quan trọng, Froy thật sự rất ngưỡng mộ anh.

"Mẹ chẳng bao giờ ngó ngàng đến tớ. Cứ như thể người anh ưu tú ấy một mình độc chiếm hết tình thương của người mẹ vậy. Tớ đã rất ghen tỵ..."

Chính vì thế, để được giỏi giang giống như anh trai của mình mà cậu đã không ngần ngại dành hết thời gian để chuyên tâm vào việc chơi bóng đá. Nhưng với cái cơ thể yếu ớt ấy thì dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể giỏi hơn như điều mà cậu mong muốn được.

Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó, chính vào cái ngày mưa dầm dề hôm ấy...

"Em không có mạnh mẽ như anh... em chẳng giỏi cái gì hết... em không giống như anh."

Bernard chạm nhẹ mái tóc của cậu, dịu dàng nói. "Froy... em có biết công việc mà bố đang làm đúng không?"

"Dạ?"

"Đó chính là ban phát thứ hy vọng mang tên bóng đá cho những trẻ em không may mắn trên thế giới."

"Em biết chứ!"

Anh lại tiếp tục chạm nhẹ lên mái tóc của cậu lần nữa, Froy ngước lên nhìn anh, buồn bã nói. "Cũng đều là vì những đứa trẻ như em cả."

"Phải! Bố lúc nào cũng cống hiến hết sức mình cho người khác. Đó là một người bố mà anh vô cùng kính nể. Không vì bản thân... chúng ta sẽ phát huy được nguồn sức mạnh to lớn nếu như biết lo nghĩ cho người khác."

Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười. "Em cũng hãy cố gắng hết sức vì mọi người nhé. Hãy trở thành một người mạnh mẽ như vậy!"
.
.
.
.

Sau cuộc nói chuyện ấy, Froy ngày một ngưỡng mộ và kính nể người anh của mình nhiều hơn. Nhưng với sự thay đổi lớn của Bernard vẫn là một chấm hỏi lớn đối với Ichihoshi và Doraemon. Vì thế, Ichihoshi liền thắc mắc hỏi."Vậy sao Bernard-san lại thay đổi đến vậy?"

Froy kể rằng sự thay đổi của anh là vào lúc cậu sáu tuổi, sau khi người bố mà cả hai anh em yêu quý nhất đã qua đời. Đó là ngày đau thương nhất với gia đình nhà Girikanan.

Mất đi người bố của mình đã để lại cho anh một cú sốc vô cùng lớn, đến mức khiến anh phải suy sụp hoàn toàn. Bernard sẽ thay thế bố trở thành người nắm toàn bộ quyền lực của tập đoàn Orion. Có thể điều này đã tạo cho anh một áp lực vô hình đè nặng trên vai.

Sau cú sốc ấy cũng là lúc anh ấy thay đổi đến chóng mặt. Anh cũng chẳng còn dạy cậu chơi bóng hay chơi đùa cùng cậu nữa, mà đã trở thành một người đàn ông máu lạnh ra sức thao túng bóng đá để quản lý tập đoàn Orion... Người anh trai đó đã không còn là người anh mà cậu từng biết nữa...

Một tập đoàn Orion mới không đi theo triết lý của người bố. Nhưng Froy vẫn luôn tin tưởng anh và tiếp tục chơi bóng đá để tin rằng điều mà anh nói ngày hôm đó không phải là nói dối.

Doraemon nhìn Froy hỏi. "Giờ cậu vẫn còn tin anh ấy sao?"

"Cậu vẫn tin anh ấy là một người tốt đúng không?"

"Tớ cũng không biết nữa... Giờ tớ chẳng thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa."

Froy buồn bã thở dài nói tiếp. "Nhưng dù sự việc có thể nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không lưỡng lự nữa. Tớ sẽ truy cứu những lỗi lầm tai hại của anh ấy."

Doraemon và Ichihoshi gật đầu.

...

Sau khi đến tập đoàn Orion, cả ba đứa cùng nhau vào trong phòng làm việc của Bernard thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu, có lẽ anh ta đã đi đâu đó. Vì thế, họ đành phải ngồi chờ Bernard trở về. Doraemon cảm thấy có một chút căng thẳng, tông giọng run run nói.

"Nè... Tớ lo quá!"

Ichihoshi và Froy mỗi người một bên nắm chặt lấy bàn tay tròn của Doraemon trấn an. "Không sao. Anh ấy không có ăn thịt cậu đâu."

Froy cưng chiều nhéo nhẹ má của Doraemon, mỉm cười bảo. "Ichihoshi nói đúng đó. Cậu đáng yêu như thế mà!"

Doraemon đỏ mặt, ngượng ngùng nói. "Cảm ơn hai cậu!"

Đột nhiên, tiếng cửa vang lên thành công thu hút sự chú ý của ba đứa. Ichihoshi, Froy và Doraemon đều hướng mắt lên nhìn người bước vào trong phòng. Là Bernard – anh trai của Froy. Nhìn thấy cậu, anh lạnh lùng nói.

"Froy, có việc gì cũng phải liên lạc trước chứ!"

"Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Đừng bắt người khác phải đợi. Tóm tắt ngắn gọn cho xong đi."

Froy nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc rồi trả lời. "Vậy em sẽ hỏi thẳng luôn. Việc đội Pháp ngộ độc là do tập đoàn Orion dàn xếp phải không?"

Nghe Froy hỏi như thế, đôi chân mày của Bernard càng cau lại sâu hơn. "Gì?"

"Đừng giả vờ như không biết thế chứ! Không chỉ loại bỏ các cầu thủ, anh còn tạo bằng chứng giả nữa. Em không thể nhắm mắt mặc kệ cách làm của anh được nữa rồi."

"Chờ đã nào Froy, rốt cuộc em đang nói cái gì thế?"

Froy cùng Ichihoshi và Doraemon ngơ ngác nhìn anh, cậu hỏi lại. "Gì á?"

"Chẳng phải sự việc đó được xác nhận là do lỗi của đầu bếp riêng bên họ rồi sao?"

Froy cau mày nhìn anh, Ichihoshi lúc này chịu không được liền lên tiếng. "Không phải họ được anh cài cắm vào sao?"

Bernard nhếch môi nở một nụ cười, bình thản đáp. "Khiếm nhã thật đó! Anh đúng là người đã phái đi các sứ giả Orion. Vì thế nên các em luôn nghi ngờ anh thì cũng là điều dễ hiểu. Cơ mà anh không hề hay biết gì về việc lần này."

Froy bàng hoàng thốt. "Gì chứ? Nếu không phải Orion thì rốt cuộc là ai?"

Doraemon nheo mắt nhìn Bernard một lúc rồi quay qua nói với Ichihoshi. "Ichihoshi-kun này, tớ cảm thấy ổng xạo xạo kiểu gì á! Nhìn mặt ổng kìa, giả trân với lại gian xảo quá trời!"

"Nè Doraemon, nói nhỏ nhỏ thôi!"

Mọi lời nói của Doraemon đều bị Bernard nghe thấy hết, anh ta khó chịu lườm xéo cậu khiến Doraemon cảm thấy rùng mình, ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, ngó ngang ngó dọc với vẻ mặt vô tội.

"Chỉ mỗi việc đó thôi hả? Anh không rảnh để tiếp mấy đứa đâu."

Bernard nói xong thì quay sang nhìn Froy một cái rồi quay người bỏ đi. Froy nhìn anh với ánh mắt trầm tư. Mọi kí ức của khoảng thời gian đẹp của hai anh em đều ồ ạt ùa về trong tâm trí cậu. Froy không chịu được, liền gọi lớn và trèo ra khỏi ghế.

"Anh hai!"

"Ôi trời ơi, tự nhiên hét to cái sợ ma ghê." – Doraemon ôm tim nhìn Froy.

Froy lấy trái bóng mà anh trưng bày ở trên bàn rồi sút thẳng về phía anh. Nhận được cú sút bất ngờ ấy từ đứa em trai của mình đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Bernard nhanh chóng đón lấy kịp trái bóng mà Froy sút đến.

Doraemon mở to mắt ngạc nhiên. "Trời ơi, giật cái mình hà!"

Sau khi đón được trái bóng ấy, anh nhìn cậu rồi trầm giọng hỏi. "Làm vậy là có ý gì?"

"Anh có còn nhớ không? Nhớ những lời anh nói với em hồi bé ấy."

Anh mỉm cười nói. "Nhớ chứ! Để ban phát thứ hy vọng mang tên bóng đá cho những trẻ em trên toàn thế giới... thì chúng ta phải nỗ lực hết sức mình. Chính vì vẫn luôn giữ những tâm niệm đó nên tập đoàn Orion mới có thể phát triển tới mức này."

"Nhưng anh cũng khiến những đứa trẻ được cứu rỗi đó phải gánh chịu thêm nhiều nỗi đau khác. Cách anh đang làm là sai trái. Cách Orion làm đều là–" – Froy đang nói thì liền khựng lại đôi lát, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó.

"Ra là thế..."

Bernard lạnh lùng định bỏ đi ra khỏi phòng, Froy liền nhanh chóng gọi anh. "Khoan đã! Anh đang dùng quyền lực của mình sai cách, sao anh lại mù quáng cống hiến sức mình cho người ấy chứ? Việc đội Pháp bị ngộ độc... là do người ấy sắp đặt phải không?"

Doraemon và Ichihoshi bị câu nói của Froy làm cho bất ngờ, cả hai người đều chuyển mắt nhìn nhau cùng một lúc. Tuy chỉ nhìn vào ánh mắt, nhưng cả Ichihoshi và Doraemon vẫn biết trong lòng của đối phương nghĩ gì về tình huống này.

"Người ấy? Không lẽ kẻ chủ mưu của Orion ngoài Bernard-san ra còn ai khác nữa ư?"

"Người ấy mà Froy nhắc... thật sự là ai?"

"Xin anh đấy anh hai. Hãy kể cho em nghe sự thật đi!"

"Sự thật?"

Bernard mỉm cười rồi tung thẳng trái bóng về phía Froy, trái bóng lướt qua Ichihoshi và Doraemon đang ngồi trên ghế nhanh như chớp khiến hai cậu ngỡ ngàng. Vẻ mặt của Bernard dần trở nên sắc lạnh, lạnh đến thấu xương. Anh nhìn Froy rồi bảo.

"Để anh cho em biết một điều, đội Brazil chạm trán với Nhật trong trận kế tiếp, toàn bộ các thành viên trong đó đều là sứ giả Orion tinh nhuệ dưới quyền của anh."

Nghe đến đây, cả ba đứa đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Anh lại nói tiếp. "Nhưng anh sẽ hứa, anh sẽ không hạ thủ với các cầu thủ Nhật Bản ngoại trừ lúc thi đấu ra..."

Bernard liếc nhìn qua Ichihoshi và Doraemon đang ngồi trên ghế. "Ichihoshi, nếu như cả em cũng phản đối cách làm của anh, vậy có tài cán gì thì hãy phô diễn ra hết ở trận với Brazil đi. Cả con chồn màu xanh này nữa!"

"Cái gì? Người ta là mèo, là mèo đó nha!! Không phải là chồn!!!!"

Bernard khì cười. "Ồ, là mèo à? Thế thì nếu ngươi cũng cản đường ta, ta sẽ đem ngươi biến thành mèo nướng muối ớt đấy!"

"Gì? Nói cái gì cơ? Anh nhắm ăn nổi tui không mà nói như thế chứ?"

Bernard chỉ nhếch môi cười, sau đó quay lưng bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi căn phòng, anh lại chuyển ánh mắt nhìn Ichihoshi và Froy nói. "Hừ! Đó đều là những người mang tinh thần quyết tử vì Orion. Anh sẽ chống mắt lên xem mấy đứa cản nổi bước chân của họ hay không."

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng đó cũng đã đến xế chiều, Froy cùng Ichihoshi và Doraemon bước ra khỏi căn phòng làm việc của Bernard trong tình trạng ủ rũ.

Đi được vài bước thì họ lại nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ bước ngang qua. Doraemon cau mày quay lại nhìn ông ta, cảm thấy quen thuộc đến kì lạ.

Cả ba đứa ra khỏi tập đoàn và dạo bước trên dãy đường bên ngoài tập đoàn Orion. Đột nhiên Ichihoshi lên tiếng gọi. "Froy!"

Cậu quay lại nhìn Ichihoshi.

"Rốt cuộc người ấy là ai? Kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc cả đội Pháp bị ngộ độc ấy... Cậu đã có đối tượng tình nghi rồi đúng không?"

Froy buồn bã đáp. "Tạm thời thì là vậy... Cậu cho tớ thêm chút thời gian nhé!"

"Cậu định điều tra một mình sao?"

"Cậu không cần phải lo mấy chuyện ngoài lề này đâu."

"Tức là sao?"

"Tới thời điểm phù hợp tớ sẽ nói."

Ichihoshi mỉm cười nhìn Froy. "Tớ hiểu rồi, nhớ cẩn thận đấy! Nào, chúng ta về thôi Doraemon!" – Ichihoshi nắm lấy tay Doraemon định bước đi thì Doraemon nán lại bước chân, điều này khiến Ichihoshi có chút ngạc nhiên.

"Sao thế Doraemon?"

"Tớ có một chuyện muốn hỏi Froy-san với Ichihoshi-kun nữa."

"Là chuyện gì vậy?" – Froy chớp mắt nhìn Doraemon.

"Cái người đàn ông đeo mặt nạ lúc đó... Người mà đi ngang qua chúng ta lúc chúng ta ra khỏi phòng làm việc của anh Bernard-san."

Froy xoa cằm, hành động giống như suy nghĩ chuyện gì đó rồi nhìn Doraemon mỉm cười. "Ông ta có thể là người hợp tác với anh hai tớ, tớ hay thấy ông ta hay ra vào phòng làm việc của anh tớ lắm. Tớ cũng cảm thấy ổng cũng hơi bí ẩn thật. Ông ta lúc nào cũng đeo mặt nạ, nghe đồn là mặt ông ta bị thương nên phải che lại đấy!"

"Vậy sao?"

Vẻ mặt của Doraemon trầm xuống, trong đầu cậu có lẽ đã hiện lên một đáp án mơ hồ nhưng lại không chắc có đúng như mình nghĩ hay không. Vì thế, Doraemon vội gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu và mỉm cười với Froy.

"Thế tớ cảm ơn Froy-san nha!"

Froy ngọt ngào xoa đầu Doraemon. "Ừm! Doraemon dễ thương về cẩn thận, cậu cũng thế nhé Ichihoshi!"

"Ờ, chào nhé!"

Sau khi tạm biệt nhau xong, Doraemon và Ichihoshi dắt tay nhau trở về trại của đội mình. Khi hình ảnh của cả hai vừa khuất dần, Froy nghe thấy tiếng xe chạy đi thì liền quay lại nhìn với ánh mắt không mấy vui vẻ.

...

Doraemon và Ichihoshi khi trở về đến trại của đội thì trời cũng đã tối. Cả hai lén lút đi vào trong với tâm trạng thấp thỏm không yên. Ngay khi xã nhận không thấy ai thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, một giọng la quen thuộc vang lên khiến cho cả hai giật bắn cả mình, tình cảnh này cứ như thể đi chơi về muộn mà bị mẹ bắt gặp vậy.

Doraemon và Ichihoshi sợ hãi ôm chầm lấy nhau rồi quay lại nhìn. Đó là Anna, Ootani và Shizuka. Cả ba cô gái đều đang đứng nhìn cả hai đứa với vẻ mặt cau có.

"Ichihoshi-kun, Doraemon này, cả hai lẳng lặng đi đâu thế hả?"

"Mọi người lo cho hai cậu lắm đấy!"

"Dora-chan, Nobita-san và Hiroto-san vô cùng sốt ruột lo cho cả hai cậu đó có biết không? Cứ tưởng họ sẽ làm náo loạn ở đây luôn đó!"

Ichihoshi ấp úng đáp. "Dạ... chuyện đó..."

Nosaka bước ra, mỉm cười nhìn cả hai, dịu dàng nói. "Nào! Em hãy kể cho mọi người biết về việc em điều tra được gì rồi đi."

Ichihoshi và Doraemon gãi đầu nhìn nhau rồi nở một nụ cười khó xử. Sau đó, các thành viên đều tập hợp lại đông đủ và lắng nghe Ichihoshi trình bày về sự việc xảy ra ngày hôm nay.

"Nóng quá! Thả tớ ra đi mà Hiroto, đâu có cần phải ôm cứng ngắt như thế đâu!"

"Nếu không ôm bé như vậy... Thì bé sẽ lại bỏ đi mất thì sao~"

Doraemon và mọi người thấy thế thì bất lực thở dài.

"Đúng là u mê hết thuốc chữa mà..."

Asuto sau khi nghe câu chuyện mà Ichihoshi kể xong thì đã ngầm hiểu ra. "Ra vậy! Hơn cả những gì chúng ta nghĩ đến... Bóng tối của Orion còn sâu thẳm hơn thế."

"Này! Kẻ chủ mưu của Orion rốt cuộc là ai?"

"Có vẻ Froy cũng đã đoán được ra rồi cơ mà..."

Nosaka quay sang nhìn HLV Triệu Kim Vân hỏi. "Lẽ nào thầy cũng biết người ấy sao?"

HLV Triệu Kim Vân cười lớn. "Hố hô hô hô!!! Muốn biết chứ gì?"

Mọi người ai nấy cũng đều nghiêm túc nhìn ông vì mong muốn được biết câu trả lời.

"Chân tướng chỉ có một, đó là... Là cái chi thì thầy cũng hổng biết đâu!"

Nhận được câu trả lời chớt quớt của HLV Triệu Kim Vân khiến cả đám ai cũng té ngửa. Goujin bức xúc nói to. "Không biết mà cũng bày đặt!!"

"Quan trọng hơn là giờ chúng ta phải tập trung vào trận đấu với Brazil."

Asuto đứng lên và nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Đúng thế! Tập trung cao độ vào đối thủ trước mắt nào!"

"Ờ!"

"Chúng ta sẽ chơi bóng bất kể đối thủ có là ai đi nữa!"

"Được!"

"Cơ mà tất cả bọn chúng đều là Orion đúng không?"

"Lại còn là đoàn quân tinh nhuệ dưới quyền Tổng Giám Đốc tập đoàn Orion nữa... Chúng ta sẽ phải đấu với những kẻ như thế sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Haizaki thích thú đáp."Hể, thú vị hơn rồi đấy!"

"Các cậu vẫn chưa hiểu chuyện đúng không?"

"Gì?" – Haizaki khó chịu quay qua nhìn Mizukamiya.

Nosaka giải thích. "Cho dù tất cả bọn họ có phải là Orion hay không... thì thực lực của họ vẫn là thật. E rằng lúc này có sử dụng toàn lực ra đấu với họ thì chúng ta vẫn không có cửa thắng."

Goujin khó hiểu lên tiếng. "Ý chú là sao?"

"Em vừa nói đấy thôi. Tốt nhất đừng nên khinh thường sức mạnh của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro