Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tại trung tâm bóng đá Kazan, HLV Triệu Kim Vân cùng với Lý Tử Văn đi dọc trên hành lang trở về văn phòng của mình.

"Asuto-kun có ổn không nhỉ? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy về. Ban ngày mọi người có đi tìm rồi, nhưng có vẻ như không tìm được gì… Cả Doraemon và Nobita-kun cũng biệt tăm chẳng thấy đâu."

"Ổn mà ổn mà. Người Nga có câu ngạn ngữ thế này: 'Trẻ con như búp bê Matryoshka, ra ngoài chơi chán sẽ tự biết mò về' thôi."

"Hể?"

"Mà… thầy chém gió đấy."

Ông nói xong liền mở cửa bước vào phòng rồi đóng cửa lại, bỏ Lý Tử Văn ngơ ngác đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

HLV Triệu Kim Vân bên trong phòng đứng nhìn khung cảnh đêm ngoài của sổ, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đầy suy tư. Đột nhiên có điện thoại gọi đến khiến ông ngạc nhiên, HLV Triệu Kim Vân bắt máy lên nghe thì đầu dây bên kia cũng nhanh chóng lên tiếng. Giọng nói này chính là của Bernard Girikanan. 

"Là tôi đây. Inamori Asuto giờ đã là một thành viên của Orion rồi. Em ấy 'hoàn toàn tự nguyện' gia nhập đó."

Dứt câu, Bernard liền cúp máy. HLV Triệu Kim Vân vẫn không bộc lộ cảm xúc gì trên gương mặt, chỉ lặng lẽ bỏ chiếc điện thoại vào túi mình.

Còn về phía Inazuma Japan, trời đã sụp tối mà họ vẫn chưa thấy Asuto trở về thì vô cùng lo lắng, và cả Nobita và Doraemon cũng biệt tăm đâu mất luôn khiến Hiroto và mọi người sốt ruột đến đứng ngồi không yên.

"Rốt cuộc là bảo bối của ta đã đi đâu vậy chứ? Lo chết đi được mà. Bảo bối ơi là bảo bối!!"

Thấy Hiroto cứ đi qua đi lại rồi lảm nhảm liên tục khiến Haizaki bực bội gắt lên. "Nhà ngươi có thôi lảm nhảm đi không? Ồn chết đi được!!"

"Gì chứ? Ta lo lắng cho bảo bối của ta thì có gì sai à? Có phải ngươi giấu bảo bối của ta nên mới mạnh mồm chửi ta đúng không? Trả bảo bối của ta đây cái đồ đầu Sunsilk xấu quắc!!!"

"Cái méo gì? Ngươi lo lắng thái quá đến nổi não bị úng nước à? Bộ ta giấu nó trông nách ta hãy gì. Cái tên đầu mỳ tôm cuồng chồn này!!!"

Fudou tức giận gắt to. "Hai thằng bây có thôi ngay không? Anh lấy băng keo dán mỏ hai bây lại bây giờ!!"

Shizuka lo lắng nhìn Suneo và Jaian nói. "Tớ lo quá, Nobita-san và Dora-chan cả ngày hôm nay chẳng thấy đâu cả, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này..."

"Chẳng lẽ cậu ấy đi chung với Asuto-san sao?"

"Không thể nào đâu! Lúc Asuto bảo đi với bố thì tớ vẫn thấy hai cậu ấy ở đây mà. Sau đó quay qua quay lại thì đã biến mất tiêu rồi."

"Hừ!" – Jaian hậm hực, khoanh tay thở gắt một cái. " Đúng là chỉ biết làm người khác lo lắng thôi! "

Aphrodi nhìn thấy tình thế dần trở nên loạn hết cả lên nên đã lên tiếng để giảm bớt căng thẳng cho mọi người. "Mọi người cứ bình tĩnh chờ đi, sẽ không sao đâu."

"Bọn tớ về rồi đây!"

Aphrodi vừa dứt câu thì Nobita và Doraemon cũng vừa mới trở về. Nhìn thấy cả hai, mọi người vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm. Hiroto điên cuồng lao đến ôm chầm lấy Doraemon, lo lắng xem xét khắp người của cậu.

"Bảo bối có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Tớ không sao mà. Nhìn nè, có mất miếng thịt nào đâu, đúng không?"

"Người ta lo cho bảo bối lắm đấy có biết không hả?"

"Cho Doraemon xin lỗi Hiroto nha."

"Cưng về trễ tí nữa là thằng Hiroto nó vác cái trại của tụi mình đi tìm cưng luôn đó!"

"Dữ vậy sao?"

"Chứ sao?"

"Nobita-san!"

Shizuka cũng chạy đến ôm lấy Nobita, khoé mắt rưng rưng nước mắt vì cậu đã trở về bình an. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, tay xoa xoa lưng Shizuka để cho cô bình tĩnh hơn.

"Shizuka- chan…"

Shizuka buông cậu ra rồi nhìn cậu trách móc. "Nobita-san là đồ ngốc, cậu có biết tớ và mọi người lo lắm không hả? Tự nhiên biến mất tiêu cả ngày mà không nói năng gì làm mọi người lo lắng lắm đấy!"

"Xin lỗi mọi người…"

Endou và các anh lớn nhìn cả hai đứa với vẻ mặt nghiêm túc, chống hông tra hỏi. "Nobita-san, Doraemon!"

"D-Dạ vâng…"

"Nói thật đi! Rốt cuộc hai đứa đã đi đâu từ sáng đến giờ mới về? Có biết trễ lắm rồi không?"

"Goujin-san, Endou-san, Gouenji-san, Fudou-san, Kazemaru-san, Aphrodi-san, cho tụi em xin lỗi… Tại vì tụi em hôm qua hứa với nhau sẽ đi vòng quanh đây chơi…"

"Ai ngờ vui quá nên tụi em quên cả giờ về…"

Các ông anh lớn nghe xong thì vô cùng đau đầu, tay xoa lấy thái dương như cố gắng nhịn cơn giận của mình trước hai đứa nhỏ này. Aphrodi nhìn cả hai đứa đang cúi gầm mặt sợ quắn quéo cả người thì liền nhẹ giọng nói giúp vài câu.

"Thôi được rồi các cậu, trở về bình an là tốt rồi. Đừng mắng hai đứa nhỏ nữa."

"Aphrodi-san~" – Doraemon và Nobita ngước nhìn Aphrodi với ánh mắt long lanh, quả nhiên đúng là "thiên thần" hiền hậu trong lòng của bao người.

Kazemaru thở dài nhìn Doraemon và Nobita nói. "Được rồi. Nhờ Aphrodi nói giúp nên bọn anh mới không trách hai đứa nữa đấy. Sau này có đi đâu thì cũng phải báo người lớn một tiếng để mọi người đỡ lo, nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng! Tụi em sẽ rút kinh nghiệm ạ~"

"Nói thật là anh mày tưởng tụi bây đi hết cái thành phố rồi mới mò cái mặt về không đó!"

"Haha!! Goujin-san hài hước quá chừng!"

Mọi người nhìn Doraemon và Nobita mỉm cười. Mansaku lúc này mới nhớ đến việc của Asuto thì liền hỏi. "Mà này, các cậu có thấy Asuto không?"

Nghe đến tên Asuto, Doraemon và Nobita mới giật mình nhìn nhau. Sau đó, cả hai miễn cưỡng xua tay đáp. "K-Không có… bọn tớ không thấy cậu ấy. Có chuyện gì sao?"

"Ừ, Asuto-kun đã biến mất từ sáng tới giờ rồi, chỉ để lại bức thư mà thôi!"

"Tớ cảm thấy lo cho cậu ấy quá, gosu!"

"Có thể cậu ấy vui quá nên ở cùng với bố mình một đêm không?"

"Vậy chúng ta cứ đợi tới sáng xem sao. Có khả năng cậu ấy sẽ về vào buổi sáng đó."

Mọi người gật đầu đồng ý và quyết định sẽ đợi Asuto vào sáng ngày mai.

...

Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người ngồi ăn sáng với tâm trạng sốt ruột, lo lắng vì đến giờ cũng chẳng thấy bóng dáng Asuto ló mặt về.

Doraemon và Nobita nhìn mọi người rầu rĩ như thế thì cũng rầu theo. Nhưng vì lời hứa với Shinjou, hai đứa không thể hé mồm với bất cứ ai về chuyện này.

...

Hồi tưởng lại khoảng khắc ngày hôm qua khi Asuto bị đám người nó bắt đi mất, Doraemon và Nobita đã gặp Shinjou.

"Shinjou-san..."

"Tại sao chú lại..."

Shinjou nhìn hai đứa nhỏ đang to mắt nhìn mình một cách ngạc nhiên và bảo.

"Hai đứa về đi, ở đây nguy hiểm lắm."

"Chú nói thế là sao chứ? Cháu phải cứu bạn của cháu nữa!"

"Đúng vậy, cháu phải cứu Asuto-san!"

"Các cháu cứ an tâm trở về đi, mọi chuyện ở đây đều đã có chú lo rồi. Asuto sẽ an toàn."

"Không được!! Chúng cháu phải cứu Asuto-san!"Cả hai kiên quyết nói rồi đứng dậy, Shinjou giữ chặt hai tay của hai đứa và nói.

"Các cháu làm vậy chẳng có ích gì đâu. Cơ quan của Orion không phải là chuyện đùa. Chỉ cần các cháu đột nhập mà bị phát hiện thì tính mạng của Asuto có thể sẽ rất khó giữ!"

Nghe thế, Doraemon và Nobita tròn mắt bất ngờ nhìn Shinjou.

"Sao ạ?"

"Chú có thể đảm bảo với các cháu rằng Asuto sẽ bình an và sẽ không xảy ra chuyện gì khi trở về."

Doraemon và Nobita nhìn nhau rồi ngước mắt nhìn Shinjou. "Liệu chúng cháu có thể tin chú không? Chú cũng là người của Orion mà…"


Shinjou đứng dậy chắp tay ra sau lưng, cả người quay lưng với cả hai đứa, chỉ nói một câu. "Như Asuto đã nói, những người trong Orion không phải ai cũng xấu. Chú đảm bảo Asuto của các cháu sẽ an toàn. Chú hứa!"

"V-Vâng… Tụi cháu sẽ tin chú!"

Trước khi bước đi, Shinjou còn quay lại nhìn cả hai đứa rồi nói về chuyện gặp mặt ngày hôm nay hãy giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kì ai, kể cả các thành viên trong đội tuyển Nhật Bản. Doraemon và Nobita khó xử nhìn nhau rồi sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

...

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thì cả hai đứa bồn chồn khó xử mà thở dài, nuốt cũng không trôi nổi bữa ăn sáng.

"Bảo bối sao thế? Khó chịu trong người sao? Hay đồ ăn không vừa miệng?"

Doraemon nghe Hiroto hỏi thì giật mình, cậu cười một cách gượng gạo đáp lại.

"Hả? À... không có gì đâu! Tớ hơi lo cho Asuto-san nên mới ăn không được ngon miệng thôi…"

Goujin và mọi người nghe thế càng rầu rĩ hơn, đợi mãi cũng chẳng thấy Asuto liên lạc gì và cả họ cũng chẳng thể liên lạc được gì với cậu.

"Quá thể vừa thôi. Chẳng liên lạc được lấy một lần!"

"Đúng thế thật!"

"Em nghĩ là ta nên báo cho cảnh sát thì hơn, gosu!"

"Đúng rồi, gọi 110 thôi!" – Goujin lập tức cầm điện thoại bấm số, Sakanoue liền cản lại nói. "Không anh. Chúng ta đang ở Nga mà, nhầm số là cái chắc!"

"Thế hả? Vậy số nào?"

"Không cần phải làm thế đâu!"

"Huấn luyện viên?"

HLV Triệu Kim Vân bước ra cùng với Lý Tử Văn, ông mỉm cười nhìn mọi người và bảo rằng mình đã nhận được cuộc gọi của Asuto vào ngày hôm qua. Ông nói rằng vì cậu được đoàn tụ với bố nên Asuto vui quá nên sẽ về hơi trễ và diễn tả lại hành động quen thuộc mà cậu vẫn thường hay làm.

Nghe được tin tức Asuto vẫn an toàn khiến mọi người nhẹ nhõm cả người và mừng rỡ, chỉ riêng Nobita và Doraemon là vẫn cảm thấy khó xử.

"Được rồi! Trong khi không có Asuto ở đây thì chúng ta cần phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa."

"Gosu!"

"Dạ!"

"Trước đó thì phải xong bữa sáng cái đã."

"Haizzz…"

Nghe tiếng thở dài ở bên cạnh, Hiroto quay sang nhìn Doraemon và Nobita đang rầu rĩ buồn bã thì tò mò hỏi.

"Sao vậy? Vẻ mặt của bảo bối và Nobita-san có vẻ không ổn cho lắm? Không khoẻ chỗ nào thật à?"

"Không có đâu mà. Hahaha…"

"Hahaha!!! Không sao đâu hai đứa, Asuto vẫn bình an mà. Hai đứa không cần phải lo lắng vậy đâu!" – Goujin cười lớn, trấn an tinh thần Doraemon và Nobita.

"Vâng…"

"Cho em đi tập cùng với có được không ạ?"

Đột nhiên nghe một giọng nói lạ khiến ai cũng bất ngờ ngước mắt nhìn. Trước mặt họ bây giờ là một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, gương mặt ấy cũng đã khá thân thuộc với bao nhiêu người ở đây.

"Umihara Norika?"

Sự xuất hiện của Umihara Norika cùng với việc thay đổi ngoại hình đã khiến các thành viên của đội Raimon trước đó vô cùng sốc.

"Cậu là… Norika phải không?"

Cô đưa tay lên chào mọi người và mỉm cười thật tươi. "Lâu rồi không gặp mọi người. Mọi người chẳng thay đổi gì ha!"

"Chuyện là thế này đây…" – HLV Triệu Kim Vân vui vẻ giải thích với mọi người. "Ten ten ten ten!! Thành viên bổ sung cực sốc, Umihara Norika-san nè!"

"Mình là Umihara Norika, mong được mọi người giúp đỡ!"

Goujin và Iwato phấn khích nhìn nhau, liên tục hỏi. "Ai đây, gosu? Cô gái thành thị này là ai đây, gosu?"

"Khác đến thế cơ à?"

Nhìn thấy cả nhóm của Goujin cứ ầm ĩ chỉ vì sự thay đổi ngoại hình của thành viên mới khiến Hiroto cảm thấy khó chịu.

"Có thế thôi mà cũng phải hét toáng cả lên!"

Haizaki khì cười một cái, khinh bi nhìn Hiroto. "Nhà ngươi nói thế cũng được à? Ai là người hôm qua làm loạn cả lên chỉ vì không thấy Doraemon hả?"

Hiroto lườm Haizaki cháy mắt, gằng giọng bảo. "Giề hả?"

"Thật sao Hiroto-kun?"

"Ờ thì…"

"Đấy, thừa nhận rồi kìa, bày đặt ngại ngùng. Ở đây toàn anh em thân thiết không mà còn bày đặt ngại."

Cả đội đều cười khúc khích, Hiroto phản đối lại câu nói của Haizaki. "Im đi!! Ai mà thèm làm anh em thân thiết của ngươi!"

Hiura mỉm cười và giải thích lý do vì sao họ phải hét toáng cả lên. Lý Tử Văn đưa hình trước đó của Norika ra để so sánh với ngoại hình của cô hiện giờ.

"Để tóc ngắn… lại còn duỗi thẳng nữa chứ."

"Để kiểu này nhẹ đầu với lại dễ chơi bóng hơn. À, tớ còn đem theo quà nữa này."

"À, tảo biển Norikanchi chứ gì, gosu?"

"Riêng cái đó thì không đổi nhỉ?"

"Macaron này!"

Goujin và Iwato nhìn hộp bánh Macaron rồi lại lần nữa hét toáng lên. Iwato liên tuc bảo Norika đã thay đổi mất rồi, không chỉ ngoại hình mà cả tính cách cũng thay đổi nốt luôn.

Sau đó, Norika cùng với mọi người ngồi ăn chung với nhau, nhóm Goujin cũng kể cho cô nghe về việc Asuto đã gặp được bố của mình. Norika nghe thế thì vô cùng vui mừng thay cho Asuto.

"Thật mừng cho Asuto ha!"

"Ừ, không thể tin được là cậu ấy gặp lại bố ở nơi đất Nga này!"

"Ơ, hay bố nó là người Nga nhỉ?"

Atsuya nghe Goujin nói thế thì nhếch miệng cười ngó sang bàn của anh. "Còn lâu ông anh ạ!"

"Muốn mau mau đi gặp chú ấy quá đi!"

"Phải ha, gosu!"

Nosaka sau khi ăn xong thì dọn khay của mình. Lúc đi ngang qua chỗ của HLV Triệu Kim Vân thì cậu dừng lại hỏi ông.

"Thưa huấn luyện viên."

"Sao thế?"

"Chuyện Asuto-kun liên lạc với thầy là nói dối đúng không ạ?"

Ông chỉ lẳng lặng nhìn xuống khay thức ăn và bảo. "Dối đâu mà dối…"

Haizaki, Nobita và Doraemon cũng tò mò nhìn về hướng Nosaka và HLV Triệu Kim Vân đang nói chuyện gì đó, Nosaka nghiêm túc hỏi một điều nữa với ông.

"Nếu vậy thì em chỉ muốn được biết một điều, Asuto-kun vẫn bình an chứ ạ?"

"Đương nhiên! Rêng chuyện đó thì không cần phải lo đâu."

"Nói vậy tức là còn mối lo khác đúng không ạ?"

Nghe đến câu hỏi này, Nobita và Doraemon đang uống nước thì sặc một cái, ho liên tục, điều này đã gây nên chú ý của Nosaka và khiến cậu nghi ngờ cả hai người như đang giấu chuyện gì đó.

Nosaka không thấy huấn luyện viên trả lời câu hỏi của mình thì ngay lập tức bỏ đi. Saginuma ngồi trên bàn ăn thì vô cùng khó xử khi số thủ môn trong đội của mình lại tăng lên. Kazemaru nghe thế thì mới để ý đến việc này.

"Đúng thật. Endou, Saginuma, Nishikage và giờ có cả Umihara nữa."

"Tổng cộng chúng ta đã có tới bốn thủ môn rồi ha!"

Lý Tử Văn nghe được đối thoại của mọi người trong đội thì mới để ý đến vấn đề về số lượng thủ môn đội ta. "Nói mới để ý… Chẳng có mấy đội có nhiều thủ môn như đội ta nhỉ, lão đại?"

HLV Triệu Kim Vân cười đáp. "Cũng đúng, nhưng tầm này rồi dăm ba chuyện như thế cũng chẳng còn đáng lạ nữa."

"Dạ?"

"Hôm nay không chỉ có mỗi Norika vào đội thôi đâu."

"Hể? Vẫn còn ai khác sao ạ?"

Lý Tử Văn quay lại nhìn thì để mắt đến Gouenji ở ngồi ở dãy bàn phía sau. Cậu "à" lên một tiếng như đã hiểu mọi chuyện.

Saginuma đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để suy nghĩ về cuộc đối thoại của Tatsuya và Hiroto khi được huấn luyện viên dời xuống vị trí hậu vệ. Và từ đó cậu cũng đã liên hệ điều đó với tình cảnh của mình hiện giờ, cậu cũng mong muốn được làm gì đó để có ích cho đội tuyển của mình.

Trước khi Aphrodi rời khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy hình bóng của Gouenji và nhận thấy rằng Gouenji vẫn đang tắm bên trong. Aphrodi mỉm cười và nói vọng vào bảo anh hãy tắm nhanh lên nếu không sẽ bị trễ giờ tập. Nói xong Aphrodi liền đi thay đồ rồi bước ra ngoài. Ngay lập tức, anh liền khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy Gouenji đang đi qua dãy hành lang trước mặt mình.

Inazuma Japan sau đó tập trung đầy đủ tại sân để chuẩn bị cho buổi tập của mình. Trước khi bắt đầu, HLV Triệu Kim Vân cũng đã nhắc đến việc Asuto sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo và ông mong rằng cả đội sẽ không phải lo lắng về vụ này nữa. Sau đó, ông quay sang nhìn Norika nói.

"Thành viên mới Norika nghe nè, để giúp em quen được với trình độ thế giới thì thầy sẽ để em ra sân trong trận đấu tiếp theo."

"Vâng ạ!"

"Hãy cố lên nhé!"

"Được rồi mọi người. Chuẩn bị khởi động đi!"

"Rõ!!!"

Tất cả mọi người sau khi nghe tín hiệu từ Sekiya liền chạy ra sân để khởi động. Và Saginuma đã đến gặp huấn luyện viên và yêu cầu ông hãy sử dụng cậu cho trận đấu tiếp theo, bất kể cậu không chơi ở vị trí thủ môn cũng được. Ông chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi nói rằng.

"Em từ bỏ đi vị trí đặc trưng của mình dễ dàng thế sao?"

"Từ hôm nay em sẽ vào đội đúng chứ ạ?"

Đột nhiên có tiếng nói cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Saginuma và HLV Triệu Kim Vân. Ông nhìn cậu trai đó rồi mỉm cười bảo.

"Ai chà, đến hơi muộn nha!"

Sự xuất hiện bất ngờ của cậu trai bí ẩn đó cũng đã khiến cho mọi người phải chú ý đến. Hiura đưa tay xoa cằm, thích thú nói.

"Quả nhiên là thế! Tớ nghĩ là Gouenji-san sắp sửa được tái xuất rồi. Đã vậy lại còn thay đổi hình tượng một chút nữa chứ."

"Anh thay đổi cái gì cơ?"

Nghe giọng của Gouenji phát ra từ phía sau mình, Hiura một phen bất ngờ quay lại nhìn, rồi sau đó ngơ ngác nhìn người trông giống hệt Gouenji đang đứng ở đằng kia.

Người đó nhìn mọi người và mỉm cười. "Để các cậu phải chờ rồi."

"Tên nhóc này là…"

"Ai cơ???"

Sakanoue tò mò hỏi lại. "Thật sự anh ấy là ai vậy ạ?"

"Xin được công bố thêm một thành viên bổ sung gây sốc nữa… Kozoumaru Sasuke-kun!"

Nghe HLV Triệu Kim Vân giới thiệu xong thì một bầu không khí bất ngờ và im lặng vụt qua từ các thành viên của Raimon cũ. Sau đó, họ hét toáng cả lên vì không thể tin vào mắt mình.

"S-Sốc thật sự luôn!"

"Còn hét to hơn lúc nãy nữa à!"

Sau đó, Lý Tử Văn đem ra hình ảnh trước đó của Kozoumaru cho tất cả mọi người cùng xem, thật sự đúng là cậu ấy đã thay đổi quá nhiều.

"Oh, thay đổi nhiều thật đấy!"

"Là người hoàn toàn khác mà!"

Mọi người và cả nhóm Doraemon lúc này đều dồn ánh mắt đến Gouenji, Goujin cảm thấy khó tin nhưng vẫn nở nụ cười bảo.

"Mà em nó cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn."

"Cho dù thế nhưng tới tận mức này thì…"

"Em cũng không tin được luôn ấy ạ!"

"Nhìn hình ảnh trước đó và bây giờ của cậu ấy, em còn không nhận ra nổi ấy chứ!"

HLV Triệu Kim Vân nhìn về hướng Gouenji. "Giờ thì Kozoumaru-kun có điều muốn nói với các em."

"Lão đại à, bên đó là Gouenji-san!"

Nhận thấy sự nhầm lẫn, ông đã xin lỗi và quay về đúng hướng Kozoumaru đứng. Endou thích thú cười lớn nói.

"Nhìn như một Gouenji thứ hai vậy!"

"Phải ha, gosu!"

"Sau này lỡ nhận nhầm là hơi quê nha!"

"Mà điều cậu ấy sắp nói đến…"

"Chắc hẳn là điều gì đó rất quan trọng đây!"

"Đúng vậy!"

"Vậy lời Kozoumaru muốn nói là gì?"

Kozoumaru bước lên vài bước ra trước mặt mọi người, Hiura và những đồng đội cũ hồi Raimon đều đoán rằng cậu ấy sẽ chào hỏi theo phong cách kiểu ngày mà họ gặp mặt lần đầu tiên, nhưng tất cả điều mà họ đoán đều trật lất.

Nằm ngoài dự đoán, Kozoumaru đã nói những lời hay ý đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Điều này đã khiến họ một phen há hốc mồm vì ngạc nhiên sau bao nhiêu ngày không gặp lại. Thật sự Kozoumaru cậu ấy đã trưởng thành lên khá nhiều rồi.

"Thay đổi thật rồi, gosu!"

"Đúng vậy ha!"

Kozoumaru nhìn sang Norika và nở nụ cười, cậu nói rằng cô cũng đã thay đổi. Norika đã rất bất ngờ khi cậu nói điều đó.

"Nè, có phải chú mày không đó hả?"

"Tôi không thể mãi là một đứa trẻ được."

"Này Kozoumaru!"

Saginuma đi đến chỗ Kozoumaru nói rằng nếu xuất hiện một cách bất ngờ như thế này trong đội hình chính là một việc vô cùng sai lầm. Atsuya cũng đi đến góp chuyện vui, bảo rằng từ đầu đến giờ cậu chỉ nói mồm như hệt một siêu sao ghé xuống phàm trần.

Kozoumaru nghe cả hai nói thế thì đã thản nhiên nhìn họ đáp lại rằng nếu đã mạnh miệng như thế thì hãy cho cậu xem sức mạnh thật sự của cả hai người họ.

Saginuma và Atsuya bị cậu khích đều thì vô cùng khó chịu. Vì thế họ đã chấp nhận đấu một trận mini game để cho Kozoumaru mở mang tầm mắt.

"Cơ mà có chuyện gì xảy ra mà lại biến thằng em tôi thành thế kia!?"

Norika đã tiết lộ rằng mỗi ngày Kozoumaru cậu luôn tập luyện một mình, Goujin đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe đến điều này. Kozoumaru cũng kể với cả đội về việc mình không được chọn làm đại diện cho Nhật Bản, điều này đã khiến cậu vô cùng khó chịu.

Vì thế, cậu đã lao đầu vào luyện tập thật chăm chỉ trên núi cùng với các bài tập luyện gian nan của mình. Nhờ những bài tập hoang dã ấy mà cậu đã tìm ra được một sức mạnh mới trong bản thân mình.

"Thứ đó sẽ xuất hiện."

"Thứ gì cơ, gosu?"

"Cậu chưa hiểu sao, Iwatoson-kun? Từ giờ lối đá của cậu ấy sẽ hoang dã hơn bao giờ hết. Cậu ấy tự mình chống chọi và chế ngự của thiên nhiên mà. Sức mạnh đó không phải là dạng vừa đâu."

Và sau đó trận đấu đầu tiên cùng với Saginuma đã chính thức bắt đầu, hiện giờ cậu đã nhanh nhẹn hơn so với lúc trước. Kozoumaru đã nhanh chóng giành lấy được bóng và sút thẳng vào khung thành. Một bàn thắng đã thuộc về Kozoumaru.

"Hoang dã gì mà…"

"Có thấy gì đâu chứ?"

"Nhìn chả giống cho lắm."

"Ừ…"

Và trận đấu thứ hai cùng với đối thủ là Fubuki Atsuya cũng sắp bắt đầu, Kozoumaru đã nhìn cậu và hỏi rằng cậu có phải là "Atsuya Sát Gấu" trong lời đồn có phải không. Và Kozoumaru cũng kể rằng mình không hề đá bóng một mình trên núi.

Khi Atsuya hỏi cậu đã đá cùng ai thì Kozoumaru mới tiết lộ rằng cậu đã tập luyện cùng với gấu và đã thành công khiến mọi người lại càng ngạc nhiên hơn.

Shizuka tròn mắt thốt lên. "Đỉnh vậy. Là gấu đó!"

"Chú em này tuyệt ghê nhỉ!?"

Kozoumaru kể rằng có một lần cậu đã đi lạc trên núi khi luyện tập và cậu không thể rời khỏi đó được. Để sinh tồn, cậu đã phải ăn cỏ và uống nước suối để sống sót bằng mọi giá.

Nhưng không may, lúc đó cậu đã gặp một con gấu đen "Yajuro Mặt Sẹo" huyền thoại, nó được coi là vị thần hộ vệ của ngọn núi này. Và cậu đã mạo hiểm cả tính mạng mình để chạy thoát khỏi nó.

Khi ở trong một hàng động để nghỉ ngơi, Kozoumaru đã nhìn thấy cú sút "Last Resort" của Gouenji trong trận đấu với Red Bison thông qua màn hình điện thoại. Cú sút đó như tiếp thêm động lực cho cậu và sau đó Kozoumaru cậu đã quay lại anh dũng chiến đấu với con gấu đen đó.

Nhờ sự kiên trì không từ bỏ, Kozoumaru đã chiến thắng và trở thành kẻ cai trị của ngọn núi. Sau đó, Kozoumaru tuyên bố trước mọi người.

"Chỉ cần ước muốn của bản thân đủ mạnh thì con người ta sẽ trở thành bất cứ thứ gì mà bản thân mình muốn!"

Câu chuyện của Kozoumaru kể ra khiến ai cũng sốc và ngưỡng mộ về ý chí và tinh thần chiến đấu của cậu.

"Bất cứ thứ gì mà mình muốn sao?"

"Anh ấy đã cố gắng trở thành Gouenji-san vậy mà rốt cục lại biến thành Sơn Cước Đại Vương ha."

"Lần này nó sẽ xuất hiện thôi."

"Cái gì xuất hiện cơ, gosu?"

Hiura đã giải thích cho Iwato rằng trong lúc Kozoumaru đánh nhau với gấu, theo sau chính là sự quyết tâm vươn tới trình độ của Gouenji thì chắc hẳn bên trong cậu ấy sẽ sinh ra một sức mạnh mới nào đó, có thể sẽ là một hissatsu độc nhất vô nhị.

"Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn tên của nó là Bear Tornado!"

Suneo liếc sang nhìn Hiura nói. "Niềm động lực nào khiến cậu có thể chắc chắn như thế, lỡ sai cái là quê lắm đó nha."

"Thôi nín!"

Trận đấu không lâu sau đó đã được bắt đầu, Atsuya trong lúc đang giành bóng, cậu đã nhìn Kozoumaru nói. "Cho tôi thấy cậu không chỉ có mỗi cái mồm không đi!"

Dứt câu, Atsuya đẩy mạnh Kozoumaru sang một bên rồi tự mình dâng bóng.

"Ôi chà! Đó là lối đá rắn đó."

Mỗi lần cậu tăng tốc độ lên, xung quanh cậu đều nổi lên những tia màu xanh lạ. Điều này đã thu hút sự ngạc nhiên của Nosaka và Gouenji. Nhờ tốc độ này, Kozoumaru đã nhanh chóng lấy được bóng từ chân Atsuya và thành công ghi bàn bằng "Fire Tornado".

"Đây chính là câu trả lời dành cho bóng đá của tôi."

Nói xong, cậu liền bỏ đi mất. Suneo làm vẻ mặt vờ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Hiura, không quên cà khịa. "Ố, là Fire Tornado kìa. Bear Tornado của cậu nói đâu rồi? Sao tớ không thấy?"

"Tại do cái miệng gở của cậu nên tớ mới đoán trật đó!"

"Gì chứ?"

Norika và Mansaku cũng cảm thấy khó hiểu. "Đúng là Kozoumaru đã giỏi lên thật."

Hiura xoa cằm, ráng nở nụ cười nói. "Chà, hôm nay có một chút mất phong độ nhỉ?"

"Nói vậy cho đỡ quê hả?"

Hiura liếc ngoáy Suneo đang trưng khuôn mặt ngây thơ vô tội kia. Dường như ngoài sự mong đợi, Goujin có chút hụt hẫng nói. "Nói vậy là chỉ có bề ngoài là thay đổi thôi à?"

"Nhưng xem ra cậu ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi ha."

"Có vẻ là vậy."

Khoảng cỡ thời gian hoàng hôn sắp buông xuống, Saginuma đã theo dõi Norika tập luyện với Endou. Khi cô ngăn chặn cú sút của Endou bằng kỹ thuật mới của mình. Điều này đã khiến cho Saginuma cảm thấy sốc xen lẫn tức giận, không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Trong khi Nosaka và Haizaki tập luyện tuyệt kỹ "Last Resort" cùng Gouenji, Kozoumaru đã đứng ở một góc để theo dõi, cậu nói rằng tuyệt kỹ ấy không ai có thể kế thừa được nó ngoài cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro