Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sau khi Bahat Descom bất ngờ bị thay thế bởi huấn luyện viên Mack Scride của Star Unicorn, Navy Invader vô cùng lo lắng, rối trí không biết phải làm sao.

Anna nhìn cả ba thành viên của đội Mỹ chính gốc vào sân. "Dù cho có thay ba người họ vào đi nữa... thì những thành viên còn lại vẫn là Sứ giả Orion."

"Dù cho có thắng nhờ việc đội Mỹ lục đục nội bộ thì nghe chừng cũng chẳng hả hê lắm nhỉ?"

"Hô hô hố!!! Nói quá lên thì cũng có thể coi đây là tình huống tồi tệ nhất đối với chúng ta đấy nhỉ?"

"Hể?"

"Huấn luyện viên nói đúng. Chắc chắn Ichinose-kun đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch nào đó ngoài sức tưởng tượng của chúng ta rồi."

"Đúng ha! Dù gì thì biệt danh của anh ấy cũng là Phù Thuỷ Sân Cỏ mà."

Bị người chỉ huy của mình bỏ lại và không có lệnh nào của ông, cả đội Navy Invader hoàn toàn bất lực trên sân, không thể suy nghĩ được gì cho chính mình lúc này. Inazuma Japan nhìn thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên.

"Bọn chúng bị sao thế!?"

Nosaka giải thích rằng họ có thể là những người lính xuất sắc, nhưng không có nghĩa họ phải là những cầu thủ bóng đá hoàn hảo. Họ chỉ trung thành nghe theo mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy, nếu không có chiến lược thì họ sẽ chẳng thể tự nghĩ ra lối đá trước tình hình thực tại.

Sự lơ là không tập trung vào trận đấu và sự mất mát đi người chỉ huy của mình khiến Navy Invader cảm thấy suy sụp hoàn toàn, và đây cũng chính là cơ hội tốt cho Nhật Bản dâng lên tấn công.

Nosaka lao ra sân, chuyền bóng cho Haizaki, cậu sử dụng kỹ thuật "Shark The Deep" để ghi bàn. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Ichinose, Domon và Mark đã bất ngờ xuất hiện trước khung thành và cản phá cú sút ấy.

Ichinose nhìn tất cả các thành viên của Navy Invader trên sân và tuyên bố. "Nghe đây, những cầu thủ của Orion. Trong trận đấu này, có giỏi thì hạ gục ta đi xem nào!"

"Gì?"

"Hạ gục á?"

"Vừa mới trở lại mấy phút mà đã tinh vi gì vậy?"

"Còn không nhanh thủ tiêu người giương cờ chống lại Orion là ta đây thì sau trận đấy này... Chính ta sẽ là người nghiền nát đời bóng đá của các người!"

"Dù thế nào thì các người vẫn cần phải bắt giữ một kẻ có hành vi phản lại Orion như ta để làm bằng chứng đúng không?"

"Không cần phải dùng những trò bẩn thỉu cáo già đó làm gì nữa. Hãy dùng chính trái bóng kia và tới đây hạ gục ta đi!"

Nosaka nghe Ichinose nói với vẻ hoài nghi, dường như đã nhận ra được những hành động của anh. Aphrodi đứng bên cạnh Nosaka, thầm cảm thán trước những suy nghĩ táo bạo của anh chàng được mệnh danh "Phù Thủy Sân Cỏ".

"Ra là thế!"

"Ichinose-kun đúng là một người toàn nghĩ ra những điều không thể tin được nhỉ?"

Ngay sau đó, Ichinose liền đá trái bóng đến chỗ Cobra, hắn ta tức giận nhìn cả ba người họ như muốn ăn tươi nuốt sống vì dám coi thường mình nên liền ra lệnh cho cả đội tập trung toàn lực tiêu diệt Ichinose Kazuya.

Cobra đá trái bóng về Ichinose, anh nở nụ cười đắc ý vì mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng ý mình. Theo quan sát cách toàn đội Navy Invader tập trung tấn công vào Ichinose, nhắm thẳng vào anh với một sức mạnh khổng lồ, cứ như thế dần dần họ tiến đến gần khung thành.

Froy Girikanan ngồi phía trên quan sát và không ngừng ca ngợi về chiến thuật thông minh của Ichinose.

"Chà! Không tệ nha, Ichinose-kun. Bằng cách đó thì những đường chuyền sẽ được thực hiện một cách trơn tru nhỉ?"

Asuto cũng nhận thấy được sự bất thường trong từng cú đá, nên đã thắc mắc tự hỏi.

"Đá kiểu gì thế này?"

"Ichinose-san dùng chính bản thân làm đích đến của những đường chuyền ác ý đó, rồi tổ chức chúng trở thành các pha tấn công đấy."

"Cậu ta dùng cách này để kéo bước cả đội cùng tiến sao?"

"Ichinose đã dùng các sứ giả Orion, dồn tất cả sát ý tiêu diệt cậu ấy vào trong những đường chuyền đó sao?"

Quả thật với sự thông minh và sự liều lĩnh của Ichinose trong chiến thuật này. Anh, Domon và Mark đã cho họ hiểu ra sự thật và khiến toàn đội Navy Invader gắn kết sức mạnh cùng sự tin tưởng của tất cả thành viên lại với nhau.

Điều này đã khiến cho sự phấn khích của tất cả người theo dõi trên khán đài dâng cao và tiếng hò hét càng lớn hơn.

Chiến thuật này đã thành công khi Mỹ ghi bàn thứ 3 với tuyệt kỹ "The Phoenix", Mỹ đã hòa với Nhật Bản.

Trong những giây phút cuối trận, cả hai đội liên tục tranh giành nhau quyết liệt. Chỉ một bàn nữa thôi là sẽ quyết định được ai sẽ là người bước vào vòng trong.

Cũng nhờ một phần vào sự tinh ý và khả năng đọc trước được chuyển động đối thủ của Tatsuya mà hàng hậu vệ cũng đã nhanh chóng ngăn cản được pha chuyền bóng của đối thủ. Điều này đã khiến cho HLV Triệu Kim Vân vô cùng hài lòng vì trước đó đã đưa quyết định cho Tatsuya xuống làm hậu vệ.

"Vốn dĩ Tatsuya là một cầu thủ có IQ rất cao, năng lực đọc trước chuyển động của đối thủ là một năng lực cực kỳ quan trong đối với một hậu vệ."

"Em ấy cũng có thể dâng lên tuyến trên mỗi khi cần mà. Thế là Nhật Bản lại có thêm một mũi tấn công nữa rồi ha."

Lần này, bộ ba Ichinose lại tiếp tục dùng "The Phoenix" nhưng may mắn Endou đã thành công ngăn cản được cú sút ấy.

Lập tức, Endou liền chuyền đến cho Aphrodi. Anh cùng Hiroto và Iwato tiếp tục thi triển "GGG Senjou No Aria" nhưng lại bị "The Phoenix" kịp thời chặn đứng. Ba người họ cũng đã dần cạn kiệt đi sức lực và chẳng thể đứng lên nổi ngay giây phút này.

Aphrodi cố gắng gượng dậy và đặt cả toàn lực của mình vào cú sút cuối cùng, "God Knows Impact" được thực hiện và thành công ghi bàn thắng thứ tư cho Nhật Bản.

Vừa lúc đó tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ấn định bàn chiến thắng rực rỡ của họ.

Mọi người đều vui mừng ôm lấy nhau, vui sướng kêu lên. "Thắng rồi!!!"

"Ah~ kết thúc rồi! Quả là một trận đấu thú vị đấy!" – Froy từ trên khán đài nhìn xuống dưới sân bóng, cậu mỉm cười thích thú rồi đứng lên quay đầu rời đi mất.

Sau khi kết thúc trận đấu, Inazuma Japan và Navy Invader đã vui vẻ bắt tay nhau. Cobra nhìn Endou nói.

"Thật sự xin lỗi vì đã sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu."

"Đừng để tâm mà. Chúng ta đã có một trận đấu rất máu lửa mà đúng không?"

Domon quay sang nhìn tất cả thành viên Navy Invader hỏi. "Sau này các cậu tính thế nào?"

"Chúng tôi sẽ trả lại vị trí đội tuyển Mỹ lại cho Star Unicorn các cậu. Còn sau này thì..." – Vẻ mặt của Navy Invader lúc này ai nấy cũng trầm xuống, trông thật buồn bã. Ichinose nhìn họ rồi mỉm cười.

"Các cậu sẽ tiếp tục phục tùng Orion hay sẽ tự do nghe theo ý nguyện của bản thân đây. Hãy tự bản thân quyết định chuyện đó nhé!"

"Phải ha! Nói sao thì chúng tôi cũng là những đặc công tinh anh mà... Dù hoàn cảnh thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ sống xót thôi."

"Ừ, một lúc nào đó chúng ta sẽ cùng chơi bóng đá nhé!"

Sau khi vui vẻ nói chuyện rôm rả, cả hai đội mỗi người một nơi riêng lẽ để sắp xếp đồ chuẩn bị đi vào bên trong.

Doraemon vui vẻ đi lại nhìn Hiroto bảo. "Hôm nay phong độ quá đó nha!"

"Bảo bối nghĩ anh là ai chứ. Đương nhiên phải đẹp trai và phong độ rồi!"

Rắc... rắc...

Bỗng nhiên, Suneo nghe thấy tiếng động kì lạ đâu đó phát ra nên liền tò mò đi tìm nơi phát ra âm thanh ấy thì phát hiện ra bức tượng trưng bày ấy đang tạo ra như những âm thanh bẻ khớp xương.

"Ơ, các cậu nhìn này!"

"Hả?"

Suneo cảm thấy bất an, liền lùi lại mấy bước, chỉ tay về hướng bức tượng. "Bức tượng này... có cái gì đó lạ lắm."

Jaian khó hiểu chống hông nhìn Suneo. "Tượng cũng chỉ là tượng thôi. Lạ cái gì chứ?"

"Suỵt! Mọi người im lặng lắng nghe thử đi."

Ai cũng im lặng để tập trung lắng nghe, đúng là có tiếng gì đó rất kì lạ. Nhóm Doraemon khó hiểu chạy đến gần bức tượng ấy để kiểm tra. Endou sợ mấy đứa nhỏ bị thương nên đã la vọng ra.

"Cẩn thận nhé mấy đứa!"

"Vâng ạ!"

Doraemon sau đó dò tìm thứ âm thanh phát ra thì thấy bức tượng chuyển động. Cậu liền giật nảy mình, lùi về phía sau.

"Các cậu, bức tượng này đúng là có gì này..."

"Hả?"

Bùm!!!!

"Áaaaa!!!!"

Bức tượng ấy đột nhiên bay lên, tạo ra lực đẩy mạnh khiến cho cả nhóm Doraemon bị hất văng ra xa. Hiroto và mọi người ai nấy cũng đều hoảng hốt chạy lại đỡ năm đứa và nhìn lên những bức tượng đá đang bay lơ lửng trên bầu trời.

"Bảo bối!!!"

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

"Làm sao mà những bức tượng đá đó..."

"Có thể bay lên được chứ?"

Ngay lập tức, những bức tượng đó thiết lập ở phần cánh tay một khẩu súng lớn. Rồi sau đó nhanh chóng chỉa hướng súng về phía Navy Invader đang đi vào bên trong và bắn.

Nghe tiếng súng nổ, mọi người trên khán đài lúc này đều bỏ chạy toáng loạn.

Cobra cùng với các thành viên còn lại đã may mắn tránh được và vô cùng hoang mang sợ hãi nhìn lên các bức tượng đá trên không.

"Cái... cái gì vậy?"

"Làm sao các bức tượng đó..."

Ichinose nhanh chóng kéo Cobra đứng dậy và bỏ chạy.

"Mọi người, chạy mau nhanh lên!!"

Những bức tượng nhanh chóng nhắm bắn liên tục đến cả đội Mỹ nhằm tiêu diệt họ. Cobra đang chạy thì không may bị đạn bắn sượt ngang qua chân khiến cậu đau đớn ngã xuống.

"Cobra!!!"

Ichinose đã chạy đến đỡ lấy cậu. Phát hiện được con mồi, nhanh cơ hội đó, bức tượng ấy liền nhắm đến hai người và bắn. Inazuma Japan và các thành viên Navy Invader hoảng hốt la to.

"Cobra!! Ichinose!!!"

"Doraemon, cậu mau làm gì đó đi!!!"

Nobita vội hối thúc Doraemon đang hối hả lục trong chiếc túi thần kỳ.

"Đợi chút!! Nó đâu rồi trời ơi!!!"

"Ah, đây rồi!"

"KHĂN CHOÀNG PHẢN HỒI."

Doraemon nhanh chóng sử dụng Chong Chóng Tre rồi lao đến gần chỗ Ichinose và Cobra, dùng Khăn Choàng Phản Hồi để quật lại những viên đạn bay đến.

"Đỡ nè!!!"

Các bức tượng đá bị trúng đạn liên tục và ngay lập tức vỡ tan tành. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi sợ hãi trong lòng.

"May quá, chúng ta đều an toàn cả rồi!"

"Không hổ danh là Doraemon nha!"

"Trời ơi, ngại quá đi! Các cậu không bị thương đấy chứ?"

"Tụi tớ không sao, nhưng... Cobra bị thương rồi."

Ichinose dìu Cobra đến, chân cậu ta lúc này chảy máu khá nhiều, Doraemon liền lấy "Hộp Cứu Thương" ra sơ cứu và bảo rằng cậu ta cần chăm sóc vết thương ngay lập tức nếu không sẽ bị nhiễm trùng.

Trong khi Doraemon đang băng bó vết thương cho Cobra, nhóm Nobita và nhóm Asuto đã ra nhặt mảnh vỡ của bức tượng lên để quan sát. Goujin khó hiểu, nhìn chăm chú vào mảnh vỡ.

"Lạ thiệt nha! Những bức tượng này có yểm bùa gì hay sao mà nó bay được thế?"

"Các cậu cẩn thận đấy, kẻo bị đứt tay!"

Hiura chau mày, xoa cằm nói. "Có khi nào tổ chức Orion làm điều này không?"

"Sao cơ?" – Ichihoshi kinh ngạc nhìn Hiura.

"Tớ nghĩ rằng họ đang muốn diệt cỏ tận gốc vì đội Navy Invader đã quay lưng với họ. Họ sợ các cậu ấy sẽ tiết lộ điều gì đó chăng?"

"Cậu nói cũng có lý. Có thể xảy ra trường hợp như vậy lắm đấy."

"Làm đến mức như vậy sao..."

Cảm thấy có chút hoài nghi về chuyện này, Nobita đã nhanh chóng lén nhặt vài mảnh vỡ trong số đó rồi nhét vào trong túi quần.

Sau khi băng bó xong vết thương ở chân, Cobra và các thành viên đã cúi đầu cảm ơn Doraemon vì đã cứu họ và còn băng bó vết thương cho họ nữa. Điều này đã khiến Navy Invader rất cảm kích và biết ơn.

Sau đó, mọi người lại nói lời tạm biệt một lần nữa và trở về. Nhưng lại không ngờ rằng bức tượng đó tự động phục hồi lại hình dạng ban đầu rồi biến đi mất.

...

Inazuma Japan cùng nhau trở về trung tâm Kazan để nghỉ ngơi. Vừa xuống xe, Asuto lập tức mỉm cười bỏ chạy đi đâu đó. Thấy cậu bỏ đi đâu đó, Goujin liền thắc mắc hỏi.

"Sao thế Asuto?"

Cậu ấy trông có vẻ hoảng hốt, quay lại gãi đầu bảo. "À... em đi vệ sinh tí ấy mà!"

Nói xong, Asuto liền bỏ đi mất, để lại Goujin khó hiểu nhìn bóng lưng khuất dần của cậu.

"Nhưng nhà vệ sinh đằng này cơ mà?"

Nobita nhìn Asuto đi khuất, cậu cau mày, vẻ mặt hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt.

Một thời gian sau đó, Fubuki gặp Shinjou Takuma và được tiết lộ rằng Fubuki đã hợp tác với Shinjou để biết những gì đang diễn ra trong thế giới bóng đá. Shinjou xin lỗi Fubuki vì đã kéo anh vào việc này và giải thích rằng mong Fubuki anh chính thức trở thành Sứ giả của Orion.

Khi Fubuki đã ngạc nhiên và không thể hiểu ý nghĩa của điều này là gì, Shinjou mới kể với Fubuki về chủ tịch mới của Orion là Bernard Girikanan.

...

Sáng ngày hôm sau, cả đội đều tập trung theo dõi trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha. Nhưng lại không ngờ đến rằng Tây Ban Nha đã thua Nga đến tận sáu bàn. Điều này đã khiến cho mọi người vô cùng sốc.

"Họ bị đè bẹp rồi."

"Đùa chắc? Tây Ban Nha mà lại thảm bại thế này sao?"

"Clario..."

"Có thể khiến Tây Ban Nha thua đậm tới tận mức này."

"Thì chắc chắn xếp hạng của Nga phải hơn hẳn so với Tây Ban Nha rồi."

"Nhưng mà rốt cuộc là sao?"

Nosaka nói rằng Nga đã thay đổi vị trí của họ so với trận đấu trước. Đúng như lời của Froy, họ có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên sân. Hiroto sau đó khẳng định.

"Quả nhiên Nga chính là Orion rồi. Chúng lại sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu đây mà!"

"Không đâu ạ! Lần này em không hề thấy họ sử dụng lối đá đó. Chỉ là đội Nga quá mạnh thôi."

"Ừ, đặc biệt là cậu cầu thủ tên Froy đó... Những bước di chuyển của cậu ta không tầm thường chút nào."

Và Nosaka nghi ngờ đội Nga đã nương tay những trận đấu trước đó. Ichihoshi liền hiểu ý Nosaka rằng lý do nương tay với đội Mỹ chính là vì muốn cho họ có điểm. Nhưng nếu họ không phải là thành viên của Orion thì tại sao lại làm như vậy.

...

Trong phòng thay đồ, Fudou đau đớn nhìn vết thương ở chân mình do chấn thương trong lúc đấu với Navy Invader. Tay anh cầm băng gạc định băng bó thì có tiếng nói vang lên.

"Fudou-san, anh có ổn không ạ? Em giúp anh nhé?"

"Doraemon?"

"Vâng, một mình băng bó không ổn đâu. Để em kiểm tra cho anh xem sao."

"Ờ, cảm ơn em."

Doraemon ngồi xuống ghế, để Hộp Cứu Thương bên cạnh rồi nhẹ nhàng nâng chân của anh lên để khám xét sơ qua.

"Chân anh bị sưng nặng lắm. Chắc cần một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi đấy ạ."

Fudou chỉ trầm ngâm nhìn Doraemon thoa thuốc rồi băng bó cho mình, ánh buồn bã hiện rõ trên gương mặt của anh.

"Anh cũng đừng buồn. Chỉ cần anh thường xuyên nghỉ ngơi và thoa thuốc này, không lâu sau chân anh sẽ đỡ nhiều hơn đó. Mọi người trong đội sẽ luôn chờ anh!"

"Ừ, cảm ơn em."

"Tiếc thật ha..."

Nghe thấy tiếng nói bất ngờ vang lên, cả hai người đều nhìn về phía đó thì nhìn thấy Hiroto đang đứng ở đó.

"Hiroto? Cậu đứng ở đó hồi nào vậy?"

"Cũng không lâu lắm. Vừa đủ chứng kiến cảnh tượng bảo bối nhẹ nhàng băng bó vết thương cho ổng thôi hà."

"Xì!"

Hiroto mỉm cười, xoa nhẹ đầu Doraemon rồi nhìn Fudou hỏi. "Không định giấu à?"

"Với tính chất của FFI ngày nay thì làm như dễ giấu lắm ấy."

"Ông anh sẽ rời đội sao?"

"Ờ..."

Hiroto khi nghe Fudou xác định như thế thì bản thân có vẻ hơi khó chịu và không muốn chấp nhận về điều này. Doraemon nhìn Hiroto với ánh mắt lo lắng.

...

Một thời gian sau, Asuto đột nhiên biến mất, cậu chỉ để lại một bức thư nhắn gửi đến mọi người về việc gặp được bố của mình. Các thành viên Inazuma Japan cũng đều rất lo lắng cho cậu.

Hiura đã nói trước khi lâm chung, mẹ Asuto có viết trong lá thư bảo rằng bố của cậu còn sống. Ichihoshi nhớ ra rằng mình đã nhìn thấy Asuto ở một công viên gần đó đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt và tự hỏi liệu đó có thể là bố của Asuto không?

Nếu ông ấy thật sự là bố ruột của cậu, liệu ông ấy có đưa Asuto rời khỏi đội trong thời điểm quan trọng như vậy không? Goujin đã cố liên lạc với Asuto nhưng không gọi được. Mọi người càng lúc càng hoài nghi về vụ việc lần này.

Nobita dường như vượt quá giới hạn của sự nghi ngờ trong lòng mình. Cậu nhanh chóng tìm Doraemon để nói về việc cùng nhau đi theo dõi Asuto. Cả hai lén lút vào trong phòng và cố gắng dùng Vệ Tinh Theo Dõi để tìm vị trí của Asuto.

"Đúng như lời cậu nói, dạo gần đây tớ cũng thấy Asuto rất kì lạ như có chuyện gì đó giấu tụi mình. Nào ngờ đó chính là bố của cậu ấy."

"Tớ không chắc đó có phải là bố cậu ấy thật hay không... Tớ chỉ sợ trong thời khắc nhạy cảm này mà gặp lại bố, có phải hơi trùng hợp không?"

"Nếu đúng như vậy thì việc này cần phải gấp rút hơn, tớ đã tìm thấy chiếc xe đó rồi. Chúng ta dùng Chong Chóng Tre để đi đến đó."

"Được!"

Sau đó, cả hai đứa cùng nhau đi theo định vị trên máy tính bảng nhỏ. Nhìn thấy chiếc xe chở Asuto dừng lại ở một nơi như trại huấn luyện, Doraemon vội lấy Áo Choàng Tàng Hình và đưa cho Nobita một cái. Cả hai cùng nhau bước vào bên trong một cách nhẹ nhàng.

"Đi khẽ, nói nhẹ, cười duyên nha!"

"Tớ biết rồi."

Ở tại nơi đây, Asuto đã rất ngạc nhiên khi hầu như được chứng kiến tất cả bài huấn luyện cực khổ của bên tổ chức Orion. Asuto còn được nghe người bố của mình kể tất cả mọi thứ về Orion. Tuy vậy, vẻ mặt cậu vẫn không thể tin được bất cứ điều gì về Orion cả.

"Chào cậu! Cậu là người tên Asuto, người huấn luyện viên đã kể nhỉ?"

Đột nhiên, từ đâu đó xuất hiện một giọng nói vang lên, Asuto bất ngờ quay qua thì nhìn thấy một cậu trai đang mỉm cười nhìn mình.

"Huấn luyện viên sao?"

"Phải, bố đang làm huấn luyện viên cho đội bóng này."

Asuto ngạc nhiên hỏi lại. "Bố làm huấn luyện viên cho Orion sao?"

Cậu trai đó mỉm cười, hứng thú cắt ngang câu hỏi đó của cậu bằng một lời giới thiệu bản thân.

"Asuto này, tớ tên là Malik. Tuy vẫn đang trong quá trình tập huấn để trở thành cầu thủ Orion thôi... Nhưng tớ tự tin rằng mình sẽ không thất bại trước bất kì ai đâu."

"Asuto này, đấu một trận với tớ nhé?"

"Hả?"

Mặc dù Asuto rất bất ngờ nhưng cậu cũng chấp nhận lời thách đấu của Malik. Nobita và Doraemon ở phía trên hàng ghế khán đài nhìn xuống cả hai người rồi nhìn nhau.

"Sao tớ thấy không có gì nguy hiểm hết nhỉ?"

"Ừ, có khi nào mình nghi oan người ta không?"

"Có thể lắm, thấy Asuto như đi chơi tham quan khu huấn luyện của người ta vậy. Tớ nghĩ là bố của cậu ấy không muốn con mình và đội hiểu lầm về Orion chỉ vì nhìn thấy mặt xấu của nó."

Nobita bĩu môi suy nghĩ một lát, quay sang nói tiếp với Doraemon. "Hay chúng ta ngồi đợi họ đi ha. Đã theo dõi thì phải theo dõi cho trót, chứ theo dõi nửa mùa thì hơi kì."

"Cũng có lý, phóng lao thì phải theo lao thôi. À mà cậu có muốn ăn gì không? Để tớ lấy Khăn Trải Bàn Ẩm Thực ra, rồi tụi mình vừa nhâm nhi vừa đợi họ. "

"Ý kiến không tồi à nha!"

Cả hai sau đó ngồi xem hết trận đấu của Malik và Asuto. Kết quả sau cùng, Asuto đã giành chiến thắng.

Sau đó, cả hai người họ nằm xuống sân cỏ để trò chuyện với nhau về bóng đá, và Malik tiết lộ rằng cậu là một trong những ứng cử viên cho đội Perfect Spark.

Asuto nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu. Malik chỉ cười gượng nói tiếp. "Sau cùng thì vẫn phải đợi đội trưởng Froy xem xét tình hình và đưa ra quyết định nên tớ vẫn chưa biết thế nào!? "

"Vậy có lẽ chúng ta sẽ được đấu với nhau trong một trận đấu chính thức rồi nhỉ?"

"Phải ha!"

"Này, cúp tập hả Malik?"

Đột nhiên, các thực tập sinh Orion khác xuất hiện, trong số đó có tên Grease Rouse, người đã chế nhạo khả năng của Malik và nói rằng mình là người mạnh nhất ở đây. Hắn ta đã định dạy cho cậu một bài học thì Malik đã từ chối và cậu đã bảo rằng thay vì đánh nhau thì hãy dùng bóng đá để phân thắng bại, Grease tỏ vẻ thích thú rồi cũng nhanh chóng đồng ý.

Malik và Asuto đã hợp tác với nhau và giành chiến thắng. Malik cảm ơn Asuto vì đã chơi với mình và khen ngợi tài năng của cậu. Malik thật sự rất vui và cảm kích khi Asuto đánh giá cao khả năng của cậu một cách chân thành.

"Malik này... Tại sao cậu lại gia nhập Orion vậy?"

"Ý cậu là tại sao tớ lại đầu quân cho lũ kẻ xấu Orion phải không?"

Nghe Malik nói thế, Asuto lập tức phủ nhận. "Không... tớ không có ý đó!"

"Tớ hiểu mà!"

Malik ngay sau đó trả lời câu hỏi của Asuto, cậu giải thích rằng mình là trẻ mồ côi từng sống trên đường phố, buộc phải kiếm thức ăn trong thùng rác hoặc ăn trộm. Orion đã cho những người như cậu cơ hội thứ hai và sống đàng hoàng.

Asuto nhìn Malik nói rằng những việc mà Orion làm hiện tại là sai trái. Malik chỉ lặng lẽ quay sang nhìn cậu bảo. "Đối với Asuto, Orion là một tổ chức xấu xa nhỉ?"

"À không, nói là xấu xa thì..."

"Vậy thì có gì đâu chứ. Nếu bọn tớ làm những điều tốt thì gia đình bọn tớ có được cứu không? Nó có khiến những kẻ nghèo đói được no bụng không?

Tớ sống ở một nơi mà ai cũng nghèo khổ cả. Một cuộc sống vô cùng tàn nhẫn, họ lừa bọc, trộm cắp của nhau. Họ chỉ mong được sống thôi mà, nên đâu còn cách nào khác... Nhưng nhờ sự hỗ trợ từ Orion mà những kẻ nghèo khổ như bọn tớ cũng có thể được sống một cuộc sống như một con người đích thực.

Dù cho phải làm bất kỳ điều gì để sinh tồn thì chung quy... bọn tớ cũng được tạo điều kiện để chơi bóng, vào lúc đó, những đứa trẻ được cứu rỗi như bọn tớ đây... Làm sao mà không hạnh phúc cho được chứ!

Asuto cậu có hiểu không? Orion đang dùng nguồn vốn lưu động thu được từ thương mại bóng đá để có thể cứu giúp rất nhiều người nghèo khó ở nhiều quốc gia. Nhờ đó mà những con người cơ cực trong quá khứ như bọn tớ đây giờ đây mỗi ngày được tận hưởng niềm vui. Thế..."

Malik quay lại nhìn Asuto hỏi. "Thế chuyện đó có sai trái không?"

"Nghe em ấy nói đi Asuto."

Asuto xót xa nhìn Malik thì đằng sau lưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu liền quay lại nhìn. Thì ra đó chính là bố cậu.

"Bố?"

"Orion đã đi quá xa trong việc quản lý bóng đá... Kể từ khi chức tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch tập đoàn bị đổi chủ. Đúng là cách làm của Orion dần chuyển thành vũ lực, nhưng không thể đong đếm sự phát triển của Orion chỉ với điều đó thôi được.

Vì thế chúng ta sẽ dang tay ra và cứu giúp toàn bộ những đất nước nghèo khổ trên thế giới này. Vì lẽ đó, chúng ta phải mở rộng ngành thương mại bóng đá ngay lập tức và triển khai công cuộc biến bóng đá thành một chủ đề trong ngành giải trí."

Asuto nghe vậy thì nhất quyết phản kháng lại. "Nhưng... nhưng việc làm tổn thương người khác để có thể kiểm soát thắng thua của một trận bóng đá là điều sai trái. Con chỉ cần họ dừng việc đó lại thôi."

"Nhưng sự thật là số quốc gia mà Bernard-sama cứu trợ đang ngày một tăng lên. Bernard-sama đi tới đâu, là nơi đó sẽ có rất nhiều người được cứu. Vậy nên việc nào đúng, việc nào sai? Bố cũng muốn kiểm chứng chuyện đó."

Ông đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nhìn cậu nói. "Asuto, bố muốn con suy xét vấn đề từ chính những gì mắt con trông thấy và từ chính những gì trái tim con mách bảo."

"Bố ơi..."

"Asuto, cậu muốn tham gia vào Orion không?"

Malik đã đề nghị Asuto gia nhập Orion để giải cứu thế giới cùng với mình thông qua bóng đá. Ban đầu Asuto đã rất ngạc nhiên nhưng sau đó cậu từ chối mặc dù cậu đã nhận ra rằng không phải tất cả người trong Orion đều là người xấu.

Asuto đi đến trước mặt Malik và cũng đã nói lên quan điểm về bóng đá của mình. Cậu yêu nó và cậu cũng không muốn phản bội lại đồng đội của mình và cả những gì mà cậu yêu quý.

"Chuyện tất cả mọi người trong Orion không phải người xấu tớ sẽ quay về và nói lại cho cả đội Nhật Bản biết. Nhưng nếu xem xét những việc làm hại người khác mà trước giờ Orion vẫn hay làm... Tớ nghĩ họ sẽ không dễ gì tin đâu."

"Asuto..."

Asuto mỉm cười nói tiếp. "Nhưng tớ sẽ cố nói cho họ hiểu, và sau khi hiểu hết về Orion rồi thì tớ sẽ có thể đường đường chính chính thi đấu với họ. Tất cả đều là vì thứ bóng đá mà tớ tin tưởng."

Nói xong, Asuto liền bỏ đi. Doraemon và Nobita núp sát vác tường nghe cuộc hội thoại của họ thì vô cùng ấm lòng, khen ngợi Asuto hết nấc.

"Chà, Asuto-san ngầu thật!"

"Xét như thế thì tớ thấy thật sự Orion cũng có phần tốt. Nhưng tớ cũng thắc mắc tại sao họ lại làm những chuyện như vậy để làm gì?"

"Ừm."

Malik nhìn bóng lưng Asuto và nói rằng cậu muốn đề xuất một chuyện là ít nhất hãy tham gia vào đội của họ trong một trận đấu với Inazuma Japan để cho Nhật Bản thấy được khả năng của đội Nga thì nhất định sẽ hiểu được, nhưng Asuto chỉ cười trừ và từ chối đề xuất đó của cậu.

"Tớ cũng muốn giúp cậu lắm nhưng xin lỗi... đồng đội của tớ vẫn đang còn ở đó. Vậy nên tớ không thể rời đội vào lúc này được."

Malik cảm thấy thất vọng vô cùng. "Vậy ư? Tớ hiểu rồi..."

"Tớ về đây, tạm biệt nhé!"

Nghe Asuto nói những lời cảm động ấy đã khiến Doraemon và Nobita vô cùng xúc động, cả hai mừng rỡ định gọi tên Asuto thì...

"Asu–"

"Hết giờ chơi trò cha con này rồi."

Bỗng nhiên hai người lạ mặt bước ra, Asuto nghe tiếng chân thì quay lại thì bị họ chụp thuốc mê bất tỉnh. Doraemon và Nobita chứng kiến hết mọi thứ, cả hai vội gỡ Khăn Choàng Tàng Hình rồi định chạy ra cứu cậu thì có một lực kéo hai người và bịt miệng lại không cho cả hai lên tiếng.

"Ưm ưm ưm..."

Nobita và Doraemon cố gắng vùng vẫy và gỡ tay người đó ra khỏi miệng mình, nhưng càng vẫy người đó càng siết cả hai lại. Lúc sau, khi đám người đó đi mất thì người đó mới buông lỏng tay ra. Cả hai đứa cố gắng hít lấy không khí rồi quay sang nhìn người bịt miệng mình. Khi xác nhận người ở trước mình là ai thì Doraemon và Nobita vô cùng sửng sốt, tròn mắt nhìn người trước mặt.

"S-Shinjou-san?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro