Chap 12: Hai nửa của thế giới
Chap 12: Hai nửa của thế giới
Bởi vì đây là dạ tiệc, của Park So Yeon và Lee Qri đều vận tây trang, thậm chí có phần trang trọng hơn cả lần đi dự tiệc của Hwang gia lần trước.
Cẩn thận chọn lựa một chiếc caravat nơ đen phối hợp với bộ vest hiệu Mac Jacob lịch thiệp, Park So Yeon liền đi đến trước mặt chủ tịch Lee, hai tay nhẹ nhàng nâng chiếc caravat, động tác tự nhiên lại thuần thục, nhanh chóng để lại một nút thắt sang trọng lại ngăn ngắn trên cổ.
Tự hỏi, bao nhiêu năm rồi không làm bộ thân mật như vậy, chính mình còn chẳng nhớ.
Ngẩng mặt lên, lại bắt gặp đôi mắt hổ phách mờ mờ lớp băng tuyết tưởng như đã phủ đến ngàn năm, cũng cảm thấy phục bản thân vì sao mà trong mắt một chút lay động cũng không có, vô duyên vô cớ lại không nặng không nhẹ buông thõng một câu.
“Đã diễn vai tình nhân thì phải diễn cho đạt một chút…”
Đến một nụ cười khinh bỉ còn không để lại, diễn kịch mãi mãi chỉ là diễn kịch thôi.
Đoạn, So Yeon xoáy thẳng vào mắt Qri, thản nhiên nói.
“Kẻo người ta lại chê cười Ám chủ bất tài vô dụng như tôi, Chủ tịch chắc hẳn cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.”
Jeon BoRam ngồi bên cạnh, đặt ly café sữa đặc quánh xuống một góc bàn đến “cạch” một tiếng, giống như sợ chưa đủ loạn, cũng không ngại vừa cười vừa móc thêm một câu cho vui cửa vui nhà.
“Ai da, sao bình thường không thấy Yeonie của chúng ta tích cực như vậy nhỉ?”
“Phục vụ Jeon, tốt nhất là unnie nên nghiên cứu xem tối nay phải phục vụ thế nào đi. Làm không tốt, khéo lại bị sa thải ngay ngày đầu đi làm. Đến lúc đó, chỉ tội cho Youngie của chúng ta.”
Park So Yeon không hơn không kém, nói móc lại vài câu, điệu bộ miệt thị không cần che đậy chỉ cần nghe qua thôi cũng thấy rõ.
Chính xác là đêm nay, giai nhân Jeon nhà ta bị phân làm bồi bàn.
Lúc đầu nghe qua kế hoạch, trong lòng thập phần ấm ức, không phục mặt nặng mày nhẹ với Park So Yeon mất một ngày trời, cuối cùng, bắt gặp lớp tuyết ngàn năm phủ đầy mắt Lee Qri, đành so vai, miễn cưỡng gật đầu.
Dù tiệc chỉ tổ chức ở tầng cao nhất, nhưng khắp nơi bố trí người canh gác cẩn mật, hai hàng vệ sĩ cả người vận y phục đen, kính đen, bên tai còn đeo dụng cụ liên lạc hiện đại mà trong mắt một số người như Park So Yeon hay Jeon BoRam, nó nhiều lắm cũng chỉ được liệt vào hàng máy trợ thính cao cấp, nghiêm chỉnh đứng hai bên mép thảm đỏ. Bên trong đại sảnh được trang hoàng một cây thông Noel vô cùng lộng lẫy, kiến trúc sang trọng càng làm tăng thêm cảnh xa hoa, hào nhoáng. Các quý cô xinh đẹp, yêu kiều trong những bộ váy dài quét đất, tha thướt khoác tay các công tử con nhà quyền quý đi đi lại lại trong khách sạn như một đàn kiến lớn mà bâu quanh là cả ngàn con kiến chúa, mỗi con một vẻ.
Jeon BoRam một tay gắn thiết bị liên lạc được thiết kế đặc biệt, giống như một chiếc hoa tai, khẽ mỉm cười giễu cợt.
“HyoMin à, em phải xem cái này mà học tập.”
Đầu dây bên kia từ đầu đến cuối đều không quan tâm đến trò vặt vãnh, đối với câu nói sặc mùi chọc ngoáy của Jeon giai nhân, chỉ cười khẩy một tiếng.
“Đối với em, cái này cũng lắm thì cũng chỉ giống cái bồn cầu cỡ lớn.”
Chiếc Ghost đen sang trọng, hùng dũng như con báo lớn đang rình mồi từ từ dừng lại, kiêu hãnh đỗ giữa cổng lớn của đại sảnh.
Cửa xe vừa mở, hốt nhiên cảm nhận được hơi ấm vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm bao bọc lấy đôi bàn tay đã lạnh cõng như lớp nước dưới mặt băng, lại dấy lên trong lòng Park So Yeon một chút kinh ngạc.
Cơn sóng nhỏ mới dấy lên trong lòng chưa kịp bình lặng, giây tiếp theo, vòng eo nhỏ nhắn lại bị hơi ấm đó vây lấy, khẽ xiết trong lòng. Giây phút thất thần chóng vánh còn chưa qua đi, từ cuối hành lang, dáng hình cao lênh khênh của Jacky Jung, trợ lí của Kito Hayashi đã xuất hiện, miệng cười mở rộng đến tận mang tai, trưng ra cái vẻ nồng hậu và thịnh tình, đón tiếp Lee Qri. Ánh mắt nửa vô tình, nửa hữu ý quét qua một lượt, đuôi mắt chạm tới Park So Yeon, lại không giấu nổi sững sờ.
“Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Mà theo cách người Trung Quốc thường nói, là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Bốn chữ ngọc thụ lâm phong cũng không phải là quá đáng.”
Bàn tay kia vừa đưa ra, còn chưa kịp chạm tới, Park So Yeon đã co rúm người lại, sợ hãi nép sát vào người Qri, nắm lấy một cánh tay ẩn sau chiếc vest đen lộng lẫy.
Cánh tay đặt bên hông kéo sát lại, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, chỉ còn lại sự chiếm hữu tuyệt đối. Hơi thở ấm nóng đều đều phả vào một bên tay, mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít không rời. Park So Yeon bị động tác này của Lee Qri dọa cho nghệch người ra, ngây ngốc nhìn vào khoảng không mông lung trước mặt.
Dù biết đây chỉ là đóng kịch, lại nhủ lòng mình coi bản thân như một con rối để cho người ta đẩy đi chỗ này chỗ kia, nhưng từ trong đáy lòng, cơn sóng lớn lại không ngừng dâng lên, tựa như núi lửa ngàn năm vẫn ngủ vùi đột ngột thức dậy, cuồn cuộn dâng trào trong dòng nham thạch nỏng hổi, sôi ùng ục từng cơn bức bối.
“Xin lỗi Jung tiên sinh, So Yeon sợ người lạ, lại không hiểu tiếng Nhật. Vừa rồi thất lễ.”
Ánh mắt cương nghị tối tăm tựa băng tựa tuyết, lãnh đạm buông một câu, rồi lại xoay sang So Yeon, sủng nịch khẽ cười, dọa cho Jacky Jung một phen kinh hồn bạt vía.
Jacky Jung là Hoa Kiều, vốn đã từng gặp Lee Qri một lần ở Hàn Quốc, cũng từng nghe qua danh tiếng, nhưng chưa từng hợp tác. Nay lại ngồi vào bàn đàm phán làm ăn, lại không muốn tự làm bản thân mình mất mặt, ngay lập tức thay vẻ mặt tươi cười.
“Bảo bối của Chủ tịch Lee quả thực là một đại mĩ nhân, vừa gặp đã khiến cho người ta siêu lòng, nhất định Kito Hayashi đại nhân sẽ thích. À, phải rồi, Hayashi đại nhân vẫn đang đợi mọi người, xin mời vào trong.”
Park So Yeon thấy thế mà cũng không khỏi tự trào. Sống trong cái thế giới đen tối này, đâu đâu cũng chỉ thấy lừa lọc, giả dối, dù nụ cười trên môi có đậm đến đâu, cũng chưa chắc có nửa phần là thật.
Đúng như dự tính, Kito Hayashi lần đầu tiên nhìn thấy So Yeon, đã không thể rời mắt khỏi người cô, cả người giống như hồn lìa khỏi xác, hào phòng kí ngay hợp đồng mà chẳng cần thương lượng thêm điều khoản nào có lợi. Ngây ngốc ngắm nhìn cả buổi, trong mắt lại ánh lên vài phần tà mị.
“Hayashi đại nhân, hi vọng lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
Qri mỉm cười, cất bản hợp đồng vào chiếc cặp da bóng lộn, đón lấy bàn tay đang chìa ra bắt của Kito Hayashi.
“Tất nhiên, tất nhiên. Chủ tịch Lee đã tặng cho tôi một đại mĩ nhân diễm lệ như vậy, nhất định chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Ánh mắt băng giá lại lướt qua dáng vẻ thất thểu, dường như chưa giây nào rời mắt khỏi người con gái ấy, một câu nói nặng trịch tựa như búa đổ vào đầu người khác, lại nhẹ tênh như vừa trút đi được một gánh nặng.
“Ngài Hayashi, Yeonie với tôi là bảo bối quý giá nhất đó.”
Yeonie, Yeonie, đã bao lâu rồi không thấy gọi một tiếng “Yeonie”, lần này làm ra vẻ thân mật như vậy, lòng người ta cũng lạnh đi ít nhiều. Thế mà trái tim đã không lành lặn ấy nhất thời chệch đi một nhịp, không kịp đỡ, đành để mặc nó rơi thẳng xuống. Căn phòng rộng, không phải muốn là có thể bao quát hết được, điều hòa vẫn mẫn cán làm việc, hơi lạnh đều đều phả ra trên đầu mà không gian lại ngột ngạt và tức tối, bức người ta hít thở không thông. Nhịp thở càng lúc càng gấp gáp, sinh mệnh nhỏ trong lồng ngực đập liên hồi.
Mấy chữ “bảo bối quý giá nhất” đó là lời nói dối, hẳn là nói dối… không, chắc chắn là nói dối, biết rõ như lòng bàn tay là nói dối mà sao lòng ta vẫn khao khát, rốt cuộc là đang khao khát cái gì? Khao khát đây là câu nói chân tình của người đó? Khao khát người đó thật lòng thật dạ nhìn về mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi? Khao khát cái này, khao khát cái kia, có được một thứ lại ham muốn thêm một cái khác nữa.
Park So Yeon hiểu rõ, khát khao của cô là thứ hoang tưởng mãi mãi không thể chạm tới, nhưng tận sâu trong trái tim lạnh giá này vẫn không kiềm được hi vọng mà sinh ra tự mình huyễn hoặc.
Con người ta, sao cứ mãi truy cầu những thứ mình mãi mãi không đạt được?
Park So Yeon tránh ánh mắt băng lãnh của Lee Qri, lặng lẽ cúi đầu.
“Tôi nhất định sẽ quý trọng cô ấy, Chủ tịch Lee.”
********
Rạng sáng, Park So Yeon được đưa về biệt thự riêng của Kito Hayashi, thong thả ngồi nhấm nháp ly vang đỏ trong phòng khách.
Park So Yeon phất tay, ra hiệu với quản gia muốn uống nước, một lát sau người phục vụ nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào. Jeon BoRam nhìn cô cười cười, trên tay là một tách trà Long Tỉnh tỏa hương thơm mát dễ chịu.
Park So Yeon vờ như không biết, đợi khi cửa lớn đóng lại, mới thong thả vắt chân chữ ngũ, ngồi tựa mình trên sofa.
“Tình hình thế nào rồi?”
“Hoàng Tước đang đến đây, hành động như kế hoạch đã định.”
“Em muốn tốc chiến tốc thắng.”
BoRam ngẩng đầu, một tay nâng cằm So Yeon lên, ám muội cợt nhả.
“Không lẽ ngài Hayashi kia đã ăn sạch em rồi hả?”
Lời vừa dứt thì bên cổ BoRam đã kề bên lưỡi dao bén ngót, có thể một lần cắt đôi một sợi tóc mảnh. Jeon BoRam trước sau vẫn giữ điệu cười giễu cợt, ngón tay chỉ camera theo dõi trên tường. “HyoMin đang nhìn đó nha.”
Park So Yeon rút lại con dao, khinh bỉ nhìn Jeon BoRam.
Đêm khuya, căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng.
Không gian tịch mịch thi thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động mấy bông hoa anh đào.
Cô lại nhớ đến đêm hôm đó, bốn bề cũng lạnh lẽo cô tịch như vậy.
Park So Yeon bước nhẹ vào thư phòng của Kito Hayashi, thuần thục bẻ khóa mở cửa, bên trong tối đen, chỉ có vài ngọn đèn soi ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào. Nhanh chóng lục tìm trên các hộc bàn lớn nhỏ, trên ngăn sách, đột nhiên cảm thấy là lạ, nhíu mày quan sát mới phát hiện ra một trên một quyển sách lớn phủ một lớp bột mỏng, giống như là lưu huỳnh. Lớp lưu huỳnh mỏng trong đêm tối sáng mờ mờ bay bay như đám ma quỷ đùa giỡn con người. Bước vài bước, tìm thấy một vài cuốn khác cũng làm tương tự, gáy sách có code được mã hóa theo bảng alphabet viết ngược, mã hóa tiếp lần thứ hai theo cách quân đội Anh sử dụng những con số trong Thế chiến thứ hai, nụ cười thỏa mãn thoáng nở. Hóa ra, mấu chốt trong quan hệ giữa Kita Hayashi và Mamushi nằm ở đây.
Tính toán thời gian kĩ lưỡng, chắc chắn thời gian nhiều nhất là 5 phút, Jeon BoRam chạy nhanh ra khỏi chỗ nấp, băng qua hành lang, gần đến khúc quẹo, đột nhiên giác quan thứ sáu do lăn lộn làm sát thủ nhiều năm của mình giật giật, BoRam liền cúi người, lăn ba vòng trên mặt đất. Viên đạn sượt ngay qua đuôi tóc, đâm phập vào cái bình hoa trên hành lang, tạo ra tiếng vỡ “choang” nhức nhối một bên tai. BoRam thở phào một lượt, cũng may là cô phản ứng kịp thời, nếu không trên đầu sẽ có một cái lỗ nhỏ, nhớ lại Park So Yeon năm đó cũng bị dính một phát, cảm thấy thật khó coi.
Nhanh chóng bật cả người dậy, ngay sau đó, cả một góc hành lang vang lên tiếng nã súng, rộn ràng như buổi biểu diễn của một tay trống chuyên nghiệp, trong bóng đêm không nhìn rõ người nổ súng, nhưng chắc chắn không phải chỉ một người, đạn nã liên tục, rõ ràng người này muốn dồn cô vào chỗ chết.
Trong lúc Park So Yeon đang tìm kiếm những con số cuối cùng của dãy mật mã dài ngoằng rắc rối, đột ngột bên tóc mai sượt qua một viên đạn. Đứng chặn cửa là hai kẻ dáng hình cao lớn, một nam một nữ, một người là Kito Hayashi, người còn lại đứng khuất trong bóng đêm, không thể nhìn rõ mặt.
“Ngài Hayashi cũng thật ghê gớm nha, có thể thỉnh được cả Ám chủ của Butterfly Night về nhà.” Người đàn ông đứng khuất trong bóng tối khinh miệt mỉm cười.
Park So Yeon nhún vai, ném mấy tập tư liệu xuống đất, dao nhọn đã sẵn sàng trong tay, chuẩn bị tô điểm cho khuôn mặt đang bị che khuất kia vài đường cho giống mấy diễn viên tuồng trong mấy vở kịch cổ thì hốt nhiên, cơn choáng váng ập đến. Không khí như bị rút cạn, hai chân cố gắng chống đỡ sức nặng toàn thân, ý thức không còn rõ ràng nữa, chỉ cảm giác phấn khích tột độ, cả người run rẩy co ro dưới đất.
Cảm giác này… giống như trước đây đã thử Green Fastinate của Ji Yeon.
Người đàn ông này… sao có thể?
Đôi giày da bóng loáng của người đàn ông bí ẩn từ từ bước gần cô, hắn nắm lấy con dao trong tay So Yeon, rút khẩu súng được dắt trong túi quần jean skinny đen. Trời đất giống như quay cuồng, mờ mờ ảo ảo, trước khi mất sạch ý thức, cô vẫn còn cảm nhận được cơn thốn đau truyền đến từ sau lưng. Người đàn ông đứng đó, chú mục vào cô, nụ cười vô cùng sáng lạng.
Lúc này, Jeon BoRam bị truy sát, chạy gần đến cửa sau của khu biệt thự. Đạn đã bắn ra không biết bao nhiêu viên, tình hình này xem ra muốn thoát cũng không dễ, dao găm sắc nhọn trong ống tay áo lúc nào cũng có thể xuất ra, súng trong tay lúc nào cũng có thể bấm cò. Tên sát thủ kia vẫn đứng yên một chỗ, không có chút động tĩnh nào, tạo thế cục giằng co vô cùng căng thẳng.
“Yah, rốt cuộc người muốn cái gì, ít nhất cũng bắn một phát để bản cô nương xem bản lĩnh của ngươi đến đâu chứ?”
Quần nhau hơn một giờ đồng hồ, thể lực có tốt đến đâu cũng dần suy kiệt, hơn nữa, Jeon BoRam cũng chỉ là một cô gái, vóc dáng bình thường, chỉ là thân thủ hơn hẳn người khác, quẫn quá không chịu nổi liền la ong óng, chửi rủa ầm lên.
Người kia chậm rãi bước tới chỗ nấp, Jeon BoRam nắm chặt con dao trong tay, cảnh giác cao độ.
Bước chân nặng trịch tạo nên những tiếng lộp bộp trên nền đất.
Ba bước…
Hai bước…
Một bước…
Ngọn đèn dần chiếu sáng gương mặt anh tuấn của người nọ, từ mơ hồ đến rõ ràng, người nọ cầm trong tay khẩu súng ngắn. Jeon BoRam thủ thế, tay nắm thành quyền, toan vùng ra chợt thấy rõ mặt đối phương, con dao trong tay vốn dĩ định lão tới bỗng khựng lại, hơi thở gấp gáp nói không thành lời.
“Xin…bo..?”
Fu Xinbo thản nhiên nhìn BoRam, khẩu súng trên tay vẫn không hề có dấu hiệu hạ xuống.
“Đã lâu không gặp, Jeon BoRam.”
BỐP!
ĐING!
Tiếng kim loại rơi xuống nền đất lát đá nối tiếp tiếng va chạm vang lên chát chúa, cả khẩu súng, con dao trên tay và Jeon BoRam đều ngã xuống, không còn chút ý thức.
Kẻ đứng sau cô mỉm cười hài lòng. Gương mặt đó, nụ cười đó, dù có tan thành tro bụi, BoRam cũng không thể nào quên được.
Kim Hee Young.
*******
Trong phòng điều khiển, Park HyoMin một giây cũng không dám rời khỏi màn hình máy tính, cảm giác bất an ập tới, biết chắc là chuyện không hay, chẳng chút do dự gọi điện báo cho Qri biết.
“Qri unnie, không ổn rồi.”
Mười ngón tay vẫn không rời khỏi bàn phím máy tính, trước mặt là khắp các ngõ ngách của khu biệt thự, lại không hề thấy bóng dáng của So Yeon và BoRam. Nếu không phải nhờ thiệt bị liên lạc, chắc đến bây giờ cô vẫn chưa xác định được vị trị của So Yeon.
“So Yeon bị trúng thuốc mê, bây giờ đang bị nhốt ở tầng hai, phòng thứ 3 biệt thự của Kito Hayashi, nhưng trong phạm vi toàn bộ biệt thự không hề thấy bóng dáng của BoRam unnie, thiết bị liên lạc cũng bị tắt.”
Vừa nghe tin, Lee Qri ngay lập tức có mặt ở phòng máy, bao quát bốn phía của căn biệt thự, điều động lực lượng. “HyoMin, truy tín hiện GPS ở điện thoại của BoRam, trên người unnie ấy luôn gắn một con chip nhỏ tương thích với điện thoại và thiết bị liên lạc, theo đó mà tìm, chắc chắn sẽ thấy.” Rồi nhanh chóng gọi điện cho Ji Won. “Mang người đến tìm BoRam, chuẩn bị trực thăng. Tất cả nghe rõ, không được phép báo cho Ryu phó tổng biết.”
Park So Yeon dần dần khôi phục ý thức.
Căn phòng ngột ngạt, tùng túng đến bức bối chất đầy đồ đạc cũ kĩ.
Toàn thân vô lực, đến cựa mình trên ghế cũng làm không nổi.
“Có phải đang nghĩ tại sao giờ BoRam vẫn chưa đến?”
Trong căn phòng tĩnh lặng bỗng vang lên giọng nói trầm khàn của một người đàn ông. Park So Yeon nhíu mày, khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm âm thầm đánh giá.
Nụ cười trên khuôn mặt hắn hờ hững nở, phong thái đạo mạo lịch lãm che lấp đi tâm địa thâm sâu khó đoán bên trong.
“Tôi nghĩ đến bản thân cô ta bây giờ còn không lo nổi cho mình, chứ đừng nói đến chuyện cứu em.”
“Chưa từng nghĩ tới.”
“Chưa từng nghĩ tới?”
“Phải, là đang tính xem BoRam unnie đang ở đâu.”
Dáng vẻ ngạc nhiên đến thất thần của nam nhân cao lớn chiếu trên đồng tử, Park So Yeon lãnh đạm tựa lưng vào ghế.
Bị bắt thì bị bắt, cũng không thể thê thảm đến mức thể diện cũng không cần được.
Nam nhân khuôn mặt điển trai góc cạnh với mái tóc vuốt cao gọn gàng nam dí nòng súng sát trên trán So Yeon.
“Lee KiKwang, là kẻ may mắn được chủ tịch Lee của em đá ra khỏi Lee gia, cũng là kẻ vinh hạnh được Lee Qri cướp mất cái ghế chủ tịch.”
“Cho nên giờ…?”
“Có một bí mật, tôi nghĩ Lee Qri cũng đã sớm nói cho em biết. Thế lực lớn nhất chống lưng cho Kito Hayashi chính là Mamushi. Tuy rằng Mamushi không thể lật đổ các người, bất quá…”
Lee KiKwang cầm dao, vỗ vỗ lên mặt Park So Yeon, chậc chậc mấy tiếng tỏ vẻ thương xót.
“… Đó là việc của Mamushi, không hề quan hệ tới tôi. Cái ta muốn là cái mạng của Ám chủ đây và ngài Chủ tịch Lee!!!”
Khuôn mặt điển trai pha chút dữ tợn chiếu lên đồng tử, Park So Yeon không chút sợ hãi, khóe miệng cong lên thành hình bán nguyệt.
“Ai cho phép em cười?”
Con dao hung hăng cắm vào đùi Park So Yeon, máu tươi lập tức chảy ra, rơi xuống nền gạch sáng bóng một màu đỏ ma mị.
So Yeon đổ mồ hôi lạnh, gắt gao cắn chặt môi mà nét cười trên gương mặt xinh đẹp không hề mất đi.
“Có thấy quen thuộc không? Trước đây các ngươi đã từng làm thế này với ông ấy đấy. Ám chủ, em đoán ra chưa nào?”
Kỉ niệm cũ muốn quên đi mà quên không nổi, nay lại được gợi lại, giống như một cơn ác mộng dài, trở thành cố hữu trong tiềm thức.
Trong đôi mắt long lanh ánh lên một tia kinh ngạc, phóng thẳng về phía Lee KiKwang.
Lee KiKwang chính là kẻ đó?
Lee KiKwang chính là cháu ruột của thầy Kim?
Park So Yeon à Park So Yeon, dù thông minh cách mấy, cô cũng có lúc hồ đồ như vậy. Đáng lẽ việc này cô phải sớm đoán được mới đúng. Giờ nhìn thấy KiKwang, trái tim trong lồng ngực như có ngàn nhát dao cứa vào, chỉ hận không thể chết đi được.
KiKwang đối với cô chỉ có khinh bỉ và chán ghét, chán ghét đến mức hận không thể lột xương róc gân, phanh thây xẻ thịt.
Cô đã giết thầy Kim, cô suýt nữa đã quên rồi…
KiKwang khinh bỉ nhìn Park So Yeon, trong tròng mắt lại xuất hiện tia tàn nhẫn, nghĩ đến việc Lee Qri sắp đến, trong lòng không khỏi hừng hực phẫn nộ.
“Những gì các người ban tặng cho ông ấy, ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Park So Yeon, em giết ông ấy, có bao giờ thấy hối hận chưa? Nhưng đừng vội mừng, ta sẽ trả lại từ từ món nợ này, từng chút từng chút một, rồi mới giết em trước mặt Lee Qri, để cô ta sống không bằng chết, rồi mới tiễn các người đi nốt quãng đường này. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy… hủy đi ta cũng thấy thương xót, có trách hãy trách chính bản thân mình, vì sao năm đó lại nhẫn tâm ra tay với ông ấy. Đến lúc đó, ta thật sự muốn xem bản mặt thú vị của Lee Qri. Vậy ta và Ám chủ hãy cùng chờ Lee Qri đến đi.”
Lời vừa dứt, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lớn, lại nghĩ đến việc bản thân dẫn về nhà một nhân vật không phải hạng tầm thường, càng cảm thấy thú vị. Dẫu sao Lee Qri cũng là người có máu mặt trong giới hắc đạo, nổi tiếng tàn nhẫn nên dù là một chút an tâm với đám vệ sĩ cà tàng ngoài kia cũng không có.
Cánh cửa bên ngoài đổ “rầm” một tiếng, Kito Hayashi còn chưa kịp phản ứng, chỉ vài giây sau đó, còn tưởng mình đã gặp quỷ Satan.
Nòng súng kéo dê trên mặt đất nay đã cận kề thái dương, làm Kito Hayashi không kịp phản kháng, ngoan ngoãn theo Lee Qri lên tầng hai, trước cửa phòng thứ ba tính từ cầu thang vào, Qri một cước đá văng cửa, đẩy Kito Hayashi ngã nhào về phía trước.
“Hoan nghênh, hoan nghênh, Chủ tịch Lee.”
Toàn bộ người trong phòng đều đã thủ thế chuẩn bị tấn công, chỉ riêng một mình Lee KiKwang vẫn thoải mãi cười cợt, ung dung nhấp ly rượu đặt cạnh bàn, nhưng cũng không quên con dao kề sát bên cổ So Yeon.
Tất cả bọn chúng, Lee Qri đều không để ý. Trong mắt cô lúc này chỉ có một mình Park So Yeon. Người con gái ấy bị trói chặt trên ghế, máu từ đùi chảy xuống bê bết đỏ, ánh mắt chỉ còn một mảng tối đen băng lãnh, con ngươi âm trầm nhìn không thấy đáy.
Park So Yeon, một lần nữa vì cô mà tổn thương.
“KiKwang, KiKwang, cứu tôi!” Hayashi la thất thanh.
Lee KiKwang vẫn nhàn nhã đứng đó, đôi đồng tử đanh lại, tuyệt nhiên không còn chút cảm xúc.
“Thả So Yeon ra, ta sẽ thả Kito Hayashi.”
“Không đời nào.”
Trước thái độ thách thức không cần che đậy, Lee Qri trước sau cũng chỉ khẽ cười.
“Các ngươi cần Kito Hayashi này, Mamushi không thể không có ả. Các ngươi hiểu rõ hơn ta.”
Con dao trên cổ So Yeon lập tức thít lại, kéo gần hơn khoảng cách với cái chết, máu đỏ tươi chảy ra từ chiếc cổ trắng ngần.
“Lee gia cũng không thể không có Park So Yeon.”
“Không hề.”
Ngữ khí băng lãnh, truyền đến tận xương tủy người khác, khiến họ không rét mà run.
Kẻ từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát như Park So Yeon, biết chắc là như thế mà cũng không khỏi bàng hoàng, lòng lạnh lại càng lạnh.
Đối với Lee Qri, quả nhiên cô không còn chút giá trị.
Nhưng Park So Yeon, dù có chết, cũng không thể chết ở cái nơi quỷ quái này.
“Cái gì?”
Lee KiKwang sững sờ, ngây ngốc đứng nhìn. Miếng thủy tinh trên tay vừa cắt đứt dây trói, lợi dụng lúc đối phương không chú ý, vận hết sức bình sinh đánh một đòn âm vào tên áo đen đứng bên cạnh, đẩy KiKwang ra một bên, So Yeon kéo lê tấm thân mệt mỏi rã rời, nhằm về phía Lee Qri mà chạy.
Không được.
Mới đi được có vài bước, cả thân người đã ngã khụy xuống. Tiếng súng đanh lại, chát chúa vang lên sau lưng, chỉ còn nhận thấy cái thốn đau truyền đến từ bả vai.
Trong giây phút loạng choạng tưởng như sẽ ngã xuống, lại có bàn tay lành lạnh đỡ lấy, ôm xiết vào lòng.
Lee Qri chớp nhoáng chộp lấy khẩu súng, bắn liền mất phát về phía KiKwang đang bỏ trốn, một tay đỡ So Yeon, một tay rút con dao từ trong túi áo, xoay người đâm thẳng vào lồng ngực Kito Hayashi, rồi đẩy ả ngã nhào xuống mặt đất.
Hiển nhiên tiếng súng lớn như vậy đã kinh động đến bọn bảo an.
Park So Yeon đã rất yếu, đến đứng còn không đứng nổi, để mặc Lee Qri ôm lấy mình, hướng về phía ban công tầng hai mà chạy. Bốn bề đều là quân địch, bọn cảnh vệ cũng đã đuổi đến nơi.
Xung quanh bọn bảo an vô sở bất chí, đuổi đến không còn đường lui. Bao vây chặt như vậy, hẳn là muốn dồn cô vào thế cùng đường tuyệt lộ. Lee Qri cúi đầu nhìn Park So Yeon được mình ủ trong lòng, ánh mắt hốt nhiên trở nên dịu dàng hiếm thấy.
“Tin tưởng tôi.”
“Tin tưởng tôi.”
Hôm đó, Lee Qri đã nói như vậy.
Chỉ cần một câu nói của Lee Qri, Park So Yeon có thể tin tưởng suốt đời.
Bao nhiêu năm rồi, mới được nghe lại, cảm giác đó vẫn còn nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua.
“Tôn tin tưởng unnie, Hyunie…”
Ngày hôm đó, cũng đã đặt hết niềm tin mà nói ra câu đó, nhưng rồi lại không thể thực hiện. Hôm nay, không hiểu vì sao, một lần nữa lại đặt niềm tin mù quáng lên con người này.
“Tôi tin tưởng unnie, Hyunie…”
Trong mắt Qri ánh lên chút xao động, lại bị bóng tối che đi, dưới ánh trăng bạc trở nên đẹp đẽ lạ thường.
Dưới ánh trăng bạc vằng vặc, hai con người ôm nhau, cùng nhảy xuống từ tầng hai khu biệt thự thủ tướng, tạo nên khung cảnh diễm lệ khắc sâu vào lòng người.
Vừa lúc đó, Yang Ji Won lái xe đến, chứng kiến màn nhảy lầu của Lee Qri, khí quyển trào ngược mà không thở hắt ra được, mém chút nữa thì lên cơn đau tin thổ huyết.
“Chủ tịch! Chủ tịch!”
Lee Qri mím môi, gắt gao ôm lấy Park So Yeon, bước lên xe, mỗi bước là một cơn đau từ dưới chân đánh thẳng lên não.
Mải chú ý đến Qri, giờ hình ảnh người con gái xanh xao đang ngất lịm đi rọi vào mắt, dọa Ji Won sợ đến xanh mặt.
“Chủ tịch! Ám chủ bị sao vậy?”
Mặt So Yeon tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt, trắng bệch không chút huyết sắc. Máu từ hai vết thương không cầm được cuồn cuộn trào ra, cô dần mất đi ý thức, toàn thân run lẩy bẩy.
Lee Qri cởi áo khoác đắp lên người cô, đuôi mắt chạm vào đôi mắt đang từ từ mở, thần thái, khí chất vẫn lãnh đạm như vậy.
“Ji Won, gọi HyoMin thả gián điệp vào Mamushi, lập tức mang BoRam về Hàn Quốc, phong tỏa chuyện Ám chủ bị thương, trừ HwaYoung và những người có mặt ngày hôm nay, tuyệt đối không để lọt một chữ ra ngoài. Dặn dò các anh em mấy ngày tới hoạt động bình thường, Mamushi tạm thời sẽ không tìm chúng ta gây chuyện, nói với Raito Aishikayamato ký vào bản hợp đồng ngay lập tức, tuần sau chúng ta chuyển hàng đến Tokyo.”
Yang Ji Won nhất thời á khẩu, sợ hãi nhìn Lee Qri cư xử bình thản đến không ngờ, sợ hãi nhìn Lee Qri giải quyết mọi việc trong tích tắc, cơ hồ trong mắt con người này, không có một Park So Yeon đang quằn quại vì đau đớn đang nằm bên cạnh.
Người con gái này, dường như có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ hoảng hốt, cho dù trời có sập xuống, thì đối với người con gái này cũng sẽ chỉ giống như một chiếc lá nhỏ rơi xuống chân mà thôi.
Lee Qri quay người qua một bên, lấy băng gạc, nhíp, dao giải phẫu, gọi Ji Won cầm đèn cồn, và nước muối sinh lí. Cô đem Park So Yeon nhỏ bé đó ấn chặt trên vai mình. Hơi thở của người con gái nhỏ mỏng manh, yếu đuối đến mức chỉ cần đưa tay ra nắm lấy, cũng có thể tan thành tro bụi.
Nắm hai tay Park So Yeon ôm chặt vào eo mình, cô khẽ thì thầm. “Bây giờ tôi muốn lấy viên đạn ra.”
Park So Yeon ngẩng đầu không nói, khẽ gật hai cái.
Dù bị phản bội bao nhiêu lần, đối với con người này, Park So Yeon vẫn rất mực tin tưởng.
Lee Qri thành thạo cầm nhíp, nhúng qua nước muối sinh lí rồi sát trùng trên đèn cồn. Hai tay Park So Yeon gắt gao nắm chặt lấy vạt áo vest đen dài của Qri, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả áo. Máu thịt trộn lẫn với vết thương, hòa với chiếc áo đen, dính bết lại, tạo nên màu đỏ đầy mị lực, Yang Ji Won đứng một bên nhìn vào mà cảm thấy ghê sợ.
Mảnh áo rách nát được cắt ra, cái nhíp xuyên qua vai Park So Yeon, máu tươi chảy từng ròng trên tay cô, đỏ đến nhức cả mắt người.
Cô hít một hơi thật sâu, đau đến tái cả mặt mày.
“Nếu đau thì cắn tôi.” Lee Qri hạ thấp giọng, Lưỡi dao lam sắc nhọn bắt đầu bén gót rạch trên vai So Yeon một đường dài.
Park So Yeon hung hăng cắn môi mình đến bật máu, không kìm được lại nương vào người Lee Qri, cắn bả vai cô. Tự nhủ lòng mình rằng không được khóc, nhất định không được khóc trước mặt người đó, nhưng không hiểu sao, nước mắt lại cứ thế tuôn rơi, kìm mà không được.
Viên đạn găm quá sâu, rạch đến đường thứ ba mới lờ mờ thấy.
Vài phút trôi qua, sau sàn xe vang lên tiếng leng keng, viên đạn được lấy ra, Park So Yeon choáng váng, lả đi trên tay Lee Qri.
Trên lưng, trên trán và thái dương Qri, mồ hồi nhễ nhại quấn lấy mái tóc đen rủ xuống trước mặt, tuyệt nhiên không làm mất đi vẻ thanh tú. Cô dùng băng gạc băng bó vết thương cho So Yeon, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của nữ nhân nằm trong lòng một chút, để cô ấy ngủ cho thoải mái.
Yang Ji Won cảm thấy, bọn họ như thuộc về một thế giới riêng, một thế giới xa vời, không ai có thể bước chân vào.
Giữa hai người họ, lại hình thành khoảng cách vô hình, xa xăm khó đoán, dù thuộc về một thế giới, nhưng lại thuộc về hai thái cực, không thể không có nhau mà không thể gần nhau.
Liệu rằng, một ngày nào đó, hai thái cực cũng có thể hòa hợp?
Trền bầu trời Tokyo hoa lệ, âm thanh chiếc máy bay cất cánh vang lên, làm rung động cả một buổi sớm bình minh xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro