Chap 11: Tương kế tựu kế
Chap 11: Tương kế tựu kế
“Ham tiểu thư, không thể mang động vật vào sở nghiên cứu.”
Kimaru nhỏ bé cuộn tròn như cục bông trong lòng Ham Eun Jung kêu ư ử hai tiếng, chớp chớp đôi mắt to nhìn Eun Jung. Ham Eun Jung xoa đầu Kimaru, nhẹ nhàng cưng nựng cục bông nhỏ, khóe miệng câu lên một nụ cười chín phần khinh miệt, một phần lười biếng.
“Tôi chỉ nghe theo lời chủ tịch Lee cao quý của các người đến nơi này hỗ trợ các người làm việc, còn chuyện khác, các người căn bản không có quyền nói với tôi.”
“Nhưng… đây là quy định của sở nghiên cứu.”
“Để cho cô ta vào, cả con chó kia nữa.”
Park Ji Yeon mặc áo blouse trắng, quấn chiếc khăn quàng cổ màu xanh lơ, khắp người chỉ lộ ra màu trắng hồng cao khiết nồn nộn từ đâu bước ra lạnh nhạt khoát tay với bọn người đang đứng lố nhố ngoài cổng.
Vừa nghe dứt câu, Kimaru đã phóng ánh nhìn đầy miệt thị đối với đám tiến sĩ bằng cấp đàng hoàng, học hành tử tế đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Theo cách nghĩ cực kì phóng khoáng và dễ chấp nhận của Ham đại tiểu thư đây thì bọn họ thật đáng thương, không hiểu kiếp trước ăn ở thế nào mà ngay cả đến cho cún nhặt ở ngoài đường cũng có thái độ bài xích, khinh khi đến nỗi sủa mấy tiếng nó còn không muốn.
Tia khinh miệt trên mặt Ham Eun Jung không biết vì đám người lố nhố kia hay vì tiến sĩ Park đây mà càng ngày càng rõ ràng, miệng vẫn tươi cười nhưng giọng nói lại sặc mùi mỉa mai bóng gió.
“Thật là tốt như vậy sao?”
Park Ji Yeon vờ như không nghe thấy lời châm chọc, vẫn lãnh đạm điềm nhiên điều chỉnh máy pha café, khuôn mặt không có lấy nửa phần quan tâm. Đối với những kẻ mặt dày như thế này, bất quá thì giả câm giả điếc, hắn chẳng được lợi mà mình cũng không hại gì, hơn nữa, Ji Yeon vốn không phải người lắm lời, trước mặt Ham Eun Jung chỉ là tô son chát phấn cho dày hơn 1 chút, tránh người ta nói là kẻ mặt dày hơn mặt thớt.
“Qri unnie bảo cô đến đây làm việc thì xin hãy ngoan ngoãn nghe lời, Ham Eun Jung.”
****************
Trời tối đen như mực.
Những đám mây lười nhác để mặc cho gió thổi ì ạch bay chậm rãi trên khoảng không mênh mông.
Không gian lặng ngắt chỉ có thể nghe thấy tiếng xì xào của những chiếc lá khô bị gió cuốn chạy lăng xăng trên mặt đất, tiếng chim cú kêu vang vọng từ gác mái cách đó không xa và tiếng thở phì phò đậu trên từng phân tử khí tách nhau ra, chạy xa dần về phía chân trời.
Mùi mưa ngai ngái hòa với hương hoa anh đào dìu dịu và mùi máu tanh tưởi tạo nên cho cảnh vật vẻ đẹp huyễn hoặc chỉ có trong những film tâm lí tình cảm lãng mạn pha chút thê lương.
Đẹp đến mê hoặc lòng người.
Nhưng lại tan thương khiến cho người ta muốn chết đi mà không được.
Không khí đặc quánh lại, từng phân tử khí khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn vô hình len lỏi vào buồng phổi quặn thắt lại, cố ép cho nó phình ra.
Trong cái hoa mỹ và huyễn hoặc lại pha chút hoang tàn và mục ruỗng, nát tan giống như chiếc lá vàng đã khô đét không một chút sức sống chỉ đợi giây phút trở về với đất mẹ, ba con người đứng mặt đối mặt, ánh mắt đanh lại xen chút đau đớn cố gắng vươn ra muốn chạm đến được thứ thâm sâu trong con ngươi của đối phương, chọc thủng chiếc áo giáp kiên cố, xé tan cái mặt nạ hoàn hảo được che lấp kĩ lưỡng với lớp phấn son dày đặc.
Những tia chớp xé toang những đám mây đen đặc mà lao tới, mang đến thứ tinh quang mạnh mẽ làm sáng rực bầu trời đêm, soi tỏ được cả mặt người.
Khuôn mặt người đàn ông điềm đạm vốn dĩ đã nghiêm nghị, trong tình cảnh này hai chân mày lại càng không thể nào dãn ra được. Thứ biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn này đã ăn sâu vào trong máu, trở thành một thứ gì đó tồn tại cố hữu bất di bất dịch trong tiềm thức này càng đáng sợ hơn. Làn da nhăn nheo xô lại, ép cho tầng tầng lớp lớp vết chân chim dài ra khắc họa một cách sinh động và chân thực nhất bộ mặt của quỷ Tula nổi danh tàn ác trong truyền thuyết.
Những giọt nước mưa hắt lên khuôn mặt của hai người con gái, một áo đen, một áo trắng khiến cho mái tóc bết lại, dính chặt lấy đôi gò má gầy guộc tôn lên làn da trắng bệch ẩn chứa nỗi niềm đau thương cùng cực.
Tiếng cười mạn rợ vang vọng trong không gian tĩnh mịch, người đàn ông trong bộ kimono truyền thống của Nhật đã đỏ quạch lại vì vết máu chảy dọc trên cánh tay to lớn Bản không ngại ngần bước thêm vài bước, khẩu súng trong tay không hiểu vì sao mà buông thõng xuống để mặc cho nước mưa chảy dọc tạo thành những vệt nước trong suốt, long lanh như viên pha lê nhỏ từng giọt xuống nền đất xù xì thô ráp.
“Giỏi lắm, không phí công ta bao năm dạy dỗ, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút thành quả.”
Người con gái áo trắng mặt không chút biểu cảm, nụ cười khinh khỉnh miệt thị chớm nở trên môi.
Cái này có thể coi là vừa ăn cướp vừa la làng không? Theo cô thì chắc là không. Nói ra thì đây đúng là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ, kẻ đã giết cả nhà cô để bịt miệng lại là người đã cứu cô trong cơn tử nạn, nuôi nấng cô, dạy dỗ cô như con gái ruột của mình, còn kẻ đang yên bình nằm dưới lớp đất lạnh lẽo mà cô đáng lí ra phải gọi một tiếng “cha” kia lại vứt bỏ đứa con ruột của mình khi nó mới có 4 tuổi để chạy trốn. Sự thật là thế nhưng ngay cả khi đứng trước người đàn ông này, cô vẫn cảm thấy hắn quá đáng sợ.
Thầy đã nói đúng, “cha” xét cho cùng cũng chỉ là một tên gọi, muốn thì kêu một tiếng, không muốn thì quẳng nó đi cho nhẹ thân nhẹ xác. So với con người sống suốt hai mươi năm trời mới gặp chưa đến 10 lần, ngay cả trông ông ta như thế nào cũng không con nhớ rõ thì người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây quả đúng là khác một trời một vực. Vậy mà sao khi nghe chủ tịch Lee nói sự việc xảy ra 16 năm về trước, cô vẫn cảm thấy hận con người này.
“Giết ta đi.” Người đàn ông lực lưỡng bước từng bước tới, giọng nói băng lãnh, tuyệt tình như muốn ép người ta vào thế cùng đường tuyệt lộ. “Giết ta trả thù cho cha con đi. So Yeonie, con sợ sao? Chẳng phải ta đã nói là giết người thì không được sợ hãi sao? Con nhìn xem, ở cạnh con còn một Lee Qri ra tay tàn độc, chỉ trong chớp nhoàng cũng có thể cướp đi một mạng người huống hồ con lại lừa ta uống thuốc liều cao như vậy.”
Chân mày người con gái áo đen thoáng nhíu lại. Kim Kwang Soo, không ngờ ông ta lại dùng loại thủ đoạn này.
Những lời này đối với Park So Yeon mà nói không khác gì một mũi dao đâm thẳng vào tim một nhát chí mạng, không giết chết người ta, nhưng lại khiến cho người ta sống không bằng chết.
Nhưng cô tin Kim Kwang Soo đã lầm, Park So Yeon là đứa trẻ trong sáng, thánh thiện nhất cô từng biết, vậy mà trong tâm hồn của người con gái thánh thiện như thiên sứ hạ phàm đó lại là một lưỡi hái sắc nhọn có sức mạnh đâm thủng những kẻ nào muốn gây tổn lại đến trái tim nhỏ bé ấy.
Và quả thực cô đã không lầm.
Khẩu súng bạc trên tay Park So Yeon chẳng những không hề run rẩy mà cánh tay phải đang bị thương lại càng nắm nó thật chắc.
Nhiêm vụ đầu tiên của một trong hai người sẽ được chọn thừa kế tập đoàn Butterfly Night: ám sát Kim Kwang Soo.
Park So Yeon đang đứng trước ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Hoặc là giết Kim Kwang Soo và trở về, hoặc là chết mà người ta không tìm thấy xác.
Ngày Park So Yeon nhận nhiệm vụ, Lee Qri đã từng nói: “Tôi mãi mãi sẽ không để em giết người.”
Lời hứa cuối cùng cũng chỉ là lời hứa, thứ niềm tin viển vông mãi mãi không thảnh sự thật mà Park So Yeon vẫn điên cuồng tin vào nó không một chút mảy may nghi ngờ, không quan tâm đến cái giá mà mình phải trả.
Người con gái áo đen rút từ trong túi áo ra một khẩu súng bạc, giống hệt như khẩu súng Park So Yeon đang cầm. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua người con gái áo trắng đang quật cường chống lại thứ tình cảm vốn dĩ không nên tồn tại của chính bản thân mình, dừng lại nơi người đàn ông cao lớn đang đứng.
Coi như đây là lần cuối cùng cô có thể cho Park So Yeon.
“Yeonie, tránh ra.”
“Không.” Park So Yeon hờ hững lạnh nhạt không thèm nhìn Lee Qri lấy một lần, vẫn chú mục vào Kim Kwang Soo.
“Xem ra ta đã nuôi ong tay áo.”
Kim Kwang Soo cười nhạt, đưa tay gạt chút máu còn vương trên khóe miệng. Cặp mắt thâm sâu khó đoán xoáy sâu vào đôi đồng tử dần dãn ra hết mực của Park So Yeon.
Xem ra cô cũng đã mềm lòng rồi.
Sát thủ nguy hiểm không phải là sát thủ giỏi nhất mà là sát thủ vô tình nhất.
Con người đến một phát súng còn không dám bắn thì sao có thể đứng trên cả vạn người của Lee gia được.
Loại con gái này, sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ.
Cạch!
Súng đã lên đạn, nụ cười trên môi Kim Kwang Soo tắt ngấm, kẻ đang đứng trước mặt Park So Yeon và Lee Qri không còn là một con người nữa nữa. Hắn là một con quỷ, là hiện thân của quỷ Tula với những cái răng sắc nhọn và chiếc đinh ba dài ngoằng.
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Ba tiếng súng vang trời nổ đất, xé tan màn mưa dày đặc mà lao tới.
Park So Yeon ngỡ ngàng nhìn thân ảnh đổ ngục xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác như thứ vật chất xù xì thô ráp đang tiếp xúc với cơ thể mình. Từng giọt nước rơi xuống mặt lạnh buốt, thâm sâu vào từng thớ thịt, chạy đến từng tế bào đóng băng mọi hoạt động của cơ thể.
Một trận đau đớn chạy dọc thân xác, thứ nước đặc quánh tanh tưởi hòa cũng với màn mưa và tiếng gào của người con gái áo đen hòa vào nhau, tạo nên thứ thanh âm trong trẻo thê lương cùng cực.
Thứ chất lỏng đặc quánh loang lổ trên nền đất, đẹp đến ma mị.
Đôi tay mỏng manh cố vươn ra, chạm tới nơi người đàn ông cao lớn đang hấp hối cố thở từng nhịp khó nhọc nhưng không được. Hắn đang đi, đi xa dần về phía chân trời xa xôi để lại một bàn tay cố với mà không thể chạm tới.
“Thầy ơi! Qri à, thầy đi rồi… Qri à…”
Tiếng gào thảm thương của người con gái áo trắng theo tiếng mưa vang vọng thấm vào nước, chảy dài cùng những vệt máu loang lổ ma mị kéo đến tận dưới lòng đất sâu thẳm.
Người con gái tóc ngắn khuôn mặt lãnh đạm bình thản, đôi mắt lạnh ánh lên những tia nhìn tàn nhẫn, lãnh khốc tuyệt tình lặng lẽ ôm người con gái nhỏ vào lòng.
Lời hứa duy nhất cô có thể thực hiện với So Yeon cuối cùng cũng vỡ tan theo thứ tình cảm thầy trò xa vời như thế.
Park So Yeon nép sâu vào lòng Lee Qri, vị tanh nồng của máu dấy lên từ đôi môi anh đào bị cắn xé không thương tiếc xộc lên, đánh thức giác quan trì trệ.
Tiếng thân ảnh bé nhỏ cô độc bị tiếng mưa ào ào dội xuống, miết lấy làn da trắng sữa tinh khôi lần át cứ nhỏ dần, nhỏ dần tạo thành tiếng thút thít kéo dài não nề trong không gian rộng lớn.
Hoa anh đào vẫn bay và gió vẫn thổi.
Chỉ có người đã đi rồi thì sẽ mãi mãi không trở lại.
“Qri… Qri à…”
…
…
…
“QRI À…”
Park So Yeon bật dậy khỏi tấm đệm êm ái phẳng phiu đỡ lấy tấm lưng gầy guộc của người con gái nhỏ. Cả người cô run lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán cao, chảy dài xuống đôi gò má nhợt nhạt.
Có những thứ thời gian có thể xóa nhòa, có những nỗi đau lòng người dễ đổi thay cũng có thể làm dịu bớt.
Dù đã mờ đi trong tâm trí người khác, nhưng nó lại trở thành nỗi ám ảnh vô hình tồn tại tận sâu trong tiềm thức, khắc ghi vào tâm khảm họ rồi một ngày nào đó lại trỗi dậy mạnh mẽ, bám riết lấy họ, quấn quýt mãi chẳng rời khiến họ muốn quên mà quên không nổi.
Ngay cả trong những những giấc mơ, những mảnh kí ức ấy vẫn rõ ràng, vẹn nguyên và sống động như thế.
Từng giây từng phút, từng cử chỉ, hành động đều chân thực giống như một cuốn phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu, biến thành thứ cố hữu bất di bất dịch.
Những kí ức đau thương đó, cả đời này Park So Yeon cũng sẽ không quên được, không dám quên mà cũng không được phép lãng quên.
Chính đôi tay này đã vấy máu vào đêm mưa giông gió giật đó.
Chính khẩu súng bạc đó vẫn nằm im lìm trong ngăn tủ kính được bày trí gọn gàng tại căn nhà cô vẫn ở.
Chính con người này đã dùng món quà đầu tiên của thầy để giết chết ông ấy.
Đau lòng như vậy, thử hỏi quên được sao?
Thầy đã nói đúng, sát thủ giỏi nhất không phải kẻ khát máu nhất, cũng không phải kẻ giết người giỏi nhất mà là kẻ tuyệt tình nhất. Những gì thầy nói, Park So Yeon bây giờ đã làm được.
Khóe miệng khẽ giật giật, nụ cười nhạt thếch tự trào chua xót lại nở trên đôi môi anh đào quyến rũ.
Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ đến thì lại cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn.
Xem nào, nếu đem so ra, Park So Yeon còn tự thấy mình chẳng khác nào diễm quỷ, khuôn mặt xinh đẹp hơn người, sức hấp dẫn khiến bao kẻ phải tiêu hồn tán phách, trong sáng thánh thiện, nụ cười hiền dịu như thiên sứ cái gì cũng có thể phô ra được nhưng lại ra tay tuyệt tình, ngoan độc tàn nhẫn, mưu sâu kế hiểm, vô tâm vô tính, lạnh lùng lãnh khốc, thế chẳng phải diễm quỷ thì là gì?
Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, cô vẫn là kẻ vô tình nhất, độc ác nhất, thâm hiểm nhất. Dù là 100, 1000 hay 1 vạn năm nữa, dù là nước chảy đá mòn, chỉ cần Park So Yeon vẫn sống, vẫn tồn tại thì những kí ức đó sẽ chẳng thể nào phai mờ đi mà càng ngày càng rõ ràng, càng sống động biến thành khối băng dày đặc được chạm trổ tinh vi vào tận sâu trong tâm khảm, quấn quýt lấy bộ não đang dằn vặt đầy mặc cảm tội lỗi.
Đôi tay này một khi đã nhơ nhuốc thì không thể nào lấy lại được. Những thứ qua rồi cũng như bát nước đã đổ đi, giờ có hối hận cũng chẳng được gì, thôi thì cứ tồn tại như một xác chết biết đi, biết nghĩ, biết yêu hận và biết cả thủ đoạn tinh vi, thế là đủ rồi.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, một bàn ăn phong phú đầy đủ màu sắc được dọn ra trong phòng ăn rộng lớn với chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt.
Park So Yeon tao nhã nhấp một ngụm Thanh trà, bên cạnh có một người phục vụ bê thêm một ly sữa mật ong để giải rượu.
Khóe miệng chợt nhếch lên khe khẽ, rõ ràng là tỏ ý khinh khi không cần che giấu về phía Lee Qri, Jeon BoRam và Yang Ji Won ngồi bên tay phải cũng không dám hé răng nói một lời nào.
Trên bàn mỗi người có một đĩa cá nướng, một đĩa rau củ được cắt tỉa đẹp mắt, một lát đậu phụ làm theo cách thức dân gian của Nhật Bản, một lát trứng nhân tạo tách lòng trắng, một bát cơm trắng trứng luộc kèm theo một chén soup nhỏ, bên cạnh còn có cả cháo hải sản.
Là bữa sáng truyền thống của Nhật.
“Chỉ là ăn sáng thôi, cần gì phải nhiều món như vậy? Hơn nữa còn rườm rà quá đi!!!” Người lên giọng cằn nhằn không ai khác đương nhiên là Jeon BoRam đại tỷ, cố làm ra vẻ không quan tâm với hi vọng mong manh kéo dãn ra được tình hình căng hơn dây đàn hiện tại, mặt cô còn nhăn tít lại vì mãi không gắp được viên đậu nào.
Yang Ji Won bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bật cười, gắp một hạt đậu bỏ vào bát của BoRam, khuyến mãi thêm một lát đậu phụ trông giống như đang chăm sóc một đứa em gái bằng tuổi.
“Là chủ tịch kêu tôi gọi như vậy.”
“Xì, xem ra không phải chủ tịch Lee của chúng ta muốn ăn, chắc chắn là hài tử kia thích ăn thế nên chúng ta mới được hưởng lây thế này.”
Lời châm chọc giống như là vô tình nhưng lại đầy cái gọi là hữu ý làm cho Park So Yeon đang yên ổn ngoan ngoãn ngồi ăn cũng không tự chủ được mà ngẩn đầu nhìn Lee Qri, tầm mắt hai người vừa giao nhau, giống như là có ánh chớp xé ngang bầu trời đêm đen tối.
Cái thứ quan tâm giẻ rách đó, Park So Yeon vốn dĩ đã không cần.
Trước đây có đã không cần, giờ không có cũng chẳng sao, tự nhiên lại xòe bàn tay chiếu cố đến Ám chủ nhỏ bé, chẳng khác nào muốn nói “Tôi thương hại em” cả.
Park So Yeon lãnh đạm ánh mắt lướt qua Lee Qri đầy miệt thị, im lặng cúi đầu ăn hết bát soup từ đầu đến cuối một câu cũng không thèm nói.
Do cơn ác mộng khủng khiếp vừa rồi vẫn để lại dư chấn mạnh mẽ, Park So Yeon suýt nữa thì quên mất khi cô tỉnh dậy cả người được bọc trong chăn ấm, phòng ngủ sạch sẽ, ngay cả một chút hương rượu nồng nồng còn vương lại cũng không có, nhưng cô một chút cũng không nhớ được đêm qua khi say xỉn mình đã làm ra cái gì, càng sợ lúc rượu đã bắt đầu ngấm có nói bậy bạ gì không.
Mấy ngày nay, Lee Qri ở bên ngoài suốt, ngay cả Yang Ji Won cũng không biết cô đi đâu, làm gì, số lần So Yeon và Qri gặp mặt đếm tơi đếm lui cũng không qua năm đầu ngón tay, thế nhưng mỗi lần chạm mặt lại hết sức xấu hổ, đến một câu chào hỏi xã giao bình thường cũng không nói được, so với dạo trước lại càng ngượng ngùng hơn.
“Nghe BoRam đại tỷ ta nói này, cái thằng Raito Aishikayamato kia đã không đáp ứng hàng cho chúng ta thì thôi, còn năm lần bảy lượt đòi hạ giá, nếu thương lượng không được, chúng ta trực tiếp đem hắn đi xử lí, khiến cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn, rồi đem vứt hắn xuống sông đi, chúng ta dù gì cũng giỏi nhất mấy cái trò bắt cóc giết người, làm như vậy không phải nhanh gọn, lại đỡ tốn công tốn sức hơn sao?”
Jeon BoRam ngồi vắt vẻo trên thành ghế, tay cầm chiếc bánh quy miệng vừa nhai nhóp nhép vừa nhăn mày cằn nhằn.
“Giá cả đã thỏa thuận xong, hắn cũng đáp ứng về phía Hàn Quốc sẽ chỉ nhập hàng của chúng ta, dù sao YoonJin giờ cũng chỉ là một đống đổ nát, chúng ta độc chiếm thị trường hàng hải cũng là chuyện sớm muộn, nhưng mà…” Yang Ji Won e dè liếc nhìn Lee Qri, thấy cô không có ý định ngăn cản, liền nói ra luôn. “… Nhưng hắn đưa ra điều kiện rất vô lí.”
“Điều kiện gì?”
“Ám sát tiếng nói lớn nhất của Nhật Bản, thủ tướng tương lai, và người sắp được đề cử vào Hàn lâm viện đúng không?”
Park So Yeon lãnh đạm quấy đều ly café đặt ngăn ngắn trên bàn. Trong lúc thưởng thức thứ mĩ vị này, không nên để mấy chuyện tầm phào như thế làm cho mất hứng. Hơn nữa cái này cô đã đoán được từ trước, nhờ thông tin Ham Eun Jung lấy được từ Sở tư pháp.
“Ám chủ, em biết chuyện này sao?” Yang Ji Won ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Park So Yeon.
So Yeon nét mặt vẫn như cũ, giống như chẳng có chuyện gì đáng quan tâm vừa xảy ra, ngồi trên bàn nhấm nháp cái bánh ngọt Lee Qri đưa cho, lại hờ hững thưởng thức ly cực phẩm của ngành công nghiệp chế biến café thế giới.
“Cũng không có gì là khó đoán, Raito Aishikayamato có quan hệ với người của các thế lực chính trị, mà người đó không ai khác lại là Thủ tướng tương lai, người vừa mới đắc cử 2 ngày trước, danh tiếng cùng chính trị, tiếng nói của người này bên Hàn lâm viện quá lớn, lại sắp có thêm 1 chân quan trọng trong đó, như vậy sẽ uy hiếp đến việc Raito Aishikayamato củng cố lực lượng của Mamushi.”
“Nhưng mà với lực lượng và thế lực của Kaito Aishikayamato ở Nhật Bản, tại sao lại muốn Lee gia chúng ta động thủ?” Jeon BoRam mặt mày nhăn nhúm, ánh mắt chợt chóe lên. “Hàn Lâm Viện cũng có hắc đạo làm ô dù chống đỡ, sự việc thật không đơn giản nha~”
“Ừm.” Yang Ji Won gật đầu. “Không chỉ là đối phương không đơn giản, hơn nữa việc chúng ta phải làm là ám sát Thủ tướng tương lai của Nhật Bản, chắc chắn sẽ khiến cho dư luận quốc tế chú ý, nếu không cẩn thận bị Interpol sờ gáy, chắc chắn sẽ rắc rối lớn luôn, bọn cảnh sát Hàn Quốc đã không ưa gì chúng ta rồi.”
“Nhưng cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Kaito Aishikayamato, bến càng của Tokyo phải có ghế của Butterfly Night, nếu không các chi nhánh ở Nhật rất có khả năng sẽ bị đóng cửa, cổ phiếu ở Hàn Quốc cũng theo đó mà rớt giá.”
Không khí trầm mặc bao trùm không gian rộng lớn trên phòng khách biệt thự Lee gia. Nhưng so sánh với vẻ mặt lo lắng của Jeon BoRam và Yang Ji Won, Park So Yeon và Lee Qri có vẻ bình tĩnh hơn. Chuyện này chẳng làm cho So Yeon mảy may bận tâm mà lại càng thong thả thưởng thức vị ngọt dịu dàng pha chút men chua của chiếc tiramisu đọng lại trên đầu lưỡi. Vị đắng đậm đà pha với hương thơm nồng của café chồn khiến cho con người ta tỉnh táo hẳn ra.
Trong lúc người khác đang ngồi trên đống lửa thì người con gái nhỏ lại an nhàn, lãnh đạm dùng hết điểm tâm sáng, xong xuôi mới khẽ cười nhìn Lee Qri.
“Chắc Chủ tịch có kế hoạch rồi?”
Chủ tịch Lee cao cao tại thượng nhẽ nhếch môi, tạo nên đường cong hình khuyết nguyệt thản nhiên buông một câu.
“Đường lang bộ thiền, Hoàng tước tại hậu.” (*)
“Chúng ta làm Hoàng tước?”
“Không, chúng ta làm thợ săn Hoàng tước.”
****************
Với bốn chữ vàng không viết bằng mực đỏ trên nền bảng trắng đeo lủng lẳng trên cổ mà cũng lẽo đẽo đi theo sau: “người của chủ tịch” thì Ham Eun Jung nghiễm nhiên trở thành kẻ có máu mặt nhất sở nghiêm cứu, chế tạo thuốc của gia tộc họ Lee. Eun Jung đi đâu cũng có cả mấy chục con mắt dõi theo, nhìn trộm có, giả vờ vô tình liếc qua có mà mặt dày công khai dính chặt lấy người cô cũng có. Được nhiệt liệt hoan nghênh đã đành, Ham Eun Jung lại trở thành tâm điểm, là hình mẫu lí tưởng của cả các thiếu nữ e thẹn núp mình sau bức tường trắng và cả các bà cô già đã yên bề gia thất, một hàng dài những thanh niên ưu tú, đội ngũ tiến sĩ y dược xuất sắc của Lee gia xếp thành một hàng dài giống như đội hình 101 chú chó đốm đang ăng ẳng đòi tìm mẹ chờ lấy lòng cô, ai cũng nhào nhào lên làm ra vẻ thân thiện lắm. Chỉ tiếc rằng phim hoạt hình chỉ là sự tô vẽ thêm thứ màu hồng lòe loẹt cho cuộc đời vốn dĩ đã đen xì như dòng nước cống chảy dài dưới lòng đất vì căn bản, chó đốm là loài chó có bộ não mỏng nhất Trái Đất.
Lúc ăn cơm trưa, mọi người trong khu nhà tập trung lại một chỗ theo thói quen, Ham Eun Jung nổi trội như vậy, đương nhiên cũng bị túm vào ngồi chung.
Tùy tiện nói cười vài câu, âu cũng là diễn trò cho bọn người này xem mà cả bàn đều hùa nhau cười đến vỡ cả đĩa. Ham Eun Jung nhìn lướt qua lũ người láo nháo với khuôn mặt nịnh nọt chát đầy ự phấn cả nam lẫn nữ, phát hiện Park Ji Yeon không ở trong phòng ăn, nhìn không được liền túm lấy một tên đang cười đến ngoác cả miệng ra, tò mò dò hỏi.
“Tại sao không thấy Park Ji Yeon.”
“Đừng nhắc tới con bé đó.” Một người đàn ông trung niên khoát tay, đôi mắt gườm gườm nhìn xung quanh khiến những nếp nhăn nơi đuôi mắt xô lại với nhau lộ ra vẻ già nua mặc dù 10 năm nữa, ông ta cũng chưa đến tuổi.
Thấy Ham Eun Jung có vẻ nghi hoặc, người ngồi bên cạnh nhỏ tiếng nói thêm vào, “Park Ji Yeon đó không phải người của Lee gia như chúng ta đâu nha.”
“Là ý gì?”
“Park Ji Yeon trước kia là người của DULEX, một tổ chức đối địch với chúng ta. Sau lần xung đột 7 năm trước, toàn bộ DULEX bị san bằng, gia đình Chủ tịch Han cũng không còn ai sống xót. Lần đó, Park Ji Yeon đáng lẽ đã bị giết rồi, là Ám chủ, là do Park So Yeon coi trọng khả năng bào chế thuốc hơn người của cô ta nên mới giữ lại mạng sống, kiên quyết muốn cô ta làm việc cho Lee gia. Ban đầu chủ tịch cũng không đồng tình, nhưng sau đó không biết tại sao lại đổi ý đưa cô ta vào sở nghiên cứu. Nhưng chúng tôi cũng nghe nói lần xung đột đó giữ Lee gia và Han gia cũng là vì Ám chủ muốn mang cô ta về. Trong chuyện này thật sự có rất nhiều uẩn khúc.”
Lời người này chưa dứt, kẻ lắm miệng khác lại chen ngay vào: “Từ lúc đến sở nghiên cứu, tôi chưa bao giờ thấy cái cô Park Ji Yeon đó cười, lạnh như băng. Bắt đầu từ ngày đầu tiên bước chân vào đây, mặt cô ta vẫn vô cảm như vậy, đối với người khác lại càng vô tình, lại còn có sở thích quái đản là lấy chúng tôi ra làm vật thí nghiệm, mọi người dù không muốn cũng đành phải chịu thôi, ai bảo cô ta có Chủ tịch và Ám chủ làm cây gậy đỡ lưng.”
Ham Eun Jung nghe xong mà cười nhạt, trong lòng không hiểu vì sao có chút lạnh lẽo.
Ăn cơm xong, Ham Eun Jung mới nhớ ra chưa cho Kimaru ăn, liền chạy đi mua chút đồ ăn rồi vô duyên vô cớ lại mang theo đóa bách hợp về. Mới vừa đi vào thì thấy một thân ảnh màu trắng tinh khôi, quan sát kĩ một chút hóa ra lại là Park Ji Yeon.
Park Ji Yeon ngồi trên băng ghế dài, tư thế ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, hai chân vắt chéo thành hình chữ ngũ, mới nhìn qua đã biết là người được dạy dỗ tử tế. Đặt chiếc hộp cơm màu trắng xuống, cô cẩn thận đậy nắp lại, lau tay sạch sẽ rồi đứng dậy định đi vào trong thì bỗng nhiên bắt gặp một cục bông trắng muốt nằm dài trên thành bồn hoa phơi nắng. Ji Yeon nhẹ nhàng ngồi xuống, xỉa ngón tay chọc chọc con chó nhỏ.
“Mày ngủ sao?”
Con chó nhỏ ngoáy ngoáy cái đuôi, tiếp tục giả bộ đang ngủ.
“Này cún con, mày là đực hay cái?”
Ham Eun Jung không nhìn được mà lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng cười khành khạch thoát ra. Trời ạ, đây là người học y sao? Lại còn đực hay cái nữa.
Park Ji Yeon nhìn ngang nhìn dọc, nhẹ ôm con chó nhỏ vào lòng.
“A, thì ra mày là con cái. Sao ỉu xìu thế kia? Chẳng lẽ tên hồ ly lắm mồm bụng ba ngấn mỡ kia không cho mày ăn sao?”
Cô gái này thật là…
Mà cái gì cơ? Tên hồ ly, lại còn bụng ba ngấn mỡ? Người hào hoa phóng khoáng, dân chơi đệ nhất thành phố California, hình mẫu lí tưởng của hàng vạn cô gái đang xếp hàng chờ ngoài kia lại là tên hồ ly bụng ba ngấn mỡ sao?
Ham Eun Jung trợn mắt há mồm nhìn người con gái ngồi bảnh chọe bên con chó nhỏ cô cất công cứu về mà trong lòng cảm thấy có ít nhiều uất ức. Ngay đến cả chủ tịch Lee cao cao tại thượng của các người con không dám nói tôi như thế huống hồ chỉ là một Park Ji Yeon nhỏ bé ở cái sở nghiên cứu không ai biết đến này.
“Cơm của tao hết rồi, làm sao bây giờ? Nhưng mà mày có phải cún con mà So Yeonie nuôi không? Nếu mày chết đói thì cậu ấy sẽ không tha cho tao đâu.” Xiết chặt hơn Kimaru vào trong lòng, cưng nựng xoa đầu nó, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, giọng nói Park Ji Yeon cũng cao hơn vài phần. “Mà mày không ăn thì có liên quan gì đến tao? Mày xảy ra chuyện thì chính Ham Eun Jung mới là người chịu trách nhiệm nha.”
Dường như Kimaru nghe hiểu lời Ji Yeon nói, uất ức kêu lên vài tiếng.
“Ngoan, ngoan nào, tao đi lấy thức ăn cho mày.”
Sau bao nhiêu năm giả thần giả quỷ, Park Ji Yeon cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Ham Eun Jung nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ đến như vậy. Nó rực rỡ như cả mặt trời giữa ngày đông, mang những tia nắng yếu ớt nhưng ấm áp đến sưởi ấm vạn vật. Không, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn ấy chứ, thật xin lỗi Ngài, thần Apollo nhưng mặt trời của Ngài đem so ra nếu cố tình gượng ép cũng không thể nào sánh bằng.
Eun Jung ngẩn người ra ngắm nhìn, trong lòng cũng có chút chếnh choáng. Người con gái với nụ cười như thế này ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng gặp. So với Park So Yeon lạnh lùng, suốt ngày chỉ mang nỗi cô đơn cho riêng mình kia, người con gái này cũng không kém phần xinh đẹp.
Trước mặt mọi người một biểu cảm nhỏ nhoi cũng không hề có vậy mà chỉ vì một con chó nhỏ mà có thể tươi cười rạng rỡ như vậy.
Người con gái này… quả thật đang rất cô đơn.
Phát hiện có người nhìn trộm mình, hơn nữa đó còn là kẻ hôm qua mới còn túm cổ cô đầy căm ghét, nụ cười trên môi Ji Yeon thoáng chốc đã đông cứng.
Ham Eun Jung nhún vai, lạnh lùng đưa hộp thức ăn cho Park Ji Yeon. Ji Yeon theo phản xạ vô điều kiện mà nhận lấy, chưa đầy 1 giây sau gương mặt đã ửng hồng.
Những điều cô vừa nói, có lẽ nào đã bị nghe thấy hết rồi không?
Ham Eun Jung trưng ra điệu cười nhạt, phong độ hơn người lạnh lùng quay lưng bước đi vẫn không quên bỏ lại một câu:
“Cho nó ăn nhiều vào, đối xử với nó không tốt, chuyện này mà tới tai Park So Yeon, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
“Khoan đã… Cho cô này.”
Bó bách hợp đặt trên bệ đá hoa cương, tươi đẹp như ánh nắng, sáng rực cả bầu trời.
***************
Hộp đêm ở Tokyo vô cùng náo nhiệt. dưới ánh đèn mờ ảo, trai gái lắc lư điên cuồng, thứ cực phẩm của Britney Spears được remix lại trực tiếp đập vào tai. Trên đĩa, người ta đã bắt đầu lấy ra cái DVD mới nhất của quý ngài da màu Usher. Thân ảnh cao lớn trong bộ vest trắng thanh lịch dắt hai tay túi quần kiêu ngạo bước qua đám người lố nhố nhìn thấy mình mà đứng nép qua một bên nhường đường, theo sau là vài tên vệ sĩ to con với bộ vest đen. Đi vào một cánh cửa nhỏ, xuyên qua dãy hành lang dài, mở cánh cửa sau cùng là một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn trùm được làm bằng pha lê trong suốt thiết kế tinh xảo rủ xuống như những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của một người con gái, nữ nhân ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy, tươi cười bắt tay Lee Qri.
“Chủ tịch Lee, mời ngồi.”
Lee Qri tiêu sái ngồi vắt chân trên ghế sofa bọc da đắt tiền, thân ảnh lạnh lùng mang theo thứ từ tính khó cưỡng lại, thăm thẳm như địa ngục, nhưng cũng vời vợi trên trời xanh. Khóe môi câu lên nụ cười thản nhiên đến vô tâm vốn dĩ chẳng thứ gì có thể thu hút được.
“Nghe mọi người nói, Chủ tịch Lee là thương nhân rất giỏi ở Hàn Quốc, thị trường kinh doanh rất rộng lớn.”
“Lời này cũng quá đề cao ta rồi, ta nhiều lắm cũng chỉ là một thương nhân nhỏ, gặp may nên mời được giới làm ăn Nhật Bản biết tới, làm chút chuyện kinh doanh thôi. Sao sánh được với quý cô Kito Hayashi đây, chuẩn bị trở thành Tân thủ tướng của Nhật Bản.”
Người tên Kito Hayashi nghe xong tâm tình vui vẻ, vỗ tay gọi người mang thêm rượu tới.
“Chủ tịch Lee lần này hạ cố đến Nhật Bản, không biết là có chuyện gì?”
“Cô Kito, lần này đến là muốn cùng quý cô đây hợp tác, ta biết ở Nhật Bản, dầu mỏ tiêu thụ hàng năm vẫn phải nhập khẩu, đối với phương diện này chắc tốn không ít tiền của chính phủ Nhật, cô Kito đây chỉ vài ngày nữa là có thể trở thành tân thủ tướng, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện này sao?”
“Mời tiếp tục.” Kito Hayashi nghe thấy Lee Qri ngừng lại đột ngột, lập tức khoát tay ra hiệu bọn thuộc ra lui ra hết.
“Ta kinh doanh dầu mỏ, trong tay có nhân lực, ta nghĩ nếu chính phủ Nhật Bản có thể cùng hợp tác, hai bên song phương đều có thể đạt được kết quả mĩ mãn.”
Kito Hayashi trong mắt xuất hiện sắc thái khác thường, chắc chắn sớm muộn gì cũng bị khí chất lãnh khốc tàn độc của Lee Qri lấn áp.
“Chủ tịch Lee, buôn lậu dầu mỏ, nếu bị phát hiện là chuyện rất nghiêm trọng.”
Chiếc cốc trong tay Lee Qri không ngừng xoay chuyển, nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh lướt qua vài tên vệ sĩ còn lại đứng sau lưng Kito Hayashi.
Hèn nhát như vậy mà muốn một tay nắm cả nước Nhật, không phải là quá tự cao tự đại sao?
“Cô Kito đây vẫn còn lo lắng về vấn đề này?”
Nữ nhân tên Kito Hayashi nhất thời hiểu rõ, cúi đầu cười.
Với thế lực của Lee Qri, buôn lậu dầu mỏ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng, động một ngón tay tới Lee gia, lại là điều không thể.
Theo như những gì Park So Yeon quan sát được, Lee Qri đến giờ vẫn là diễn viên đại tài, bậc thầy của giới điện ảnh thế giới. Con người cao ngạo không sợ trời không sợ đất như chủ tịch Lee đây, giả vờ lo lắng cũng có thể sinh động như vậy, bảo sao vô số người phải cung phụng quỳ rạp dưới chân mà không dám oán thán nửa lời. Cầu cứu cũng chọn đúng người mà gào khóc xin cho cái phao để mình khỏi trôi dạt giữa đại dương mênh mông, tình cảnh này so với ngày thầy Kim ra đi cũng không khác nhau là mấy.
Tay trợ lý nhìn ánh mắt khẩn khoản của Lee Qri, ho vài tiếng, cúi đầu khẽ nói: “Nghe nói chủ tịch Lee đây bên cạnh có một vị đại mỹ nhân, so với những người trước đây ở bên cạnh tiểu thư phải nói là xinh đẹp hơn người, chủ tịch Lee nói chỉ cần tiểu thư đáp ứng, vị mỹ nhân đó sẽ là của người.”
“Thật sao?” Trong đáy mắt Kito Hayashi hiện lên tia sáng vui mừng khôn tả xiết. Đối phó với loại người này, phải dùng đóa hồng trắng vừa xinh đẹp, vừa nguy hiểm mới có thể khiến hắn cúi đầu răm rắp nghe theo.
“Tất nhiên. Tất nhiên.” Lee Qri hồ hởi trả lời.
Nói dối không chớp mắt lấy một cái như vậy, phải nói là trơ lì hết sức.
“Như vậy đi… Đêm mai tôi sẽ mở một yến tiếc tiếp đãi chủ tịch Lee tại tầng cao nhất của khách sạn Sheraton Miyako, hi vọng Ngài có thể dành chút thời gian hạ cố đến tham dự.”
“Không thành vấn đề.” Lee Qri đứng thẳng dậy, gật đầu uống cạn ly rượu rồi xoay người rời đi.
Rạng sáng ngày hôm sau, một chiếc xe màu đen đỗ vào bãi, một nữ nhân lạnh lùng bước xuống, đi thẳng vào khách sạn.
Trên hành lang dài sáng lên ánh đèn vàng dịu, nhưng đến tận góc quẹo cuối đường, một người con gái vẫn đứng đó, mái tóc đen dài xõa ngang vai, trên tay cầm ly sữa còn nóng, bên ngoài khoác chiếc áo ngủ trắng, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo kèm theo đó là tiếng cười nhạo báng thâm thúy.
“Tôi không biết Chủ tịch lại có thói quen đi hộp đêm.” Giọng Park So Yeon mang theo ý cười nhàn nhạt. “Chẳng lẽ ở Hàn Quốc, Choi Sulli xinh đẹp như hoa như ngọc đó không đủ thỏa mãn Chủ tịch sao?”
Lee Qri vẫn lạnh lùng, cả thân ảnh đều toát ra thứ chí chất cao ngạo hơn người, tàn độc bá đạo khiến kẻ khác phải e sợ, đưa áo khoác cho hầu phòng, một tay cởi chiếc cúc áo, thấp giọng thì thầm.
“Em cho rằng tôi là người như vậy?”
Người như vậy là người thế nào?
Là kẻ thích đi hộp đêm, chìm đắm trong những cơn say dài không hồi kết với cái thứ thú vui trụy lạc rẻ tiền, hay là người đối với người mình yêu thương luôn một lòng chung thủy, bất chấp tất cả để bảo vệ?
Park So Yeon không rõ Lee Qri muốn hỏi vế trước hay vế sau, nhưng trong lòng Park So Yeon lại luôn có đáp án.
Cô biết rõ con người Lee Qri bây giờ và cả Lee Ji Hyun trước đây, khinh thường những chỗ ăn chơi thối nát, còn đối với người mình yêu thương, chỉ cần nhìn thấy việc cô ở bên Choi Sulli suốt 5 năm đã là đáp án tốt nhất rồi.
Park So Yeon cúi đầu khẽ cười không trả lời, uống thêm một ngụm sữa, bên trong bỏ thêm chút rượu Baileys, là thức uống an thần tốt nhất.
“Không ngủ được?”
Từ miệng Lee Qri lại có thể nói ra một câu đầy quan tâm như vậy, Park So Yeon quả thật có chút giật mình, ngây ngốc đứng nhìn thành phố Tokyo nhộn nhịp lúc về đêm, một lúc sau mới có thể mấy máy môi đôi chút.
“Tôi khó ngủ.”
Nghĩ nghĩ một chút, lại lấy tay chỉ chỉ vào đầu mình.
“Ham Eun Jung nói bởi vì nơi này có viên đạn bị lệch, cho nên tôi mới thường xuyên mắc chứng mất ngủ.”
Không cần nói cũng biết là gì sao.
Viên đạn đó… là do Lee Qri bắn.
Ngày hôm ấy, kỉ niệm 1 năm Lee Qri ngồi ghế chủ tịch, chính tay cô đã cầm khẩu súng bạc cả đời mình đã thề không đụng đến, một phát bắn vào người con gái cô yêu thương nhất. Vì cớ gì mà chủ tịch Lee, sát thủ máu lạnh cả đời không cần phải lo đến việc mình bị người ta giết chết lại có thể bắn lệch một viên đạn.
Một viên đạn kết thúc mọi ân tình, một viên đạn đẩy người con gái ấy đi xa mãi mãi.
Lúc đó, chỉ cần run tay một chút thôi, người con gái này có thể sẽ ra đi mãi mãi, thế nhưng cô lại làm được. Chỉ cần có thể bảo vệ được Park So Yeon, Lee Qri chuyện gì cũng có thể làm ra.
Tay Qri đang mở cúc áo dừng lại, nhìn xoáy vào Park So Yeon.
“Eun Jung nói, chỉ cần có thể lấy ra sẽ không vấn đề gì.”
Thanh âm trầm khàn thật dễ nghe, mang theo độ ấm áp dụ hoặc lòng người, không sắc nhọn như bình thường, thay vào đó là thứ âm thanh mềm mại êm ái. Ngọn đèn trần treo lơ lửng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu, Park So Yeon nghe trong lời nói của Lee Qri có một tia tổn thương, trong lòng lại dấy lên một trận rối bời.
“Không cần.”
Tưởng là đã quên rồi hóa ra vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy.
Park So Yeon không cần, bao nhiêu năm nay đã quên rằng trong đầu mình có viên đạn, ngày trước đã không muốn lấy ra, giờ cũng tuyệt đối không cần.
Vô luận Lee Qri có làm gì, cô đều có thể tha thứ được.
Lee Qri không nhìn So Yeon, hai người đối diện với nhau trầm mặc hướng ánh mắt ra khoảng không vô định. Ngữ khí lạnh lùng như cũ, Qri cư nhiên ngồi xuống, dựa người vào ghế sofa.
“Không cần nói nữa. Đi ngủ sớm đi, đêm mai sẽ đi dự tiệc.”
“Tiệc?”
“Dụ sói đi ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro