Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] In Love With Yulaw [Chap 39/End], Yulsic, Taeny |

Final chap

Số hiệu chuyến bay YS2221 chuẩn bị đáp xuống sân bay Incheon. Lời thông báo từ chiếc loa vang lên rè rè khiến Jessica chợt tỉnh, ngồi thẳng dậy vuốt lại mái tóc nâu óng ả, chỉnh lại trang phục sao cho thẳng thớm. Lướt tay đẩy gọng kính Rayban lên cao hơn để che đi đôi mắt sưng húp vì...ngủ nhiều, Jessica uể oải mở mắt đón chút ánh sáng trắng mờ từ chiếc đèn nhỏ trên đỉnh đầu.

Nhỏm người lên cao để nhìn xuống làn sương sớm đang phủ một lớp mỏng tang lên thành phố Soeul qua cửa kính cạnh bên. Càng lúc càng rõ hơn khi máy bay đang chúc dần xuống. Những ngôi nhà vuông vức cùng con phố thẳng tắp như bộ đồ chơi Lego đang ẩn hiện trước mắt cô. Thân thuộc đến nao lòng!

"Seoul có còn nhớ em không"

Thiết nghĩ nên thay thế Seoul thành Kwon Yuri cho phải đạo, chỉ là nàng cứ cố gắng lờ lớ lơ nó đi mà tự huyễn hoặc bản thân như không hề có chuyện đó. Nếu như việc nhớ ai đó đến phát điên không phải vấn đề thì Ok. Nào có vấn đề gì phải không luật sư Jung!

Một chút thời gian để hoàn thành xong các thủ tục bắt buộc cho việc rời khỏi sân bay. Jessica bắt nhanh một chiếc Taxi đưa cô đến nơi mà mình muốn. Chỉ cần thói quen của Yuri chưa thay đổi thì giờ này chắc hẳn cô ấy sẽ ở nhà. Yuri tự cho mình nghỉ vào ngày thứ sáu hàng tuần như một điều hiển nhiên. Chỉ bởi cái lí do khá trớt quớt rằng cô ấy thích ngày thứ sáu nhất trong tuần, thứ sáu của những năm đại học luôn là ngày ít môn nhất và ngày cô nhận lời yêu Yuri cũng rớt vô ngày thứ sáu đẹp trời.

Jessica bất giác bắt gặp nụ cười của mình qua gương chiếu hậu trên chiếc taxi. Con người đó vẫn không thôi làm cô mỉm cười dù chỉ là những điều bình thường đến có phần ngô nghê.

Không quá nửa tiếng để Jessica đứng trước cửa nhà Yuri. Rón rén đặt từng bước chân lên bậc thềm tam cấp, cánh cửa nhà hé mỡ sẵn khiến cô thấy có phần kì lạ. Nhưng hình ảnh đầu tiên khiến cô lưu giữ ánh mắt mình lâu hơn một chút không phải chủ nhân của ngôi nhà mà là tấm treo cửa cô từng tặng Yuri. Nó vẫn ở đây, có hơi bám bụi một chút nhưng đâu hề gì, lớp bụi phủ lên như càng tô điểm cho vẻ vintage vốn có. Lướt nhẹ đầu ngón tay trên dòng chữ "Home Sweet Home". Thì thầm với nó

" Mày và chủ nhân của mày vẫn sống tốt chứ"

Dịch chuyển ánh nhìn vào sâu hơn, hình ảnh Yuri đong đầy đáy mắt cô.

Vẫn dáng hình đó nhưng một năm qua dường như đã trưởng thành hơn cả trước. Phong thái đó không hề phai theo năm tháng thì phải, ngay cả cái nhíu mày cũng chỉ góp phần tôn lên vẻ cương nghị vốn có mà thôi. Cô gái ấy vẫn đẹp trong từng hơi thở.

Dù là một cử chỉ nhỏ cũng không thôi làm cô điêu đứng!

Màn hình điện thoại chợt sáng lên báo hiệu có cuộc gọi đến, Yuri lưỡng lự trong tích tắc rồi nhấc máy nghe.

_ Chủ tịch Lee. Chào ông! - Yuri mở lời.

Jessica dựa lưng vào cánh cửa, từ thái độ có vẻ như là khiêm nhường của Yuri, cô mơ hồ đoán ra được đó là ai. Giữ nét mặt bình thản cần có, cô khoanh tay đón nghe cuộc hội thoại đáng mong chờ từ luật sư hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc cùng thế lực đen tối đứng sân sau cho rất nhiều vụ chạy án.

_ Dĩ nhiên tôi biết rõ vụ này rồi. Và ông muốn nhờ tôi giúp?

Yuri vẫn thế, cung cách gõ nhịp đều đặn những ngón tay cho cô biết cô ấy đang suy nghĩ một cách thận trọng về việc này. Dù không biết được từ đầu dây bên kia đáp gì nhưng cái nhếch mép cùng câu hỏi lại "Năm triệu won" cho Jessica biết. Cuộc ngã giá này đang ở mức khởi điểm là Năm triệu.

Quá bèo bọt!

_ Giá chót 50 triệu won! - Yuri thản nhiên đáp

Đến lúc này thì chính Jessica cũng phải bật cười thầm. Luật sư Kwon từ bao giờ đã học được kiểu ngã giá trâng tráo, tráo trở và trắng trợn đến như thế. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây!

Jessica nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông hét lên trong điện thoại những từ không mấy lọt tai. Cũng phải thôi, cái giá trên trời đó thì có họa điên ông ta mới chịu đồng ý.

Yuri thì vẫn cứ điềm nhiên như không trả lời lại

_ Phải tôi có điên cũng không điên bằng kẻ lấy 5 triệu won ra đánh đổi lấy mạng sống của người khác. Đừng nói là 50 triệu won, dù là 5 tỷ won cũng đừng mong tôi nhận lời. Tạm biệt!

Yuri quẳng điện thoại lên chiếc ghế sofa rồi ngả lưng ra sau lầm bầm vài tiếng khiến Jessica không khỏi bật cười.

_ Nếu là 5 tỷ won thì em sẽ nhận rồi bỏ quách cái chức Luật sư này đi mất thôi! - Jessica lên tiếng chọc.

Yuri giật mình ngẩng lên, bắt gặp nụ cười quen thuộc. Jessica gỡ kính ra cầm trong tay, đề nghị:

_ Đi dạo một vòng với em không!

Thực ra mà nói thì luật sư Kwon đây còn đang khá bần thần bởi sự xuất hiện của Jessica. Ngay trong lúc cô không ngờ nhất thì người con gái đó lại xuất hiện. Yuri không biết mình đã ngưng thở trong bao lâu, mười giây, hai giây hoặc thậm chí là ba mươi giây thì với người có lịch tập gym đều đặn như cô là vốn không có gì đáng ngại. Chỉ là bản thân đang cố đang cố hít lấy hít để thứ không khí dường như đang loãng dần đi chỉ bởi người con gái kia.

" Sao em vẫn cứ làm cho Yul phải khó thở thế này hả Sica!"

Khoác vội chiếc áo da, Yuri tiến từng bước nhanh ra ngoài cửa nhà trong sự hồi hộp khó che giấu. Lau vội lòng bàn tay đang rịn mồ hôi vào chiếc quần trong khi bản thân tự vẽ lên nụ cười có phần gượng gạo với cô gái thấp hơn.

Yuri mím môi mình khi bước qua bậc thềm, đến bên cạnh Jessica. Cô gái kia vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt cô khiến Yuri có đôi chút hoang mang. Trong lúc bản thân còn chưa biết nên làm gì thì Jessica đã từ tốn tiến lại.

_ Là Yul trở nên luộm thuộm hơn hay Yul cố tình không cài cúc thứ ba của áo sermi để tính ve vãn ánh mắt em vào đó vậy, luật sư Kwon! - Những ngón tay thon nhỏ nơi Jessica từ tốn cài lại cho Yuri.

Yuri thoáng bật cười trêu lại:" Nói vậy thì mặt Yul cũng không có giá bằng nơi đó hay sao mà em chỉ nhìn mỗi nó".

Cả hai cùng bật cười, những tưởng thói quen cạnh khóe nhau đã mai một mất rồi nhưng dường như bởi tính chất nghề nghiệp vốn có nên ko căn vặn thì không chịu nổi. Một năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng hoàn toàn có thể xây nên khoảng cách vô hình giữa họ. Với vài lời bông đùa qua lại, nó khiến màn mào đầu trở nên bớt căng thẳng hơn.

Họ cùng nhau sải bước trên con đường vắng quen thuộc gần nhà Yuri. Ngày trước cả hai vẫn thường cùng nhau đi dạo như thế này vào mỗi buổi chiều chủ nhật rảnh rang, có đôi khi là chạy bộ, nhiều khi cải cách hơn thì chạy bộ, hoặc giả Jessica sẽ bắt Yuri phải cõng mình suốt chặng đường dài.

Ở vài khoảnh khắc, dường như mu bàn tay họ chạm vào nhau. Bước qua vài khoảnh khắc cùng ý nghĩa muốn nắm lấy đôi bàn tay đó thật chặt, nhưng sự ngượng ngùng khiến Yuri không thể làm điều đó. Và tại một khoảnh khắc, Yuri lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm bằng một lời hỏi han:

_ Em sống bên đó thế nào?

_ Cũng tốt lắm! Còn Yul?

_ Đáng lẽ nhưng câu hỏi như này sẽ trở nên lấy lệ thôi nếu như Yul được nghe nói nhiều điều hơn về em. Sao đến Fany em cũng gần như là cắt đứt liên lạc vậy Sica?

Tại sao ư? Có nên nói là việc trốn chạy khỏi Seoul đã là điều can đảm duy nhất mà cô có không. Không biết bao nhiêu lần Jessica tự ngăn bản thân mình không bấm nút gọi Yuri giữa những đêm mưa, ngăn cả việc hỏi han người bạn thân nhất của mình dạo này ra sao, bởi cô biết bản thân sẽ không đừng được mà quan tâm tới ai kia thời gian qua sống thế nào.

Tại thời điểm đó, cô vẫn chưa dứt hoàn toàn khỏi những việc đã qua, cô sợ rằng nếu trở về khi bản thân vẫn còn giữ cái "dằm" đó trong tim sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Đúng như Yuri nói, cô cần khoảng lặng để suy nghĩ và đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn mà cả hai phải trả qua.

Bước chân có chững lại đôi chút, Jessica bắt gặp những chậu cẩm tú cầu được treo trên cửa sổ căn nhà nơi họ đi ngang. Cô dừng lại ngắm nghía và nhớ đến những chậu hoa được đặt trên chiếc kệ nhỏ, bên trái bàn làm việc của mình. Bốn chậu: trắng, hồng, lam, tím mà cô đã cất công tự biến đổi màu sắc cho chúng. Nhưng có lẽ chúng sẽ đẹp hơn nhiều nếu được nhuộm bởi sắc trời nơi đây.

_ Em sợ mình sẽ lao về Seoul mất!

Những tiếng nói nhẹ như hơi thở, tan vào không gian lắng đọng. Yuri quả thực bất ngờ về câu trả lời của Jessica. Nó thẳng thắn nhưng lại phảng phất nét buồn đến nao lòng. Không phải chỉ cô mà người con gái này cũng đã bước qua giai đoạn đó cùng với sự chịu đựng lớn lao.

_ Những chậu hoa đó thật bắt mắt phải không? - Jessica quay sang hỏi Yuri.

_ Nó không đẹp bằng em trồng - Yuri nhẹ nhàng đáp, nhìn Sica cười rồi bước tiếp.

Đôi mắt Jessica mở lớn hơn trong nét ngạc nhiên, cô dợm bước nhanh hơn để sóng đôi với Yuri.

"Tại sao Yuri lại biết cô có trồng cẩm tú cầu"

_ Yul nắm tay em được không?

Jessica không đáp, lẳng lặng đan những ngón tay của họ vào nhau. Cô đã mong chờ được áp đôi bàn tay ấm đó vào lòng bàn tay mình. Hôm nay Seoul không lạnh nhưng hơi ấm đó luôn khiến cô cần dù là trong những ngày hè nắng gắt.

_ Màu trắng, màu hồng, màu lam hay màu tím đều rất đẹp!

_ Yul......

_ Ừ Yul có sang đó. Một đôi lần. Để biết em có khỏe không?

Jessica lặng đi trong một khoảnh khắc, khóe mắt ánh lên chút xáo động. Cô chưa bao giờ nghĩ Yuri sẽ sang LA để tìm cô. Đó là điều cô không hề ngờ tới. Nếu chỉ trong tích tắc khi đang làm việc, cô ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm này, không dám chắc cô sẽ tiếp tục cúi xuống và tự huyễn hoặc bản thân là mình đã nhìn lầm rồi; thay vào đó có lẽ cô đã rời LA sớm hơn một năm rất nhiều.

_ Sao không gặp em?

_ Được nhìn thấy em rồi mà! - Yuri cười cười, Jessica bắt lại được nụ cười giả lả đáng ghét của Yuri.

_ Không công bằng vì chỉ có Yul thấy em! - Jessica bĩu môi.

Yuri ngây người trong giây lát. Vẫn là cái bĩu môi đó mới có thể khiến cô muốn cho Jessica cả thế giới này. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi!

_ Kể em nghe mọi người thế nào đi! - Jessica dứt mắt ra khỏi cái nhìn như ngây như dại của người đối diện, bản thân cô sợ nhất là mình bị lạc trong đôi mắt đó.

Yuri đằng hắng, như một cách tảng lờ việc vừa rồi.

_ Yul sẽ kể cho em nghe hai chuyện cười. Có một con nai cầu hôn một con Keroro. Nó đã sao chép lời thoại trong một bộ phim về đề tài bác sĩ rồi nói như sau.

"Trẻ sơ sinh đi xe nôi. Trẻ em đi xe đạp. Người lớn đi ô tô. Người già cũng không tránh khỏi việc đi xe cấp cứu. Cuối cùng cũng là một chuyến xe tang. Ai rồi cũng đến lúc nhắm mắt xuôi tay". Em lấy Nai nhé! Không thể cùng em đi xe nôi, cũng chẳng thể chạy xe đạp, ô tô thì em thích tự lái, thì chí ít cũng để quãng đời còn lại có thể cùng em đi xe tang và nhắm mắt xuôi tay. Được không em?"

Yuri thuật lại bằng vẻ mặt hết sức tỉnh queo làm Jessica cười chết thôi. Đời mà có người cầu hôn như thế thì chỉ có thể là Im Yoona, ta nói bệnh nghề nghiệp nó ngấm sâu vào máu rồi. Và dĩ nhiên cô cũng biết câu trả lời của cô bé SeoHyun, bởi tấm thiệp được gửi đến từ Yoong đang nằm trong hòm thư của cô.

_ Còn câu chuyện thứ hai? - Jessica rất tò mò xem chuyện cười thứ hai là gì.

_ À có một quả Đậu hỏi Nấm là:

" Phép lai giữa đậu và nấm sẽ ra gì"

" Ra một nồi canh hầm" - Nấm vô tư đáp.

" Không phải. Sẽ là một đứa bé trắng như Đậu, đẹp như Nấm" - Đậu cười toe.

" Em không sinh con đâu. Đau lắm" - Nấm nhăn nhó.

" Không sao. Đậu sẽ sinh"

Dường như Jessica đã tắc ruột ở cái đoạn "Ra một nồi canh hầm" rồi thì phải, chả cần nghe tên thì cô cũng biết tỏng là chỉ bạn thân nhất của cô mới có những phát ngôn đến là bất hủ như vậy. Một năm qua, mọi thứ đúng là thay đổi nhiều quá, YoonHyun chuẩn bị kết hôn còn Taeny chuẩn bị sinh con. Chỉ có cô và Yuri đang quay trở lại vạch xuất phát.

Cả hai đã đi bộ một quãng đủ xa để quay về. Yuri ngập ngừng nắm lấy tay còn lại của Jessica, nhìn sâu vào đôi mắt đó.

_ Làm lại từ đầu em nhé?

Jessica mở to mắt trong sự ngạc nhiên, điều này khá đường đột với cô. Cô cảm thấy bàn tay Yuri không phải đang siết chặt lấy tay mình mà là trí óc. Không thấy Jessica nói gì, Yuri đành chữa thẹn.

_ Ý Yul là chúng ta đi bộ ngược lại từ đầu nhé!

Nhoẻn miệng cười. Jessica không ngờ Luật sư Kwon đây giỏi lấp liếm thật đấy, thế mà cũng nói được à. Một năm qua, tài năng thiên bẩm gì của luật sư Kwon cũng vượt mức bình thường rồi. Tốt thôi, bản thân cô cũng đâu kém cạnh, liền nhân thể trêu lại.

_ Mỏi chân lắm, em sợ không đi nổi!

Yuri khom người xuống, chỉ chỉ vào lưng mình:" Leo lên đi"

Không quá ba giây để Jessica an tọa trên lưng Yuri, vòng tay quanh cổ được siết chặt hơn. Cô gái tóc đen cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả hững hờ quanh cổ khi Jessica đặt cằm lên vai mình. Cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bên chiếc tay trái vang lên. Từng nhịp một rơi vào thinh không. Chỉ là nhịp đập trái tim cô còn nhanh hơn cả âm thanh đó..

_ Em....về hẳn chứ? - Yuri ngập ngừng hỏi.

_ Ba ngày nữa sẽ trở về LA.

Bầu không khí quay trở lại sự tĩnh lặng vốn có trước khi Yuri dè dặt lên tiếng, một lần nữa phá tan nét ảm đạm bao trùm.

_ Không đi được không?

_ Thế đi có được không?

Yuri đột nhiên dừng lại không đi nữa, với tư thế nửa ngồi nửa quỳ, nói thả cũng được mà hất cũng xong, Jessica lập tức yên vị trên nền đất.

_ Yah! Yul làm gì vậy! - Nạn nhân bất bình hét lên.

_ Không cõng nữa! Không ở lại cõng chi cho hoài công! - Tỏ vẻ bực tức nhìn Sica, để che đi nụ cười gian thoảng qua.

Thái độ đột ngộ thay đổi 180 độ, khi còn yêu nhau Kwon Yuri chưa bao giờ dám hất cô ra chứ đừng nói là bây giờ. Con người này thực sự khiến cô tức đến phát điên mất thôi.

_ Ừ đúng rồi, có ai mướn cõng đâu mà ở đó khóc thuê! Cũng chẳng ai cần giữ lại cả! Đừng có tự nói rồi làm như bản thân bị bắt ép vậy!

Jessica giận dữ đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi quay lưng tính bỏ đi. Chỉ là chưa kịp làm gì đã bị Yuri giật ngược lại, vòng tay quanh eo, áp sát cô gái nhỏ bé lại.

_ Em vẫn dễ giận như thế à. Em bảo Yul phải làm sao để chiều em hết phần đời còn lại đây!

Jessica giãy loạn xạ trong vòng vây được kìm rất chặt bởi Yuri, vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt cô gái tóc nâu.

_ Buông ra! Kwon Yuri! Có bản lĩnh thì đừng làm cho người khác giận rồi lúc đó mới đi xin lỗi.

Lời đe dọa của Jessica dường như vô hiệu đối với Yuri, nhìn cô gái thấp hơn chống cự trong vô vọng khiến cô không khỏi phì cười. Đưa đẩy ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, Yuri bắt đầu nói khi cảm nhận Jessica đã thôi giãy nảy lên.

_ Sica! Nghe Yul nói này! Một năm qua Yul vẫn sống tốt, và em cũng vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể sống mà thiếu vắng nhau. Nhưng Yul là một người cầu toàn đủ để muốn mọi thứ luôn là tốt nhất, chỉ là cái tốt nhất mà Yul có được không phải công việc cũng chẳng phải tiền bạc. Mà là em!

Yul biết mình sẽ vẫn làm em giận nhiều, nhưng Yul cũng có bản lĩnh để làm em hết giận. Em không vừa ý Yul ở điều này hay điều kia cũng không sao, đường còn dài, ở khúc cua này Yul chưa làm tốt, Yul sẽ cố gắng ở khúc cua sau. chỉ cần em không đánh bật Yul khỏi đường đua, thì Yul có tự tin mình sẽ chiến thắng.

Về thì cũng về rồi, đồng hồ cũng đã chỉnh lại giờ Seoul, đã ôm chặt thế này rồi không lẽ bắt Yul phải buông ra cho em về LA sao?

Jessica nhân lúc Yuri không đề phòng mà đánh cô tới tấp, không hiểu sao bản năng bạo lực trong cô luôn trỗi dậy khi ở cạnh Yuri.

_ Em ghét Yul nhất là khi Yul quá tinh tế như thế. Em cực kì ghét khi Yul luôn nhận hết phần khó về mình. Em ghét người làm em không thể chịu đựng nổi nữa mà phải lao về đây như một con ngốc.

Giọt nước mắt chảy dài, nương theo cánh mũi, lăn qua bờ môi rơi tõm xuống lòng bàn tay Yuri.

_ Em có biết là nước mắt của em nặng lắm không? Làm sao mà Yul gánh nổi đây! Khóc không tô điểm cho đôi mắt nay thêm phần long lanh hơn được nữa đâu. Nó đã quá đẹp rồi!

Jessica giật tay mình ra khỏi Yuri, tự lau khô dòng nước mắt, rồi buông tiếng nhẹ nhàng.

¬_ Đừng có mà miệng lưỡi! Em vẫn phải về LA.

_ Sica ahhhhh - Yuri ai oán.

_ Không cần về lại xin thôi việc chắc, có người bảo là nuôi mình mà.

Cuối cùng thì giờ phút quyết định đã đến, Yuri nhoẻn miệng cười, quỳ xuống dưới chân Jessica, mở nắp chiếc hộp mà cô đã chuẩn bị sẵn.

_ Em lấy Yul nhé! Yul hứa sẽ yêu thương em suốt đời. Yul sẽ hơn con Nai là sẽ đưa em đi làm bằng ô tô. Yul cũng sẽ chẳng kém cạnh Đậu, nếu em muốn có con Yul sẽ mang thai. Yul....

_ Kwon Yuri! Yul biết là hôm nay em về đúng không - Jessica ngắt bản cầu hôn của Yuri. Có gì đó không được đúng cho lắm trong tình huống vô cùng trơn tru này

_ Làm sao mà Yul biết được - Yuri vẫn giữ nguyên hiện trạng thên thể, lắc lắc đầu.

_ Thế sao Yul biết mà mua nhẫn hử - Jessica nheo mắt dọ hỏi.

_ À thì Yul đã mua nó từ lâu rồi, chỉ là chưa có dịp để dùng thôi - Yuri cười toe lấp liếm.

_ Đừng nói là em không cho Yul cơ hội cuối cùng đấy nhé. Đây là kiểu nhẫn mới được tung ra thị trường có ba ngày mà dám nói là mua lâu rồi. Riêng tội không thành khẩn thế này thì làm sao em dám lấy Yul hả

Ôi vẻ mặt bây giờ của Jessica quả thực không thể đùa được. Yuri cũng không phải muốn lừa dối gì mà chỉ là sợ nếu báo cáo với cô nàng này rằng thực chất là cô có mối liên kết mờ ám với sếp của Jessica ở LA, đủ để biết ai kia có ý định xin nghỉ phép những một tuần. Thế là cô đã đi mua ngay chiếc nhẫn, hòng giữ chân nàng công chúa lại.

Thôi thì chạy trời sao khỏi nắng. Đúng lúc *** cấn thì có người đổ dầu vào lửa. Điện thoại của Yuri vang lên tiếng chuông, khổ cái là cô đâu có dám nhấc máy bởi tên người gọi đã tố cáo rành rành tội trạng của cô.

_ Luật sư Kwon đây quả thật là rất quảng giao, đến sếp của em ở LA, Yul cũng có số. Gọi để thông báo tình hình xem con mồi đã sập bẫy chưa à - Jessica gõ gõ móng tay vào chiếc điện thoại, chống nạnh nạt một hơi. Ai cho phép Yul giở trò lươn lẹo trước mắt em, mấy lời nói từ nãy đến giờ cũng không biết lời nào thật, lời nào dối nữa. Em....

Câu nói bị chặn lại khi Yuri bật dậy, áp môi mình lên đôi môi kia, ngăn không cho cô nàng mở miệng. Nhưng Jessica vẫn ngoan cố đòi nói tiếp, không những thế còn giở võ mồm cắn miệng cô đến bật cả máu.

_ Ahhhhh Đau! - Yuri la làng

_ Biết sợ chưa? - Jessica hất mặt hỏi, mặc dù trong lòng không khỏi xót xa khi thấy giọt máu vương trên vành môi ấy.

_ Yul không sợ bị em mắng, cũng chẳng sợ bị em đánh đâu Sica ah! - Yuri tiếp tục lại gần Jessica.

_ Thế sợ gì nhất? - Jessica khoanh tay, hỏi

Yuri vẫn cầm hộp nhẫn trong tay từ nãy đến giờ, một lần nữa giơ lên bằng thái độ thành khẩn nhất

_ Điều mà Yul sợ nhất là ba tiếng "Không đồng ý" từ em! Em lấy Yul nhé!

~o0o~

Jessica khẽ cựa mình trong giấc ngủ sâu, cảm nhận vòng tay ai đó siết chặt lấy mình hơn. Từ hơi thở đều đều của người bên cạnh, cho cô thấy con người vẫn còn say giấc nồng cùng chiếc lưỡi luôn thè ra ngoài. Rướn người cắn nhẹ lên đầu lưỡi kia như sợ người ta sẽ tỉnh giấc mất. Chiếc lưỡi thụt vào đôi chút rồi lại thò ra khiến Jessica bật cười khúc khích.

_ Shinvi ah! Umma chỉ mong con đừng có giống appa con ở điểm đó thôi, được không. Còn lại thì appa là người tuyệt vời lắm đấy!

Jessica xoa xoa chiếc bụng đã hơi nhô lên của bản thân, rồi chìm dần và trong giấc ngủ sâu mà không hề biết ai kia đã tỉnh giấc từ lúc bị cô cắn trộm.

_ Tất cả những điều appa làm cho umma cũng không tuyệt vời bằng việc mà umma con đang làm đâu. Con sẽ lớn và khỏe mạnh phải không, Kwon Shinvi!

Đặt một nụ hôn lên trán Jessica, cả ba cùng chìm vào giấc mộng đẹp.

~o0o~

Xuân. Hạ. Thu. Đông. Và lại xuân. Thời gian có thể dịch chuyển, sự việc có thể đổi thay. Nhưng tình yêu của Kwon Yuri và Jessica Jung sẽ luôn như vậy. Mãi Mãi~

Oraen Sewori Heulleodo.

Yeongwonhi Neowa Ggumggugo shipeo.

Even If A Long Time Passes.

I Want To Dream Forever With You

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: