Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Chap 2

Vận mệnh là thứ mà con người dù muốn tránh cũng không thể tránh được. Taeyeon và Sica gặp nhau là một vận mệnh. Vận mệnh đã sắp đặt hai đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng buộc phải trở thành chị em

“Hôm nay là ngày đầu Sica đến trường con hãy giúp đỡ Sica. Dì nhờ con Taeyeon” người phụ nữ với nụ cười hiền lành nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Taeyeon

Taeyeon không nói gì chỉ gật nhẹ trước cái xoa đầu yêu thương của dì Yeon Hee. Nhìn vào đôi mắt của dì dù không thích Taeyeon cũng không thể từ chối. 

Taeyeon đeo ba lô màu xanh ngọc lên lưng mở cửa bước ra. Vang sau lưng cô bé là tiếng dì Yeon Hee thúc giục đứa em gái mới

“Còn làm gì mà đứng đó Sica? Đi theo chị Taeyeon đi con”

Jessica là cô bé xinh xắn có khuôn mặt thanh tú và một đôi mắt sáng. Sica không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau Taeyeon một cách rụt rè. Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng nhưng với một thái độ dè dặt

“Tae…Taeyeon unnie”

Taeyeon dừng bước khi nghe hai từ đó liền xoay người và đi thẳng về phía Sica với khuôn mặt tức giận

“Đừng gọi tao là chị và tao cũng không có một đứa em gái như mày”

“Nhưng bố… bố nói rằng từ giờ chúng ta là một gia đình…” Sica sợ hãi trước một Taeyeon lớn tiếng và tức giận

“Nghe rõ đây. Kim Taeyeon không có em gái và cũng không bao giờ thừa nhận mày là em tao”

Taeyeon bỏ đi mà không thèm nhìn đến khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn kia đã giàn giụa nước mắt. Sica cứ đứng đó bật khóc thành tiếng. Sica không biết tại sao phải gọi Taeyon là chị? Không hiểu tại sao phải gọi ông ấy là bố? chỉ biết rằng nhờ có bố Taeyeon mà mẹ con Sica không bị đuổi ra đường. Nhờ ông ấy mà Sica có được chỗ ăn ngủ. 

Nhiều ngày liền mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Taeyeon không trò chuyện nhiều với bố, cũng không gọi người phụ nữ đó là mẹ càng không thừa nhận Sica là em gái. Không khí trong gia đình luôn trầm lặng những bữa cơm tối thường vắng mặt Taeyeon. Cô biết những hành động đó có thể làm buồn lòng bố nhưng với Taeyeon thì chỉ có duy nhất một người mẹ. Taeyeon không bao giờ chấp nhận bất kì ai có thể ngồi vào vị trí của mẹ trong lòng Taeyeon và của bố.

Nếu Taeyeon là đứa trẻ cố chấp và bướng bỉnh thì Sica lại là một cô bé hiểu chuyện và biết cảm thông với hoàn cảnh của mẹ. Sica không trách mẹ đã đi bước nữa vì cô hiểu sống bên cạnh bố ruột mẹ không hề hạnh phúc và có lấy một nụ cười. Trong trí nhớ của Sica bố ruột cô là một người nát rượu thường xuyên cờ bạt. Mỗi khi về đến nhà lại hành hạ vợ con. Nên khi bố Taeyeon xuất hiện và cưu mang hai mẹ con và làm cho bà cảm thấy hạnh phúc. Chỉ điều đó thôi cũng khiến Sica vô cùng biết ơn ông. Với người chị cùng tuổi Sica luôn nỗ lực và tìm mọi cách để có thể thân thiết cải thiện mối quan hệ đó. Nhưng cái đồ mặt trắng đó cứng đầu hơn Sica nghĩ rất nhiều. Đi học thì người đi trước kẻ đi sau. Tan trường thì Taeyeon bỏ về một mình không thèm chờ Sica. Thậm chí Sica đã làm đủ trò chỉ nhằm một việc là khiến Taeyeon mở miệng nói chuyện hoặc nổi giận với mình. Trong đó có một việc mà đến giờ khi nghĩ lại cả Taeyeon và Sica cũng phải bật cười.

Buổi sáng như thường lệ Bố Taeyeon vào phòng đánh thức Taeyeon và Sica dậy đi học. Khi Taeyeon rời khỏi giường thì thấy quần phía sau bị ướt, áo thì âm ẩm tới nữa lưng. Taeyeon giật mình giở chăn ra thì thấy một vũng nước trên nệm. Taeyeon liếc nhìn Sica thì thấy Sica vội dấu chai nước đã vơi một nữa đang cầm trên tay ra sau lưng. Taeyeon mím chặt môi đi đến trước mặt Sica định mở miệng thì bố cô bước vào và nhìn thấy vũng nước trên nệm của con gái.

“Không thể tin con đã 10 tuổi mà đi ngủ vẫn tè dầm là sao” ông khoanh tay trước ngực cau mày nhìn Taeyeon

“Không phải là con” Taeyeon cũng nhìn lại bố và khẳng định mình không làm cái việc mà chỉ con nít lên ba mới xảy ra

“Không phải con thì là ai? Không nói nhiều nữa hình phạt cho con là tự giặt chăn nệm của mình. Còn giờ cả hai đứa nhanh chóng thay đồ, ăn sáng rồi đi học” 

Bố Taeyeon nói xong và rời đi khi đó Sica đã nghĩ Taeyeon sẽ nổi giận, la hét và rượt đánh cô. Nhưng Taeyeon chỉ trừng mắt nhìn Sica rồi hậm hực rời khỏi phòng. Sau lần đó quan hệ giữaTaeyeon và Sica vốn đã không tốt nay càng tệ hơn

Taeyeon đang trên đường về nhà sau giờ tan học thì thấy một đám con trai cùng trang lứa đang xúm lại bắt nạt một cô bé. Với bản tính không thích can dự vào chuyện người khácTaeyeon làm lơ và bước qua mà không thèm nhìn xem cô bé bị bắt nạt là ai

“Taeyeon unnie…” Taeyeon dừng bước và quay lại nhìn khi nghe tên mình được kêu lên bởi một giọng quen thuộc

Lúc này Taeyeon mới nhìn rõ cô bé đang ôm chiếc cặp màu hồng trước ngực, khúm núm và sợ sệt kia chính là đứa em trên trời rơi xuống – Jessica

“Mày là chị của con nhỏ này hả?” tên mập nhất trong đám con trai nhìn Taeyeon hỏi

“Tại sao tao phải trả lời mày?” Taeyeon nghênh mặt hỏi lại

“Con nhỏ này dám mách cô chủ nhiệm về việc bọn tao là người làm vỡ kiếng phòng sinh hoạt. Mày là chị nó thì cũng phải bị phạt chung với nó” cả đám con trai đồng thanh đòi đánh Taeyeon và Sica

“Tức cười. Ai làm người đó chịu tại sao tao…” Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì từ lúc nào Sica đã chạy đến núp sau lưng cô. Hai tay bé nhỏ của Sica run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Taeyeon. Nhìn Sica lúc này dù không thích thế nào cũng không nỡ gạt tay ra

“Aish… thật là. Tụi bây muốn đánh nhau phải không? Nhào vô” Taeyeon hét lớn và bất ngờ đạp mạnh vào bụng tên mập khiến nó ngã lăn ra đất. Rồi thừa cơ tụi con trai còn đang ngơ ra thì Taeyeon nhanh chóng nắm lấy tay Sica kéo cô bé chạy thật nhanh. Taeyeon và Sica bị rượt chạy khắp mấy con phố nhưng chưa một lần buông tay nhau ra

Taeyeon và Sica chạy thật nhanh vào nhà, nhanh chóng khóa cửa lại rồi cả hai ngồi bệt xuống đất mà thở phì phò. Lúc này Taeyeon mới nhận ra từ nãy giờ mình vẫn đang nắm chặt tay Sica. Taeyeon rụt mạnh tay lại đứng dậy và định trở về phòng thì Sica lên tiếng

“Cảm ơn…”

“Tại sao lại cảm ơn?” Taeyeon vẫn đứng đó nhưng không quay người lại

“Cảm ơn vì đã cứu em. Cảm ơn vì đã nói chuyện với em. Cảm ơn vì đã không ghét mẹ em. Cảm ơn vì tất cả… Taengoo”

“Taengoo” Taeyeon quay lại khi nghe thấy cái biệt danh Sica vừa đặt cho cô. Khuôn mặt nhăn nhó của Taeyeon ngay lập tức giản ra và đơ lại khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và vô cùng đáng yêu của Sica. Đây là lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy Sica cười. Nụ cười của tiểu thiên thần.

“Từ bây giờ em không gọi Taeyeon là “chị” mà sẽ gọi là Taengoo”

Taeyeon không nói gì cô xoay người bỏ về phòng nhưng trên mặt lại nở một nụ cười má chính cô cũng không hiểu tại sao

“Chúng con về rồi ạh” Taeyeon và Sica nói khi mở cửa bước vào nhà

Nghe tiếng của Taeyeon một cô bé tầm 7 tuổi xinh xắn, tóc buộc hai bên chạy ra ôm chầm lấy chân Taeyeon

“Taeyeon unnie”

“Tae Hee của chị nhớ chị lắm phải không? Hôm nay Tae Hee đi học có ngoan không?” Taeyeon bế nhóc Tae Hee lên và hôn vào đôi má phúng phính của cô bé

“Tae Hee đi học rất ngoan. Cô còn khen em nữa” cô bé vui vẻ kể những chuyện trong trường cho Taeyeon nghe

“Yah! Nhóc con. Trong mắt em chỉ có mình Taeyeon thôi sao? Còn chị thì sao hả?” Sica lườm Tae Hee khi thấy cô bé chỉ mừng Taeyeon mà hoàn toàn lơ cô

“Chị lúc nào cũng bắt nạt em nên em không mừng chị đâu. Em thích chị Taeyeon nhất. Sau này lớn lên em sẽ làm cô dâu của Taeyeon unnie” Tae Hee ôm chặt cổ Taeyeon và lè lưỡi trêu Sica

“Yah… yah, em nói gì hả? lại đây nhóc con chị sẽ dạy cho em biết thế nào là biết trước biết sau” Sica bước tới bế lấy Tae Hee từ tay Taeyeon và liên tục cù vào người Tae Hee khiến cô bé ngã lăn ra đất mà cười

Trên đời này không phải thứ gì cũng có thể theo ý mình muốn. Đôi lúc giữa những muộn phiền mệt mỏi thì chỉ cần nhìn vào nụ cười vô tư, hồn nhiên của Tae Hee thì mọi lo lắng trong lòng Taeyeon như tan biến. Tae Hee là đứa em chung của cô và Sica. Tuy thường cãi nhau nhưng Taeyeon biết Sica cũng như cô rất yêu quý đứa em gái này. Và tình thương của Taeyeon dành cho Tae Hee càng lớn khi dì Yeon Hee bỏ lại cô bé ra đi vì bệnh. Cũng đã gần một năm sau ngày dì mất, lúc đầuTae Hee buồn vì nhớ mẹ cô bé khóc mãi dỗ thế nào cũng không nín. Taeyeon đã hằng đêm ôm Tae Hee vào lòng an ủi và vỗ về từng giấc ngủ cho cô bé. Với Tae Hee thì Taeyeon vừa là chị cũng vừa là mẹ. Cô bé yêu Taeyeon vô cùng nhưng cũng rất thương bà chị Sica hay trêu chọc mình

“Hai đứa này mà dính vào nhau thì ngôi nhà này không có lấy một ngày yên tĩnh”

Bố Taeyeon bước ra lắc đầu cười dịu dàng khi nhìn Sica và Tae Hee đùa giỡn với nhau. Taeyeon đứng nhìn bố thật lâu cô chợt nhận ra ông đã già đi rất nhiều. Mái đầu điểm sương cùng những vết nhăn của thời gian nơi đuôi mắt. Taeyeon chạy lại giúp bố khi thấy ông khệ nệ bưng một chiếc bàn thấp ra đặt giữa nhà. Dù năm tháng qua đi, dù Taeyeon đã thừa nhận dì là vợ của bố. Và Taeyeon rất yêu thương Sica và Tae Hee nhưng mối quan hệ giữa cô và bố vẫn không thể thay đổi. Vẫn đứng đó và dường như dậm chân tại chỗ sau ngày bố dẫn dì và Sica tới trước mặt Taeyeon

Với bố Taeyeon vẫn không thể mở lòng tha thứ cho người đàn ông đáng thương đó dù cô biết bố không hề làm gì sai. Cô càng khó đối mặt với ông hơn khi hôm nay lại là giỗ mẹ.7 năm qua dì Yeon Hee đã cùng bố làm giỗ cho mẹ vì điều đó mà Taeyeon đã thay đổi suy nghĩ và thừa nhận dì là một thành viên của gia đình. Nhưng còn với bố Taeyeon vẫn không thể vượt qua được cái cảm giác như bị bỏ rơi và cảm giác bố đã quên mẹ năm 10 tuổi.

Trước bố Taeyeon vẫn là một đứa trẻ trầm lặng, ít nói dù trong lòng cô vẫn luôn lo lắng cho ông. Nếu Taeyeon rời khỏi ngôi nhà này ai sẽ chăm sóc cho ông? Sica vẫn còn rất trẻ con. Tae Hee còn nhỏ thêm vào đó mối quan hệ giữa cô và Sica đã không còn như xưa. Nếu vẫn cứ tiếp tục cùng Sica sống dưới một mái nhà Taeyeon sợ rằng sẽ không thể kiềm chế tình cảm mà làm những việc không thể cứu vãn

“Con đang lo lắng chuyện gì sao Taeyeon?” ông hỏi khi thấy Taeyeon thở dài khi đang cùng ông bày thức ăn lên bàn giỗ mẹ 

“Không ạh! Thưa bố con có chuyện muốn thưa với bố” Bố Taeyeon dừng tay khi nhận thấy lần đầu tiên sau ngần ấy năm Taeyeon nhìn thẳng vào ông mà nói. Cả Sica và Tae Hee cũng ngừng đùa giỡn và nhìn về phía Taeyeon

“Thưa bố, từ tuần sau con sẽ dọn vào trong KTX của Đại học ạh” tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Taeyeon và người ngạc nhiên nhất là Sica

“Sao con lại muốn dọn vào trong KTX?” ông nhìn con gái lo lắng hỏi

“Không chịu… Tae Hee không cho chị đi đâu cả. Chị đừng bỏ Tae Hee mà” cô bé khóc lóc ôm lấy Taeyeon không cho cô đi

“Nhóc con của chị. Làm sao chị bỏ nhóc mà đi đâu được” Taeyeon ôm lấy Tae Hee vỗ về rồi nhìn sang bố cô từ tốn thưa “ Tuy ở trong KTX nhưng con vẫn sẽ ghé nhà thường. Bố yên tâm ạh”

“Nếu đó là quyết định của con bố sẽ không ngăn cản” ông vỗ nhẹ lên vai Taeyeon mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Ông có cảm giác đứa con gái mà ông yêu thương và tự hào đang ngày càng rời xa ông. Khi Taeyeon nói ra điều đó ông biết mình không thể nào thay đổi được quyết định của con khi nhìn vào đôi mắt cương nghị đó.

Taeyeon ngồi nhìn vào quyển sách đã 30 phút nhưng không đọc vô một chữ nào. Nhìn ánh mắt bố cô biết mình lại làm một việc khiến ông phải buồn. Dù không nói ra nhưng Taeyeon biết ông không hề muốn cô đi. Trên hết tất cả là thái độ của Sica, vẽ mặt sững sờ và không nói một lời nào của Sica ám ảnh Taeyeon suốt cả tối nay. Nhưng Taeyeon biết mình cần phải làm như vậy vì nó tốt cho cả cô và Sica. Nếu cứ để tình cảm này phát triển, nếu lúc này không rời xa nhau thì người tổn thương sau này sẽ là Sica. Nếu mọi người biết chuyện liệu sẽ chấp nhận cho tình cảm của Taeyeon. Bố liệu có thông cảm và tha thứ cho cô, rồi bạn bè sẽ nghĩ thế nào về gia đình mà Taeyeon luôn tự hào và Tae Hee con bé nhất định sẽ thất vọng về cô. Qúa nhiều rào cản, khó khăn thậm chí đến lúc này Taeyeon vẫn không thể nào xóa được ánh nhìn giận dữ và thất vọng của dì khi biết được cô yêu Sica…

Mạch suy nghĩ của Taeyeon bị gián đoạn khi có tiếng gỏ cửa phòng. Taeyeon đứng dậy và mở cửa thì thấy Sica đứng trước cửa phòng mình

“Sao Taengoo lại muốn chuyển vào KTX?” Sica hỏi thẳng và muốn Taeyeon cho mình một câu trả lời 

“Vào KTX sẽ tiện hơn cho việc học của Tae và nhà chúng ta hơi xa trường Tae theo học” Taeyeon trả lời dù biết Sica sẽ không dễ dàng chấp nhận câu trả lời này

“Nhà chúng ta chỉ cách trường Tae học một chặng xe bus nên đừng lấy nó làm lí do” Sica không thay đổi sắc mặt. Hôm nay Sica nhất định làm rõ nguyên nhân cho hàng loạt cư xử kì lạ của Taeyeon từ sau khi mẹ cô mất. Đặc biệt là với cô Taeyeon không còn lo lắng chăm sóc mà thay vào đó là lạnh lùng và xa cách

“Sica em về phòng của mình đi. Hôm nay Tae thấy mệt”

“Hôm nay nếu không hỏi rõ em sẽ đứng đây mãi” Taeyeon không dễ khuất phục nhưng Sica cũng không chịu lùi bước. Họ cứ đứng đó và nhìn vào mắt nhau cố hiểu xem trong lòng người kia đang nghĩ gì

“Có phải vì em không?” Taeyeon thoáng bối rối trước câu hỏi bất ngờ từ Sica

“Không phải vì em cũng không vì ai hết. Chỉ là Tae muốn như vậy thôi”

Taeyeon đóng cửa phòng trước khi Sica kịp hỏi thêm bất kì điều gì. Tựa lưng vào cửa phòng Taeyeon cảm thấy sợ. Cô sợ Sica nhìn thấy được cái tình cảm bị cấm đoán trong cô

Đã từ rất lâu khi Taeyeon biết mình không chỉ coi Sica đơn thuần như một người em. Mỗi khi nhìn Sica trong lòng Taeyeon rộ lên một cảm giác rạo rực khó tả và tim cô đập nhanh một cách bất thường. Cô thường xuyên nghĩ tới Sica và luôn chăm lo một cách quá mức cho cô ấy. Rồi khi biết được cái cảm giác khao khát đó được gọi là gì thì Taeyeon lại ghê tởm chính bản thân mình. Sao cô lại có thể yêu chínhem gái của mình dù cả hai không cùng huyết thống. Nhưng trong mắt mọi người và xã hội thì Jessica là em gái của Kim Taeyeon. Đó là một sự thật không thể nào thay đổi. Không thể trốn tránh càng không thể từ bỏ Taeyeon chọn cách nuôi dưỡng tình cảm đó cho riêng mình. Sẽ kín đáo không để bất kì ai nhận ra đặc biệt là Sica. Vì Taeyeon sợ… cô sợ nếu một ngày Sica biết sẽ rời xa cô, sẽ ghê tởm cô. Taeyeon không thể nào chịu được điều đó và cô sẽ chết nếu ngày đó xảy ra. Thế nhưng giờ sao Sica lại hỏi cô câu ấy? Sica đã nhận ra điều gì hay sao? Tình cảm của cô là một bí mật và cả lời hứa với dì Yeon Hee trước khi mất cũng là một bí mật…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taengsic