Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 - END

Chap 40

-   Sắp tới có ngày nào trọng đại không nhỉ? – Jessica chăm chú tìm kiếm trên mạng, gần đây vùi đầu vào sách vở khiến cô dần quên hết định nghĩa thời gian.

Đang bận bịu thì đột nhiên Yuri ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua vai cô nói: “Valentine này chúng ta nên đi đâu đây?

Jessica liếc thật nhanh nhìn lịch, sau đó không cảm xúc quay đầu lại, mắt không loạn chuyển, tim không đập nhanh nói: “Hôm đó em có hẹn đi với umma rồi.”

-   Đi đâu?

-   Về Yuchiri thăm họ hàng.

-   Không đổi ngày khác được à? Hôm ấy là Valentine mà.

-   Em cũng không biết làm sao, đột nhiên sáng nay umma lại muốn đi cho bằng được – Jessica nhún nhún vai.

Yuri thở dài thất vọng lũi thũi trở về phòng ngủ. Cứ nghĩ Lễ tình nhân đầu tiên hai người họ chính thức bên nhau sẽ trôi qua thật ngọt ngào vậy mà giờ đây bao nhiêu dự định đều tiêu tùng hết. Yuri buồn bực suốt cả đêm, Jessica lại chẳng chịu nói chút lời nào an ủi, khiến cho kể từ tối hôm ấy trở đi không khí giữa hai người có chút gì đó kì lạ. Hoặc giả chỉ có Yuri cho là vậy, nhưng buồn bực đến mức nào thì cũng không thể như ý nguyện của Yuri được. Còn không ngờ là trước Valentine một ngày Jessica lại đột nhiên muốn trở về nhà họ Jung, với lý do để sáng mai có thể khởi hành đi sớm.

-   Được rồi, khi nào về thì gọi cho tôi – Yuri ngoài miệng bình thản nói nhưng trên gương mặt lại đầy oán giận.

Jessica phì cười, thật hiếm khi thấy người này giở tính tình trẻ con ra như vậy, khom người xuống hôn lên khóe môi Yuri: “Về nhà em sẽ bù lại, không được khó chịu nữa.”

-   Không khó chịu mới lạ – Yuri lầm bầm lầu bầu nhìn theo tận đến khi Jessica đi vào trong thì đánh xe trở về.

Bởi vì không có người yêu bên cạnh nên Yuri dự định sẽ lười biếng nằm ở nhà cho hết ngày lễ. Nhưng chỉ vừa mới sáng sớm cô đã bị một cuộc điện thoại bất ngờ đánh thức, mơ mơ màng màng lên tiếng: “Ai đó?”

-   Yuri đang ở đâu? – Ngược lại đầu dây bên kia vô cùng có tinh thần lên tiếng, dường như còn nghe được cả tiếng cười xen lẫn.

-   4 giờ sáng, đương nhiên là ngủ trên giường rồi.

-   Giờ Yuri mau chóng đến Yuchiri cho em!

-   Có chuyện gì?

-   Nhanh lên! Em đang đợi ở đấy!

Dứt lời Jessica ngay lập tức liền cúp máy, Yuri khó hiểu nhìn màn hình điện thoại sau đó cũng mơ mơ hồ hồ làm theo lời Jessica lái xe thẳng đến Yuchiri. Đến rồi mới phát hiện ra mình đã quên hỏi em ấy địa chỉ.

Ting. Tin nhắn từ Sica baby.

“Đến chỗ nhà thờ lần trước.”

Yuri nhăn mày thử gọi đến cho Jessica, không có ai bắt máy nhưng lại có thêm một tin nhắn khác gửi đến.

“Không được thắc mắc. Mau làm theo hướng dẫn.”

-   Lại bày trò gì nữa đây – Yuri nửa tò mò nửa buồn cười nói.

Khi đến nhà thờ, Yuri gặp một cô bé có mái tóc vàng rất đáng yêu và không hiểu sao cô như được nhìn thấy hình ảnh Jessica thu nhỏ. Cô bé ấy đưa cho Yuri một cành hoa hồng rồi chỉ vào chiếc xe đạp màu đen đặt sẵn ở đó.

“Đến trạm xe buýt gần nhất”

Yuri ngẩn ngơ cầm lấy hoa, định mở cửa xe thì bị cô bé tóc vàng giang cả hai tay ngăn lại, nhất quyết không cho vào trong.

-   Unnie phải đi bằng xe đẹp cơ!

Yuri ngồi xuống dụ dỗ: “Ai nhờ em làm chuyện này vậy?”

Cô bé lắc đầu, lại đặt vào tay Yuri một tai nghe mp3: “Cái này cho unnie.” Nói rồi chụp lấy chìa khóa trên tay Yuri chạy đi mất.

-   Này! Này! – Yuri chỉ còn biết bất lực nhìn theo, nghĩ ngợi một hồi cô quyết định đeo tai nghe vào, đạp xe chạy đến trạm xe buýt gần nhất.

Lúc này bầu trời chỉ vừa hửng một chút nắng, một vài tia sáng mềm mại lướt trên đầu vai. Cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, mang theo không khí lành lạnh vẫn còn sót lại tràn ngập khắp buồng phổi. Yuri thong thả đạp xe trên đường, chợt cảm thấy bình yên dần lẻn lỏi, tâm trạng ủ rũ nhiều ngày qua cũng chậm rãi tan biến. Đúng lúc này, có một thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo vang lên.

-   Khung cảnh này có gợi lại cho Yuri chút gì không? – Là giọng nói của Jessica.

-   Em đang ở đâu?

-   Em ở hmm....Yuri có lẽ phải mất cả ngày để tìm đó.

Yuri chỉ cười không đáp, lẳng lặng lắng nghe nhịp thở của Jessica đều đặn vang lên bên tai. Đối với cô đó cũng là một loại hưởng thụ, tựa như người ta thường thích lắng nghe một bản nhạc hòa tấu.

-   Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng trên con đường này Yuri đạp xe từ xa đến, lúc đó tóc Yuri không dài như bây giờ nhưng dáng người thì thấp hơn một chút. Nụ cười của Yuri khi ấy rất đẹp. Suốt nhiều năm em dần không nhớ rõ được gương mặt Yuri nhưng nụ cười đó thì vẫn luôn in đậm trong tâm trí em – Dòng hồi tưởng mang đến cho người ta một loại cảm giác bồi hồi đẹp đẽ. Phút chốc Jessica như lại trở thành cô bé tóc vàng năm nào, hai mắt sáng ngời chờ mong bóng dáng chiếc xe đạp màu đen xuất hiện.

-   Cảm ơn em – Giọng nói của Yuri rất nhẹ, như mỗi khi hai người ở cạnh nhau cô sẽ ôm lấy Jessica vào lòng, trở thành điểm tựa dịu dàng cho em ấy. Đôi khi Yuri cũng từng nghĩ nếu như lúc đó cô quay đầu lại thì bây giờ họ sẽ thế nào.

Như nghe được tiếng lòng Yuri, Jessica khẽ cười nói: “Nếu như chúng ta quen biết nhau từ đầu có khi lại không có ngày hôm nay. Vì ai mà ưa nổi tính tình kì quặc của Yuri.”

-   Chẳng lẽ tôi tệ đến thế?

-   Có khi còn tệ hơn.

-   Tệ em còn yêu?

-   Em cũng thấy mình thật rộng lượng.

-   Vậy phải cảm ơn em vì đã yêu tôi rồi.

-   Không cần khách sáo.

-   Thật là...mà xe buýt đến rồi, giờ tôi phải làm sao?   

-   Yuri nhớ chúng ta chính thức gặp nhau là ở đâu không?

-   Đại học Chung Ang.

-   Đúng rồi, vậy Yuri đến đó đi.

Yuri còn chưa kịp hỏi gì thêm thì bên kia đã im bặt.

Điểm đến tiếp theo Đại học Chung Ang. Yuri dừng lại nơi góc cầu thang hai người họ đã va vào nhau, lúc đó có một cô bé tóc vàng ngồi trên đất ngẩn người nhìn cô trong vài giây. Thật không biết lúc đó cái đầu nhỏ ấy đang suy nghĩ những gì. Yuri vẫn luôn cảm thấy buồn cười mỗi khi nhớ lại, khi ấy Jessica vừa hấp tấp lại bốc đồng, kiểu người mà cô sẽ không bao giờ ghé mắt đến lần thứ hai. Vậy mà số phận thật sự biết cách trêu đùa, khi hai người họ có thể đi đến tận ngày hôm nay. Ngẫm lại phải chăng chính vì sự bướng bỉnh lại quật cường đó đã thu hút cô. Yuri đẩy cánh cửa sắt rồi bước ra bên ngoài tầng thượng, vừa nhìn đã thấy lại thêm một cành hoa hồng được đặt sẵn trên lan can chờ cô. Màu hoa đỏ rực, lay động trong gió càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm xinh đẹp của nó. Nhưng khi vừa cầm lên Yuri liền cảm giác có chút gì đó không đúng, nghe như thanh âm căng dây đứt khẽ vậy. Cô nhìn sang phía góc xa thì thấy có một cái xô không hiểu sao lại được đặt ở một vị trí khá kì lạ. Như trút xuống lại không đổ hoàn toàn. Cảnh tượng này nhìn có chút quen mắt. Đúng lúc này, giọng nói của Jessica bất ngờ vang lên.

-   Lần đầu tiên, khi chúng ta va vào nhau vì sao Yuri lại không đỡ em đứng dậy? Còn nhìn người ta bằng ánh mắt đó nữa.

-   Ánh mắt nào?

-   Kiểu như con bé phiền toái này là ai vậy? Giống như một kẻ có tiền khinh thường nhìn người khác vậy.

-   Tôi cũng chưa từng biết ánh mắt của mình có nhiều ý nghĩa đến vậy – Giọng nói của Yuri xen lẫn tiếng cười.

-   Đừng giả vờ, mau trả lời em!

-   Vậy em có nhớ khi ấy mình đã nói gì với bạn trai không?

-   Bạn trai nào?

-   Là thằng nhóc ở cùng em khi ấy đó.

-   Ok TaecYeon? – Jessica chần chừ lên tiếng, thật sự không nhớ cô đã nói gì – Không nhớ gì hết.

-   Hừ, em đã nói nhận lời quen cậu ta chỉ vì muốn chọc tức người khác.

-   À! – Jessica cuối cùng đã nhớ ra – Chỉ có vậy thôi sao?

-   Còn chỉ có vậy thôi sao? Dám mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Đúng là tuổi trẻ thiếu suy nghĩ.

-   Thật sự quá cổ hủ.

-   Mà thằng nhóc đó có lần còn đến tận nhà tìm em nữa. Trước tôi em đã quen bao nhiêu người rồi? – Giọng nói của Yuri nghe đặc mùi ghen tuông.

-   Yuri làm như mình không có.

-   Chỉ có một người. Còn em?

-   Nhiều hơn một người.

-   Yah!

-   Nhưng mà...Yuri mới là mối tình đầu của em. Còn một người của Yuri có nghĩa là hơn 10 năm trời...

Yuri vội vàng cắt ngang: “Sica chúng ta sẽ còn rất nhiều cái 10 năm như vậy nữa.”

Jessica vẫn tiếp tục uất ức nói: “Tốt đẹp chiếm lấy Yuri tận 10 năm. Chỉ cần nghĩ đến đó thì em đã...”

-   Sica, quá khứ là quá khứ. Hiện tại và sau này, tôi chỉ có em thôi. Đó mới là điều nên nhắc đến.

-   Chính Yuri nói đó, sau này chỉ có em thôi.

-   Tôi hứa! – Yuri chắc nịch gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì đã trấn an được Jessica. Nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười.

-   Yuri cũng vừa nói quá khứ là quá khứ. Sau này không được nhắc đến mấy cái tên nhảm nhí không liên quan kia nữa.

Yuri ngẩn ra: “Sao tôi có cảm giác như mình đang bị lừa.”

Jessica bật cười cười: “Làm gì có chuyện đó.”

-   Vậy nói tôi nghe, khi chúng ta va vào nhau em đã nghĩ gì?

Khóe môi Jessica tạo thành một nụ cười hoàn mỹ rồi thản nhiên nói: “Cô ấy thật đẹp. Chỉ vậy thôi.”

-   Ừhm, cái này thì đúng là nói thật – Yuri hài lòng đồng ý.

-   Chẳng biết khiêm tốn là gì. Hừ hừ, ấn tượng của em về Yuri tốt như vậy, vậy mà Yuri lại nghĩ xấu cho em. Thật không công bằng.

-   Lại muốn chơi xấu hả? – Yuri cưng chìu lên tiếng.

-   Nhưng không sao, khi ấy Yuri cao xa cỡ nào thì bây giờ cũng thuộc về em thôi. Yuri khi ấy mà biết trước được tương lai chắc chắn sẽ tức chết.

-   Nhưng mà tôi tức nhưng không chết đâu. Chết rồi thì bây giờ làm sao yêu em đây.

-   Nói vậy nghe còn được.

Không cần nhìn Yuri cũng có thể tưởng tượng ra lúc này Jessica chắc chắn đang ngượng ngùng cúi đầu nhưng lại không che giấu được nụ cười hạnh phúc. Cô rất thích nhìn những lúc em ấy thẹn thùng như vậy.

-   Vậy tiếp theo là gì đây?

Tiếng Jessica cười khúc khích: “Yuri xuống đi rồi sẽ biết.”

Yuri càng lúc càng tò mò không biết bất ngờ tiếp theo Jessica chuẩn bị là gì, cô thấy mình như đang đi qua một thước phim lãng mạn mà nhân vật chính lại là bản thân mình. Vừa đặt chân xuống sân trường, Yuri liền nhìn thấy một nhóm sinh viên đang chỉ chỏ một thứ gì đó trên cao vừa dùng điện thoại để chụp lại. Yuri khó hiểu nhìn lên rồi toàn thân như đông cứng tại chỗ.

“Kwon Yuri, saranghe. Về nhà thôi!”

Một dải băng rôn đổ dài từ sân thượng xuống đang kiêu hãnh phấp phới bay trong gió, thậm chí còn được trang trí đầy kim tuyến lấp lánh nữa. Thì ra cái xô lớn khi nãy chính là đựng thứ này và vì sao nó không đổ là do đã được cố định lại. Hèn gì Yuri có cảm giác quen thuộc đến như vậy, vị trí này chẳng phải là nơi cô từng bị đổ nguyên xô nước lên người sao. Lúc trước còn ngờ ngợ nhưng bây giờ thì hoàn toàn xác định rồi, thủ phạm chắc chắn chính là Jessica Jung.

-   Này, Kwon Yuri là bạn nào vậy? Mau về nhà đi bạn trai đang tìm kìa.

-   Hahaha!

-   Thật hâm mộ quá!

Mặc dù xung quanh không ai biết đó là mình nhưng Yuri vẫn cảm thấy da mặt như đang bị đốt nóng. Nhận thấy người ta tụ tập càng lúc càng đông, Yuri cúi đầu nhanh chóng rời khỏi đó.

-   Yuri...Là em à? – Giáo Kim không biết từ lúc nào lại xuất hiện chắn ngang đường đi của cô, kinh ngạc nhìn tấm băng rôn như ý hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Mọi ánh mắt xung quanh ngay lập tức tập trung vào Yuri, chỉ cần liếc sơ cũng đủ thấy bọn họ lại đang tiếp tục che miệng cười. Bình tĩnh nào, Yuri. Không được để mất mặt.

-   Yuri, là em phải không? Cái này...

-   Chào Giáo sư! Em vừa có chút việc ghé ngang qua...

-   À, cái này Yuri...

-   A! Yuri có nhờ em hỏi thăm Giáo sư khỏe không ạ?

-   Hả? À, tôi khỏe...

-   Vậy khi nào có dịp em sẽ đến thăm Giáo sư. Chào Giáo sư ạ – Yuri nói liền một hơi rồi như chạy trốn rời khỏi đó, từ đầu đến cuối không dám dừng lại nửa giây. Chưa bao giờ bị rơi vào tình cảnh xấu hổ như thế này. Tận đến khi lên được xe buýt rồi Yuri mới dám thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được tiếng cười không chút nể mặt của Jessica vang lên: “Yuri nhờ em hỏi thăm sức khỏe của Giáo sư. Còn có Yuri nào ở đây nữa sao? Hahaha...”

-   Jessica Jung, còn dám cười nữa hả? – Yuri gần như nghiến răng nói – Có làm gì thì cũng không cần ầm ĩ như vậy.

-   Được người yêu tỏ tình thì Yuri phải vui chứ? Cách đó quá sáng tạo còn gì.

-   Nhắc mới nhớ, thì ra lúc trước chính em đã đổ nguyên cả xô nước lên người tôi. Con nhóc quậy phá này!

Jessica cười hì hì, chuyển sang mềm giọng nói: “Hôm nay em đã đền lại cho Yuri rồi còn gì. Nguyên cả xô tình yêu đó.”

-   Thật sự.... không biết nên dùng lời nào để nói em nữa.

-   Cũng nhờ như vậy mà chúng ta mới có cơ hội gần nhau không phải sao?

-   Vì em tôi mới ngã bệnh nên em đến chăm sóc là việc phải làm. Gần cái gì mà gần.

-   Còn không gần nữa, lần đó để chăm sóc Yuri em phải cởi...

-   Em nói cái gì?

-   Hả? Đâu có nói gì đâu – Jessica kịp thời che miệng mình lại, chuyển sang lầm bầm – Cởi đồ Yuri ra chứ gì.

-   Jessica Jung!!! – Yuri hét lên, sau đó ý thức được mình đang ở nơi công cộng liền thấp giọng nói – Là ai dạy em mấy trò đó vậy hả? Không quen biết gì mà...em...thiệt tình...

-   Thôi mà, chuyện cũ qua rồi cho nó qua đi, nhắc tới cũng chỉ là để ôn lại kỷ niệm thôi. Đừng truy cứu làm gì.

Chỉ cần nghĩ đến việc khi đó trong ý thức của mình Jessica vẫn là một cô bé bướng bỉnh phiền toái thì Yuri đã cảm thấy nhức đầu rồi: “Thật sự là bị quả báo rồi sao.”

-   Có phước thì có – Jessica dạt dào đắc ý.

-   Lát về tôi sẽ xem lại.

-   Xem gì?

-   Em.

-   Hả?

-   Nằm sẵn trên giường đợi đi.

-   Kwon Yuri!!!

-   Kêu ca vô tác dụng – Yuri lấy lại khí thế nói – Không ngờ lúc đầu em có ý đồ xấu với tôi nhiều như vậy.

-   Ngoài chuyện đó ra thì hết rồi mà.

-   Vậy ai đã ngồi lên đùi tôi hả? Ngay trên chuyến xe này, đừng tưởng tôi không nhớ.

-   Được người đẹp như em ngồi là Yuri phải cảm ơn đó.

-   Nói thật đi, lúc đó em đã nghĩ gì? Có phải vẫn là suy nghĩ như trên sân thượng không?

Jessica nhớ lại tình cảnh khi ấy, một phần là do bất ngờ còn một phần là do đôi mắt màu xám nhạt kia không hề báo trước đột nhiên giam giữ ý thức trong cô lại. Đối với một cô gái ngập tràn sinh động như Jessica khi ấy thì sự mê man lại có chút gì đó bí ẩn luôn có sức hút vô cùng lớn. Có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên, ánh mắt Yuri đã là chiếc còng vĩnh viễn khóa chặt cô, nhưng Jessica sẽ không bao giờ thừa nhận việc đó đâu.

-   Vậy Yuri nói trước đi, Yuri đã nghĩ gì?

Yuri chậm rãi thốt ra hai chữ: “Quá. nặng.”

-   Cái gì? Người ta như vậy mà chê nặng, lúc đó em còn ốm hơn bây giờ.

-   Lúc đó mặt em tròn vo, nhéo một cái sẽ ra nguyên nắm thịt mà dám kêu ốm – Yuri phóng đại nói quá lên. Thật ra khi ấy gương mặt Jessica chỉ hơi bầu bĩnh một chút thôi và mỗi khi em ấy ôm lấy hai má mình thì sẽ đặc biệt vô cùng đáng yêu.

-   Không nói với Yuri nữa.

Khi nghe đầu dây bên kia im bặt, Yuri bất chấp những người xung quanh liền cười đến vui vẻ, cô chắc hẳn đâu đó có người đang bí xị tự tay nhéo lấy má mình xem lời cô có đúng hay không. Yuri xuống xe gần khu nhà cũ của họ. Bước đi trên con đường vẫn không có gì thay đổi, hàng cây xanh chầm chậm thay lá, màu nắng xuyên qua tầng không rơi xuống mặt đường hắt lên chỉ có chiếc bóng Yuri một mình nhưng lại không hề cảm giác được cô đơn. Thật sự cảm xúc con người quyết định rất nhiều thứ.

-   Nhớ trước đây có người thường hay lẽo đẽo theo tôi – Yuri chầm chậm nói, cô biết rằng Jessica vẫn đang lắng nghe mình.

-   Biết vì sao người đó lẽo đẽo theo Yuri không?

-   Nói cho tôi biết đi.

Jessica khẽ cười, du dương nói: “Vì không muốn nhìn thấy cô đơn hiện trên dáng lưng đó, cũng tò mò muốn biết vì sao bóng dáng ấy luôn lẳng lặng một mình.”

Yuri chợt dừng lại, cảm nhận được lời nói của Jessica như ánh nắng thấm nhuần vào sâu tận đáy lòng, sưởi ấm trái tim cô. Khóe môi Yuri dâng lên một nụ cười thật đẹp: “Cảm ơn em, vì đã không để tôi một mình.”

-   Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi qua rất nhiều con đường như vậy nữa, được không?

-   Lúc đó sẽ nắm chặt lấy tay em đến đau thì thôi.

Trầm tĩnh mang lời hứa dần buộc chặt thêm niềm tin mạnh mẽ. Hồi lâu sau mới Jessica chợt lên tiếng: “Yuri nhớ rất nhiều chuyện, vậy có nhớ lần đó còn một sự kiện nữa không?”

-   Sự kiện gì?

Jessica đều đều nói: “Em đã đi về nhà với cái quần dính đầy kẹo cao su trong khi Yuri nhìn thấy nhưng vẫn để yên đó.”

-   À đúng rồi. Hahaha...

Để cho Yuri cười hết, Jessica thở ra nhẹ như không nói: “Em không biết nghiêm trọng thế nào nhưng Yuri quay lại nhìn xem quần của mình đi.”

Yuri ngay lập tức cúi xuống nhìn rồi nhắm chặt mắt toàn thân nhẹ run rẩy, một mảng bê bết, cô đã đi suốt đoạn đường với tình trạng như thế này sao. Còn đâu là hình tượng, ngày hôm nay đều mất sạch rồi, đây cơ bản không phải là bộ phim lãng mạn mà là một kiểu đòi nợ, của...của...

-   Jess...Jessica Jung!!!!

Đáng tiếc Yuri chỉ có thể tự kêu gào một mình bởi vì Jessica đã ngắt kết nối từ lúc nào. Không còn cách nào khác, Yuri phải chạy thật nhanh về nhà cũ để tìm cứu viện. Mặc dù bây giờ họ không còn sống ở đây nữa nhưng hằng tuần Yuri vẫn cho người đến chỗ này quét dọn xem như lưu giữ lại nơi chốn chứa đầy kỉ niệm của hai người họ. Vừa đặt chân bước vào, Yuri đã nghe thấy giai điệu ngọt ngào bao trùm khắp không gian.

I am you. You are me. We are one.

Take me in your arms. And flow through me. I'll flow through you

Đây là bài hát vang lên khi hai người họ lần đầu tiên khiêu vũ cùng nhau. Âm nhạc nhẹ nhàng lay động cảm xúc, khung cảnh tối hôm đó một lần nữa như hiện ra trước mắt Yuri. Khi ấy nụ cười đơn thuần của Jessica khiến Yuri cảm nhận được cảm giác xao động len lỏi vào tim mình. Hai cơ thể mềm mại tiếp xúc, giữa giai điệu sâu lắng này cùng nhau tạo lên điều ngọt ngào lãng mạn. Khi điệu valse e dè dần trở nên quyến rũ, Yuri cảm nhận được ánh mắt mê say của Jessica nhìn về phía mình, đồng thời ánh mắt đó cũng chuốc say lòng cô. Khi ấy dường như không chỉ đã có yêu, mà còn mang theo mê luyến. Nếu không nhờ vào chút lý trí còn sót lại của Yuri thì chắc hẳn không chỉ một điệu nhảy là đủ.

-   Đó là điệu nhảy đầu tiên của chúng ta – Giọng nói Jessica vang lên như hòa vào trong bài hát.

-   Nơi này chứng kiến rất nhiều lần đầu tiên của chúng. Tôi còn nhớ lần đầu tiên ngủ lại, em đã làm nơi này tan hoang luôn.

-   Đó là tại Yuri, ai lại để cho khách người ta ngủ trên sofa.

-   Cho em ngủ lại là may rồi. Vậy mà tối đó em còn đánh tôi, sáng dậy thì dẫm lên người tôi một cái, sau đó lại chạy đi mất dép không thèm dọn dẹp gì cả.

-   Lúc đầu toàn bắt em ngủ ngoài phòng khách.

-   Bởi vì tôi không có thói quen có thêm một người ngủ cùng, nhưng sau này đã mua hẳn cho em một cái giường rồi còn gì.

-   Bị em nhắc nhiều lần nên mới mua.

-   Là do tôi đau lòng đấy chứ.

-   Bây giờ Yuri nói gì mà chẳng được.

-   Em nên tiếp thu tình cảm của người khác.

-   Có lần Yuri say em tốt bụng chăm sóc còn bị mắng.

-   Chuyện đó thì có liên quan gì?

-   Đều dưới một mái nhà cả! Nấu cơm cho Yuri ăn thì chẳng bao giờ nhận được một tiếng cảm ơn. Đi đâu cũng chẳng bao giờ nói một tiếng, toàn bắt em ngồi đợi. Sau này còn bắt em chuyển đi, Yuri đúng là người xấu...

-   Giờ em đang bắt đền sao? Lúc đó là thời gian đầu mà...

-   Em không biết –Jessica lầm bầm đáp chờ được dỗ dành, nghĩ lại quãng thời gian đó cô cảm thấy mình đặc biệt chịu nhiều thiệt thòi, nếu không tranh thủ lúc này giành lại\ chút công bằng thì thật có lỗi với chính mình. Và trước khi có người lại muốn chơi xấu lần nữa thì đã có tiếng đàn piano chậm rãi vang lên.

And I love you so.

The people ask me how, How I've lived till now.

I tell them I don't know.

I guess they understand How lonely life has been.

But life began again. The day you took my hand....

(And I Love You So – Elvis Presley)

Giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi lại chất chứa tất cả chân thành, Jessica lẳng lặng lắng nghe, trong tâm trí cô là dáng vẻ chuyên chú phóng khoáng của Yuri lướt tay trên những phím đàn, nét mặt thản nhiên say mê cùng khóe môi thỉnh thoảng gợi lên nụ cười. Hình ảnh đó từng một lần cướp lấy trái tim cô và chưa bao giờ thất bại nếu thêm một lần nữa. Lời hát chân thành chính là tất cả những gì Yuri muốn giải thích bây giờ. Trước đây cuộc sống của cô là một bảng màu nhàn nhạt cô độc, không dễ dàng để chấp nhận bất kì ai khác xen vào nhưng chính Jessica là người đã kiên nhẫn thổi vào bức tranh ấy những màu sắc sinh động, để cô muốn yêu thương và bảo vệ một người, cho cô biết thế nào là tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Tất cả những điều đó, là may mắn trên đời mà Yuri có được. Tiếng đàn kết thúc nhưng thanh âm như vẫn còn lưu luyến không rời.

-   Thật xin lỗi, khi ấy vì sợ không thể kiềm nén được tình cảm của mình nên mới xa lánh em. Về sau mỗi khi chúng ta nhắc lại những chuyện này, em cứ tiếp tục trách móc như vậy đi rồi tôi sẽ lại dỗ em được không?

Ánh mắt Yuri không biết từ lúc nào dần ướt át nhưng đầu dây bên kia thì đã có người nghèn nghẹn thốt lên: “Đồ xấu xa.”

Không hiểu sao con người này lại xấu như vậy, làm cô khóc rồi lại có thể dễ dàng khiến cô quên đi buồn bực đó. Jessica cũng thật giận chính mình, hèn gì lại bị Krystal nói không có tiền đồ.

Jessica chưa kịp chấp nhận lời xin lỗi, Yuri đã tiếp tục: “Cơm em nấu không ngon nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp. Mỗi sáng mặc dù phải chơi trò ngớ ngẩn giành nhà tắm với em nhưng tôi lại rất vui. Khi em chuyển đi rồi, bởi vì trong nhà thiếu người bày bừa khiến nó thật sự trống vắng. Buổi tối mặc dù không có ai làm ồn nhưng tôi cũng không ngủ được nhiều...bởi vì nhớ em.”

Jessica hạ giọng: “Yuri là vô ý hay cố tình nói xấu em vậy?”

Yuri bình thản trả lại Jessica: “Yêu em còn không hết làm sao nói xấu được.”

-   Đúng là đồ xấu xa.

-   Vậy em có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?

-   Không bao giờ! Đồ đáng ghét!

-   Vậy tiếp theo tôi phải làm gì đây?

-   Mặc kệ Yuri!

Đầu dây bên kia lại một lần nữa im bặt, Yuri đắc ý rung đùi cười. Cô đi xem xét một vòng trong nhà, lại thu thêm được nhiều hoa và lời nhắn nữa.

Trên ghế sofa:“Mai mốt, chỗ này là dành cho Yuri”

-   Em có tin là khi ấy sẽ có người nửa đêm ôm gối ra nằm cùng tôi không? – Yuri tự tin và được đáp lại bằng một tiếng hứ.

Gương trong phòng tắm: “Người khó chịu <3”

-   Tôi biết em thích chơi cái trò đó mà, thật trẻ con – Yuri tiếp tục trêu chọc Jessica.

Giường ngủ: “J”

Yuri hơi nhăn mày, rồi không biết cô đã nghĩ ra những gì mà hắng giọng có chút không tự nhiên nói: “Không ngờ lúc đó em đã suy nghĩ tới mấy chuyện này.”

-   Kwon Yuri! Đang nói gì vậy hả? – Jessica nghiến răng. Thề có trời cô không có ý gì xấu. Biểu tượng đó là vẻ mặt bình yên của Yuri mỗi khi chìm vào giấc ngủ, vì không biết biểu đạt thế nào nên chỉ ghi như vậy. Vậy mà có người lại cố tình xuyên tạc ý của cô.

Yuri chỉ cười không nói, một bộ tôi thông cảm mà. Cuối cùng dừng lại bàn ăn với những món trước đây Jessica vẫn thường hay nấu, canh kim chi cá thu, cơm rang kim chi và kim chi.

-   Uhmm, vẫn không ngon như trước.

Yuri thử một miếng rồi cố tình nói to cho ai đó nghe, khi được đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh thì cô mới vui vẻ ngồi xuống ngon lành ăn hết bữa cơm. Cầm trên tay những cành hoa mình nhận được rời khỏi nhà, Yuri hơi bất ngờ khi nhìn thấy xe của cô đã được đặt sẵn trước cửa từ lúc nào. Không biết Jessica đã tốn bao nhiêu tâm tư và công sức cho ngày hôm nay nữa. Sau đó Yuri lại tiếp tục lên đường đi qua từng nơi từng nơi đã chứng kiến câu chuyện tình yêu của họ.

Phòng thu vang lên album đầu tiên của Jessica, bậc cầu thang nơi Yuri tìm thấy một con mèo nhỏ ngồi khóc thút thít vì bị trách mắng, góc tối phía sau sân khấu Jessica từng ôm chặt lấy cô, bờ sông Hàn rất nhiều lần họ chỉ ngồi đó để cảm nhận thời gian chậm rãi trôi qua...Mỗi nơi họ lại nói cho nhau nghe về những cảm xúc khi đó của mình. Em có nhớ...? Yuri còn nhớ không...?

Cho dù vẫn ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim lại hoàn toàn gần sát. Đến khi trời bắt đầu ngả về chiều lại có thêm một lời nhắn nữa đến.

“Nụ hôn đầu tiên”

-   Nụ hôn đầu tiên. Sao lại kết thúc bằng biểu tượng cười gian thế này? Có cảm giác không được tốt lắm.

Yuri không mất quá nhiều thời gian để chạy thẳng đến studio trước đây. Hành lang vô cùng sáng sủa, nếu như không nói trước chắc có lẽ Yuri nghĩ rằng có người đang muốn quay chụp phim ảnh gì ở đây. Chỉ có một chiếc camera được đính hoa hồng lên đấy nên Yuri đoán là cô phải bật nó lên. Yuri nhìn vào ống kính camera nhỏ xíu đó rồi lên tiếng: “Tiếp theo tôi phải làm gì đây?”

-   Khi đó vì sao Yuri lại hôn em? – Jessica trực tiếp hỏi. Cô không bao giờ quên được tình cảnh khi ấy, Yuri sau khi lợi dụng người khác xong liền quay lưng rời đi, bỏ cô lại một mình.

-   Em vẫn còn giận à?

-   Đó là chuyện đương nhiên. Nụ hôn đầu tiên của người ta mà ngang nhiên cướp đoạt rồi lạnh lùng như vậy hả?

-   Thật ra cũng không hẳn là nụ hôn đầu tiên – Yuri hơi nhếch môi, bởi vì camera đã bật nên ở đâu đó Jessica nhìn thấy rất rõ ràng nụ cười vô cùng đắc ý hưởng thụ của Yuri – Mỗi lần em hôn trộm...tôi đều biết hết, tôi không phải là người ngủ sâu.

-   Kwon Yuri...đồ lợi dụng! – Jessica nghiến răng ken két. Cô khi ấy cẩn thận sợ bị phát hiện làm gì trong khi khổ chủ đều tỉnh táo nhận thức rõ ràng. Thật sự càng nghĩ càng thấy hận.

-   Lạ chưa? Cũng không phải tôi thừa lúc người ta ngủ rồi hôn trộm nha.

-   Không chấp Yuri! Giờ thì trả lời câu hỏi của em?

Những tưởng Yuri sẽ tìm cách trốn tránh hay ít nhất Jessica có dịp trêu chọc một phen, ai ngờ cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói: “Bởi vì tôi ghen, ai cho em để thằng nhóc Jin Ki hôn em làm gì.”

Nhưng cũng chỉ cần câu trả lời đơn giản như vậy đã khiến Jessica cảm thấy sâu tận đáy lòng lây dính ngọt ngào rồi. Cô thừa nhận mình dễ bị dụ dỗ, biết làm sao được khi sự thật đằng sau rằng ai đó vì ghen nên mới làm như vậy, rõ ràng khi đó có người đã yêu cô rồi. Jessica càng nghĩ lại càng cảm thấy kiêu ngạo, tức tối khi nãy đều đã quăng sau đầu.

-   Em hài lòng với câu trả lời của tôi chứ?

Jessica hắng giọng: “Ừ...cũng tạm được. Tạm tha cho Yuri.”

-   Vậy tiếp theo là gì đây? Tôi đã chạy cả ngày rồi đó, khi nào mới có thể gặp em?

-   Muốn gặp em sao?

-   Em nói thử đi?

-   Vậy được, Yuri hát cho em nghe. Nếu thấy vui thì em sẽ nói cho Yuri biết tiếp theo nên làm gì.

-   Cái gì!?

-   Hát rồi nhảy cho em xem.

-   Ngay tại đây? – Yuri có chút kinh dị hỏi.

-   Chỗ này đâu có ai...ngoại trừ camera.

-   Em muốn quay lại?

-   Thật thông minh.

-   Không làm.

-   Vậy không gặp – Jessica kiên quyết nói.

Yuri im lặng, thận trọng suy nghĩ.

-   Cũng không cho người ta một Lễ tình nhân trọn vẹn...

Vẻ mặt Yuri thoáng dịu xuống, trong lòng bắt đầu dao động.

-   Em đã làm nhiều như vậy, còn Yuri chỉ có một việc nhỏ mà cũng không muốn làm...

Lời nói đáng thương dù không biết thật giả bắt đầu có tác dụng, Yuri hơi cắn môi đau lòng.

-   Vậy mà khi nãy hứa hẹn tùm lum, Yuri không yêu ~...

-   Được rồi, được rồi! Hát thì hát! Em muốn nghe bài gì!?

Yuri hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng. Ở đâu đó Jessica phải cố nín cười để không phát ra thành tiếng, cô cũng tự kiêu ngạo chính mình. Và thế là để Jessica vui lòng, Yuri phải vừa hát vừa nhảy từ bài hát thiếu nhi ai cũng biết “Ba con gấu” đến cả bài cô khinh thường dù chỉ ngó qua một chút “Gwiyomi”. Giữa hành lang vắng vẻ, Yuri một mình vừa hát vừa nhảy. Mặc dù ban đầu còn không tình nguỵene'qa nhưng khi nghe thấy tiếng cười của Jessica càng khiến Yuri dần quên hết đi những ngượng ngập đó. Trong lòng cô hiện lên một suy nghĩ, lần cuối cùng nếu như vì mình mà Jessica khóc ở đây thì bây giờ cô muốn làm cho em ấy cười vui vẻ tại chính nơi này.

-   Được...chưa...vậy? – Yuri hô hấp có chút không ổn hỏi.

Jessica cười mệt mỏi, giọng cũng đã hơi lạc đi: “Tạm được....ừ, em cũng hơi vui vui rồi...”

-   Hơi vui vui...nãy giờ nghe giọng em cười là lớn nhất.

-   Yuri nghe lầm rồi đó.

-   Vậy giờ sao đây?

Jessica mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: “Từ khi 8 tuổi đến 22 tuổi, chúng ta đi một vòng lớn để tìm thấy nhau. Quay lại nhìn em, ở...”

-   Ở? – Yuri nghi hoặc hỏi – Sica, em còn ở đó không? Sica?

Tín hiệu bỗng nhiên im bặt, chỉ còn Yuri một mình giữa hành lang vắng vẻ, tiếng nói cô vang vọng nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Yuri nhíu mày, một tay ôm trán suy nghĩ.

-   Ở đâu nhỉ? Một vòng lớn...quay lại nhìn...quay lại...

Đôi mắt màu xám nhạt chợt bừng sáng, Yuri vội vàng chạy đi, bàn tay gắt gao nắm chặt những cành hoa hồng thi thoảng run lên vì kích động. Suốt cả đoạn đường dài, trái tim cô chưa từng bình tĩnh lại, những ngón tay không ngừng miết lên vô lăng một cách vô thức chỉ hận không thể lúc này ngay lập tức bay đến chỗ Jessica.

Cô gái của cô.

Yuri bỏ lại xe bên lề, chạy dọc trên con đường làng Yuchiri, ánh mắt chỉ có thương yêu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Hoàng hôn phủ lên vạn vật, bao trùm cả Yuri và những giọt mồ hôi trên trán. Gương mặt Yuri như phủ một tầng ánh sáng không thể che giấu hạnh phúc. Yuri cứ chạy như vậy mà không cần một địa điểm cụ thể, bởi vì trái tim cô tin tưởng nó sẽ tìm thấy được Jessica. Cảm giác mách bảo đôi chân Yuri dừng lại ở một góc đường, như xuyên thấu qua thời gian để nhìn về rất nhiều năm về trước, không hiểu sao trong lòng dâng lên chút bần thần khó tả.

-   Yuri ah ~

Yuri mạnh mẽ xoay người lại, xung quanh tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, chỉ có duy nhất sự tồn tại của Jessica.

Ánh mắt sinh động cong lên, Jessica nhìn về phía Yuri vừa bao hàm cả nụ cười lẫn yêu thương vô hạn. Kwon Yuri của cô đứng đó, mái tóc đen dài đẹp đẽ nương theo gió, trong nháy mắt dường như nụ cười ấm áp năm nào đã hóa thành đường nét tinh xảo dịu dàng trên gương mặt kia. Cuối cùng Jessica cũng đã chờ được, có chút ướt át mơ hồ dần che đi tầm nhìn của cô.

Yuri tiến lại gần Jessica, cô chợt hiểu những bông hồng này nên dùng để làm gì tốt nhất. Đưa nó cho Jessica, ôm lấy em ấy một cái đầy cõi lòng, có tiếng nhẹ nhàng thở ra như đã có trong tay toàn bộ cả thế giới. Chỉ mới chia xa một ngày vậy mà cả hai đều cảm thấy được nhung nhớ.

Jessica nỉ non trên vai Yuri: “Em còn sợ Yuri không hiểu.”

-   Người yêu em rất thông minh.

-   Cái này thì em chấp nhận.

-   Cảm ơn em vì hôm nay. Tôi yêu em.

-   Yuri yêu ai?

-   Em, Jessica Jung. Vậy còn tôi là gì đây?

Jessica siết chặt vòng eo Yuri, đầy chiếm hữu nói: “Của em.”

-   Đúng vậy, là của em – Yuri vô cùng tự hào xoa lấy gương mặt Jessica – Thật sự là chuyên gia lãng mạn, phải bắt nhốt em lại không để đi gây họa nữa.

-   Yuri có bao giờ thấy em phiền không?

-   Tôi còn sợ em thấy tôi phiền đấy chứ.

-   Yuri một chút cũng không phiền – Jessica không do dự lắc đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn chợt lộ ra nụ cười tủm tỉm có chút thẹn thùng. Jessica lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, một bên lại đưa tay trái của mình ra trước mặt Yuri. Hai mắt tỏa sáng nhìn người đối diện đầy trông đợi.

Yuri chớp mắt một cái rồi gương mặt cô lập tức bừng sáng. Cầm lấy hộp nhỏ trên tay Jessica, Yuri trịnh trọng khụy chân xuống nói: “Em có muốn làm đồng tác giả với tôi viết lên câu chuyện tình yêu này không?”  

-   Em thích kết thúc có hậu.

-   Chỉ cần có em lúc nào cũng sẽ là happy ending.

-   Vậy thì...em đồng ý.

Ngọt ngào nhiễm đầy không gian, bao lấy hai người họ, Yuri luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út cho Jessica, sau đó cũng để cô ấy làm điều tương tự với mình. Hai bàn tay xinh đẹp đan chặt vào nhau minh chứng cho lời cam kết. Lúc này Yuri mới để ý thấy họ đang đứng trong một vòng tròn lớn được tạo nên bởi rất nhiều ánh đèn và có tên cả hai người được viết chính giữa.

-   Tại sao là vòng tròn?

Jessica tựa trên vai Yuri, mềm nhẹ nói: “Viết tên chúng ta trong vòng tròn, trái tim có thể vỡ nhưng vòng tròn ko bao giờ kết thúc. Tình yêu của chúng ta cũng sẽ giống như vậy.”

Yuri ngẩn người trong giây lát rồi nước mắt hạnh phúc không ngăn được rơi xuống. Vòng tay cô càng thêm siết chặt lấy Jessica, như thể muốn dung nhập cô ấy vào cơ thể mình, thật sự có nói bao nhiêu lời cũng không thể diễn tả được cảm xúc trong Yuri lúc này. Rất lâu sau, Yuri mới chậm rãi lên tiếng:

-   Tôi đã từng nghĩ vòng tròn là sự thất bại khi nó không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Nhưng bây giờ tôi muốn trở thành vòng tròn của em, chỉ chứa đựng duy nhất một tình yêu trong đó. Em có thể chạy đi bất kì nơi nào trong tình yêu của tôi.

-   Em cũng sẽ là vòng tròn của Yuri. Em yêu Yuri.

Một buổi chiều hoàng hôn cách đây nhiều năm về trước, Yuri gặp Jessica. Rồi cũng trong một buổi chiều hoàng hôn này, đi qua những khó khăn họ tiếp tục cùng nhau viết lên một chương mới trong câu chuyện của mình, có tên là Cả đời. 

Tình yêu.

Không hề xa xăm vĩ đại, chưa từng mong muốn đó sẽ là điều lớn lao mà tất cả mọi người ngưỡng mộ. Chỉ đơn giản muốn được nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Kwon Yuri không hoàn hảo, Jessica Jung không hoàn hảo và tình yêu của họ cũng không hoàn hảo. Thế nhưng trên đời này làm gì có thứ gọi là hoàn hảo.

Một con người hoàn hảo đôi khi lại chính là người đáng thương nhất. Vì có mọi thứ trong tay, người đó còn sống trên đời này để theo đuổi một ý nghĩa gì nữa. Một tình yêu hoàn hảo, có chăng chỉ là định nghĩa hão huyền, mà nếu như con người ta cố đẽo gọt thì chỉ có thể làm đau chính mình.

Con người không ai hoàn hảo, tình yêu cũng không thể thỏa mãn định nghĩa vĩ đại đó. Vậy thì chỉ cần làm chính mình, yêu thương những người mình yêu quý, tin tưởng vào những điều mình tin tưởng, sống trọn vẹn một đời, trái tim chứa đựng đủ một người. Thì đó chính là điều hoàn hảo nhất mà chúng ta có thể làm.

Imperfect Cirlce. I’m Perfect.

     Sau một chặng đường dài, cuối cùng bộ phim cũng đã đến hồi kết thúc. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã theo dõi Imperfect Cirlce *cúi đầu*

     Cũng như tất cả các fanfic trước, Imperfect Circle được viết ra vì tình yêu của mình dành cho Yulsic. Ra đời trong thời điểm nhạy cảm và đi qua một năm đầy biến động kia nhưng tình yêu đó chưa từng thay đổi. Yêu và tin Yulsic từ điểm khởi đầu cho đến ngày hôm nay chưa bao giờ là vì họ đẹp khi đứng bên cạnh nhau hoặc vì moment của họ. Mình là một người trước đây chưa từng chạm đến định nghĩa đam mỹ hay bách hợp vậy mà cuối cùng lại ship đôi trẻ này chỉ đơn giản vì họ là Yulsic. Nếu không phải Yulsic thì mình cũng sẽ không ship bất kì couple nào khác. Mỗi fanfic mình viết lên đều dựa trên một phần tính cách của Yulsic mà mình cảm nhận được, không phải toàn bộ con người họ.

Đối với Yul, ngay từ đầu Kwon Yuri chính là một cuốn sách bí ẩn dường như không có hồi kết của mình. Luôn có một lực hấp dẫn từ nội tâm sâu kín của người đó tỏa ra khiến mình bị thu hút. Một người có nhiều mặt tính cách nhưng nội tâm thì lại sâu đến mức người ta tưởng rằng dáng vẻ bên ngoài chính là toàn bộ con người Yul. Đối với mình, chẳng bao giờ hiểu được Yul là cách mà mình chọn để hiểu về con người đó. Cho nên với những ai cho rằng tính cách của Yul trong các fanfic của mình chưa từng thay đổi thì xin thứ lỗi vì mình vẫn còn trong quá trình tìm hiểu con người đó :3

Còn đối với Sica, điều khiến mình yêu cô gái ấy nhất ngay từ đầu chính là nằm ở tính cách. Thật sự tính cách của Sica rất dễ cảm nhận được, thẳng tính và chân thật. Nhưng lại là người chân thật và thẳng tính nhất mà từ trước đến giờ mình biết. Nếu như Yul đối với mình là một cuốn sách bí ẩn thì có lẽ Sica là một cuốn sách để mở, chỉ vỏn vẻn vài trang nhưng càng đọc đi đọc lại nhiều lần lại càng sâu sắc yêu thêm cô ấy. Rất nhiều nhận xét cho rằng Sica trong các fanfic của mình luôn có được những tính cách khác nhau. Cũng xin cảm ơn những lời nhận xét đó vì có lẽ mình làm tốt phần mô phỏng một phần nhỏ tính cách của Sica cho các nhân vật của mình tốt hơn Yul :3 Nhưng mình cũng muốn nói rằng, đối với những nhân vật ấy, có lẽ phải còn rất xa, rất xa nữa mới có thể được như Jessica Jung. Ví dụ như trong Imperfect Cirlce, cái nhân vật này không có nhất chính là sự thông minh chính chắn và mạnh mẽ như Sica ngoài đời. Bởi vì Jessica Jung thật sự là một cô gái nên yêu và đáng được yêu rất nhiều.

Một năm qua thật sự khó khăn với những ai yêu quý Yulsic, có người bỏ cuộc cũng có kẻ quay lại cười nhạo những con người vẫn còn bám trụ lại trên con tàu bề ngoài gần như đã đắm này. Mình không phán xét bất kì ai, chỉ muốn bày tỏ sự trân trọng đối với những người còn ở lại. Thật sự yêu và tin tưởng Yulsic.

Có lẽ trong một thời điểm của tương lai, các bạn sẽ đau khổ, dằn vặt bản thân mình vì một sự kiện nào đó. Mình biết việc này rất khó mà ngăn lại, bởi vì cảm xúc con người, đã yêu thì phải biết đau. Chỉ hy vọng những lúc như vậy các bạn hãy nhớ đến mỗi khi Yulsic ở bên cạnh nhau. Tự hỏi xem đã có ai được Sica nhìn bằng ánh mắt biết nói đó hoặc đã có ai khiến Yul dù đau lòng muốn chết cũng chỉ dám gãi đầu đứng từ xa lo lắng, vì sợ một khi tiến đến sẽ không kiềm nén được chính mình.

Nếu những hình ảnh đó vẫn không giúp ích gì cho bạn thì hãy xem Yulsic là một trò hoang đường của tuổi trẻ nhưng hãy cố gắng đừng xem thường những người tiếp tục mơ giấc mơ mà bạn cho là hoang đường đó. Còn đối với những người đang và vẫn sẽ tiếp tục yêu thương cùng ủng hộ Yulsic, xin cảm ơn mọi người vì niềm tin đó rất nhiều *cúi đầu* Hy vọng chúng ta còn có thể tiếp tục đi chung trên con “tàu ngầm” này cho đến khi cách mạng thành công thắng lợi :3

Năm mới xin chúc mọi người một năm tới thành công, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: